Chương 02 - Phần 03
Độ dài 1,853 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:47
—Cô chỉ có duy nhất một ước mơ.
Một ước mơ rất đỗi bình thường: bảo vệ nơi cô được sinh ra cũng như những người đã nuôi nấng cô.
Đối với những người sống ở đây, cụ thể là những người đã sống và gắn bó dài lâu, thì đều có một ước nguyện như thế cả.
Cô cũng như bao người dân khác, sống theo giấc mơ đó.
Thế nhưng, lại có một điểm khác biệt rất lớn giữa cô với những thường dân có chung giấc mơ đó. Thực sự thì cô không phải là một người bình thường. Trong người cô đang chảy dòng máu của Thánh Arshuna. Và nhiệm vụ của cô là đẩy lùi sự xâm lược của các chủng tộc khác, cô còn được biết đến với cái tên khác là Miko. (TL: Nhân vật ở đây là “神子”, thay thế cho cụm từ thông dụng “巫女”. Tức là “Con của Thánh”.)
Không ngừng luyện tập kiếm kỹ, cô ấy thường được nghe nói rằng, “Tinh linh là một món quà mà Chúa ban cho con người, là một thứ sức mạnh rất quý hiếm để chống lại các chủng tộc khác.”
Và vì thế nên không tồn tại hai chữ “Thất Bại”.
Để bảo vệ cuộc sống yên bình của người dân, sức mạnh này không thể bị biến mất.
Do đó cô vẫn tiếp tục sống, luôn thành tâm cầu nguyện Thánh Arshuna và không ngừng luyện tập kiếm kỹ của mình. Cô đã chiến đấu chống lại các cuộc xâm lược từ chủng tộc khác, biến sự xâm lăng đấy trở thành vô nghĩa. Và rồi từ ngày này sang ngày khác, cô đã nhận ra giá trị giấc mơ của mình.
Cho dù có phải từ bỏ niềm hạnh phúc, hay thậm chí cả danh dự của một người phụ nữ, cô vẫn không bao giờ từ bỏ giấc mơ ấy.
Nhưng giấc mơ đó cũng có hồi kết.
Sự lên ngôi của tên Vua Quỷ mới đã làm cho giấc mơ của cô tan biến như bong bóng xà phòng.
Khi cô đến thủ đô, thì tất cả đã quá muộn. Một cơn lũ xâm lược của các chủng tộc khác quét qua phía bắc. Các thị trấn và làng mạc bị nhấn chìm trong sự đe dọa khủng khiếp này.
Với một số lượng không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, mỗi một tên thuộc chủng tộc khác lại có sức mạnh vượt trội hơn hẳn người thường. Sức mạnh không tưởng và số lượng áp đảo của chúng đã đẩy con người vào chân tường tuyệt vọng.
Thế nhưng, cô vẫn không ngừng hi vọng, dù cơ hội chỉ rất nhỏ. Để bảo vệ con người và làng mạc nơi đây, cô sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi mình trút hơi thở cuối cùng.
Trước sức mạnh Tinh Linh và kiếm kỹ của cô, vô số những tên thuộc chủng tộc khác đã chết và thây chất thành đống.
Cô rất mạnh mẽ. Mạnh hơn cả những người lính tinh nhuệ. Thế nhưng, sức mạnh tuyệt vời đó cũng chẳng thể nào ngăn cản được sự càn quét hung hãn của cuộc xâm lăng.
Trước cuộc xâm lược tàn bạo, giấc mộng của cô vỡ tan. Quê hương của cô bị phá hủy bởi cuộc chiến, những người dân mà cô muốn bảo vệ đã bị chém giết một cách thật bị thảm.
Sức mạnh đó là hoàn toàn áp đảo, kể cả đối với cô.
Cô đã bị đánh bại bởi một tên thủ lĩnh của đội quân xâm lược, sự tàn độc được thể hiện rất rõ trên khuôn mặt độc ác của hắn. Tệ hơn là, sau khi thất bại, cô đã trở thành nạn nhân của một lời nguyền thật nhục nhã.
(Có lẽ cuộc đời mình đến đây là hết), cô nghĩ thế. Đầu hàng số phận, cô giao phó sứ mệnh của mình lại cho những người đồng đội.
Nhưng thật buồn thay, ngay cả sự trang nghiêm trước khi chết, hay sự buông thả sự sống của cô đã bị phá vỡ – Cô vẫn phải tiếp tục sống.
Đúng thế, sức mạnh của cô là vô giá. Đó là một món quà từ thiên đường, “Thánh của công lý” đã phát huy tác dụng, sức mạnh Tinh Linh mà Thánh Arshuna đã trao cho cô. Một sức mạnh vô cùng quý hiếm dùng để đối đầu với các chủng tộc khác, những kẻ tôn thờ Ác Thần.
Cô chính là một niềm hy vọng không bao giờ tắt, một ánh sáng không bao giờ bị phai mờ. Và vì thế cô không được phép chết ở đây. Không, cô sẽ phải sống trong sự xấu hổ, ngày càng mạnh mẽ và một ngày nào đó, cô sẽ găm lười kiếm vào trái tim của Ma tộc.
…Cô đã từng có một giấc mơ. Và giờ thì cô không còn lựa chọn nào khác.
Và đó là lý do vào ngày hôm nay, một lần nữa – Lefille Gurakis Noshias – đã khóc trong sự cô độc.
☆
Sau vài ngày tham quan Hội, sáng nay Suimei thức dậy sớm với khuôn mặt sáng sủa rồi sau đó tập kiếm.
“Sei! Ha!”
Câu liên tiếp chém kiếm của mình lên rồi xuống theo đường thẳng, hơi thở của cậu có vẻ rất ổn định và không gấp gáp.
Cậu đã học được nó tại một võ đường gần nơi cậu sống.
Mặc dù cha cậu là một thầy phù thủy, nhưng ông cũng là một chuyên gia cận chiến. Nhưng ông đã xem xét và quyết định rằng vấn đề này nên để cho chuyên gia và đưa con mình đến ở gần một võ đường.
Những chuyển động cứng rắn đó là những kiếm kỹ cậu đã học được từ võ đường.
Kiếm kỹ sẽ kém đi nếu không luyện tập nỗ lực nhất quán và ổn định. Đối với những người có thiên phú về kiếm kỹ thì một tuần không tập là thời gian để kiếm kỹ của họ kém đi.
Trường hợp này đúng gấp hai đối với Suimei, người đã bỏ ra một thời gian để nghiên cứu trong cung điện.
Mặc dù đúng là Suimei có thể dùng ma thuật của mình để chiến đấu cũng như dùng nó để hỗ trợ việc cận chiến của cậu - kiếm kỹ không cần thiết với mỗi thầy phù thủy - cậu cũng không cảm thấy thoải mái hơn khi cầm một thanh kiếm trong tay.
“Fuuu… Nên làm gì đây…”
Hít một hơi thật sâu như đã sẵn sàng, cậu lấy cái khăn tắm để lau mồ hôi. Mặc dù việc luyện tập ngày hôm nay có nhẹ nhàng hơn thường ngày, nhưng hôm nay cậu còn những việc khác phải làm nữa.
Hôm nay không phải là ngày cậu có thể ngủ nướng. Bởi hôm nay là ngày mà Suimei nhận nhiệm vụ hộ tống đến Đế chế Nelferian.
Nhiệm vụ hộ tống này sẽ giúp cậu đi từ thành thị này đến thành thị khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác, lý do cậu tham gia cái nhiệm vụ này tất nhiên là do mục tiêu từ đầu của cậu.
Mục tiêu của cậu chính là tìm ra đường trở về nhà và tạo ra con đường đó.
Đến Đế chế – một nơi vượt xa Astel về việc thu thập thông tin – là một điều cần thiết. Điểm dừng đầu tiên cậu cần đến là thị trấn Kurand, ở gần Đế chế.
Kurand là một thị trấn nắm ở ranh giới giữa Astel và Nelferia. Một thành phố khá phát triển về cả thương mại và thông tin, đứng thứ hai sau thủ đô Mehter. Suimei muốn nắm được các công việc ở đây trước khi tiến vào Đế Chế, và do đó, cậu đã lên kế hoạch để dành một chút thời gian ở Kurand, thu thập một chút thông tin trước khi đến đích cuối cùng của mình.
Với mục đích này, Suimei đã đi cùng một đoàn thương nhân để làm quen với nhiều khu vực trên cuộc hành trình.
…Cậu đã trông chờ liên tục vào một nhiệm vụ có thưởng như thế này, cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến với cậu vào ngày hôm qua.
Bởi vì phải cạnh tranh khá khốc liệt, nên cậu đã mất khá nhiều thời gian để có được nhiệm vụ này. Tuy nhiên, với thế thì nó cũng chỉ mất 3 – 4 ngày, nhanh hơn cậu tưởng.
Nói đến nhiệm vụ, khả năng cho phép cậu sử dụng phép hồi phục đóng một vai trò khá lớn. Bởi cậu là một thầy phù thủy cấp D nên cậu đã được làm vệ sĩ cho nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên, người đứng đầu của đoàn thương nhân nói rằng cần càng nhiều phép chữa bệnh càng tốt, nên đã hoan nghênh Suimei.
Như dự đoán, người ở đây rất quý trọng pháp sư có phép hồi phục.
Vì thấy bảng kỉ lục của Hội vẫn còn là một phiến đá trắng chẳng có gì, nên người đứng đầu đoàn đã chọn cậu.
Mà dù sao thì các kế hoạch của cậu là để cho ngày hôm nay. Hôm nay, cậu sẽ rời khỏi Mehter.
(Rồi, kiểm tra lại nào) Suimei nghĩ thầm, giấu lưỡi kiếm thủy ngân vào trong người.
Trên đường trở về nhà trọ để chuẩn bị cho cuộc hành trình, cậu đâm sầm vào ai đó trong góc tối.
“Ôi trời, tôi rất xin lỗ—!”
Trong một hoảnh khắc, cậu thấy sao. Cúi lên cúi xuống, cậu xin lỗi về sự vô ý tứ của mình.
Đột nhiên cậu dừng lại. Nói đúng hơn, thì cậu không nói nên lời do quá bất ngờ.
Người va chạm với cậu, không ai khác ngoài thành viên của Hội và cũng là người ở cùng nhà trọ với cậu – Lefille Gurakis.
Tuy nhiên, điều khiến cậu ngạc nhiên không phải do đó là người quen.
Mà là do Lefille Gurakis trông cô ấy khá là “có vấn đề”.
Cô ấy định đi đâu? Ra ngoài?! Mà chỉ mặc đồ lót trong khi nước mắt đang không ngừng chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe và sưng tấy lên của cô.
“A—”
Lefille dường như đã nhận ra trông cô thế nào. Cô chỉ thở hổn hển và bị ngạc nhiên đôi chút. Nỗi buồn nặng nề đè nặng lên người khiến cô chẳng buồn để ý đến ngoại hình nữa. Một đám mây u ám của nỗi buồn đang bao lấy cô.
“Uh, um, ơ—?”
Phía bên kia, Suimei, cũng bất ngờ bởi cậu chẳng biêt làm gì trong tình huống bất ngờ này.
Mặc dù cậu đã chạy va vào cô hơi mạnh, nhưng theo những gì cậu thấy thì đó không phải là lý do. Cả cách ăn mặc và tiếng khóc của cô làm cậu xanh cả mặt.
“Ơ, xin lỗi…”
Cuối cùng thì Lefille cũng lên tiếng. Cô lau nước mắt, trả lời với một giọng nói đầy đau đớn, phớt lờ lời nói của Suimei, cô tiến vào quán trọ.
Suimei, hoàn toàn chết lặng, đứng ngây tại chỗ và lẩm bẩm một mình trong sự bối rối.
“Chuyện quái gì vậy?”
Tuy nhiên, đó là sáng sớm, mọi người vẫn đang mơ mộng, nên chẳng có ai trả lời cậu cả.