Chương 02 - Phần 01
Độ dài 6,798 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:47
“Chỉ mới gặp gỡ mà đã có thái độ thù địch với mình là sao?” Những người nổi điên với cậu cũng như những lí do nổi điên thì đều khác xa so với lúc trước, nhưng cậu lại có một cảm giác y hệt như lúc đó. Và rõ ràng là hai người này đang công khai thù địch với cậu, trút sự tức giận của mình lên nạn nhân vô tội, làm cho nạn nhân – Suimei – phải thở dài. Lão thủ tướng, nhân viên tiếp tân, rồi lại đến hai gã này. Hôm nay chẳng khác gì ngày cậu bị chìm trong hận thù.
Theo những gì cậu nghe được, đối thủ của Lefille trong lúc đánh giá để xếp hạng là hai người này. Người chiến binh là Raikas, và người còn lại là pháp sư Enmarph.
Cuộc đánh giá xếp hạng cũng cho phép các thành viên của Twilight Pavilion có thời gian để chuẩn bị yêu cầu về các kĩ thuật chiến đấu. Ban đầu, tân binh chỉ cần chọn một trong hai người để đổi đầu. Tuy nhiên, Lefille lại đánh thắng cả hai người.
Kết quả hiện ra rất rõ ràng. Nếu bạn phớt lờ thanh kiếm thanh mảnh và bộ giáp tinh tế đó của Lefille, thì bên trong chỉ còn lại một người phụ nữ xinh đẹp với vẻ đẹp của một con bướm hoặc một bông hoa. Có cái nhìn “tồi tệ” như thế với một cô gái là chuyện bình thường, vì thế họ đã thực sự phải chịu thất bại nặng nề vì đã khinh thường cô.
Dorothea và hai người kia nói chuyện xong, cuộc bàn luận của họ cũng đã kết thúc.
“—Đến lượt tôi phải không nhỉ?” Suimei hỏi, có chút thô lỗ.
Nếu họ đã đối xử với cậu như thế, thì chẳng có lí do gì để cậu phải lịch sự cả.
“Đúng thế,” Raikas trả lời.
“Chiến đấu như thế nào đây?”
“Không có hướng dẫn cụ thể nào cho chuyện đó cả. Cứ lao vào chiến đấu rồi đánh giá, chấm hết.”
Cho dù cậu đang hỏi trong một tâm trạng khá xấu, nhưng câu trả lời của Raikas’ lại rất ngắn gọn.
Raikas vẫn giữ cái khuôn mặt thản nhien đấy dù Suimei định hỏi câu tiếp theo.
”‘Cứ lao vào chiến đấu thôi’ – nghĩa là chỉ cần một cuộc chiến đơn giản thôi hử?”
“Đúng thế. Ngoại trừ không được phép sử dụng vũ khí. Mà ngươi là pháp sư nhỉ, hmm,… thế thì cứ sử dụng trượng phép nếu ngươi có nó. Nhớ là bất kể ngươi sử dụng ma thuật loại nào, thì cũng không được gây thương tích hoặc giết bất cứ ai, nhớ chưa. Mặc dù ngươi cũng chẳng làm gì được khi bọn ta là đổi thủ. Thế có được không, Enmarph?”
“…Không vấn đề.”
Đây là câu nói đầu tiên của Enmarph, để trả lời câu hỏi của Raikas. Gã trông có vẻ là một người ít nói, nhưng khi nhìn vào mặt gã lúc trả lời Raikas’ – thì cái thái độ đó giống tự tin hơn.
Đột nhiên, một giọng nói chế giễu vang lên, “Các ông nói thế, nhưng chẳng phải các ông vừa bị đá đít đó hay sao?”
Đó là Dorothea, thật đáng ngạc nhiên, không ngờ cô gái trẻ này lại táo bạo như thế.
“Câm đi! Không ai hỏi cô về chuyện đấy cả!” Raikas gầm lên.
Cơn giận dữ tột độ được thể hiện qua tiếng gầm này của gã. Dorothea đáp lại bằng cách lè lưỡi và gãi đầu. Cô gái này giống như đang đổ thêm dầu vào lửa ấy nhỉ…
“Nào? Nếu ngươi không chọn, thì chúng ta sẽ tự quyết định đấy.”
“…”
“Và? Tiếp nào?!”
“Được rồi…”
…Có lẽ ở đây không nên nghĩ nhiều về chuyện này.
Từ lúc đến thế giới này cho đến giờ, cậu thực sự chưa từng đấu với đối thủ nào không sử dụng ma thuật. Cậu đã từng nhìn Reiji và các kỵ sĩ đấu tay đôi, nhưng xem là một chuyện và tham gia vào lại là một chuyện khác. Hơn nữa, cậu cũng thích thử một lần tham gia vào cuộc chiến như thế. Với cái ý nghĩ đó, sân huấn luyện này quả thực là một cơ hội rất tốt. Lefille đã định rời đi, và sẽ chỉ còn lại cậu với hai người kia. Cậu đã biết những gì cần làm sau khi trận chiến kết thúc.
Hơn nữa, nếu cậu tham gia vào những thứ ở đây, thì cậu cũng sẽ chỉ làm mọi thứ lộn xộn lên giống như khi ở bàn tiếp khách mà thôi.
“Thực sự đây là một cơ hội hiếm có phải không nhỉ?”
Trong một khoảnh khắc, Suimei nhận ra kể cả nếu Dorothea không đổ thêm dầu vào lửa thì cậu vẫn buộc phải chiến đấu, kết quả vẫn chỉ như một.
“Mặc dù hơi vô lí một chút, nhưng… tôi có thể đấu với cả hai cùng một lúc luôn được không?”
“—Ohh?”
“Cái gì?!”
Lefille cảm thấy hứng thú trước câu hỏi của cậu, trong khi Dorothea lại cảm thấy rất kinh ngạc.
Và đương nhiên là biểu hiện trên khuôn mặt của hai gã kia cũng hoàn toàn thay đổi.
“…Hở? Ngươi muốn chiến đấu với cả hai chúng ta? Thằng ranh này, ngươi nghiêm túc hả?”
“Hmph. Tôi không thích đùa những trò vớ vẩn đấy đâu.”
Cũng không ngạc nhiên mấy, khi mà câu trả lời điềm tĩnh của Suimei làm cho tâm trạng Raikas xấu đi.
“Có thể ngươi có sức mạnh của con đàn bà kia, nhưng chỉ với một chút sức mạnh ma thuật cỏn con mà đòi đánh cả hai bọn ta ư? Đừng nói với ta rằng ngươi có ý nghĩ đấy trong đầu nhé?”
“…”
Ánh mắt của Enmarph cũng đã thay đổi, giống với của Raikas hiện tại. Suimei đã dự đoán được phản ứng này. Với hai nhà thám hiểm tự tin vào kĩ năng của mình như thế này thì lời nói đó của cậu khiến họ rất khó chịu.
Tuy nhiên, với việc thiếu tôn trọng ngay từ đầu của cậu. Như thế này thì chẳng khác gì châm ngòi nổ cho sự tức giận của họ. Có thể người ngoài sẽ thấy đó là một sự lựa chọn đê hèn, nhưng cậu có mục đích cần đạt được, và trong hoàn cảnh đó, cậu sẽ không cần phải để ý đến chuyện người khác đang cảm thấy như thế nào.
Thấy được sự căng thẳng trong phòng, Dorothea bất giác nói, “Um, Suimei-san. Cậu có chắc chắn về điều này không?”
“À, đúng thế, đây chính là điều tôi muốn. Vì còn phải tìm chỗ ở nữa nên tôi không muốn mất nhiều thời gian cho việc này.”
“Ý tôi không phải vậy—”
“Ngươi tự tin rằng sẽ hạ gục bọn ta một cách nhanh chóng hả?” Raikas cắt ngang lời Dorothea.
“Đúng thế.”
“Thật là nực cười.”
“Điều đó cũng chẳng phải là vấn đề, có vẻ như hai người tự tin vào khả năng của bản thân vì là nhà thám hiểm phải không, tôi cũng rất tự hào khi đến đây đấy. Khiếm tốn quá cũng không tốt.”
“…Nhãi con. Dừng ngay cái ảo tưởng sức mạnh đó lại, nếu không sẽ bị nghiền ra thành cám đấy. Bỏ ngay cái ý định đó và chọn đối thủ của ngươi đi, ngươi sẽ được tha thứ.”
Raikas một lần nữa đe dọa Suimei, cảnh cáo về lời nói của cậu. Suimei nghe mấy câu này quá nhiều rồi, cậu sẽ không dừng lại ở đó.
“Không, tôi không có ý định nhận lấy sự tha thứ của ông.”
“…Rồi ngươi sẽ phải hối hận.”
“Tôi biết ơn ông vì đã cảnh báo đây.”
“Hmph. Enmarph, không thể để thằng ranh này chà đạp anh em mình được. Đè bẹp nó nào!”
“…Hiểu rồi.”
Suimei đã làm cho Raikas tức giận đến nỗi mất hết cả ý chí và cũng vô tình làm cho cả Enmarph tức giận. Raikas cùng với đồng đội của mình, đưa ánh mắt chết người về phía Suimei. Ánh mắt của Enmarph cũng không thể hiện sự khoan dung. Và rồi, cả hai bước vào trung tâm của sân huấn luyện.
(…)
…Từ đầu cậu đã là nạn nhân của cơn giân dữ của họ. Điều đó cũng có nghĩa là cậu đã từ chối sự khoan dung của họ, và tự hào về khả năng của chính mình. Lúc để ý đến điều đó, thì đã không còn đường để lui rồi. Nếu cứ giữ ý định này, thì có ngày những hành động này sẽ ám ảnh cậu.
Tình thế của cậu cũng đã góp phần vào tình hình hiện tại. Là một pháp sư, cậu không lo lắng gì cả, những có lẽ đây cũng là một tình huống mà đối thủ của cậu cũng mong muốn. Là đàn ông, không có lí do gì để họ chấp nhận thua một thằng ranh con. Suimei nhận thức được điều này, nhưng cậu cũng không thể làm khác được.
Khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, một giọng nói gọi tên cậu từ đằng sau.
“Suimei-kun. Hai người này mạnh lắm đấy, cậu có chắc không vậy?” Lefille hỏi khi đến gần cậu.
“Vì cô ta lo cho mình phải đấu với cả hai người cùng lúc hay muốn thăm dò mình đây?”
Suimei thầm nghĩ trong khi gật đầu đáp lại.
“Đương nhiên rồi.”
“Cậu tự tin đến nỗi đấu với cả hai người một lúc cơ à?”
“Thật đáng buồn, có vẻ hơi khó với khi nhìn tôi trông như thế này phải không?”
Khi cậu tự trách mình trong câu hỏi, Lefille đột nhiên mỉm cười.
“Thì đúng là thế mà.”
“—Cô trả lời nhanh thế? Độc ác quá đấy.”
Ra đó là cách mà cô ta nhìn nhận cậu. Cách trả lời thằng thắn của cô làm cho cả hai phải phì cười.
“Hehehe…”
“Hahaha…”
Thật bất ngờ, họ có vẻ rất hợp nhau. “Lời sấm của thánh Arshuna hợp lí đấy” Suimei tự lẩm bẩm.
“…Mà dù sao thì chiến đấu với cả hai bọn họ cũng là ý định của tôi. Nó sẽ được hoàn thành tốt thôi.”
“…Hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ không nói gì nữa.”
Lefille gật đầu, trước khi quay sang phía Dorothea.
“Xin lỗi, nhưng tôi có thể xem trận này ở ngoài được không?”
“Hở?”
Hoàn toàn và cực kì bị sốc, Suimei bất giác thốt ra một câu cảm thán.
“Không vấn đề gì, nhưng Suimei-san, hình như cậu không muốn người khác nhìn cậu phải không?” Dorothea hỏi sau khi đồng ý với Lefille.
“Ơ… Không, thế cũng được.”
“Nếu được sao mặt cậu lại trông như thế kia?”
“Ồ, thực sự là không sao đâu, tôi chỉ hơi sửng sốt tí thôi.”
“Thật hả?” Dorothea hỏi và nghiêng đầu bối rối.
Biết mình được cho phép, Lefille vui vẻ gật đầu.
“Tuyệt vời. Để xem cậu làm được gì nào.”
Lefille có vẻ rất hứng thú. Trận chiến sắp tới của cậu với hai người này đã khơi dậy tinh thần chiến đấu trong cô.
Ma thuật của cậu chuẩn bị được nhìn thấy bởi người khác. Mặc dù cậu đã chuẩn bị để che giấu nó, nhưng cậu chẳng thể nào làm khác được kể từ khi bước vào sân luyện tập này
Và rồi—
“Được rồi, mọi người chuẩn bị chưa?”
“…Rồi.”
“…”
“Chưa bao giờ ổn hơn.”
Raikas rút gươm ra khỏi bao và Enmarph chuyển sang tư thế chiến đấu, đưa cây trượng về phía Suimei.
Sau khi thấy họ làm thế, Suimei cũng sẵn sàng bằng cách lấy chiếc găng tay phân kỳ và một lọ gì đó ra từ túi của mình.
Raikas, không hiểu những gì mà gã vừa thấy, hỏi, “Cái gì đó?”
“Chẳng có gì đặc biệt đâu, vũ khí của tôi thôi.”
“…?”
Dưới con mắt ngạc nhiên và bối rối của những người xung quanh, Suimei bỏ nắp lọ ra và đổ những gì trong đó xuống sàn nhà. Đương nhiên đây chính là thứ mà cậu đã dùng ở Khu Vường Trắng, một trong những vú khí mạnh nhất mà cậu sở hữu.
Vì quá mới lạ, nên Lefille đã nhăn mặt nhìn xuống thứ chất bạc, lấp lánh đó.
“Nước…bạc?”
“Thủy ngân đó, cô chưa thấy bao giờ à?”
“Đúng vậy, lần tôi thấy nó đấy.” cô trả lời nheo mắt.
“Um, Suimei-san, cố ý làm bẩn sàn nhà là khôn…” Dorothea yếu ớt trả lời.
“…Ồ, không. Tôi có làm bẩn gì đâu.”
“Chắc chắn là thế mà…”
Trong lúc mọi người đang nhìn, cậu đổ chất lỏng đó xuống sàn. Không thể phủ nhận điều đó, tuy nhiên…
“Cô sẽ hiểu sớm thôi.”
“Hah…”
“…Hmm. Đó là một loại thuốc à?” (TL: Uống thuốc này là từ nay hết bệnh luôn á :D)
“Không—”
Lúc cậu trả lời câu hỏi của Lefille, chất trong lọ đã chảy ra hết. Tiếp theo, khi chất lỏng đó chảy trên sàn nhà, cậu đọc câu thần chú làm thay đổi dạng của nó.
“―Permutatio Coagulatio Vix Lamina (Biến đổi, củng cố, trở thành sức mạnh.)”
Sau khi câu thần chú được nói ra, thủy ngân trên sàn nhà tạo thành một vòng tròn.
Một vòng trong ma thuật hiên ra với màu đỏ bức xạ và có ánh sáng rất kì diệu.
“—!”
“Cái gì?!”
“Eh?”
“…!?”
Sau khi cậu kích hoạt ma thuật của mình, có tiếng thán phục được thốt ra từ 4 phía. Họ bị ngạc nhiên bởi cậu đã tạo ra một vòng tròn mà không cần vẽ nó từ trước, giống như Felmenia.
“Giả kim thuật…” Enmarph, gã pháp sư lẩm bẩm.
Có vẻ như gã hiểu Suimei sắp làm gì. Dưới sự chỉ đạo của ánh sáng được phát ra bởi các vòng trón ma thuật, thủy ngân kéo lên và tự tạo hình cho mình như đất sét, và cuối cùng thành hình cây kiếm trong tay Suimei.
“—Đây là vũ khí của tôi.”
Chắc chắn điều này đã đủ để trả lời cho câu hỏi của Lefille, cậu đã sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Không có cửa để rút lui. Với cái găng trên tay, Suimei cầm thanh kiếm thủy ngân lên và tiến vào chiến trận, Raikas nghi ngờ.
“…Ê thằng kia. Ngươi là pháp sư mà?”
“Ông nhìn thấy ma thuật của tôi rồi mà vẫn không tin sao?”
“Vì ngươi đang cầm một thanh kiếm... mà ngươi có biết cách dùng nó không đấy?”
Câu hỏi của của Raikas làm cậu nhớ đến Felmenia cũng đã hỏi tương tự. Có vẻ như khái niệm Pháp Sư Chiến Binh ở đây chưa có thì phải. Cái “thông thường” của họ làm cậu nhớ đến trò chơi mà cậu đã chơi, pháp sư ở hậu phương còn chiến binh thì tiên phong. Và rồi, một lần nữa thấy ma thuật và cận chiến là hai lĩnh vực khác nhau, nên câu hỏi trong đầu cậu cũng là lẽ tự nhiên—
“À, tôi biết chút chút.”
“Ra thế.”
Suimei mỉm cười không một chút lo lắng với Raikas, người không trả lời lại, dường như đã chán nói chuyện Thấy thế, Dorothea giơ tay lên hô lớn.
“Bắt đầu!”
Sau câu nói của Dorothea, trận chiến bắt đầu. Đòn tấn công đầu tiên của Raikas quá dễ dàng để nắm bắt. Phóng lên phía trước, gã lướt một đường chéo tời chỗ Suimei.
Suimei lặp lại hành động đó.
“Ha—”
Rít lên trong tiếng cười, Raikas không thể nhìn thấy bất cứ điều gì đặc biệt trong đòn tấn công của Suimei. Sự cách biệt về sức mạnh giữa hai cánh tay của họ là quá rõ ràng, chỉ cần nhìn kích cỡ hai cánh tay là biết.
Suimei có thể đọc vị được nụ cười của Raikas rằng gã có thể thắng cuộc, nhưng cái kết quả cuối cùng thì chỉ là trong dự kiến mà thôi. Khi hai thanh kiếm của họ chém vào nhau, Suimei né sang bên trái, dùng sức mạnh của tay mình để vung kiếm tấn công vào điểm mù của Raikas. Nắm bắt cơ hội đó, cậu xoay một vòng rồi từ vị trí mới của mình, cậu chém đối thủ của mình một lần nữa theo hướng đông nam so với chỗ cậu.
“Cái gì?!”
Raikas phản ứng quá chậm, gã không có thời gian để kịp chấn chỉnh lại tư thế của mình, và cả thanh kiếm lẫn thân hình của hắn lao về phía trước.
Những gì vừa xảy ra thực sự đều rất bất ngờ. Đó là một kĩ thuật tuyệt vời, nhắm vào đòn tấn công của đối phương để làm mất thăng bằng, làm cho đối phương bị thất bại hoàn toàn.
Đòn đó đã làm thay đổi mọi thứ xung quanh. Suimei không để lãng phí cơ hội. Với một cú lướt, cậu tấn công vào lưng của Raikas. Raikas, lại một lần nữa phản ứng quá chậm. Hình như gã đang hối hận vì đã bất cẩn. Suimei đột nhiên nhận ra đó vẫn chưa phải là cơ hội để kết thúc đối thủ của mình.
Đó là bởi vì có ai đó đang lườm cậu từ phía sau, với ánh mắt của một con thú săn mồi.
“—O Gió, tập trung sức mạnh của Chúa và nghiền nát tất cả kẻ thù trước mặt Người, hãy giải phóng cơn thịnh nộ của Chúa ra từ ta, Phong Quyền!”
“Secundum Excipio! (Tường thành thứ hai, kích hoạt!)”
Cậu dừng đòn tấn công của mình lại mà không do dự, Suimei kích hoạt ma thuật phòng thủ để ngăn chặn một cơn lốc khổng lồ đang thổi đến với sức mạnh như cú đấm của một người khổng lồ.
Ma thuật mà cậu vừa dùng rất rực rỡ, nó là Tường Thành Vàng, một ma thuật chuyên về phòng thủ.
“Cái g—!?”
Tiếng hét thể hiện sự ngạc nhiên, ở đâu đấy, đập vào tai Suimei. Suimei, vẫn hướng thanh kiếm về hướng Raikas, giơ cánh tay trái lên, một ma thuật phòng thủ màu vàng đã được kích hoạt trong lòng bàn tay đó. Những quả cầu nén khí trên vòng tròn ma thuật của cậu đã nổ trước khi phân tán làm cho cậu không nhận chút sát thương nào. Khoảnh khắc bức tường phòng ngự đó mọc lên cũng là lúc mà mọi ma thuật tấn công đều vô dụng.
Thái độ đã thay đổi sau khi ngẫm lại sai lầm chết người, Raikas ngừng lại một lúc, quay người lại và sửa lại tư thế của mình.
“Hmph. Kiếm thuật của ngươi trông lạ đấy.”
“Tôi đã học nó từ một võ đường ở chỗ tôi sống đấy.”
Khi Suimei trả lời thì lúc đó cũng có một tiếng hét lớn—
“Cái quái gì thế, ma thuật đó?!” Enmarph hét lên, biểu hiện cũng thay đổi thấy rõ.
Sửng sốt bởi cái nhìn của Enmarph, Suimei nheo mắt lại.
“…Phép phòng ngự của tôi á?” cậu ta ngạc nhiên hỏi.
“Ta chưa bao giờ nghe đến trước đó. Vậy mà! Bây giờ! Ngươi…!”
“Hả? Có gì lạ sao?”
Suimei không thể hiểu được Enmarph đang nói cái gì, tất cả là do gã đang bị giật mình nên nói hơi lắp bắp.
Tường Thành Vàng Rực Rỡ là một loại ma thuật phòng thủ. Đó là một kiệt tác sáng tạo của riêng cậu, có thể chống lại bất kì đòn tấn công nào, là một pháo đài kiên cường. Tức là, nó chẳng khác gì một ma thuật phòng ngực, chỉ là hơi rực rỡ tí thôi; nếu đó không phải là lí do làm Enmarph ngạc nhiên, thì chắc là do mấy vòng trong ma thuật? Không, họ đã thấy cậu làm điều tương tự trước đó rồi.
Thế sao gã lại hét lên như thế?
“Không chỉ lạ đâu, nó còn—”
Enmarph sốc đến nỗi không thể nói nổi câu nói của mình, Dorothea đành giải thích hộ.
“Nhưng Suimei-san! Cái ma thuật lúc này, cậu kích hoạt nó mà không cần thuộc tính?!”
“…À ừm. Tôi không dùng thuộc tính hay thần chú. Đó chỉ là phép phòng ngự; nên nếu cùng thuộc tính thì sẽ vô dụng, phải không?”
Đúng vậy, thuộc tính ma thuật sẽ vô nghĩa nếu nói đến ma thuật phòng ngự. Nếu bạn muốn ngăn chặn đòn tấn công của đối thủ, thì bạn phải ngăn chặn nó với ma thuật phòng ngự, đó là một kĩ năng không thể thiếu sót của mỗi thầy phù thủy. Khi họ nói đến chuyện thêm vào đó các thuộc tính ma thuật để tăng sức mạnh – làm cho nó có hiệu quả gấp đôi khi đối đầu với sức mạnh của bên kia – thì nó sẽ làm cho cậu mất nhiều thời gian hơn để sử dụng phép. Một khoảnh khắc sai lầm cũng đủ để làm cậu thất bại.
Sau khi nghĩ xong, thì có thể thấy nó là ý kiến của cả cộng đồng: dùng phép phòng ngự mà ít thuộc tính là tốt nhất.
Tuy nhiên—
“Không thể nào! Làm sao một thứ điên khùng như vậy lại có thể xảy ra được! Ma thuật sử dụng các thuộc tính như một chất dẫn! Ma thuật mà không có chút sức mạnh thuộc tính như thế không thể tồn tại…”
“Huh…? Cái gì? Thuộc tính… là chất dẫn?”
Cái quái gì thế? Suimei không thể hiểu được họ đang nói cái gì. “Ông không thể kích hoạt ma thuật mà không sử dụng các thuộc tính làm chất dẫn? Thế nghĩa là gì đấy? Thuộc tính chỉ để dùng để phân loại ma thuật thôi, không phải là một thành phần thiết yếu trong ma thuật đâu, thực sự là không cần thiết.”
Mặc dù đúng là các thuộc tính đều không cần thiết, nhưng, có thể—
“…Suimei-kun. Ma thuật ở thế giới này cần sức mạnh của các thuộc tính. Nếu không ma thuật sẽ không thể được sử dụng. Hoặc ít nhất thì cũng được cho là như thế. Làm sao cậu có thể sử dụng ma thuật mà bỏ qua được cái nguyên tắc đó?”
Lefille như đã thêm vào các mảnh ghép của cậu đố, làm cho Suimei hiểu ra vần đề.
Nói cách khác…
“—Aaaaaaaah. Ha, ra là thế. Giờ tôi hiểu rồi… Ma thuật ở thế giới này không đòi hỏi thuộc tính là cấu trúc để tạo nên ma thuật, mà nó lại là một chất xúc tác để tạo ra ma thuật. ”
Với điều này, câu hỏi liên tiếp trong tâm trí Suimei cuối cùng cũng đã được trả lời. Tại sao các pháp sư ở thế giới này lại kết hợp ma thuật của họ với một thuộc tính? Và câu hỏi này cuối cùng đã được giải quyết.
Ngay từ đầu, Suimei đã sai khi nghĩ rằng các pháp sư ở thế giới này là những con người sử dụng ma thuật thiên nhiên.
Ma thuật tự nhiên là mượn sức mạnh từ thiên nhiên. Cụ thể hơn thì đó chính là những ma thuật sao chép các hiện tượng tự nhiên.
Từ những gì cậu thấy, có lẽ ma thuật ở thế giới này đúng là như vậy.
Và rồi một sự hiểu lầm cũng đã được sinh ra. Nhưng cuối cùng thì các câu hỏi đó cũng đã có lời giải đáp - ma thuật ở thế giới này mang một nét tương đồng với thiên nhiên.
Lấy việc triệu hồi anh hùng là một ví dụ: mở cánh của của tự nhiên bằng ma thuật, rồi sau đó chỉ cần dùng ma thuật để triệu gọi và kiểm soát năng lượng trong tự nhiên là xong.
Để triệu hồi sức mạnh của gió, thêm một chút ít mana vào, dù chỉ một lượng rất nhỏ, cũng có hiệu quả vô cùng khủng khiếp.
Hoặc đúng hơn thì cũng có thể làm được nếu sử dụng ma thuật tự nhiên.
Đơn giản mà nói, vì không làm được điều này, nên ma thuật ở thế giới này luôn bị giới hạn. Nếu không sử dụng các ‘nguyên tố’ mà họ đã nói đến, cụ thể hơn là, nếu không mượn sức mạnh của 1 trong 8 nguyên tố thì ma thuật sẽ không bao giờ được kích hoạt. Vì lí do này, ma thuật ở thế giới này luôn mang theo một nguyên tố nhất định.
Sử dụng sức mạnh của 1 trong 8 nguyên tố quả thực rất thuận tiện nhưng cũng làm cho ma thuật trử nên kém hiệu quả. Tức là, trong nhiều cách khác nhau thì thực sự cách này có một vần đề khá lớn trong lúc sử dụng.
…Chuyện này là do có cái gì đó gắn liền với bản thân ma thuật nơi này hay chỉ là một phụ phẩm được sinh ra do nền văn hóa nơi đây? Câu trả lời từ câu hỏi cũ của cậu đã tạo ra câu hỏi mới.
“Hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh của thuộc tính – mà không, nguyên tố, ma thuật nơi này chán thật đấy. Cho thêm thuộc tính vào ma thuật vào rõ ràng là không cần thiết, mà còn chưa kể là nó còn làm mọi thứ phức tạp hơn mà chẳng được cái gì. Thật sự quá ngu ngốc.”
“Ngươi vừa phun ra cái quái gì thế…”
“Không có gì. Ma thuật phòng ngự không yêu cầu ông phải cho thêm chút ‘nguyên tố’ nào đâu; nếu cho thì sẽ thiếu hiệu quả đấy.”
Có vẻ như ma thuật ở thế giới này không được thực hiên qua các bước giống như ở thế giới của cậu. Thay vào đó, ngoài các bước thêm mana hay niệm lên cấu trúc của ma thuật còn có –niệm thêm nguyên tố. Vì lí do đó nên các câu thần chú rất quan trọng, và mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên vì cậu không nói lấy một từ.
Kể cả khi làm theo cách đấy khó khăn quá, thì những người cũng chẳng thể làm khác được. Lỗi là do người khởi tạo ma thuật ở thế giới này.
Nói đi cũng phải nói lại, tuy nhiên, là một thầy phù thủy hiện đại, cậu đã làm mọi thứ rất hiệu quả. Tức là, làm sao mà cậu có thể tìm ra được nhứng lỗi căn bản trong ma thuật ở thế giới này?
…Sau khi chiến đấu với Felmenia, Suimei vẫn chưa thể khám phá hết được ma thuật thế giới này. Đúng hơn thì cậu vẫn chưa tìm thấy cơ hội. Mặc dù trong thư viện của lâu đài cũng có rất nhiều sách viết về ma thuật, nhưng cậu chưa đọc một cuốn nào.
Tại sao lại thế? Đó là do trong thế giới của Suimei, một cuốn sách về ma thuật chẳng khác nào một cuốn cấm thư. Những cuốn sách đó không hề dành cho những thầy phù thủy chỉ mới biết đến ma thuật mà chỉ dành cho những người đã thành thạo sử dụng ma thuật. Ở đó có rất nhiều cấm thư về ma thuật, và chúng rất đa dạng.
Do đó, cố gắng theo học ma thuật từ một cuốn cấm thư là không thể. Các vấn đề căn bản của ma thuật không được viết ra, thay vào đó, phải học hỏi từ thầy của mình. Nếu không có những kiến thức cơ bản thì sẽ chẳng hiểu gì khi đọc những cuốn sách này. Hơn nữa, tùy thuộc vào cuốn sách, có cuốn cấm thư còn có thể rất nguy hiểm, đến nỗi nó ăn sâu vào trong tâm trí của người đọc, làm cho người đó say mê đến chết.
Nếu Suimei để ý kĩ hơn, thì cậu có thể thấy những điều bình thường ở thế giới của cậu không hề được áp dụng ở đấy. Nếu cậu biết cấm thư ở đây không nguy hiểm thì có lẽ cậu đã muốn nghiên cứu một cuốn rồi. Tuy nhiên, sau khi Reiji và Mizuki học tập từ Felmenia, cậu muốn tìm hiểu các cuốn cấm thư để tìm cách về nhà thay vì các cuốn nói về tự nhiên.
Do đó, cậu chưa bao giờ có thể hiểu được cốt õi của ma thuật trong thế giới này. Cậu đã nhầm lẫn khi không nghĩ rằng ma thuật ở đây cần rất nhiều thời gian và năng lượng, và nếu không có một chút hiểu biết gì về nguồn gốc ma thuật ở thế giới này, tính chất các ma thuật, hay các truyền thống sử dụng ma thuật, cậu đều mù tịt về chúng.
Thay vào đó, cậu đã dành thời gian của mình để có kiến thức tổng quát về thế giới này cũng như phân tích các vòng tròn triệu hồi anh hùng, và bỏ qua việc nghiên cứu các hệ thống ma thuật ở đây.
Và cuối cùng, điều đó có nghĩa là, trong thâm tâm của mình, cậu chỉ biết đi lên chiến đấu mà chẳng hiểu tí gì về đối thủ của mình.
Cậu ta, người rất muốn đích thân khám phá những chìa khóa bí ẩn mà mình chưa biết, đang hướng lên phía trước với một niềm đam mê lớn để có cơ hội gặp được nhiều điều bí ẩn.
…Và đúng như dự đoán, kể từ khi bước vào thế giới này đến khi cậu bước vào được Hội này, và đã rút ra được một kết luận: ma thuật ở đây chẳng có một chút gì gọi là tốt cả.
“…Quên đi. Hãy tiếp tục nào, tôi cũng bị sốc như các ông thôi, như thế là hòa, phải không?”
“Tch.”
“Mà đơn giản thì ma thuật của các ông quá lạc hâu, trong khi tôi lại qua hiện đại. Tất cả chỉ có thể thôi.”
“Lạ-lạc hậu? Ngươi đang nói gì thế…?”
“Đúng đúng. Phải nói là siêu cổ lỗ sĩ mới đúng. So với mức độ bí ẩn của chỗ tôi, thì phải nói nơi này ma thuật lạ hậu đến mức tôi muốn khóc.”
Enmarph giận dữ sau khi nghe thấy tiếng Suimei thở dài tiếc nuối.
“Hmph. Không cần sử dụng đến nguyên tố mà cũng tự hào vậy sao? Ta sẽ nghiền nát nó với sức mạnh này!”
“Được rồi, tôi cũng không phủ nhận, nhưng… ông có đủ mạnh không mà dám nói điều đó?”
Những câu thần chú được vang lên khi Suimei chế giễu.
“—O Gió! Tập trung sức mạnh vĩnh cửu của Chúa vào trận chiến, hỡi kẻ tội đồ! Dùng sức mạnh của ngươi đưa tất cả vào đống đổ nát. Tiêu diệt kẻ thù của chúng ta với sức mạnh! Tiếng gầm bạo chúa!”
Từ khóa kích hoạt phép này là “TIẾNG GẦM BẠO CHÚA”. Trong một khoảnh khắc, những cơn lốc bắt đầu bay xung quanh Enmarph, và cũng có những lốc xoáy bay xung quanh đó. Cái này rất khác với phép mà gã dùng trước đó, hình thành các cơn lốc bằng cách sử dụng không khí, khoe mẽ sức mạnh để xé tan Suimei.
Tuy nhiên—
“Secundum Perfectus! (Tường thành thứ hai, cường hóa!)”
Những cơn lốc bạo chúa rú lên khi chúng tấn công liên tiếp. Mỗi đợt tấn công vượt xa so với vụ nổ khí nén của Suimei, chưa kể còn có hơn 10 hay 20 đợt.
Thời gian trôi qua và những cơn lốc lại được cường hóa, thậm chí còn tuyệt hơn cả những bức tường của Suimei.
—Liên hoàn đả (Nghiền nát).
Đúng như cái tên của nó, những cuộc tấn công liên tiếp đổ xuống như mưa trong một thời gian rất ngắn.
Những cơn gió đánh vào bức tường thành của cậu, được một lúc rồi lại biến mất. Cứ lặp lại nhiều lần như thế, nhứng Suimei vẫn không bị hề hấn gì, ma thuật phòng ngự của cậu vẫn kiên cường như một ngọn núi.
Cuối cùng, ma thuật bão này cũng kết thúc. Như là một hiệu ứng phụ, quanh đó có một vài cơn lốc nhỏ vẫn đang thổi.
Ở giữa tâm cơn bão, Suimei nhìn vào Enmarph với ánh mắt cạn lời.
Gã vẫn nắm chặt cây trượng những chỉ có thể chăm chăm đứng nhìn mà không thể làm được gì.
Đột nhiên, Raikas nhảy đến chỗ Suimei, đang đứng quay lưng lại với gã với toàn bộ sức mạnh.
“Đừng có mà quá…!”
Nắm chặt thanh kiếm, gã bay đến chỗ Suimei như một viên đạn, gã muốn công kích đúng lúc Enmarph vừa kết thúc xong đòn tấn công của mình, nhưng đối với Suimei, như thế vẫn còn quá chậm.
Suimei lộn xung quanh, cầm lỏng thanh kiếm trên tay. Quan sát các bước di chuyển của Raikas, và kích hoạt bức tường thành đầu tiên của cậu.
“Primum Excipio!”(Bức tường thứ nhất)
“Cố hết sức đi!”
Kiếm và tường thành va chạm vào nhau, tạo ra âm thanh rất to. Nhìn kĩ hơn, trong thời điểm hai thứ va chạm, ta có thể thấy các bức tường thành phi vật chất đó hoàn toàn trội hơn, và các tia lửa của sự cọ sát cũng bay ra chỗ khác chứ không thể rơi vào bên trong bức tường.
Và, cuộc tấn công của Raikas như là minh chứng cho thấy thanh kiếm đó tấn công bức thành đó là thực sự vô nghĩa. Sự va chạm đó không chút làm ảnh hưởng đến những thứ bên trong, những lại làm cho thanh kiếm của Raikas bị bay đi, còn gã thì bị ngã xuống.
“Tấn công yếu thế thì chẳng thể chạm vào tôi được đâu.”
“Ch-Chết tiệt …”
—Suimei chỉ đứng tại chỗ, bình tĩnh chờ đợi đợt tấn công tiếp theo và nhìn đối thủ một cách khinh miệt, như thể cậu đang xem kịch hài vậy. Thấy biểu hiện chán nản của Raikas, cậu nhận thấy đây là thời điểm hoàn hảo để tấn công. Nắm bắt thời điểm đòn tấn công của Raikas bị vô hiệu hóa, cậu đột nhiên bước sang bên trái.
Khi Suimei bước lên phía trước, Raikas quét lưỡi kiếm của mình.
Suimei bình tĩnh điều chỉnh hướng di chuyển, nhìn kỹ đòn tấn công của Raikas và kích hoạt phép phòng ngự một lần nữa.
“Quartum Excipio! (Bức tường thứ tư, kích hoạt.)”
Chặn đòn của Raikas đang tuyệt vọng bằng bức tường thứ tư. Bức tường thứ tư này có thể phản lại bất cứ đòn tấn công nào từ bên ngoài.
Bức tường này đã phản đòn tấn công đáng sợ của Raikas về hướng Enmarph.
“Uwa—”
“Cái g—?!”
Một tiếng kêu thể hiện sự ngạc nhiên. Suimei không di chuyển chậm lại, ma thuật đó có thể dễ dàng phản lại bất cứ đón tấn công vật lý nào, nên kết quả đó là đương nhiên thôi.
Trước khi đối thủ đứng lên, cậu tăng tốc để tấn công.
“Nutus Multitudo Decresco… (Giảm thiểu khối lượng, giảm lực hấp dẫn.)”
Trong chớp mắt, tốc độ mỗi bước chân của cậu tăng lên gấp 10 lần. Do tác dụng của ma thuật mới này, Suimei bay đến với tốc độ của một cơn gió, nhưng Raikas đã chuẩn bị để kịp phản ứng lại. Chuyển kiếm sang tay trái, gã đã chuẩn bị để đỡ đòn của Suimei.
“Không tệ, cũng có chút kỹ năng đấy.”
Đối thủ của cậu không phải là người duy nhất kịp phản ứng. Nắm chặt thanh kiếm trong tay phải, cậu dùng tay trái như là một lớp lá chắn.
“Thử làm điều đó xem nào!” Raikas gầm lên.
Đối mặt với cú đấm ngàn cân của Raikas, Suimei cũng đưa tay lên để làm lá chắn. Tiếng gầm của Raikas cũng như là câu trả lời cho hành động đó, làm sao một cánh tay mảnh khảnh chặn được đòn tấn công này. Đúng vậy, nếu so sánh đơn thuần về sức mạnh vật lí, thì còn lâu Suimei đủ khả năng để đối đầu với đòn tấn công như thế.
—Không đơn giản chỉ là sức mạnh của cổ tay, mà còn là,…
Khi hai nắm đấm va chạm nhau, găng tay của Suimei – ban đầu được thiết lập để đáp ứng lại các cuộc tấn công - thay vào đó, đột nhiên lướt qua nắm đấm đang tấn công.
--Găng tay phân kỳ. Công cụ ma thuật này tạo ra hiện tượng ‘phân kì’ khi hai lực vật lý tác động nhau. Khi hai bên chạm vào nhau, thì đã có một khoảng cách được tạo ra để cậu có thể né tránh.
Sau đó, Suimei đâm kiếm xuống sàn nhà, đồng thời nắm lấy cổ áo của Raikas như Judoka (người học võ judo). Cộng với lực kết hợp của lực tấn công của đối thủ và tốc độ bay đến của mình, cậu ném Raikas đi.
Sau khi nhắm đến Raikas, cậu đổi hướng, tiến thẳng đến chỗ Enmarph, người vừa mới đứng dậy. Lợi dụng lúc Suimei không để ý, gã cầm trượng của mình lên và hô vang ma thuật tấn công.
“Như thế ổn chứ? Ma thuật của ông không đủ sức mạnh đâu, ông biết mà?”
Câu nói của Suimei làm cho đối thủ của mình bị áp lực nặng nề. Ma thuật của Enmarph không đủ để gây sát thương cho Suimei như những gì đã diễn ra từ trước. Ma thuật phòng thủ đó đã hoàn toàn dập tắt cuộc tấn công của gã.
Nghe thấy lời nói chế giễu của Suimei, gã cay đắng.
“Hmm, kể cả như thế--.”
Kể cả như thế, gã vẫn tiếp tục? Như tuyên bố rằng gã sẽ kết thúc trận chiến với ma thuật của mình, quyết tâm bùng cháy một lần nữa, Enmarph niệm chú.
“Buddhi brahma. Buddhi vidya. (Thức tỉnh, sức mạnh, với lượng kiến thức khổng lồ.)”
“—O Gió, hãy tập trung sức mạnh vĩnh cửu và cơn thịnh nộ của ngươi!”
Cả hai câu thần chú vang lên cùng một lúc. Mọi thứ đều giống nhau, chiến thắng sẽ được quyết định bởi tốc độ câu thần chú. Tuy nhiên, Suimei là một pháp sư của đạo Hebrew Kabbalah và sử dụng các ma thuật của Notakiron. Đối thủ của cậu, mặt khác, lại là một kẻ dùng hệ thống ma thuật mà trong đó cần niệm thêm các nguyên tố để kích hoạt. Đối với gã thì cố gắng để cạnh tranh về tốc độ là đỉnh cao của sự ngu dốt. Từ lúc gã bắt đầu quyết định thì trận chiến này đã được định đoạt rồi.
--Tất cả chỉ là giả định, tất nhiên là cả hai ma thuật đều ở cùng một đẳng cấp.
“Lốc Xoáy!”
Người đâu tiên hoàn thành câu niệm chú là Enmarph, chứ không phải Suimei. Tốc độ của gã ngắn đến bất ngờ, chỉ bao gồm 2-3 từ. Kết quả là, khả năng tấn công của nó bị suy yếu một cách khủng khiếp. Một đòn tấn công yếu như thế không có khả năng làm hại cậu.
Thế tại sao gã ta lại dùng phép này?
Câu trả lời sẽ sớm rõ ràng thôi.
Đó là vì có những cơn lốc xuất hiện đằng sau lưng gã.
Không quá tệ.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng gã, miệng gã cong lên mỉm cười.Đó là tất cả những gì gã đặt niềm hi vọng vào, không phải chỉ là một trận chiến ma thuật, mà còn thể hiện ma thuật có thể làm những gì. Suimei không thể không khen ngợi người đã phóng tất cả những cơn lốc vào mình như thế
Đó cũng là lí do vì sao Suimei chọn ma thuật này. Câu thần chú của nó: Buddhi, brahma. Buddhi, vidya. Buddhi, karanda—
“Buddhi karanda trishna! (Vì vậy, hãy từ bỏ bản thân để đi theo sự cám dỗ ngọt ngào đi)”
(--Trisha. Một thuật ngữ tương đương với ‘Cơn thèm khát’. Đây là một ngôn ngữ tiếng Phạn, thường được dùng trong các nghi lễ tôn giáo, do tín ngưỡng mạnh mẽ, Suimei chỉ sử dụng nó trong ma thuật của mình.)
“Chưa kết thúc đâu.”
Tiếp theo, một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân Enmarph. Như để thể hiện trực tiếp ý nghĩa của câu nói đó.
Như để hưởng ứng tinh thần chiến đấu của gã, các dòng mana vỡ ra từ cơ thể của Enmarph.
Mục tiêu của gã là ngăn chặn Suimei với sức mạnh nguyên bản. Điều này cũng giống như là phương án cuối cùng của một thầy phù thủy. Khi không rõ tính chất của ma thuật mình phải đối mặt, thì đây là một biện pháp đối phó không tồi.
Thật không may, ma thuật của Suimei đã sử dụng có tác dụng thoát ra khỏi sự cám dỗ ngọt nào của Kalavinka. Rút hết mana của ma thuật đối phương là tác dụng chính của phép này. Nói cách khác…
“Ahhhhhhhhhhhhh Cái-?”
Với một tiếng thét ra máu, tỷ lệ lượng mana thoát ra khỏi người Enmarph đã tăng lên đột ngột khiến nó bị mất kiểm soát. Trong khoảnh khắc, gã gục đầu xuống.
“Uooooooooooooooh.”
Raikas gầm lên từ phía sau. Mặc dù đã bị ném đi, nhưng lại được kéo gần về thế này là do sự hỗ trợ của Enmarph.
Đó chẳng phải là vấn đề đối với Suimei, người đang cực kì bình tĩnh. Cậu cắm cây kiếm xuống đất, và xoay người.
Tốc độ lướt đến của Suimei vượt qua cả tốc độ của đèn flash đang phản chiếu trên thanh kiếm của Raikas. Và trong khoảnh khắc, cậu đã thu hẹp khoảng cách.
“Ugh…”
Sau khi đưa thằng mũi kiếm vào cổ họng của Raikas, cậu dừng lại.
“—Và chiến thắng là của tôi. Đồng ý chứ?”
Chẳng ai trong hai đối thủ của cậu không chấp thuận cả.