Isekai Mahou wa Okureteru!
Gamei HitsujiHimesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1 (3)

Độ dài 1,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:35:05

Chao xìn ae. Cũng hơi lâu kể từ khi tui ra chap rồi nhỉ. Welp nguyên nhân chính dẫn tới việc nay mới có chap mới cho ae là do tui mới đi chích ngừa covid mũi 1 về. Và thề nó nhức cái chỗ chích 4 ngày rồi mà chưa ngớt cơ nên thời gian tui làm chap ae có hơi chậm trễ. Còn về sau chap nay ngắn thì nó đã ở chỗ chuyển giao qua khúc mới nên tui làm đến đây thôi. Và tất nhiên sau đợt này thì mỗi chap sẽ dài hơn và tất nhiên thời gian cũng dài hơn rồi. Thôi không luyên thuyên nữa ae đọc vui vẻ.

***********************************************************************************************

Những điều mà Lefille lo lắng cũng là lẽ tự nhiên, Suimei đã để Reiji và những người khác đảm nhân việc giải cứu những nạn nhân bị hôn mê - đặc biệt là sự cản trở vô căn cứ của Graziella và người của cô ta . Mọi thứ cuối cùng cũng ổn , nhưng do họ không lường trước được việc sẽ cản trở công cuộc điều tra của quân cảnh và cuối cùng là xảy ra xô xát với công chúa điện hạ, việc mà họ lo lắng rằng bị đặt vào một tình huống bấp bênh ở Đế Quốc cũng là một lẽ hiển nhiên . Tuy nhiên, Suimei, người mà lẽ ra phải chịu trách nhiệm về hành động đấy ngay từ đầu, trông có vẻ rất thờ ơ đối với việc đấy.

“Suimei-kun?”

"Yeah, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nên đừng lo về nó, Trước khi chúng ta rời đi, tôi đã giàn xếp mọi việc một các ổn thỏa hết rồi.”

“Cậu đã làm gì đó rồi à?”

“Well, đúng vậy. Một việc gì đó rất là đơn giản mà thôi.”

Suimei đang ấn ngón trỏ  vào ngón cái của mình rồi tách ra bằng một tay và nhếch mép lên nở một nụ cười, xảo quyệt như một thằng nhóc đang chơi khăm vậy.

“Tôi hiểu rồi, Nếu mà cậu đã làm gì đó rồi, vậy thì nó không còn là vấn đề nữa.”

Nghe thấy Suimei nói rằng cậu đã giải quyết xong mọi chuyện, những lo lắng của Lefille dần biến mất và cô gật đầu an tâm trước nụ cười ranh mãnh của cậu. Cứ như thế, hai người tiếp tục vui vẻ trò chuyện một lúc cho đến khi Felmenia giơ tay lên với vẻ khẩn trương.

“Suimei-dono! Tôi đã hoàn thành phần trả lời của mình rồi!”

“Oh, cô đã xong rồi à?”

Nhìn nụ cười háo hức của Felmenia, Suimei tiến lại gần hơn và thu bài kiểm tra của cô ấy.

“Hmmm……hmmmm…Chà, bài ghi rất tốt đấy. Liliana, cô vẫn chưa xong à?”

“Chỉ…. Một chút nữa thôi.”

Đúng như dự đoán của cậu, việc này khá là khó khăn cho Liliana, người chỉ vời mới bắt đầu tiếp xúc với ma thuật. Trong khi cặp chân mày cô nhíu lại và đang lẩm bẩm, cô ấy đang chăm chỉ viết một cách rất là nguệch ngoạc

“Suimei-dono! Suimei-dono!”

“Có chuyện gì thế?”

“Nếu mà cậu thấy tôi làm tốt, thì hãy khen ngợi tôi đi!”

 “Huh,Cá-i?”

Suimei tỏ ra vẻ bối rối , nhưng trong khi đó thì Felmenia thì khá là mong đợi điều này. Nếu mà cô ấy có tai chó lẫn đuôi, thì tai cô ấy chắc hẳn phải hướng thẳng lên và đuôi của cổ sẽ vẩy lia lịa rồi.Khi mà cậu định tiến đến gần như định trêu chọc cô, bỗng nhiên có thứ gì đó giật mạnh phía sau cổ áo của Suimei.

“—Gueh!”

Một tiếng thét chói  tai phát ra từ miệng của Suimei. Trước khi cậu biết chuyện gì đang xảy ra, Lefille đã nắm lấy phía sau cổ áo của cậu  và nắm thật chặt nó. Mặc dù cậu vẫn chưa hề làm điều gì cả… Suimei lườm Lefille như thể ám chỉ điều gì đó, cô ấy tập trung nhìn về hướng của Felmenia.

“C-Cô đang làm gì vậy, Lefille ?! Cô đang cố ngáng đường tôi à?! ”

"Phải, đúng đấy . Quý cô Felmenia, cô đang đeo bám Suimei-kun hơi quá rồi đấy. ”

“Chỉ có một tẹo thôi mà….”

Felmenia không còn gì để nói. Lefille sau đó tiếp tục như thể cô đang cố gắng tìm câu trả lời.

“Cô không thể nói như thế được. Cô đã ở bên Suimei-kun mọi lúc mọi nơi rồi , phải chứ? ”

“Khô-Không giống như là tôi đặc biệt có một động cơ đen tối nào đó đâu.”

“Dù là thế, nhưng nó vẫn không được phép. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được"

Khi cả hai nói chuyện, ánh mắt của họ chạm vào nhau tóe ra tia lửa điện. Suimei nhăn mặt chứng kiến tất cả những điều này. Felmenia đột nhiên bắt đầu vẫy tay của cô trong hoảng sợ.

“Cho dù vậy thì đã sao chứ! Khi mà cô bị thu nhỏ, không phải cô cũng đã ở bên cạnh Suimei-dono rất lâu sao?! Vả lại, nãy giờ một mình cô vui vẻ với cậu ấy hơi lâu rồi đấy!”

“Tôi chỉ vô tính nói chuyện với Suimei về kế hoạch từ đây trờ về sau thôi. Chỉ có nhiêu đó thôi!"

“Tôi cũng vậy mà!”

"Tôi vẫn phản đối! Ngay bây giờ, những suy nghĩ xấu xa của cô hiện ra trên mặt rồi kìa! Tránh xa cậu ấy ra!”

“Không đấy thì sao!”

Giữa cơn thịnh nộ của mình, Felmenia vụt lên phía trước. Hiển nhiên, cô ấy nhảy xồ đến người của Suimei thay vì Lefille.

“Menia, cô làm trò-?!”

“Cái quái?!”

Suimei cực kì bối rối khi mà Felmenia bám dính chặt lấy anh như cái etô không ngừng kẹp vào vậy.

“Suimei-dono! Xin hãy khen tôi nữa đi!”

“Qúy cô Felmenia! Cô có thể nhận được những lời khen ngợi mà không cần phải làm những thứ này mà, phải không?! Hãy dừng ngay cái hành động đáng hổ thẹn đó ngay đi!”.

Lefille kéo cổ áo của Suimei mà nãy giờ cô vẫn còn giữ trong tay và như thể cô muốn xé xác cậu ta ra trăm mảnh vậy. Mặt khác, Suimei, người vừa bị vừa bị  leo lên người, đang cố gắng giảng hòa hai người họ, thế nhưng ...

“Bình tĩnh nào! Cả hai người, dừng lại một ch….. Bwuh?!”

Khi Felmenia bám chặt lấy người Suimei, bộ ngực đầy đặn của cô đang đè lên người cậu. Nó mềm mại và dễ chịu đến không ngờ, không có gì có thể cưỡng lại được sự mềm mại ấy. Khi nhận thức được điều đó, Suimei hoàn toàn bối rối trước tình cảnh này.

“Đợi đã, chuyện này thật là tệ! Này, Menia! Chuyện này thật sự là tệ lắm đấy! Cực kì, cực kì tệ lắm đó!, cho nên tránh xa ra nhanh lên coi!”

Tình huống này thật éo le đối với một thanh niên đang tuổi mới lớn như Suimei đây. Tuy nhiên, do hoàn toàn không biết gì về điều đó, Felmenia nhìn cậu với đôi mắt sắp khóc và sụt sịt.

“Suimei-dono! Ngay cả anh cũng muốn tránh xa tôi ư?”

"Đừng càu nhàu về nó nữa! Mà có chuyện gì với cô vậy?! L-Lefi, giúp tôi ra khỏi đây đi….”

"Nếu quý cô Felmenia định dùng cái trò này, thì tôi cũng có thể ..."

“Cái?! Lefille-san?! Bây giờ tới cả cô nữa hả?!”

Lefille áp mình vào lưng Suimei và đặt tay lên vai cậu. Cô hoàn toàn dính chặt vào Suimei. Bị tấn công từ cả phía trước và phía sau, cả ba người giờ đã chụm lại một chỗ.

“Chờ đ- Cả hai người luôn à?! Cái này đau thật đó! Đau quá, có nghe không đấy!”

Suimei không còn chịu đựng được nữa và hét lên, nhưng hai người họ hoàn toàn không nghe lời cậu ấy và họ ôm chặt lấy cơ thể cậu như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào nó vậy. Nhận ra rằng cố gắng nói chuyện là vô ích, cậu nhanh chóng tìm đến một bên thứ ba để thoát khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan này.

“Liliana! Cứu tôi!”

Suimei tha thiết nhờ vả sự giúp đỡ từ cô ấy….nhưng…

“Suimei, đây là ngụ ý của người xưa ….. khi họ nói “Nếu bạn chém ai đó, thì cơ thể của bạn sẽ dính đầy máu”.

“Câu đó đâu ra vậy?!”

“Đó là câu thành ngữ…. ở thế giới này.”

Suimei đoán nó có nghĩa gần giống như là "gieo nhân nào gặp quả ấy". Nhưng đó là tất cả những gì Liliana phải nói bởi vì cô ấy đã phớt lờ lời van xin của cậu. Cô vẫn tập trung vào bài kiểm tra của mình và thậm chí không thèm nhìn cậu luôn.

“Này, đợi đã, cô không định cứu tôi thật à?!”

“Tôi vẫn còn… đang bận.”

“Không thể nào! Giúp tôi một chút có làm chết cô đâu, phải không?!”

Khi mà Suimei cứ níu lấy cô ấy mãi, Liliana cố tình phát ra tiếng thở dài bực dọc. Và sau đó...

“Suimei… Vào cái lúc mà Lefille trở về với hình dạng ban đầu… Việc đó là việc không thể nào tránh khỏi được. Nó…. lẽ ra một việc rất đỗi là hiển nhiên . Không có cả khả năng đối phó với những việc như vậy… thì chắc chắn đó là lỗi của cậu"

“Trong trường hợp nào mà nó là hiển nhiên vậy?!”

“Về phần đó của cậu…. giống y hệt như là Đại tá vậy…”

Đến cuối cùng thì, Liliana chỉ trích Suimei và nhìn cậu chỉ bằng nửa con mắt. Trong khi đó, cuộc chiến của Felmenia và Lefille vẫn còn đang tiếp tục.

“Suimei-dono!”

“Suimei-kun!”

“Tôi biết rồi! Tôi biết rồi, vì thế cả hai hãy bình tĩnh lại một chút đi! Nếu cô cứ tiếp tục gây phiền hà nữa, nó sẽ làm phiền các hành khách khác đấy!”.

Đến cuối cùng, Felmenia và Lefille vẫn không buông cậu ra cho đến khi bọn họ đến được pháo đài ở vùng biên giới quốc gia.

Bình luận (0)Facebook