Chap 1 (2)
Độ dài 2,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:35:04
Lô các bro, chap mới như đã hứa.
Đang vui, thoải mái và không stress thì hãy đọc. Khuyến cáo các trường hợp stress cực mạnh hay đang buồn tình hay thậm chí cringe cực mạnh vào đọc. Đợi hết rồi hãy vào đọc nhá. Mọi người đọc vui vẻ.
***********************************************************************************************
“Dựa theo nguyên lí là thế. Sự sắp xếp và thay thế các hành động thần bí, việc hiện thực hóa một vòng tròn ma thuật, Notarikon, Temurah và Gematria, là những kỹ thuật để tự tạo ra một nghi lễ và sau đó tương tự hóa nó. Đây được gọi là giảm thiểu Liturgical, hay nói ngắn gọn là Liturgy ”.
Cùng với đó, cậu ta hỏi xem hai người họ có cần thêm thông tin nào nữa hay không.
“Còn câu hỏi gì nữa không?”
Liliana giơ tay của cô lên.
“Vòng tròn ma pháp….. Cái của cậu sử dụng…..Chỗ mà vòng tròn đột nhiên được vẽ nên…. Tôi muốn nghe về nó.”
“Xin lỗi, Tôi sẽ dành nó cho lần sau vậy. Tốt hơn hết thì cô nên nắm rõ được Liturgy trước khi chuyển sang hiện thực hóa các vòng tròn ma thuật.”
"Thật là ... thật đáng tiếc mà."
Câu trả lời của Suimei khiến cô ấy bực bội. Vì có vẻ như Liliana khá hứng thú với chủ đề này.
“Tiếp theo, tôi đã chuẩn bị một bài kiểm tra điền vào chỗ trống. Nó có những câu hỏi về những điểm chính của mọi thứ tôi đã nói hôm nay ngoại trừ Liturgy. ”
Khi Suimei đưa cho họ tờ giấy, Felmenia nhìn nó với vẻ mặt đầy ngờ vực.
Suimei-dono, tôi nghĩ tốt hơn là nên học bằng cách ứng dụng vào thực tế, nhưng ... Trong trường hợp này, có nghĩa là phải cần thực sự vận dụng vào Liturgy phải không ... "
“Có thể là như vậy đấy, nhưng chúng ta không thể nào tập luyện tất cả mọi thứ trong cỗ xe này, phải không? Để có thể làm được điều đó, chúng ta cần một địa điểm chuẩn bị thích hợp. Cho nên thay vào đó, tôi đã chuẩn bị cái này vì nó rất là thuận tiện. ”
“Có lẽ, việc đó hoàn toàn đúng nhỉ…”
Felmenia đồng ý, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn không hài lòng cho lắm. Giống như cô ấy nói, bài kiểm tra này không thể nào cho họ đầy đủ những kiến thức mà họ vừa mới học được.
“Tôi nghĩ rằng cô sẽ hiểu nhanh hơn nếu nhớ rõ các chi tiết của lý thuyết, nhưng ... Có vẻ như việc giảng dạy không hề dễ dàng, phải không?”.
Như thể có thứ gì đó đang đè nặng trên đầu cậu, Suimei cúi thấp đầu xuống trong vẻ mặt lo lắng. Bởi vì cậu chưa từng nhận ai là học trò bao giờ cả, và cậu ta cũng không quen lắm với việc giảng dạy. Ít nhiều thì cũng có ngoại lệ cho công việc này, bởi vì những người này đã có thể sử dụng ma thuật rất tốt từ trước và giống như một trợ thủ sử dụng ma thuật đặc biệt. Đây là lần đầu tiên cậu ấy dạy bắt đầu từ những điều cơ bản cho bất cứ ai. Đúng như dự đoán, cậu ta không thể tránh khỏi việc gặp khó khăn ở chỗ này và chỗ khác. Bởi vì điều này, cậu liên tục nhận được những phản hồi từ các học sinh của cậu trong số thời gian dạy.
“Được rồi, Tôi sẽ suy nghĩ thêm về phần áp dụng vào thực thế, vậy nên bây giờ các cô cứ làm bài tiếp đi.”
“Hiểu rồi.”
“Tôi có cảm giác xài những tờ giấy trắng tinh như thế này……thật là phí phạm….”
Đã từ khá lâu rồi, Suimei đã sử dụng những tờ giấy trắng một cách khá phí phạm. Liliana nhấc một cái lên và cau mày.
Trong thế giới này, những tờ giấy như vậy có rất nhiều giá trị. Không giống như thế giới của cậu, thế giới này vẫn chưa có một hoặc hai cuộc cách mạng công nghiệp. Máy móc để tạo ra giấy vẫn chưa được phát minh và không có dây chuyền sản xuất hàng loạt nào tồn tại cả.
“Có lẽ là do tầm ảnh hưởng của ma thuật lên sao?”
Trong thế giới của cậu ấy, khi nói đến những vật liệu để viết các vòng tròn ma thuật, thay vì giấy trắng thông thường, giấy da được sản xuất đặc biệt được đánh giá là tốt hơn và có giá trị hơn. Nhưng trong thế giới bị thống trị bởi văn hóa ma thuật này, đó là một điều gì đó ngược lại hoàn toàn.
Felmenia và Liliana bắt đầu các bài kiểm tra của họ theo thứ tự từ trên xuống. Sau đó Suimei xoay cái mông cậu lại và đối mặt với Lefille.
“Nghỉ chân lại rồi à?”
“Chúng ta đến trạm kiểm soát rồi. Cậu nghĩ chúng ta phải đi bằng chiếc xe kéo này trong bao lâu nữa?”
"Pháo đài nằm trên biên giới quốc gia sẽ sớm xuất hiện, vì vậy sẽ không còn lâu nữa đâu."
“Lâu quá rồi đó. Mông tui sưng lên vì ngồi trên cái sàn gỗ này ba ngày liền rồi đấy.”
“Như vậy là thô lỗ lắm đấy, Suimei-kun.”
Khi thấy khuôn mặt của Suimei có vẻ cau có, Lefille búng ngón tay vào trán cậu và nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Ow, đau đấy….. Mà dù sao thì, mặc dù chúng ta đã ở sát biên giới rồi, nhưng tại sao chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như một ngọn núi nhỉ?"
Trong khi vừa xoa trán, Suimei thò đầu ra ngoài chiếc xe kéo, nhưng đúng như những gì cậu vừa nói, không có một thứ gì trông giống một ngọn núi xuất hiện trong chuyến đi của cậu cả. Ngay cả một ngọn đồi nhỏ cũng không nốt, Hầu hết, các tuyến biên giới của mọi quốc gia đều sử dụng một ngọn núi hoặc các điểm đánh dấu tự nhiên để làm ranh giới. Đó là một điều cần thiết để gây khó khăn cho các nước láng giềng để xâm lược, nhưng kỳ lạ thay, Suimei không thể tìm thấy được gì xung quanh đây cả. Trong khi đắm mình trong gió và có đôi chút hoài nghi về cảnh vật xung quah, Lefille nở một nụ cười sảng khoái như thể nói với cậu rằng cậu không có gì phải lo lắng cả.
“Ngoài kia, có một vết nứt lớn trong thế giới này được gọi là‘Thung lũng hướng tới tà ác’ [note35708] Nó đóng vai trò là biên giới giữa Đế chế, Liên minh và nhà nước tự trị.”
“Một vết nứt.”
“Tóm lại, đó là một thung lũng nằm sâu trong lòng đất. Nó được lưu truyền rằng khi xưa vào lúc mà tinh linh, người tạo nên phần đối lập của người hầu Nữ Thần Ishaktney, đã mất kiểm soát và xé toạt mặt đất ra.”
“Ra là như vậy….”
Tai Suimei vểnh lên. Những câu chuyện kiểu này thường có xu hướng kích thích trí tò mò của cậu. Hình ảnh về thứ gì đó có quy mô của một vành đai lớn được chạm khắc trên khắp châu Phi bắt đầu hiện lên trong tâm trí cậu.
“Ở những phần sâu nhất của nó, người ta không thể nào chạm tới được đáy của nó, vì vậy một pháo đài cầu đã được xây dựng ở phần nông nhất, đóng vai trò là pháo đài ở biên giới quốc gia”.
“Hmmmm? Có nghĩa là chỉ có một pháo đài duy nhất thôi ư?”
“Pháo đài cầu đó thuộc về Liên minh. Pháo đài của Đế chế về cơ bản được bao bọc bên trong nó. Tới nơi thì chúng ta sẽ thấy được nó mà thôi."
Lefille lấy giấy và bút từ Suimei và sau đó bắt đầu vẽ một bức tranh để minh họa lại. Một đường màu đen băng qua để nhằm chỉ ra được vết nứt trong lòng đất, ba cây cầu được cô ấy vẽ, chúng đều nối tới một pháo đài duy nhất.Và nó như thể để bịt kín lại con đường dẫn ra ngoài, pháo đài có hình dạng như một nửa vòng tròn bao quanh họ. Sau khi hai người nói về nó một cách vắn tắt nhất, Lefille nhớ ra điều gì đó và chuyển chủ đề.
“Nghĩ lại thì, trước khi khởi hành, chúng ta đã nghe được tin đồn rằng nạn nhân của vụ việc hôn mê đã dần dân tỉn lại rồi, đúng không?”
"Ờ vụ đó à? Sẽ ổn hơn nếu họ được ngủ lâu hơn một chút, thật lun ấy ... ”
Suimei làm vẻ mặt khá là cay cú vì việc đấy không làm cậu ta hài lòng tý nào. Cậu ta thà làm họ bất tỉnh cho đến khi những ký ức về vụ việc đã bắt đầu giảm xuống xung quanh thị trấn và mọi người không còn để tâm nữa. Sẽ ổn hơn nếu các nạn nhân tránh xa tầm mắt của mọi người trong một thời gian. Dù vậy, cùng cảm ơn về việc họ đã có cái nhìn khác đi đối với Liliana, dẫu sao thì việc này cũng không phải là một việc thiết yếu cho lắm. Nhưng mà, Suimei nghĩ rằng tốt nhất là họ vẫn nên bất tỉnh-để cho họ không làm thêm được trò hề nào. Trong khi đó, Lefille nhìn Suimei như thể cậu ta là một nhân vật phản diện vì cậu đã nói về các nạn nhân một cách khá là đáng trách.
Đôi lúc nó làm tôi nhớ đi nhớ lại, nhưng…..cậu khá là vô tình hay nói chính xác, hơn là tàn nhẫn, phải không?”
“Hmm? Tôi là một ma thuật sư, cô biết đấy. Tôi không phải là một con người đáng kính. "
"Tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là điều mà cậu nên nói."
Well, điều đó có thể là như vậy. Nhưng không phải tôi không phải là loại người ích kỉ hay gì, đặc biệt là sau tất cả những chuyện này. Cô có biết rằng tôi đã phải làm thế nào để Liliana được ân xá đâu, phải không? Cuối cùng thì, tôi là kiểu người không quan tâm đến việc một số người không liên quan cứ suốt ngày gào thét trước những hành động của tôi như thế nào ”.
“Cho dù là thế nhưng nó không chỉ làm cho họ tức giận nếu như mà cậu cứ làm tổn thương họ một cách vô lý như thế?”.
“Tôi biết rằng tôi không có nhất quán. Và tôi ít nhiều gì cũng đã chấp nhận với điều đó trước khi đến thế giới này. Tôi tin rằng tôi nhận thức rõ những gì sinh ra từ sự mâu thuẫn đó. "
“Ra là vậy.”
Suimei đang nhìn Lefille như thể không muốn nói về nó tiếp nữa. Có lẽ nắm bắt được những điều mới nói của cậu ấy, Lefille không hỏi cậu thêm điều gì nữa.
“Đó là khoảng thời gian tôi phải đối mặt với một thất bại lớn.Tôi đã quá xem nhẹ mọi việc sau khi đánh bại Rajas... ”
“Thật sự thì, tôi khá là hứng thú đối với những chuyện đó. Nên là ráng đừng để thất bại vào lần tới mà còn có chuyện để kể với tôi đấy nhá.”
“Cho tôi xin kiếu. Tôi thậm chí còn chả muốn nghĩ về nó nữa cơ.”
“Hehehehe”.
Suimei khá khó hiểu khi thấy Lefille khẽ bật cười cùng với nụ cười ấy. Sau đó, cậu ta chuyển cuộc trò chuyện trở lại chủ đề ban đầu và không nói về những điểm yếu của cậu mà nếu như tiếp tục nữa thì cậu có lẽ sẽ phải bán luôn cả cái nhân phẩm của chính bản thân mình.
“Well, những người ở thủ đô chắc cũng đã biết được sự thật rồi, nên là Liliana chắc sẽ không sao đâu.”
“Nói về việc không sao, tôi đang tự hỏi rằng liệu Reiji-kun và những người khác có đang ổn không….”
Lefille tình cờ chuyển cuộc trò chuyện sang những người bạn vắng mặt của cô.
Họ hiện đang có dự định ở lại Đế quốc và đã phải chia tay Suimei khi cậu rời đi, nhưng ...
“Có chuyện gì hay sao?”
“Không có gì, chỉ là họ đã gây náo loạn ở thủ đô vào phút chót. Tôi chỉ nghi ngờ rằng họ có thể bị rơi vào tình thế bất lợi bởi vì điều đó."