• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Tôi được thông báo cho biết rằng có một bãi săn tốt

Độ dài 1,842 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:00:46

Kể từ khi mà tôi bắt đầu đến Guild, tôi nghĩ rằng mình đã đặt khá là nhiều câu hỏi rồi.

“Tôi muốn đến thủ đô hoàng gia. Vậy làm thế nào để tôi có thể đến được đó vậy?”

“Th-Thủ đô hoàng gia?!” Nhân viên tiếp tân kêu lên vậy, trông rất là ngạc nhiên.

Biểu cảm sửng sốt của cô ấy làm cho tôi có cảm giác như là không có quá nhiều người ở thị trấn này là hay đi đến thủ đô hoàng gia.

“Đúng vậy đó, là thủ đô hoàng gia.”

“Để xem nào… Cậu có thể bắt chuyến phà đến thủ đô hoàng gia từ thành phố cảng Minatan. Chiếc phà đó sẽ đưa cậu đến nơi mà cậu mong muốn. Nhưng mà nó là một điều cực kì đắt đỏ đối với công chúng.”

“Với công chúng?”

“Chiếc phà đó thường được sử dụng chủ yếu bởi Guild và các chính khách quốc gia. Có những chỗ ngồi hạng phổ thông, nhưng mà cái rẻ nhất cũng lên tới ba triệu gils lận cơ.”

“Liệu còn có cách nào khác để đến đó được không?”

“Hmm. Cậu có thể làm việc cho một công ti thương mại hoặc cho một gia đình quý tộc có quan hệ ở trong thủ đô hoàng gia và trở thành một người quan trọng, hoặc là làm việc cho Guild và có một chiếc ghế trong hội đồng cấp cao. Thì khi đó cậu mới có thể lên được chiếc phà đó!”

Có còn lâu nhá. Như vậy sẽ mất tới vài năm lận đó.

“Ngoài lựa chọn đi phà ra thì chỉ còn có cách là bơi qua biển mà thôi.”

“Cảm ơn nhé. Tôi thà tiết kiệm lấy ba triệu gils còn hơn.”

Đó sẽ là một câu chuyện khác nếu như mà tôi đã thay đổi Class, nhưng là qua biển khi vẫn là một [kẻ học việc] thì hoàn toàn là tự sát. Và ngoài biển khơi cũng chứa đựng những con thuỷ quái nữa chứ cùng với việc là ngoài đó cũng không có chỗ đứng nữa nên việc chiến đấu sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và trên hết là bạn cũng không thể nghỉ ngơi được. Mình nên làm theo cách dễ dàng hơn là tiết kiệm tiền trên đường tới Minatan thôi.

Tôi đã nghiên cứu tấm bản đồ được dán trên tường rồi. Thị trấn cảng Minatan cũng không quá xa, chỉ mất có khoảng một tuần đi đường thôi.

Nhưng mà tôi nên lui việc đi đến đó vào một ngày khác bởi vì tôi vẫn chưa biết bọn quái vật của thế giới này mạnh đến mức nào . Tại thời điểm hiện tại, tôi nên học cách đánh nhau với quái vật của thế giới này trong khi mà khiếm tiền trong thị trấn.

“Tôi muốn nhận một nhiệm vụ. Cô có yêu cầu nào mà phù hợp với người như tôi không?”

“Dành cho người… Cậu sẽ nhận chúng đúng chứ ?”

“Đương nhiên rồi.”

“Vậy trong trường hợp đó, thì tôi khuyên cậu nên chọn cái này!” Cô ấy nói, rồi mang một nhiệm vụ tên là [yêu cầu thảo phạt Lesser Wolf].

Chữ E được viết trên ô rank của tờ yêu cầu

“Tôi vẫn là rank F mà. Liệu tôi có thể nhận được nhiệm vụ rank E không?”

“Nếu mà cái yêu cầu đó không nêu rõ rank của mạo hiểm giả có thể nhận nó, thì cậu có thể cứ thế mà nhận thôi.”

Nghe như vậy là tôi có thể lấy nó được rồi. Nhưng mà, nhận ngay nhiệm vụ rank E thì nghe sao nó thấy sai sai thế nào á. [Lesser Wolf] là một phiên bản hạ cấp của [Wolf] và trong cuốn bách khoa toàn thư thì nó được nằm trong rank E.

Phần thưởng được cho là 7,000 gils cho mỗi con [Lesser wolf]. Phần thưởng cao nhất trong số đống nhiệm vụ rank E còn lại chỉ có 4,000 cho mỗi con quái vật thôi nên yêu cầu nằm trong một cái ưu đãi cao hơn nhiều so với những cái còn lại cùng nằm trong cái phạm trù ấy.

Mà cũng không có hình phạt cho việc thất bại cái hình phạt này cùng với hạn thi hành là 10 ngày kể từ khi nhận nhiệm vụ. Đến bây giờ vẫn không có vấn đề gì cả. Nhưng cũng phải có lí do gì đó. Mà phần thưởng mới cao đến mức đó chứ.

“Vậy sao cô lại giới thiệu cho tôi cái nhiệm vụ này?”

“Đầu tiên là do phần thưởng. Cậu cần tiền để đến thủ đô đúng chứ! Một chiếc nanh của con [Lesser Wolf] bán được 12,000 gils đấy nên cậu sẽ một mũi tên trúng hai đích luôn! Tôi, Teresa, khuyên cậu nên nhận nhiệm vụ này!”

“Đúng vậy, phần thường rất là cao. Nhưng điều làm cho tôi khó chịu là tại sao.”

Chẳng bao giờ có chuyện là một nhiệm vụ với phần thưởng cao như thế lại chẳng có ai nhận cả. Phải có lí do cho điều đó chứ. Tôi sẽ không nhận cái nhiệm vụ này cho đến khi tôi biết lí do tại sao lại như vậy.

Và đúng rồi tiện thể luôn, tôi mới biết tên của cô lễ tân kia là teresa.

“Đó là bởi vì so với một yêu cầu rank E, độ khó của nó lên tới rank cao hơn. Cùng lắm là rank D.”

Well, đó quả là một lí do đơn giản.

“Được rồi, tôi không muốn nhận nó đâu. Cứ đưa cho tôi cái nhiệm vụ rank F thôi. Tôi không vội cần tiền đến mức mà tôi sẽ lấy cái nhiệm vụ cao hơn level hiện tại của mình đâu.”

“Cậu đã thắng một kiểm tra viên trong một trận solo. Tôi nghĩ rằng đó thật là lãng phí khi để cho một người mạnh như cậu mà phải đi làm nhiệm vụ rank F. Chúng tôi đang gặp phải việc thiếu hụt mạo hiểm giả có kinh nghiệm bậy giờ và Guild cũng đang muốn đưa ra những nhiệm vụ hợp lí cho những mạo hiểm giả mạnh mẽ.”

“Tôi chỉ thắng bởi vì anh ta đã nhẹ tay với tôi và tôi cũng tình cờ kích hoạt được một [Miracle Strike] mà thôi.”

“Anh ấy chưa từng nương tay với cậu bao giờ cả bởi mục đích của bài kiểm tra là kiến cho một [kẻ học việc] như cậu thất bại. Chờ đã, chẳng lẽ đó là cú [Miracle Strike] mà cậu dùng trước đó à?!”

“Đương nhiên rồi. Còn nếu không thì làm gì có cái lí do mà một [kẻ học việc] lại khiến chi một kiểm tra viên bị thổi tung đi chứ.”

Giờ tôi đã thấy hối hận rằng đã nói nó ra. Hi vọng họ sẽ không đánh giá lại bài kiểm tra ấy bởi vì tôi đã gặp may. Tôi nên thận trong hơn khi nói về cú [Miracle Strike].

Tôi chờ những đều mà Teresa sẽ nói tiếp theo khi mà tôi tự kiểm điểm lại sự ngu ngốc của mình. Nhưng mà điều mà cô ấy nói thì hoàn toàn ngược lại những gì mà tôi tưởng tượng.

“Sử dụng được [Miracle Strike], ngay cả khi là đều tình cờ đi chăng nữa, thì có nghĩa cậu là một kiếm sĩ rất là có tài đó! Giờ tôi mới hiểu sao cậu lại khoẻ như vậy rồi.”

Khoan đã, cái gì vậy nè?

Đúng vậy, chẳng có cách nào để kích hoạt một [Miracle Strike] một cách chủ động cả, như chắc chắn rằng ai cũng có thể kích hoạt nó một cách vô tình cả. Vậy nó là một vấn đề lớn đến vậy cơ à?

Teresa bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong đống tờ giấy nhiệm vụ kia. Và rồi…

“Vậy cậu nên lấy cái nhiệm vụ này!” Cô ấy nói rồi lấy ra một tờ nhiệm vụ mới toanh – loại rank C lận.

Đưa một [kẻ học việc] level 1 vào nhiệm vụ yêu cầu rank cao thì có khác nào bảo họ chết đi đâu chứ.

Không đời nào. Tôi không thể tin tưởng Teresa được. Tôi sẽ tự chọn nhiệm vụ cho riêng mình. Rồi tôi đã chọn một nhiệm vụ thảo phạt rank F với mức thưởng thấp nhất.

[Nhiệm vụ thảo phạt Kick Rabbit]; phần thưởng là 1,500 gils – hoàn hảo cho công việc đầu của tôi.

“Nếu như cậu vẫn ngoan cố như vậy… thì tôi đành làm theo thôi” Teresa nói vậy, với bản mặt không hài lòng khi mà cô ấy lấy tờ yêu cầu và thẻ Guild của tôi rồi đi ra phía sau của Guild.

Sau một hồi thì cô ấy đã quay lại.

“Tôi đã hoàn thành việc xử lí yêu cầu rồi. Chẳng có gì ngoài [Kick Rabbit] ở bên khu rừng thứ hai của Elia cả. Nhưng mà cậu vẫn nên sẵn sàng và cảnh giác.”

Oh, cô ấy chắc chắn có thể làm được nếu như mà cô ấy tập trung. Đây chính xác là thứ thông tin là tôi cần.

“Liệu cô có thể nói cho tôi biết khu rừng thứ hai này ở đâu được không?”

“Được thôi.”

*

Sau khoảng mười phút, tôi đi ra tiến hành làm nhiệm vụ ngay lập tức khi trời vẫn còn sáng. Nó sẽ rất là nguy hiểm khi mà ra ngoài khi trời tối.

“Oh, đó chẳng phải là [Kẻ học việc] mạnh nhât đó ư. Đang đi làm đấy à?”

Khi tôi đang đi ra cổng thành phố thì tôi gặp phải kiểm tra viên của Guild. Anh ấy là người đã giám sát bài kiểm tra của tôi và đã nương tay với tôi.

“Tôi không hẳn là kẻ mạnh nhất, nhưng đúng vậy, tôi đang đi làm một nhiệm vụ. Tôi đang đi giết vài con [Kick Rabbit] trong khu rừng thứ hai của Elia.”

“[Kick Rabbit] trong khu rừng thứ hai của Elia…” Anh ấy nói vậy với biểu hiện như đánh đố trên mặt…

Well, anh ấy là một [Kiếm sĩ] chính quy nên có lẽ nhiệm vụ đi thảo phạt [Kick Rabbit] sẽ nằm ngoài lĩnh vực của anh ấy. Tôi cũng phải đổi Class nhanh thôi để tôi cũng có thể chiến đấu với sự tự tin và niềm tự hào.

“Đúng vậy, tôi được bảo rằng chỉ có [Kick Rabbit] trong khu rừng thứ hai thôi nên nó sẽ an toàn. Họ đã khuyên tôi nên làm nhiệm vụ yêu cầu rank cao đầu tiên nhưng mà tôi đã từ chối và chọn nhiệm vụ dễ nhất mà tôi có thể tìm được.”

“…Tôi hiểu rồi. Vậy chúc may mắn.” Anh ấy nói vậy, đảo mắt đi chỗ khác.

Anh ấy có lẽ đang cảm thấy có lỗi khi mà đã nương tay với tôi.

“Cảm ơn. Tôi sẽ cố hết sức có thể. Đám [Kẻ học việc] chúng tôi cũng không thể đánh giá thấp được lũ [Kick Rabbit] được đúng không.” Tôi nói vậy khi mà chúng tôi tách nhau ra. Được rồi, đã đến lúc đi đến khu rừng thứ hai của Elia rồi. Bãi săn an toàn chẳng có gì ngoài [Kick Rabbit] đang chờ tôi.

Bình luận (0)Facebook