Chương 05: Ngay cả thị trấn cũng được coi là kém phát triển
Độ dài 1,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:00:33
“Vậy đây là Elia…”
Không giống như làng tôi, Elia đúng chuẩn là một thị trấn. Nó rất là sống động, với phố xá nhộn nhịp cùng với nhiều cửa hàng – khá là khác so với quê mình nơi mà chẳng có một cửa hàng tử tế, chỉ thỉnh thoảng có người bán hàng rong ghé qua thôi. Từ đó bạn có thể nói đây đúng là một thị trấn thật chất.
Cảnh quan thị trấn, ngược lại thì hoàn toàn khác so với bên trong BBO. Trong trò chơi, thị trấn sáng rực lên bởi ánh đèn ma thuật và thi thoảng vài tàu bay bay trên trời nữa. Nhiều khu vực thì có cảm giác tân hiện đại giả tưởng, nhưng thị trấn này có cảm giác trung cổ đi cùng.
Chắc nó phải liên quan tới mức độ kém phát triển của ma thuật của họ. Có vẻ như nhà tôi không phải là nơi duy nhất lạc hậu đến thế.
Người dân trong thế giới này hoàn toàn không hề biết tới những ma thuật thông thường mà ngay cả [kẻ học việc] cũng có thể sử dụng được. Thứ duy nhất tương đồng giữa thế giới này và BBO là hệ thống chiến đấu và ma thuật. Tôi nghĩ bây giờ là đủ để khẳng định rằng mọi cái còn lại đều khác biệt.
Khi mà tôi vẫn đang suy nghĩ về điều đó, đứng yên một chỗ thì có người từ đằng sau gọi tôi.
“Cậu trai kia. Cậu bị lạc à?”
Tôi quay sang nhìn lại anh lính gác ấy, có vẻ anh ta đã nghĩ rằng tôi bị lạc khi mà tôi đứng yên như cột đình. Mà tôi cũng không biết mình phải đi đâu nên có lẽ anh ấy cũng đúng.
“Tôi muốn đến chỗ guild, nhưng không biết đường”
Sau khi xem qua cái túi và gươm của tôi, anh ta có vẻ như đã hiểu ra mọi chuyển.
“…Tôi hiểu rồi. Cậu là con trai của một quý tộc đến đây để trở thành một mạo hiểm giả.”
“Anh nói đúng rồi đó.”
Quả là một sự trùng hợp. Tôi có hơi ngạc nhiên bởi những điều mà anh ta nói hoàn toàn chính xác.
“Nhưng tôi phải nói điều này, cậu gần như được trang bị… Bị đuổi đi mà chỉ với chừng đó trang thiết bị thì chẳng khác nào họ bảo cậu đi chết cả.”
“Thì đúng là họ ghét tôi thật.”
“Tôi hiểu… Khổ cho cậu thật.”
Tôi vẫn chưa hiểu sao họ lại ghét mình đến vậy. Nếu tôi phải đoán thì có lẽ là do 3 năm mất mùa liên tiếp sau khi tôi được sinh ra. Tôi hoàn toàn vô tội, đương nhiên rồi, nhưng mà họ đối xử với tôi như một của nợ đem lại vận rủi vậy.
“Để tôi cho cậu một lời khuyên, nhé. Cậu đừng có nói chuyện lịch sự quá. Mạo hiểm giả không nói như thế đâu.”
“Thật vậy à.’’
“Đúng vậy. Nếu lũ cướp mà nghe lén được cuộc trò chuyện, chúng sẽ biết ngay ai là chỉ huy bởi cách mà các cậu nó chuyện với nhau. Mạo hiểm giả phải làm như thế để người ngoài không biết được cấp bậc trong nhóm ra sao, từ đó làm giảm nguy cơ bị tấn công. Nếu mà một mạo hiểm giả nói chuyện lịch sự, họ sẽ bị cười nhạo do không biết đến cả cái kiến thức cơ bản ấy.”
…Mình hiểu.
Bởi vì có cướp và những vụ tấn công như thế trong thế giới này nên mới cần thiết phải để ý đến mấy cái như vậy nữa.
“Hiểu rồi. Vậy thế này được chưa?”
“Hoàn hảo. Guild ở ngay đằng kia.. Chúc may mắn!”. Anh lính canh nói vậy, rồi rời đi.
Bây giờ mình mới hiểu rằng mạo hiểm giả không nói chuyện lịch sự. Anh ta nói tôi mới nhớ ra. Mạo hiểm giả ở chỗ tôi còn không thèm nói chuyện lịch sự với cha tôi, là người chủ của vùng đất đó, cơ mà. Ông bố tôi còn không thèm để tâm đến điều đó. Đến bây giờ mình thì mình biết tại sao rồi, tôi nghĩ về điều đó khi mà đến guild.
*
“Vậy đây chính là guild.”
Văn phòng guild ở đây là một tòa nhà lớn (so với thế giới này), hai tầng. Trước cửa thì có những chữ sau [Guild mạo hiểm giả - chi nhánh Elia].
Tôi bước vào bên trong và nhận thấy một cái bản đồ thế giới được dán ngay bên cạnh lối vào. Có vẻ như thủ đô hoàng gia là nằm trên lục địa lân cận ngay bên kia biển. Đến một lục địa khác thì nghe có vẻ khá là khó khăn nhưng may mắn là nó không quá xa. Tôi có thể băng qua biển được, nên bây giờ, mục tiêu của tôi là kiếm một con tàu sẽ đưa tôi đến đó.
Còn bây giờ thì xem họ có những yêu cầu gì nào. Nhờ xem kĩ chúng mà tôi có thể biết được địa bàn hoạt động của bọn quái vật, qua đó quyết định nên nước đi tiếp theo của mình, vừa nghĩ vậy tôi xem qua những nhiệm vụ được dán trên tường.
Rồi tôi nhận thấy một điều khá là kì cục. Yêu cầu triệt hạ con sói được coi là nhiệm vụ rank C.
Dựa trên những gì mà tôi đã thu thập được, mạo hiểm giả được xếp hạng từ rank A tới F. Vậy nhiệm vụ trên được xếp thứ ba cao nhất. Không có lí nào mà một con quái vật bị giết bởi một kẻ [kẻ học việc] – với một đòn chí mạng – có thể đạt được thứ hạng cao đến thế. Chắc hẳn phải có sai sót nào đó rồi.
Tôi đã kiểm tra các nhiệm vụ rank F để tìm hiểu tại sao lại có sự nhầm lẫn như thế được. Bình thường đó là nơi mà con sói đó phải được xếp hạng chứ. Nhưng mà tôi còn không thể tìm được cái tên nào liên quan tới con sói cả. Những gì mà tôi tìm thấy là tên những tên con quái mà tôi còn không nghe tới như “kick rabbit” hay “uribou’’.
Con sói cũng chẳng liên quan gì đến những nhiệm vụ diệt trừ trong rank E hay rank D cả. Nhiệm vụ giết con sói – dạng quái vật, bắt đầu từ rank C. Ngoài ra tôi cũng chưa từng nghe tới tên những con quái vật rank D trong BBO.
Tôi không chắc là phải làm gì với cái tình huống này nữa. Thật khó có thể tin được rằng con sói , có lại được xếp hạng cao thứ ba. Và khi mà tôi cũng không biết đến tên của bọn quái còn lại thì tôi cũng không tài nào đánh giá sức mạnh của chúng được.
Sau lại có thêm một vấn đề nữa. Trên Trái Đất, tên gọi “Wolf” là để chỉ một con sói, không biết liệu nó có giống như vậy trong thế giới này không? Họ gọi sói ở đây là “Hamster’’.
May cho tôi , tôi có những chiếc răng nanh của con quái vật, mà trong BBO, được gọi là “wolf’’. Nếu tôi mà mang nó đến quầy thì tôi chắc sẽ biết được tên gọi của nó trong thế giới này.
Với những suy nghĩ đó trong đầu tôi liền bước tới quầy thanh toán.