Chương 02: Cư dân của thế giới này thậm chí không biết đến phép thuật cơ bản
Độ dài 1,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:00:30
Đầu tiên làm rõ mọi chuyện trước đã.
Trong thế giới này, tên tôi là Eld. Tôi là con trai của một gia đình quý tộc nghèo, và điều đó nghĩa là tôi không được đối xử đàng hoàng như một thành viên trong gia đình.
Chỉ có duy nhất một người là hay nói chuyện với tôi, đó là người anh cả của tôi – Light. Số còn lại thì còn chẳng cho tôi biết thời gian trong ngày. Tôi hoàn toàn bị lơ đi, lãng quên. Lí do duy nhất họ vẫn chưa đuổi tôi đi là bởi vì tôi vẫn còn nhỏ. Trong thế giới này, đuổi một đứa trẻ ra khỏi nhà được coi là làm ô danh dòng tộc. Dẫu nghèo, gia đình tôi vẫn trên lí thuyết là quý tộc nên họ muốn tránh sự nhục nhã đó.
Tuy nhiên, vào ngày mai, khi tôi lên 15 tuổi – lứa tuổi trưởng thành của thế giới này. Tôi sẽ phải sống “độc lập”, hay khác với cách nói hoa trương kia, nghĩa là tôi sẽ bị đuổi khỏi gia đình. Vẫn là vấn đề này, nó cũng giống như là BBO, bạn bắt đầu trò chơi khi 15 tuổi và bắt đầu hành trình từ đó. Nhưng đây không phải là lí do duy nhất tôi nghĩ thế giới này cũng giống như trò chơi đó.
Có một điều mà cả thế giới này lẫn BBO đều giống nhau: đó là hệ thống ma thuật và nghề nghiệp. Khi nói về nghề nghiệp, ó không giống như những cái có trên trái đất như [thợ dệt] hay [kĩ sư]. Thay vào đó là những chức nghiệp có trong game kì ảo như [phù thủy] hay là [trường kiếm sĩ].
Hệ thống skills ở đây cũng giống như trong BBO. Ví dụ như skill đầu tiên của [trường kiếm sĩ] sẽ học là <Whirlslash> và của [phù thủy] sẽ là <Magic ball>. Kể cả những hiệu ứng của skills khi kích hoạt cũng hoàn toàn giống nhau. Tôi cũng đã xác nhận điều này khi những người anh cả của tôi đến khoe khoang về skills của họ, nên không có gì phải bàn cãi về việc đó nữa.
Không may, tôi là một [kẻ học việc] – một người mới chơi. Như cái tên đã nói, đó là một chức nghiệp cho những người chưa xác định được nghề nghiệp cụ thể. Nó cũng không cần phải nói thêm rằng, [kẻ học việc] là chức nghiệp yếu nhất trong tất cả. Nhưng ngay cả nó cũng có một skill và nếu tôi có thể sử dụng được nó, nó nghĩa là thế giới này hoạt động cũng y như BBO.
[Self Cure].
Ngay khi tôi đọc xong câu thần chú, ánh sáng xanh, mờ nhạt bao phủ quanh cơ thể tôi. Cái tôi vừa sử dụng là phiên bản hạ cấp nhất của ma thuật hồi phục – một skill mà chức nghiệp nào cũng có thể sử dụng được. Cái việc tôi sử dụng được nó đã chứng minh cho giả thiết của tôi.
Nhưng, có một điểm khác biệt mấu chốt giữa thế giới này với BBO. Kiến thức của cư dân thế giới này về ma thuật thiếu hụt trầm trọng. Lấy ví dụ về skill [Self Cure] tôi vừa sử dụng đi. Tuy khả năng hồi phục của nó khá yếu, mọi người có thể sử dụng được. Cộng với lượng mana tiêu thụ thấp thì bạn đã mang trong mình một skill rất là tiện dụng.
Nhưng, trong suốt 15 năm nay, tôi chẳng thấy ai sử dụng [Self Cure] bao giờ cả. Mọi người thoa những loại thảo mộc ngẫu nhiên lên những vết thương mà có thể lành ngay lập tức nhờ [Self Cure]. Có một skill trong BBO mà làm cho người ta có thể sử dụng thảo mộc để tạo ra dung dịch chữa lành nhưng tôi cũng chưa thấy chúng được sử dụng bao giờ.
Khi cân nhắc những điều trên, cái tình hình vô vọng của tôi đang ngày càng khả quan hơn. Nếu đây đúng là thế giới của BBO, thì thà bị đuổi ra khỏi nhà còn hơn là ở đây. Tôi có trở nên mạnh hơn theo cách đó. Và tóm lại, tôi có những kiến thức cần thiết để tồn tại trong thế giới này.
Và trong khi tim đập tôi đập mạnh vì hấp dẫn và hồi hộp, tôi nghe thấy cánh cửa đằng sau mình mở.
“Eld, ngày mai là [lễ trưởng thành] của em đó. Em đã sẵn sàng chưa?”
Người hỏi tôi những câu đó là anh cả của tôi, Light. Khi là con trai thứ tư – chẳng có đặc điểm gì nổi bật – của một gia đình quý tộc nghèo, thì mọi người trong gia đình lại lơ tôi đi, làm như tôi không hề có mặt trong gia đình này. Chỉ có mỗi Light là quan tâm đến tôi. Anh ấy không chỉ quan tâm đến tôi mà còn đối với người dân nữa, điều đó giúp anh ấy có một danh tiếng tốt.
“Về điều đó…Thật ra, em quyết định sẽ không dự buổi lễ đó đâu”.
Anh ấy đã bị sốc bởi những gì tôi vừa mới nói ra.
“Em không cần phải lo về tiền nong đâu. Bố và mọi người đã đồng ý (miễn cưỡng) chi tiền cho em rồi, đó là nghĩa vụ của gia đình để cho người con trai rời khỏi nhà và tham dự buổi lễ”. Anh ấy thúc giục tôi.
“Em không lo về chuyện tiền nong đâu. Chỉ là em không muốn tham dự buổi lễ đó thôi”.
Có hai cách để thay đổi chức nghiệp của mình. Thứ nhất đó là [lễ trưởng thành]. Trong lần sinh nhật thứ 15, bạn sẽ nhận được sự ban phước từ mục sư trong làng, sau đó thì chức nghiệp sẽ được đổi. Cách này thì trong BBO cũng có. Tuy cách này đơn giản nhưng cũng có vài khuyết điểm trầm trọng: bạn không thể tự chọn chức nghiệp cho mình và hầu hết chúng nó đều hết sức cơ bản, nghề nghiệp hạ cấp.
Một khi bạn đổi cấp thì bạn không thể đổi nó lại được nữa. Cái này cũng áp dụng trong những cách khác nữa. Vậy nên, nếu bạn có chức nghiệp tệ hại thì chẳng còn đường lui đâu. Bạn phải chấp nhận thôi và nó sẽ chẳng thay đổi được đâu.
Đây là lúc mà cách khác có thể thay thế. Trong BBO, có một cách khác để thay đổi nghề nghiệp của mình. Cách này – thay đổi chức nghiệp tại nhà thờ thuộc thủ đô hoàng gia – được coi là điều cơ bản của cơ bản. Ở đó bạn có chọn những chức nghiệp khác , những cái mà ưu việt hơn nhiều so với cái loại cơ bản kia. Đó là lí do mà tôi phải rời khỏi làng mà không phải tham dự cái buổi [lễ trưởng thành] kia.
“Anh chắc chắn rằng bố sẽ rất là vui khi nghe thấy điều đó. Nhưng em có chắc không, dành cả đời mình sống như là một [kẻ học việc] ?’’.
“Em có kế hoạch riêng của riêng mình rồi. Vậy đó, anh nghe hết rồi đấy. Liệu anh có thể nó với bố điều đó được không ? Ông ấy có lẽ sẽ không nghe em”.
Khỏi phải nói nhiều, tôi không hề có ý định sống phần đời còn lại của mình như một [kẻ học việc]. Kế hoạch của tôi là rời khỏi nơi này, rồi thẳng tiến tới thủ đô hoàng gia, rồi thay đổi chức nghiệp của mình. Tôi nghĩ là để đổi chức nghiệp thì mình phải trả tiền, nhưng tôi nghĩ là sẽ có cách để một [kẻ học việc] có thể kiếm được tiền.
“…Được rồi. Anh sẽ bảo bố về quyết định của em’’.
“Cảm ơn anh’’.