Irregular's Rebellion
Ochi ShizukuOchau
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phục chương 02 - Những Đứa Trẻ

Độ dài 1,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-12 20:00:16

Lịch Đế Chế – Tháng 9 năm 89. Phía đông Kirukurusu.

Tại một vùng hẻo lánh, có một thị trấn nhỏ được bao quanh bởi một cửa sông. Huntis và những Irregulars còn lại thuộc Đơn vị 00 đang ở đây, đây là một thị trấn nhỏ ở biên giới của Đế chế Fass.

“Những người đó đúng là tồi thật đấy.”

Huntis lẩm bẩm với vẻ chán nản và đặt hành lý của mình xuống.

Một số người dân trong thị trấn đã trông thấy một con Wyrm hay còn được biết đến là một nhánh khác của loài rồng. Do các hiệp sĩ ở địa phương và lính đánh thuê không thể nào giải quyết được vấn đề này nên họ đã nhờ tới sự giúp đỡ của các Hiệp sĩ ở Kirukurusu.

Tuy vậy, Hội đồng Hiệp sĩ Kirukurusu đã gửi toàn bộ lực lượng của họ đi để chiến đấu với những con rồng xuất hiện ở vùng núi phía nam. Do đó, những Hiệp sĩ không thể dễ dàng điều động quân lính được, vậy nên họ đã nhờ Học viện Materia giúp đỡ.

Irregular.

Đó là cách mà Đơn vị 00 được chọn.

Tuy nhiên, ngay lúc họ vừa rời khỏi văn phòng Thị trưởng sau khi được chào đón bởi Thị trưởng và Đội trưởng Hiệp sĩ đang đóng quân trong thị trấn. Họ nghe thấy từ căn phòng đã đóng một cuộc trò chuyện như này.

“Đội trưởng, tại sao họ lại gửi những Hiệp sĩ tập sự này đến chứ? Anh biết rõ con quái vật này mạnh như thế nào mà, phải không? ”

“Đúng là thế……. Nhưng họ đã tạo ra một ngoại lệ cho những người đó, những người đó có sức chiến đấu không khác gì một Hiệp sĩ chính quy [note46698]……”

“Dù anh có nói vậy đi nữa, chúng vẫn là những đứa trẻ thôi. Và chỉ có năm người. Nếu như vậy, điều đó sẽ chỉ gây ra nhiều thương vong hơn. Người dân đã ở trong tình trạng bị nhốt trong thành phố trong suốt vài ngày dài và không thể thoát ra khỏi các bức tường của thành phố….”

Tâm trạng của Huntis trở nên tệ hơn khi nghe được cuộc nói chuyện đó. Có vẻ như lời đồn về Đơn vị 00 không tới được khu vực này.

“Thế cũng chẳng giúp gì được đâu. Dù sao, chỉ cần chúng ta làm tốt nhiệm vụ của mình, mọi người sẽ không phàn nàn về điều đó nữa đâu.”

Reece an ủi Huntis.

“Ugh!!”

Mustoria sờ trán mình. Có vẻ như cậu ta đã vô tình va phải khung của ngang khi bước qua cửa. Nhưng so với cái trán bằng sắt của mình, tình trạng của khung ngang cửa có lẽ còn đáng lo ngại hơn.

“Mình trước giờ chưa từng tắm bồn lộ thiên luôn.”

Giọng của Saya và Arurena có thể nghe thấy ở khắp hành lang.

“Mình cũng thế. Nó chắc sẽ vui lắm đây.”

“Thật luôn? …… Đây là một chuyến hành trình dài, vì vậy tớ sẽ tận hưởng hết ngày hôm nay.”

“Đồng ý hai tay luôn!”

Cả hai cùng mở cửa.

Huntis có vẻ đang khá nghiêm túc. Reece và Musturia nhỏ giọng tự hỏi:

“Này, các cậu nghe chứ? Bồn tắm lộ thiên sao… Chúng ta làm gì bây giờ?”

“Làm gì là làm gì?”

Reece nghiêng đầu thể hiện sự khó hiểu. Huntis lặng người nói::

“Tớ không cần thiết phải nói ra điều đó. Một nhà thơ vĩ đại đã nói: “Nhìn trộm hay không nhìn trộm, đó là chính là vấn đề nan giản lớn.””

“Tớ chưa nghe thơ kiểu đó bao giờ…”

Mustoria thì thầm và khoanh tay lại.

“Không, làm gì có loại thơ nào như thế … Tớ không tham gia đâu.”

“Thật luôn? Đây là bồn tắm lộ thiên đó? Khi nào thì chúng là mới có thể nhìn trôm như này được chứ? Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một!”

“Huntis, tớ cứ nghĩ cậu là người trong sáng cơ, nhưng có vẻ tớ đã nhầm rồi.”[note46697]

Reece đăm đăm nhìn cậu, Huntis nhìn một cái ngại ngùng rồi nuốt nước bọt, sau đó quay sang Mustoria cầu cứu sự giúp đỡ.

“Đừng nhìn tớ thế chứ. Này, Mus! Cậu không thực sự muốn nhìn nó sao? Đây là cơ hội tuyệt vời để nhìn thấy cơ thể không mảnh vải che thân của Areruna đấy."

“Ahhh, cơ thể không che chắn của cậu ấy…”

Mặt Mustoria bắt đầu chuyển đỏ.

“…… Tớ muốn thấy.”

Một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi cậu ấy.

“Này, cậu đang chảy máu mũi kìa. Tớ hiệu cậu đã tưởng tượng ra những thứ gì rồi”

“Chỉ là tớ hơi phấn khích thôi!”

“Tốt thôi~~ Với cương vị là một đội trưởng,

Rees, đây là mơ ước của bao nhiêu chàng trai trẻ đó. Cậu không thể tước đoạt bị nó đi được!”

“Chà~ ~ với tư cách là đội trưởng, lần này tớ lên ngăn các cậu lại……”

“Reece, đây là ước mơ của tất cả ‘Đàn ông’ khi họ còn trẻ. Mọi người đàn ông đều muốn làm điều đó!”

“Không!”

“…… Cậu sẽ thích nó thôi. Cậu chưa từng thử nó cơ mà.

Reece bị thuyết phục bởi sự nhiệt tình của hai người, cậu đành phải miễn cưỡng đồng ý.

“Haaa … bất cứ điều gì cậu muốn. Nhưng chỉ cần chắc chắn cậu không bị bắt là được.”

“Được rồi, đi thôi, Mus!”

“Lên nào!”

Huntis và Mustoria tiến tới bồn tắm lộ thiên với tất cả dũng khí của mình.

Bồn tắm lộ thiên được xây dựng ở cạnh khu rừng phía sau khách sạn.

Huntis và Mustoria đang băng qua khu rừng, họ tiếp cận bồn tắm từng chút một.

Tuy nhiên, khi đã tới bồn tắm, họ bắt gặp một vật cản không lường trước được.

“Chết tiệt! Chúng được bảo vệ bởi hàng rào.”

“K-Khốn thật ……”

Hàng rào cao hơn những gì họ nghĩ. Ngay cả những người muốn leo lên cũng không thể tìm được chỗ để để tay hay đặt chân.

(Chúng ta phải giữ chặt phần đỉnh của hàng rào ……)

Mặc dù cách đó có vẻ sẽ có hiệu quả, nhưng nhìn kỹ hơn thì ở trên cùng của hàng rào, có những tấm kính sắc bén đang đợi. Cách này sẽ không thể thành công được.

“Huntis …”

Mustoria đi đến hàng rào và ngồi xổm xuống.

“Cậu có muốn đứng lên tớ không?”

Mustoria gật đầu với quyết tâm.

“Chà, chúng ta sẽ thay ca sau.”

Huntis đồng ý, sau đó leo lên vai Mustoria.

Mustoria đứng dậy một dễ dàng, cuối cùng, mặt Huntis đã vượt qua hàng rào.

Đôi mắt của Huntis tìm kiếm bóng dáng của hai cô gái, nhưng cậu không thể nhìn rõ được do hơi nước đang bốc lên.

(Họ đang ở đó……!)

Cậu bất giác nuốt ực một cái.

Tại chính giữa, gần phòng tắm có một tảng đá nhô lên khỏi mặt nước, ở đó ta có thể thấy hai cô gái đang ngâm chân trong nước, họ đang ngồi trên tảng đá.

Không nghi ngờ gì nữa, người con gái tóc đen chính là Saya.

Làn da trắng và mái tóc đen của cô ấy hợp khít với nhau, cô có dáng nhìn gợi cảm.

Vì quá phấn khích, cậu bắt đầu chảy máu mũi.

(Một chút nữa! Một chút nữa thôi!)

Tim của Huntis đập liên hồi.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi ửng đỏ, nó khiến trái tim của Huntis rung động dữ dội.

Sau đó, nhìn xuống thấp hơn —— Có một kiệc-tác-của-tạo-hoá ở trên ngực cô.

Chúng là những bộ ngực đáng tự hào, chúng đủ tao nhã đến nỗi khiến người ta nghĩ rằng ngay cả trong Đế quốc cũng có ít người có vẻ đẹp như vậy.

(Nhiệm vụ hoàn thành……)

*Slap*

Chân của Huntis có vẻ như đang run run. Hình như là máu mũi của Huntis bắt đầu chảy xuống tới vai Mustoria.

Vì thế, Huntis xuống vào lau sạch vết máu, sau đó cậu nói:

“Tuyệt thật đấy. Nhưng tớ không nhìn thấy được Arurena.”

“Này?”

Mustoria lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, Huntis gần như bật cười. Có vẻ như mục đích của cậu ấy là nhìn trộm Arurena. Đúng lúc đó, một giọng nói phát ra từ bồn tắm.

“Fuuu. Gội đầu với mái tóc dài đúng là rắc rối thật. Tớ ước tóc tớ cũng giống cậu, Saya.”

“Mình chỉ để tóc ngắn vì nó sẽ cản trở tới việc vung kiếm. Mình luôn luôn muốn sở hữu một mái tóc dài cơ. Tóc của cậu đẹp lắm, Arurena, sẽ rất tiếc nếu cắt ngắn đi đấy.”

“Thật sao? Tớ nghĩ rằng mái tóc của Saya thậm chí còn đẹp hơn. Cậu mảnh mai và xinh đẹp, cứ như cậu không có khuyết điểm vậy.”

Họ dường như đã dành khá nhiều thời gian cho việc gội đầu. Mustoria khi nghe thấy họ nói vậy, hơi thở của cập trở nên gấp gáp.

Huntis phải thực hiện ước mơ của cậu ấy, cậu cúi lưng về phía Mustoria.

“Lên đi.”

Mustoria dẵm lên vai Huntis. Mustoria tình cờ nặng hơn trăm ký cơ bắp, do đó người cậu ấy rất nặng. Nhưng những cố gắng của Huntis khiến cậu trụ vững được ý chí. Cơ thể to lớn của Mustoria đã được nâng lên.

“Xong rồi đó, Mus. Cậu thấy gì không ……?”

*Bushiooo ~ ~ ~ ~! ?*

Lúc đó, có thể nghe đuọc âm thanh của một thứ gì đó thoát ở áp suất cực đại. Cơ thể to lớn của Mustoria bắt đầu run rẩy.

Huntis nhanh chóng đỡ cậu ấy và đặt cậu ấy xuống.

“Này, hày! Cậu ổn không đấy, Mus?”

“Ah, ah, ah ……”

Mustoria rên rỉ một tiếng bé đến nỗi gần như không thể nghe thấy được. Nhìn kỹ lại, có rất nhiều máu từ mũi của cậu ấy chảy ra.

“Đúng thế, đúng thế, cậu làm được rồi! Cậu thành công rồi!”

Huntis nói điều vậy, Mustoria mỉm cười, giơ ngón tay cái của mình lên.

Điều này khiến tình bạn giữa những chàng trai của họ trở nên sâu đậm hơn.

Nhưng đột nhiên, ở bên kia hàng rào, có chút ồn ào…

“Cậu nghe thấy gì không!?”

“Có, mình cũng nghe thấy! Ai đó!? Máu? Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Nó đến từ kia sao!?”

u116456-abbd24c7-58f4-420c-8557-30292a90ed89.jpg

“Không ổn rồi, chúng ta mau chuồn thôi, Mus!”

“Nhanh lên!”

"Những người đàn ông" nhanh chóng chuồn mất.

______________________________________________________________________

Không hiểu sau chương này mình trau chuốt quá, chắc tại nó ngắn (0)>

Bình luận (0)Facebook