Chương 01
Độ dài 1,632 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 13:16:55
Lịch Đế chế - Tháng 5 năm 90. Ký túc xá Tenki - ký túc xa dành cho học viên Học viện Hiệp sĩ Materia
“Ehh… .. Senpai …… Senpai ……”
Những tia nắng sớm chiếu qua ô cửa sổ, lúc đó có một học sinh ngủ say.
“Nếu anh không dậy, chúng ta sẽ đến muộn đấy …… Hôm nay là một ngày rất quan trọng, hôm nay là lần đầu tiên luyện tập chiến đấu ……”
Cô có đôi mắt to, má ửng hồng. Mái tóc nâu của cô được chải chuốt kỹ càng và được buộc thành những bím tóc nhỏ. Có thể cô có tính cách mạnh mẽ, nhưng lần này cô giống như một chú cún rụt rè.
Khi cô gái đáng yêu với giọng nhẹ nhàng cất tiếng, chàng trai tóc đỏ vẫn đang nằm trên giường, anh ta dường như vẫn còn ngủ, chỉ có thể nghe thấy được tiếng ngáy của cậu.
"…..Được rồi."
Mặc cho cô la lên thế nào, cậu thanh niên không chút phản ứng, thế nên cô đưa hai tay lên trước ngực. Sau đó cô tìm được một vật đó hình phễu ở đâu đó, dường như cô có một kế hoạch gì đó, sau đó đặt một đầu của cái phễu vào miệng cậu thanh niên đang ngủ kia.
Và rồi-
"Những hạt nước long lanh trong không khí, tích tụ và ngưng đọng lại!"
[Heraldic Words] được tạo ra. Đáp lại [Sức mạnh tinh thần] của cô gái, một mô hình màu xanh lam giống như nước xuất hiện từ hư vô.
"Heraldic Arts”
Tất cả các vật thể trên thế giới này đều được cấu tạo từ "Những nguyên tố".
Một lượng lớn nước bắt đầu xuất hiện trong không gian.
Mượn sức mạnh của một Tinh linh (Undine), nước bốc hơi bắt đầu đọng lại trong không khí. Đây là kỹ thuật cấp cơ bản [Create Water]. Cái phễu bắt đầu được đổ đầy nước.
Nguồn nước bắt đầu chảy vào miệng chàng trai trẻ.
* Ực * ực * ực * ực… ..!
"Khụ… Khụ… Khụ… Suýt thì chết… .. Khụ! ”
Một lượng lớn nước đột ngột chảy qua miệng của cậu. Chàng thanh niên tóc đỏ-Huntis Harmilion, sau khi ho vài lần, cuối cùng cũng chịu dậy.
“C-Chào buổi sáng ……”
Sau khi suýt chết đuối, Huntis nhìn về phía đầu giường.
Có một cô gái đang ở đó. Tên cô ấy là Maron Mamado.
Cô là học sinh năm nhất, học cùng lớp với Huntis, cả hai đều thuộc đơn vị Hiệp sĩ thứ 29.
“Ah,‘ Chào buổi sáng ’, cái đầu cô ……! Tại sao cô đột nhiên lại muốn giết tôi!? ”
Maron nhanh chóng lắc đầu.
“Em không muốn giết anh! Em-Chỉ là Senpai không muốn dậy …… Vì vậy, em nghĩ tốt hơn là nên đánh thức anh bằng một ít nước …… ”
"Vậy cô nên dội nước vào họ chứ không phải cố làm họ chết đuối!"
“N-Nhưng, Senpai dậy rồi…”
“Tất nhiên, dù gì thì tôi cũng suýt nữa thì chết…”
“X-xin lỗi… Nhưng em nghe nói rằng uống nước sau khi ngủ sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn…”
"Những gì cô làm là tra tấn thì có!"
Huntis nói với giọng rất thô lỗ, Maron sợ hãi nhún vai. Hai bím tóc của cô ấy đang chuyển động, cô ấy trông giống như một chú cún đang sợ hãi. Vì trông cô khá sợ hãi, Huntis không thể không thừa nhận những sai lầm của mình.
“…… Tại sao cô lại quan tâm đến tôi? Ý tôi là, cô có nhiều việc khác phải làm phải không? ”
Không quan trọng anh nói gì, cô chỉ đơn giản đáp lại.
“Ch-Chà…… đ-đó là…… bởi vì …… Chà, dù sao thì chúng ta cũng là một đội mà, phải không?”
Maron bối rối, Huntis nhìn cô chằm chằm.
"Cô biết rằng những người khác không thèm để ý đến tôi mà phải không?"
Kẻ lười biếng Huntis, người đã trở thành học sinh năm nhất lần thứ hai cách đây khoảng một tháng, đã hiếm khi đến lớp học kể từ đó. Vì vậy, tổ đội mà anh ấy từng có cũng đã không còn nữa.
Maron là người duy nhất vẫn ủng hộ anh ấy.
“Em-biết… N-nhưng, em, em nghĩ thật tệ khi để anh một mình… Vì vậy….”
“……”
“H-Ehh…… Senpai…… Có chuyện đã gì xảy ra vậy……?”
Maron hơi nghiêng đầu và ngại ngùng hỏi.
Huntis với vẻ mặt nghiêm túc nhưng không trả lời. Sau đó, anh nhìn xuống và thở dài.
“Ướt hết cả rồi ……”
“Em sẽ làm khô giúp anh………”
Maron lấy ra một chiếc khăn tay và tiến lại gần với ý định làm khô bộ quần áo ướt của Huntis.
“Không, không sao. Dù sao thì nó cũng sẽ nhanh khô thôi ”.
“Nhưng em…… muốn giúp anh……”
Maron nói với giọng trầm, cô nài nỉ rằng muốn làm khô cơ thể ướt đẫm của Huntis. Nhưng phần bị ướt nhất là phần dưới của anh ấy, vì vậy điều này có thể gây ra hiểu lầm.
(Chúng to quá)
Ánh mắt của Huntis vô tình va phải một bộ phận nào đó trên cơ thể cô.
Bộ ngực của Maron không cân đối với cơ thể của cô ấy, vì ngực của cô ấy khá lớn nhưng cơ thể của cô ấy lại hơi nhỏ. Hàng cúc áo đồng phục của cô trông như sắp bung ra. Huntis dán mắt vào chúng.
“S-Senpai ……?”
Do bản chất là đàn ông, Huntis không thể không nhìn bộ ngực của Maron.
Đột nhiên lúc đó một cơn gió với tốc độ kinh hoàng đã giáng mạnh vào trán Huntis.
"Á, đau đấy."
"Trời ạ, mới sáng sớm mà cậu đã làm việc này, Huntis Harmilion.”
Dù cho hơi đau ở trán, Huntis vẫn có thể thấy một phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục của hướng dẫn viên đến phòng anh.
Cô ấy khoảng hai mươi tuổi. Cô có thân hình mảnh khảnh, ngực to và hông nở nang, có thể nói cô ấy là một người có thân hình đáng để để mắt tới. Ngoài ra, đôi chân của cô ấy rất quyến rũ vì cô ấy đang diện vột chiếc váy.
Bất kể người đàn ông nào cũng sẽ bị hấp dẫn bởi cơ thể đó. Mặc dù tính khí của cô ấy không tuyệt cho lắm… Huntis suy nghĩ… không, bây giờ không phải lúc cho việc đó.
Như để chứng minh suy đoán của mình, giáo viên hướng dẫn Pascali Paretto, người đã ở cùng Huntis từ một năm trước, nhìn cậu với đôi mắt hình viên đạn.
"Tên khốn nạn này, cậu không nhận ra bộ mặt đáng kinh bỉ của cậu bây giờ sao?"
"Ah, xin lỗi. Em không suy nghĩ linh tinh gì đâu. Nhân tiện, trông cô vẫn đẹp như thường lệ, sensei. ”
"Chậc, quên nó đi."
Mặc dù biết rằng Huntis chỉ đang trêu chọc cô, nhưng thái độ của cô Paretto đã dịu đi và cô khịt mũi một cái.
“Dù sao thì, tôi nhớ rằng hôm nay là ngày huấn luyện chiến đấu đầu tiên của cậu, phải không? Thay quần áo của cậu đi, tôi sẽ đợi cậu ở trại huấn luyện. Một điều nữa, cậu sẽ là đội trưởng. ”
"Em biết hỏi cái này hơi muộn, nhưng tại sao em phải làm đội trưởng, sensei?"
“Tất nhiên là vì cậu đã lưu ban một năm.”
"Em xin từ chối vì lý do cá nhân."
"Không lý do. Dậy nhanh đi. ”
Thái độ của cô Paretto không thay đổi. Nhưng Huntis cố tình ho và chỉ vào chiếc giường đang ướt.
“Khụ khụ… Em xin lỗi, Sensei. Có vẻ như hôm nay em không được khỏe. Cô không thể nhìn thấy có bao nhiêu nước ở đó sao? Em đã suýt nữa thì chết. ”
Một lần nữa, một cơn gió mạnh đập vào trán Huntis.
"Cậu bị ngốc à. Lý do kiểu gì đấy? ”
"Đúng mà."
"Cậu đang đùa tôi à?"
Cô Paretto cau mày. Một lúc sau thì nó trở lại bình thường.
“… Tôi hiểu rồi, cậu vẫn còn ‘dấm đài’ ở tuổi này.”
"Không, không phải nó."
“S-senpai… Một vài năm trước, em cũng đã làm ướt giường của mình. ”
“Tôi không nói cái đấy. Dù sao thì cô cũng là người đổ ra đống nước này phải không? ”
Huntis nhìn Maron, người có vẻ ngại ngùng.
“Nhưng điều này không thể xảy ra được. Huntis Harmilion vắng mặt trong buổi huấn luyện vì lý do là đái dầm. ”
Cô Paretto ghi chép cuốn sổ lấy ra từ trong túi của mình.
“V-vâng. Em sẽ rất xấu hổ nếu em nghỉ học vì lý do làm ướt giường… ”
Khi Huntis nhanh chóng đứng dậy, cô Paretto tỏ vẻ chán ghét.
“Tránh xa tôi ra. Tôi không muốn cậu làm bẩn tôi bằng nước tiểu của cậu. "
"Xin đừng hiểu sai ý em, Sensei.”
Cô Paretto thở dài.
“Đùa đủ rồi. Tôi sẽ đợi cậu. Nhưng nếu cậu không đến, cả học viện sẽ biết rằng cậu đã làm ướt giường của mình. Đi thôi Maron Mamado. ”
“V-vâng….”
Sau khi đe dọa cậu, cô Paretto cùng với Maron rời khỏi phòng.
Ngay trước khi rời đi, Maron quay lại và nói:
“S-senpai… Em sẽ đợi anh bên ngoài ký túc xá…”
(Ahh ~~~~ Rắc rối cuối cùng đã đi mất.)
Nhìn thấy hai người họ rời đi, Huntis lẩm bẩm. Cậu miễn cưỡng dọn giường. Sau đó cậu rửa mặt chải đầu, mặc đồng phục và ăn bánh mì đã mua trước đó rồi uống cốc sữa.
Chỉ mất năm phút để hoàn thành tất cả, sau đó Huntis nhìn vào tay phải của mình.
“……”
Khi anh nhìn vào lòng bàn tay của mình, một hoa văn màu đỏ bắt đầu xuất hiện, trông nó giống như một ngọn lửa——
Nhưng trong suy nghĩ của anh thì đây là một sự thất bại, sau đó hoa văn hóa thành một làn sương rồi biến mất.
"Mình không thể làm được nó."
Huntis than thở và lạnh lùng thì thầm.
Sau đó anh ta cầm thanh kiếm cạnh tường, và rời khỏi phòng.