Irregular's Rebellion
Ochi ShizukuOchau
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Ác Quỷ

Độ dài 10,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-26 00:00:37

Một khoảng không lớn xuất hiện từ một Huân Ấn.

Ngay lúc đó, có một ánh sáng xanh pha vàng xuất hiện giữa căn phòng.

Nhưng cái cây bắt đầu đơm hoa từng chút một. Rồi đột nhiên các cành cây mọc ra nhiều hơn và đã có những chiếc lá xanh xuất hiện.

Chúng đã cao lên đến trần nhà, tán lá che kín cả căn phòng. Những cành cây thì trông mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.

"…… Tuyệt!"

Thấy chú phép của mình đã thành công. Maron không kìm được mà tự nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn một cách hạnh phúc.

Lịch Hoàng gia - Năm 90/8 tháng. Trong một căn phòng thực hành ở tầng hai. Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, Maron vẫn đang luyện tập một mình Huân Art của bản thân tại đây.

“N-Nhưng …… Một khi mình tham gia vào một trận chiến thực sự, mình lại không bao giờ làm nó tốt như này……”

Khuôn mặt vui mừng của cô bỗng pha thêm chút buồn.

“D-Dù có vậy… .. Mình-Mình sẽ cố gắng ……”

Cô ấy tự động viên mình, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

(Mình hy vọng…… mình sẽ không phải là trở ngại cho những người khác……)

Cô nhớ lại những gì đã xảy ra ở Thành Phố Cổ. Bản thân cô có thể thấy rằng những người bạn của mình đang dần trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đó khiến cô thấy chạnh lòng.

"Tốt! Mình phải tiếp tục cố gắng!”

Khi buổi trưa đến. Maron lau mồ hôi trên trán, rời khỏi phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Em vẫn tập luyện rất chăm chỉ ngay cả trong ngày nghỉ, Marone Mamado."

Bỗng nhiên có ai đó gọi cô từ phía sau, Marone giật mình. Nhìn lại, đó là hướng dẫn viên thường xuyên chăm sóc cô.

"Cô-Cô Paretto!"

“Cô đã quan sát em nãy giờ. Cô không ngờ rằng em có thể thi triển thành công loại Huân Kĩ cấp cao đó. Nó thật đáng ngạc nhiên."

“Không, không có gì to tát quá đâu ạ …… Em-Em chỉ đang luyện tập một mình thôi ạ……”

“Đừng xấu hổ về điều đó. Ngay cả khi chỉ là luyện tập, em cũng có thể đạt được kết quả tốt.”

Maron cảm thấy xấu hổ, trong khi Cô Paretto dường như đang an ủi cô.

“N-Nó đúng là như vậy …… N-Nhưng em, em muốn dùng sức mạnh của mình để giúp đỡ mọi người!”

Đó là những kỳ vọng của Maron.

“N-Nhưng …… Bây giờ… em…”

Giọng cô càng ngày càng nhỏ lại. Mặc dù Maron có mục tiêu là vậy, nhưng cô ấy luôn là kẻ yếu đuối. Thực tế rất phũ phàng.

"Em có sợ thất bại không?"

“…… C-Có ạ”

Cô Paretto đã biết trước, Maron rất ngạc nhiên.

“Đừng lo lắng về điều đó. Hồi hộp và lo lắng sẽ chỉ dẫn tới một kết quả thất bại. Và thất bại đó sẽ biến thành nỗi sợ, vì thế em sẽ tiếp tục cung cấp”nhiên liệu” cho những căng thẳng và lo lắng đó. Đó là một vòng lập của sự tiêu cực .”

“Uuu ……”

Cô biết điều đó. Ngay cả cô cũng nhận thức được vấn đề. Tuy nhiên, cô không biết phải làm thế nào để vượt qua nó.

Nhưng dù bao nhiêu tháng trôi qua thì vẫn không có kết quả.

“…… Có lẽ có một cách để giúp em vượt qua khó khăn đó.”

"Eh? …… N-nghiêm túc thật ạ?”

Những gì Cô Paretto nói như là một tia sáng hy vọng trong bóng tối không có lối ra, nó khiến Maron mở to mắt.

“Cô nghiêm túc đấy. Quan sát những gì em thể hiện trước giờ, cô hiểu một điều. Thật ra, khi em ở trong tình huống mà thất bại thì sẽ không bao giờ có được sự tha thứ, em sẽ thể hiện được sức mạnh thật sự của mình .”

“Sức mạnh thực sự của em……?”

Maron nuốt nước bọt, cô thể hiện một khuôn mặt nghiêm túc khi nhìn Cô Paretto.

Người hướng dẫn Paretto tự tin gật đầu.

“Đúng …… Và như vậy——”

***

"Thành phố này chẳng thay đổi chút nào nhỉ, nó vẫn cứ ồn ào như ngày nào."

Một lượng lớn người đổ xuống đường. Thành phố Kirukurusu vẫn không thay đổi, nên Saya lẩm bẩm.

“Mình ~~ Mình thích một nơi huyên náo~~”

Rõ ràng không có ai đi cạnh cô, nhưng có một giọng nói đáp lại những lời tự sự của cô gái.

Đó là một thứ màu xanh lam có hình dáng nhỏ, nó bay lơ lửng gần Saya.

Nếu ta nhìn kỹ hơn, nó giống một con người-không, mặc dù phần trên cơ thể là người, nhưng phần thân dưới là đuôi cá. Nó giống như là sinh vật thần thoại”Nàng tiên cá.”

Cô có mái tóc màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp, khuôn mặt như thiếu nữ. Thân hình thì nhỏ nhắn, rất dễ thương.

“Tôi không thích nơi này…… Tôi thích những nơi vắng vẻ hơn.”

Saya nói và cố né tránh các đám đông, thế nên cô bước xuống những con hẻm. Cùng lúc, nàng tiên cá nhỏ cũng đi theo cô.

“Chà, cô thấy thế nào? Có cái gì thay đổi kể từ khi đó không?”

“Thay đổi ~~ Có vẻ như có đấy, phải không ~~?”

Sau khi đưa ra câu trả lời mơ hồ đó, Saya gật đầu.

“…Nếu đúng là như vậy. Sẽ thật tốt nếu linh cảm của cô không trở thành hiện thực…”

***

"Đừng làm nói dối với tôi, tôi có phải rời khỏi Học viện không?"

"Bình tĩnh, Eagle Isharu."

Eagle gầm lên, Arurena không khỏi cau mày, cô ấy đáp lại với giọng chắc nịch:

“Vấn đề này vẫn chưa được xác nhận hoàn toàn. Quyết định cuối cùng nằm trong tay hội đồng Học viện. Cậu chỉ cần thể hiện thái độ tốt trước khi phán quyết, rất có thể hội đồng sẽ xem xét lại hành động đó.”

“Ai thèm quan tâm đến những gì họ xem xét chứ, đó chỉ là một trận đánh giả! Tôi đã không nói với cô rằng tôi dự định sẽ trở thành người giỏi nhất sao?”

Eagle bắt đầu nói với vẻ thiếu tôn trọng, Arurena sốt ruột tiếp tục nói:

“Mặc dù cậu nói đó là một trận đánh giả, nhưng những trận chiến đều bị cấm nếu không có sự đồng ý. Cái này thì nghiêm trọng hơn, đơn vị của cậu thậm chí đã ăn mặc như những tên cướp. Còn cậu thì lại tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ. Cậu nghĩ đó có phải là hành vi xấu không? Cậu đã không nghĩ về những gì có thể xảy ra với hai Đơn vị à? Đây là Học viện Hiệp sĩ. Nếu cậu làm tất cả những điều đó, điều gì khiến cậu nghĩ rằng cậu xứng đáng là một Hiệp sĩ Đế chế?”

“Tôi là một người rất tài năng. Tại sao tôi không thể là một Hiệp sĩ chứ!? Thậm chí tôi đã làm tất cả những điều đó chỉ để trở thành một Hiệp sĩ ……!”

Có thể nhìn thấy các đường gân của Eagle nổi lên trên khuôn mặt của cậu ấy.

“Trở thành Hiệp sĩ không có nghĩa là cậu luôn phải sử dụng lực lượng chiến đấu. Cũng có những người trung thực, khiêm tốn và dũng cảm. Chính vì những điểm đó, chúng biến ta trở thành một Hiệp sĩ thực thụ phải không?”

"Trung thực? Hiệp sĩ chiến đấu với quái vật, những thứ đó đều không cần thiết! Sức mạnh mới là tất cả! Các hiệp sĩ đều được đánh giá dựa trên sức mạnh của họ!”

Eagle nói tất cả những gì bản thân nghĩ về việc trở thành một Hiệp sĩ. Arurena thì chỉ kiên nhẫn lắng nghe.

Cô đã vô tình nói rằng.

“… Chết tiệt, cậu thực sự quá tự tin vào sức mạnh của mình. Theo những gì tôi đã nghe được, ai đó mạnh hơn đã đánh bại cậu.”

“Đó là bởi vì tên đó đã sử dụng thủ đoạn đê hèn!”

Tiếng gầm đinh tai. Eagle nhìn chằm chằm vào cô với một cái nhìn hằn học trực như sắp lao vào.

(Nó phiền phức thật sự. Gần như chắc chắn rằng cậu ta sẽ bị trục xuất, nhưng mình không thể để cậu ta một mình trước khi Hội đồng đưa ra phán quyết.)

Arurena nghĩ từ trái tim, vì vậy với một giọng nghiêm túc, cô ấy nói:

“Cậu phải hiểu sai tới mức độ nào thì mới hài lòng cơ chứ. Cậu ấy sử dụng thủ đoạn hèn hạ đó chỉ vì cậu không đủ tư cách để đối đầu trực diện với cậu ấy .”

"C-cô vừa nói cái gì thế hả!?"

Eagle rất tức giận, mỗi lúc Arurena như thể càng xát thêm muối vào vết thương của cậu. 

“Bởi vì khi cậu ấy nghiêm túc, cậu ấy có thể đánh bại những người bình thường như cậu trong vòng chưa đầy mười giây.”

“Câm miệng lại! Tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh của tôi! Tôi sẽ coi cô như là đối thủ của mình!”

Eagle hét lên, và rút kiếm khỏi thắt lưng. Arurena chỉ thở dài.

*Cạch* Có tiếng va chạm dữ dội của kim loại xảy ra ở trong phòng.

Eagle trố mắt ngạc nhiên. Thanh kiếm cậu rút ra đã bị chặn lại bởi một thanh kiếm to khủng bố đột nhiên nhô ra từ phía sau.

Người cầm thanh kiếm lớn đó là một người đàn ông khổng lồ cao hơn hai mét, đó chính là phó hiệu trưởng của Học viện Hiệp sĩ Materia, Mustoria Mufare.

Eagle thực hiện cú chém mạnh với tất cả sức lực nhưng nó dễ dàng bị chặn lại bởi một tay của người đàn ông đó, điều đó cho thấy sức mạnh của phó hiệu trưởng khá là đáng kinh ngạc.

“Tên này là cái quái gì thế……?”

Ngoài ra, Eagle hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của Mustoria. Anh vốn nghĩ chỉ có hai người trong phòng.

"Mustoria, thầy có thể kết thúc chuyện này nhanh chóng được không?"

"Đã hiểu"

Cùng với một câu trả lời đơn giản, bàn tay to lớn nắm lấy cổ Eagle.

"Anh đang định làm cái gì thế hả……?"

"Hừm!"

Cơ thể của Eagle bay đi và ngay lập tức rơi xuống đất.

Bị tóm cổ, cậu trở nên khó thở. Trong khoảng thời gian ngắn, Eagle đã bị đánh cho bất tỉnh.

***

"…Về đi. Tôi không muốn gặp ai bây giờ cả.”

“…… E-Ehh, ít nhất hãy ăn một chút thức ăn ……”

"Tôi nói cô về đi!"

“Ahhhh…”

Maron bưng canh đến trước cánh cửa phòng, cái mà bị đóng chặt nhằm giữ mọi người tránh xa hỏi chủ phòng, cô chán nản cúi đầu trước cửa.

Huntis tự khoá mình trong phòng. Maron, mặc dù sợ hãi, đã đến thăm cậu vài lần. Nhưng mỗi khi cô đến, cậu đều đóng cửa lại. Ngay cả khi cô muốn vào, cậu cũng không mở cửa cho.

(Senpai …… Chuyện gì đang xảy ra vậy?… ..)

Cậu ấy đã thay đổi kể từ cuộc gặp gỡ với người phụ nữ ở Thành Phố Cổ.

Cô ấy là một phụ nữ rất xinh đẹp.

Không những thế cô ấy cũng đủ mạnh để đánh bại một con orge.

Chỉ cần nhớ về ngoại hình của cô ấy thôi cũng khiến cô cảm thấy đau lòng.

(Người đó… .. Chắc chắn phải là người rất quan trọng đối với Senpai ……)

Đó chỉ là trực giác phán đoán …… nhưng đối với Maron, có một thứ gì đó khiển cô chắn chắn như thế.

Cô ấy là kiểu người như thế nào nhỉ? Chỉ cần nhìn trang phục của cô ấy, cô không phải là sinh viên của Học viện.

(Mình thực sự… .. Mình muốn biết mối quan hệ của cô ấy với Senpai ……)

Huntis chưa bao giờ nhắc đến quá khứ của mình.

Tại sao một người mạnh mẽ như vậy lại bị lưu ban, Maron không biết gì cả.

"Auu"

Khi cô bơ phờ bước xuống hành lang ở ký túc xá, cô bất ngờ đụng phải một người nào đó. Tưởng chừng như họ vô tình lướt qua nhau ở một góc của hành lang.

"X-xin lỗi!"

“Uhm? Em là sinh viên năm nhất?”

Giọng nói đó nghe rất quen. Giọng của gái đó rất bình tĩnh. Maron nhìn lên một cách ngạc nhiên, trước mặt cô là trưởng đoàn, một Hiệp sĩ cao cấp của Học viện Materia, Arurena Arato.

"V-vâng!!"

Maron trả lời bằng một giọng rất cao. Đối với Maron, cô ấy là một người rất đáng kính. Vốn dĩ Maron sẽ rất nhút nhát trước mặt những người khác vì thế nó khiến cô cứng đơ không dám cử động.

"Em-em là Maron Mamado!"

“Đừng lo lắng như vậy. Sau tất cả, chúng ta đều là sinh viên từ cùng một Học viện”

“V-vâng thưa ngài……”

Arurena cố gắng để khiến Maron nói chuyện một cách bình tĩnh, nhưng kết quả là Maron lại sợ hãi.

“Dù sao thì, em thuộc Đơn vị 29 à? Điều đó có nghĩa là em và Huntis là đồng đội?”

Maron ngạc nhiên.

“V-vâng ……”

"Hiểu rồi. Những ngày cuối cùng này chắc hẳn khó khăn lắm phải không?”

“Không-không hẳn…… À thì, …… mối quan hệ của ngài với Senpai là gì?”

Maron không thể không thốt ra câu hỏi. Arurena hơi cúi đầu xuống, có lẽ do tâm lý nên cô trả lời bằng một giọng trầm hơn bình thường:

“…… Chúng tôi từng thuộc cùng một Đơn vị.”

"Ngài với các tiền bối ...?"

“Ừ… Dù sao thì, bây giờ cậu ấy có ở trong phòng không?”

“A-Anh ấy …… nhốt mình trong phòng …… Anh ấy không muốn ra ngoài”

"…… Tôi hiểu rồi. Điều tương tự cũng đã xảy ra vào ngày hôm qua .”

Arurena thở dài. Có vẻ như cô ấy cũng đã đến thăm phòng của Huntis.

“Chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy vậy? Tôi nghe nói cậu ấy đã bình phục rồi ……”

Arurena có vẻ lo lắng, Maron chợt nghĩ ra điều gì đó.

(Đ-Đúng là thế. Có lẽ là do người đó ……)

Mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau, trong lòng Maron có chút lo lắng, nhưng cô không thể bỏ lỡ cơ hội này. Vì vậy, với tất cả sự can đảm, cô ấy nói:

“Arurena-Danchou ……”

"Vâng?"

Arurena hơi nghiêng đầu, lộ ra nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Maron cảm thấy căng thẳng giảm bớt, cúi đầu và nói:

“C-Có lẽ nó khá phiền …… N-Nhưng …… Ngài có thể cho tôi biết về quá khứ của Huntis-senpai được không?”

***

Saya vẫn đang ở trên phố Kirukurusu.

Một người đàn ông bước ngang qua cô muốn ngoảnh đầu lại xem, nhưng nhận ra mái tóc đen phía xa đã biến đi mất. Tốc độ của Saya nhanh như cơn gió mạnh lướt qua khiến người đàn ông há hốc mồm kinh ngạc.

Ngay sau cơn gió, một bóng người xanh màu nước theo ngay phía sau.

Đó là nàng tiên cá nhỏ, Huân Tinh Linh (Undine), Saya đã sử dụng Huân Kĩ của mình [Leviathan]

"Làm sao mà……?"

"Hào quang bất ổn ~ ~ ~ ~ nó đang trở nên mạnh hơn"

Hào quang bất ổn, còn được gọi là ”Ác tâm.” Nó chính là nguyên nhân tạo ra của thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh và tham nhũng, nó cũng luôn là nguyên nhân gây ra những sự cố đáng tiếc.

Hơn nữa, nó còn làm cho quái vật trở nên hung bạo hơn, khiến chúng suy đồi và đó là lý do chính của các cuộc tấn công vào các thành phố con người.

"Có cái gì đó lạ ở nơi này sao?"

"Không có gì khác ~~"

Saya hỏi, nàng tiên cá gật đầu. Là một Tinh Linh Huân, cô có khả năng cảm nhận dòng hào quang mạnh mẽ.

Phía khác, đối với Saya thì cô hầu như không thể cảm nhận được những thay đổi của sức mạnh của ác tâm.

Tuy nhiên, lồng ngực của cô ấy đầy bàng hoàng.

Thành phố sắp có một cuộc khủng hoảng lớn nổ ra.

Trong trường hợp này, Saya cuối cùng cũng vào được Học viện Hiệp sĩ Materia thứ bảy.*

… ..

“X-Xin lỗi vì sự bất tiện này!”

Maron sau khi cúi đầu thật sâu thì bước vào, Arurena cũng vào phòng và ngồi xuống.

"Mặc dù là phòng trưởng, nhưng không có gì to tát quá ở đây."*

Đây là nơi Arurena và các Hiệp sĩ của cơ quan gặp mặt, một căn phòng rộng rãi. Tầng này không chê vào đâu được. Tất cả đồ đạc cũng thế, mọi thứ đều toát ra vẻ sang trọng, nhưng không quá xa hoa, nó khiến ta có thể cảm nhận được khí chất của Hiệp sĩ.

“Hya ……”

Đôi mắt của Maron đảo khắp nơi, cô không thể giữ được bình tĩnh.

Có một người đàn ông mạnh mẽ cao hơn hai mét đang đứng yên ở đằng kia với tư cách là người bảo vệ căn phòng này.

“Ồ, không phải sợ cậu ấy đâu. Cậu ấy là trợ lý của tôi, Mustoria Mufare, cũng kiêm luôn là con rối của tôi”

"Cậu thật độc ác đó"

Mustoria có một vẻ mặt buồn bã, âm thầm bày tỏ sự bất bình của mình. Nhìn thấy phản ứng của cô ấy, Arurena bật cười. Có vẻ như hai người họ có quan hệ rất tốt.

Cho dù không quen biết, Maron nhìn người đàn ông to lớn đó. Anh ta rất nổi bật vì đống cơ bắp đồ sộ và dáng người khổng lồ.

Arurena và Maron ngồi xuống, vì tránh ngồi vào ghế khách, Arurena ngồi đối diện với Maron.

“Em có muốn biết….. Về Huntis không?”

“V-vâng ……”

“Bất chấp tuổi tác, cậu ấy là một trong những người đạt điểm cao nhất trong toàn Học viện, cậu ấy có tài năng tuyệt vời …… Đồng thời, cậu ấy cũng có quen biết với chúng tôi, nên cùng với cậu ấy, chúng tôi đã tạo nên Đơn vị 00 (Không thường xuyên).”

Arurena khẳng định. Nhiều người chế giễu anh là kẻ lưu ban, khi biết thêm một chút về anh, Maron cảm thấy lời nói của cô dần có trọng lượng hơn.

(Mình biết mà …… Senpai là một người rất mạnh mẽ ……)

Vì vậy, cô không ngạc nhiên, Maron chỉ gật đầu.

(Vậy thì tại sao lại ……?)

“Cậu ấy đã vượt qua bài kiểm tra của Học viện Hiệp sĩ mà không gặp khó khăn gì, khi danh sách trúng tuyển được công bố,cậu ấy đã gặp được định mệnh của mình.”

Maron cẩn thận lắng nghe, những gì Arurena nói là một phần quá khứ của anh.

***

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở thành phố Fass, Đơn vị 00 đang trên đường về nhà.

Khi họ đi ngang qua cánh đồng cỏ, trời nắng đẹp. May thay, những cơn gió đã khiến họ cảm thấy quá nóng.

Khi trời đã trưa, Recee đột nhiên nói:

“Có chuyện gì sao, Huntis. Từ sáng sớm đến giờ cậu không có hăng hái cho lắm?”

“N-nghiêm túc chứ? Tớ không cảm thấy khác chút nào cả.”

Huntis đáp lại. Nhưng thực ra, những chuyện xảy ra vào đêm đó vẫn còn nguyên trong tâm trí cậu.

“Nếu cậu không muốn nói, đừng nghĩ đến điều đó. Đừng lo lắng về điều đó .”

"Được rồi, cảm ơn."

Huntis gật đầu. Cuộc hẹn hò của Saya với Recee là thứ mà không tài nói được.

Recee có vẻ lo lắng, còn Huntis thì dường như đang tự cười nhạo chính mình.

(……Tại sao mình phải cảm thấy buồn chứ? Nó không có gì quá đặc biệt cả.)

Cậu đẹp trai, có nhân cách tuyệt vời, hay quan tâm đến người khác và là Hiệp sĩ giỏi nhất mà Học viện từng có. Tìm được ai đó như Recee là rất hiếm.

Tất nhiên, cậu ấy khá nổi tiếng với các nữ sinh ở Học viện. Huntis biết cậu ấy đã được tỏ tình vài lần cho đến nay. Nhưng cậu không biết tại sao cậu ấy lại từ chối tất cả.

(Thì ra cậu ấy đã thích một người….) Huntis nhìn về phía Saya.

Mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp đang tung bay trong gió, cô khéo léo điều khiển con ngựa.

Nhìn thấy khuôn mặt của Saya như mọi khi. Huntis cảm thấy lồng ngực mình đau thắt lại.

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc những con phố hiện ra phía xa. Mây đen che phủ cả bầu trời khiến nó trở nên âm u, dường như sắp có mưa.

"Sẽ thật tốt nếu chúng ta đến đó trước khi trời đổ mưa."

Saya nói một cách tự tin. Cô đã lên kế hoạch để qua đêm trong thành phố.

Nhưng khi họ chuẩn bị đi nhanh hơn, Huntis và những người khác nhận thấy có điều gì đó bất thường đang diễn ra trong thành phố.

“Thành phố đang bốc cháy sao……?”

Họ có thể nhìn thấy lửa bốc lên sau những bức tường thành. Có một số làn khói đen bay lên bầu trời mịt mù kia. Những đám mây đen dày đặc phản chiếu ánh sáng màu cam.

Những cái cổng của thành phố đã bị đóng. Huntis nhanh chóng tìm cách len qua các bức tường.

"Kinh khủng thật……"

Huntis ngửi thấy mùi thịt cháy, cậu cau mày.

Đường phố đầy cảnh tang thương.

Rất nhiều xác chết nằm rải rác trên đường. Một số người bị cháy đến mức hoá thành than, cũng có người bị xé xác một cách tàn bạo. Ngọn lửa nhấn chìm tòa nhà nhuộm màu đỏ thẫm.

Không biết từ khi nào cơn mưa rơi xuống đã làm rửa trôi đống máu còn lại trên mặt đất.

“Chắc chắn là do lũ quái vật tấn công…”

Arurena nói, tay che miệng.

"Chết tiệt, không còn một ai sống sót ..."

Huntis định tiến vào bên trong thành phố. Recee ngăn cậu lại.

"Đợi đã."

Huntis nhìn lại, cậu có một biểu cảm khó tả. Recee nói:

“Điều này có thể rất nguy hiểm …… chúng ta hãy rời khỏi đây ngay lập tức.”

"Rời khỏi đây!? Này, Recee, cậu có nghiêm túc không đấy?”

Giọng điệu của Huntis trở nên dữ dội..

"Tớ có một linh cảm xấu …. Đó là lý do tại sao….”

Nhẫn Rắn bay xung quanh Recee. Mặc dù Huân Tinh Linh của cậu bình thường có màu vàng kim, nhưng hiện tại ánh sáng có vẻ hơi mờ mịt.

“Tuy vậy, chúng ta không thể cứ rời khỏi nơi này! Ngay bây giờ những con quỷ có thể đang tấn công những người dân !? Như thế không phải là vi phạm vào quy tắc của Hiệp sĩ sao!?”

“……”

Recee cau mày suy nghĩ. Đối với một người thông minh như cậu, nhìn thấy bản thân mình trong trường hợp như này khá là hiếm.

“Huntis. Recee là đội trưởng của chúng ta, vì vậy chúng tôi phải nghe theo quyết định của cậu ấy. Hành động một cách liều lĩnh không đúng với quy tắc của Hiệp sĩ.”

"Đó không phải là hành động liều lĩnh, nếu tớ có thể làm bất cứ điều gì để giúp những người đó, thì tớ sẽ làm!"

Saya đã nghe thấy những gì Huntis nói. Bây giờ anh chỉ muốn quan điểm của mình được chấp nhận.

Cả ba im lặng một lúc, rồi Arurena nói:

“Tớ cũng đồng ý với quan điểm của Huntis. Chúng ta là Hiệp sĩ của nhân dân, dẫu biết có nguy hiểm thì cũng không thể rút lui. Tôi không muốn bảo vệ mạng sống của mình rồi hối tiếc vì đã bỏ chạy .”

Sau khi nghe ý kiến của Arurena, Recee nói:

"Được rồi tớ hiểu rồi. Đi nào. Nhưng nếu tớ nói chúng ta phải rút lui, mọi nhất định phải tuân theo, không ý kiến.”

Recee nghiêm giọng, Huntis lại vô tình cảm thấy lòng mình trở nên lo lắng.

(Recee thực sự rất thận trọng ………. Không, không sao. Chúng ta có thể đánh bại bất kỳ con quái vật nào khi chúng ta ở cùng nhau.)

Huntis nén nỗi bất an trong lòng và tiến sâu vào thị trấn.

Sau khi đi được một đoạn trên những tuyến đường chính của thị trấn, bỗng trên con đường của thành phố vang lên một âm thanh đủ lớn để át cả tiếng mưa. Sau đó là những tiếng hét kinh hoàng khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng.

Có thể có những người sống sót. Huntis lao tới.

Cuối cùng họ cũng đến được quảng trường chính.

Có một con quái vật hình người đang đứng đó.

Tia chớp xẹt qua bầu trời, chiếu sáng làn da xám bạc và những múi cơ dày phía dưới. Con quái vật ít nhất phải cao hơn hai mét rưỡi, miệng của nó mọc ra như những chiếc răng nanh khiến nó giống như một con quái thú. Có một cặp sừng nhọn trên đầu không tóc.

Huntis thở hổn hển.

“Đó chẳng phải là… một con quỷ sao?”

Lũ quỷ xếp trên đỉnh của hầu hết loại quái vật, tương tự như rồng. Chỉ một con duy nhất cũng có thể phá hủy các thị trấn hoặc thành phố nhỏ. Vô số các Huân Hiệp sĩ đã hy sinh trong quá khứ để chiến đấu chống lại loại quái vật này.

u116456-274cde63-e261-4b3a-8588-6ddeb7550b6b.jpg

Vì vậy, có một cụm tự dành cho một nhóm hiệp sĩ xui xẻo khi phải đối đầu với lũ quỷ mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.

—- Đó là “từ bỏ”.

Có một nhóm người đang chiến đấu với con quỷ.

Đó là những Huân Hiệp sĩ.

Trông vóc dáng của họ có vẻ mạnh mẽ, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết họ là những Hiệp sĩ khá dày dặn kinh nghiệm.

Tuy nhiên, mỗi người trong số họ đều có gương mặt bi thảm. Gần đó có hai xác hiệp sĩ đang nằm trên mặt đất.

"Uwaaaaaaaaa!"

Một người trong số các hiệp sĩ hét lên, nhặt một Huân Vũ Trang hình ngọn giáo và nhảy về phía con quỷ. Đầu ngọn giáo sắc nhọn đâm thẳng vào tim của con quỷ. Nhưng, đôi mắt của hiệp sĩ mở to hết sức có thể trong sự ngạc nhiên.

"Gì cơ!?"

Thật không thể tin được. Ngọn giáo đâm xuyên qua ngực con quỷ, nhưng nó vẫn không gây tổn thương quá nhiều cho con quỷ.

Bàn tay khổng lồ của con quỷ túm lấy khuôn mặt của người hiệp sĩ, đã quá muộn để phản công. Với một cái búng tay, một âm thanh kinh khủng vang lên và hộp sọ của người hiệp sĩ kia bị phá nát.

“Chết tiệt —— Bùng nổ và phát tán ra, ngọn lửa sẽ nghiền nát ngươi không thương tiếc.”

Cũng vào lúc đó, một hiệp sĩ khác đã sử dụng Huân Kĩ cấp ba, [Explosion]. Một quả cầu lửa có đường kính khoảng một mét được bắn ra.

Con quỷ phát ra tiếng gầm. Giữa không trung xuất hiện những hoa văn màu đỏ.

Dòng lửa khủng khiếp hiện ra dễ dàng nhấn chìm [Explosion], các hiệp sĩ còn lại cũng trở thành mồi nhắm của ngọn lửa đang bùng lên. Tiếng hét méo mó vang lên khắp bầu trời tron cơn mưa.

“Vừa rồi, có lẽ nào là [Eruption]…?”

Môi của Huntis run lên. Đó là một Chú phép cấp ba cực kỳ khó, nhưng con quỷ đó có thể gần như tung ra được nó mà không cần tập trung niệm phép.

Và tất cả các Huân Hiệp sĩ thường đều dễ dàng bị tiêu diệt.

Huntis và những người khác đều cảm thấy kinh hãi, đến nỗi họ không thể di chuyển.

"Rút lui ngay thôi! Chúng ta không thể cứu được họ đâu!”

Recee hét lên. Mặc dù nó đã cho họ một chút thời gian trấn tĩnh lại sau cú sốc, nhưng con quỷ đã quay đầu nhìn về phía họ.

"Nó, nó đang đến đấy!!" Arurena hét lên.

Con quỷ gầm lên hung dữ. Dường như không tránh được việc phải chiến đấu. Nhưng với sức mạnh áp đảo đó của nó, nó là thứ gì đó mà không tài nào xử lý được.

"Uwaa!"

Mustoria nâng kiếm lên để phản công. Huân Vũ Trang [Ground Cutting Earthquake] của anh xé toạc không khí và chém về phía con quỷ.

"!!?"

Mustoria có vẻ hơi choáng váng. Thanh đại kiếm mà cậu ấy vung ra với một sức mạnh không thể tưởng tượng được đã bị con quỷ chặn lại bằng lòng bàn tay của nó. Trong khoảnh khắc kế tiếp.

"Uhg!"

Mustoria phát ra âm thanh đau đớn.

Dọc theo cổ tay cậu, máu bắt đầu chảy, cứ như thể chúng là những bông hoa đỏ bắt đầu phun tung tóe từ cổ tay cậu.

Bất ngờ, Mustoria nắm chặt lấy thanh kiếm của mình.

Con quỷ nhấc Mustoria lên và ném cậu đi. Cậu ngã xuống nền đất ẩm và nằm bất động.

"Mus!"

"Chết tiệt!!"

Huntis và Saya vô cùng tức giận và tiếp cận từ cả hai phía.

“—— Hãy để những cảm xúc này bùng cháy, để ngọn lửa ta thiêu rụi cả bầu trời…!”

“—— Tiếng ầm ầm của thác nước là những giọt nước mắt mê hoặc của đất mẹ.”*

Huntis tung ra Huân Kĩ cấp ba, [Ardor], Saya cũng tung ra Huân Kĩ cấp ba [Waterfall]. Cả hai đòn tấn công đều nhắm vào con quỷ đó.

"Gì cơ?"

"!!"

Kết quả khiến cả hai ngạc nhiên và khiến họ không nói nên lời.

Con quỷ tung ra hai Huân Kĩ cùng một lúc.

Cấp thứ ba của Huân Kĩ [Eruption] khắc chế [Waterfall], và cấp thứ ba của Phong Huân Kĩ [Storm] chặn lại [Ardor] —- không, cả hai đòn tấn công đều bị đánh bật lại thì đúng hơn.

Huntis và Saya ngay lập tức nhảy sang một bên, gần như không thể né được đòn tấn công đó.

“Mustoria, đợi đã —— Tia sáng của lòng nhân từ sẽ nắm lấy ta mãi mãi, ánh sáng của sự sống…!”

Arurena đã sử dụng Huân Kĩ của sự sống [Remedy] cấp ba của mình. Một hoa văn màu vàng lục xuất hiện.

Cũng vào thời khắc đó một vật sắc nhọn như viên đạn găm vào bụng Arurena và xuyên qua cơ thể cô.

Đó là Thiết Huân Kĩ cấp ba, [Bullet] do con quỷ phóng ra. Bọt máu phun ra, Huân Kĩ sự sống cũng biến mất, Arurena gục xuống một vũng nước.

“C-Cái gì …… thế?”

Toàn thân Huntis run lên.

Cuộc chiến với con quỷ chỉ diễn ra trong vài chục giây nhưng cả Đơn vị đã rơi vào tình thế xấu nhất khi cả tiên phong và hậu phương, những phần quan trọng của Đơn vị đều bị hạ gục. Không có một cơ hội để chiến thắng, chỉ có thể rút lui. Tuy nhiên, Huntis biết họ tài nào có thể thoát khỏi con quái vật này.

(Mình …… Nếu mình không cứng đầu như thế thì ……)

Sự hối hận là tất cả những gì hiện lên trong tâm trí mình. Mình nên làm gì tiếp theo? Cậu không thể tiếp tục suy nghĩ về điều này vì sợ hãi.

Từ bỏ.

Huntis biết đây không phải là trò đùa. Ngay cả khi mạnh mẽ như Saya, cô cũng đang run rẩy.

Tuy nhiên, trong thời khắc tuyệt vọng ấy, một người đàn ông vẫn chưa mất hết ý chí chiến đấu.

Đó là Recee.

Một tia sáng khiến nước mưa bay về phía trước. Tia sáng như thế không phải chỉ có một. Hai tia, ba tia. Tia sáng tốc độ cực cao không thể thể quan sát được bằng mắt thường liên tục được bắn ra, tàn độc xuyên qua cơ thể tên ác quỷ.

Thứ đó thực sự đã làm con quỷ bị thương.

Nhưng bất ngờ, con quỷ thử thi triển [Remedy] trên chính nó. Tốc độ thương tổn và hồi phục đều đạt cân bằng. Nó giống như trò chơi mèo vờn chuột, trong đó vết thương được chữa lành, chữa lành rồi lại bị thương, và điều này được lặp đi lặp lại.

Đòn tấn công đó thật sự đã khiến con ác quỷ.

“Huntis! Saya! 20 giây, không, 15 giây! Tớ sẽ câu cho các cậu thời gian mười lăm giây!”

“Uwaaaaaaa …… !!”

Huntis tin tưởng Recee, vì vậy cậu lấy hết can đảm để đối mặt với con ác quỷ. [Purgatory] thanh kiếm được bao quanh bởi ngọn lửa hiện ra.

Một cú chém được thực hiện bằng tất cả sức mạnh của cậu đã cắt đứt cơ thể của con quỷ. Nhưng thiệt hại gây ra quá nhẹ. Ngay sau đó, anh tránh được đòn của con quỷ vung vẩy, và lập tức nhảy ra xa.

"Hiyaaa!"

Saya quay sau con quỷ, và [Double Water Curtain] trong tay cô phát ra ánh sáng màu xanh lam.

"[Nicouraicou]!!"

Thứ được giải phóng từ hai thanh kiếm là một thanh thủy kiếm, nó thậm chí có thể cắt vụn đá chỉ trong nháy mắt. Thứ mau đỏ lẫn đen chảy ra từ người con quỷ.

Nhưng vết thương của con quỷ không quá nghiêm trọng, nó đột ngột nhảy về phía Saya.

Con quỷ thậm chí còn xuyên qua cơ thể của Mustoria tiếp cận Saya. Cô ấy cầm song kiếm tréo nhau để phòng thủ, nhưng cơ thể mảnh mai của cô bay lên giống như tờ giấy. Vai phải của cô đập mạnh xuống đất.

"S-Saya!"

Tay phải của cô ấy bị méo ở một vị trí kỳ lạ. Cô ngất đi, nằm bất động.

Vào lúc đó, tầm nhìn của Huntis bị nhuộm một màu đỏ.

Cậu đã đánh mất lí trí…

"Đồ khốn!!!!"

Huntis cơn giận của cậu bùng lên, toàn thân cậu toả ra lửa.

Những quả cầu lửa lơ lửng xung quanh cậu, giống như bay trên lửa. Như đáp lại vũ điệu của những quả cầu lửa, những ngọn lửa lan ra tạo thành đôi cánh sau lưng cậu. Nước mưa bốc hơi ngay khi chạm vào cơ thể cậu.

Lưỡi kiếm của [Purgatory] cũng dài ra, tỏa ánh sáng chói lọi hơn. Gần như biến thành một thanh đại kiếm.

"Ohhhhhhhhhhhhhhh!"

Cậu chạy trên nền đất bùn với tốc độ bùng nổ và rút ngắn khoảng cách chỉ trong chớp mắt.

Huntis dùng tất cả sức lực nhấc bổng [Purgatory] khổng lồ lên và chém về phía con quỷ.

Khi tấn công được thi triển đòn, Tên ác quỷ đã dùng tay của nó bắt được thanh đại kiếm. Nó sẽ không để một thứ như thế đánh bại mình.

Mặc dù đòn tấn công đã bị chặn bởi bàn tay của con quỷ, cậu dùng lực nhấn thanh đại kiếm xuống.

Thanh kiếm đã cắt một số ngón tay của con quỷ, thêm lực, ngực của nó đã bị chém. Sau vài giây, một ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại vết thương.

"Ahhh!"

Sau đó Huntis đảo ngược lưỡi kiếm và tách nó ra, sau đó lập tức chém với tốc độ cao mà không hề cho nó cơ hội để thở.

Tuy nhiên, ngay sau khi đánh đòn thứ năm được tung ra, con quỷ tung ra Huân Kĩ [Bão tố]. Huntis bị cơn gió mạnh thổi bay.

Hai ba lần, thân thể anh đập xuống đất và không ngừng lăn, cuối cùng thì đập vào bức tường của một ngôi nhà.

"!!"

Sau khi hồi phục sau những đòn đòn nãy. Lúc này, Huntis vô thức nói:

“[Blaze Wave]”“

Đó là cấp độ thứ ba của Huân Kĩ, nhưng lần này anh ta không sử dụng bất kỳ câu niệm nào.

Ngay tức thì, một làn sóng lửa lớn cuồn cuộn dâng lên.

Làn sóng lửa khổng lồ mạnh mẽ ngăn không cho tên ác quỷ di chuyên và thiêu đốt cơ thể của của nó.

Huntis nhổ cát trong miệng ra, rồi nhanh chóng băng qua đống đổ nát.

"Ahhhhhhhh!"

Với cuộc tấn công rực lửa, Huntis chém vào vai rồi xuống nách. Máu chảy ra ngay lập tức bốc hơi, một màn sương đỏ dần xuất hiện.

“[Explosion]”

Một lần nữa kích hoạt Huân Kĩ mà không cần nói một câu niệm, không nghi ngờ gì nữa, cậu muốn hủy diệt kẻ thù của mình.

Vụ nổ nhấn chìm tên ác quỷ, làn sóng xung kích quét qua mọi người.

Huntis quỳ xuống ngay tại chỗ, và [Purgatory] cũng để lại vết sáng rực rỡ rồi biến mất trong không khí.

“Hah…. Hah…. Hah….!”

Câun thở hổn hển như một con thú, cậu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra từ miệng. Cậu đã sử dụng một số lượng vô lý Huy Kĩ, vậy nên tầm nhìn của cậu dần trở lên mờ đi.

Khả năng suy nghĩ của anh đã trở lại, và nỗi đau khủng khiếp bắt đầu chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh.

(Chuyện gì đang xảy ra với đống sức mạnh vừa rồi thế? …… Không, quan trọng nhất là, con quỷ đó …… Sau khi nhận nhiều những đòn tấn công như vậy, có khi nào—— !?)

Huntis đã chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng xảy ra.

Con ác quỷ đứng dậy.

Huntis chỉ có thể quan sát, tất cả các cuộc tấn công chỉ khiến nó bị thương một chút.

(Chết tiệt……)

Huntis nghiến răng hối hận, và lúc đó…

“—— Ánh sáng vẫn sẽ lấp lánh ngay cả trong bóng tối.”

Giọng của Recee vang lên.

Huntis nhìn lại. Recee đang đứng trên nóc một ngôi nhà.

"——Lũ quỷ sẽ bị hủy bởi thứ ánh sáng này."

Tóc của anh ấy nhuộm màu vàng, và trên đầu anh ấy là một chiếc nhẫn khiến chúng ta liên tưởng đến vầng hào quang, giống như các vị thần được mô tả trong thần thoại.

“—— Chúng sẽ sẽ bị thiêu cháy tàn nhẫn vì dám đặt chân lên mặt đất.”

Cậu ấy đang nói Huy Kĩ vô tận, hoa văn ba chiều xuất hiện giữa không trung.

Đó là Huy Kĩ cấp ba, thậm chí nó còn mạnh hơn.

Hoa văn rất lớn, nó trông giống như một mặt trời. Đó chính là Huân Tinh Linh Ánh Sáng.

“—— Trở lại Niết bàn đi…”

Đó là Huân kĩ cấp bốn [Vanish].

Một luồng sáng chói loá xuất hiện trên bầu trời và giáng trực tiếp xuống tên ác quỷ.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Một tiếng động lớn như sấm sét đột ngột vang lên, trời như thể đang thét lên trong cơn mưa

Sóng xung kích xua tan những đám mây gây mưa, khiến bầu trời thoáng hiện ra màn đêm.

Cuối cùng, mọi thứ đã trở lại yên bình, tiếng mưa rơi xuống đất cũng trở nên mạnh hơn.

Các biểu hiện chóng mặt dần hồi phục.

Có một vết lõm lớn trên mặt đất.

Huntis cố chịu cơn đau khi đi về phía trước để kiểm tra. Con quỷ đã gục xuống, ở giữa cái hố.

Các cơ của tên quỷ đang tan ra, để lộ phần nội tạng bên trong và xương. Nó quỳ bất động.

Sau khi hứng trọn đòn tấn công như vậy, nó không thể sống được.

“Nó rất mạnh……”

Cậu không thể không nuốt nước bọt. Đồng thời, vì thoát ra khỏi nỗi sợ hãi về cái chết, cậu kiệt sức trong giây lát.

Nhưng Huntis rất nhanh đã bình phục được một chút.

"Hãy nhanh lên và giúp đỡ những người khác!"

Không ai được phép chết…

Nhưng tại thời điểm đó.

"Nó nguy hiểm!"

Nghe thấy giọng của Recee. Ngay trước mặt Huntis, người vừa quay lại, Reece lao tới.

Recee bảo vệ Huntis, nhưng thắt lưng của cậu bị vướng vào một dòng nước giống như dây leo. Bởi vì cậu ấy đã sử dụng một Huân Kĩ cấp cao, thể lực của cậu đã giảm sút và cậu bị kéo xuống cái hố.

Trong cái hố—

Thật kinh ngạc, tên ác quỷ đang đứng dậy.

Reece bị kéo nên đang vật lộn để xoay [Hesparas] và đâm vào cơ thể của con quỷ. Máu nâu sẫm bắn tung tóe ra mặt đất. Tuy nhiên, tên ác quỷ không ngại bị thương, nó chỉ muốn cái đầu của Recee.

"Recee!"

Mặc dù Hantis ngay lập tức lao vào tấn công con quỷ, nhưng cậu đã bị chặn lại với lá chắn là cơ thể của Recee. Và vì Reece đã trở thành con tin, nên một khi có người đến gần, con quỷ sẽ dồn mạnh vào bàn tay đang giữ cổ của Reese.

“… Khụ… không, đừng lo lắng cho tớ… làm đi…”

“Cậu, cậu nói những thứ ngu ngốc gì thế…”

“Đó là cách duy nhất… .Đ-để đánh bại nó ..”

Sau khi nghe những gì cậu nói, Huntis nhận ra điều gì đó.

Vết thương của tên ác quỷ đang dần được chữa lành, nó đang sử dụng [Remedy].

“Nhanh lên …… T-tớ không nghĩ rằng …… chúng ta có cơ hội khác đâu…”

"Tôi làm sao có thể làm điều đó được!"

Tuy nhiên, vết thương của tên quỷ đang lành với tốc độ đáng báo động. Các mạch máu và dây thần kinh đang lành lại, các phần bị bỏng đã hoạt động trở lại.

“L-làm đi… .. Nếu chúng ta cứ tiếp tục để nó như thế vậy ……. C-chúng ta sẽ bị giết hết”

" Khốn kiếp….."

Huntis không còn sự lựa chọn nào khác.

"Khốn kiếpppppp!"

Huntis hét lên, ngay lúc đó [Purgatory] lại xuất hiện.

Con quỷ lấy cơ thể của Reece làm lá chắn và tiến về phía trước. Huntis do dự một lúc và định nhảu qua nhưng ngưng lại.

"Huntis!"

Reece đã cố gắng rất nhiều để hét lên tên của cậu.

“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Sau đó Huntis nhảy khỏi mặt đất. Vào lúc đó, sức mạnh Tinh Linh còn lại của cậu (Anima) đã xuất hiện. [Purgatory] bắt đầu được một lượng lớn lửa bao quanh.

Khả năng tái sinh của ác quỷ mạnh một cách bất thường. Vì vậy, đòn quyết định này có thể không lấy mạng nó được.

Cậu phải đánh trực tiếp nó bằng tất cả sức mạnh của mình - ngay cả khi cậu làm tổn thương Reece.

Con quỷ đang cố gắng trốn thoát. Tuy nhiên, Recee không có ý định trao cho nó cơ hội đó. Không cần niệm chú, cấp độ thứ hai của Huân Thuật được bắn ra, [Laser]. Đôi chân của con quỷ bị tê liệt.

Sau đó, thanh kiếm rực lửa chém con quỷ thành hai mảnh.

Ngọn lửa nhấn chìm cơ thể của con quỷ, nó vẫn đang nằm trên mặt đất.

Tương tự như vậy với Reece.

"Recee!!!"

Phần thân dưới của cậu đã biến mất.

Hầu hết các chi còn lại trên cơ thể cũng bị cháy đen, da gần như bị cacbon hóa.

Huntis nhanh chóng tiến đến Recee và ngay lập tức sử dụng [Water] để dập lửa, tại thời điểm đó, cậu thi triển Huân Thuật cao cấp [Healing].

Nhưng Huân Thuật cao cấp của cậu không đủ khả năng. Cậu biết điều đó, ngay cả với Huân Kĩ cấp bốn, cậu cũng không thể cứu Recee.

Huntis bắt đầu hét lên một cách tuyệt vọng:

“Cố lên, Recee! Nếu Arurena đến, thì có thể…..!”

Huntis định đứng dậy thì Recee đã ngăn anh lại.

“T-tớ không…. trụ được lâu nữa đâu…."

“Đ-đừng nói những thưz ngu ngốc! N-nếu câun chết, ai sẽ lãnh đạo Đơn vị !?”

“…… C-Cậu …… cậu có thể ……”

“Tôi không giỏi làm việc đấy! Cậu là một trong những giỏi nhất! Tôi thậm chí không thể hoành thành tốt công việc! Ý tôi là, nhờ có cậu, chúng ta mới có thể chiến đấu! Đơn vị này không thể tồn tại nếu không có cậu!”

“…. K-không…. K-không phải vậy…. Tớ biết điều đó…. nó.."

“…… K-Không… .. K-Không phải vậy …… T-tớ biết điều đó… .. Câu….”

“Này, tớ không nghe được cậu nói! Recee!”

Giọng Recee thấp dần, gần như không thể nghe được. Huntis tiếp tục sử dụng [Healing] sau đó hỏi:

"Cậu nghĩ tớ sẽ nói gì với Saya!?"

Tuy nhiên, Recee không phản hồi. Mắt cậu nhắm lại, chờ đợi cái chết của mình, cậu ấy có một vẻ mặt thanh thản. Sức sống của cậu ấy mất đi từng chút một.

“Cô ấy sẽ rất buồn! Recee! Trả lời tớ nhanh lên! Đúng không!? Này, Recee? Này! Này!"

Huntis tuyệt vọng hét lên, nhưng không được phản.

Recee đã chết.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiêttttt!!!!”

u116456-db7d98bb-5fb1-4c5b-a9c8-9f4bd0b56c3a.jpg

Bên cạnh cậu, thanh [Purgatory] nằm cô đơn trên mặt đất. Huntis luôn tin tưởng cậu như một người bạn nên đã nắm tay Recee một lúc lâu.

***

Sau khi nghe câu chuyện, Maron không nói một lời nào.

“Cái chết của Recee chắc chắn không phải lỗi của Huntis. Nhưng cậu ấy đã tự trách mình từ lúc đó cho đến giờ. Cậu ấy bị chấn thương tâm lý do cái chết của người cộng sự, vì thế nên cậu ấy không thể sử dụng Huân Vũ Trang của mình một lần nữa. Giờ cậu ấy tự nhốt mình trong phòng ngủ và lặp lại điều tương tự mỗi ngày……”

Ánh mắt Arurena xuất hiện nỗi buồn.

“Saya cũng đã rút lui …… Kết quả là với việc mất đi trụ cột quan trọng nhất, Recee, Đơn vị đã giải thể .”

"Tôi thực sự xin lỗi."

Nhìn vào khuôn mặt của Mustoria, những giọt nước mắt khổng lồ đã rơi trên khuôn mặt anh. Dường như anh ấy không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, anh ấy thực sự rất mỏng manh.

“…. Tôi …… Tôi….”

Maron không biết phải nói gì vào lúc này.

"Ồ xin lỗi. Nghe những điều như thế này chắc hẳn khiến em thấy buồn lắm.”

Arurena nhận ra suy nghĩ bên trong của Maron, xin lỗi.

“Không, không phải vậy… .. Hẳn là rất khó để nhớ lại mọi thứ đã xảy ra, em thực sự xin lỗi ……!”

"Không. Ngoài buồn, tôi rất vui khi một người như em ở cùng Đơn vị với Huntis.”

Vì vậy, Maron cẩn thận hỏi:

“E-Ehh …… Và chuyện gì đã xảy ra với Saya-san ……?”

“Saya đã lui về, cô ấy tiếp tục đi ngao du giữa các thành phố, thỉnh thoảng tôi đã nghe những câu chuyện về cô ấy …… nói sao nhỉ, tôi đã không gặp cô ấy gần một năm rồi.”

“E-em hiểu rồi ……”

Người phụ nữ xinh đẹp đã cứu cô ở Thành Phố Cổ là Saya. Maron rất chắc chắn về điều đó. —— Người phụ nữ đó và Senpai ……

“V-vậy thì ……”

"Xin lỗi đã làm phiền ngài, Đoàn Trưởng."

Maron ngập ngừng, cô vừa định nói thì đột nhiên có người gõ cửa. Đó là giọng đầy căng thẳng của một người.

“Nếu tôi nhớ không lầm thì bây giờ lịch trống. Có vấn đề gì sao?”

"Một vị khách nói rằng cô ấy muốn gặp ngài."

"Là ai cơ chứ? Tôi xin lỗi, tôi có khách ở đây. Cậu có thể hỏi tên cô ấy trước, rồi hẹn cô ấy lần khác được đến được không?”

“Nhưng người đó…. trông giống một lính đánh thuê và có điều quan trọng muốn nói với ngài...”

"Nếu vậy, hãy bảo cô ấy đợi một chút."

"Đ-đã rõ"

Có thể nghe thấy được tiếng bước chân đằng xa. Một lúc sau, thì nghe thấy tiếng huyên náo.

“Thưa cô, tôi sẽ gặp rắc rối to nếu cô xông vào ngay.”

"Tôi nói tôi muốn gặp cô ấy ngay lập tức cơ mà!"

“Hãy quay lại và đợi một chút ạ. Lãnh đạo có khách ngay bây giờ-”

"Tôi đã nói đây là một vấn đề nghiêm trọng!"

"Nhưng mà.."

“Giọng nói đó là…”

Arurena lập tức sững người. Mặt cô tái mét và lao tới hành lang, ánh mắt cô đã thay đổi.

“Đ-Đoàn Trưởng, em xin lỗi, nhưng chuyện gì vậy—— Đoàn Trưởng?”

Maron đi theo Arurena, cô thấy Arurena bước vào hành lang và ôm một người phụ nữ. Lúc đó bảo vệ cũng không biết phải làm sao.

“…… …… Thật sự… .. Thật sự đã lâu không gặp… Trông cậu vẫn khoẻ ……”

“Đ-đợi đã… đợi một chút nào… đau…”

“Tớ sẽ không dừng đâu …… Bởi vì tớ thực sự rất muốn gặp cậu”

"Thật vui khi gặp lại cô."

Mustoria có một cái nhìn đẫm nước mắt. Anh ấy rất mong manh.

“Đ-Đoàn Trưởng …… …… C-Cô ấy là?”

Người bảo vệ đầy bối rối. Arurena lau nước mắt và nói:

"Cô ấy là bạn tôi."

Người phụ nữ đó là người đã cứu Maron ở Thành Phố Cổ.

………

Quận bảy, hai bên có rất nhiều người bán hàng, kéo dài từ cổng ra tới bên ngoài. Ta có thể tìm thấy rất nhiều thứ trong thành phố. Bởi cổng ra dẫn tới cảng và nó nối với thị trấn Toreston lân cận. Vì vậy, các thương gia và khách du lịch luôn hiện diện trên những con phố ở đây.

Ở ngoại ô Quận bảy cách đó không xa, bỗng một tiếng quát lớn vang lên.

Tiếng gầm, tiếng hét, và lại nhiều tiếng gầm.

Không biết chuyện gì xảy ra, mọi người dừng lại và nhìn về hướng phát ra âm thanh đó.

Có tiếng ồn lớn, một nhóm người đang chạy tới.

"Q-quái vật!" Có người hét lên.

"Kobolds!?"

Một người hét lên.

Kobolds chủ yếu ở khu vực phố cổ. Tuy nhiên, chúng nhận thức rõ sự nguy hiểm của con người và hiếm khi tiếp cận các bức tường thành. Nhưng bây giờ chúng đang xuất hiện trong một khu dân cư. Và không chỉ một hoặc hai, mà là một nhóm lớn.

Vào thời điểm đó, từ cổng ngoài, một cậu thanh niên đang vội vã chạy tới với vẻ mặt đau đớn.

“Cánh cổng ra ngoài đã bị xuyên phá… Và không chỉ lũ Kobolds !! …… Còn có cả những con orge ……!”

Cậu ta là một học sinh của Học viện Hiệp sĩ Materia, người đang canh gác cổng ngoài.

…… ..

“Đúng đó….. Fufufu”

"C-Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Saya đang nói với Arurena, cô nở một nụ cười. Sau đó, Saya cau mày.

“Không, tớ rất vui khi thấy cậu quay lại. Cậu vẫn lo lắng cho chúng mình.”

Vừa nói xong, Saya không thể không quay đầu lại.

“Đó không phải là những gì cậu nghĩ đâu, tớ đặc biệt đến vì có chút vấn đề về công việc. Mặc dù tớ không phủ nhận rằng tớ đã lo lắng cho cậu.”

 Và vào lúc đó.

*Ding ding ding*

Chuông đột nhiên vang lên. Đó là tiếng chuông báo động cho tình huống bất thường.

“Đ-Đoàn Trưởng! Cảnh vệ báo cáo trường hợp khẩn cấp!”

Cậu trai lần trước vội vàng vào phòng đoàn trưởng.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Có báo cáo rằng một nhóm quái vật đã tiến vào từ cổng ngoài, chúng đang xâm chiếm thành phố!"

"Cậu nói những gì cơ?"

“Đó là một nhóm lớn Kobold! Khoảng một trăm! Tôi cũng nhận được một báo cáo rằng có một vài con orge nữa……”

“Vài trăm con Kobold và vài con orge ……”

Sau khi nghe báo cáo, Arurena nhắc lại. Sau đó, cô bình tĩnh ra lệnh cho Mustoria.

"Mustoria, ngay lập tức đưa quân đội của chúng ta đến cổng ngoài Materia."

"Tôi hiểu rồi"

Mustoria nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

“…… Saya, đây có phải là những gì cậu đang nói đến? Nhưng may mắn thay, số lượng quái vật không phải là quá nhiều. Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận với lũ orge, Chúng ta phải phụ thuộc vào các Hiệp sĩ cấp cao , vì vậy, Saya… .. Cậu có thể ở lại thành phố một thời gian, được không?”

"Cái đó……"

“Chúng ta đã không ăn cùng nhau trong một khoảng thời gian dài. Nếu rảnh thì đến ăn tối luôn cũng được. Và tớ vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với cậu.”

“……”

"Hứa đó, được không?"

Arurena bảo Saya nhớ nhắc cô, cô ấy không đáp lại và sau đó rời khỏi phòng.

"Um ano …"

Một giọng nói đột nhiên gọi cô lại.

Đó là một cô gái nhỏ nhắn có vẻ ngoài nhút nhát. Cô gái đã ngồi trong căn phòng này lúc nãy với hai tay chống xuống. Xét về bộ đồng phục của cô, có vẻ như cô ấy là học sinh năm nhất.

"Ừm ... Cô là ai?"

“E-Em là Maron…”

"Tại sao cô ở đây?"

Sau khi hỏi điều đó, Saya nhớ rằng Arurena đang có một vị khách.

“Ah, uh… umm, tôi đoán… em cảm thấy hơi lạc lõng… lẽ ra em nên đi ra, nhưng… không, em không thể nói thế…”

Nước mắt đọng trên khóe mắt cô. Saya nghĩ cô ấy trông giống như một chú cún con. Cảm giác muốn che chở bất chợt nảy sinh.

“À, Saya-san, có phải chị đến đây chỉ để nói với chúng em điều đó thôi không?”

Maron hỏi một cách rụt rè.

“À, tôi đã nói rồi. Tôi tình cờ có việc gần đây.”

Nàng tiên cá nhỏ bé bất ngờ xuất hiện từ khoảng không. Đó chính là Huân Tinh Linh của Saya.

"Saya, hãy cẩn thận."

"Chuyện gì thế?"

"Có là một luồng ác khí, một luồn ác khí xấu xa!!"

"Có nhiều hơn không?"

“Saya-san… đó có phải là Nàng tiên cá không ạ?”

Maron nghiêng đầu khi nhìn thấy một sinh vật lạ.

"Ừm, đứa trẻ này là .."

Đó là khi nào.

"Aaaaaaaaaaa !!"

Một tiếng gầm vang vọng dưới chân họ.

“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Chúng đã xúc phạm mình……”

Dưới tầng hầm của tòa nhà học viện. Một luồng khí u ám xen lẫn một giọng đầy hiểm độc.

“Huntis Harmillion! Arurena Arato! Tất cả các ngươi sẽ không được tha thứ!”

Eagle hiện đang ở trong nhà tù dưới lòng đất.

Tội lớn nhất của cậu ta là tấn công Arurena. Ban giám hiệu rất tức giận. Cậu chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi học viện. Hơn nữa, cậu ta sẽ không thể thoát ra khỏi nhà tù này trong một thời gian dài.

Gia đình Isharu là một gia đình nổi tiếng ở thành phố cảng Treston, phía nam Kirikurusu. Cả mẹ và cha cậu đều là hiệp sĩ, bản thân Eagle đương nhiên được dự trù sẽ trở thành hiệp sĩ. Dù gì, cậu ta tài giỏi hơn nhiều so với những người anh em của mình.

Tuy nhiên, vì quá để tâm đến môi trường xung quanh bản thân, tính cách của cậu ta mới trở nên kiêu ngạo và gây ra chuyện này.

Mặc dù vậy, cậu ta không thèm tự kiểm điểm hành động của mình.

“Họ chắc chắn sẽ thừa nhận rằng tôi giỏi hơn họ…”

"Và khi nào thì điều đó xảy ra?"

"Ai đấy!?"

Bỗng một giọng nói vọng lại từ đâu đó, gương mặt Eagle đỏ bừng lên. Nhưng trong nhà tù tăm tối, không có ai ngoài cậu.

“Cậu không cần phải cảnh giác như vậy đâu. Tôi sẽ trao cho cậu sức mạnh.”

Giọng nói như trẻ con. Tiếng cười lanh lảnh khiến tai cậu khó chịu.

"Trao cho tôi sức mạnh?"

"Cậu không muốn nó sao? Sức mạnh. Nếu cậu sử dụng sức mạnh của tôi. Họ sẽ quỳ dưới chân cậu.”

Sức mạnh. Nghe lời đó khiến trái tim Eagle lay động.

"Điều đó có thật không đấy?"

Sau một tràng cười ngắn, giọng nói đáp lại.

"Tất nhiên. Dù sao thì câu là một thiên tài mà. Nếu một thiên tài như câu và tôi cùng hợp tác thì không gì là không thể.”

Eagle cười thành tiếng.

"Ha ha ha ha!" Đúng vậy. Cậu nói đúng, tôi là một thiên tài! Vậy thì hãy trao cho tôi sức mạnh! Tôi sẽ phá hủy học viện rác rưởi này!”

Giọng nói lại một lần nữa cười vang.

"Vậy thì đây là một thỏa thuận."

Zub ──

Eagle không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đột nhiên trước mặt xuất hiện một ngón tay, rồi cái móng tay cắm xuyên trán cậu.

"Aaaa!"

Móng đâm xuyên đầu cậu di chuyển, đồng thời tạo ra âm thanh xé da xé thịt.

Toàn bộ cơ thể của Eagle không cử động, trông như một cái xác vô hồn. Thậm chí còn không có một ngón tay nào cử động.

Một vết máu được vẽ trên trán cậu.

Đó là Huân Ấn.

"Arghhhh!"

Chướng khí thoát ra từ Huân Ấn trên trán cậu. Cậu ôm đầu khi lăn lộn trên sàn.

"Aaaaaarrghhh!"

Đau đớn lan khắp cơ thể cậu.

“Chà, chào mừng, Hiệp sĩ bé nhỏ của tôi. Ngươi đã từ bỏ nhân tính của mình và bây giờ ngươi đã là chiến binh mạnh nhất.”

Chủ nhân của giọng nói đó──”Đoạ Tinh Linh Weiss” cười toe toét.

"Nhanh lên! Đã có một nhóm quái vật xâm chiếm thành phố!”

Paretto Pascali, một trong những hướng dẫn viên tại Học viện Hiệp sĩ Materia, đứng trước lối vào ký túc xá của sinh viên và trông có vẻ cô đang tức giận.

Các sinh viên vội vã ra khỏi ký túc xá với ánh mắt nghiêm túc, kèm theo tiếng la của hướng dẫn viên. Có lẽ nhờ kết quả của việc tập luyện thường xuyên, các động tác của họ nhanh nhẹn và có tổ chức hơn hẳn.

“Nhanh lên năm nhất! Mặc dù chúng ta đã được lệnh là phải đợi, nhưng tôi không biết sau sẽ là lệnh gì nữa!”

Ký túc xá này ban đầu dự định là cho năm hai, nhưng cũng có nhiều sinh viên năm nhất sống ở đây vì sức chứa của các ký túc xá khác có vẻ không đủ hoặc gì đó. Không giống như năm hai, năm nhất bắt buộc phải đợi ở quảng trường.

"Roaaar!"“

“… Tiếng ồn vừa rồi là gì thế?”

Có tiếng bước chân gấp gáp, không biết từ đâu truyền đến âm thanh như tiếng gầm của dã thú. Cô Paretto cau mày và quay về phía phát ra âm thanh.

Đây là tòa nhà được sử dụng làm văn phòng hành chính của Học viện Hiệp sĩ Materia. Ngay bên cạnh là một tòa nhà cũng có cấu trúc tương tự, được sử dụng chủ yếu bởi các giáo viên hướng dẫn.

Hầu hết tất cả học sinh, ngoại trừ cậu thanh niên lười biếng tóc đỏ, đã rời khỏi ký túc xá và đi đến trụ sở. Cô Paretto ngừng gọi học sinh và quay về phía Tòa nhà văn phòng chính.

Không có ai ở đó.

Đột nhiên, một tiếng gầm gừ có thể được nghe thấy từ dưới chân cô.

"Từ dưới đất sao?"

Có một nhà tù ngầm ở dưới tòa nhà này. Nhà tù ban đầu được thiết kế để giam giữ những tên tội phạm thật, không giống như nhà tù được sử dụng để giam giữ những học sinh vi phạm nội quy. Vì nhiệm vụ truy bắt tội phạm là của lực lượng an ninh bao gồm các Hiệp sĩ thường nên nhà tù này hiếm khi được sử dụng với mục đích ban đầu. Nhưng ngay giờ đây có một học sinh đã bị nhốt khi ở đó.

Cô Parreto cảm thấy khó chịu khi mồ hôi lạnh đổ trên thái dương.

Bên trong cô, cod một hồi chuông mạnh mẽ cảnh báo cô phải chạy đi.

"Cô Parreto!"

Đúng lúc đó, một học sinh mặc đồng phục bảo vệ bước ra từ cầu thang dẫn đến ngục tối.

"Tệ rồi đây! Nhà tù đã bị phá hủy…”

Giọng của học sinh đã bị cắt ngang. Đột nhiên, một ngọn lửa bùng lên trên từ tầng hầm, ngay lập tức nhấn chìm cơ thể cậu ta trong tích tắc.

Cô Paretto nhào lộn trên sàn, cố gắng tránh làn sóng lửa. Cô cảm thấy mồ hôi lạnh lập tức được thay bằng luồn khí nóng lan toả toàn bộ cơ thể cô.

Một sinh vật chui ra từ tầng hầm, cô Paretto mở to mắt.

"Roaaaar!!!"

Tiếng gầm rung chuyển cả không trung lẫn mặt đất.

“Ah chết tiệt… .. Tại sao lại ở một nơi như thế này cơ chứ…?

Đó là ác quỷ.

Cô Paretto ngay lập tức lấy ra Huân Vũ Trang của mình dưới dạng một ngọn giáo [Kazefukyo cyclon].

Cô đã từng đối mặt với một con quỷ.

Đó là thời điểm mà đoàn thám hiểm đang chuẩn bị được thăng cấp thành Hiệp sĩ trung cấp.

Trên đường đến mê cung ở các khu vực phía bắc của Đế quốc. Họ phải tạm dừng lại vì thành phố họ đến đã bị tấn công bởi ác quỷ.

Bốn hiệp sĩ cấp cao và mười tám giám khảo đã phải chiến đấu với con quỷ để bảo vệ thành phố.

Không chỉ là giảm khao thôi, họ cũng là những người rất mạnh mẽ. Lúc đầu, Paretto khá chắc chắn rằng trận chiến này sẽ không khó, ngay cả khi kẻ địch của họ là một ác quỷ.

Mặc dù vậy, tổng cộng ba hiệp sĩ cấp cao và ba giám khảo đã chết, bảy người khác bị thương nặng.

Đối với cô Paretto, nỗi sợ hãi về ác quỷ đã được khắc sâu vì trải nghiệm thực tế mà cô có được.

“Cô Paretto! m thanh vừa rồi là gì thế… ?!”

Đó là một hướng viên dẫn cấp cao đang lao ra từ tòa nhà. Anh nín thở vì nhận ra con quỷ. Mặc dù mang danh hiệu Huân Hiệp sĩ, nhưng anh đã nghỉ việc tại ngũ và hiện là giảng viên phụ trách học viện.

“Hãy nói với các Hiệp sĩ ở Kirikurusu về điều này và sơ tán học sinh cùng với cư dân xung quanh đây, nhanh lên! Tôi sẽ câu giờ!”

"T-tôi hiểu rồi."

Hướng dẫn viên cấp cao vội vàng chạy ngay lập tức.

Roarr!! Trong khi gầm lên, con quỷ tung ra cấp độ thứ 3 của Huân hiệu [Arder].

“Đây là sự trừng phạt từ thiên đường. Quân ngu xuẩn bị búa của thần quét sạch!”

Cô Paretto đã phản ứng ngay lập tức bằng cách tung ra Phong Huân Kĩ cấp ba [Storm] để chống lại [Arder].

Tuy nhiên, không cho cô có thời gian để thở, con quỷ ngay lập tức tung ra một Huân Kĩ khác. Đó là Thiết Huân Kĩ cấp 3 [Shot Shell].

"Chậc chậc!"

[Shot Shell] không hợp với Phong Huân Kĩ. Cô Paretto chống lại cơn mưa đạn bằng ngọn giáo [Kazefukyo Cyclone] của mình.

Nhưng không hải cô có thể chống đỡ tất cả được. Mặc dù cô có thể tránh được hầu hết chúng, nhưng vài viên đạn sắt đã xuyên qua người cô.

Chân phải trúng đạn khiến cô mất thăng bằng. Đúng lúc đó, con quỷ lao tới trong khi phá hủy những viên đá lát sàn.

“… Kuh!”

Cô Paretto nghiến răng và lấy lại tư thế, sau đó truyền sức mạnh Tinh Linh của mình vào Huân Vũ Trang của mình. [Kazefuyo Cyclone] được bao phủ bởi những cơn gió mạnh có thể cắt xuyên không khí, cô nhắm vào người của nó.

Tuy nhiên, ngọn giáo đã bị chặn lại bởi cơ thể rắn chắc của con quỷ, và bị nó ném đi.

Bàn tay khổng lồ của quỷ bắt lấy người của cô Paretto, giữ chặt lấy cô. Mặc dù cô ấy đá con quỷ một cách tuyệt vọng, nhưng nó vô ích. Cô Paretto có thể nghe thấy một tiếng vỡ vụn, và sau đó cô bị thổi bay.

Cô Paretto lăn trên tầng, và cuối cùng dừng lại sau khi cô ấy ngã xuống bên dưới nền.

"Chết tiệt.. !!"

Xương bị nghiền nát, và một số xương sườn dường như bị gãy.

Con quỷ thật nhẫn tâm. Ngay khi cô ấy ngừng di chuyển, con quỷ lập tức thi triển [Blaze Wave].

Đối mặt với một làn sóng lửa. Cô Paretto đã cố gắng niệm Huân Kĩ [Storm] để chặn nó lại, nhưng cô không có thời gian.

Tại thời điểm đó. Làn sóng nước lớn từ trên trời đổ xuống.

Đó là Thủy Huân Kĩ [Great Waterfall] cấp ba. Mặc dù cùng cấp độ với [Waterfall], sức mạnh vượt xa thì nó.

Lan sóng nước lớn dập tắt tất cả các ngọn lửa và dòng nước lớn tỏa ra mọi hướng.

(Đó là ai vậy…?)

Đột nhiên, một bóng người từ trên trời đang rơi xuống.

Một cô gái tóc đen đáp xuống đất, nó trông đẹp như những cánh hoa rơi. Hai tay cầm song kiếm, cô đứng trước mặt con quỷ.

"Tại sao em ở đây?"

Một câu nói mang sự ngạc nhiên phát ra từ Paretto.

Mặc dù cô là một Giáo viên, Paretto cũng là một Hiệp sĩ. Cô tôn trọng kẻ mạnh. Ngay cả khi đó là học sinh của chính cô.

Đó là lý do tại sao kiếm kỹ mà cô ấy sử dụng ── Không, vũ điệu kiếm vẫn còn khắc sâu trong đầu cô.

“Đã lâu rồi, cô Paretto. Hãy để nó cho em và sơ tán ngay lập tức .”

Cô gái vừa nói vừa nhìn lại, Paretto để lộ khuôn mặt ngạc nhiên của mình.

"Em có việc với cậu ấy."

Đó là Saya Sakurai, người mà lẽ ra đã rời khỏi học viện này từ một năm trước.

_______________

Như đã hứa nhé các bác. Chap này dài quá nên có lỗi nào mong mọi người thông cảm và sửa giúp em.

Bình luận (0)Facebook