Instant Messiah
Tayama Shouta (田山翔太)cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04.1 - Quỷ quốc Agusta

Độ dài 876 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-05 22:30:15

“Woah, tuyệt vời, thực sự rất tuyệt vời đó ạ. Đây là lần đầu tiên trong cái kiếp sống hèn mọn này, tôi được cho phép ngồi trên lưng của một chú rồng. Cậu nhóc đáng yêu này không chỉ mạnh mẽ, cứng cáp, thậm chí còn mang trong mình tốc độ phi thường nữa. Được Ngài cho phép tôi tọa vị trên chú rồng uy dũng này quả thực là một vinh hạnh với tôi, bởi vì nó tuyệt hơn ngồi trên chiếc xe ngựa rất nhiều, chắc chắn đấy ạ.”

“Tao nhắc lại một lần nữa, là câm cái mõm của mày lại. Rốt cuộc thì mày lết từ cái chốn rác rưởi ở nơi nào đến đây mà cái mồm của mày không thể ngừng lại được thể lại được thế ?”

“Hai đứa chúng bay cũng ngừng cái việc sủa ra những ngôn từ của lũ hạ đẳng đi. Nếu không muốn bị lóc thịt để ăn ngay bây giờ thì tốt nhất là nên ngậm cái mồm và ngồi yên ở đấy đê.”

Tiếng gầm hăm dọa ngập tràn sự tức giận của Gallon-san vang lên từ phía sau.

Ah, tôi vẫn còn nhớ.

Người phụ nữ đó, là Aroma-san? Đối chiếu theo những mẩu thông tin mà bản thân đã thu thập từ trước, thì mặc dù bản thân là một Quỷ nhân, nhưng cô ấy lại là một cá nhân khá xuất sắc trong số các con quỷ khác.

Còn Gallon-san – người sở hữu chiếc hình xăm của Quỷ Vương Vệ Đoàn trên cánh tay phải chính là quản lý của đội cận vệ hoàng gia dưới quyền trực tiếp của Quỷ vương, có lẽ đã được phái theo để hộ tống Aroma trong chuyến đi lần này.

Nghĩ lại thì, không phải cả hai người đó đều giữ chức vụ khá cao hay sao?

Dưới tư cách của một tên nô lệ, chỉ riêng việc được diện kiến họ thôi, cũng đã là một niềm vinh hạnh lớn lao rồi, chưa nói đến việc còn cùng họ trò chuyện nữa chứ.

“Gallon-sama, Gallon-samaa.”

“Đừng có nghĩ ngươi có thể tùy tiện gọi ta bằng cái tên cao quý đấy, bởi chính lời nói của ngươi – của một tên khốn thấp hèn hạ đẳng sẽ làm vấy bẩn thứ danh xưng đầy tự hào của ta, rõ chưa.”

“Tôi muốn được đi vệ sinh ạ.”

“…Vậy thì hãy nhanh cút xuống khỏi đây và đi mau đi.”

“Nhưng đống xích đang ở trên tay tôi thực sự rất vướng víu, nên việc di chuyển khá khó khăn ạ.”

“…Ta sẽ tháo nó ra, nhưng ngươi đừng tưởng có vậy mà mơ tưởng tới việc lẩn trốn hay bỏ chạy. Nếu để ta phát hiện ra một hành vi nào đáng ngờ, thì ta sẽ rạch nát cái cổ của nhà người bằng bộ móng này đấy.”

Dứt lời, cô ấy đã tháo hết đống xích ra khỏi tay tôi.

Có lẽ cô ấy chấp nhận cái thái độ bố láo này của tôi là bởi chính tôi đã vừa liếm chân của cô ấy.

Quả thực là một người đơn giản đến mức dễ dãi.

Tôi quyết định rồi. Người này, tôi nhất định sẽ đánh bại.

Người này, tôi nhất định sẽ luyện tập cho đến cùng.

Tôi sẽ luyện tập, để có thể yêu cô.

Luyện tập, để yêu một Quỷ nhân.

Nó chắc chắn sẽ là cuộc huấn luyện tận cùng của khốn nạn chốn địa ngục, nhưng tôi vẫn phải làm.

Bởi vì ngay từ giây phút này, tôi phải học cách để có thể yêu thương. Yêu thương, với những kẻ khốn kiếp đã từng tàn sát toàn bộ người thân của mình. Yêu thương, với lũ chó má đã cướp đoạt hết đi tất cả những thứ thuộc về mình.

Hỡi Tia-sama.

Người biết đấy ạ, con vốn không phải là một người thích hay nói dối.

Vậy nên, con sẽ chỉ có một người duy nhất mà con yêu mà thôi.

Giờ thì, xốc lại tâm trí để “luyện tập” nào.

Ah, Gallon-san. Tôi muốn được vùi mặt vào bộ lông của cô.

Cô thật đáng yêu, tựa hệt như cô cún con vậy.

Mặc dù việc gọi một Lang nhân là chó thì có vẻ hơi xúc phạm quá mức, nhưng mà thôi kệ đi. Bởi nó nghe rất rất dễ thương mà, đúng không? Tiếng sủa ý.

Thực sự, tôi rất muốn được liếm thử đống bông xù ấy.

Kufufufu, hahahaha….. (Trans: Chịu ngài -__-‘’)

Chúng tôi đã thành công đặt chân đến Quỷ quốc Agusta – nơi đáng sợ nhất quả lục địa này, một cách an toàn.

Hay đúng hơn là, hiện giờ cái mông của tôi đang cảm thấy đau.

Độ rung lắc của nó thực sự rất kinh khủng, và cả cái mùi hương trên người chúng cũng kinh khủng không kém gì.

Nó thậm chí còn không có nổi một cái yên được trang bị ở trên lưng, rốt cục thì cái lớp da của con rồng quỷ này nó dày đến mức nào vậy ?

Nghĩ lại, di chuyển bằng ngựa vẫn tuyệt vời hơn cả.

Tôi nhảy xuống trong khi đầu vẫn đang nghĩ như vậy, thì con rồng khốn nạn mà tôi đã cưỡi trước đó liền quay sang cạp vào mặt tôi.

Chó má thật.

Mà, đó cũng chính là cách mà tôi đã đến được Quỷ Đô Thành.

Bình luận (0)Facebook