• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,846 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 13:45:13

“Chuyện là thế đấy, ‘Baron’-san... Em nên làm gì bây giờ?”

“Hahaha, một lời tỏ tình vì một trò chơi trừng phạt à. Cứ chơi đi. Nghe tràn ngập cảm giác của cao trung luôn đấy. Hệt như đang la lên rằng đây là ‘thanh xuân’ vậy.”

Sau khi về nhà, tôi đã kể chuyện đó với ‘Baron’-san, người cùng đội với tôi trong một tựa game xã hội, qua một ứng dụng nhắn tin cho mấy game thủ trên điện thoại.

Hôm nay là ngày đầu tiên của một cuộc thi trong game, và giờ tôi lại ở đây nói mấy thứ riêng tư dù đang ở vòng loại quan trọng. Tôi thấy mình tệ thật đấy, nhưng cậu ấy vẫn cứ trò chuyện với tôi.

Tôi có thể không có nhiều bạn trên trường lắm, nhưng trên mạng thì, ngược hoàn toàn đấy. Vào cái thời buổi hiện đại này thì bạn không bị giới hạn trong không gian trường học nữa... hoặc là tôi tin là vậy.

Tôi vừa chơi vừa nhắn chat trên điện thoại. Tôi không thích voice chat lắm, nên tôi đã lựa chọc cách tự hành hạ mình như này.

“Chuyện này không có đáng cười đâu, Baron-san... Thử đặt mình vào vị trí của em đi chứ...”

“Nhưng chính vì không phải anh nên mới đáng cười chứ... Thật luôn đấy, sao cậu không bị bắt thế? Anh đã rất nhẹ nhõm khi nhận ra là sự hiện diện của cậu không mờ nhạt đến thế, ít nhất thì bọn họ cũng biết cậu là cái tên im re không hề động miệng trong lớp.”

Tôi cũng thấy ngạc nhiên ấy chứ. Nói thật thì việc mấy người bọn họ nhớ tên tôi là một kì tích rồi, so với mấy cái trừng phạt thì cái đó làm tôi bị choáng nhất đấy. Tôi từng tin là mấy người đó còn chẳng nhớ hay biết tôi nhìn ra sao cơ.

Dù trong tình trạng sốc nhẹ, tôi vẫn chuồn khỏi lớp học một cách an toàn. Và chắc mai là cái ngày tỏ tình nhở.

“Em nên làm gì đây, Baron-san... Về cái chuyện này ấy.”

“Ý anh là, sao không quất thử đi? Cứ đi hẹn hò với nhau. Cậu không có bạn gái mà đúng không? Đây là cơ hội để cổ làm quen việc tiếp xúc với mấy chàng trai, và cùng lúc đó thì cũng là cơ hội để cậu làm quen việc trò chuyện với mấy nàng mà.”

Baron-san cứ thản nhiên nói thế, nghe mà tôi chỉ có thể thở dài thườn thượt. Sẽ dễ dàng như nào nếu tôi có thể chọn cái đáp án đó...

“ Mình phản đối! Chơi đùa với cảm xúc của người khá như thế... Cậu phải từ chối cô ta, ‘Canyon’-san!”

“Chuyện nó có dễ thế đâu chứ, ‘Peach’-san...”

Canyon... đó là tên tôi trong game. Còn cái người vừa lên giọng phản đối kia là ‘Peach’-san, một người chơi nữ trong đội, chúng tôi có mối quan hệ khá tốt với nhau.

Ừ thì, tôi chưa từng gặp Baron-san hay Peach-san. Tôi cũng không biết giới tính thật của họ, nhưng chắc Peach-san là nữ nhỉ.

“Sao lại không cơ chứ? Chỉ là một cuộc tỏ tình thôi mà, và cậu cũng có quyền từ chối vậy.”

“Nào nào. Bớt nóng đi chứ, Peach-san.”

Baron-san kiềm chế Peach-san lại. Chỉ có ba người chúng tôi trong kênh chat thôi. Mấy người kia không có tham gia, chắc vì bọn họ đang gắng hết sức để vượt qua vòng loại.

Chúng tôi đang nói chuyện trong kênh chat đội, nên chắc mấy người đó sẽ đọc lại thôi... Còn hiện tại thì chỉ có ba người bọn tôi.

Peach-san nói là tôi nên từ chối, nhưng... tôi thật sự không muốn nghĩ tới bao nhiêu kẻ thù mà cái thằng này có thể tạo ra từ cái việc đó nữa. Ừ thì, đây chỉ là một trò chơi, nên bọn họ mới là những người có lỗi, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết mà thôi.

Đồng ý ư? Chuẩn bị vào địa ngục đi em. Từ chối ư? Tệ quá, em vẫn rơi xuống ngục tối dưới kia nhé. Vì mấy lí do này mà tôi mới thử hỏi Baron-san, nhưng...

“Canyon-kun. Em vừa mới nghĩ là dù có như nào cũng bị quỷ Satan kiếm đúng không?”

Tim tôi nhảy nhịp khi nghe lời nói của anh ấy. Như thể ảnh biết đọc tâm trí ấy. Sao mà ảnh có thể biết được mấy cái ý nghĩ của tôi chỉ qua việc nhắn tin được thế? Mà, cũng vì thế nên tôi mới xin lời khuyên từ anh ấy chứ.

“Nếu cậu đang nghĩ thế thì chấp nhận thử đi? Chắc chắn là có nhiều phúc lợi hơn ở con đường đồng ý rồi.”

“Phúc lợi ấy hả...”

“Ý anh là, dù có trả lời như nào, thì cậu vẫn bị mấy ánh nhìn tò mò và oán hận nhìn chòng chọc vào. Cô bé đó khá nổi tiếng đúng chứ?”

“Vâng, cổ quá là nổi luôn ấy chứ.”

Nanami-san cực kì nổi tiếng. Cô ấy có tính cách hồn nhiên và dễ thương nữa. Cô cũng đối xử với mọi người như nhau, nên nhiều thằng cứ thế mà hiểu nhầm, nghĩ rằng “Khoan, bộ cổ thích mình hả?”

Cái cách ăn mặc thì lại đúng chuẩn gyaru. Đồng phục thì cố làm cho dễ thương nhất có thể, váy thì lại cực ngắn, quần lót thì nằm giữa lằn ranh nhìn thấy và không thấy.

Cô cũng chẳng cài nút đàng hoàng, và cứ thế hai ngọn đồi vốn không nên thuộc về một học sinh cao trung lộ ra... Tôi cứ nghĩ là cô vốn hư hỏng lắm, nhưng...

(Đáng ngạc nhiên là cô ấy lại thấy ngại với đàn ông đấy)

Soái ca đội trưởng đội bóng đá, tên đầu gấu cáo già, mấy anh chàng thông minh đẹp trai, và nhiều thể loại khác nữa. Cô ấy đi từ chối hết bọn nó, vì chỉ một lý do duy nhất.

Sự thiếu kinh nghiệm với đàn ông... Có nghĩa là ngay từ đầu sẽ chẳng có thằng nào được đớp mồi ngon hết.

Có thể tôi hơi đần vì nghĩ cái đặc điểm đó của cô hơi dễ thương... Nhưng tôi chưa từng mơ là mình sẽ  nhận được lời tỏ tình từ cổ, và cả chuyện trừng phạt kia nữa.

Nếu đặt một gã từ chối một cô gái nổi tiếng với một gã bị đá sau một tháng hẹn hò thì đứa sau sẽ được lòng người khác hơn chút ít. Hơn nữa... đây cũng xem như là một cơ hội đi.

“Anh nói là... cơ hội à...?”

Chắc ý ảnh là để tôi làm quen với mấy đứa con gái, như ảnh vừa nói. Nhưng lần này thì nghĩa của câu đó từ Baron-san khác đi rồi.

“Nếu đồng ý lời tỏ tình của cổ, cậu sẽ được hẹn hò trong vòng một tháng nhỉ? Vậy thì sao không tận dụng ba mươi này đó để... thả thính nhau hết mức có thể đi.”

“Baron-san?! Anh vừa mới nói gì thế?!”[note40425]

“Hở?”

“A. Bộ ‘thả thính’ nghe cũ quá à? Cái màu già dặn của mình lại lộ ra nữa rồi.”

Đó không phải ý tôi Baron-san. Tôi cạn lời luôn sau khi thấy cái dòng tin nhắn đó. Peach-san cũng như thế và im phăng phắc luôn.

“Nghe anh đi. Cậu có một lợi thế rất lớn đấy. Đó là việc cậu biết rằng ‘Đây chỉ là một trò chơi trừng phạt thôi’.”

“Ừ thì... em cũng biết thế, nhưng... Sao lại là lợi thế được?”

“Nói thế này đi. Nếu cậu không hay biết gì cả. Cậu sẽ tự diễn hề một mình luôn, nghĩ rằng cô ấy thực sự thích mình kìa, phải không?”

Nghe thì chắc là điều mà tôi sẽ làm... Dù tôi có là một thằng ít giao thiệp đi nữa... Không, vì tôi là cái loại đó nên cái việc được trở thành ‘Người được chọn’ sẽ khiến cho tâm trí mình đổi thay mất. Chắc chắn là cái điều đó không hề vui vẻ gì rồi.

“Chắc chắn là... em sẽ được lên trên chín tầng mây luôn... nếu em bị cái cảm giác mình ở một cái tầm khác với mấy đứa khác nếu được cô ấy chọn.”

“Và khi cái chuyện đó xảy đến, thì anh dám cược luôn là cậu sẽ chẳng có gì ngoài chuyện bị đá đâu. Nhưng vì cậu đẫ biết rõ ngọn ngành rồi... Nên cậu có thể chấp nhận chuyện đó một cách bình tĩnh.”

Bình tĩnh... Tôi tự hỏi là mình có thể gọi cái cảm giác này là bình tĩnh không nữa. Vì tôi không được ổn lắm nên mới đi nhận sự khuyên bảo của Baron-san mà.

Không hề để ý đến cái cảm giác của tôi, Baron-san lại nhắn tiếp.

“Trong vòng một tháng... nếu cậu cố gắng cua đổ cô bé đó, thì cậu sẽ có quyền lựa chọn  giữa việc chia tay hoặc tiếp tục. Cuối cùng thì chỉ có cậu mới quyết định được thôi... theo anh thì việc làm cô bé đó đổ cậu và tiếp tục hò hẹn sẽ khiến cho cuộc sống cao trung của cậu tốt đẹp hơn đấy.”

“...Baron-san, không phải là anh hơi tận hưởng chuyện này quá sao?”

“Thì đương nhiên là thế rồi. A, nhớ cập nhật tình hình với anh nữa nhá. Mấy câu chuyện cao trung về tuổi thanh xuân luôn luôn là một nguồn giải trí tuyệt vời mà.”

Tôi hơi hối hận việc xin lời khuyên từ cái con người này rồi đấy... Nhưng anh ấy càng nói thì tôi cũng càng nghĩ là việc chấp nhận sẽ tốt hơn. Đây chắc là kết quả của việc tôi bị Baron-san tẩy não.

Dù có thế, tôi sẽ tôi luyện cái quyết tâm của mình... và lựa chọn  việc đồng ý lời tỏ tình.

“A. Nhớ hành động như một đứa học sinh cao trung đấy, okay? Đừng có đi cầu xin cô bé đó đi thỏa mãn mấy cái ham muốn xác thịt của cậu. Cô bé không có quen với việc tiếp xúc với phái mạnh mà.”

“Em sẽ không bao giờ làm thế!!!”

Đừng có nghĩ là thằng này sẽ có đủ can đảm để làm mấy cái chuyện đó!

Sau đó, tôi tiếp tục chơi và xin thêm vài lời khuyên khi tôi chấp nhận lời tỏ tình. Peach-san thì chống đối tới cùng luôn... Nhưng cô ấy không có nhắn thêm tin nữa. Chắc là bỏ cuộc luôn rồi.

Bọn tôi lại qua được vòng loại và cứ thế đi tiếp đấy, và sau đó tôi bị mấy đứa khác trong đội châm chọc khi mở cái đoạn chat lên... Nhưng đó là câu chuyện cho một lúc khác.

Ngoại truyện: Trong lúc đó, Nanami-san đang...

“Ngày mai là mình sẽ tỏ tình... Ngày mai là mình sẽ tỏ tình... Ngày mai là mình sẽ tỏ tình... Ngày mai là mình sẽ tỏ tình... với Misumai...”

Nanami không thể nào ngủ được vì trái tim đập liên hồi khi nghĩ về cuộc tỏ tình với cậu trai cùng lớp, người mà cô chắc chắn không hề yêu.

---

Người dịch: Shark-san.

Bình luận (0)Facebook