Mở đầu
Độ dài 715 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-02 13:30:04
Hôm nay lại bắt đầu và kết thúc như mọi ngày khác. Không có sự kiện gì xảy ra cả.
Hay đáng lẽ là thế.
“Này, cậu có muốn đi kara không? Lâu rồi bọn mình chưa đi mà.”
“Ể? Nhưng hôm nay mới là Thứ Hai mà?”
“Đi mà! Tui sẽ cho bà thấy cái giọng ngọt ngào của mình để thổi bay đi hết mọi nỗi phiền muộn vào Thứ Hai!”
Một nhóm các thanh thiếu niên, những người nằm trên đỉnh của lớp học, đang trò chuyện với một nam một nữ, hai người nhìn có vẻ là bạn thân.
Tôi vừa chuẩn bị về nhà, thì giọng bọn họ cứ lọt vào tai tôi.
“Nè, đi mà. Lâu rồi tui chưa nghe mấy bài nhạc anime nữa.”
Cái cách bọn họ tiếp cận nhóm otaku trong lớp kìa… còn kêu cả những thằng như tôi nữa, nhưng mếu phải nhá.
Bọn con trai được tiếp cận hình như phổng cả mũi lên rồi và cứ thế đớp mồi.
May cho tụi nó là không có vụ bắt nạt trong lớp đấy.
Ít nhất thì tôi không biết là có vụ nào cả.
Có nhiều nhóm trong lớp có quan hệ khá tốt với nhau. Dù là vẫn có những người nắm giữ quyền lực trong từng nhóm, bọn họ vẫn giữ được hòa hảo.
Chắc chỉ có mình tôi là trường hợp ngoại lệ.
Tôi không thuộc về một nhóm nào cả, và tôi cũng hiếm khi trò chuyện với bạn học. Tôi cũng chẳng có đứa bạn thân nào cả.
Cả lúc này, bọn họ không hề biết đến tôi khi lập kế hoạch đi hát hò.
“Nè, Nanami. Bọn cậu cũng đi luôn mà, phải không? Mình sẽ chẳng có hứng nếu cả ba cậu không đến đâu.”
Giữa lúc đó, một trong ba thằng kia mời gọi cả ba người bọn họ.
Giọng cậu ta hơi run, có vẻ chàng khá là lo nhể.
“À, lần này tụi tớ không đi được rồi. Nanami và mình có vài chuyện phải làm. Mọi người đi vui vẻ nhé.”
Câu trả lời hơi khô khan nhỉ, dù cậu ta đã dằn lòng quyết tâm đến thế . Cô nàng tóc đen chỉ nhìn lướt qua một cái, và chỉ với một cử chỉ tay, từu chối tấp lự.
“Nhưng... Nhưng đi karaoke với mọi người sẽ vui hơn mà đúng không...”
“Nếu cậu đã cứng đầu đến vậy...”
Cô gái tóc đen nở nụ cười đe dọa với chàng kia, bắt hắn ngoan ngoãn về lại chỗ cũ.
“O-Okay. Mình đoán là ba cậu sẽ không tham gia vậy, hiểu rồi nha...”
Cô gật gù thỏa mãn khi thấy cậu chàng kia nuốt lại mấy lời nói của mình.
Cái cô tên Nanami đó nhìn như được giải vây ấy nhỉ, hay chỉ là mình tưởng tượng thế thôi?
Nhìn cả ba người thì có vẻ họ đã quen đi chung với tụi con trai, bọn họ còn có kiểu cơ thể của gal nữa cơ.
Ừ, chắc chỉ do mình tự huyễn hoặc mình thôi
Ể... Khoan.. tên cổ là... Nanami nhỉ?
Tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng tôi cảm giác là mình đã nghe thấy cái tên đó ở đâu rồi.
Ừ thì, củng chả phải là chuyện của tôi, tôi rời khỏi lớp trong khi nghĩ thế.
Chỉ có duy nhất một điểm khác biệt giữa bạn cùng lớp và bạn bên ngoài thôi.
Đó là tôi có thể chơi game online với họ.
Đó là việc tôi ưu tiên nhất.
Chỉ đơn giản có thế.
Cũng vì thế mà mấy vụ karaoke của tụi cùng lớp và bọn gal nói rằng họ sắp làm gì đó trượt ra khỏi tâm trí tôi.
Tôi biết rằng mình và bọn họ không hề liên quan và có lẽ sẽ chẳng hề tiếp xúc gì với nhau – nhất là mấy gal bắt mắt đó, mấy người đó chắc chẳng thèm để tâm đến tôi đâu.
Tới ngày hôm nay, đó là những gì tôi đã nghĩ.
Tôi chưa bao giờ ngờ rằng những cô gal đó, những người mà tôi nghĩ là không hề thích hợp với mình, sẽ... không, chỉ có mình cô ấy.
Tôi không hề biết rằng mình sẽ bị cuốn vào cái guồng xoay của cô ấy sâu đến thế, và nhiều thứ sẽ đổi thay.
Vào lúc này, những thay đổi này là tốt hay xấu, tôi cũng chẳng biết nữa.
---
Người dịch: Shark-san