• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 01:15:13

“Ayyy, Nanami thua rồi nhá. Cậu sẽ bị trừng phạt nèeeee.”

“Làm đi! Làm đi! Yaaay! Cảm ơn trời là không phải mình.”

“Ư, mình ưuu?”

Mấy cô nàng gyaru, những người trên đỉnh của kim tự tháp, biểu tượng của những con người có khả năng giao tiếp cực tốt, lại còn cực bổ mắt vì nhan sắc và sự dễ thương của bọn họ, và cũng là những kẻ chiến thắng trong trò chơi cuộc đời. Bọn họ đang ở đây, chơi bài sau khi hết giờ học.[note40408]

u58131-fd2619d9-3f1c-4d3d-bec9-6cee7a7e9aff.jpg

Có vẻ bọn họ không cược tiền hay gì cả, chỉ đặt một trò chơi trừng phạt lên bàn cân mà thôi.

Tôi hơi bị ấn tượng vì cái tính lành mạnh trái ngược với ngoại hình của bọn họ đấy.

Tôi. Misumai Youshin, là một người bạn học bình thường chỉ đi ngang qua mà thôi. Bọn tôi chả có liên hệ gì với nhau hết.

Nói cho chính xác thì tôi quay lại để lấy thứ mà tôi để quên thôi, rồi cứ thế cái cảnh đó lại lọt vào tầm mắt tôi... Bọn họ không hề để ý đến một thằng có cái sự hiện diện mờ nhạt như tôi đâu.

Dù có chữ ‘Mặt trời’ trong tên tôi mặc dù là một tên không ra gì, “Không xứng với cái tên” là còn nhẹ đấy. Làm như tôi quan tâm tới mấy thứ đó vậy.

Và thứ mà tôi để quên á hả... không phải thứ gì quan trọng lắm. Chỉ là một cái hộp đựng bút. Tôi chộp lấy nó, bỏ vào cặp và tiến thẳng ra cửa lớp. Bọn họ vẫn tiếp tục tán gẫu như thường mà không hề để ý đến tôi, như tôi nghĩ.

Ừ thì, chỗ ngồi của tôi ở cuối lớp... Cửa cũng đang mở nên không hề có tiếng mở cửa. Nhưng dù có thì chắc cũng bị chìm giữa mấy cái tiếng nói của bọn họ thôi, thật sự là họ nói chuyện hơi lớn tiếng đấy nhỉ?

“Rồi, chuẩn bị cho sự trừng phạt của cậu đây... Đi tỉnh tò đi! Tỏ tình cái người mà cậu bình thường không hề tiếp xúc gì sau giờ học ngày mai!”

“Ô, được đó! Tỏ tình là chuyện đầu tiên được nhắc đến trong một trò chơi trừng phạt mà!”

“Ể...? Tỏ tình sao...?”

Cô gái vừa được tuyên án kia... Barato Nanami đáp lại với giọng chống đối, và đang ngồi bắt chéo chân trên bàn trong khi đang mặc một chiếc váy quá ngắn đi.

Cái chỗ bí mật của cổ hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng nếu bạn đứng trước mặt cổ. Tôi cố chống cự lại ham muốn đi vòng lại trước mặt cổ.

Ngay cả mấy thằng như tôi cũng có ham muốn vậy.

“Chơi đùa với cảm xúc của người khác như thế là cực kì ác độc! Tỏ tình phải nghiêm túc hơn... và phải đối với người mình thích nữa...!”

“Chỉ có mình cậu là cứ nói thế thôi, và cũng chỉ có cậu là không có bạn trai trong cả ba đứa.”

“Đúng thế đó. Cậu dễ thương nhất mà, và cũng được tỏ tình liên tục nữa, nhưng cậu cứ từ chối bọn họ hết mà phải không?”

“Ư... Nhưng... Tớ hơi sợ mấy đứa con trai.. bọn họ tỏ tình với tớ chỉ vì cơ thể tớ không à...”

Nanami-san khá là thành thật ấy chứ, nhưng tôi hơi cạn lời trước mấy lời ‘khuyên bảo’ của hai cô bạn kia... mấy người mà tôi quên tên rồi cơ...

Đừng để bị chèn ép, Nanami-san. Cậu nói đúng rồi đó. Đừng bỏ cuộc. Cố gắng lên.

Nhìn cô ấy như thế, tôi thầm cổ vũ cô trong đầu. Tôi sẽ không nói ra đâu.

“Đó là vì cậu không hề nói chuyện gì với mấy đứa con trai hết đấy, Nanami. Chỉ cần tỏ tình với một đứa vô hại thôi. Tệ nhất là cậu sẽ hẹn hò với hắn có một tháng à! Cách trò chơi trừng phạt hoạt động đó.”

“Ể...? Tận một tháng lận sao...?”

“Cứ bịa đại một lí do đi. Tụi mình sẽ giúp cậu làm quen với mấy đứa con trai. Chúng tớ hơi quan ngại cho cậu đấy... nếu cứ như này, thì mấy thằng không bình thường sẽ cố tiếp cận cậu mất.

Có vẻ bọn họ cũng lo cho Nanami-san theo cách của họ. Tôi cảm thấy là cái cách giải quyết vấn đề hơi lệch hướng... Quan trọng hơn là sao tôi lại cứ đưa tai lên nghe nhể... tôi chưa quay về đâu vì tôi muốn nghe cho hết cái cuộc đối thoại thú vị này. May là vẫn chưa bị để ý... Giờ làm gì đây.

“Trước hết thì cứ mấy chàng ăn cỏ hoặc vô tính đi, vì cậu sẽ không bị bất ngờ đè xuống đâu nếu hai người ở riêng...”

“Dù sao cũng chỉ là một trò chơi thôi mà, không cần phải ép chính mình hẹn hò với gã đâu, và cũng chả có vấn đề gì cả, biết không hả? Gã sẽ không cảm thấy gì đâu dù cho cậu có chia tay đi chăng nữa nếu hắn không biết đó là vì trò chơi trừng phạt đúng không? Hơn nữa, hắn chắc sẽ thấy hạnh phúc lắm nếu được hẹn hò với Nanami, dù vỏn vẹn chỉ có một tháng. Chúng mình cũng không nói chuyện này với gã đâu!”

Hai cô nàng kia vui vẻ thả mồi Nanami-san. Chắc chắn rằng cái thằng kia sẽ không hề thấy buồn gì đâu, Có khi gã còn thấy may ấy chứ.

Nhưng bọn họ có bao giờ tính đến cái ánh nhìn chòng chọc vào mấy gã chấp nhận lời tỏ tình của Nanami-san phải chịu đựng không thế.

Nanami-san đã nhấn chìm... tiêu hủy... diệt hết mọi lời tỏ tình. Tức có nghĩa là cái kẻ đó sẽ nhận được mấy ánh nhìn ghen tị, đố kị và vô vàn ánh mắt với nhiều cảm xúc trong đó nữa.

Nếu là tôi thì chắc chẳng chịu nổi đâu.

Ruột tôi chắc sẽ có nhiều lỗ đến mức gọi nó là tổ ong cũng không ngoa, và dịch acid sẽ trào ra thay vì mồ hôi. Cứ thế tôi sẽ tan chảy đi mất.

Được nếm thử cảm giác đứng trên nấc thang thiên đàng và cả địa ngục cùng một lúc có thể ngon đó. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là chúc thanh niên tốt số nào đó sống cho tốt, dù tôi không biết nó là thằng nào... Dù sao thì cũng không liên can gì với tôi hết.

Gắng lên chàng ơi. Cả trong lời tỏ tình trừng phạt, và cả mối quan hệ chỉ được một tháng kia nữa. Tôi, cũng sẽ để cái chuyện trừng phạt này chôn sâu vào két sắt kí ức trong tim mình.

Tôi đã quyết thế đấy, và khi tôi vừa mới định dừng việc vểnh tai lên nghe ngóng và chuẩn bị về, thì lời của mấy cô đó khiến tôi đông cứng thành tượng luôn rồi.

“Được rồi, ngày mai... Cậu hãy tỏ tình cái đứa im ru trong lớp, Misumai Youshin!”

“Misumai, hử... nếu đó là cậu ấy... ừ... vậy cũng ổn thôi... mình sẽ cố.”

A, tôi hiểu rồi. Vậy là cái thắng đáng ghen tị và cực kì đáng thương có tên là Misumai Youshin à. Tôi từng nghe qua cái tên đó rồi. Yep, Misumai Youshin... đúng là một cái tên quen thuộc.

Ể? Misumai Youshin?... Bộ có đứa nào trùng tên với tôi trong lớp, à không, trong trường này à?

...Um ... Nhưng tôi đang ở đây mà. Và tôi cũng nghe được hết rồi.

Ể? Tôi sẽ nhận được lời tỏ tình của Nanami-san vào ngày mai sao?

...Về nhà rôi chuẩn bị thần kinh thép nào.

Ngoại truyện: Sau đó Nanami-san...

“...Này... Mình.. nên tỏ tình như thế nào đây?”

“Hửm?... Cứ gọi cậu ta ra sau trường và nói là cậu thích gã thôi?”

“A, giống shoujo manga quá~. Chúc may mắn, Nanami~”

“... Vậy các cậu tỏ tình như thế nào thế?”

Sau đó... với cái cảm giác là mấy cách của hai cô bạn không nên được dùng để tham khảo, khuôn mặt của Nanami đã trở nên ửng đỏ khi cô nghe chuyện tình của hai cô bạn.

Bình luận (0)Facebook