Prologue
Độ dài 1,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-17 23:00:17
“…Hầy, chịu luôn đấy…”
Cảm thấy hơi ngây ngấy sốt, Kagami Keina uể oải tựa mình bên cửa sổ. Không phải do ở trong bồn tắm quá lâu, mà đúng hơn là kết quả của một quá trình tự động não dài và rối ren để đón nhận tri thức.
Những đám mây trước mặt cô bồng bềnh lướt qua nền trời trong xanh. Quả thực là một ngày đẹp trời.
Phía bên dưới bầu trời xanh ngăn ngắt ấy là một cánh rừng chạy dọc theo chân một dãy núi khá dài, và nếu đánh mắt về phía xa xa sẽ thấy có đâu đó hơn chục căn nhà bằng nằm gỗ liền thẳng tắp. Một khung cảnh cô chưa bao giờ trông thấy ở thế-giới-thế-kỉ-hai-mươi-hai mà cô từng biết, và sẽ là thô lỗ nếu nghi vấn về việc thị trấn liệu có yên bình hay đang trên đà tàn lụi.
Ngay cả với ai đó giống cô ấy, người hiện là một phần của khung cảnh kia, cũng không nhịn nổi một lời đùa cợt.
Vẫn đang cố gắng để hiểu được tình huống lúc này, cô nàng hướng suy nghĩ của mình trở về buổi sáng nọ nơi căn phòng đơn sơ, ngập tràn ánh mặt trời, thời điểm mà mớ hỗn độn gần đây khởi phát.
“Chị ơiiiiii, sáng rồi đó!”
Keina hé hai mắt trước ánh nắng chói sáng đột ngột rọi tới cùng một giọng trẻ con ngòng ngọng. Cô chằm chằm hướng ánh nhìn về phía trần nhà sần sùi làm bằng gỗ với góc cạnh mờ ảo. Một khung cửa sổ đã đóng kín hiện lên khi cô khẽ đánh mắt sang phải. Còn phía bên trái, nhìn ra xa khỏi tấm ga trải giường trắng muốt, là nửa trên của một cô nhóc với nụ cười lớn và tươi tắn “Chàoooo buổi sáng ạ!”
“Oáppppp… Hào bủi sáng?”
“Hehe! Chị gái, đến giờ dậy rồi đó!” Cô nhóc đáp lời, nụ cười thêm phần rạng rỡ.
Cơn buồn ngủ cũng tự nhiên mà tan dần. Keina ưỡn người và đắm mình trong ánh nắng ban mai như thể muốn đón nhận toàn bộ, rồi cúi xuống và đứng hình ngay tắp lự. Cô nhóc đang đứng cạnh giường nghiêng đầu trước vẻ sững sờ lạ kì của Keina.
“Nắng sáng…và phòng gỗ ư?”
Mới hôm qua hay đâu đó gần đây thôi, cô còn ở mãi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nơi căn phòng bệnh với bốn bức tường trắng xóa mà cô ngán tới tận cổ.
Nhưng trên hết, Keina trở nên chết lặng trước sự thật rằng một người thậm chí còn không tự nhỏm người dậy nổi như mình giờ đây lại đang vươn vai mà thức giấc.
Cú sốc ấy kéo dài không lâu cho lắm. Ánh mắt của Keina dần chững lại, và rồi cô cảm nhận được cái nhìn của cô nhóc mới vừa đánh thức mình.
“Chị ơi, chị có ủn không ạ?” Cô nhóc trông có vẻ thực sự lo lắng.
Keina đắn đo xem nên làm gì để xua đi nỗi buồn trong ánh mắt của cô nhóc. Gạt sang một bên những lo lắng của mình, cô mở một Hộp Vật phẩm và vụng về lấy ra một chiếc Kẹo, thứ sẽ giúp phục hồi lượng MP nho nhỏ. Cô đặt nó vào lòng bàn tay rồi chìa ra trước mặt cô nhóc, như cái cách y tá trưởng từng làm với Keina khi cô còn bé xíu, cũng bởi hồi đó cô lúc nào cũng mếu máo.
Keina mỉm cười rồi cho cô nhóc cây Kẹo.
“C-Cảm ơn chị ạ!”
“Không có gì,” cô đáp, rồi mỉm cười thật tươi cùng khuôn mặt đã thoáng ửng đỏ. Keina bước ra khỏi giường rồi khẽ vỗ lên đầu cô nhóc.
Cô hầu nhỏ bỏ cây Kẹo vào túi chiếc áo khoác dạ rộng, tháo khăn và ga trải giường của Keina ra, rồi rời đi với tâm trạng đầy vui vẻ. Tuy vậy, cô nhóc vẫn không quên nhắc nhở Keina, “Bữa sáng đã xong rồi, nên là nhanh lên, nha chị?”
Lí trí thúc giục Keina rằng không được để đắm chìm vào bầu không khí ấm cúng này, và cô bắt đầu ngẫm lại những chuyện mới vừa xảy đến.
…Mở Hộp Vật phẩm á?
Ngay thời khắc suy nghĩ ấy thoáng qua tâm trí, một cửa sổ nửa trong suốt hiện lên phía bên phải tầm nhìn của cô. Sau đó, mười lăm cửa sổ nhỏ hơn cùng lúc nảy lên. Khi cô dùng thanh cuộn ở góc trên bên phải để kéo trượt xuống thì một lượng vật phẩm khổng lồ xuất hiện.
“Không…thể nào…”
Cô tự véo má.
…Au ui. Rồi, đúng là thật rồi.
Sau khi sử dụng một kĩ thuật cổ điển kiểm tra tính thực tế, cô xác nhận rằng tình huống hiện giờ không phải mơ gì cả. Chẳng còn cách nào ngoài việc chấp nhận nó.
Cũng bởi khi nãy đã cho rằng đây chỉ là một giấc mơ, cô mở tab Kỹ năng Phép thuật nằm ngay bên cạnh Cửa sổ Vật phẩm. Một thứ gì đó với cái tên Dream Dropper: Nightmare hiện lên khiến cô sững người.
Chẳng phải đây chính là tựa game online mà gần đây cô chơi ư? Leadale?
Việc cô có thể cử động và thấy đau đã chứng minh sự chân thực quá đỗi của mọi thứ.
Đâu thể nào chiến đấu với một chiếc bụng rỗng ha. Keina – hay đúng hơn là Cayna – quyết định là sau bữa sáng sẽ đối mặt với vấn đề này. Cô khẽ bước xuống chiếc cầu thang khá dốc khiến nó kêu lên từng tiếng ọp ẹp rồi hướng về phía phòng ăn của quán trọ. Tại đó, cô bắt gặp cô nhóc lúc nãy và một phụ nữ trung niên có phần tròn trĩnh mà có vẻ như là chủ của nơi này.
Có một chiếc bàn tròn trong phòng ăn cùng một bộ tám chiếc ghế bốn chân. Đối diện với căn bếp còn có một quầy với bốn chỗ ngồi. Thời điểm mà quán đầy ự khách hàng thì hẳn sẽ khó mà luồn lách qua đám đông lắm đây. Tuy nhiên, tại thời điểm này, chỉ có hai người đàn ông dáng vẻ giống như nông dân đang ngồi trong quán trọ, nhấm nháp bánh mì và súp cho bữa sáng.
“Nào, cô bé, ngồi xuống đi.” bà chủ quán thúc giục. “Không là phần súp của cháu sẽ nguội mất đấy.”
“V-vâng, thưa cô.”
Cayna đắn đo mất một lúc xem nên ngồi ở đâu trước khi thả mình xuống một chỗ tại quầy. Không lâu sau thì bánh mì và súp trong chiếc bát bằng gỗ đã được đặt trước mặt. Một ly nước bằng gỗ được cô nhóc kia đưa cho cô để hoàn thiện phần ăn sáng.
Nghĩ lại thì, đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối mình tự dùng bữa nhỉ?