• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Cuộc hành trình, thường thức thông thường, Thủ Đô Hoàng Gia, và cuộc đuổi bắt

Độ dài 12,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-17 16:45:28

Part 1

Trans: Nekosawa

Edit: NH Bình

Đầu tiên, cũng như chapter trước, đây là một chapter rất dài, nên không thể tránh lỗi typo, nên nếu có mong mọi người góp ý và chúng tôi sẽ chỉnh sửa nhanh nhất có thể. 

Thứ 2, chapter 3 theo như bên eng dài 20k từ, nên theo luật hako, chúng tôi sẽ cắt làm đôi, dự kiến phần 2 sẽ có vào tháng sau.

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.

—————————––—————————— 

u85804-47e52ad1-a495-4e89-b449-ba75c1e6bf71.jpg

“………”

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên khu rừng đang yên tĩnh. Dưới lớp lá rụng, mục tiêu không hề di chuyển lấy một ly.

Trên tay trái của người thợ săn là một cây cung dài đúng bằng người anh ta. Dù không thể xác định rõ được mục tiêu đang lẩn trốn dưới lớp lá khô kia, nhưng anh ta vẫn giương cung lên và cẩn thận di chuyển từng bước về phía trước. 

Một tiếng rít lên có thể được nghe thấy từ đâu đó. Ngay lúc người thợ săn tiến đến, một cơ thể khổng lồ phủ đầy lá đã ngay lập tức vồ tới con mồi của mình với những chiếc nanh sắc nhọn. 

…hoặc ít nhất, lẽ ra phải hạ được con mồi, nếu như người thợ săn đó không trượt xuống để né kẻ săn mồi đang lao tới kia.

“Zan Arrow!”

Cùng với lời cảnh bảo cuối cùng của mình, tuy là nó khá tàn nhẫn nhưng phần da mềm ở bụng của con quái vật đã bị đục một lỗ lớn, vậy là một mối đe dọa đến từ rừng sâu, thứ khiến cho người thợ săn phải sợ hãi đã bị tiêu diệt.

“Phew, đúng là thót tim. Có vẻ như Lottor đã giúp mình tốt hơn rất nhiều.”

Mũi tên lửa đang lặng lẽ vụt tắt sau khi đã bắn trúng một con rắn dài khoảng mười mét. Những hoa văn trên thân con quái vật có thân tròn dài rất giống trăn này là một con rắn cạp nong ngược, trông đối lập hẳn so với đa phần loài rắn. Bằng cách giả vờ nằm như chết, nó đã tạo cho con mồi một cảm giác an toàn giả tạo và lập tức tấn công khi con mồi lọt vào tầm ngắm. Lưng của nó, thứ được ngụy trang để trông không khác gì bụng của một con rắn bình thường, nhưng lại vô cùng cứng đến mức khó tin, nên việc nhắm vào phần bụng thật sự của nó sẽ khiến việc hạ gục nó trở nên dễ dàng hơn.

Khi đang vào rừng để thu thập thảo dược, bất chợt Cayna nghe thấy những tiếng thì thầm như “Cẩn thận đấy!” hay “Thật là đáng sợ!” từ sâu trong khu rừng, nên ngay lập tức cô đã kích hoạt Active Skill: Survey around the area. Và đó cũng là lúc mà cô đã phát hiện ra con quái dài ngoằng này đang trườn dưới những tán lá.

Sau khi xác nhận là mũi tên đã hoàn toàn biến mất, cô cuộn tròn con rắn rồi buộc chúng lại bằng dây thừng. Hiện tại, cô chỉ mới thu thập được một lượng thảo dược khá khiêm tốn, mặc dù điều đó khiến cô cắn rứt lương tâm, nhưng cô vẫn đưa ra kết luận rằng dù có đi đâu thì làm vậy cũng chẳng khác là bao.

Tuy vậy, mỗi lần hái được một cây thảo dược thì cô lại thỉnh cầu “Chỉ một ít nữa thôi, làm ơn?”, các loại thảo mộc sẽ lại “Gyaaah?!” và kiên quyết thể hiện sự bất mãn của chúng, điều này khiến con tim của Cayna như tan nát. Khả năng của một Elf hoàn toàn có thể giúp cô nghe thấy được tiếng nói của thực vật, nhưng không phải là nó không có nhược điểm. Việc này yêu cầu cô phải rèn luyện ở một mức độ nhất định.

“Mà nghĩ lại thì, mình cũng săn được khá nhiều quái vật ở đây rồi nhỉ.”

Ngoài ra còn có con thằn lằn Fowa trông khá giống loài tắc kè hoa, thứ có thể dễ dàng hạ gục kẻ địch bằng hàm răng sắc như dao cạo của chúng, cùng với đó là ba con chim đỉa, loại này thì trông giống chim ruồi nhưng lại uống máu thay vì mật hoa. Cô cũng đã hạ thêm một con gấu rồi bẻ sừng của chúng, lột ra rồi róc thịt và bỏ vào Hộp vật phẩm.

Và còn rất nhiều con loại khác nữa. Mặc dù chưa phải tiến quá sâu vào trong rừng, nhưng cô cũng đã kiếm được kha khá tiền rồi, vì việc phát hiện ra đám quái vật này là khá dễ dàng. Dù sao thì Lottor cũng đã dạy cô cách tránh khỏi những mối nguy hiểm nơi rừng sâu. Một khi đã tiếp thu được những kiến thức này và vận dụng chúng ngược lại, việc tìm kiếm đám quái vật chẳng hề khó khăn chút nào. Và thế là chỉ trong chưa đầy nửa ngày cô đã săn được một lượng quái không hề nhỏ.

Cayna nghĩ rằng cũng thật kì lạ khi mà một ngôi làng không hề quen thuộc với việc chiến đấu lại có thể sống bình yên tới giờ phút này khi mà lượng kẻ thù tự nhiên ở khu vực xung quanh là quá nhiều. Nhưng chỉ ngay sau đó, câu hỏi của cô đã có lời giải đáp.

Rào chắn bao quanh ngôi làng dường như được bảo vệ bởi một thứ bùa chú giúp xua đuổi quái vật. Tuy nhiên, bùa chú không phải là thứ mà người ta có thể mang theo bên mình, vậy nên Cayna cho rằng nó đã được đặt ở đây trong khoảng hai trăm năm qua.

Đã 9 ngày trôi qua kể từ lúc cô tỉnh dậy tại quán trọ nơi hẻo lánh này. Cô đã phải đi đến tòa tháp của mình 3 lần, và gần như tủ đồ ma thuật của cô đã đầy.

Hơn nữa, cô dự định sẽ đi tìm kiếm những khu vực các Thủ Hộ khác quản lý khi xác định được chính xác vị trí của họ thông qua mạng lưới giao tiếp. Nhưng mà, người Thủ Hộ ở tòa tháp của cô cũng đã xác nhận rằng có vài nơi là không thể liên lạc được. Do đó, bây giờ cô cần phải đi tìm kiếm thông tin về họ trước tiên.

Nhẫn của một Skill Master sẽ phản ứng lại ngay nếu có một toà tháp ở gần đó, nên nếu có thể đến đủ gần, cô có thể dùng sức mạnh của chiếc nhẫn để dịch chuyển vào bên trong.

Nhưng vẫn còn một vấn đề khác cần phải giải quyết.

Dù gọi là toà tháp, và cũng chỉ tồn tại đúng 13 cái, tuy nhiên chỉ có cái của Cayna là thực sự giống với tên gọi. Theo những gì cô nghe được, toà tháp của Opus là một toà nhà với thiết kế theo phong cách phương Tây, còn toà tháp dưới nước thì trông như thể là long cung vậy. Cô thấy khá thất vọng khi chẳng có ai chịu thiết kế một cách bình thường cả. Vậy nên việc tìm kiếm những tòa tháp đó sẽ vô cùng khó khăn.

Sử dụng phép thuật để không ai có thể thấy mình, Cayna định bay xung quanh và vẽ lên bản đồ về khu vực quanh ngôi làng và toà tháp. Việc tìm kiếm giống như trò chơi chiến thuật lục giác vậy.

Cô còn giúp đỡ ngôi làng này nữa. Marelle đã nói rằng cứ làm những gì cô muốn, vậy nên Cayna đã làm đúng như vậy.

Khi cô chia sẻ điều này với người Thủ Hộ tại tòa tháp của mình, nó lại mệt mỏi lẩm bẩm “Skill Master không nên dễ dàng bán đi công sức của mình như vậy.”

Nhưng kiểu gì đi nữa thì cô cũng cần một cái bồn tắm. Nhưng lại không có thứ nào như thế ở trong ngôi làng này, và khi cô hỏi mọi người về việc họ vệ sinh bản thân như thế nào, câu trả lời thường thấy nhất là lau người bằng khăn tắm.

Khi cô đề nghị về việc đó với Marelle, bà ấy sẽ bưng ra một chậu nước ấm, tất nhiên sẽ có một khoản phụ phí đi kèm. Dù Cayna không gặp khó khăn gì nếu cứ làm như vậy, nhưng cũng sẽ thực sự là một vấn đề tồi tệ nếu nó trở thành một thói quen của cô. Rốt cuộc thì Marelle cũng không thể làm nóng nước ngay lập tức chỉ bằng một câu niệm chú như Cayna được.

Do đó, ý tưởng tạo ra một nhà tắm công cộng cho ngôi làng đã nảy lên trong đầu cô.

Đầu tiên, cô cần phải chọn ra nơi để khởi công. Xét về không gian phù hợp với một việc như vậy, thì quảng trường trung tâm là một ứng viên xứng đáng. Nhưng nó lại được dùng cho rất nhiều mục đích khác nhau nên đã bị loại bỏ.

Khi đi dạo quanh ngôi làng, cô thấy rằng có vài ngôi nhà bỏ hoang, nên cô định đi xin một căn.

Khi cô vội vàng đến để xin sự đồng thuận của già làng và nhắc đến vấn đề của cái giếng, ông ấy vui vẻ nói cô có thể sử dụng bất cứ khu đất nào mà mình muốn.

Một suối nước nóng được tạo ra bởi ma thuật nên nó không cần lấy nước từ bất cứ nguồn nào. Dù sao, có rất nhiều kĩ năng ở đây có thể thay thế nó một cách xuất sắc.

Đầu tiên, cô gỡ bỏ tất cả nội thất gia dụng và cất vào Túi đồ, rồi dùng kĩ năng của mình để kiểm soát căn nhà. Kĩ năng của High Elf: Kiểm soát vùng đất là vô cùng phù hợp trong trường hợp này. Cayna có thể sử dụng nó, vì cô cũng thuộc dòng máu hoàng tộc Elf dựa theo cốt truyện.

Tiếp đó, cô phá một nửa số tường và tầng của ngôi nhà, sau đó chọn ra một khu vực, nó có thể là mảnh vườn ở phía sau của ngôi nhà, nó là một nơi hoàn hảo để đào một cái hố đủ lớn cho mọi người tắm.

Để có thể biến nó thành một cái bồn tắm, cô đã nén và làm rắn chặt lại phần đất để cái hố sẽ không bị biến thành một cái vũng lầy khi mà cô cho nước vào. Cô làm điều này bằng cách triệu hồi ra các Thổ Tinh linh. Khi Cayna vẫn đang bận rộn xử lý chỗ gỗ để làm bồn tắm, một số tinh linh nhỏ cỡ chai nước lao đến và làm cứng phần đất.

Nhìn thì như là một cảnh tượng thần tiên, nhưng ở Lv 220, Thổ Tinh linh thực sự là một sinh vật vô cùng đáng gờm. Không có người bình thường nào ở cái thế giới này có thể kiểm soát nổi nó.

Cayna đặt một tảng đá đặc biệt ở chính giữa cái hố lớn và bắt đầu xây dựng cái bồn tắm với gỗ bao quanh nó. Đây là một trong những bản thiết kế của Kĩ năng xây dựng tiêu chuẩn, và cô đã tổng hợp nó càng chi tiết càng tốt.

Cuối cùng, với tảng đá làm trọng tâm, cô đã chia căn nhà thành 2 phần bằng nhau: trong nhà và ngoài nhà được ngăn cách và bao bọc xung quanh bằng hàng rào. Ngay khi cô niệm chú bảo vệ giống như cái giếng, công việc đã hoàn thành.

Cô đã nghĩ việc đi mua gỗ sẽ là cả một việc vừa khó khăn mà lại không có tính thực dụng, nên cô quyết định dùng phép thuật để đốn hạ cây.

Dù gì, nó cũng là một việc làm đáng trách mà cô không muốn ai biết được.

Đầu tiên, Cayna đi vòng quanh và cúi đầu trước những cái cây, nói: “Tôi xin lỗi vì đã đốn hạ các bạn”. Sau đó, cô ấy sử dụng ma thuật cách âm lên mình và chặt chúng chúng một cách thần kỳ. Bằng cách này, cô sẽ không phải nghe những tiếng la hét của những cái cây bị kết án tử hay là sự phẫn nộ của những cây khác khi mà cô đã chặt hạ đi những người anh em của chúng. Cô cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi và khó chịu khi làm vậy, nên cô nghĩ rằng mình sẽ không thể đến thăm khu rừng trong một thời gian dài…

Tảng đá đặc biệt được đặt ở giữa bồn tắm được yểm một loại bùa chú Đá khảm. Trong trò chơi, nó là một thứ có thể hấp thụ được ma thuật xung quanh và không ngừng tạo ra những con quái vật ở trong hầm ngục.

Mặc dù nó được ngụy trang không khác gì một tảng đá bình thường, cô vẫn tập hợp được một số Đá khảm ma thuật lại với nhau rồi tạo hình chúng để cho ra một số hiệu ứng. Nước Suối được đảm bảo sẽ luôn có dòng nước chảy liên tục, có tác dụng làm đẹp và chữa bệnh, Thanh Lọc loại bỏ mọi tạp chất, và Giữ Nhiệt để bồn tắm ở nhiệt độ ổn định. Cô còn sử dụng ma thuật để có thể đảm bảo về việc không cần phải bảo trì trong bốn mươi năm tới. Dù sao thì chính tảng đá cũng cần làm sạch ở mức cơ bản.

Khi dự án này hoàn thành và đánh giá bồn tắm đã có thể bắt đầu đi vào hoạt động hay chưa, cô đã giới thiệu cho dân làng. Họ cần một khóa học về việc tắm trước khi xuống ngâm bồn nhưng dù sao họ vẫn thích nó.

Dù cô không thể tạo ra được xà bông (Không hề có kĩ năng nào giúp tạo ra nó), Cayna vẫn đi giảng dạy về sự quan trọng của việc tắm cho dân làng. Nó đặc biệt được ủng hộ bởi những người phụ nữ lớn tuổi trong làng. Vì dân làng sẽ thay nhau duy trì nhà tắm, nên đương nhiên họ cùng với Cayna sẽ được tắm hoàn toàn miễn phí, còn các du khách thì sẽ phải trả tiền.

Khi mà ngày đi săn đã kết thúc, Cayna đang xếp những con quái vật mà mình săn được lên bàn trước mặt Marelle, còn Lottor thì câm nín trước đống tiền thưởng của cô khi vừa bước vào.

“Cô lại săn được chừng này nữa à? Rồi chúng ta sẽ làm gì với đống thịt này? Cả cái làng này cũng không ăn hết được đâu.”

“Cái gì!? Ý anh là cái đống này đều ăn được à!? Mấy con chim thì tôi còn hiểu được, chứ sao con thằn lằn và con rắn có thể ăn được?!”

Lời nói của Marelle khiến Cayna hoàn toàn bị sốc. Cô chưa bao giờ mơ tưởng ăn đến mấy thứ thịt này.

“Này này, sao lại nhiều như thế này? Và hình như vẫn còn rất nhiều loài nữa….?”

Đôi vai của Lottor buông thõng trước sáu con vật bị thịt đang ở trước mặt anh ta cộng với cái đống thịt đông lạnh đang được chất đống ở phía sau nhà trọ. Khuôn mặt của anh ta như muốn nói rằng, Đây có phải là một âm mưu nhằm đập nát niềm tự hào là một thợ săn của tôi không?

“Đống thịt này là gì đây? Nó màu trắng và rất lạnh….”

“À đó là con gấu một sừng đó. Vì nó quá to nên tôi đã quyết định sẽ xử lý nó trước, và tôi cũng không muốn bê nguyên đống thịt sống về, nên đã đông cứng nó bằng phép thuật rồi ( cất nó vào trong Túi đồ). Oh, đây là da và sừng của nó.”

Một vài con quái vật hoặc là động vật phiền hà nào đó cứ liên tục tấn công mỗi khi cô bước được vài bước trong rừng, vậy nên cuối cùng cô đành phải bay hết quãng còn lại để trở về nhà. Nhưng ngay cả ông trời cũng tìm mọi cách để làm phiền đến cô, khi mà đàn diều hâu đã sớm lao vào tấn công. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiêu diệt hết bọn chúng, nhưng mà tỉ lệ chạm trán cao một cách vô lý như thế này đúng là một vấn đề nghiêm trọng.

Khi còn chơi trò này, những con quái vật chủ động sẽ không bao giờ tấn công nếu Lv của người chơi cao hơn chúng. Nhưng nếu không chú ý đến các Kĩ năng chủ động khi ở ngoài trận chiến, bạn chắc chắn sẽ phát ngán với việc phải đối mặt với những con quái vật tấn công hoàn toàn bằng bản năng.

Việc xử lý thịt của con gấu cũng khá vất vả. Cô đã nhìn thấy cách mà họ làm việc trong lần đầu xử lý nó tại một bữa tiệc và nhớ mang máng lại các bước liên quan. Cayna đã miễn cưỡng vượt qua được mùi tanh của máu và quá trình tẻ nhạt đá. Dù đã nôn giữa chừng những cô vẫn băm nhỏ thịt rồi đông chúng lại với phép thuật: Đóng băng. Nếu có cơ hội, cô sẽ nhờ Lottor dạy mình chi tiết từng bước một. Dù thế nào đi nữa, Cayna không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận thực tế và thích nghi với cuộc sống ở thế giới này.

“Nhân tiện, tôi nghĩ cũng đến lúc phải rời khỏi ngôi làng này rồi.” Cayna nói, ngồi thẳng dậy. “Tôi sẽ ở đây đến khi đoàn thương nhân kia có mặt.”

Marelle và Lottor rơi vào trầm tư.

“Vậy à? Chúng tôi sẽ nhớ cô lắm….”

“Chà, Cayna là một mạo hiểm giả. Nên cô ấy cũng không thể ở lại một nơi quá lâu được….”

Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, Lytt bước vào cùng khuôn mặt khó hiểu. Cô đến để lấy nước, nhưng Cayna, mẹ cô, cả Lottor nữa đều đang nhìn nhau với biểu cảm buồn bã như thể ai đã chết vậy. Đương nhiên, cô bé sẽ chẳng hiểu được chuyện đang gì xảy ra.

“Có chuyện gì sao ạ?” - cô bé hỏi.

“À, Lytt. Um, chà…”

Cayna định trả lời, nhưng Marelle ngăn cô. Cayna nhìn bà, nhưng bà lại lắc đầu.

“Ổn mà, Cayna. Đừng nói gì cả. Cô có thể nói với nó vào hôm đó.”

“Huh? Nhưng…”

“Chúng ta là những thương nhân. Gặp gỡ và chia ly là một phần của cuộc sống. Con bé cần phải học được điều đó.”

Lytt nhìn vào Cayna, người đã cố gắng nói gì đó nhưng đã bị Marelle cản lại. Quyết định đó như là một cuộc nói chuyện của người lớn, cô bé quay cái tay cầm rồi lấy nước như bình thường.

Cayna đã không thể nói về vấn đề đấy kể từ đó, nhưng giờ chia tay của họ đến nhanh một cách đáng ngạc nhiên.

Chiều hôm sau, 5 cỗ xe ngựa được kéo đến, Chính xác là đúng giữa trưa là lúc mà cô nghe thấy họ.

Tiếng hí của ngựa. Tiếng móng ngựa thô bạo. Tiếng lạch cạch khi đoàn xe ngựa lăn bánh trên mặt đất.

Tiếng ồn ào khi một lượng lớn người đang đổ xô tới.

Sự xuất hiện của họ khiến cho dân làng trong trạng thái đầy mong đợi. Còn với Cayna, tiếng ồn khiến cô cảm nhận ‘Ồ, rất nhiều người ở đây’, nhưng Marelle lại nghĩ thấy khác.

“Hmm? Ngoài đó có vẻ hơi hỗn loạn nhỉ?”

“Bà nghĩ vậy à?”

“Những kẻ đó không phải thể loại sẽ làm mấy việc vô nghĩa. Có thể đang có chuyện gì đó xảy ra ngoài đường chăng?”

Tò mò, Cayna cố nhìn từ chỗ cửa vào quán ăn. Ngay lúc đó, một người đàn ông lao vào. Trang bị trên người bộ giáp da và cầm giáo, anh ta lao đến quầy với vẻ hoảng loạn.

“Bà chủ! Rượu! Kèm thêm nước nóng hay lạnh cũng được!”

“Geez, ai đó dường như đang vội nhỉ. Chuyện gì xảy ra?”

Người đàn ông rõ ràng đang trong một trạng thái hoảng sợ một cách kỳ lạ. Cayna đang ăn trưa ở quầy và quan sát anh khi vẫn đang ăn bánh mì của mình.

Sau khi Marelle đem chai rượu ra, bà gọi Lytt ra và bảo cô bé chỉ cho họ cách dùng cái giếng. Người đàn ông lấy cái chai và chạy vội ra ngoài.

Thắc mắc về cái cách anh mà ta tặc lưỡi rồi lẩm bẩm, “Chết tiệt”, Cayna ngấu nghiến phần còn lại của bữa trưa rồi theo chân anh ta.

Một cảnh tượng mà cô chưa bao từng được chứng kiến đã xuất hiện ngay khi cô bước ra ngoài.

Có hai toa xe được kéo bởi bốn con ngựa, cùng với đó là ba toa khác có mái che do hai con ngựa kéo.  Mỗi toa xe lại có một người đang ngồi trên đó. Những thương nhân thì dường như đã cưỡi xe ngựa xếp hàng dài trên cánh đồng hoang ở một góc của ngôi làng và từng người một thả dây cương. Họ tiến hành tháo dỡ hành lý của mình xuống, chuẩn bị để dựng nên một cửa hàng. Cô kinh ngạc nhìn những hành khách xuống xe rồi kéo nhau đến và dựng lên một khu lều chỉ trong chớp mắt.

Ngay sau đó, một giọng nói khó chịu hét lên từ một nhóm riêng biệt gồm dưới mười du khách có vũ trang. Từ giọng điệu thô bạo, Cayna có thể nói rằng họ đang rất vội vã. Tiếng hét tiếp tục khi họ tạo thành vòng tròn xung quanh một khu vực.

“Này! Đừng bỏ cuộc!”

“Kenison?! Này! Trả lời nếu cậu nghe thấy tôi nói!”

“Xử lí nhanh đống thảo dược đấy đi!”

“Chết tiệt! Máu vẫn không ngừng chảy!”

Cayna thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng.

“...Ai đó bị thương à?” - cô hỏi.

“Mm, đúng vậy.”

Khi cô bắt đầu tiến về phía họ, một giọng nói hoàn toàn xa lạ không liên quan gì đến nhóm kia cất lên gần Cayna. Trước khi cô kịp nhận ra, một Cẩu nhân đeo kính giống như một con kobold đang đứng ngay cạnh cô với chiếc áo choàng rộng thùng thình màu nâu đang lê lết dưới đất. Cậu ta trông giống một con chó corgi xứ Wales dễ thương, nhưng không thể phủ nhận giọng nói vừa phát ra là của một người đàn ông có học thức.

“Có vẻ như họ gặp một con Orge trên đường đến đây. Đội hộ vệ cố gắng chống trả nhưng không thể tránh những thương tích được. Tôi sợ rằng anh ta không qua được.”

Cayna hiểu tấm lòng của cậu ta, nhưng cái thái độ ‘Tất cả đã kết thúc’ khiến cô phải nhăn lông mày.

“...Ông đang nói là mình không thể làm gì được ấy hả?”

“Với những vết thương như thế, tôi sợ rằng…”

Cô nhìn chằm chằm vào tên Cẩu nhân kia, người đang chẳng làm được việc gì khác ngoài việc cứ lắc đầu nguầy nguậy. Cô lập tức đến gần chỗ người bị thương và hét lên.

“Tránh ra!”

“N-này! Cô là ai vậy….?!”

Cô len vào đám đông, xuyên qua đám lính đánh thuê và nhìn thấy một người đàn ông trẻ đang nằm trên một cái chăn. Hông bên bộ giáp da của anh bị xé toạc và cuốn xung quanh bằng băng. Nhưng tấm băng cũng đã nhuộm đỏ một màu máu, và máu vẫn đang rỉ ra từng giọt.

Thường thì hầu hết những cô gái khi chứng kiến cảnh tượng máu me như này sẽ chạy đi ngay và luôn. Không may, Cayna là một người còn đã phải trải qua những việc còn kinh khủng hơn thế này vào trước đây.

Cô dùng Tìm kiếm để kiểm tra các chỉ số của anh ta và thấy cột Hp đang giảm dần. Khi nó chuyển từ vàng sang đỏ, cô nhận ra chuyện gì đang xảy ra và lẩm bẩm, “Độc dược!”. Những người lính đánh thuê cố gắng đẩy cái người lạ vừa bước vào khi mà họ thấy người đồng đội của mình đang gần cửa tử thêm một chút.

Động tác tiếp theo của Cayna khiến không chỉ họ mà tất cả những người khác trong khu vực phải kinh ngạc.

Kĩ năng đặc biệt: Nạp Chú: Song Phép: Bắt đầu đếm ngược.

Hai vòng sáng xanh lam bất ngờ xuất hiện giữa không trung. Từ hai bên, chúng xuất hiện đối nhau qua bờ vai của cô và bắt đầu quay nhanh với Canya ở trung tâm. Ánh sáng lam trở thành một một mạng lưới hình cầu bao quanh cô, và con số 10 lơ lửng ở giao điểm của hai bên vai. Đó là một Kỹ năng Đặc biệt giúp giảm một nửa thời gian trì hoãn trước khi thi triển phép thuật và cho phép cô ấy sử dụng nhiều hiệu ứng phép thuật cùng một lúc. Nó sẽ chỉ kéo dài trong mười giây, nhưng với phép thuật của Cayna, điều này là quá đủ.

Phép thuật: Giải độc Pa Nil: Sẵn sàng.

Phép thuật: Sương hồi phục đơn giản Lv9: Sẵn sàng.

“Phục hồi!”

Ánh sáng xanh yếu ớt bao trùm lấy người đàn ông, người đang có khuôn mặt từ tái nhợt chuyển hẳn sang trắng bệch. Những giọt sáng giống như đom đóm lần lượt xuất hiện từ hư không và thấm vào cơ thể của người anh như thể chúng là những ngôi sao trong một cung thiên văn.

“Cái..?!”

“Hai phép cùng một lúc?!”

“Cả cái đất nước này chỉ có ba người làm được nó thôi đấy!”

Những người lính đánh thuê và thương nhân thì thào trong sự kinh ngạc khi mà họ vẫn đứng đờ người trước cảnh tượng không thể tin được.

u85804-9301821c-edc1-4b14-a68b-38f9d8cd28f4.jpg

Phép thuật: Hồi phục liên tục Dulite: Sẵn sàng.

Phép thuật: Hồi phục diện rộng La Duula: Sẵn sàng.

“Mau hoạt động ngay đi!”

Hai lớp vòng tròn ngôi sao năm cánh ma thuật được cố định trên đầu của người đàn ông. Ánh sáng lấp lánh của hai vòng tròn đó rơi xuống và không ngừng đổ vào cơ thể anh ta. Phép thuật sau đó chuyển thành những làn sóng bán trong suốt màu trắng tỏa ra khắp khu vực. Nó không chỉ tác dụng lên những người lính đánh thuê mà còn tác dụng lên cả các thương gia và dân làng. Mọi thứ, từ những vết xước nhỏ nhất đến cả vết thương trong trận chiến đều được chữa lành ngay lập tức. Một đám đông ngay lập tức tụ tập lại, và họ đều kinh ngạc đến mức không thể thốt lên được gì ngoài từ “Ồhhh…” khi họ chứng kiến cảnh tượng đó.

3

2

1

Đếm ngược hoàn thành: Hiệu ứng kết thúc.

Cùng với một âm thanh cao vót, hái cái vòng màu xanh lam vỡ ra rồi biến mất. Cayna hít một hơi thật sâu. Những người lính đánh thuê nhìn chằm chằm vào cô rôi bất ngờ nhận ra sắc mặt của người đồng đội bị thương của mình đã tốt hơn nhiều, vết thương cũng đã ngưng chảy máu. Nét mặt kinh ngạc trước đó giờ đây đã chuyển thành vui mừng, hét lên trong sự hân hoan khi mà người đồng đội của mình đã vượt qua được cửa tử.

Dân làng xung quanh hầu như không mấy bất ngờ khi chứng kiến hành động đó của Cayna, nhưng những thương nhân thì đang cúi gằm mặt xuống với tư thế bất động.

“Phew. Mừng là nó thành công.”

Cảm thấy đã hoàn thành tốt công việc cần làm, Cayna tự khen ngợi bản thân, dù những việc như này là chưa đủ để khiến cô phải kiệt sức. Xong cô đứng dậy rồi rời đi.

Khi cô chỉ vừa mới quay đi, người đàn ông đứng tuổi đã chạy vội vào trong quán trọ gọi cô.

“Tôi xin lỗi vì sự cố này. Chúng tôi thực sự cảm ơn cô rất nhiều khi mà đã cứu đồng đội của chúng tôi. Chân thành cảm ơn cô.”

“Tôi mừng là mình đã làm được. Những vòng tròn phép thuật vẫn sẽ ở trên người anh ấy thêm lúc nữa, nhưng các anh có thể di chuyển anh ta được rồi.”

Dưới sự hướng dẫn của người đàn ông, vài người cẩn thận di chuyển người đàn ông bị thương lên cái cáng và đem vào nhà trọ. Những người lính cảm ơn Cayna rối rít, mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Kobold, cái người mà đã gọi cô lúc trước, đang vỗ tay khi anh ta tiến đến gần.

“Cô làm tôi thật sự bất ngờ khi là một pháp sư tài ba đến như vậy đấy. Cô có thể cho tôi biết tên được không? Tôi là Elineh, chủ nhân của đoàn thương gia này.”

“Tôi là Cayna. Chỉ là một kẻ thích sống khép kín ở nông thôn, nên đừng quan tâm đến tôi.”

Vì sẽ thật sự rất khó khăn khi phải giải thích toàn bộ hoàn cảnh của mình cho người đàn ông này, cô quyết định vẽ nên hình tượng của một người nghỉ hưu không hay biết gì về thế giới và đã hoàn toàn ẩn mình trong khu rừng. Cayna chỉ biết về thế giới đã được lập trình sẵn của trò chơi, nhưng cô cảm thấy đây là một cơ hội tốt để có thể thoát khỏi cảnh mù tịt về hiện trạng của thế giới này, kể cả cô có thể sẽ bị từ chối trả lời rồi bị coi như là một kẻ xấu xa quê mùa.

Tuy nhiên, vẫn còn ông thương gia kobold kia mà.

Cayna thường thấy họ đi khắp thế giới trò chơi như là một NPCs đi giúp người khác và những công việc tương tự như thế. Nên cô cũng chả để tâm đến họ.

Mặt khác, Elineh thường hay bị mọi người định kiến kiểu như ‘Đây có phải Kobold không vậy?’ nên anh ta khá thích thú khi thấy một người không phản ứng như thế với mình.

“Nếu cần bất cứ thứ gì ở cái vùng đất xa xôi này, thì cô hãy cứ tìm đến đoàn thương gia của chúng tôi là được.”

Đánh giá cô là một người khá có tiềm năng, Elineh coi đây là một cơ hội tốt để quảng bá tên tuổi bản thân và cúi đầu.

Chỉ lát sau, không khí nhộn nhịp đã quay lại với quảng trường trung tâm, nơi từng bị bao phủ bởi một bầu không khí u ám chỉ mới lúc trước. Giờ đây đã rôm rả những tiếng người nông dân chào bán hoa quả và lương thực họ trồng được, có người thì buôn bán trao đổi với nhau về giá cả nhu yếu phẩm hàng ngày. Những người lính đánh thuê thì đi về nhà trọ để uống rượu trong khi vẫn để lại một phần quân lính của mình.

Với Lytt ở bên cạnh, Cayna ngồi xuống và nhìn Lottor đang bán đi những thành phẩm mà (mà chủ yếu là của Cayna) anh săn được. Người thương gia ở đó kinh ngạc trong khi gõ bàn tính.

“Ba tấm da của gấu sừng…. một thử thách không hề nhỏ kể cả cho những mạo hiểm giả kỳ cựu. Và đây không phải là da của rắn cạp nanh hay sao?! Lông của chim Leech nữa! Không có thợ săn ở bất cứ ngôi làng nào có thể săn được những con quái vật này. Anh dùng cách gì thế, Lottor?”

Lottor khoanh tay và ưỡn ngực tự hào với một tiếng “Ồ-ho-ho!” lớn. Sau đó, anh ta nhanh chóng chỉ vào Cayna bên cạnh mình, người đang trò chuyện vui vẻ với Lytt.

“Tất cả đều do cô Cayna săn đó!”

“Wooow!” *tiếng vỗ tay*

“Hee-hee!”

Lời khen ngợi của Lottor và Lytt khiến mặt Cayna lần nữa đỏ chót. Người thương nhân đó vẫn đang đờ người ra chưa hiểu chuyện gì.

“T-tôi khá tò mò, cô làm việc đó như thế nào vậy?”

Bởi vì những phép thuật mà cô đã dùng trước đó, nó đã làm người thương nhân tưởng rằng Cayna là một tu sĩ. Nhưng lại không hề có một vết cắt hay chém nào trên bộ da con gấu, điều đó khiến anh ta vô cùng hoài nghi.

Cayna và Lottor nhìn nhau một lúc rồi đồng thanh nói, ”Đá nó đến chết.””

“Cú đá đầu tiên đã đủ ấn tượng rồi, nhưng cái thứ hai còn hơn thế nữa!” - Lottor cảm thán.

“Đừng để ý đến nó, thật đấy. Quên những gì tôi nói đi— đó chỉ là nhiệt huyết của tuổi trẻ thôi mà!!”

Khi đi săn cùng với Lottor, Cayna đã bị cuốn theo và vô tình hét lên một tiếng khá lớn, kỳ lạ; sự bối rối và xấu hổ lại khiến cô ấy đỏ cả mặt. Nó hoàn toàn không khác gì cú đá đầu tiên, một kỹ năng Sạc tự động đơn thuần. Khi anh ta đi quanh nhà trọ vào đêm đó với những câu chuyện về hình tượng anh hùng của cô ấy, Marelle đã hét lên, "Anh đang làm cô ấy khó chịu đấy!" và hạ gục anh ta bằng một cú ném khay trứ danh.

Ngược lại với sự vui vẻ trong cuộc hội thoại kia, người thương nhân vẫn đờ người vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Tôi mừng là mọi người tận hưởng hết mình.”

Vì căn nhà trọ đầy lính đánh thuê, Marelle đã gọi Lytt đến để giúp cô một tay. Cayna bị bỏ lại ngồi nhìn đồ đạc một mình đến khi Elineh gọi.

“Tôi đã thấy được công trình mà cô đã làm cách đây không lâu. Nó thật sự là một thứ kỳ diệu mà trên thế giới này chưa bao giờ có.”

Có phải anh ấy đang nói về cái lần mà cô đã sử dụng sừng của con gấu để làm cây đinh ba có ba ngạnh và nó đã được cửa hàng vũ khí thẩm định rồi không? Họ cảm động đến nỗi mà sau khi đã thương lượng, cô vẫn có thể bán được hai chiếc với giá sáu mươi đồng.

Hay anh ta đang nói về lúc mà một thương nhân khác hét lên, “Ai đã làm ra thứ này đây?!” và muốn hiểu từng chi tiết về cơ chế tạo ra cỗ máy ở giếng của cô?

Nếu không phải, chắc là anh ta ám chỉ đến cái nhà tắm công cộng?

Không rõ anh ta hỏi về thứ gì, Cayna quyết định trả lời vòng vo.

“Tôi đã thấy rất nhiều thứ kiểu vậy vào 200 năm trước (..qua nhiệm vụ).”

“Ôi trời, 200 năm trước cơ à. Nhưng bây giờ cô lại quyết định rời khu rừng này sao?”

“Đúng vậy. Nhiều chuyện đã xảy ra.”

“Vậy à…. Tốt thôi, cô có thứ gì muốn mua không?”

Cayna có vẻ không quen với việc phải đối phó với những người có tính tò mò, vậy nên cô đã phải lựa chọn từ ngữ của mình một cách vô cùng cẩn thận. Đồng đội của cô từ khi bắt đầu đến giờ hầu như chỉ gồm những người bạn đáng tin cậy, vì vậy cô không thể giao tiếp tốt với những người như anh ta. Anh ta giống như những cô y tá ăn nói sướt mướt, người mà luôn đặt ra những câu hỏi để cố gắng đánh lừa cô.

“Thực ra, tôi muốn một cái bản đồ.”

“Tôi hiểu. Vâng, kể cả bản đồ cũng khá khác so với 200 năm trước. Tôi tin rằng cô biết là nó sẽ tốn một khoảng kha khá đấy chứ?”

“Tôi cũng muốn anh cho biết thêm thông tin về thủ đô và những thứ bên lề. À, anh có cần phí thông tin không?”

“Trời ạ, không, Coi như màn biểu diễn phép thuật vừa nãy của cô như là khoản tiền đó đi.”

“Vậy là tôi có thể kiếm tiền chỉ bằng cách biểu diễn thôi ấy à?”

“Ít nhất, nó cũng phụ thuộc vào việc trên thế giới này có mấy người có thể niệm song phép được đâu.”

Cách nói chuyện cởi mở của Elineh khiến cô lo lắng rằng mình đã hơi vội vàng trong việc tiết lộ lý lịch cá nhân của mình sớm như vậy.

“Tìm kiếm ai đó à?”

Quán rượu giờ đây còn đông đúc hơn nhiều lần bình thường khi không chỉ có mỗi dân làng, còn cả những thương nhân cùng gia đình của họ, cả những người lính đánh thuê cũng đang có mặt tại đây. Cayna ngồi ở vị trí quen thuộc của mình như mọi khi cô vẫn thường ăn cơm.

Bên cạnh cô, là Elineh, người đang ngồi trên cái ghế đẩu mà anh ta cầm theo đang kể hết tất cả những gì anh ta biết về thủ đô của Felskeilo.

Ví dụ như, khu vực quý tộc và thường dân bị ngăn cách bởi con sông Ejidd. Vì nó nằm giữa hai quốc gia, phía nam là Otaloquess và phía bắc là Helshper, nên thủ đô là một trung tâm được cho là có thể cung cấp được bất cứ thứ gì. Anh còn kể cho cô nghe về cuộc thi đấu hàng năm.

Được nửa, Cayna lẩm bẩm, “Liệu đứa trẻ đó có ở đấy không nhỉ?” nhưng câu hỏi mà Elineh ném lại cho cô là khởi đầu cho một chuỗi rắc rối.

“Tôi có thể hỏi người cô đang tìm kiếm là ai không? Có thể tôi sẽ biết họ.”

Ừ đúng rồi, mình làm gì có tư cách đó nhỉ? Cô tự hỏi bản thân. Sau khi tạo ra nhân vật, cho chúng lên được chút cấp độ, rồi sau đó vứt chúng vào hệ thống Nhận nuôi, cô còn chẳng thèm liên lạc lấy một lần, cô đã quên từ lâu ngoại hình của chúng. Nếu có hỏi bất kì ai trên cái thế giới này, chắc chắn họ sẽ nói cô là một người vô tâm. 

“Ừm, anh ta là một elf…”

“Ah, một elf. Chỉ có vậy thôi sao?”

“Một mục sư, và—”

“À vâng, một mục… eh?”

Khi Elineh nói, nhóm lính đánh thuê cũng phản ứng. Họ đều đã cứng đờ người.

Elf. Đàn ông. Mục sư. Kể cả trong thủ đô, ít người phù hợp với điều kiện này. Họ đều tự nghĩ rằng: ‘Không, điều đó hoàn toàn không thể.’

Nhưng…..

“Tên là Skargo—”

“”””CÁi gì!!!!!?””””

Tất cả những người đang nghe - tất nhiên là ngoại trừ dân làng - đều trở nên hoảng loạn đồng thời phát ra những tiếng kêu đầy ngạc nhiên.

“Cô đang nói đến ngài Skargo ấy hả?!:

“Cô có mối quan hệ gì với ngài Skargo?!”

“Không thể tin được là có thể nghe được một tin tức động trời ở một cái nơi hẻo lánh như thế này.”

“Một cô gái nhỏ bé thế này lại quen biết một người toàn năng đến vậy….. Mối quan hệ của họ là gì vậy nhỉ?”

“Này, đừng có đánh giá thấp Cayna. Ông có biết cô ấy tài năng thế nào không?!”

“Kĩ năng quái gì mà một cô gái thôn quê có được?!”

Dân làng và những thương nhân ở đầu quầy bên kia đột nhiên bắt đầu bàn luận và tranh cãi với nhau. Cayna nhìn Marelle, người đang bưng khay với một nụ cười rạng rỡ. Cayna giả vờ không để ý.

Thực ra, Cayna có thể đã nhận ra thứ gì đó hình cái khay bay ra từ khóe mắt, nhưng cô nghĩ là đó chỉ là tưởng tượng của bản thân.

“Huh, nó đã trở nên nổi tiếng như vậy rồi à…”

“Dường như có sự hiểu nhầm ở đây, thưa cô. Bên cạnh nhà vua và tể tướng, thì Tư tế tối cao Skargo là người có sức ảnh hưởng lớn hơn bất cứ ai. Ngài ấy không phải là người mà cô có thể hừ một cái như thế được.”

"Đúng đó! Ngài ấy là một cuốn từ điển sống, người đã xuất hiện từ cuộc biến động lớn vào hai trăm năm trước! Ngài ấy là một kiệt tác vĩ đại! Trong số ba quốc gia này! Không ai có thể chống lại được sự thu hút của ngài ấy! ”

“...Anh vừa nói là Tư tế tối cao, đúng không?”

Theo những gì mà Cayna có thể nhớ được, tất cả các nhân vật trong trò chơi:

Những người có quyền ra vào lâu đài vào bất cứ lúc nào.

Chỉ có thể là những NPCs.

Thứ xuất hiện trong các đoạn cắt cảnh.

Để đưa nhiệm vụ.

Điều này đã xác nhận. Chắc chắn có điều gì đó không ổn, và Cayna bắt đầu cười khúc khích.

“...Này” các thương nhân cắt ngang khi nhìn cô.

Bản năng của Elineh cho rằng không nên đào sâu thêm nữa, nhưng mà sự tò mò đã chiến thắng.

“Nếu được phép, cô có thể cho tôi biết quan hệ giữa hai người là gì được không?”

“Chà, cũng không phải là thứ gì đáng giấu—”

Những người xem đang quay lại với đồ ăn và thức uống của họ cùng với những tiếng thở dài “Cùng lắm chắc cũng chỉ là bạn bè.” hay là “Geez, tại sao cô ấy lại phải cố gắng làm chúng ta ngạc nhiên kiểu như vậy?” và vào lúc đó, Cayna đã nói ra sự thật.

Thực chất, cô cũng không nghĩ nó sẽ là một cú shock.

“Cậu ta là con trai tôi.”  

“GWAGHBWAGH?!!!”

Tất cả mọi người đều đồng thanh hét lên .

Dân làng, Marelle, Lytt cả Lottor và Luine tất cả đều cứng đơ người, mắt chữ O mồm chữ A. Còn những người lính đánh thuê thì đã phun hết ngay chỗ rượu mà họ vừa uống, mấy người thương nhân thì đều đánh rơi hết bát dĩa với dụng cụ của họ. Elineh cũng gần như đã ngã ra khỏi ghế của mình.

“....C-Cayna…”

“Vâng? Có chuyện gì thế Marelle?”

“C-cô… có con ở cái độ tuổi này ấy hả?!”

Một đứa con?!

Khi mà Marelle diễn đạt được nó thành lời, đó cũng là khoảng khắc mà sự thật về tuổi tác của một cô gái mười lăm đến mười bảy tuổi bị tràn ngập trong sự nghi ngờ. Không một tuyên bố nào có thể sai hơn.

“Ah, um, tôi cũng có hai đứa (nhân vật phụ) nữa….”

“””””WHAAAAAAA—?!”””””

Vì cô quan tâm đến việc thử nghiệm các kỹ năng đặc biệt do đó đã tạo và gửi thêm hai người con nuôi. Đó là nữ Elf Mai-Mai, người có thể thông thạo khoảng tám mươi kĩ năng Phép thuật Tấn công, và người lùn Kartatz, chuyên sử dụng tài năng về xây dựng của mình để dựng lên các lâu đài và pháo đài.

u85804-92874099-2b77-4a6a-945e-831fab5b9fa4.jpg

Đứa út là con nuôi theo đúng nghĩa đen. Nếu bậc cha mẹ trong thế giới của Leadale khác chủng tộc, họ không thể sinh ra một đứa con lai tạp. Hệ thống đã được thiết lập sao cho đứa con sẽ theo gen của bố hoặc mẹ. Kể cả ở hiện tại thực tế này, luật đó có vẻ vẫn không hề thay đổi.

Cô thấy nhẹ nhõm khi không ai hỏi tại sao đứa con của một High Elf như Cayna lại là Elf.

Cũng là một sự tình cờ, 3 cái tên đã được lấy cảm hứng từ những con ốc sên bò ngoài bệnh viện vào ngày mưa.

“Dù sao đi nữa, mừng là Skargo vẫn sống tốt.”

Cayna có thể đã thấy nhẹ nhõm đôi phần, nhưng bầu không khí kinh ngạc, bối rối, hoảng loạn, sợ hãi vẫn đang bao trùm lên cả quán rượu.

"……Huh?" Elineh lặp lại với vẻ bối rối. Anh ta suy ngẫm về những gì mà mình vừa nghe được.

******

Buổi sáng sau đêm thứ nhất anh ta trải qua ở ngôi làng hẻo lánh này, và anh đang thưởng thức bữa sáng cùng với kẻ tự nhận mình “ăn bám”, Cayna, người đã làm rung chuyển cả nhà trọ qua lời thú nhận vào đêm hôm qua.

Mọi người — những người lính đánh thuê, Elineh, các thương gia và gia đình của họ — đang ăn một bữa ăn sáng với món hầm thịnh soạn. Đương nhiên, nó được tạo nên từ rất nhiều thịt. Loại đặc biệt này đến từ loài gấu có sừng, còn được gọi là "thịt bò biên giới."

Cũng thật là buồn cười khi quán ăn vẫn còn rất nhiều và họ có thể thoải mái ăn mà không cần phải lo nghĩ.

Bỏ điều đó qua một bên, vấn đề thực sự bây giờ là cô gái đang ngồi trước mặt anh.

“Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa. Cô muốn đi cùng chúng tôi tới thủ đô hoàng gia… Có đúng không?”

“Vâng. Tôi có thể tự đi một mình được, nhưng lại không biết đường. Tôi có thể nhờ cậy vào ông được không?”

Anh tự hỏi tại sao mà một người lại có thể lạc trên một con đường thẳng được, nhưng anh vẫn chấp nhận yêu cầu của cô mà không hề có sự phản kháng nào. Ánh mắt anh ta lướt qua bờ vai của cô.

“Hiện tại, tôi không hề thấy có bất cứ vấn đề nào và vô cùng hoan nghênh cô. Nhưng tôi không thể nói vậy với cô bé ở đằng kia được.”

“Huh? …Oh.”

Đưa mắt theo ánh nhìn của Elineh, Cayna quay lại và đổ mồ hôi hột khi thấy Lytt đang bưng một cái khay và rưng rưng nước mắt.

Ý nghĩ bỏ rơi cô bé đè nặng lương tâm nên sau khi báo tin cho Marelle, cô đã đưa Lytt ra sau nhà trọ.

“Chị sẽ đi sao, Cayna…”

“U-uh. Chị không thể ở lại ngôi làng mãi được.”

Cayna gần như nghĩ rằng mình có thể nhìn được đôi mắt ướt nhoà của cô bé, đang nhìn xa xăm tại thanh HP của mình. Cô cúi xuống ngang tầm mắt Lytt, nắm lấy cả hai tay cô bé và nói.

“Đừng lo. Chỉ là chào tạm biệt thôi mà.”

“Thật ạ?”

“Thật đó. Chị hứa sẽ đến thăm em vào lần sau.”

Kể cả vậy, Lytt vẫn không hết buồn. Cayna ôm cô bé thật chặt rồi thì thầm vào tai.

“Chị sẽ kể em một chuyện đáng kinh ngạc như bằng chứng cho lời hứa nha.”

“Huh?”

“Em không được nói với ai. Kể cả Marelle, Gatt. Cả Luine nữa.”

“V-vâng…Em hiểu. Đó sẽ là bí mật giữa hai ta.”

“Em có biết tòa tháp bạc ở đằng xa những rặng núi kia không?”

“Vâng, mẹ bảo có mụ phù thủy xấu xa sống ở đó.”

“Sự thật là, chị chính là mụ phù thủy rất xấu xa đó.”

“Huh? CÁI GÌ?!”

Lytt tự kéo mình khỏi Cayna, mặc dù không quyết liệt lắm. Cô bé nhìn chằm chằm vào cô với sự hoài nghi trong khi lẩm bẩm, "Nhưng chị Cayna không phải là người xấu."

Nghe được những từ ngữ đó, Cayna vui mừng ôm cô bé vào trong lòng.

“Đây là một bí mật, nên chị sẽ quay lại đây để chắc chắn em không nói với ai hết, được không?”

“Vâng ạ. Dù sao, nếu chị không quay lại, em sẽ kể hết cho mọi người.”

“Uh, uh. Sẽ rất tồi tệ nếu chị quay lại tòa tháp của mình nhưng không quay lại đây nhỉ.”

Dân làng núp xung quanh xúc động khi thấy 2 chị em cười vui vẻ với nhau.

2 ngày sau, đoàn xe và Cayna đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể khởi hành. Dân làng đến và bao quanh họ để gửi lời chào tạm biệt.

“Hẹn gặp lại!”

“Nhớ phải quay lại đó!”

“Nhớ mang theo thằng con trai của cô vào lần quay lại sau đấy!”

Khi cô nhìn mọi người vẫy tay chào tạm biệt, Cayna cảm thấy mình như là một cô gái thôn quê trở về thành phố sau khi về thăm quê vậy.

“Có vẻ như ai đó đang rất nổi tiếng ấy nhỉ.”

“Sau tất cả, tôi đã nợ mọi người rất nhiều.”

“Có vẻ như ngược lại với tôi rồi.”

Khi họ nhìn Cayna vẫy tay chào và tạm biệt mọi người, Elineh và thủ lĩnh của đội lính đánh thuê đều tin rằng cô gái này rất đặc biệt khi nói đến tình cảm của người khác.

“Nghĩ lại, tôi quên mất về việc giới thiệu bản thân. Tôi là Arbiter, thủ lĩnh của đội lính đánh thuê Hỏa Thương. Rất vui khi có cô đi cùng với chúng tôi trên chuyến xe tới thủ đô, ”một người đàn ông trẻ tuổi đi bên cạnh đoàn lữ hành nói với cô khi cô đung đưa chân khỏi mép ghế của người đánh xe.

Mỗi người trong số họ đều tự giới thiệu về bản thân. Đôi mắt Cayna tràn ngập sự bối rối khi không thể nhớ hết tên họ được. Sau khi họ giới thiệu xong, Elineh kéo cô vào trong toa xe.

Sau đó, Elineh và Arbiter nhìn nhau và nghiêm túc gật đầu. Trái tim của họ giờ đây cùng cháy bỏng với một nhiệm vụ duy nhất:

Họ không thể để cho cô gái này vào trong thủ đô khi mà không hề có bất cứ khái niệm gì về tiền bạc được

Có 2 lý do:

Ví dụ đầu tiên:

Elineh nhớ lại khi anh ta bán cho Cayna bản đồ. Anh đã chắc mẩm là mình sẽ có một cuộc đổi chác thú vị với nhân vật đáng kính này.

“Một cái bản đồ ở Felskeilo giá tầm 8 đồng bạc, cô đồng ý không?” - anh bắt đầu.

Kể cả Arbiter, người nghe cuộc đối thoại ngay bên cạnh, cũng nghĩ là ‘Này, chả phải như thế là quá cao à?’

Nhưng vị khách của anh lại đưa ra 8 xu bạc mà không hề có bất cứ lời phàn nàn gì với Elineh.

“Ah, tôi hiểu. 8 đồng bạc, đúng không? Của anh đây.”

Ngơ ngác trước sự không biết gì của cô, cả hai chỉ nhìn chằm chằm vào những đồng tiền bạc. Không cần phải nói, Elineh đã tặng kèm thêm một bản đồ của quốc gia khác.

Lần thứ 2:

Cayna đi an ủi Lytt khi cô bé nghe được và yêu cầu muốn được đi cùng cô và Elineh trong chuyến đi đến thủ đô. Theo quan điểm của mình, việc có một pháp sư tài năng như Cayna đi cùng là quá may mắn. Thực ra anh ấy cũng vô cùng muốn điều đó.

Nhưng dù vậy, với giác quan của một thương gia buộc Elineh phải nói với cô ấy. “Nếu cô muốn đi cùng chúng tôi, sẽ phải có một khoản phí di chuyển. Nó bao gồm cả thức ăn cùng các chi phí linh tinh, tất cả là 10 xu bạc.”

Và cô đã không hề phàn nàn gì và trả tiền như một đứa ngốc, nên hai người họ phải nhanh chóng cản lại.

“Cô đang nghĩ cái quái gì vậy?!”

“Anh ta nói đúng đó. Dừng lại đi cô gái. Cô nên suy nghĩ thấu đáo lên đi!”

“Huh? Không phải giá thị trường hiện tại là như vậy à?”

Khi đó, hai người thương nhân nhận ra rằng: Thật là vô vọng. Cô ấy đã mất đi cảm quan tiền tệ từ hai trăm năm về trước rồi.

sẽ dạy cho cô về những kiến thức cơ bản khi phiêu lưu, còn Elineh sẽ dạy cho cô những hiểu biết về tài chính. Tuy nhiên, thật ra là họ giống như phải cúi đầu cầu xin để có thể được dạy cho cô ấy vậy.

Họ chưa thể chứng minh bất cứ điều gì dựa trên hành động của cô ở trong làng, nhưng nếu một elf thiếu kinh nghiệm trong tài chính như vậy được thả ra thế giới, khả năng rất cao là cô sẽ làm sụp đổ nền tài chính của thế giới này ngay lập tức.

Trong cỗ xe đó, một tấm vải được trải lên một cái thùng gỗ nhỏ. Buổi học về tài chính của Elineh bắt đầu.

Trên cái thùng có 3 đồng xu. Bắt đầu từ cái ngoài cùng bên phải, đó là xu đồng, bạc và xu vàng.

“Đây này, cô Cayna. Đầu tiên, ta nhìn đồng xu màu nâu này. 50 xu này sẽ bằng 1 xu bạc, và 100 xu bạc thì bằng 1 xu vàng.”

Xu đồng thì có một số loại chim lạ được chạm khắc lên trên nó. Xu bạc thì có hoa, còn vàng thì có hình các tòa nhà. Có vẻ như sẽ có một loại công hội nào đó sẽ chịu trách nhiệm về việc điều tiết tiền tệ. Sau đó, Elineh lấy ra một đồng xu không màu, trong suốt sán lấp lánh cùng những họa tiết tinh xảo rồi đặt nó bên cạnh đồng vàng. Nó được chạm khắc với một biểu tượng mà cô cảm thấy rất giống với cái mà cô đã thấy ở quê hương mình.

“Còn đây là xu pha lê. Nó được khắc hình ảnh của vị thần đã sáng tạo nên thế giới này và có giá trị ngang 50 đồng vàng.”

Cayna cầm lấy nó lên tay, nhìn kĩ, rồi đột nhiên niệm phép.

Phép thuật: Phân tích.

“Cái gì?”

Sau đó, cô lấy một cây gậy trong suốt dường như xuất hiện từ hư không và bắt đầu thi triển Phép thuật Thủ công: Nhân bản. Một luồng sáng đột ngột quét qua cô xe, và ngay khi nó kết thúc, Cayna đã câm trên tay một đồng tiền pha lê tương tự.

“Aha. Tôi nghĩ là mình đã từng nhìn cái này trước đây. Hóa ra nó là cái gia huy.” Cô lật đồng xu pha lê mà mình vừa tạo ra rồi nhìn chằm chằm vào cái gia huy, thứ mà ta có thể thấy trên bàn thờ tổ tiên.

Elineh, người vừa chứng kiến tất cả những điều này, nhìn xuống và rùng mình.

Việc tạo ra đồng tiền pha lê là một bí mật được bảo vệ chặt chẽ. Anh ấy nghe nói rằng quá trình này chỉ được biết đến với một số ít người lùn. Nhìn thấy nó được chế tác quá dễ dàng ngay trước mắt khiến anh sững sờ.

Tuy nhiên, anh cần vực mình dậy ngay lập tức.

“Cô Cayna! Việc tự tạo ra tiền tệ là hoàn toàn bất hợp pháp!”

“Oh, tôi xin lỗi.”

Elineh không chắc mình sẽ phải làm gì nếu cô không cúi đầu và xin lỗi một cách dễ dàng như vậy.

Cỗ xe dừng lại ở một khu đất trống dọc theo chính khi mà trời vẫn còn sáng, và bắt đầu dựng trại qua đêm. Theo Elineh, ở dọc tuyến đường này vẫn có vài chỗ như này nữa, nên rất nhiều người thường sẽ tập trung tại đó để nghỉ qua đêm.

Phụ trách dựng lều là một số thương nhân cùng với lính đánh thuê.

Gần đó có một con sông nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ đến nỗi có thể uống được. Arbiter đến gần Cayna khi cô ngồi trên bánh của một toa xe có mái che và lẩm bẩm một mình trong khi nhìn chằm chằm vào hư không.

“Một xu đồng, hai, ba, bốn… Tôi tự hỏi không sớm thì muộn Okiku sẽ chui ra khỏi giếng và nói, còn thiếu một đồng!” “Có vẻ như anh ấy dạy cô khá khắc nghiệt nhỉ. Học được gì không?”

“Vâng… nhưng tôi không thể tin rằng Elineh lại là một giáo viên nghiêm khắc đến thế này.”

Arbiter vỗ nhẹ vào lưng một Cayna đang kiệt sức và cười rạng rỡ với cô. "Chà, ít nhất cô đã học được về giá trị của đồng tiền rồi chứ?"

“Dù sao, nếu tôi chỉ cần nói không hiểu, cá chắc rằng sẽ có thêm người nữa phụ đạo cho tôi.”

Lời than phiền của cô khiến anh ta phá lên cười.

Rõ ràng, một người trưởng thành có thể sống khá giả với mười xu đồng mỗi ngày, mặc dù phần lớn trong số đó là chi phí ăn uống. Một đêm tại nhà trọ của Marelle có giá hai mươi xu đồng. Nếu bạn ở lại mười ngày, nó sẽ tốn hai trăm xu đồng. Đổi thành bạc, và nó là bốn xu bạc.

Và theo logic, 20 xu bạc là một số tiền lớn. Dù sao, nó bằng với 1000 xu đồng và 50 ngày ở nhà trọ.

“Mà cây giáo có giá trị đến 30 xu bạc, tôi không nghĩ là nó xứng với giá đó.”

“Không đời nào. Ngay cả khi cô đưa cho tôi xem, tôi chỉ có thể nói nó được làm quá tuyệt vời.” Abiter mang một cây thương sau lưng. Phần chóp có hình một ngọn lửa lập lòe. "Cô không nghĩ là các cửa hàng vũ khí ở thủ đô còn sẽ mua nó với giá thậm chí còn hơn ba mươi lăm xu bạc sao?"

“Tôi không giỏi trong việc nhận biết việc thẩm định có công bằng hay không.”

“Cô không thể dùng đống vũ khí đó vì là một pháp sư, nhưng những vũ khí mà cô tạo ra thì chất lượng của nó như qua bàn tay của một nghệ nhân chuyên nghiệp vậy, nên nó đáng giá 2 đồng vàng cũng là việc thường tình.”

Cayna tình cờ đi cùng Arbiter và đảm bảo rằng anh ta biết cô đang lắng nghe trong khi anh khoanh tay và gật đầu nhiệt thành.

Mà kể ra, cô cũng không hiểu tại sao một xu bạc trong thực tế này lại là đồng tiền bé nhất ở trong trò chơi. Miễn bạn biết dùng đúng kĩ năng với từng loại vũ khí hay áo giáp, một nghệ nhân lành nghề có thể tạo ra vũ khĩ và thiết bị chỉ cần chú ý kĩ đến nguyên liệu. Vũ khí duy nhất không thể chế tạo là các vật phẩm đặc biệt được phân phối trong các sự kiện. Chúng bao gồm Áo giáp như Supreme King of Fools Armor, the Hungry Like the Wolf Sword, Tragic Night: Jason Blade, and Shut Yer Yap Shield. Tác dụng của mỗi cái đều không khác nhau là mấy, chúng chủ yếu phục vụ cho các nhà sưu tập.

“Này, mới chú ý đến, cô là một mạo hiểm giả đầy triển vọng đúng không?”

“Chà, tôi phải kiếm tiền bằng cách nào đó. Tôi sẽ thấy khó chịu nếu cứ thất nghiệp như này mất….”

“Tại sao cô không nhờ ngài Đại tư tế nhỉ?”

“Tôi không thể để bản thân phụ thuộc vào con trai của mình được. Nếu không thì tôi đúng là một người mẹ thất bại.”

“Có vẻ khá nhiều bậc phụ huynh và con cái đều như vậy nhỉ…” Arbiter phân tích sự khác biệt giữa Elf và con người rồi tiếp tục. “Thành thật mà nói, trở thành một mạo hiểm giả cũng không khó lắm đâu. Cô chỉ cần đến Hội Mạo hiểm giả để đăng ký và nhận thẻ thành viên. Chỉ có vậy thôi."

Anh ta với tay đến cái túi ngực và đưa cho Cayna xem một thứ giống như thẻ tín dụng. Nó dày khoảng 1 mm và màu sắc hoàn toàn đỏ sẫm. Chữ được viết bằng màu cầu vồng là tên, chủng tộc, nghề nghiệp và nhóm lính đánh thuê của Arbiter.

“Thường thì nó sẽ có màu trắng, nhưng nếu là một nhóm thì cô hoàn toàn có thể chọn màu tùy thích. Ai sở hữu tấm thẻ này thì được coi là một mạo hiểm giả. Nhưng cô sẽ phải trả 2 xu bạc để làm một cái mới, vậy nên hãy giữ nó cẩn thận.”

Cayna gật đầu và nói “Vâng, tôi hiểu.”

Trò chơi VRMMORG Leadale mang đậm phong cách Nhật Bản; vì hầu như toàn bộ trò chơi đều được phát triển ở trong nước. Có lẽ đó là nguyên nhân mà thế giới này sử dụng chữ Kanji, Hiragana, Katakana, Romaji và tiếng Anh. Hơn nữa, các chữ viết trong trò chơi này trông có vẻ khá mờ ảo, như thể các chữ cái đều đã bị nghiêng 90 độ.

Một cách đơn giản, nó giống như thể ai đó đã viết trên một tờ giấy bằng bút lông có tẩm mực, sau đó lật nó sang một bên để cho tất cả mực nhỏ xuống. Với một chút nỗ lực, điều này là là hoàn toàn cho ngôn ngữ hàng ngày. Tuy nhiên, đôi khi nó trông giống chữ viết cổ của Trung Quốc hơn.

Tấm thẻ của Arbiter được viết hoàn toàn bằng chữ Katakana, thứ mà Cayna thấy rất khó đọc.

Arbiter

Con người.

Binh lính

Nhóm lính đánh thuê Hỏa Thương..

Có vẻ như tất cả các tấm thẻ đều được viết bằng Katakana, rồi cô nhận ra.

“Dường như Hội Mạo Hiểm Giả ở đâu cũng giống nhau. Rốt cuộc thì cũng đều có những bức tường được dán đầy nhiệm vụ. Chỉ cần lấy tờ nhiệm vụ mà cô muốn và đem chúng tới bàn tiếp tân. Nhưng có giới hạn thời gian để hoàn thành nó, nên hãy chú ý. Nếu nhận nhiệm vụ mà không thể hoàn thành nó, cô sẽ phải trả một khoản phí vi phạm hợp đồng… Đó là tất cả rồi.”

Cayna chưa bao giờ nghe nói về việc có khoản phí “vi phạm hợp đồng” hay bất cứ cái gì tương tự trước đây, nhưng cô cho rằng nó cũng không khác nhiều so với trò chơi. Điều cô cần phải chú ý nhất bây giờ là thực tế hoàn toàn khác với game. Nếu cô chết, sẽ chẳng có cái màn hình Hồi sinh nào hiện ra. Tốt hơn hết, cô nên coi rằng mình không thể sống lại và xuất hiện trở lại trong hội như cách mà cô đã từng làm.

Khi Arbiter trả lời chi tiết từng câu hỏi của cô, mặt trời đã bắt đầu khuất dạng phía cuối chân trời. Một trong những người thuộc đoàn lính đánh thuê chạy đến và báo rằng bữa tối đã sẵn sàng. 

Khi anh thanh niên tính quay lại về chỗ mọi người, Arbiter đã gọi anh ta lại. Anh hất cằm về phía Cayna.

“Kenison, cô gái này đã cứu mạng anh đấy. Cảm ơn cô ấy nhiệt thành vào.”

“Huh? À vâng. Tôi chỉ vừa mới nhớ ra, mừng là anh đã cảm thấy ổn hơn.”

“Cô quên được à?!” Arbiter nói, giật mình vì cái thái độ ‘Bây giờ mới nhớ ra’ của Cayna

Người thanh niên quan sát trò đùa của họ một cách đầy ghen tị, sau đó đứng thẳng dậy và cúi đầu.

“Thưa quý cô Cayna, cảm ơn vì đã cố gắng hết sức mình để cứu lấy mạng sống của tôi vào ngày hôm đấy.”

“Q-q-quý cô Cayna?! Không cần phải như vậy đâu! Cứ gọi Cayna là được rồi!”

“Vâng, vậy thì tôi sẽ gọi là cô Cayna.”

“Ngh… tôi thấy nó vẫn quá sức.”

Khuôn mặt đỏ bừng và ngượng ngùng của Cayna khiến Arbiter bật cười sảng khoái. Anh ấy tiếp tục cười "Ha-ha-ha!" trong khi quay trở lại chỗ đám đông và mùi thức ăn ngon.

Với vẻ mặt trống rỗng, Kenison nhìn thủ lĩnh của mình rời đi. Sau đó, anh cứ quay nhìn Arbiter rồi lại nhìn Cayna, thấy hai người họ có vẻ vô cùng sảng khoái.

“Cô tuyệt thật đó, cô Cayna. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đội trưởng cười sảng khoái đến vậy đó.”

“Cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều nếu có mọi người xung quanh đúng không? Nhưng tôi không nghĩ việc đột nhiên cười vào mặt ai đó được tính như thế.”

“Không, không, anh ấy thường rất cáu kỉnh khi chúng tôi dựng trại. Đa phần chúng tôi đều thường bị la mắng.”

“Đó là một phần của con người. Không phải mọi người đều muốn sống sót à?”

“Cô hiểu sai vấn đề rồi.”

Cayna không hiểu những gì anh ta muốn nói, và Kenison ôm đầu trong sự bất lực.

Anh muốn cho Cayna hiểu rằng Arbiter bình thường là một người nghiêm khắc đến chừng nào, anh ấy là người không bao giờ do dự mà thẳng thừng mắng nhiếc những người mới như Kenison vì sự chậm chạp của họ, tất cả chỉ để đảm bảo sự an toàn của khách hàng. Tuy nhiên, Cayna hoàn toàn không nhìn thấy khía cạnh đấy của Arbiter. Cô cũng không thấy được rốt cuộc Kenison sẽ gặp rắc rối như thế nào sau khi một người lính đánh thuê khác chạy đến.

Khi màn đêm buông xuống, Elineh đến gần Arbiter để trao đổi.

“Anh nói là có việc khiến anh lo lắng à?”

“Ừ. Là bọn Orge mà chúng ta đã gặp phải hồi đến ngôi làng. Chúng nó là một lũ khốn nạn và chắc chắn sẽ lại tấn công chúng ta thêm lần nữa.”

Đầu tiên, 2 con Orge đó cẩn thận tấn công cỗ xe. 4 con goblin cũng tham gia cùng, nhưng bên lính đánh thuê nhanh chóng hạ gục 2 con. Một con Orge thấy sơ hở và nhanh chóng tiếp cận đoàn xe trong khi 3 người còn lại, bao gồm cả Arbiter, đang chiến đấu với con còn lại. Kenison đã bị thương do cố gắng thu hút sự chú ý con kia một cách liều lĩnh, phần ký ức đó vẫn còn nguyên trong anh. Nếu Elineh không nhanh tay dùng vật phẩm từ hàng buôn của mình, rất có thể Kenison đã không qua khỏi.

“Bây giờ, nếu chúng ta tăng cường cảnh giác và nhờ cô gái ấy giúp đỡ thì sao?”

“Ý anh là nhờ cô Cayna hả? Hiện giờ cô ấy chỉ là một vị khách hoàn toàn bình thường thôi…”

Đương nhiên, việc có một pháp sư lành nghề dự phòng hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chiến lược của họ

Đúng kiểu ‘vừa nhắc Tào tháo, Tào tháo đến’, Cayna đột nhiên xuất hiện. Trên tay cô là một lượng lớn củi khô.

“Ah, anh đây rồi, Arbiter.”

“Cô Cayna, cô đang cầm thứ gì vậy? Cái giường không phù hợp với cô à?”

“À, cái võng ấy à? Không, nó ổn. Tôi còn bất ngờ khi anh có nó đấy. Đây là lần đầu tiên mà tôi được ngủ trên đó.”

Các toa xe được chất đầy chủ yếu là hành lý và không còn chỗ cho mọi người ngủ. Elineh chỉ vừa đủ nhỏ để anh có thể vừa với khoảng trống còn lại, nhưng một người như Cayna thì không có lựa chọn đó. Người ta quyết định sẽ để cô ngủ trên cái võng được mắc giữa hai toa và quấn mình trong một chiếc chăn. Cách xa mặt đất cũng là một biện pháp hữu dụng trong việc phòng ngừa bọn bọ và rắn độc. Mặc kệ điều đó, cô ấy có vẻ đang rất thích thú.

Cayna đặt những cành cây mà cô đã thu thập được và tạo ra những chiếc ống nhỏ dường như không biết từ đâu.

Cô ấy chỉ đơn giản lấy nó ra từ Túi đồ, nhưng nếu không biết thì ai cũng đều nghĩ là nó tự nhiên xuất hiện. Cô đưa 2 ống cho Arbiter.

“Của anh đây. Hãy cứ coi đây như giải pháp tạm thời. nên hãy dùng chúng khi mà anh gặp rắc rối nhé.”

Arbiter nghe tiếng va đập của chất lỏng khi lắc nhẹ cái ống làm từ tre đó, xác nhận là có chất lỏng bên trong. Cayna mỉm cười trước biểu cảm kì lạ của anh ta và tiếp tục giải thích.

“Nó là một lọ dược phẩm. Tôi không quen làm việc làm thuốc, nên nó chỉ là một sản phẩm tồi tàn thôi, dù vậy tôi vẫn muốn đưa nó cho mọi người.”

“Cảm ơn đã làm hết mình vì nó. Nhưng liệu nó có tốn tiền không?”

“Không cần lo lắng. Nó được làm từ những loại cỏ bình thường mọc quanh làng thôi, nên nó cũng không có gì quá đặc biệt cả. Nhưng tôi cam kết là nó có hiệu quả.”

Sau khi được trao một món quà tình cờ như vậy, chắc hẳn anh ấy sẽ vô cùng ngạc nhiên khi đem nó đi thẩm định ở cửa hàng vào sau này. Một vật phẩm, thứ không thể tạo ra, là một thứ quý giá có thể lên đến hai mươi bạc trên một món.

Tất nhiên, đấy không phải là ý định của Cayna. Giác quan bình thường của một người ở cấp độ 1.200 đã nói với cô rằng nó chỉ là một lọ“vi dược”, nhưng kết quả là trong cái thế giới này, nó lại là một loại dược phẩm siêu cấp.

“Chà chà, cô tính làm gì với đống củi khô đó.”

“À tôi định giúp đỡ trong việc gác đêm ấy mà. Đợi chút.”

Sau khi nói xong, Cayna gộp các cành cây trên mặt đất lại với nhau, lấy ra một cây đũa phép rồi gõ vào mặt đất. Chỉ lát sau, một vòng tròn ma thuật phát ra ánh sáng mờ ảo đã xuất hiện trên đống củi khô đó.

Phép thuật: Tích nạp: Chế tạo Mộc Nhân Lv1.

“..Chờ chút nào.”

“Cô chưa bao giờ khiến tôi hết phải ngạc nhiên cả.”

Đống củi khô đó quấn lấy nhau như thể có sự sống và chuyển đổi thành một hình trụ kì dị. Chỉ cao có 1 mét, và những chiếc rễ ban đầu khiến chúng sống lại vẫn giữ nguyên hình dạng để làm chân. Những cánh tay kêu cọt kẹt khiến người ta thầm mong đó chỉ là cành cây. Hình ảnh vô cảm của nó có hai hốc mắt, không có mũi và một lỗ nhỏ như miệng.

Nó kinh khủng đến nỗi, nếu ai đó bắt gặp nó trên con đường vào ban đêm, chắc chắn là mười người thì cả mười đều bỏ chạy

“Bohhh.”

Đây là âm thanh mà nó tạo ra. Con búp bê đặt tay dưới bụng và nghiêng người về phía trước.

… Hành vi đó cực kỳ khó hiểu, nhưng có vẻ là nó đang cố gắng thực hiện kiểu chào của một quản gia nào đó.

Là người tạo ra, Cayna chẳng hề bận tâm gì đến vẻ gớm ghiếc của nó. Vẻ mặt cô chỉ có chút căng thẳng

“U-um, để xem nào. Nếu ai có ý định xấu đến gần chỗ trại này, hãy hạ gục chúng, nghe chưa?” 

“Bohhh”

Đáp lại mệnh lệnh được nói ra một cách đầy ngập ngừng của Cayna là những âm thanh khô khốc đầy thấu hiểu từ đôi tay mảnh khảnh của nó. Nó phóng nhanh vào khu rừng, nơi đang nhanh chóng chìm vào bóng tối. Nếu ai đó không biết rõ hơn, họ sẽ coi đó là một đội tiên phong của ma quỷ.

Arbiter nghĩ rằng sau này họ cũng nên hướng dẫn nó về việc không được tấn công bất cứ đội tuần tra thân thiện nào mà nó có thể bắt gặp.

Bầu không khí im lặng bao trùm.

“...Thứ-thứ đó có ổn không vậy?” cuối cùng anh ta cũng cất lời.

“...T-tôi nghĩ vậy. Có thể anh muốn đi dạo cùng nó chăng, Arbiter? Nó siêu khỏe đó, gấp đôi một con gấu.”

“Gah, thật à…?”

Nó có thể phát hiện ra một con gấu sừng ở khoảng cấp 35 đến 40. Vì Mộc nhân được tạo ra bằng việc lấy cấp độ thấp nhất có thể (Cấp độ 1 × 10 Phần trăm cấp độ người dùng), nên cấp độ tối thiểu phải ở lv 220. Một con gấu chắc chắn không hề có cơ hội để chống lại nó.

Vì nó làm từ gỗ, nên sẽ yếu trước lửa. Dù sao, chẳng có quái vật nào trong này có thể dùng phép thuật hệ hỏa, nên có thể đó chẳng là vấn đề.

“Vậy hai người đang nói về chuyện gì vậy?”

“Chỉ là cái ung nhọt khiến Kenison phải nợ cô mà thôi.”

“Oh, ý anh là bọn Orge đấy hả?”

"Chúng xảo quyệt và có một tính cách ngoan cố ... Chờ đã, cô vừa nói" bọn đó "?" Nó gần như đánh mất sự chú ý của anh ấy trong quá trình trò chuyện tự nhiên, và Arbiter ném lại câu hỏi cho Cayna dễ tính.

“Lẽ nào cô đã đánh bại chúng rồi hay sao, cô Cayna?”

“Ừ, nó tệ đến vậy à? Tôi muốn xử lí chúng để trả thù cho Kenison.”

“Thật điên rồ khi cô làm vậy đó…”

“Vâng, nó thật tuyệt vời.”

Họ cho rằng tốt nhất là không nên đặt câu hỏi quá sâu về câu trả lời mơ hồ của Cayna. Vì họ đã nghe quá nhiều câu chuyện kỳ ảo của cô rồi.

Sự thật là, cô ấy đã đuổi theo bọn Orge khắp nơi bằng Ma thuật triệu hồi: Tinh linh tia chớp vào một lần tình cờ trong lúc ra ngoài tìm kiếm dược liệu và thấy chúng đang ẩn náu ở khu rừng gần làng. Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy đã đuổi chúng đi. Rốt cuộc thì chúng đã quy phục trước cô mà cầu xin sự tha mạng. Cayna bắt chúng thề là sẽ không bao giờ được đến gần ngôi làng nữa, khiến cho trái tim chúng tràn ngập trong nỗi sợ hãi như một lời nguyền rồi đá chúng bay đi xa.

Cayna cũng đã bảo vệ ngôi làng bằng các biện pháp đối phó tạm thời, chẳng hạn như gargoyle trên nóc nhà trọ không thể nhìn thấy từ bên dưới. Cô chỉ đơn giản là hướng dẫn Lytt, người biết danh tính thực sự của cô, tìm nơi trú ẩn ở đó nếu có chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên thấy kiệt sức khi nghe về sự cố của Cayna với Orge, hai người đàn ông nhanh chóng chúc cô ngủ ngon và cảm ơn những ngôi sao may mắn của họ cho nữ thần đã đi lạc vào giữa họ. Cô ấy có vẻ hơi thiếu ý thức và bình thường, nhưng dù sao thì họ cũng rất biết ơn.

Cayna sẽ dành thêm mười ngày với đoàn lữ hành trước khi đến thủ đô hoàng gia của Felskeilo.

Bình luận (0)Facebook