• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 part 2: Cuộc hành trình, thường thức thông thường, Thủ Đô Hoàng Gia, và cuộc đuổi bắt

Độ dài 12,743 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-07 23:00:12

Translator: Nekosawa.

Editor: Jackson.

Đây là một chapter rất dài, nên không thể tránh khỏi việc có lỗi chính tả và typo. Nếu có mong mn bỏ qua và góp ý.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

-------------------------------------------------------

Mặc dù việc kiểm tra trước khi vào thành phố mất một lúc lâu, nhưng phần được mong đợi nhất cuối cùng đã đến.

Vương đô của Felskeilo là một khu vực rộng lớn bị sông Eijidd chia cắt. Dòng sông chảy qua trung tâm lục địa, và nguồn tài nguyên dồi dào dòng sông mang lại rất quan trọng đối với kế sinh nhai của người dân nơi đây đến mức họ không thể nào sống mà thiếu nó.

Phía đông nam của con sông là nơi Cayna và mọi người đang đến là khu chợ kiêm khu vực sinh sống của thường dân. Nơi đây chiếm khoảng 60% diện tích thành phố và là nơi tề tựu nhiều chủng tộc khác nhau. Thậm chí có thể thấy những ngôi nhà xập xệ của người nghèo san sát nhau. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, lũ quái vật bắt đầu lang thang phía bên ngoài các bức tường nơi quân đội không tuần tra khiến cho nơi này trở thành một nơi khá nguy hiểm để sinh sống.

Dải cát của dòng sông có độ rộng bằng 3 sân vận động bóng chày. Nhà thờ cũng như Học viện Hoàng Gia được xây trên đó cùng với các cơ sở vật chất đi kèm.

Phía bờ đối diện là khu vực phía tây của thủ đô, nơi tọa lạc trước một ngọn đồi. Ở đó có những tòa dinh thự cao quý, thậm chí có thể thấy rõ cả lâu đài hoàng gia cao chót vót phía bên trên. Dòng sông vắt qua kinh đô đầy êm đềm và tĩnh lặng; băng qua con sông hầu hết là thuyền con hoặc thuyền ga-lê. Ở đó cũng có vài con thuyền dành riêng cho du lịch nữa.

Nếu có ai cần sang bờ bên kia gấp, bạn nên đi bằng chuồn chuồn. Tổ tiên của loài chuồn chuồn, còn được biết đến với cái tên Laigayanma có thể dài tới tận 8 mét. Ấu trùng của chúng vốn là mối đe dọa đối với dòng sông như cá sấu Mỹ, nhưng những con trưởng thành và đã được thuần hóa thường được sử dụng như là một phương tiện vận chuyển và du lịch trên không. Có một, hai người trong đội ngũ nhân viên sẽ hỗ trợ thuần hóa chuồn chuồn, họ còn được gọi là trùng hóa sư.

Có điều, bay trên lâu đài và quận quý tộc hoàn toàn bị cấm. Bất kì kẻ nào cả gan xâm phạm sẽ bị bắn hạ ngay lập tức, khiến mọi người dân nơi đây hết thảy cẩn trọng về vấn đề này. Hơn cả thế, thủ đô hiện trải dài nơi bên kia bờ sông này đã từng là chiến trường lớn giữa Bạch quốc và Lục quốc. Bãi cát vàng bên đấy có một Điểm thu thập - nơi ta có thể nhặt lấy các vật phẩm chiến đấu đặc biệt.

“Uwaaaah, trời ạ… Tôi chẳng thể nào tin được là có nguyên một thành phố ở cái nơi như này luôn đó. Mọi người đang nghĩ cái gì vậy chứ? Aghhhh. Liệu chuyện này có thật sự ổn không đây…?”

Elineh dù rằng đã có đề cập từ trước cho cô. Nhưng ông bà ta có câu, trăm nghe không bằng một thấy, và khi mà Cayna ngắm nhìn xung quanh, cô không chắc rằng cảm xúc hiện tại của mình là bực tức, bất ngờ hay thích thú nữa. Có điều, cô khá là chắc kèo rằng những cơn váng đầu sẽ kéo đến sau đó.

Nhác thấy phản ứng ấy của cô, Elineh và Arbiter đều gật đầu ra vẻ hài lòng.

“Cô thấy sao? Tuyệt vời lắm đúng chứ? Bất ngờ lắm chứ gì? Nó thực sự gây ấn tượng sâu sắc nhể? Heh-heehh.”

Tên thủ lĩnh đánh thuê phấn khích một cách quái lạ. Và bằng một tông giọng nhỏ nhẹ, cấp dưới của anh ta nhắc nhở Cayna, “ Đây là quê hương của anh ấy, vậy nên ảnh cứ luôn như vậy,” “Sau này, cô sẽ học được cách phớt lờ anh ta,” và “Cứ kệ đi.”

Với những lời này thôi cũng đủ để cô hiểu rằng họ coi nụ cười đắc thắng của thủ lĩnh là một thói xấu mà họ thực sự mong anh có thể sửa đi.

Khi mà Cayna đương lo lắng về tình trạng của thành phố, cỗ xe vẫn cứ tiếp tục bon bon trên mặt đường. Cô rồi sẽ sớm phải nói lời tạm biệt với Elineh và cả đoàn lữ hành. Họ đi vòng qua trạm dừng xe ngựa gần cổng ra vào và đến nơi dẫn ra con đường chính.

“Cảm ơn nhiều vì đã cho tôi đi cùng.”

Cayna nhẹ nhàng đi xuống khỏi cỗ xe và cúi chào Elineh cùng Arbiter.

“Vậy, cô Cayna. Nếu có thời gian, hãy cứ đến thăm lữ đoàn của chúng tôi lúc nào cũng được. Tôi chắc chắn rồi cũng sẽ nhờ cô về việc hộ tống lữ đoàn”

“Này, ông Elineh, hợp đồng dài hạn giữa hai ta thì sao?” - Arbiter hỏi

“Quý cô Cayna đây đương nhiên sẽ được ưu tiên rồi.”

“Con chó ranh mãnh này. Còn cô, cô có thể đến gặp chúng tôi khi không còn nơi để đi. Chúng tôi sẽ luôn chào đón cô”

“A-a-ha-ha-ha-ha… Thật là cảm kích. Không ngờ rằng hai người lại năng động trong việc giữ chân khách đến vậy đó.”

“Gì chứ, chẳng lãng mạn chút nào. Lạnh lùng ghê.”

“Không, không, chẳng có gì như vậy cả. Ý là tôi sẽ sẵn lòng nhận lời đề nghị của hai anh sau khi mà đã làm tất cả những gì tôi cần phải làm”

“Cô cũng có thể gia nhập ngay bây giờ nếu muốn.”

“Ah, cảm ơn nhưng mà…”

“Tôi đùa tí thôi. Vậy, cô Cayna, đây quả là một cuộc hành trình thú vị. Mong rằng trong tương lai chúng ta có thể cùng nhau du hành một lần nữa.”

“Vâng, cảm ơn vì tất cả.”

“Hẹn lần khác nhé, cô gái. À! Chờ chút! Kenison!”

Elineh cúi chào và quay gót rời đi, còn Arbiter, sau khi chào tạm biệt, anh ta gọi một trong những người đồng đội của mình đến. Kenison chạy đến như một chú chó trung thành.

“Vâng, thưa ngài?”

“Hộ tống cô Cayna đến Công Hội Mạo hiểm Giả đi.”

“Tuân lệnh.”

Sau khi ra lệnh, tên thủ lĩnh quay trở lại với đội của anh ta và vẫy tay chào.

Nối gót Kenison, Cayna tiếp tục đi trên con đường chính chen chúc với đủ các chủng tộc mà ta có thể mường tượng ra. Họ nhanh chóng đến một tòa nhà trông như ba tòa tháp trắng được đặt cạnh nhau.

“Đây là toà nhà của Công Hội, thưa tiểu thư”

“Cảm ơn vì đã dẫn tôi tới tận đây. Kenison.”

“Không, thật không dám! Tôi đáng lẽ mới là người phải nói lời cảm ơn mới đúng chứ. Tôi sẽ mãi quý trọng cái mạng sống mà đã được tiểu thư cứu.”

“Thật mừng khi được nghe thấy điều đó. Mong rằng mai sau chúng ta sẽ gặp lại trong hoàn cảnh tốt hơn. Hãy chuyển lời chúc của tôi tới với mọi người.”

“Rất sẵn lòng. Vậy, tạm biệt tiểu thư.”

Cayna dõi theo anh ta biến mất trong đám đông, rồi rũ bờ vai xuống với một tiếng thở dài nặng nề.

“Tôi mới là người thật sự nên nói lời cảm ơn. Tuy nhiên, thật khó để nói dù chỉ là đôi lời khen ngợi hiếm hoi hay những lời lẽ đầy cứng nhắc…”

Bẻ cổ một cái, cô sải bước, mở cánh cửa rồi tiến vào Công Hội.

Cô trông thấy một chiếc bàn tròn, những chiếc ghế rời rạc, và một số mạo hiểm giả trông lực lưỡng và rắn rỏi. Phía xa hơn là một dãy gồm hai, ba quầy tựa như các quầy xổ số thường thấy ở Nhật Bản.

Cayna tiếp cận với quầy gần cô nhất, nơi một người phụ nữ tóc đỏ độ tuổi đôi mươi chào đón cô với nụ cười niềm nở.

“Chào mừng đến với Công Hội Mạo hiểm giả. Liệu tôi có thể giúp gì cho cô hôm nay?”

“Tôi muốn đăng ký làm mạo hiểm giả”

“Tôi hiểu; cô muốn trở thành một hội viên. Vậy, trước hết điền tên, chủng tộc và chức nghiệp của cô vào mẫu đơn này.”

Cô ấy khá là thực dụng trong công việc nhỉ, Cayna nghĩ.

Dựa trên thái độ thăm dò từ nữ nhân viên, cô đoán người này đang kiểm tra xem liệu cô có đủ tố chất để trở thành một mạo hiểm giả hay không. Cayna đọc sơ qua tờ đơn đăng ký, rồi cô nguệch ngoạc điền câu trả lời của bản thân vào và nhanh chóng gửi lại. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định chọn chức nghiệp của mình là một pháp sư.

Cayna chợt nhận ra rằng mình được đưa cho một cây bút chì thường, dù rằng bút lông ngỗng mới là loại thường thấy trong hầu hết các bối cảnh giả tưởng. Nhưng suy cho cùng thì cô cũng chẳng biết cách dùng nếu như được đưa cho.

“Cảm ơn, phần còn lại cứ để tôi lo… Oya?” - Người phụ nữ trẻ nhìn qua đơn đăng ký, mắt mở to nhìn chằm chằm vào tờ giấy.

“Có gì lạ sao?”

“Không, chỉ là chúng tôi khá hiếm khi được nhìn thấy các High Elf thôi”

“Oh? Không có ai khác hả?”

“Ít nhất, cô là người đầu tiên tôi gặp kể từ lúc làm công việc này đến giờ.”

Khi nghe thấy vậy, suy nghĩ đầu của Cayna là “thôi xong”. Nếu cô ấy thuộc một chủng tộc quý hiếm, cô hoàn toàn có lý do để e sợ về các nguy cơ bị biến thành nô lệ.

Nhận thấy biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt của cô, người phụ nữ trẻ nhanh chóng bình tĩnh và nở nụ cười chân thật để xoa dịu nỗi lo của Cayna.

“Đừng lo lắng quá, Luật pháp ở vương đô đã đàn áp chế độ nô lệ rồi ạ. Hơn nữa, nếu có tin về việc một High Elf bị biến thành nô lệ đến tai ngài Tư Tế thì kha khá rắc rối chắc chắn sẽ xảy đến đấy.”

Đổi lấy mẫu đơn, cô ấy đưa cho Cayna cái bảng trong như tấm bảng với chữ “Bốn” được viết bằng ngôn ngữ bản địa.

Thằng con của tôi khủng bố tâm lý công chúng để làm gì thế nhờ…?

“Thẻ của cô sẽ được hoàn thành vào hôm sau. Đến nhận nó khi nào cũng được. Ờm, cô có cần một bản sơ lược về những gì cần biết khi làm việc cho Hội không?”

“À, không cần đâu, tôi nghĩ là sẽ ổn thôi. Đội trưởng của Hỏa Thương đã giải thích mọi thứ cho tôi rồi”

“Ôi trời, vậy là ngài Arbiter đã giới thiệu cô đến đây. Cô đáng lý phải nói sớm hơn chứ”

Cái câu “Tôi HẾT SỨC xin lỗi” chắc là do cái nhìn dò xét ban đầu của người phụ nữ. Cayna nói gì đó tựa tựa như “Đừng lo lắng về điều đó” và rời khỏi quầy. Đoạn, cô ấy nhìn vào một bức tường gần đó.

Ở đó, có thể thấy vô số tờ giấy có kích thước nửa tấm bưu thiếp được dán chặt trên một cái bảng cao khoảng hai và dài khoảng bốn mét. Cô ấy nhìn chằm chằm vào mớ giấy ấy, mỗi tờ đều viết về ủy thác cơ bản, thù lao và tên khách yêu cầu.

Để xem ở đây ta có gì.”Xin hãy bắt một con quái cho tôi.” “Ủy ban quản lý đấu trường”? …“Cần thuê hộ tống ngay và luôn” nhưng là hộ tống cho một cuộc điều tra? “Cần người giúp chúng tôi tìm Shangri-la?”Cái này là gì? …“Xin hãy điều tra về việc chồng tôi ngoại tình. ”. Đó có phải là phần việc của một mạo hiểm giả không? …Sheesh, cái quỷ gì đang xảy ra vầy nè?

Trong mớ giấy lộn đó, có một tờ đột nhiên làm cô chú ý với nội dung đơn giản như sau, “Xin hãy đưa cho tôi một lọ Potion. Thù lao 2 xu bạc”

Không chút chần chừ, cô mở ngay Túi Đồ để kiểm tra xem mình còn nó không.

Huh? Cái lọ Potion siêu chất lượng mà mình đưa cho Arbiter là lọ cuối à… Mình còn vài lọ đã làm từ hồi xưa, nhưng một vật phẩm được làm từ 200 năm trước liệu có được chấp nhận không?

Trong mớ đồ mà cô ấy mang theo, Cayna lấy ra một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ. (Hơn ba mili một tí.) Cô ấy lắc lắc cái lọ để đảm bảo rằng nó không bị đông lại và mang nó đến quầy cùng với tờ đơn đăng ký.

“Thứ lỗi cho tôi hỏi.”

“Vâng? Oh, cô Cayna, có chuyện gì sao?”

“Có hơi vội khi mà tôi vẫn chưa có thẻ, nhưng cô có nghĩ là tôi có thể được thực hiện ủy thác này không?”

Nữ nhân viên tiếp tân liền nhận lấy tờ giấy ủy thác với lọ Potion rồi bắt đầu nhìn chằm chằm vào cái lọ. Có vẻ như cô ấy đang dùng Kỹ năng: Tool Appraisal (Thẩm định). Với một cái gật đầu sâu và chậm rãi, cô ấy lịch sự cất nó đi và đóng dấu vào tờ giấy ủy thác.

“Vâng, cái này ổn ạ. Nhưng, tôi không thẩm định được hết vật phẩm này. Nó khá là đắt, phải không?

“Nó đã phủi bụi khá lâu trong kho rồi, nên tôi hy vọng nó vẫn còn dùng được”

“Chất lỏng còn khá trong suốt, nên khả năng cao là thế. Vậy thì, của cô đây. Phần thưởng của cô là hai xu bạc”

“Cảm ơn.”

Cayna giữ chặt hai xu bạc trong tay trước khi lén cất chúng vào Item Box(Túi đồ) của mình. Cô cảm ơn nữ tiếp tân ở quầy và rời khỏi Công hội. Cũng giống như khi cô ấy bước vào, những người thuộc nhiều chủng tộc khác xen kẽ lẫn nhau khi họ đi ngang qua cô.

“Được rồi, mình nghĩ là nên kiếm một cái nhà trọ đã… Mình khá chắc Elineh nói là rẽ trái khi mới ra khỏi Công Hội... Nó cách khoảng bao nhiêu tòa nhà nữa ta”

Tại khu vực xung quanh công hội vẻ như có rất nhiều chỗ trọ. Bất kể nhìn sang hướng nào thì cô cũng có thể thấy được nơi mà cô có thể trú lại được. Tất cả đều có hình áo ngủ và các ô cửa, ít nhất chúng cũng giúp đỡ được phần nào, khi mà đa số người dân đều mù chữ. Cô nghĩ là cần phải có ai đó đứng ra cải thiện vấn đề này.

Thực ra vẫn còn có một kỹ năng cho phép ta hiểu được những ngôn ngữ lạ khác, nhưng nó có tác dụng phụ kèm theo là những cơn đau đầu cực kì tồi tệ.

Tránh khỏi đám đông, cô đi đến cuối con phố và bắt gặp một tấm biển có hình một chú chó đang gặm khúc xương. Gật đầu xác nhận, cô bước vào bên trong của tòa nhà.

Phong cách thiết kế nơi này làm ta liên tưởng đến nhà trọ của Marelle nơi hoang vu hẻo lánh, bàn ghế thì được sắp xếp để có thể tận dụng triệt để không gian. Có điều không như quán trọ chỗ Marelle, nơi đây không thiếu khách ở trọ; thực tế thì số lượng khách còn khá nhiều nữa là đằng khác.

Ngó qua đám đông, khó có thể thấy được có ai là loài người thuần chủng.

Các Kobold mặt ngắn, những miêu nhân mảnh khảnh có đôi mắt cùng màu với mái tóc. Long nhân, người lùn, các elf và vô số các chủng tộc khác nhau.

Kia là người được cho là chủ nhà trọ, một miêu nhân khá mập khoảng 40 tuổi mặc tạp dề, chào Cayna với ánh mắt dò xét.

“Lần đầu đến đây phải không? Ở lại qua đêm? Hay là muốn gọi món?”

“Cả hai. Tôi muốn kiếm nhà trọ để ở dài lâu, nên Elineh giới thiệu tôi chỗ này.”

Bà chủ vốn đang thận trọng nhanh chóng thay đổi giọng điệu trước lời xác nhận của Cayna và vỗ ngực với nụ cười nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Cayna nghĩ có lẽ vai vế bà chủ không hợp với một người có thân hình đẫy đà như bà.

“Một lời giới thiệu từ khách quen à? Đừng có dọa tôi như vậy chứ.”

“Chẳng lẽ con người vốn không được phép ở đây à?”

“Chà, vẫn còn kha khá con người không có thiện cảm với chúng tôi.”

“Không cần lo đâu. Dù sao thì tôi cũng chẳng phải con người.”

Cayna vén mái tóc mình ra sau một tí để lộ đôi tai nhọn của mình. Đôi tai High Elf không dài như Elf. Tộc quỷ nhân cũng có đôi tai như vậy, nhưng chúng vẫn không dài bằng với Elf. Giữa ba chủng tộc, tai Elf dài nhất, kế đến là quỷ nhân, cuối cùng là High Elf.

Bà ấy dù không hỏi chủng tộc của Cayna, nhưng chỉ với đôi tai kia cũng đã đủ khiến bà ấy an tâm. Bà ấy dẫn cô đến ngồi ở quầy. Khi bà chủ đưa cho cô sổ đăng ký phòng, và hỏi các câu cần thiết.

“Giá một đêm ở đây là 30 xu đồng. Cô chấp nhận không? Tôi biết là có hơi cao.”

“Được thôi, tôi trọ lại đây năm ngày vậy.”

Cayna đưa ra 3 xu bạc. Bây giờ thì cô có nơi để ở trong khoảng thời gian này, cô bắt đầu tận hưởng việc có cơ hội được chuyện trò cùng với các chủng tộc khác nhau, sau đó thưởng thức các món ăn của bà chủ trọ một cách thích thú trước khi lên giường ngủ sớm.

Hôm sau, vị chủ trọ đây đã rất kinh ngạc trước sức ăn khủng của vị khách mới tới. Cayna nhanh chóng hoàn thành bữa sáng một cách đầy đủ rồi đi ra ngoài để ngắm cảnh nơi thủ đô.

Tóm lại thì, Cayna hiện như một học sinh quá phấn khích trong một chuyến dã ngoại vậy. Cô do là chưa bao giờ biết cuộc sống học đường nó như thế nào, nên không mảy may nghi ngờ gì về việc đây là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ đối với cô. Thật không may, giờ chẳng có ai ở đó cũng như chẳng có ai có thể cản bước cô ấy.

“Hãy bắt đầu… từ khu này nào!”

Dù bị cái bóng của một tòa nhà khác che phủ, đôi mắt của Cayna vẫn có thể thấy một nhà thờ cao chót vót đầy rực rỡ bên kia đường. Tuy nhiên, cô đã bị mê hoặc đến quên cả mục đích ban đầu bởi một khu chợ đầy của ngon vật lạ trên đường đi.

Sau một hồi ngắm nghía kỹ lượng mấy món công cụ, hàng dệt may và phụ kiện mà chẳng thèm mua, cô quyết định tới khu bán nguyên liệu nấu ăn chiếm phần lớn ở khu chợ.

“Ooh, cỏ Kirina này. Chắc mình nên mua một ít.”

Phần củ tròn cùng bông hoa trông như thủy tiên trắng là thành phần của một số loại thuốc, và theo người bán hàng thì chúng còn làm cho hương vị thịt thà thêm đậm đà giống như tỏi vậy. Cô cần cả phần củ và cuống, nên cô yêu cầu cứ để nguyên như vậy và thanh toán.

Để ngăn mùi hăng, bạn không cần quá nhiều cỏ Kirina cho món ăn đơn giản thế này trừ khi nó được phục vụ trong nhà hàng. Cayna do chưa nấu ăn bao giờ nên không biết điều này. Không chút suy nghĩ, cô mua hết toàn bộ số cỏ Kirina khiến người bán hàng đứng đó chết lặng.

Kế đến, cô đi tìm thịt chim Colt. Thịt của nó nghe rằng vô cùng ngon và cay dù không cho chút gia vị nào, chả ai hiểu tại sao lại vậy. Có giả thuyết cho rằng là do con mồi mà nó ăn, nhưng vẫn chưa có bất kỳ nghiên cứu chính thức nào về vấn đề này cả.

Mà sao cũng được, Cayna không định mua thịt của nó. Cô mua phần tim, thứ mà bị vứt đi như rác sau khi con chim bị mổ xẻ với giá rẻ bèo. Chủ quán đã rất ngạc nhiên khi Cayna lại mua cái thứ rác rưởi đó.

Cô ấy còn có thể tạo ra một loại thuốc đơn giản bằng cách kết hợp hai thành phần, tốt hơn hết là cô nên thủ sẵn vài thứ trong túi. Cayna do là đã từng phải tự đi nhặt nhạnh mọi thứ một mình, nên hoàn toàn thích thú khi việc này giờ đây thật dễ dàng.

Nhìn con Laigayanma thi thoảng bay vụt qua đầu và mua vài xiên thịt Kabob nướng, Cayna hướng đến bến tàu nơi con sông Ejidd.

Bến tàu trải dài đến tận khu dân cư cạnh dòng sông, nơi tràn đầy những chiếc thuyền buộc vào nhau một cách ngẫu nhiên khiến cho ta khó có thể phân biệt được nơi nào là bờ sông.

Tuy thế, trong số chúng vẫn còn có vài chiếc buồm nhỏ mà người dân thường dùng trong việc sinh hoạt cũng như du lịch. Bến cảng dường như đang được xây dựng và ngày càng mở rộng về phân khu hẹp nhất của dòng sông.

Kể cả thế thì, từ đây đi đến hòn đảo đối diện cũng cách đến tận 300m.  Dù dùng phép thuật để đi trên nước cũng được, nhưng nhằm cho chuyến thăm thú trở nên trọn vẹn, cô quyết định đi thuyền để sang bên kia bờ.

Từ chỗ cô đứng, bãi cát ở đằng đối diện kia to như một bán đảo. Phía bên phải, một tòa nhà màu trắng có mái vòm như Vương cung thánh đường Saint Peter đứng đầy uy nghiêm. Dựa trên các cuộc trò chuyện phiếm của người qua đường, Cayna hiểu rằng đó là một nhà thờ, nhưng cá nhân cô lại nghĩ nó trông như một cái bánh gato phủ đầy kem hơn.

Có nguyên cả một công viên xanh đầy thơ mộng ngay chính giữa hòn đảo, và ngay phía bên trái là hai tòa nhà trông như một cái tu viện nào đó. Cô có thể thấy rằng các hành lang nối tầng hai và tầng ba với nhau xoắn lại như một ảo ảnh trompe l’oeil. Đấy là Học viện Hoàng gia, nơi chấp nhận tất cả các học sinh bất kể chủng tộc, tầng lớp miễn là đủ năng lực.

Hơn nữa là, phía bên trái của nó có một tòa nhà khác nhìn giống như nhà thi đấu. Đây rõ ràng là một xưởng chuyên chế tác các loại thuyền cỡ vừa và lớn.

Và đó là tất cả thông tin mà Cayna có thể thu thập được về bến tàu từ việc nghe ngóng ở quán trọ tối qua.

Cô trả hai xu đồng cho vé khứ hồi và bước lên một chiếc thuyền buồm rộng cho khoảng hai mươi người. Vài chiếc thuyền cùng kích cỡ thực hiện các chuyến đi đi về về mười lần mỗi ngày, nên cô được kêu có thể đi cùng một chiếc thuyền để quay trở lại.

Chiếc thuyền buồm này thực chất là một con tàu đơn giản được được ghép từ ba chiếc thuyền với nhau và được gắn thêm một cột buồm cùng với cánh buồm.

Bề mặt của nước có một màu xanh đậm trông chẳng sạch sẽ gì, dọc bờ sông đầy những thứ như mùn đất mờ đục và bùn. Ở các cuộc chiến tranh trong quá khứ, kẻ thù thường sẽ ẩn mình dưới mặt nước và đánh chìm các con thuyền cố gắng qua sông. Cũng có các giai thoại hài hước kể về việc đồng minh vô tình giật điện lẫn nhau trong một cuộc đột kích. Cayna cũng có vài hồi ức về việc khi đóng giả làm lính của Xích Quốc và ẩn mình dưới đáy dòng sông.

Nước hồi đó còn trong xanh cơ mà, cô nhớ lại lòng đầy tiếc nuối.

Cayna chìm đắm trong dòng hồi tưởng về quá khứ xưa kia cho đến khi các con thuyền lần lượt cập bến và hành khách bắt đầu lên bờ. Một vài đám nhóc hướng tới Học viện, trong khi các hành khách lớn tuổi khác lại hướng đến nhà thờ.

Cô thong thả ngắm cảnh nơi đây trước khi đi qua cánh cửa lớn đang mở của nhà thờ và bước vào sảnh.

“...Nơi này giống như một mớ hỗn tạp của các thời đại lịch sử vậy.”

Những trụ đá cẩm thạch của thời Hy Lạp kết hợp với kiến trúc của Byzantine và Gothic - Cayna gần như chết lặng khi thấy sự phát triển của thế giới game mở nhiều người chơi do Nhật làm.

Đứng trước dãy cửa sổ kính màu tuyệt đẹp của nhà thờ được chế tác theo phong cách khác thường là một sơ nữ trẻ trông có vẻ như đang chuẩn bị chuyến tham quan cho các du khách mới tới. Ngay khi Cayna nghĩ chắc chẳng phiền hà gì khi hỏi ai đó, thì một bà sơ lớn tuổi tiếp cận cô.

“Tôi có thể giúp gì cho cô không?” - Vị sơ già hỏi.

“À, um, tôi có nghe là ai đó tên Skargo hình như đang ở đây.”

“Ah, ngài Tư Tế ạ? Vâng, đúng là hiện tại thì ngài ấy có ở đây, nhưng…”

“Liệu tôi có thể vào gặp anh ta không?”

Cayna chắp tay cầu xin và nhăn nhó khi thấy sơ nhìn lên và thở dài.

“Ngài Tư Tế hiện đang khá là bận bịu. Nếu không có giấy hẹn từ trước, tôi e rằng điều đó đơn giản là không thể”

“Hmm, không được à? Aiz. Dù sao cũng không thể làm phiền vào cuộc sống của thằng bé chỉ vì sự ích kỷ của mình được”

“?‘Thằng bé’?”

“Vậy thôi, tạm biệt sơ.”

Cô sơ bối rối tiễn nàng Elf rời đi. Với bộ mặt thất vọng xen lẫn với tận hưởng, Cayna cúi đầu và rời đi bằng một tiếng “Tạm biệt nha.”

Sau khi rời đi nhanh chóng, cô hướng đến khu xưởng bên bến cảng nhưng mắt của cô lại nhìn lên tòa nhà của Học viện Hoàng gia.

“Nhân lúc còn ở đây thì mình đi thăm thú chút vậy.”

Cánh cửa của khu xưởng mở rộng, và trông như có thể thăm quan nơi này thoải mái miễn là không gây cản trở. Thế nhưng, vẫn cần phải lưu ý vì thỉnh thoảng gỗ và búa sẽ “biết” bay.

Đây là những gì cô nhớ được từ cuộc trò chuyện đã có với một nghệ nhân long tộc đầy đam mê và tham vọng trong nhà trọ. Anh ta dường như là một sinh viên kiến trúc ở Học Viện và làm việc ngoài giờ như mạo hiểm giả.

“Dù sao đi thì… ờ mà cái Điểm Thu Thập đã đi đâu rồi nhỉ?”

“Vẫn còn khả năng là nó hiện ở trên nóc của một tòa nhà nào đó.”

“Thế còn an toàn hơn là lộ thiên ra bên ngoài…”

Đôi lúc Kee trả lời cô cũng tốt, nhưng đối với người bên ngoài mà nói, cô trông giống như kẻ lập dị đang lẩm bẩm với bản thân vậy. Kee vẫn đang nói với âm lượng bình thường, và Cayna khẽ thở dài khi nhận ra cô có thói quen thì thầm trước cả khi kiểm tra xung quanh.

Về bản chất, Cayna vốn thuộc về Hắc-Tử Sắc Quốc ở phía bắc, bởi thế nên cô không biết nhiều thông tin về Vương đô. Trở lại lúc thế giới này là trò chơi, cô chỉ nghe các tin sốt dẻo mới nhất từ Công Hội và xem các chương trình phát sóng về tình hình chiến đấu của mỗi quốc gia đang diễn ra từ khu vực phòng chờ.

Với mỗi Điểm Thu thập, ta cần phải sử dụng một vật phẩm đặc biệt và đánh bại con quái vật xuất hiện ngay sau đó. Những vật phẩm đặc biệt này trông giống như một loại vật liệu quý hiếm hơn.

Các bang hội sẽ liên kết nhau lại với hy vọng cùng đánh bại những con quái xuất hiện và thu thập những vật phẩm mà chúng đánh rơi. Các loại quái tại các Điểm thu thập này không cố định; có thể là chim, cá và các sinh vật khác nữa. Dựa trên những gì Cayna đã nghe được từ một người bạn trong bang hội khác, con quái đó khó kinh khủng khiếp.

Dù thế, với một quốc gia như Hắc quốc Lypas, điều đó vẫn tốt hơn nhiều là tiêu diệt những con quái đột nhiên hiện ra trong đêm tối hết lần này đến lần khác.

Sau hơn bốn mươi phút miệt mài, mọi người trong hội lúc đó đều bắt đầu lúng túng và tự hỏi “Giờ sao”? 

Cơ mà lần này, điều Cayna lo nhất vẫn là an nguy của Vương đô. Những con quái vật sẽ xuất hiện ở đây không chỉ ở mỗi lv 100 đến 200. Và những người chơi có thể đối phó được với chúng ít nhất cũng phải từ lv 300- 400. Cayna lo ngại rằng các mạo hiểm gia nơi đây không đủ mạnh.

Ví dụ như, dù cô không muốn đề cập tới, nhưng ngay cả một người lính có vẻ ngoài ấn tượng như Arbiter cũng không đạt nổi đến lv100. Kỹ năng Tìm kiếm của mạo hiểm giả không thể thẩm định được những sinh vật có sức mạnh quá lớn; chính Arbiter là người đã xác nhận điều này. Bất cứ khi nào nhìn vào Cayna, kỹ năng này luôn hiển thị ‘Không xác định’. Âu cũng là lẽ tự nhiên.

Dù sao đi nữa, nếu có quái vật đột nhiên xuất hiện, Cayna nghĩ ít nhất mình sẽ có mặt ở thủ đô.

Cô tiếp tục đi dọc bờ cát và dần tiếp cận một toà nhà trông có vẻ như là nhà thi đấu, hay có lẽ đúng hơn thì đây là một bến tàu? Không, đây là một nhà xưởng kết nối trực tiếp với dòng sông.

Khi Cayna lén nhìn từ cánh cửa dẫn vào khu xưởng, cô thấy một thân thuyền đang nổi với mạn khô ở trên mặt nước. Nó to gấp đôi các con tàu du lịch mà ta thường thấy neo ở bên bến cảng.

“...Gì vậy, cô đến xem à? Khá là nguy hiểm đấy, nên cô đừng có tới gần quá.”

Một chàng thanh niên khỏe mạnh, cởi trần đang vác một đống gỗ và đưa ra lời cảnh báo.

“Ah haha, xin lỗi nha.”

“Thường phụ nữ chẳng đến nơi này để xem đâu. Chắc cô không muốn trở thành học trò mới của ông chủ đâu, đúng chứ?”

“Huh? Ông chủ? Học trò?”

Chàng ta hất cằm về phía con tàu. Nhìn lên, cô thấy một Dwarf đang lớn giọng ra lệnh.

“Mấy người đang làm cái quái gì vậy?! Ta đã nói làm như vậy là sai! Cả ngươi nữa, thằng đần! Ngươi đang nghĩ làm cái đéo gì vậy hả?! Cần ta giải thích thêm hàng ngàn lần nữa về quá trình làm không!? Bớt lười đi! Nhấc cái mông lên!”

Có nghĩ thế nào đi nữa, thì tất cả những gì cô nghe được chỉ là những lời chửi rủa đầy giận dữ.

Với nụ cười khô khốc, chàng trai quay mặt lại nhìn Cayna và kêu cô cẩn thận, không thì sẽ bị dính đòn bởi cơn thịnh nộ của ổng nếu đến quá gần. Anh ta vốn định quay lại làm việc nhưng…

“Cả ngươi nữa, thằng đần. Đừng có đi than vãn với người ngoài, nhất còn là những người đến thăm thú khu xưởng.”

Ngay khi nghe thấy giọng nói trầm và thô sau lưng, chàng thanh niên trẻ ngay lập tức nhảy dựng lên không trung.

Một Dwarf thô kệch với mái tóc hoa râm và bộ râu bạc phơ đang đứng đó và trừng mắt. Chàng trai trẻ vội vã chạy vào trong như thể tìm cách trốn chạy vậy, với một bên tay vẫn giữ chặt thanh gỗ.

Dwarf nhìn anh ta chạy vụt đi, gãi đầu rồi quay sang nhìn Cayna.

“Xin lỗi vì điều đó thưa cô. Bọn họ toàn là một lũ thô lỗ… Huh???”

“Hmm?...À?”

Tên Dwarf trông có vẻ như đang định nói gì đó thì bỗng khựng lại. Cayna thấy ông ấy toát hết cả mồ hôi hột, dừng lại và suy nghĩ trong thoáng chốc rồi nhìn kỹ lại mặt ông ta lần nữa. Thế rồi cô nhớ ra.

“À!” - cô kêu lên. “Con đây rồi, Kartatz! Lâu lắm rồi không gặp! Giờ thế nào rồi?”

“... M-m-m-m-m….. Mẹ?!”

Cayna ngã cắm mặt xuống đất cùng với tiếng thonk! theo một cách đầy ấn tượng và gây bất ngờ nhất.

“M-m-m-m-mẹ có ổn không?! Có chuyện gì xảy ra hay sao ạ?”

“K-không sao, mẹ ổn. Nói sao nhỉ? Chỉ là không ngờ là mình sẽ bị gọi như vậy thôi…”

Cô nắm lấy tay con trai mình và đứng dậy, rồi nhìn lại thằng bé lần nữa. Có thể nói rằng người đối diện và nhân vật phụ của cô đích thị là một, dù có vẻ là đã trôi qua thời kỳ thanh xuân. Cayna cảm thấy thật ấm lòng khi được nhìn đứa con trai của mình chạy theo tiếng gọi con tim và tự làm nên sự nghiệp riêng của bản thân.

Cô không có chút kí ức nào về việc ở cạnh những đứa trẻ của mình, nhưng Cayna đã xoa đầu của Kartatz như thể ông ấy là một đứa nhỏ trong bệnh viện mà cô đã gặp và gắn bó- thứ mà cô không bao giờ có thể làm với cơ thể thật.

Mặt Kartatz đỏ ửng lên, rồi hất văng tay mẹ mình đi, quay mặt và khoanh tay lại.

“Đ-đ-đ-đừng có đột nhiên xoa đầu con như vậy! Con có còn là trẻ con đâu!”

“Hee-hee, con hài hước thật đấy. Dễ thương quá!”

“Đ-đừng gọi người đàn ông tầm tuổi con là dễ thương! Nó tởm lắm!”

Ở phía sau, những ánh mắt đầy hiếu kì dán chặt ở lối ra vào khi họ thấy trò hề đầy dịu dàng này đang diễn ra. Cả thảy bọn họ đều là các nghệ nhân và học trò.

“N-này. Cô nàng đó là ai vậy?”

“C-cô ấy trông có vẻ như rất vui vẻ khi nói chuyện với ông chủ…”

“Oh, cô ấy xoa đầu ông chủ luôn kìa…”

“Hẳn là thân thiết lắm thì ông chủ mới tác động vật lý đó.”

“M-mọi người có nghĩ là tuổi xuân của ông ấy đã đến rồi không?”

“Thật là, cậu nghĩ ổng bao nhiêu tuổi rồi? Đã quá muộn để ổng kết hôn rồi đấy.”

“M-một người yêu trẻ tuổi hơn! Tôi ghen tị quá…”

“Trời ạ, nó chẳng ổn chút…”

“CÁC NGƯƠI ĐANG NGHĨ MÌNH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!”

““““““““X-XIN LỖI!!””””””””

u85804-2a6e9bab-151d-478c-9743-257f4606bbb5.jpg

Những học viên đang thì thầm trở nên lúng túng, Cayna thì đang cười khúc khích một cách dễ chịu khi mà nhìn Kartatz hét toáng lên với đám đông. Cô còn cười phá lên khi thấy đám đông rời đi theo từng nhóm hai, ba người, còn Kartatz thì lẩm bẩm rằng người mẹ của mình chẳng thay đổi một chút nào cả.

“...Cái quái?! Mẹ rời tòa tháp để làm mạo hiểm giả ấy hả?!”

“Yep! Mẹ sẽ đi lấy tấm thẻ mạo hiểm giả nội hôm nay đó. Thật là điên rồ; có quá nhiều sự thay đổi sau 200 năm đó!”

“Mẹ à, nếu mẹ định trở thành mạo hiểm giả, vậy là mẹ định san bằng đất nước nào à?”

Blah blah blah…, Cayna giải thích hết tất cả sự kiện cho đến hiện tại.

Câu trả lời nghiêm túc nhưng đầy đột ngột theo cái cách đáng lo ngại của con trai đã khiến Cayna gần như theo bản năng gõ vào đầu thằng bé như cách cô đã làm với Opus. Kartatz ngã sấp mặt xuống đất ngay lập tức.

“Huh? Con sao thế, Kartatz?”

“Đừng có ‘Con sao thế’ với con! Mẹ không thể nghĩ về việc sức mạnh khủng bố của mình sẽ nghiền nát sọ con à!? Đừng có vung vẫy mấy cái “vũ khí” nguy hiểm như vậy và cố nén giận đi!”

“Nghĩ lại thì, mẹ có đi thăm nhà thờ trước khi đến đây, nhưng cô sơ lại không cho ta vào.”

“Giờ thì mẹ lại đổi chủ đề để đánh trống lảng à… Khoan, mẹ đã đi gặp Anh cả rồi á?! Cũng đúng, tất nhiên mẹ sẽ đi gặp ảnh đầu tiên rồi.”

“Nhân tiện, con có biết Mai-Mai ở đâu không?”

“Chị ấy hiện là hiệu trưởng của Học viện bên cạnh. Dù sao thì họ cũng chẳng còn quan tâm đến mấy thứ truyền thuyết dân gian về mẹ nữa đâu. Thế nên kể cả mẹ có đến đó thì, mẹ cũng sẽ bị buộc dừng lại ở trước cổng thôi.”

“Hmm, mẹ hiểu rồi, Kartatz.”

Kartatz vội vã chạy theo mẹ mình ngay khi cô vừa quay lại và cất bước đi. Ông ấy cầm lấy tay Cayna, cố gắng dừng cô lại, và Cayna nhìn sang ông một cách khó hiểu.

“C-con xin lỗi, thưa mẹ. Có phải con đã nói gì đó hồ đồ rồi không?”

Hẳn là câu trả lời cộc lốc của cô đã gây ra sự hiểu lầm cho ông. Cô nhìn khuôn mặt thô, bối rối của ông rồi một lần nữa rồi xoa đầu trấn an ông.

“Đừng có lo, mẹ sẽ không bao giờ ghét con hay có suy nghĩ như thế. Mẹ rồi cũng sẽ quay trở lại đây trong vài ngày nữa mà thôi. Hiện mẹ đang trọ tại quán trọ chỉ phục vụ bán nhân, cứ đến đó nếu con cần gặp mẹ.”

“D-dạ, Và con đã nói là đừng xoa đầu con nữa mà! Nhưng vâng, con sẽ thông báo lại cho hai anh chị”

“Uh cảm ơn con! Làm điều đó hộ ta nhá.”

Kartatz nhìn mẹ rời đi và thở dài một tiếng. Ông cảm nhận được các ánh nhìn phía sau lưng mình, liền quay lại lườm những công nhân đang nhìn trộm với vẻ trách móc đầy nước mắt.

“.....Grrr.”

“.....Eek!”

Chả cần phải nói, ngay lập tức có tiếng hét chói tai vang vọng khắp bờ cát.

Cayna nhanh chóng quay lại Công hội Mạo hiểm giả và lấy tấm thẻ Mạo hiểm giả của mình. Trên đó được ghi là “Cayna | High Elf | Pháp sư” trên nền trắng, cô vô cùng vui mừng khi mà cuối cùng cũng có được nó.

Niềm vui này cảm giác giống y như hồi đầu cô đăng nhập vào VRMMO World of Leadale và bắt đầu cuộc hành trình với tư cách là một mạo hiểm giả, dù rằng sau đó ký ức duy nhất của cô về khoảnh khắc ấy là nỗi đau không thể tránh khỏi khi mà Opus xuất hiện cùng chung một vị trí và tung cú đá về phía cô. Dĩ nhiên, cái hiện vật đáng nhớ này làm cô thích thú miên man trong các dòng hồi ức.

Thoáng lướt mắt qua mấy ủy thác được dán trên bảng, cô trông thấy 2 cái tờ giấy đăng ký nhiệm vụ với nội dung, "Cần thuê Hộ vệ, Elf nữ | Elineh" và "Tuyển thành viên mới; Elf nữ, ưu tiên người dùng được phép thuật | Arbiter" rồi cô nở nụ cười gượng gạo.

“Hai người họ chắc chắn nhận thức được việc mình đang làm… ”

Chợt cảm thấy kiệt sức, cô đã thôi nhìn vào tờ ủy thác nữa mà bước ra đường chính.

…Ngay lúc đó, một người lạ mặt tiếp cận cô.

“À, xin chào cô”

“A… ông đang chào tôi hả?”

Khi có ai đó gọi, là phản ứng bình thường khi quay lại và xác nhận người ta gọi mình hay ai khác.

Làm vậy, Cayna thấy một cặp nam nữ đang đứng trước mặt.

“Hai người kêu tôi hả?”

“Đúng vậy, tôi đã kêu cô lại. Cô là một mạo hiểm giả đúng chứ?”

Người đang đối đáp lại Cayna bằng một cái gật đầu thỏa mãn là một kỵ sĩ khí giới đầy đủ đang ở độ tuổi ngũ tuần có bộ râu trắng với mái tóc hoa tiêu. Tuy nhiên, bộ giáp của ông ấy có khá nhiều vết ố vàng- có vẻ như là đồ cũ. Khác với các kỵ sĩ bảo vệ thành phố, ổng có nguyên một thanh trường kiếm được tra vào vỏ kiếm xỉn màu bên hông.

Ngay cạnh ông là một cô gái trông như tầm tuổi Cayna. Cô có mái tóc màu bạc và khoác lên mình một chiếc áo choàng phủ bên ngoài bộ giáp da. Cô cầm một cây trượng phép thuật có quả cầu xanh nổi lềnh bềnh bên trên. Cô gái ấy đã nhìn chăm chú vào Cayna kể từ lúc người đàn ông nói chuyện với cô, nhưng chỉ cần nhác thấy ánh mắt của Cayna là cô ấy lại hoảng sợ, đỏ bừng mặt rồi núp sau lưng người đàn ông.

Ổng khoanh hai tay nhìn cảnh này rồi cười sảng khoái. Thế rồi ông ấy tự giới thiệu.

“Tôi là Agaido. Thôi nào đừng có núp như vậy chứ, tự giới thiệu bản thân đi kìa!”

Cô gái cúi gằm mặt xuống và di chuyển đứng cạnh ông ta, đoạn cô khẽ cúi đầu chào.

“U-ừm, tôi là Lonti.”

“...Oh, được thôi. Ừm, tôi là Cayna?”

Cô không hiểu được lý do tại sao mình bị bọn họ gọi lại. Cayna hiện đang trả lời theo cái cách hợp lý nhất với những điều mà họ nói, đặc biệt là với ông Agaido. Khi mà cô còn ở bệnh viện, việc “luôn để người lớn tuổi dẫn dắt cuộc nói chuyện” là quy tắc vàng để luôn giữ sự thoải mái trong các cuộc trò chuyện.

“Từ những gì tôi có thể thấy, thì cô đây hẳn là một người có trách nhiệm nhỉ? Liệu cô có thể giúp chúng tôi một việc được không?”

“Tôi không rõ có chuyện gì mà hai người cần tôi giúp, nhưng mà đây có được coi là một dạng ủy thác không? Tiếc là, tôi chỉ vừa mới trở thành mạo hiểm giả, nên cũng không chắc là có thể dẫn mọi người đi một vòng thủ đô được…”

“Không cần lo đâu. Chúng tôi vốn là dân bản địa nên rành đường nơi đây lắm. Thứ chúng tôi nhờ khó nhằn hơn cơ.”

“Khó nhằn? Ý ông là tiêu diệt quái vật hay xử lí đám cướp nào đó à?”

“Cô thấy đấy, có một người mà chúng tôi cần tìm.”

Ngay khi cô nghĩ rằng yêu cầu của ổng sẽ đặc biệt nghiêm trọng, thì câu trả lời nhanh chóng đầy điềm tĩnh của ông làm cô lảo đảo với chút ít thất vọng.

Trông thấy phản ứng ấy của cô, Agaido vẫy tay và điều chỉnh lại sự hiểu lầm.

“Đừng có nghĩ thế là dễ ăn- mục tiêu là một kẻ vô cùng khôn lỏi. Cô không nên mất cảnh giác đâu.”

“À, hóa ra là một loại tội phạm đáng sợ nào đó à? Và ông muốn tôi bắt thằng đó?”

“Hmm. Ừ thì cô nghĩ theo hướng đó cũng được. Vậy cô nhận chứ?”

“Tôi không phiền đâu. Tất nhiên là nếu có phí trả công.”

Nếu là Cayna của ngôi làng hẻo lánh kia, cô sẽ chẳng bao giờ đề cập đến phí trả công. Nhưng kể từ khi có bài học của Giáo sư Elineh và Trung sĩ Arbiter, câu thần chú Yêu cầu thanh toán, dù chỉ là một xu đồng lẻ đi chăng nữa đã được khắc sâu vào đầu cô.

“Nếu cô muốn tiền công thì, cứ để đó tôi lo được. Chỉ cần hoàn thành xong việc này, cô sẽ được trả rất nhiều tiền.”

“Được rồi, này là ông hứa đó nha. Tôi chốt kèo!”

Cả hai bên đều giơ ngón tay cái lên và Cayna bắt tay với người hiệp sĩ già. Lonti lúc này đây trông chẳng khác nào một người ngoài cuộc cả.

“...Như đã nói thì, thành phố này thật sự rất lớn…” - Cayna mở lời.

“Có vẻ như đối tượng cần tìm rất hay xuất hiện ở phía bên này của thành phố. Ta sẽ kiếm được hắn đó nếu tách nhau ra.”

“À, tôi hiểu, vậy là chúng ta sẽ tách nhau ra và tự tìm?”

Tìm một ai đó trong biển người sẽ rất phiền phức, vậy nhưng Agaido lại chỉ vào tất cả mọi người trong nhóm, bao gồm cả ổng.

“Không, tôi sẽ tự đi tìm một mình. Lonti, cô biết khuôn mặt của người cần tìm, sao không đi cùng cô Cayna nhỉ?”

“T-tôi với Cayna á?”

“Cô Cayna không biết gương mặt đối phương, đúng không? Được rồi, cô sẽ chăm sóc cho đồng đội của tôi chứ?”

“Đương nhiên rồi. Tôi luôn sẵn lòng tôn trọng mọi mong muốn của khách hàng.”

Cayna nhìn Agaido vẫy tay chào rồi biến mất trong đám đông. Cô sau đó quay lại nhìn Lonti, người bỗng nhiên lùi lại với tiếng “Eek!”.

Cayna tự hỏi rằng mặt mình trông đáng sợ đến vậy à và dấy lên lo lắng trong lòng.

“Um, chủng tộc của tôi khiến cô thấy phiền à?”

“A-ah?! X-xin lỗi! Không phải là tôi thấy sợ cô hay gì đâu!”

Cayna khúc khích cười khi thấy Lonti đang sợ hãi và nói lắp bắp. Nó hệt như khi nói chuyện với mấy đứa nhỏ ở bệnh viện vậy, rồi cô đưa tay ra trước mặt Lonti.

Cô gái hướng ánh nhìn của mình giữa nụ cười của Cayna và bàn tay được đưa ra trước mặt như thể đang nhìn thứ gì đó kì quái.

“Đây là ngày đầu tôi làm Mạo hiểm giả. Tôi là Cayna, một High Elf. Rất vui được gặp cô.”

u85804-6cf9b7c1-bb42-4ef6-a707-be763eb953cf.jpg

Đôi má của Lonti lập tức ửng đỏ, và cô ấy rụt rè bắt lấy tay của Cayna.

“Tôi là Lonti Arbalest, học sinh năm nhất chuyên khoa Lịch sử Mạo hiểm giả ở Học viện Hoàng gia. R-rất vui được gặp cô.”

Họ nhìn nhau và cười, nhưng sau đó Lonti lại xấu hổ cúi gằm mặt.

…Thế rồi, như thể là đã nhận ra điều gì đó, Lonti lại giật nảy mình ngẩng mặt lên.

“Eh! Cô là một High Elf á, Cayna? Tại sao vương tộc của loài Elf lại ở cái nơi như này?!”

“Chà, vẫn luôn có các ngoại lệ mà đúng chứ? Bỏ qua nó đi, bắt đầu tìm kiếm đi nào, nếu không thì trời tối mất.”

Cayna đã dành cả sáng trời chỉ để vòng vòng tham quan thủ đô, nên chỉ còn mỗi buổi chiều để đi tìm. Về đêm thì thủ đô trở nên sống động hơn, khó mà có thể săn người được. Cả hai đi ngược hướng với ông Agaido và vì lý do nào đó mà họ lại nắm tay như một cặp tình nhân vậy.

“À phải rồi, người chúng ta cần tìm là ai vậy?”

“À, x-xin thứ lỗi vì tôi đã không nói sớm hơn. Um, là một cậu bé ít tuổi hơn em một tí và có mái tóc đỏ rực.”

“Mơ hồ quá…”

Sau một thoáng suy nghĩ, họ từ đường chính đi xuống một con hẻm nhỏ dẫn ra một con đường phụ khác. Hai người cố luồn lách qua các vật chắn đường và len vào các con đường hẹp, phức tạp vốn được dùng để làm các lối vào cửa sau của các cửa hàng và nhà ở.

Cayna nghĩ nếu khu vực này được biến thành sân chơi cho trẻ em thì ắt hẳn sẽ có mấy nơi như công viên nơi khu phố cô từng sống lúc trước. Tới bây giờ, khi đã dạo quanh khắp thủ đô, cô mới biết là chẳng có nơi nào như vậy. Đó cũng là cơ sở cô dựa vào để xác định những con hẻm này sẽ là nơi ẩn nấp hoàn hảo đối với một đứa trẻ.

Một lúc sau, cô và Lonti vẫn đang đi tìm những nơi mà một đứa nhóc có thể trốn và họ nhanh chóng chạy qua con hẻm.

“Trông có vẻ như thằng nhóc đó không lang thang trong mấy cái ngóc ngách như thế này, vậy thì nó có thể ở đâu đây ta…?”

“Huh? Cô chạy vào cái ngách này mà không suy tính gì ư?”

“Tôi chỉ đơn giản nghĩ là mấy đứa nhỏ có vài chỗ để ẩn náu ở xung quanh đây thôi.”

“Có vài chỗ… gì ạ…?”

Ngay khi Kee thu thập được gì đó có thể hữu ích trong quá trình tìm kiếm bằng Kỹ năng Tiếp nhận của mình, bỗng có một tiếng hét phát ra từ con đường chính. Hai người vội vàng rời khỏi con hẻm.

Tại đó, có một nhóm người đang đứng ngước nhìn lên trên và hét lớn như “Coi chừng!” hay “Kyaaa!” như thể trời sập tới nơi vậy.

Nguyên nhân cho việc này cũng đang ở ngay trên đầu họ.

Một cái dây thừng được buộc lửng lơ giữa 2 ngôi nhà ngay trên con đường chính. Có vẻ như nó được dùng để phơi đồ.

Ở giữa sợi dây, có một con mèo đang cố gắng giữ lấy sinh mạng nhỏ bé của mình, còn có một thằng nhóc đang bò trườn như sâu trên sợi dây để cố gắng cứu con mèo.

“Mình đoán là sẽ luôn có những người khoanh tay đứng nhìn những pha giải cứu thót tim như này bất kể nơi nào…” Cayna nói thầm khi cô chen vào đám đông và ngước nhìn lên. Mọi người thỉnh thoảng lại thốt ra những lời động viên khi chứng kiến những nỗ lực vất vả của đứa nhóc tóc đỏ.

Chuẩn bị can thiệp để đề phòng nguy hiểm, Cayna chợt nhận ra.

Hể? Thằng nhóc tóc đỏ?

Cảm thấy không ổn nên Cayna định ngăn Lonti, nhưng mà đã quá trễ.

“A-aghh?!”

Tiếng hét hoảng loạn đột ngột vang lên như muốn xé toạc không khí vậy. Tiếng hét thất thanh ấy của Lonti khiến con mèo đang tuyệt vọng bám vào sợi dây giật mình. Sức bám của nó yếu dần, và rồi nó ngã nhào xuống đất.

Cậu bé lao xuống theo con mèo và bằng cách nào đó bắt được con mèo giữa không trung, đám đông đang nhìn tình hình ở dưới thì hét toáng lên như thể báo hiệu một thảm kịch sắp xảy đến. Thậm chí còn có người lấy hai tay che mặt như thể muốn nói: Tôi không thể chịu nổi nữa!

Đã đoán trước và chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất xảy ra, Cayna bình tĩnh và niệm phép cô chuẩn bị từ trước lên người cậu.

Kỹ năng ma pháp: Phiêu du: Khai triển

“Cái-?!”

Cô mặc kệ những tiếng hét kinh ngạc ngay cạnh mình.

Cậu nhóc vừa nãy đang cuộn tròn và ôm thật chặt con mèo vào người thì giờ lại bất ngờ khi thấy bản thân lửng lơ giữa không trung. Không bị tác động bởi trọng lực, câu ta nổi ngay trong không trung nhẹ như thể lông hồng và tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

Giây sau đó, đám đông vỗ tay đầy tán thưởng và tiếp cận Cayna và cậu bé. Quay lại, đối diện với đám đông, Cayna cúi đầu cảm ơn những lời tán dương. Những đứa trẻ trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cậu nhóc đang ôm con mèo chạy tới, tiếp cận cậu với vẻ mặt lo lắng, cậu ta gần như tức thì bị bao quanh bởi đám nhỏ.

“Anh ổn không, đại ca?”

“Ờ, ta ổn.”

Cậu nhóc tóc đỏ trấn tĩnh sự lo lắng của bạn mình bằng một lời cảm ơn, thế rồi cậu nhìn thấy Lonti đứng cạnh Cayna. Cậu xấu hổ bước ra khỏi đám trẻ.

“L-lonti…”

“Cuối cùng tôi cũng tìm thấy ngài, Hoàng… à không, cậu chủ.”

Chỉ cần có vậy cũng đủ để Cayna hiểu rõ ngọn ngành và cô gật đầu với một nụ cười tự mãn. Đúng như mình cảm giác- đây là cái kiểu sự kiện mà ta sẽ vô tình dính vào.

Dù rằng cô đã hoàn thành hơn 400 nhiệm vụ, nhưng chưa bao giờ có cái nhiệm vụ kiểu này.

Không nhận thấy những dòng suy nghĩ nội tâm của Cayna, đứa nhóc tóc đỏ ném con mèo vào người Lonti trước khi la lên “Chạy đê!” và chạy theo đám nhỏ khác.

“A! Gượm đã! T-tôi phải làm gì đây?”

“Wow, khá nhanh đấy. Lũ nhóc đã cách mình một quãng khá xa rồi.”

“Này, Cayna! Làm ơn đừng có đứng đó trầm trồ và chạy theo bắt chúng đi chứ!”

“Rồi, rồi, làm liền đây. Cũng đến lúc nên đuổi theo thôi nhỉ.”

“Cái-?!”

Trước khi Lonti kịp phàn nàn, cô đã nhảy qua đoàn người với Kỹ năng Chủ động: Bật nhảy và đuổi theo đám trẻ.

Cayna giờ đã biết rõ mặt mũi đối phương, nên nếu cần thiết thì, cô nghĩ là sẽ xài bất kì phép nào để có thể bắt được thằng nhóc. Trước tiên cô dùng ma lực triệu gọi một Phong Tinh linh và sai nó đuổi theo đám nhóc.

Trong lúc đó, đám nhóc đang bị rượt theo chạy vào các con hẻm nhỏ với đường lối phức tạp và tạm nghỉ chân. Tình cờ thay. đám nhóc đã thấy Cayna đang áp sát dần. Lấy một hơi thật sâu, lũ nhóc đối mặt Cayna và nhìn thẳng vào mắt cô.

Vốn không có am hiểu gì nhiều khu vực nơi đây, mà cố vượt qua các vật chắn đường thì rất mất thời gian nên…cô quyết định chạy trên các bức tường chỗ con hẻm.

“”””Cái quái gì vậy?!””””- đám trẻ hét lên đồng thanh.

Cayna bẻ khớp tay, toe toét cười trong khi phớt lờ tiếng la của đám nhỏ. Nhìn từ một bên, trông nó khá là kỳ dị. Quả thật là trông rất đáng lo ngại. Thế quái nào lại có người có thể chạy trên tường để đuổi theo đám nhóc, và cô ta đến từ chỗ quái nào vậy?

“Rồi, hoàn thành ủy thác của khách thôi. Sẵn sàng để bị tách rời với 10 hay 20 cái chi chưa.”

“””Con người đào đâu ra nhiều chi tới thế!”””

Khi cô đuổi theo mấy thằng nhóc, hiện đang cố tìm đường thoát thân khác, Cayna chợt nhận ra một vấn đề.

Mình bắt tụi nó như nào đây?

Cô có sẵn loạt kỹ năng điên rồ để bắt chúng, nhưng không có nhiều phép bắt giữ đối tượng mà không gây thương tích. Phép thuật: Lưới tê liệt có thể giữ đối phương tê liệt, nhưng vẫn gây ra sát thương. Ngay cả khi cô ấy động thủ với với sức mạnh tí tẹo của mình, đối phương vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chúng sẽ bị thiêu rụi mất.

Vẫn còn một cách là triệu gọi một con nhện siêu to khổng lồ và kêu nó giăng tơ.

…Vấn đề là, con nhện dài tới 4m, thế nên cô có thể bị bắt nếu mọi người nghĩ cô là người gây rối, tệ hơn nữa thì là sứ giả của Quỷ vương.

Chẳng còn cách nào khác, cô quyết định chơi trò đuổi bắt cho đến khi đám nhóc thấm mệt không di chuyển nổi nữa. Vận động đôi chút cũng khá vui, cô bắt đầu thuyết phục thằng bé.

“Này! Cậu không thoát được đâu, Primo! Làm bé ngoan và đầu hàng nào!”

“Cô gọi ai là Primo vậy hả?!”

“Lonti vừa mới gọi cậu là Cậu chủ Primo còn gì?!”

“Tôi ghét cô, Lonti!”

Đi trên tường và vượt qua các vật chắn đường theo đúng nghĩa đen, cô mạo hiểm giả tay không tấc sắt đã sử dụng những phương thức không ngờ được để áp sát đám trẻ, những thổ địa của vùng này.

Cậu bé tóc đỏ đứng đầu nhóm cuối cùng cũng quyết định sài át chủ bài của mình. Đó là vũ khí mạnh nhất của cậu ta, thứ cậu đã sử dụng để cắt đuôi vô số binh lính từng truy đuổi.

Cậu ta chuyển hướng chạy ra khỏi khu dân cư, rồi chạy vào khu tái phát triển, nơi mà đến một bóng người cũng chẳng còn. Nơi này còn được biết đến như bãi rác của thành phố.

Luồn lách qua những khoảng trống giữa các ngôi nhà, cậu nhóc căn thời gian để tấn công. Cả bên trái lẫn phải toàn là thùng gỗ và đống gỗ vụn, chỉ cần cổ vào tầm, họ sẽ xử cô ấy trong một nốt nhạc.

BWAAAAAAAAAM!!!

Âm thanh chói tai vang lên, bụi bay mịt mù, và con hẻm bị vùi lấp bởi thùng và đống gỗ vụn.

“Được rồi!”

“Chúng ta làm được rồi kìa!”

“Phát đấy đỉnh không!?”

…Đám trẻ mừng rỡ reo vang.

Lau mồ hôi trên trán, nhóc tóc đỏ định cảm ơn lũ bạn thì giật mình vì nghe thấy tôn giọng bình tĩnh của ai đó nói: “Coi chừng nguy hiểm nhá?” từ bên kia của đống đổ nát. Cậu quay người lại.

Kỹ năng Vũ khí: Sóng Thỏ

BOOOOOOOOOOOM!!

Chỗ mà mới lúc nãy còn là mớ hổ lốn chất thành núi từ gỗ vụn và thùng giờ đã biến thành từng miếng vụn nhỏ và bay vút lên trời ngay sau đó.

Có một dáng người xuất hiện sau màn bụi mịt mù. Một thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh nhạt cắt xuyên qua màn bụi từ trên xuống, và nữ mạo hiểm giả xuất hiện với nụ cười can đảm. Tàn dư của đống vụn đó rơi xuống họ một cách chầm chậm.

“O-oi, chờ đã, ở đâu ra cô có thanh kiếm đó vậy?!”

“T-thứ quái vật…”

“Ê, thằng kia, biết ý tứ chút đi chứ! Ta giống quái vật chỗ nào?”

“Chạy lẹ đi bây ơi!!”

“Sheesh, rặt một lũ cứng đầu…”

Cayna đã nghĩ là đám nhóc sẽ mất tinh thần phản kháng khi thấy cảnh này, thật thất vọng khi kết quả hoàn toàn trái ngược.

Cất Cổ ngữ kiếm, vũ khí tiêu thụ MP để tăng sức mạnh người dùng, cô sai Phong tinh linh đã gọi từ trước theo chân lũ nhóc.

Kẻ đi săn và kẻ bị săn một lần nữa lại đuổi nhau khắp nẻo trong thành phố. Đám nhóc đi lên thượng nguồn của dòng sông, rồi đi dọc theo bến tàu, nơi trông cứ như nhà thi đấu khổng lồ ở giữa rừng, trước khi trượt xuống con kênh bên dưới. Trước lúc mở rộng thành phố, khu vực này vốn là đầu nguồn của các con sông. Giờ nó chỉ là một con kênh để xả nước thải ra hàng ngày.

Lũ nhóc nhảy lên một con thuyền được giấu ở đó và bắt đầu chèo hết sức có thể. Đây là chiếc thuyền nhỏ dùng trong cuộc thi chèo trong các lễ hội ở thủ đô, và năm nào chúng nó cũng thi đấu rất tốt, ngang cơ người lớn. Chúng sử dụng một sức lực không tưởng cùng kinh nghiệm từ các cuộc thi để nhanh chóng tẩu thoát khỏi bờ sông.

Lũ nhóc chèo ra được ngoài sông không khỏi lên mặt thách thức Cayna “Thấy sao?! Cô thích thì bọn tôi chiều!” nhưng rồi cũng đứng hình.

Dù sao đi nữa, thì Cayna hiện chạy trên mặt nước mà không gặp khó khăn gì để tiếp cận tụi nó mà.

Sự náo loạn này cũng gây chú ý đến cư dân đang đứng nơi bến tàu, họ thắc mắc có chuyện gì xảy ra. 

“Thoát khỏi chụy không dễ đâu! Đầu hàng đi mấy nhóc!”- Cô ta hét vào một cái loa màu vàng, thứ mà có vẻ như nó được lấy ra từ không khí.

Tụi nhóc cuống cuồng quay thuyền lại và chèo bằng tất cả sức bình sinh. Chúng chẳng còn màng giờ nhìn mình trông như thế nào nữa.

Cayna gãi má rồi lẩm bẩm “Ể, mèo vẫn hoàn mèo à.”- Rồi cô bắt đầu chạy và duy trì một khoảng cách nhất định khi mà đuổi theo chiếc thuyền nhỏ.

Cuối cùng, lũ nhóc mất hết sức cũng như đông lực sau 4 vòng quanh sông. Đứa nào đứa nấy mệt đứt hơi, nên việc tóm cổ thằng thủ lĩnh tóc đỏ là một điều dễ dàng.

Bầu trời đã ngả màu khi mà Cayna túm chặt cổ thằng bé, thân thì bị trói chặt bởi dây thừng, rồi cô trao trả cậu nhóc cho Lonti và Agaido.

Cả hai đều chứng kiến cảnh rượt đuổi ngoạn mục kia, riêng chỉ có Lonti là đứng đó há hốc cả mồm.

“Ha-ha-ha, cô khá là tuyệt vời đấy!”- Agaido nói, nhưng cũng chẳng ý kiến nhiều về việc bên lề. “Đây là tiền công như tôi đã hứa.”

Ông đưa cho Cayna một chiếc túi chứa đầy những xu đồng, cô tò mò nhìn cái túi. Cô chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy trước đây.

“Vầy là sao?”

“À, thì là tôi có cá với mấy người đứng xem đằng kia về cuộc rượt đuổi khi nãy. Nên chia 50-50 là ổn mà nhỉ?”

“Sheesh, chả có gì lọt khỏi mắt ông cả…”

Nhóc tóc đỏ bị chói nằm èo oặt trên mặt đất khẽ run rẩy lẩy bẩy.

“Đầu óc cô có vấn đề à?! Cô có biết mình đang nhờn với ai không hả?!”

“Tôi biết cậu là ai mà, nhưng ‘Primo’ là ổn rồi. Tôi chẳng muốn đào sâu hơn nữa đâu.”

“Oh, vậy cô biết thân phận của cậu chủ nhà chúng tôi rồi à?”-Agaido hỏi.

“À vâng, Lonti lỡ gọi cậu ta là Prin(hoàng). Cậu ta là hoàng tử của vương quốc này và trốn khỏi nhà vì chán sự ngột ngạt, đúng chứ? Một kịch bản cổ điển mà ai cũng nghĩ ra được. Vì thế nên tôi tin rằng thằng nhóc mà mình bắt không hề tầm thường.”

“Khốn kiếp, Lonti! Tất cả là lỗi của cô mà giờ ả ta gọi tôi là Primo!!”

“Sụt sịt… Thần xin lỗi!”

Cayna cất túi tiền vào Túi đồ của mình và xác nhận rằng đã hoàn thành ủy thác. Nở một nụ cười thỏa mãn, Agaido đưa cho cô một chiếc khuy vàng hình tròn, có vẻ như nó có thể cài trên áo khoác.

“Ờm, cái gì đây?”

“Nếu cô gặp vấn đề gì khi còn ở thủ đô, chỉ cần cho họ xem cái này là được.”

“Ugh, tôi chỉ thấy nó sẽ thêm các vấn đề phát sinh thôi.”

“Ha-ha-ha, cảm ơn vì nhận ủy thác của tụi tui, cô gái.”

“Rất xin lỗi vì những rắc rối hôm nay, Cayna” Lonti nói. “Cảm ơn cô rất nhiều vì ngày hôm nay.”

Với một cử chỉ mạnh mẽ không phù hợp với lứa tuổi của mình, ổng vác thằng nhỏ bị trói như sâu bướm lên vai, và tiếng cười của ông có thể nghe thấy ngay cả khi đã bước lên chiếc thuyền nhỏ sang trọng đậu ở rìa sông. Lonti cũng nhanh chóng nối gót theo sau khi cúi chào thật sâu.

“Ông ta là cái thứ gì vậy, người ngoài hành tinh à…?”

Cayna nhìn con thuyền chầm chậm xuôi theo dòng nước, thế rồi cô quay đi và quyết định trở về nhà trọ.

Rồi cô sẽ được biết rằng cuộc sống yên bình là như thế nào cho đến lúc đó.

Bam!

Vừa bước vào quán trọ, Cayna đã được chào đón bằng những tiếng reo hò và những cốc rượu đầy ắp. Sự co giật trên khuôn mặt cô là lẽ tự nhiên vào những lúc như này.

“Mừng cô trở về! Muộn quá đấy!”

Đôi tai mèo của bà chủ vẩy lên vui vẻ, rồi bà mời Cayna nguyên một vại rượu mạnh loại lớn. Đến cuối thì cô cũng phải chấp nhận, kèm theo đó là tiếng nức nở “Hức, hức”.

Chả hiểu vì gì mà lại mở tiệc, cô quay sang xin một lời giải thích từ bà chủ.

“Cô làm một điều gì đó khá vi diệu trên dòng sông đúng không? Giờ thì ai ai cũng nói về nó cả, nhưng mà tôi chẳng rõ chuyện là như nào. Họ định là sẽ hỏi trực tiếp cô cho ra nhẽ. À, cốc đấy là quà của chúng tôi đó.”

…Hóa ra họ đơn giản chỉ muốn tôi trở thành một trò tiêu khiển đêm khuya?

Cayna sau đó nhận thức được chuyện đang xảy ra, và tái mét mặt. Chiếc cốc trong tay cô hiển nhiên là nguyên nhân chính của việc này. Lúc này đây, những tiếng hò reo vẫn tiếp tục, và cô ấy đưa ly lên môi một cách liều lĩnh.

Một cách ngẫu nhiên, cô chả nhớ gì về đêm đó cả.

Quay trở lại với Học viện Hoàng gia.

Là một cơ sở nằm giữa cồn cát của dòng sông Ejidd trong vương đô Felskeilo. Chủng tộc, độ tuổi, giới tính không có liên quan gì tới việc đăng ký nhập học. Miễn bạn có tài năng, cánh cổng của Học viện Hoàng gia luôn chào đón bạn.

Giờ thì, cùng trở lại thời điểm Cayna gặp Kartatz.

Trong một lớp giả kim, một nữ sinh đã được gọi lên. Lý do có liên quan đến một phần của bài học là cô ấy phải chế tạo và trình bày một lọ thuốc. Dù rằng đã có đủ rắc rối khi cô ấy nộp muộn, nhưng trọng tâm nhất vẫn là bản thân của lọ thuốc.

Giáo viên khoa Giả kim là Lopus Harvey. Anh ta có mái tóc rối bù, và chiếc áo choàng giáo sư đã từng trắng tinh một thời nay đã sờn và bẩn. Tóc mái của anh ta che nửa khuôn mặt, và có một cái lưng gù rõ ràng. Anh ta trông không giống kiểu người mà sẽ được mọi người mong muốn giảng dạy tại học viện hoàng gia danh tiếng, nhưng anh ta là một nhà giả kim tài ba.

Chẳng có tí động lực nào, anh ta chống khuỷu tay lên bàn và ngước nhìn nữ sinh đang đứng gần đó.

“Này, thầy hiểu đây là lọ thuốc mà em nộp thầy… nhưng có thực sự là do em làm không?”

“V-vâng…”

Anh ta nhấc cái lọ thuốc chứa dung dịch màu đỏ mà nữ sinh đã nộp và nhìn cô ấy với ánh mắt nghi ngờ.

“Em chắc chứ? Nếu thực sự là em làm, thầy có thể viết thư tiến cử em vào thẳng vào làm trong cung điện Hoàng gia, nhưng mà…”

“Sao?! Thật chứ ạ?!”- Khuôn mặt cô gái như bừng sáng trước cơ hội được tiến cử này.

Tuy nhiên, cái thái độ uể oải của Lopus chẳng bao giờ đổi cả. Anh lắc lọ thuốc xung quanh và tiếp tục.

“Em đã nhờ ai đó làm cái này đúng không? Em có biết công thức của nó là như nào không?”

“À, v-vâng. Thầy lấy rễ Kaju rồi…”

“Không, em sai rồi. Thứ này không được làm với mấy nguyên liệu rẻ tiền đó. Đây là một thứ cổ vật được làm với công thức bị thất truyền.”

Đôi mắt sắc như dao cạo của Lopus xuyên qua mái tóc che khuất khuôn mặt anh ta, cô gái lùi lại, mặt thì tái nhợt.

“...Thế ai làm lọ này?”

Họ đã trở về vạch xuất phát, và trong khi Lopus vẫn đang thoải mái như thường lệ, thì cuộc thẩm vấn đã mang đến cho anh thêm một đầu mối mới. Cuối cùng thì, cô nữ sinh rơm rớm nước mắt cúi đầu.

“E-em xin lỗi! Em không biết kết hợp nguyên liệu như nào nên đã đăng ủy thác lên Công hội để lấy thành phẩm.”

“Thầy hiểu rồi. Thầy sẽ đưa một bài tập khác cho em sau. Em có thể đi ra được rồi.”

Anh ta xua tay đuổi cô nữ sinh đi. Cô học sinh cúi đầu lần nữa và rời đi như thể trốn chạy vậy. Cô cũng chẳng buồn lau nước mắt của mình nữa mà.

Lopus đang ngắm thứ chất lỏng màu đỏ trong lọ thì có tiếng gõ cửa. Anh ấy nhìn lên.

“Chào anhhhh! Em vào nhá?”

Một Elf tóc vàng, mắt xanh tinh túy bước vào. Mái tóc thắt bím của cô ấy xõa xuống ngang eo, cô hiện đang mặc một chiếc áo choàng màu đỏ đủ dài để che đi đôi chân mình.

Cổ chính là hiệu trưởng của Học viện Hoàng gia, Mai-Mai Harvey. Dù trông bọn họ chẳng hợp nhau đi chăng nữa thì cổ vẫn là vợ của Lopus.

“À, là em đấy à… Hiếm khi nào thấy em lãng vãng gần Khu nghiên cứu Giả thuật kim này đấy.”

“Chà, em chỉ là vừa thấy một nữ sinh vừa chạy vừa khóc í mà. Nó không chỉ khiến anh trông như một thằng đần thôi đâu, mọi người sẽ bắt đầu nói anh bắt nạt học sinh đấy.”

Mai-Mai vui vẻ đến gần Lopus khi cô ấy tiến hành cuộc dò hỏi đầy trêu chọc, nhưng anh phớt lờ cô, thay vào đó thì anh đưa ra một chiếc lọ chứa chất lỏng màu đỏ.

“Anh chẳng hài hước tí nào cả… Mà cái gì đây?”

“Một lọ potion được nộp như bài tập về nhà.”

“Hmm, ai đã làm ra nó vậy? Thứ này đến chính anh cũng không làm ra được, đúng chứ?”

Mai-Mai nhìn chằm chằm vào lọ thuốc khi đảo chất lỏng xung quanh, rồi cô lập tức nhận ra.

“Em có biết mà đúng không? Có thể đó là một mạo hiểm giả.”

“Ohhh, đúng rồi, một mạo hiểm…. Cái gì-?!”

Não bộ của Mai-Mai hiện đang cố tiêu thụ những gì cổ vừa được nghe kể, cô không thốt nên lời trước sự phi lý, điều tưởng như không thể tồn tại ở thế giới này.

Nhìn vào vợ mình, Lopus thở dài thườn thượt rồi lấy lại lọ thuốc từ tay cổ và để nó lên bàn. Việc nó khiến cho một cựu Pháp sư Hoàng gia bối rối đã nói lên giá trị thực sự của nó.

“Nếu mà có thứ gì đó như thế này xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Thị trường sẽ rơi vào tình trạng biến động khủng khiếp. Còn giờ thì, anh sẽ đến Công hội vào ngày mai và cảnh báo người đã làm ra nó.”

“Khó khăn lắm mới có thể bắt một người lười như anh vận động đó. Mang họ về đây nếu có thể nha.”

Lopus thở dài bực nhọc trước lời nhận xét thông thường của cô.

“Giề, em muốn tuyển họ làm giáo viên hay sao?”

“Đầu tiên là phải phỏng vấn cái đã. Chúng ta rồi sẽ xem kết quả sau như nào.”

Mai-Mai vẫy nhẹ đi toang rời đi nhưng chợt dừng bước và quay lại.

u85804-cc29c6af-a204-4b53-aacd-7c87abe680cd.jpg

“À, xin lỗi nhé, em sẽ dùng bữa tối với anh trai và em trai của mình hôm nay. Nên anh bảo mọi người đừng đợi em nhé?”

“Ừ, anh hiểu mà. Mà ngài Tư Tế hằn biết mình đang làm cái quái gì nhỉ… ”

Mai-Mai đi đến bên Lopus, nhẹ nhàng trao chàng ta một cái hôn má rồi vẫy tay vui vẻ xin lỗi. Đến tận cửa rồi, cô vẫn còn quay sang nháy mắt với người chồng yêu dấu của mình nữa.

“Thực ra thì, đứa em trai nhỏ bé của em có vài điều khá khẩn trương cần thông báo ấy mà.”

Nơi tiếp theo mà Mai-Mai đến sau khi rời Học viện là một cửa hàng trên bờ phía bắc của cồn cát.

Nó là một nhà hàng cao cấp được giới quý tộc biết đến với tên gọi The White-Tailed Black Rabbit(Thỏ đen đuôi trắng). Bọn họ đôi khi lại dùng nơi này như chỗ để họp mặt và cập nhật các tin tức mới nhất. Lần này, bức thứ mà cô nhận được từ Kartatz nói rằng, “Đây là trường hợp khẩn cấp!” và triệu tập một cuộc họp đột xuất.

“... Và đó là những gì đã xảy ra.”

“C-ca-cái gì?!”

“Hiểu rồi… Vậy đó là những gì mẫu hậu định làm…”

Kartatz đã kể cho hai người nghe về cuộc gặp gỡ bất ngờ của ông với Cayna chiều hôm đó. Khi hay tin, chị gái ông, Mai-Mai, đã ngừng ăn và lao vào ông với vẻ giận dữ. Cô mạnh tay lay lấy lay để ông.

“SAO. EM. KHÔNG. GỌI. CHỊ. NGAY. LÚC. ĐÓ?!”

“Hmm. Có lẽ ta nên mời mẫu hậu đến nhà thờ và gửi lời chào nồng nhiệt nhất?” Skargo cao ráo, đẹp trai, là anh cả trong ba anh chị em, lẩm bẩm. Mọi nhất cử nhất động đều đi kèm với thứ ánh sáng rực rỡ, âm thanh lấp lánh và phông nền hoa hồng. Với mái tóc màu vàng chanh và đôi mắt xanh lục rạng ngời, anh trầm ngâm suy tư khi áp những ngón tay mảnh dẻ của mình lên môi.

Thực ra, đây không phải là hào quang, ảo giác hay thanh âm mà ta nghe nhầm. Trong vô số các skill (Kỹ năng) có sẵn, đây là một trong những skill(Kỹ năng) được mọi người ghét nhất trong bảng tin, cũng vì có nó mà mọi người tự hỏi liệu quản trị viên có còn tỉnh táo hay không. Đây là special skill(Kỹ năng đặc biệt): Oscar-Hồng hoa tỏa sắc. Đó là một hiệu ứng màu mè toàn phần mà người dùng có thể sử dụng bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, việc cố tình nhắc về mẹ họ, Cayna, chẳng phải là không có vấn đề…

Mai-Mai ngừng lắc Kartatz và bắt đầu phản pháo ý kiến của anh trai.

“Chúng ta có lẽ không nên can thiệp? Nếu không thì việc mẹ ẩn mình trong rừng sâu vì chán ghét con người còn có nghĩa lý gì nữa chứ?”

Skargo gật đầu trước lời bình phẩm của cô em và chải tóc mình với một tiếng whoosh! Việc lắng nghe có chọn lọc để không bị ảnh hưởng bởi thanh âm lấp lánh thì hai người em đều rất giỏi nên họ không nhấn mạnh thêm về vấn đề.

“Thật là, nghĩ đến việc mẹ sẽ làm mạo hiểm giả thì… Từ từ đã nào. Liệu lọ thuốc ấy có phải do bà ấy làm không.”

“Huh? Như em đã nói- mẹ nói đây là hôm đầu mẹ làm mạo hiểm giả.”

“Chà—, có một lọ thuốc với phương pháp thất truyền được bên chị tìm thấy.”

“”Hmm. Hi vọng rằng Mẫu hậu đáng kính có thể nói cho ta biết lúc người đến viếng thăm.”

“Mẹ có nói về việc bị đuổi ngay ở cổng nhà thờ. Thực tế là, mẹ đến nhà thờ trước cả khi gặp em nữa cơ.”

Trước lời giải thích đó của Kartatz, Skargo vỗ trán, đôi mắt hạnh nhân của anh ta lóe lên một tia lấp lánh khi họ liếc xéo vào ảnh. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc.

“Không thông báo cho ta về sự xuất hiện của Mẫu hậu là sự báng bổ kinh khủng nhất đối với người đáng kính nhất đời ta.”

Một làn sương đen chậm rãi cuồn cuộn về sau phía sau của lưng anh kèm theo thanh âm rrrrrr, nụ cười đen tối, sôi sục hiện diện trên bờ môi của anh ta, đôi mắt anh ta lóe lên một tia nhìn đáng sợ.

Mai-Mai vả cái bốp vào mặt anh ta và kết thúc buổi độc diễn này.

“Skargo, đừng có hở tí là lại dọa nạt như thế! Mẹ sẽ mắng anh nếu bà ấy biết đấy. Mẹ vốn nhân từ nên sẽ không ủng hộ làm như vậy đâu.”

Anh ta thầm nhủ, ”Chắc là em nói đúng,” và màn sương đen tan biến với một tiếng fwoosh. Anh chải mái tóc dài của mình bằng một chiếc lược, tóc xõa xuống tới vai anh ta thì tạo ra tiếng swoosh.

“Chà, nếu Mẫu hậu đáng kính có ý muốn định cư ở Vương đô này, câu hỏi tiên quyết nhất hiện tại là nên làm gì với quyền lực của chúng ta ở xã hội nơi đây nhỉ?” - Skargo hỏi.

“Anh không hài lòng về công việc của mình à, Anh cả?”

“Nhưng đương nhiên. Đối với anh, Mẫu hậu đáng kính vốn là thiên đàng duy nhất hiện hữu. Mọi thứ đều nên lấy bà ấy làm trung tâm. Đúng vậy, không cần phải bàn cãi gì nữa về điều đó!”

Một đợt sóng lớn gầm lên với một tiếng splash! phía sau của anh ta, còn hai đứa em thì đồng loạt thở dài. Dù rằng đã sau hai trăm năm, thì rõ ràng là cái chủ nghĩa tối cao “Mẫu hậu đáng kính” của ảnh vẫn chẳng thể nào phai nhạt được. Trên thực tế, nó còn ngày càng trầm trọng hơn.”

“Có lẽ nên nhờ mẹ mắng ảnh một trận.”

“Ngài Tư tế tối cao của chúng ta có thể phá hủy đất nước mất…”

Bình luận (0)Facebook