Chap 140: Gettan…
Độ dài 1,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:53:29
Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Mọi bước di chuyển của Gettan nhanh đến khó tin so với trước.
Lúc anh nghĩ rằng đó là một ngọn gió thoảng, nhưng trước khi kịp nhận ra thì Gettan đã xuất hiện ngay trước mặt.
“OOOOOOooooooooo!!”
Gettan gào to trong lúc lao về phía anh.
John Smith giật nhẹ ngón tay và những sợi thép giăng kín trời tuyết.
“...Hou”.
Thanh naginata và những sợi thép lao vào nhau, và người bị áp đảo lại là John Smith.
Một vài sợi thép rơi lả tả xuống nền tuyết.
Gettan không dừng lại ở đó.
Hệt như một con thú, hắn liên tục đuổi theo John Smith – người vẫn đang rút lui.
Thanh naginata của hắn một lần nữa chém đứt vài sợi thép của John Smith.
Gettan vung vẩy thanh naginata còn John Smith điều khiển những sợi thép nhảy múa điêu luyện trên nền trời tuyết.
Cả hai tiếp tục chiến đấu một lúc lâu, và cuối cùng, John Smith cũng mất hết tất cả những sợi thép.
“AAAaaaaaaaa!!”
Thấy kẻ thù đã đánh mất vũ khí của mình, Gettan nhào đến với nụ cười điên loạn trên môi.
Thế nhưng, John Smith chỉ buông một tiếng thở dài và ngừng lại.
“Dù gì thì chúng cũng chỉ là những sợi dây…“
Anh chán nản thì thầm và khoá chặt ánh nhìn của mình vào tên Gettan đang lao đến.
Cả hai chạm trán một lần nữa.
Để đáp trả lại cú bổ xuống cực mạnh từ thanh naginata của Gettan, John Smith nhẹ nhàng bước sang một bên mà né đòn.
Thanh naginata trượt dọc một bên má, mái tóc đen mượt của anh bay phất phới trong không trung.
Anh tránh đòn chỉ trong tích tắc.
Anh chỉ cần bước một bước ngắn nhất và nhanh nhất để tránh thanh naginata kia.
Chỉ với một bước mà anh có thể vừa tránh đòn vừa áp sát kẻ thù, một bước di chuyển tuyệt vời.
Hay nói cách khác, đó là nghệ thuật quân sự.
“Cái quái!?”
Ngay khoảng khắc Gettan ngạc nhiên trợn to mắt nhìn thì khuỷu tay của John Smith đã đập thẳng vào hàm hắn.
“GaHaa!”
John Smith tiếp tục tung ra những đòn đánh không thương tiếc về phía một Gettan đang loạng choạng sau đòn khuỷu tay kia.
Nắm đấm của John Smith như muốn xuyên thủng bụng của Gettan khiến cả cơ thể hắn gập lại hệt như chữ “く”. Tiếp theo, anh dùng sức tung một cú lên gối thẳng vào ngực hắn.
Cuộc đồ sát của John Smith không dừng lại tại đây.
Sau khi nhận hàng tá những cú đấm, đòn khuỷu tay và lên gối mạnh mẽ, cơ thể Gettan cứ thế bay theo chiều gió.
Thứ vũ khí mạnh nhất chính là cơ thể của ngươi, và ngài John Smith đây là minh chứng sống của câu nói ấy.
Gettan đang cố gắng chạy trốn trong tuyệt vọng để thoát khỏi những đòn tấn công như vũ bão của John Smith.
Nhờ tác dụng của mấy viên thuốc ban nãy, mọi tổn thương sau mỗi đòn đánh đều lành lại nhanh chóng. Hắn đang chờ, một khi cơn bão sát thương kia dừng lại, hắn sẽ lập túc rút lui đến một nơi an toàn…
Tiếc thay, John Smith không hề dừng lại.
Cứ mỗi bước anh tiến lên đều khoá chặt mọi đường thoát thân của Gettan, cứ mỗi đòn anh tung ra đều khiến chân hắn ngày một bất lực.
Ngay lập tức tấn công và phòng thủ, anh đã tính toán mọi thứ cả rồi.[note23017]
Cứ thế, John Smith tiếp tục cuộc đồ sát một chiều của mình.
Trong phạm vi tấn công nhỏ như thế này, cho dù con mồi của anh có vùng vẫy đến mức nào đi nữa thì nó sẽ không bao giờ thoát ra được đâu.
Anh cứ đánh, đập, đạp con mồi của mình như thể đang làm công việc thường nhật vậy.
“Gah...Aha...Gu, Gou, Geho…”
Từng khúc xương của Gettan gãy thành đoạn, từng cái nanh và lục phủ ngũ tạng của hắn bị đập nát, thế nhưng chúng đều phục hồi ngay sau đó.
Cảnh tượng tàn bạo này trông như một cuộc tra tấn không hồi kết.
Từng dòng máu đỏ bắn ra làm nhiễm bẩn tấm thảm trắng tinh của tuyết.
Đồng thời, sức mạnh và tốc độ nắm đấm của John Smith cũng càng lúc càng tăng.
Hệt như thể anh đang thử xem Gettan có thể chịu đựng được đến mức nào vậy.
“Nói đi, có vài điều mà ngươi muốn nói mà nhỉ…”
“Gah… Guf…”
Giữa những cú đấm liên hoàn, John Smith nói.
Cuối cùng, hắn cũng không chịu nổi nữa.
Khả năng phục hồi của Gettan đã dừng lại.
Nhận ra điều đó, John Smith kéo dãn khoảng cách tấn công của mình ra nửa bước…. đồng thời dùng hết sức mình tung một cú đá bằng chân phải về phía Gettan.
Gettan hứng trọn cú đá ấy ở mạn sườn trái, khiến hắn bay lên, tiếp đất và lăn dữ dội trên nền tuyết trắng.
“Ta ghét phải đá, nó phá thế cân bằng của ta.”
John Smith chán chường nói.
Anh từ từ bước đến và dẫm mạnh lên người Gettan, kẻ vẫn còn đang cố đứng dậy.
Gettan ngóc đầu lên nhìn chằm chằm vào John Smith.
“Ga…”
John Smith đám một phát vào mặt hắn khiến hắn nằm bẹp xuống đất.
“… Nói đi.”
Anh đấm hắn thêm phát nữa.
“… Thứ mà người muốn nói.”
“… Ngươi... thật sự... rất mạnh.”
Gettan nhìn thẳng vào John Smith với gương mặt vặn vẹo đủ mọi cảm xúc.
Tức giận có, hận thù có, ghen tỵ có, và cả hối hận…
“Nếu như ta mạnh như ngươi, có lẽ mọi thứ đã khác…. Ta từng quá yếu đuối…”
Giọng hắn trầm hơn, bởi đủ mọi cảm xúc đang dâng trào trong cõi lòng kia.
“Ta đã luôn chạy trốn khỏi sự yếu đuối của chính bản thân, và kết quả thì, như ngươi thấy đấy… Ta tự hỏi mình đang làm cái quái gì thế này. Thứ mà ta muốn bảo vệ không phải là cái niềm tự hào rẻ rách này, ta… Ta không thể chấp nhận rằng bản thân mình là một kẻ yếu đuối…”
Nói xong, Gettan cười đầy mỉa mai.
“Ngươi rất mạnh… Ngươi không chiến đấu vì bản thân mà chiến đấu vì những thứ ngươi trân quý,.... Nếu là ngươi… thì ta yên tâm….” [note23018]
Giọng Gettan yếu dần đi. Hắn chỉ ngón tay run lẩy bẩy của mình về phía Yukime.
“Bông tuyết ấy… Ta giao cho ngươi…” [note23019]
“….Đã hiểu.”
John Smith nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay run rẩy ấy.
“Nỗi niềm của ngươi, ta đã hiểu được rồi.”
“Cảm….ơ…..”
Và rồi, Gettan ngừng thở.
“Gettan…..”
Yukime ôm chầm lấy John Smith và vùi mặt mình vào ngực anh. Những giọt nước mắt ấm áp chậm rãi thẫm vào từng thớ vải của bộ vét anh mặc.
“Ta….Ta….”
“Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nỗi thù hận vẫn còn đó nhưng hai ngươi đã thấu hiểu cảm xúc của người còn lại vào phút cuối…“
Nói thế, anh vỗ về tấm lưng cô bằng một bàn tay phủ đầy ma lực.
“Ta đã chữa lành những vết sẹo ấy rồi, từ giờ hãy nhìn vào một tương lai tươi sáng hơn ở phía trước.”
Anh nhẹ nhàng nói.
“Hắn nói hắn đã chôn nó ở đâu đó dưới lớp tuyết đằng kia phải không…” [note23020]
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
TN: Thực ra cả chap này đơn thuần là tại Gettan không nói hết tên Yukime nên main tưởng Gettan chôn đống vàng dưới tuyết XD, và rồi dẫn đến vụ choảng nhau này, nghe lí do thì xàm lờ thật mà lên truyện như drama, thôi chúc các bạn vui vẻ sau khi tụt hết cmn mood ????