• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 118: Golden Retriever

Độ dài 969 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:54:36

Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori

TN: Golden retriever là một giống chó to lông vàng

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Chà, dù không hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra nhưng việc in tiền giả có vẻ là một chiến lược tuyệt vời. Ngay khi thấy ý kiến của mình bị bác bỏ, tôi đã nghĩ rằng kế hoạch ấy thật tệ hại, nhưng dù vậy vẫn quyết định ngoan cố bám lấy nó. Yukime cũng tán thành với ý kiến đó, giờ thì hai ta chỉ việc ngồi chờ những tờ bạc giả được in ra thôi.

Giờ thì có tí thời gian rảnh, nhưng khi những tờ bạc ấy đươc in xong sẽ là lúc cực kì bận rộn đây.

Công việc của tôi chủ yếu là xử đẹp những tên chó săn cố tìm ra nguồn gốc của những tờ tiền giả này.

Tôi sẽ loại bỏ hết lũ gián điệp của công ty đối thủ một cách cực ngầu, và rồi chơi hết mình, đồng thời hoàn thành công việc như một mật vụ siêu hạng.

Fufufu, ta sẽ làm gì để xử lý ngươi đây?

Ngươi không thể dùng kiếm để chặn hết những viên đạn bóng tối. Nói cách khác, có nghĩa là ta không cần phải phụ thuộc vào kiếm nữa, lần này ta có thể dùng một phong cách chiến đấu hoàn toàn mới.

Vào tối muộn, khi đang dạo một vòng quanh thủ đô, tôi chợt nhận ra hai tai cún gần đấy.

“Delta…?”

Khoảng khắc mà tôi lẩm bẩm cái tên ấy, đôi tai cún kia chợt cử động.

Cô ấy quay lại và nhìn, đó chắc chắn là Delta rồi.

“… Chủ nhân.”

Cô hé môi nói.

Ngay sau đó, cô lao nhanh bằng tứ chi đến trước mặt tôi. [note19259]

Aa, cái thứ chẳng có gì tốt đẹp ngoài tốc độ [note19260] . Người thường thì chắc không ai có thể theo kịp chuyển động của cô bằng mắt thường đâu nhỉ.

u22591-a7cf49a8-dff4-4e7e-a701-50335d3a393a.jpg

“Chủ…”

“Giờ thì tôi không phải Chủ nhân.”

“Ahu… Sid! Tôi nhớ cậu!”

Bunbun, hai tai cô vẫy vẫy trong vui sướng.

Mặt cô tràn ngập nụ cười hạnh phúc, nhưng trong tích tắc, sắc mặt cô liền cứng lại.

“Sid… Hôi như cáo ấy…”

Tôi quên mất, Delta có cái mũi thính đến mức phiền phức.

“Tôi… tôi vừa săn một con cáo.“

“Săn cáo hả, Delta cũng vậy luôn!”

Delta trả lời với gương mặt bừng sáng.

“Tiếc là tôi đã săn được con cáo ấy rồi.”

“Ahu… vậy đi săn cáo liền giờ đi.”

“Ừ, lần tới chúng ta sẽ cùng nhau đi săn.Thêm nữa, làm ơn đừng xem tôi như vật sở hữu của cô mà.”

Tôi đẩy Delta ra, người đang cố cọ cả người cô ấy vào tôi.

“Nhưng mà Sid, cáo hôi lắm.”

“Không sao cả.”

“Gớm chết.”

Gui gui, tôi dùng nhiều sức hơn để đẩy Delta người đang cố áp sát vào người tôi cách xa ra khoảng một cánh tay, tôi lái qua chủ đề khác. [note19261]

“Sao Delta lại ở thủ đô?”

“Ahu… Sid, mạnh quá.”

“Sao Delta lại ở thủ đô?”

“Nn? Tại sao ư?”

“Sao Delta lại ở thủ đô?”

“Hôm nay Delta thức dậy, cũng sớm lắm, và ăn rất nhiều thịt, tôi đến thủ đô sau một khoảng thời gian dài.”

“Sao Delta lại ở thủ đô?”

“Thì, Delta đang đi săn…”

“Ở thủ đô này à?”

“Ở vùng ngoại ô, nó vui lắm! Rất nhiều, rất nhiều thứ để săn luôn! Sid săn chung không?”

“Sao cô lại đi săn chúng?”

“Sid, đi săn cùng nhau đi!”

“Sao cô lại đi săn chúng?”

“Alpha-sama bảo tôi làm vậy! Sid đi săn chung không?”

“Ừ thì, nếu Alpha đã nói thế.”

“Yeah, đi săn chung nào Sid!”

“Cô đang săn cái gì vậy?”

“Lũ cướp-tsu! Sid săn chung không?”

“Săn lũ cướp!”

“Sid thích săn lũ cướp!” [note19262]

“Un, tôi thích săn cướp lắm!”

“Săn cùng nhau đi!”

“Giờ tôi cũng đang rảnh, vậy đi săn thôi.” [note19263]

“Yatta!”

Delta nắm tay tôi và cố lôi tôi theo cùng.

“Từ từ, chờ đã, giờ thì không được! Tôi cần về kí túc xá trước đã.”

“Không cho!”

“Delta có vài việc vặt cần làm ở thủ đô phải không?”

“Có sao?”

“Không phải Alpha đã bảo cô làm việc gì đó sao?”

“Alpha-sama-tsu!?”

“Cô quên rồi sao?”

“Nói với cô ấy, vậy cô ấy có giận không?”

“Thế này thì sao, làm càng sớm càng tốt nha.”

“Nhưng cuộc săn cướp…”

Delta chán nản, và tôi thấy được điều đó.

“Tôi sẽ rảnh trong một thời gian nên ngày mai chúng ta đi săn nhé. Sau khi cô làm xong việc được giao.”

“Tôi biết rồi! Sid, chờ nha!”

“Tôi sẽ chờ ở kí túc xá. Bí mật đến.”

“Bí mật đi!”

Delta lao đi bằng cả tứ chi, hòa mình vào cảnh sắc thành phố nơi thủ đô bằng một tốc độ không tưởng.

Dáng chạy kì quặc đó chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người, nhưng người thường không thể nhận ra cô ở tốc độ vô lý kia nên chắc cũng không sao.

Nhìn cô ấy như thế làm tôi nhớ đến con chó golden retriever của tôi ở kiếp trước, tôi buông một tiếng thở dài.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

TN: Thề là mình ko muốn nói đâu, nhưng mà các bạn thôi kiểu hối chương đi được ko? mình đã hứa sẽ up ít nhất 10 chương, và mình sẽ up đủ, nay không có thì mai có, vào hako đọc truyện mà check cmt của pj cứ 1 là "khi nào ra chương, sắp hết ngày rồi", 2 là "chap hôm nay đâu rồi" hoặc bạn nào văn vẻ hơn thì hỏi mấy câu đầy ẩn ý như thể muốn chơi đuổi hình bắt chữ hay hỏi xoáy đáp xoay với mình ấy. Hôm qua mình ko up đúng là do lỗi mình thật, tại làm việc muộn xong tắt máy luôn quên ko đăng, còn việc đăng muộn hay ko thì vl chứ bận đi làm mãi tối mới về được, đâu phải trưa về như học sinh hay sinh viên học có nửa ngày đâu mà up sớm được??? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác dùm với.

Bình luận (0)Facebook