Chương 7: Nayuta Kani – Làm Việc Chăm Chỉ
Độ dài 3,891 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:04:29
Đã là buổi tối ngày thứ ba kể từ hôm Nayuta Kani chuyển tới khách sạn mà bộ phận biên tập của nhà xuất bản chuẩn bị cho cô. Miyako Shirakawa hiện đang có mặt ở đây, sau khi được Nayuta mời đến ăn tối.
Đây là một căn phòng theo kiểu “dành cho doanh nghiệp”[note44125] bên trong một khách sạn gần trạm tàu, với khoảng cách năm phút đi bộ. Mỗi khi một nhà văn yêu cầu (hoặc bị ép vào) một căn phòng biệt lập để tập trung vào dealine hoặc những vấn đề khác, thì đây là nơi các nhà xuất bản thường cung cấp cho họ.
Theo cách khách sạn vận hành, có thể thấy đây không phải một khách sạn năm sao nhưng cũng không kém đó là bao. Loại phòng mà nhà xuất bản chuẩn bị cho những trường hợp thế này cũng tương ứng với vị thế của nhà xuất bản đó trong nền công nghiệp light novel; và hiển nhiên, Nayuta là một cái tên vững chắc trong thị trường light novel, chính căn phòng khách sạn của cô đã phản ánh điều đó.
Nếu cô làm việc cho một nhà xuất bản thực sự đứng đầu ngành công nghiệp như [Shogakukan Gagaga Bunko], cô hoàn toàn có thể nghĩ đến việc được ở trong một căn penthouse sang chảnh. (Không đúng đâu nha – Trích lời Biên Tập Viên)
Tuy nhiên, phúc lợi này không được cung cấp cho mọi nhà văn. Nó chỉ dành cho những trụ cột, những tiểu thuyết gia có tầm ảnh hưởng đến tài chính cả năm của công ty chỉ với việc có xuất bản một cuốn sách mới hay không.
Những tác giả không thuộc diện này sẽ bị gạt qua một bên – “Đồ bỏ đi như cậu nên biết là chẳng có cái khách sạn xa hoa nào được nhà xuất bản tự chi tiền ra để thưởng cho cậu đâu! Còn nếu mà cậu muốn có một căn phòng, được thôi, chúng tôi có một nơi hoàn hảo cho cậu đây!” – và bị tống vào một phòng giam dưới tầng hầm tòa soạn, cùng với một cái bàn làm việc, túi ngủ và nhà vệ sinh dã chiến. Ở đây, những tác giả sẽ được sống quãng đời còn lại hòa quyện với thiên nhiên hoặc cho tới khi họ có bản thảo để nộp.
Miyako, người hoàn toàn không biết những chuyện này, đã bị ấn tượng mạnh. Nhà xuất bản cung cấp cả khách sạn để họ ở à? Nhà văn chắc chắn là phải sướng lắm đây! cô trầm trồ khi đi qua quầy lễ tân cực kỳ sang trọng và bước vào cái thang máy cực kỳ sang trọng.
Lúc sau, cô đi dọc theo hành lang cực kỳ sang trọng và gõ một cái cửa cũng cực kỳ sang trọng. Cô đã từng ở trong một khách sạn bình dân chật chội trong chuyến du lịch tới Okinawa cùng mọi người thời gian trước, còn trong chuyến đi tham quan hồi cao trung, cô và bạn của mình chỉ đơn giản là bị nhồi nhét vào trong một căn phòng ryokan phong cách Nhật Bản đơn sơ, vì vậy một khách sạn kém-hơn-năm-sao là một thế giới hoàn toàn khác đối với một sinh viên đại học như cô.
Và điều đó khiến cô cảm thấy căng thẳng.
“…?”
Gõ cửa liên tiếp nhiều lần nhưng vẫn không có phản hồi. Sau khi đã kiểm tra số phòng thêm một lần nữa, cô thử gõ lại. Và vẫn không có gì xảy ra.
“Nayu? Chị đây!” cô gọi cửa, gõ to hơn một chút. Sau một hồi, tiếng lách cách vang lên và Nayuta ló ra từ cửa – hoàn toàn khỏa thân.
“A, chào chị, Myaa; vào trong đi.”
“Hửm?! Ừm, okay,” Miyako vừa nói vừa nhanh chóng bước vào trong. “Nayu! Sao em không mặc gì hết vậy?!”
“Em đang làm việc giữa chừng,” Nayuta đáp.
“Oh… Khoan đã, làm việc thì liên quan gì cơ chứ?! Sao em lại khỏa thân?!”
“Itsuki chưa nói với chị à? Em không thể viết tiểu thuyết trừ khi đang trần truồng.”
“Hể?!”
Vẻ ngạc nhiên của Miyako cho thấy rằng cô không biết gì về chuyện này cả. Nayuta bĩu môi, cau mày nhìn cô.
“Nhờ vào cái lời nguyền này mà bây giờ em không thể sống chung với Itsuki đó… và ở đây cũng không có gì để làm cả, nên em đành làm việc thôi.”
“Oh… ừm…”
Miyako nhận thức được rằng Nayuta không hoàn toàn bình thường, và cô cũng biết Nayuta thích việc tìm mọi lý do khả dĩ để có thể thoát y.
Cô không hiểu rõ được toàn bộ chuyện này, không hề, nhưng Miyako vẫn tin rằng Nayuta không bịa chuyện.
“Em sẽ viết nốt đoạn còn lại của phần đang dang dở nhanh thôi, vậy chị chờ em thêm một tý được không?”
“Ừm, được chứ…”
Ở giữa chiếc giường đôi, một Nayuta đang khỏa thân đã duỗi thẳng chân mình ra, đặt cái Pomera của mình vào khoảng trống giữa hai đùi, cúi người xuống chỗ bàn phím, và ép bụng.
Mặt cô trở nên nghiêm túc và tập trung, không giống với dáng vẻ bất thường mà cô thường trưng ra. Kết hợp với việc không có quần áo trên người, tất cả tạo nên một bức tranh nghệ thuật tinh tế.
Bây giờ Miyako đã hiểu vì sao việc cô gõ cửa lại không nhận được phản hồi. Mức độ tập trung mà Nayuta đang thể hiện thậm chí còn lan rõ đến người quan sát.
Vậy đây là cách Nayu làm việc…
Miyako đứng đó một lúc, thu mọi thứ vào tầm mắt. Âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng là tiếng bàn phím gõ theo từng nhịp – và sau đó, Nayuta dừng lại và nhìn vào người bạn của mình.
“Myaa!”
“A, xin lỗi, chị phá vỡ sự tập trung của em à?”
“Hửm? Không, không hẳn. Nhưng em có điều muốn hỏi…”
“Sao vậy?”
“Cho em vuốt ve bộ ngực của chị tý đi.”
Nayuta nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô.
“Hảa? T-tạo sao chứ?!”
“Em đang viết cảnh này, và có đoạn vuốt ve ngực, nên em muốn tham khảo một chút.”
Mặt Miyako lập tức đỏ dần. “Kh-không đâu! Hơn nữa, em cũng có ngực còn gì? Kiểu như… nó còn ấn tượng hơn của chị đúng không…?”
Nayuta nghe theo lời gợi ý đó, ngay lập tức bắt đầu xoa bóp và nhào nặn ngực mình. “Của em xấu quá. Nó không mang lại cho nhân vật đang vuốt ve cảm giác chính xác nhất được. Nhưng của chị thì vừa chuẩn luôn đó, Myaa.”
“Oh…”
Miyako lại gần Nayuta, vẫn tỏ vẻ ngờ vực.
“… Được rồi, làm đi. Chị cho phép đấy.”
“Oh, ừm, không phải trong lúc mặc đồ. Em muốn sờ ngực trần.”
“Ngực trần?! Điều đó… Điều đó là không được, dù là em đi nữa!”
“Làm ơn đi, Myaa?”
Nayuta chưa bao giờ trông nghiêm túc như lúc này.
Cặp mắt xanh lam đó, không chứa đựng chút ác ý nào, khiến Miyako chùn lòng và bắt đầu do dự.
Cả hai người đều là con gái; cả hai đã cùng tắm chung trong một phòng tắm công cộng. Thêm nữa, Nayuta đã hoàn toàn khỏa thân. Chắc một chút sờ mó sẽ không thành vấn đề đâu nhỉ.
Nếu xét tới việc Nayuta có bao nhiêu độc giả và mức độ quan tâm của cô ấy đối với họ, thì sẽ có đâu đó hàng trăm, hay thậm chí là hàng ngàn người ngoài kia sẵn sàng làm mọi thứ để giúp Nayuta hoàn thành tiểu thuyết của cô.
Có lẽ Miyako không sở hữu tài năng nổi trội nào cả, nhưng ngay bây giờ, cô được Nayuta yêu cầu giúp đỡ trong công việc với hơn trăm nghìn độc giả. Và cô phải thừa nhận rằng điều đó khiến cô tràn ngập trong vui sướng tột độ.
Với khuôn mặt đỏ bừng, cô thì thầm, “Đ-được rồi… Đây, vuốt ve…”
“Xin cảm ơnnn!” Nayuta cười thật tươi.
“Rồi… để chị cởi nó ra đã…”
Thúc đẩy quyết tâm của mình, cô cởi bỏ lớp áo ngoài, rồi nhanh chóng đến áo ngực.
“Em thích cách chị cởi chúng ra đó, Myaa.”
“… Nghe nè, chỉ một chút thôi đó, được không? Và cũng đừng thô bạo quá đấy!”
Miyako đứng thẳng dậy, ưỡn ngực, cố gắng giấu đi sự run rẩy vì xấu hổ của bản thân.
“Được rồi. Em tới đây.”
Nayuta chộp lấy hai bầu ngực của Miyako cùng một lúc, thật mạnh, và bắt đầu xoa bóp mãnh liệt chúng bằng nhiều cách.
“Nh…!”
Được chào đón bởi cảm giác lạ lẫm khi bị người khác chơi đùa với bộ ngực của mình, Miyako cố gắng giữ cho những tiếng rên không bật ra khỏi miệng khi nhìn Nayuta. Một tiểu thuyết gia đang trong quá trình thử nghiệm, điều chỉnh lực tay và nhào nặn ngực từ các góc độ khác nhau, đôi khi chỉ đơn giản là dùng lòng bàn tay ấn thẳng xuống theo chiều phẳng.
Sau đó, cô gật đầu với chính mình.
“Hmm… Được rồi. Em nghĩ là em hiểu rồi.”
Và rồi cô quay lại với công việc viết lách.
“Em hiểu gì cơ…?”
Miyako bối rối, cùng với bộ ngực trần, nhìn xuống Nayuta. Cô đã quay trở về giống với trạng thái ban nãy, gõ gõ vào bàn phím – nhưng sau đó một lúc, Nayuta dừng lại.
“Whewww,” cô thở thài thườn thượt, cặp má ửng đỏ như khiến cô trông càng quyến rũ hơn.
“N-Nayu…? Em viết xong chưa?” Miyako rụt rè hỏi.
Nayuta nở một nụ cười mãn nguyện. “Ừm, vâng. Em đã hoàn thành phần mô tả ngực. Em nghĩ nó thật sự tuyệt vời đấy, cảm ơn chị, Myaa.”
“Vâng…? Chà, vậy thì tốt. Nhưng… phần mô tả ngực… là sao?”
Miyako có một dự cảm không lành với những gì Nayuta sắp nói.
“Tiếp theo là mông.”
“E-em thật sự đã đi quá xa rồi đấy! Chị sẽ không để em thấy phần đó đâu!”
“Đi mà. Chị là người duy nhất em có thể trông cậy thôi, Myaa. Làm ơn hãy để em được bóp mông của chị.”
“Ugh…”
Thật khó để từ chối khi Nayuta đã nói như vậy.
“Em… em cũng muốn sờ mông trần như nãy nữa à…?”
Nayuta nhìn cô với dáng vẻ của một chú mèo con bị bỏ rơi.
“Uggghhh… Chỉ một lần này thôi đấy, nghe chưa?!”
Và thế là Miyako cởi cả váy lẫn quần trong.
“Tuyệt vời!”
Nayuta chăm chú nhìn vào nửa dưới cơ thể Miyako, người đã gần như khỏa thân hoàn toàn.
“… Myaa, nếu chúng ta đã làm đến mức này rồi, chúng ta cũng nên làm tới bến luôn nhỉ. Chị có thể cởi cả tất chân ra luôn không?”
“Ý em là sao khi nói ‘cũng nên’ hả?!”
Miyako được chào đón bởi cái nhìn kỳ quặc đến từ Nayuta. “Không, ý em là… Việc cởi tất cả mọi thứ nhưng lại chừa tất chân lại ấy? Nó cứ cảm giác như một loại nổ lực nửa vời vậy. Trông kinh lắm.”
“… À, rồi, em là một fan của mấy cuốn sách Itsuki viết đúng không…?”
Cứ mỗi khi các nhân vật trong sách của Itsuki khoản thân, họ luôn hoàn thành 100 phần trăm chặng đường. Cởi bỏ tất, găng tay và tất cả mọi thứ họ mặc trên người.
Miyako đã một lần hỏi cậu về chuyện này, cô nghĩ cậu ít nhất cũng nên để lại tất, nhưng cậu đã vô cùng cương quyết về vấn đề đó: “Không, chúng chỉ là đồ thừa thôi… Đúng hơn, nó sẽ trông hết sức buồn nôn. Giống như việc phủ lên một miếng bít tết hạng A bằng siro đường vậy.”
Thỉnh thoảng những điều đó sẽ khiến Itsuki bị chỉ trích trên mạng, khi những người đánh giá viết mấy câu như “Thằng tác giả này chả hiểu cái quái gì về fetish cả.”
Và lần nào nó cũng khiến cậu nổi cáu: “Mấy người đó không hiểu được ý nghĩa chân chính của việc khỏa thân hoàn toàn là thế nào cả! Khoản thân hoàn toàn nghĩa là khỏa thân hoàn toàn! Một bức tranh hoàn chỉnh, không bỏ sót gì cả! Khái niệm ‘khỏa thân hoàn toàn’ tồn tại khi vẫn mặc tất hay găng tay là không hợp lý! Mấy thằng ngu này nên đi học lại mẫu giáo đi, học lại cách diễn đạt từ ngữ đi, chết tiệt!!”
“Vậy khỏa thân mà không gỡ dây buộc tóc thì sao?” Miyako hỏi thêm.
“À, cái đó thì ổn thôi,” cậu trả lời.
“Khác biệt gì hả?”
“Ừm… Khi nói đến các nhân vật 2D… nếu cậu thay đổi kiểu tóc của họ, thì sẽ rất khó để phân biệt các nhân vật với nhau…,” cậu xấu hổ thừa nhận,
“Mấy tên nhà văn các cậu thật sự toàn là một lũ bị ám ảnh cực mạnh bởi tình dục thôi đúng không…?”
Quay trở về thực tại, Miyako vừa cởi cả giày và tất chân của mình, loại tất cao đến đùi, lần đầu tiên cô hoàn toàn khỏa thân từ lúc đến đây.
“Rồi, em tới đây,” Nayuta, người đã khỏa thân giống vậy, vừa nói vừa chạm vào mông Miyako và bắt đầu yên lặng cảm nhận chúng. Lần này, không phải cảm giác khoan khoái dễ chịu mà cô cảm nhận được như khi ngực bị nắn bóp – mà chỉ là một nhận thức đơn giản rằng Hừm, ừm, có người đang bóp mông mình.
Mình đang làm cái gì vậy trời…?
Việc bị người khác tận mắt dò xét và đụng chạm từ đằng sau bắt đầu đặt ra trong tâm trí Miyako những câu hỏi nghiêm túc về cuộc đời.
Sau khoảng ba mười giây chăm chỉ ngâm cứu:
“…………… Hừmm…”
Lần này kết thúc nhanh hơn so với lần sờ ngực.
“…?”
Em ấy xong chưa nhỉ? Miyako bối rối tự hỏi.
“… Rốt cuộc thì chắc là mình không cần phần mông đâu,” Nayuta thì thậm với giọng nói bình thản.
“Không cần á? Em đã bắt chị khỏa thân…!”
“À, không phải, không phải em có ý than phiền về mông chị, Myaa. Chỉ là em thấy nó không khác lắm so với lúc em tự mò mẫm mông của mình, nên em nghĩ là em không cần phải dùng chị để nghiên cứu, chỉ vậy thôi.”
“À…”
Miyako không thể hiểu được. Từ trước đến nay, trong cuộc đời của mình, cô chưa một lần thử so sánh cảm giác khi bóp mông người khác.
“Oh, được rồi. Này, Myaa…”
“…?”
Nayuta đưa mắt sang chỗ khác, cả tay cô cũng vậy.
“Ối!”
“… Angh?!”
Đột nhiên, cô bắt đầu sờ mó chân Miyako.
“Ooooh… Nhìn nè nhìn nè…!”
“W-woa! Em làm cái gì thế hả, Nayu?!”
“Chân chị đẹp thật đó, Myaa. Chúng thật mảnh khảnh nhưng cũng thật săn chắc. Tất cả đều tràn trề năng lượng nhưng không hề có chút mỡ thừa nào cả. Chị có chơi môn thể thao nào không?!”
“… Chà, ừm, một ít.”
“Chị chơi gì vậy?” Nayuta hỏi, tay vẫn không ngừng vuốt ve chân Miyako. Điều đó khiến Miyako cảm thấy bồn chồn, cô như muốn rên lên nhưng đã kiềm chúng lại.
“Aah… U-umm, hồi nhỏ chị có học karate, cho tới hồi mười bốn tuổi, rồi sau đó chị chơi tennis…nh… và còn chơi bóng rổ hồi còn học cao trung nữa.”
“Wow. Một cô gái thể thao cộng thêm xinh xắn nhỉ?”
“… Chị thật sự không quá giỏi bất kỳ môn nào cả,” Miyako nói với một nụ cười tự ti.
Cô cực kỳ say mê môn karate mà cô đã bắt đầu học từ khi còn tiểu học. Cả giáo viên cũng bảo cô có năng khiếu, nên khi lên sơ trung cô vẫn tiếp tục, nhưng cô đã bỏ cuộc sau khi nghe bạn bè trong hội của mình nói rằng một cô gái biết karate có vẻ quá bạo lực để trở nên nổi tiếng.
Sau đó cô theo họ vào câu lạc bộ tennis – cô không quá quan tâm về việc trở nên nổi tiếng, nhưng việc để bản thân bị đá ra khỏi nhóm đối với cô là một chuyện đáng sợ. Và khi cô vào cao trung, có những người bạn mới, cô lại được những người bạn này mời vào câu lạc bộ bóng rổ.
Cô có một đôi chân nhanh nhẹn, nên cả tennis lẫn bóng rổ đều không làm khó được cô, tuy có thể chơi ở một mức độ nhất định nhưng cô không bao giờ đạt được trình độ ngang với một người dồn hết tâm trí vào chúng.
Bất cứ khi nào cô tham gia đấu giải, sẽ có đầy những người thậm chí còn giỏi hơn nhiều so với những người giỏi nhất trong trường cô. Cho nên cô đã từ bỏ, biết rằng việc đạt đến đẳng cấp giống họ là chuyện bất khả thi.
Thay vào đó, cô chỉ xem nó như một cách để vận động với bạn bè, chỉ dành một khoảng thời gian vừa đủ cho chúng.
Không phải cô hối hận về lựa chọn của mình. Nhưng thi thoảng cô không thể không nghĩ rằng bây giờ cô sẽ như thế nào nếu lúc đó, cô nghe lời giáo viên của mình và không từ bỏ việc học karate suốt thời gian qua.
Có lẽ bây giờ cô đã là một vận động viên chính thức, xuất hiện trong các giải đấu quốc gia. Hoặc có thể cô đã bỏ cuộc ngay khi đối mặt với một đối thủ vượt trội hơn mình cả về khả năng lẫn tài năng.
… Hoặc, dù cho có gặp bất lợi về khả năng và tài năng, có lẽ cô cũng sẽ không từ bỏ, không ngừng tiến bước, không chịu đầu hàng.
Bây giờ Miayko không thể nói gì về những chuyện đó nữa, vì vậy cô cũng không thể nào hiểu được Itsuki. Người được vây quanh bởi hàng loạt các tác giả tài năng, với khả năng tạo nên lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với cậu, nhưng với tư cách là một nhà văn chuyện nghiệp, cậu không bao giờ buông tay khỏi ngòi bút của mình.
Thật khó khăn với Miyako để có thể mường tượng được trái tim của con người đó.
Mình đang làm gì vậy trời…? Miyako lại nghĩ một lần nữa.
“… Hyah?!”
Cô được kéo xuống mặt đất bởi Nayuta, người đã rời khỏi giường để có thể tiến tới và nhẹ nhàng nhấm nháp một bên đầu ngực của Miyako.
“E-em đang…? Em đang làm cái gì vậy hả?!”
“Nhìn chị có vẻ không được vui, cho nên…”
“… Chị chỉ nghĩ vu vơ chút thôi. Đừng lo. Và việc nhìn chị không vui có liên quan gì đến việc cắn vào núm vú của chị hả…?”
Cô cố gắng thay đổi chủ đề, nhận ra rằng mặt mình đang ngày càng nóng lên.
“Được rồi, Myaa, chị có thể nằm xuống giường tý không?”
“…?”
Miyako làm theo lời cô nói, thư giãn khi nằm ngửa trên giường. Nó thật thoải mái, êm hơn rất nhiều so với giường ở Okinawa.
“Như này được chứ?”
“Vâng.” Nayuta gật đầu, trước khi nhảy lên người cô.
“W-woa?! Em đan…?!”
Miyako vùng vẫy khi cảm thấy bản thân bị đẩy xuống giường. Bộ ngực đầy đặn của Nayuta chiếm gần hết tầm nhìn của cô. “Meeow,” giọng cô ngọt ngào hơn với từng khoảng cách ngày càng rút ngắn.
Chân, bụng, hông, cánh tay, ngực – làn da đỏ hồng chạm vào làn da đỏ hồng khi chúng tiếp xúc với nhiệt độ của nhau. Đối với Miyako, cảm giác như thể cô và Nayuta đang hòa vào cùng một dòng suy nghĩ.
Cô bắt đầu tự hỏi – nếu chỉ việc đụng chạm cơ thể đã khiến cô trở nên như vậy, vậy sẽ ra sao nếu họ tiếp xúc với nhau sâu hơn nữa? Điều đó khiến mọi bộ phận trên cơ thể cô ong lên.
“Nha… nn…!”
“Ah, hiểu rồi, vậy ra là cảm giác này…”
Dù Miyako đã bắt đầu không giữ được nhịp thở của mình, Nayuta vẫn hoàn toàn bình tĩnh, như thể đang khám phá một thứ gì đó tuyệt vời.
“Được rồi, bây giờ chị có thể đè lên người em không Myaa?”
Cô rời cơ thể mình ra khỏi Miyako và nằm ngửa xuống. “Tới đi,” cô nói, dang rộng đôi tay để mời gọi Miyako.
“Ch-chị…?”
Cô đã thuận theo, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ và đè lên người Nayuta.
“Aha… Việc này thật sự khiến tim em đập nhanh lên đấy.”
Nayuta thả mắt vào cơ thể đỏ bừng của Miyako.
Bị quan sát như thế này khá xấu hổ đối với Miyako, nên cô ghé mặt mình sát lại mặt Nayuta hết mức có thể.
Đôi mắt xinh đẹp, làn da trắng trẻo và đôi môi nóng ẩm đó đang ở ngay trước mắt cô. Chỉ một chút nữa thôi, môi họ đã có thể chạm vào nhau. Bờ môi của một người có cảm giác như thế nào vậy nhỉ…?
“Um, Myaa…?”
Nayuta rụt đầu lại, với chút ngượng ngùng.
“Đừng hôn, ưm… Đây là lần đầu tiên của em…”
“Không có! Chị không có hôn!” Miyako lắp bắp khi ngẩng đầu lên. “… Này, đây là tình huống em cần để viết tiểu thuyết đúng không? Học sinh sơ trung không đọc mấy thứ này đúng không? Thể loại này có hơi quá sức với tuổi đó mà nhỉ?”
“Không, việc này không phải vì viết tiểu thuyết.”
“Hử?”
Nayuta nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng dễ thương. “Đây chỉ là để tập trước cho trường hợp em làm tình với Itsuki thôi.”
“…! Đừng có dùng chị để làm mấy trò đó!”
Miyako ngay lập tức bắn ra khỏi giường.
Nayuta ngồi dậy và bắt đầu bồn chồn vì xấu hổ.
“Aw, nhưng mà nè Myaa, chị đã có nhiều kinh nghiệm rồi mà, còn em thì vẫn còn trinh, nên mỗi lần Itsuki vật em xuống giường, em sợ là mình không giữ được bản thân mà phát điên lên mất.”
“… Trời ạ…”
Miyako thở dài.
Đây là cô gái đã khiến hàng ngàn độc giả phải mê mẫn với tài năng văn chương vượt trội của mình, người đã khuấy động cảm xúc của không chỉ Itsuki mà còn của rất nhiều người khác – những người không có nhiều tài năng xung quanh cô (gồm cả Miyako), nhưng đôi lúc cô vẫn hành động hệt như một cô bé chưa trải qua sự đời.
Thật đáng yêu, cô khó có thể đứng yên trước điều này. Cô nghĩ đây có thể là lý do tại sao thể loại em gái lại nổi tiếng đến vậy.
Bạn thật sự muốn tặng cô gái này một thứ gì đó. Không phải vì Miyako cảm thấy thua kém Nayuta, mà bởi vì một tình yêu chân chính và thuần khiết cô dành cho cô ấy. Hoặc cô muốn tin tưởng điều đó.
“Myaa, lần đầu tiên làm tình của chị như thế nào vậy?”
“Wehh?! Ch-chị ấy hả?!”
“Vâng,” một Nayuta tò mò hỏi người bạn đang bối rối của mình.
“Ch-chà… Ý chị là, lần đấu ấy, chị đã rất căng thẳng… nhưng mà, em biết đấy, mọi chuyện cứ thế diễn ra và hóa ra mọi thứ đều ổn, vậy chăng?”
“Oooh… Vậy đó là cách mà mọi chuyện xảy à…?”
“Ờ, ừm, em sẽ hiểu điều chị muốn nói khi mọi thứ xảy đến với em, Nayu… heh… Ha ha ha…”
“Em hiểu rồi. Hấp dẫn ghê.”
Nayuta trao cho Miyako một ánh mắt chứa đầy sự kính trọng. Và mọi thứ chỉ khiến Miyako cảm thấy ngày càng tội lỗi hơn nữa.