Chương 2: Mèo và Chocolate: Những Ngày Hoa Nở
Độ dài 4,333 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:04:13
Nhờ vào vị trí thuận lợi của mình, cách nhà xuất bản chỉ khoảng năm phút đi bộ, căn hộ của Itsuki Hashima đã trở thành tụ điểm quen thuộc của những tiểu thuyết gia làm cùng công ty với cậu.
Ngay bây giờ, có hai người trong số họ đang ở đây - Haruto Fuwa và Nayuta Kani – đang ngồi bên bàn sưởi kotatsu, cùng với đó là Miyako Shirakawa, một trong những người bạn ít ỏi mà Itsuki đã làm quen trong khoảng thời gian học đại học ngắn ngủi.
Haruto vẫn đang làm việc bằng máy tính bảng của mình, còn Nayuta và Miyako đang cùng nhau chơi Ghosts – một trò board game hai người chơi.
Trong trò chơi này, mỗi người chơi sẽ điều động lực lượng của mình, gồm tám hồn ma – bốn hồn ma “thiện” và bốn hồn ma “ác” – trên một bàn kẻ lưới 6x6, cố gắng đoạt quân của người đối diện giống như cờ vua. Chiến thắng được xác lập khi một người chơi ăn hết cả bốn hồn ma thiện của đối phương, hoặc bị đối phương ăn hết bốn hồn ma ác của mình, hoặc khiến một quân ma thiện của bản thân đi đến vị trí lối thoát của đối phương.
Một hồn ma được xác định là thiện hay ác dựa vào màu của dấu chấm trên lưng chúng (xanh là thiện, đỏ là ác), vì vậy người chơi không có cách nào để biết được hồn ma của đối thủ là thiện hay ác. Do đó, việc phán đoán dựa vào cách đối phương di chuyển quân cờ và cả hiểu biết về tính cách của đối phương là rất quan trọng.
Tuy luật của trò chơi này khá đơn giản nhưng lại đem lại một trận chiến căng thẳng về trí óc lẫn tâm lý, điều này đã khiến nó trở thành trò chơi hai người phổ biến trong căn hộ này.
“Ấy! Là màu xanh.”
“Aaa, em lại thắng chị rồi!” Miyako thốt lên khi Nayuta ăn mất hồn ma màu xanh thứ tư của cô.
“Chuỗi thắng năm của em rồi đó Myaa.”
“Ư ư,” Miyako thì thầm với một Nayuta đang cười rạng rỡ. “Sao lúc nào em cũng ăn trúng hồn ma thiện của chị vậy chứ? Em có bí mật đánh dấu mấy quân ma thiện của chị hay gì không đó?”
“Em không bao giờ giở trò gian lận vậy đâu.”
“Chị không tinnnnnn”
Miyako lại cau có và Haruto ngồi cạnh cô cũng phải bật cười. “Chỉ là em dễ bị đọc vị quá thôi Miyako,” cậu xen vào.
“Đúng vậy. Chị lộ liễu quá.” Nayuta gật đầu.
“Lộ liễu…? Chị cứ nghĩ chị che giấu mọi thứ khá tốt đấy chứ…”
“Ồ, đừng ngớ ngẩn vậy chứ Myaa. Ngày nay hiếm tìm được người nào dễ bị đọc như chị lắm đấy,” Nayuta đáp với một nụ cười.
Trong thực tế, phản ứng của Miyako đang khá khó đọc. Sau tất cả, cho đến bây giờ, cô vẫn đang giấu giếm gì đó với Nayuta.
“Được rồi,” Haruto nói, cất máy tính bảng của mình vào ba lô. “Dù sao anh cũng tham gia vào cuộc hội thoại này rồi, hãy để anh chơi chung với nào.”
“Ừm, được thôi. Dù sao cứ thế mà bắt nạt Myaa tiếp thì cũng không tốt.”
“Lần tới chị sẽ đánh bại em, được chưa?!”
“Một trò đơn giản dành cho ba người chơi nhỉ… Love Letter được không, hay Too Many Cinderellas, hoặc Deep Sea Adventure thì sao… Em có hay chơi board game không Miyako?”
Miyako lắc đầu. “Không hẳn, em chỉ chơi với Itsuki và Nayu mỗi khi đến đây thôi. Anh đã chơi chúng lâu chưa Fuwa?”
“Uầy, cho đến khoảng hai năm trước thì không hẳn. Trước đó, anh không chơi nhiều, chủ yếu là chơi trò Life cùng với gia đình thôi. Nhưng mà anh từng chơi nhiều trò RPG để bàn hồi còn đại học.”
“Wao, cũng không lâu lắm nhỉ.”
Haruto cười khúc khích. “Chà, anh và Itsuki đã được mời tới một cuộc họp mặt chơi game được tổ chức bởi một nhà văn nổi tiếng, và bọn anh đã chơi rất vui. Sau đó bọn anh đã mua thêm vài trò nổi tiếng hơn, kiểu như Dominion với Carcassonne ấy, rồi mỗi khi rảnh là lại đem ra chơi. Khoảng bảy mươi phần trăm board game trong căn hộ này đều là do anh mua cả đấy.”
“Thật ạ?!”
“Đúng vậy,” Nayuta xác nhận. “Cứ mỗi khi Hoàng Tử Lăng Nhăng đặt mua một trò mới trên mạng, anh ta lại để địa chỉ giao hàng ở đây.”
“Tất nhiên thôi. Đằng nào chúng ta chả chơi ở đây, ship thẳng đến đây luôn là chuẩn rồi. Và ngừng ngay việc gọi anh là Hoàng Tử Lăng Nhăng đi.”
Haruto nở một nụ cười vô tư.
“Vậy giờ mọi người muốn chơi chứ? Bắt đầu với Love Letter có vẻ ổn đấy… À, để anh lấy gì đó để uống trước đã. Hai đứa uống bia trái cây không?”
Miyako gật đầu khi Haruto đi vào bếp, tự ý lấy ra mấy cái ly cứ như đây là nhà mình, cùng với một chai Lindemans Framboise và một ít root beer, rót vào từng ly. Hầu hết bia, phô mai, dăm bông cũng như mấy thứ đồ ăn vặt khác trong tủ lạnh đều do Haruto mua, và Nayuta cũng đã bắt đầu chắc chắn rằng ở đây luôn có sẵn vài chai root bia từ thương hiệu mà cô yêu thích.
Bên cạnh đó, trong tủ lạnh còn có nguyên liệu nấu ăn, gia vị và đồ ăn làm sẵn của Chihiro, em trai Itsuki, cùng với đó là chocolate fan đã gửi hôm Valentine. Rất ít đồ trong đó thực sự thuộc về chàng trai đã thuê căn hộ này.
Sau khi làm vài ly bia và chơi vài lượt trò Love Letter, ba người cảm thấy có một cặp mắt cay nghiệt đang nhìn về phía họ.
“… Các người nói chuyện cứ như là đang vui lắm ấy nhỉ…”
Itsuki, người hiện đang bấp bênh trên con đường viết ra Tập 5 của Trận Chiến Em Gái, đã ngồi trên bàn làm việc từ lúc những người khác có mặt.
“Yep. Công việc của cậu vẫn ổn chứ?”
“Không hề,” cậu đáp lại Haruto cụt lủn, cùng với đôi mắt trông như thể cá chết.
“Ồ, không à? Chà, vui vẻ nhé.”
“Sao bây giờ cậu có thời gian vậy hả Haruto…? Tập tiếp theo của cậu cũng sẽ lên kệ vào tháng sau mà, không đúng à?”
Tập 13 của Vô Giới Hiệp Sĩ, bộ truyện có chuyển thể anime được phát sóng vào tháng sau, cũng sẽ phát hành tập mới cùng thời điểm với Tập 5 của Trận Chiến Em Gái.
“Ý cậu là Tập 13? Tôi đã nộp bản thảo từ hơn hai tháng trước rồi.”
“Sao cơ…?!”
“Hể?!”
Câu nói này đã khiến Itsuki và Nayuta câm lặng.
“Tôi đã nghe nói là cậu chưa từng trễ deadline trước đây… nhưng hoàn thành một tập truyện trước ngày phát hành tận ba tháng á? Cái quái gì vậy…!”
“Đúng vậy! Ra quá nhanh! Không chỉ là một thằng lẳng lơ, anh còn không có sức chịu đựng nữa chứ! Bây giờ anh không thể giữ được nó nữa!”
“Anh không có như vậy,” Haruto lập tức phủ nhận. “Mà sao hai người lại bất ngờ dữ vậy hả? Về cơ bản thì mọi nhà xuất bản đều yêu cầu phải gửi nó trong vòng hai đến ba tháng trước ngày phát hành còn gì.”
Ý nghĩ đó khiến Itsuki bất giác rùng mình.
“Ba tháng là chuyện bình thường? Cậu đang đùa tôi đấy à…? Tất cả các tác giả của nhà xuất bản đó có thể dừng dòng chảy thời gian này lại được không? Hay là họ có một cái Căn Phòng Thời Gian[note43985] trong văn phòng à…?”
“Ừ, thì, đồng thời cũng có vài nhà xuất bản, nơi cậu có thể hoàn thành bản thảo vào một tuần trước ngày bày bán và bằng cách nào đó họ vẫn có thể xoay xở để xuất bản đúng hạn. Tôi nghe bảo điều này vẫn thường xảy ra với **** đấy.”
“Ồ, bản thân tôi chắc chắn sẽ trì hoãn mọi chuyện nếu tôi làm vậy. Họ sử dụng loại ma pháp gì vậy chứ?”
“Chịu, nhưng nếu một nhà xuất bản phát hành tạp chí tuần san, có nghĩa là họ có thể làm điều đó, bằng cách nào đó.”
“Ồ. Vậy là các nhà xuất bản tạp chí cũng phải từ bỏ việc trở thành một con người lành mạnh nhỉ?”
Nayuta thở dài. “Haizz, nhờ vào mấy Super Saiyans như anh mà những cư dân địa cầu bình thường như chúng em, những người chỉ có thể viết với tốc độ bình thường đều trông như thể rất lười biếng. Đau khổ lắm đó, anh biết không?”
“Tôi không chấp nhận được thêm nữa.” Itsuki đứng dậy khỏi ghế, lấy cho mình một cái ly trước khi ngồi xuống kotatsu.
“Còn công việc thì sao?” Miyako hỏi.
“…Này, thỉnh thoảng cũng cần đổi gió để nạp lại năng lượng chứ,” Itsuki đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt Miyako.
“Được rồi, muốn chơi một trò bốn người chơi không?” Haruto đề nghị.
“Quất.”
Itsuki gật đầu, Haruto nghĩ ngợi một lúc.
“Xem nào… Được rồi, nếu cậu đã gặp khó khăn trong việc viết lách, vậy chơi trò Mèo và Chocolate được không? Nó có thể giúp cậu nghĩ ra gì đó đấy.
“Cậu không cần phải để ý đến tôi đâu… Thôi, sao cũng được.”
Nayuta đã gật đầu đồng ý trong lúc Itsuki phàn nàn.
“Đây là thể loại game gì vậy?”
Haruto lấy hộp game ra khỏi kệ trong lúc giải thích cho Miyako. Về cốt lõi, Mèo và Chocolate là một trò chơi nơi người chơi sử dụng vật phẩm mà họ sở hữu để giải quyết các vấn đề khác nhau. Nó thường được bán thành nhiều gói, bao gồm nhiều tình huống từ ngôi nhà ma ám đến trường học hoặc đời sống văn phòng.
Hôm nay họ đã lấy trúng Những Ngày Hoa Nở, phiên bản “trường học”, để chơi. Ở phiên bản này, người chơi được giao nhiệm vụ giải quyết những khủng hoảng như “Kỳ nghỉ hè đã kết thúc và bạn vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình” hoặc là “Bạn đang tham gia một chuyến đi cùng lớp và bị tách khỏi mọi người.”
Để chơi, một người sẽ lấy ngẫu nhiên các thẻ vật phẩm được chia và sử dụng chúng để giải thích cho người khác cách người đó giải quyết vấn đề. Nếu số đông những người chơi còn lại cho rằng câu chuyện đó là một giải pháp hợp lý để giải quyết vấn đề, người chơi sẽ có được một điểm.
Những người chơi thường được chia ba thẻ bài nhưng không có quyền quyết định số lá bài thực tế được dùng trong lượt của mình, số lượng lá bài họ được dùng sẽ là do vấn đề quy định. Có thể nhiều người cho rằng sử dụng càng nhiều thẻ bài cùng một lúc sẽ giúp việc giải quyết vấn đề trở nên đơn giản hơn, nhưng thực tế thì điều đó chỉ khiến mọi việc phức tạp hơn, hình dung ra cách phối hợp các vật phẩm (thường là) vô dụng với nhau là một chuyện không hề dễ dàng.
Mặc dù đây là một trò chơi bình thường trong hội nhóm hơn là một trò chơi mang tính cạnh tranh, nhưng đối với các tác giả, đây là một thần game – vì trong lúc chơi họ có thể lấy cớ là “luyện tập tư duy sáng tạo” và không phải là lãng phí thời gian. Và với những kỹ năng tinh thần mà trò chơi yêu cầu, đối với các nhà văn, đây có thể trở thành một trận chiến dữ dội và đáng sợ của ý chí, giống như Súp Rùa trước đây.
Haruto chia cho mỗi người ba thẻ bài. “Được rồi, hãy quyết định người chơi đầu nào. Theo luật là ‘Người chơi đầu tiên là người đang (hoặc đã) tận hưởng quãng đời học sinh của mình nhất.’ Do đó, ừm, ai trong số chúng ta có cuộc sống học đường ‘bình thường’ nhất nhỉ?”
“… Em đã bị bắt nạt cho tới khi nghỉ học.”
“… Tôi tham gia một câu lạc bộ và rồi tan rã vì vấn đề tình cảm.”
“… Không phải khoe nhưng mà tôi chẳng có người bạn nào cả.”
Nayuta, Haruto và Itsuki, từng người lần lượt thú nhận tình trạng của mình. Một bầu không khí u ám nặng nề bao trùm căn hộ. Để đối phó với những kỷ niệm tồi tệ đột ngột ập đến này, Miyako – người duy nhất vẫn đang là sinh viên trong phòng – chậm chậm ngẩng đầu lên.
“Geez! Được rồi, khoảng thời gian ở trường của mình khá là tốt đẹp, được chưa?!”
“Tuyệt, vậy chúng ta sẽ chơi theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ Miyako.”
“Em mong chờ để xem một nữ sinh đại học chỉn chu có thể làm được gì đấy, Myaa.”
“Ừm, chắc chắn rồi. Hãy xem đây. Vậy là chỉ cần dùng những thẻ vật phẩm này để giải quyết các vấn đề thôi đúng không?”
Miyako lấy lá bài trên cùng trong tụ bài “sự kiện” và lật nó lên ở giữa bàn.
“Umm… ‘Một nhóm khủng bố đã chiếm trường học.’ … Hừm, mình nên làm gì đây nhỉ?”
“Ồ, ca này dễ mà.”
“Đúng vậy, có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề này.”
“May thật đó, Myaa.”
Miyako kinh ngạc nhìn ba người còn lại. “… Các cậu nghiêm túc đấy à? Này mà được gọi là ‘vấn đề ở trường học’ á?”
“Này, trường học nhiều khi vẫn luôn bị khủng bố tấn công đó thôi.”
“Ở đâu chứ không phải trong thế giới mà tớ đang sống…”
Mỗi thẻ sự kiện đều có một con số từ 1 đến 3 ghi kèm, đó là số thẻ vật phẩm mà người chơi phải dùng trong câu chuyện của mình để giải quyết sự kiện được yêu cầu. Thẻ Miyako vừa rút đánh số 2, có nghĩa là cô phải dùng hai thẻ vật phẩm đang có trong tay để giải cứu trường học khỏi tay bọn khủng bố.
“Hmm… Mình thật sự không biết phải làm sao nữa…”
Miyako mất vài phút để nghiền ngẫm trước khi đặt thẻ bài đầu tiên của mình xuống. Đó là một thẻ bài với hình ảnh một học sinh đang mặc đồng phục thể dục.
“Ừm, đầu tiên mình sẽ thay sang bộ đồng phục thể dục này…”
Sau đó cô đưa ra thẻ bài thứ hai của mình – một bộ những cái hộp hình vòm.
“Và mình sẽ trốn vào trong những cái hộp này cho đến khi được hỗ trợ… Kết thúc.”
Miyako nhìn vào ba người chơi còn lại, chờ đợi phản hồi từ họ.
“Trốn đi à… Ừm, đó là một cách thường thấy mà,” Itsuki bình luận.
“Có cần thiết phải thay sang đồng phục thể dục không?”
“Ư-ưm, biết sao được?” Miyako cự nự trước câu đùa của Haruto. “Em phải sử dụng hai thẻ bài, nên là…”
“Được rồi, hãy thử mô phỏng tý nào,” Nayuta nói.
“Mô phỏng?”
Khi Miyako bối rối nhìn sang, Nayuta giải thích đơn giản.
“… Vậy là Myaa đang mặc bộ đồng phục thể dục, trong một căn phòng thể chất tối tăm, trốn bên trong mấy cái hộp gỗ hình vòm. Với chiếc quần thể thao bó sát, đôi chân dài thẳng tắp và đầy đặn đó của chị hoàn toàn được phô bày ra ngoài. Sau đó một tên khủng bố tiến vào trong để tìm kiếm xem có người nào lẫn trốn hay không. Hắn nói ‘Này, nhìn đống hộp gỗ kia đi.’ Và sau đó… Ừm, được rồi. Hắn ta sẽ kiểm tra chúng và phát hiện ra Myaa.”
“Cái g-?!”
“… Ừm, bất kỳ ai cũng sẽ kiểm tra đống hôp đó thôi,” Itsuki thêm vào. Haruto cũng gật đầu đồng ý.
“Và nhớ rằng, như em đã nói, bên trong những cái hộp đó là một nữ sinh đại học, cơ thể đầy đặn căng tràn trong bộ đồng phục thể dục, với một cái quần nhỏ nhắn và đôi chân trần nuột nà!”
“… Bất kỳ tên khủng bố nào cũng yêu thích cái cảnh đó thôi,” Haruto bình luận một cách hiển nhiên.
“Yêu thích á?!”
“Sau đó Myaa bị lôi ra khỏi đống hộp và nằm dài trên sàn. ‘A ha ha! Đứa con gái này sẽ là của tao!’ ‘Ge he he… Cũng khá lâu rồi đấy. Hôm nay sẽ vui vẻ lắm đây!’ ‘Oof, t-tao muốn nó vẫn ‘mặc quần’ trong khi chúng ta chơi đùa với nó!’ ‘Ha, mày khá biến thái đấy…’ Và thế là một cảnh tượng trong manga khiêu dâm diễn ra.”
“Bộ đồng phục thể dục đó quá đỗi kích thích mà,” Itsuki nói. “Nếu không thì bọn tôi đã cứu được cậu rồi.”
“Ooooh…”
Miyako trông như sắp khóc đến nơi khi hình dung ra cảnh tượng bị bọn khủng bố hãm hiếp. Cuối cùng, cả ba người chơi còn lại đều tàn nhẫn bỏ phiếu “không” cho cách giải quyết vấn đề của cô.
“Được rồi, tới tôi.”
Itsuki rút một thẻ sự kiện từ xấp bài.
“…’Bạn đã lỡ miệng gọi giáo viên của mình là “Mẹ” và mọi chuyện trở nên cực kỳ khó xử!’”
“Ha ha ha! Cái này, cái này hơi tệ đấy!”
“Nếu anh thật sự làm vậy ở trường cấp ba thì anh có thể sẽ chết về mặt xã hội đấy.”
Cả Haruto và Nayuta đều cười lớn trước cái tình huống này, còn mắt Itsuki hướng về một chân trời xa xăm nào đó.
“Mẹ tôi đã qua đời khi tôi còn học sơ trung, cho nên… có lẽ tôi đã nhìn thấy đâu đó bóng hình của bà ở cô giáo của mình…”
“… A… Này, ừm… tôi xin lỗi.”
“… Em xin lỗi.”
Haruto và Nayuta lúng túng nhìn sang chỗ khác, để lại Miyako đang không biết phải làm gì.
Itsuki vội làm dịu bầu không khí nặng nề. “A, đừng bận tâm! Ừmm, vậy là tôi được sử dụng một thẻ vật phẩm à. Tôi sẽ dùng cái này!”
Thẻ bài cậu đưa ra thể hiện một hình nhân giải phẩu thường thấy trong các lớp học khoa học.
“Tôi sẽ biến nó thành một trò đùa, kiểu như ‘Woa, tôi vừa thoáng băn khoăn tại sao mẹ mình lại ở trường lúc này, nhưng hóa ra lại là cái hình nhân này! Ha ha ha! U là trời!’… Như vậy được không?!”
Cho dù Itsuki đã cố gắng thể hiện sự nhiệt tình của mình trong ý tưởng này, nhưng những phản ứng đáp lại lại khá ba chấm.
“Ahh, ừm, được đấy, ha-ha…”
“Chắc chắn là tốt rồi, ah-ha…ha…”
Tất cả bọn họ đều bỏ phiếu “chấp thuận” cho câu chuyện, mặc dù bầu không khí giữa mọi người vẫn còn hơi miễn cưỡng.
“Được rồi, vậy tới anh.” Haruto lật một thẻ sự kiện. “‘Đầu tóc của bạn trông như tổ chim.’ Giải quyết bằng ba thẻ bài à…”
“Nếu anh có thẻ ‘keo vuốt tóc’ của em thì sẽ không thành vấn đề nhỉ?” Miyako đưa ra một tấm thẻ của mình.
“Chà, trò này là vậy đó. Lúc em thật sự cần thì em lại chẳng bao giờ có được vật phẩm em cần.” Haruto cười khúc khích, suy nghĩ trong chốc lát. “… Được rồi, thử như này xem.”
Vật phẩm đầu tiên cậu đưa ra là một cái băng đô.
“Tôi sẽ đội cái băng đô này.”
“Okay… Khoan? Nhưng nhiêu đó chưa đủ để xử lý cái đầu tổ quạ đúng không?” Miyako bối rối nhìn Haruto.
“Ừm, nên tiếp theo sẽ là… một con cá Medaka.”
“Cá?!”
“Ừm, anh lấy con cá này từ trong bể kính và đặt nó lên đầu mình, chú ý thật kỹ để giữ cân bằng sao cho nó không bị rơi xuống. Sau đó, vật phẩm cuối cùng… một cây guitar. Nếu anh chơi guitar cùng với một con cá trên đầu trong lúc đang đi bộ đến trường, sẽ không ai bình luận xem mái tóc của anh nó trông như thế nào cả!”
“Tất nhiên là không rồi! Bọn họ sẽ nghĩ là anh bị điên đấy!”
“Đúng, nhưng mà anh đã giải quyết được vấn đề tóc rối rồi còn gì!”
Dù biết cách làm của mình cực kỳ ngớ ngẩn nhưng Haruto vẫn kiên quyết là mình đã giải quyết được vấn đề yêu cầu. Cậu phải sử dụng cả thẻ bài con cá và thẻ bài guitar bên cạnh thẻ băng đô, vì chỉ một cái băng đô sẽ không đủ để giải quyết được vấn đề. Cho nên cậu cần phải làm lố một tý.
“Nhưng mà… Lý do làm anh muốn giải quyết vấn đề đầu tóc bù xù là ví nó sẽ khiến anh khó xử với mọi người đúng không? Nếu anh giải quyết bằng cách tạo nên một vấn đề nghiêm trọng hơn, em không nghĩ là anh đã giải quyết được tận gốc đâu…”
Miyako có vẻ không hoàn toàn bằng lòng với cách giải quyết của Haruto, nhưng khi biểu quyết, Itsuki và Nayuta đã đánh bại cô bằng hai phiếu “chấp thuận” của mình.
“Ngon!” Haruto phấn khích giơ nắm tay lên không trung.
“Gì cơooooo?! Sao lại như vậy lại được chấp thuận?!”
“Ahh, nó khá hài hước, nên là…”
“Ừm. Tưởng tượng cảnh Hoàng Tử Lăng Nhăng đi dạo xung quanh với một con cá trên đầu trong khi đang chơi guitar làm em mắc cười nên em đã chấp thuận ý tưởng đó.”
Miyako nhìn vào hai người, ánh mắt trở nên quan ngại hơn bao giờ hết. Tất cả biểu quyết trong trò chơi này đều dựa trên quan điểm chủ quan của người chơi, nên ngay cả khi ý tưởng được đưa ra không hoàn toàn giải quyết được vấn đề vẫn có thể được chấp thuận, dù chỉ để tấu hài. Điều này thể hiện tầm quan trọng của việc nắm bắt tính cách của những người chơi còn lại.
“Vậy là giờ tới em nhỉ,” Nayuta nói. “Umm… ‘Bạn làm vỡ cửa sổ.’ Giải quyết vấn đề này bằng ba vật phẩm…”
Nayuta nhìn vào tay mình một lúc, cân nhắc về các khả năng. Sau đó:
“Được rồi, chính nó!”
Cô đập cả ba thẻ bài xuống bàn. Bao gồm một bình cứu hỏa, một quả tạ và một chiếc xe máy – ngay lập tức khiến Miyako và hai người kia tự hỏi liệu cô định giải thích câu chuyện của mình theo kiểu quái nào.
“Đầu tiên, em sử dụng quả tạ này để đập vỡ hết mấy cái cửa sổ còn lành lặn.”
“Hể…?”
Mặc kệ cái nhìn ngơ ngác của Itsuki, Nayuta vẫn tiếp tục, thái độ bình tĩnh một cách kỳ lạ.
“… Xoảng, xoảng, cheng. Khi em đập vỡ từng tấm kính, âm thanh của sự đổ vỡ mới thật thỏa mãn làm sao. Tất nhiên là một vài giáo viên sẽ cố gắng ngăn em lại, nhưng em sẽ hạ gục họ bằng cách xịt bình cứu hỏa, sau đó dùng tạ để khiến họ phải im miệng.”
“Uh, N-Nayu…?”
Nụ cười của Nayuta ngày càng sâu hiểm hơn.
“Sau đó, với bình chữa cháy rỗng và quả tạ đã nhuốm máu trong tay, em bắt đầu công cuộc đập phá cửa sổ và tường gạch trong niềm vui thích tột độ. Rồi em phóng xe máy với tốc độ tối đa, băng qua hành lang, ném quả tạ qua một bên và vung bình cứu hỏa tứ tung để đập phá trường học hết mức có thể. Đập nào, phá nào, đập nào, phá nào, đập nào phá nào đập nào phá nào đập nào đập phá hết mọi thứ đi nàooo!!! Ha ha ha! Cái trường này nên xuống lỗ cả đi! Các người đã không hề giúp đỡ tôi dù một lần! Tôi ghét tất các các người! Các người đi chết hết đi!!”
“Kanikou, bình tĩnh!”
Itsuki vỗ một phát vào đầu Nayuta, kéo cô về với thực tại.
“A… Itsuki? Em xin lỗi… Có vẻ điều này đã làm một công tắc kỳ lạ nào đó trong đầu em được bật lên…”
“Ư-ừm…”
Haruto và Miyako vô cùng kinh hãi trước mặt tối của Nayuta, khi cô bất ngờ thể hiện nó ra ngoài.
“Vậy, ừm, cách giải quyết này cũng khá giống cách mà anh đã làm; sử dụng một vấn đề lớn hơn để che lấp vấn đề ban đầu. Những ai chấp thuận cách giải quyết này xin mời giơ tay.”
Itsuki giơ tay. Haruto và Miyako thì không, nhưng Nayuta vẫn tỏ ra vui mừng khôn xiết trước sự lựa chọn của Itsuki, đến mức suýt rơi cả nước mắt.”
“Itsuki…! Ít nhất thì em rất vui vì anh đã hiểu em!”
“… Chà, đập phá thật sự không phải một hành động nên làm đâu, nhưng đôi khi bạo lực chính là sự lựa chọn duy nhất, cho nên…”
“Aaaaa, em yêu anh, Itsuki! Anh là người duy nhất có thể cứu rỗi em! Em sẽ để anh làm bất kỳ mọi thứ anh muốn! Tới đi, khiến em trở nên hư hỏng đi!”
“I-im lặng! Đừng có mà- Ah! Đồ ngốc này!”
Sau khi gỡ Nayuta và cái ôm của cô ra khỏi người, Itsuki đứng dậy.
“Được rồi, thay đổi không khí vậy đủ rồi. Giờ tôi sẽ quay lại làm việc.”
“Ừm, dừng lại ở đây thôi.” Haruto vừa nói vừa sắp xếp lại xấp thẻ bài.
Trong lúc đó, Miyako rút thẻ bài tiếp theo trong xấp thẻ sự kiện ra, tự hỏi liệu loại vấn đề nào sẽ xảy đến với cô nếu họ tiếp tục chơi.
Sự kiện: “Bạn và người bạn thân nhất của bạn cùng yêu một người.”
Tim cô lỡ đi một nhịp.
“Sao vậy, Myaa?”
“Kh-không có gì,” cô nói khi vội vàng để lại tấm thẻ vào xấp và đưa cho Haruto.
Bạn và người bạn thân nhất của bạn cùng yêu một người…
Cô có thể sử dụng loại vật phẩm nào để giải quyết vấn đề này? Miyako chẳng thể nghĩ ra gì cả.