Chương 12: Ban Giám Khảo Giải Tân Binh
Độ dài 7,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-11 17:15:18
Một ngày nắng đẹp đầu tháng Chín, Haruto Fuwa đến Nhà xuất bản Gift để thực hiện vai trò của mình dưới tư cách ban giám khảo Cuộc thi Tác Giả Mới lần thứ mười lăm của GF Bunko.
Những cuộc thi như thế này, đúng như cái tên của mình, là một hệ thống được các nhà xuất bản light novel dùng để tìm kiếm những tài năng mới; nhiều thương hiệu tự đứng ra tổ chức cuộc thi của riêng mình. Họ nhận những bản thảo chưa được xuất bản, trao giải cho những người xuất sắc nhất, và (thường) xuất bản sách của những người thắng giải. Thậm chí nếu có một tiểu thuyết không quá nổi bật, tác giả đó vẫn có cơ hội làm việc với một biên tập viên và debut sau đó. Việc có những tài năng mới xuất hiện và tích cực trong công việc không chỉ tốt cho các hãng mà còn tốt cho toàn ngành – không ngoa khi nói rằng tương lai của light novel đang nằm trên vai của những cuộc thi này.
Mặc dù có hơi nghi ngại về khả năng làm giám khảo của mình, Haruto vẫn bước vào thang máy tiến tới phòng họp, nơi diễn ra cuộc đánh giá. Cuộc thi Tác Giả Mới của GF Bunko được tổ chức thường niên từ khi ra mắt; và đây đã là lần kỷ niệm thứ mười lăm. Khâu đánh giá gồm ba vòng, thông qua vòng đọc thử và kiểm tra của biên tập viên, sau cùng là một nhóm nhỏ sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Đó là những gì ban giám khảo đã làm để chọn ra một giải thưởng xuất sắc và những giải nhất, nhì và các giải danh dự, và cả Lựa chọn Đặc biệt của Ban Giám khảo.
Ban giám khảo là những người được chọn từ các nhà văn, họa sĩ manga, các biên kịch nổi tiếng, đạo diễn anime… kết hợp với các biên tập viên của GF Bunko. Thông thường, vào những năm đầu tiên của cuộc thi, thành phần bao giám khảo sẽ gồm các nhân vật nổi tiếng, nhưng những năm gần đây, nhiều khả năng họ là những người đang làm việc cho Nhà xuất bản Gift. Đây là lần đầu tiên Haruto làm giám khảo; cậu được chọn vì tác phẩm của cậu được chuyển thể thành anime (đây là chuyện được quyết định từ trước khi bộ phim lên sóng) và cậu cũng có vài “động lực” để làm. (Phần lớn chuyện này có liên quan đến Nayuta Kani, tác giả nổi tiếng nhất từng thắng giải GF, cô đã từ chối tham gia. Và cô đã nói rằng Haruto cũng sẽ làm tốt chuyện này.)
Mình cũng chả nghĩ Nayu sẽ nghiêm túc với mấy chuyện này…
Haruto khẽ mỉm cười trong lúc gọi cho biên tập viên Kawabe để thông báo cậu đã tới. Một lúc sau, người chào đón cậu lại là Miyako Shirakawa.
“A, chào anh, Fuwa!”
“Oh, ừm, chào em, Miyako.”
Tim cậu khựng lại một nhịp. Đây là chuyện hoàn toàn bất ngờ. Cậu có biết chuyện cô đang làm việc bán thời gian ở ban biên tập, nhưng sau khi anime kết thúc cậu lại chẳng có nhiều công việc cần phải đến trụ sở nhà xuất bản. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ở đây.
“Anh Kawabe hiện đang bận, em sẽ dẫn anh vào.”
“Okay.”
Miyako dùng thẻ ID để mở khóa cánh cửa. Trông cách làm của cô như thể đã quen với những việc ở đây khiến Haruto có chút bối rối trong lúc đi theo sau.
“Đây là phòng của ban giám khảo.”
Căn phòng họp cô dẫn cậu tới hiện không có người. Không có giám khảo nào ở đây cả. Haruto đã đến đây họp không biết bao nhiêu lần rồi; nhìn kiểu nào cũng trông không giống một nơi được trang trí cho dịp này. Những nhà xuất bản thi thoảng sẽ thuê không gian tại một phòng khách sạn sang trọng hoặc tổ chức khảo thí tại một căn phòng được trang trí lộng lẫy bên trong trụ sở của mình, nhưng GF Bunko không nằm trong số đó. Thay vào đó, ở đây chỉ có một cái bàn dài với một ít chocolate và những loại đồ ăn vặt khác được đặt trên một chiếc đĩa giấy nằm giữa bàn, bên cạnh đó là những tập giấy được để gọn gàng tại chỗ ngồi của từng người.
Haruto ngồi bừa vào một ghế, chọn một trong số những bài dự thi ở trước mặt và lật qua từng trang.
“Anh đã đọc qua tất cả bài dự thi chưa?”
“À, tất nhiên là rồi.” Haruto gật đầu. “Chà, ít nhất là với sáu ứng cử viên cuối cùng.”
Cuộc thi năm nay đã nhận về hơn một nghìn bài dự thi. Haruto và các giám khảo khác sẽ xác định giải cho sáu tác phẩm đã vượt qua quá trình này.
“Điên rồ thật đấy,” Miyako nhận xét. “Cơ hội sáu trong một nghìn.”
“Ừm, anh nhớ cuộc thi hồi anh và Itsuki tham gia có khoảng chín trăm bài. Tới khi thắng giải anh vẫn còn thấy bất ngờ mà.”
Cậu khẽ cười. Tất cả đều là suy nghĩ thật lòng của cậu.
“Oh, vậy là anh với Itsuki đều trở thành tác giả chuyên nghiệp sau khi được chọn trong cuộc thi đó nhỉ?”
“Đúng vậy. Cả hai người bọn anh đều thắng giải ở cuộc thi thường niên lần thứ mười. Họ đã công bố tên của những tác giả vượt qua vòng đầu tiên trên Internet – anh vẫn còn nhớ niềm vui khi thấy tên mình trên đó đấy. Cho tới lúc những người vượt qua vòng hai được công bố anh cứ như ngồi trên chảo lửa vậy.”
Ở thời điểm này, tất cả những chuyện đó đều là hoài niệm.
“Mà dù sao,” cậu nói tiếp, “việc chọn ra người thắng cuộc trong một nghìn bài tham dự vẫn khó hơn nhiều.”
“Em cũng nghĩ vậy. Mọi người trong ban biên tập đã phải đọc chúng trong cả giờ nghỉ trưa các thứ luôn mà.”
Miyako nhớ lại khung cảnh xung quanh văn phòng một tháng trước. Tại vòng thứ nhất, GF Bunko thường thuê những người đọc bán thời gian – không phải chọn bừa từ công chúng, mà là những tác giả, nhà phê bình, bạn của biên tập viên, và những người có đôi mắt tinh tường. Những tác phẩm vượt qua sẽ bước tiếp đến vòng hai, đó là phải vượt qua được kiểm duyệt của hai biên tập viên, và cuối cùng là vòng ba, toàn phòng ban sẽ đọc những bài còn sót lại. Những câu chuyện vượt qua vòng đầu đều được đính kèm một bảng đánh giá để chỉ ra ưu và nhược điểm, cùng với đó là những lời khuyên giúp cải thiện; chúng sẽ được gửi lại cho tác giả sau khi kết thúc khảo thí. Khoảng một trăm tiểu thuyết được chọn trong vòng một; hai mươi hoặc hơn sẽ qua được vòng hai.
Tất nhiên, điều đó có nghĩa là các biên tập viên phải đọc và viết đánh giá cho một trăm bài dự thi. Cộng thêm công việc thường nhật của bản thân đã làm cho công cuộc đánh giá trở nên vô cùng khắc nghiệt. Ở văn phòng, ở nhà, lúc tan làm – họ tận dụng từng giây từng phút để đọc. Chỉ cần một khắc mở mắt ra đều là công việc.
“Giờ phải chọn ra người thắng giải từ sáu người họ đã chọn ra ư?” Một giột mồ hôi lạnh xuất hiện trên má Haruto. “Trọng trách cao cả thật đấy.”
“Chúc anh may mắn, Fuwa. Tương lai thương hiệu của chúng ta là dựa vào chúng đấy.”
Haruto cười khúc khích trước lời nhận xét trêu chọc của cô. “Em nên thật sự trở thành một biên tập viên chính thức đấy, Miyako.”
“Hể?! A, không, em không nghĩ vậy đâu…” Miyako ngại ngùng cười.
“Không đâu, Kawabe đã kể anh cách Shirakawa, một nhân viên bán thời gian, giải quyết cơn khủng hoảng của GF Bunko ngay ngày đầu làm việc, rồi mấy chuyện khác nữa.”
“Em chỉ mang bản thảo của Nayu đến thôi.”
“Không chỉ chuyện đó đâu, em lúc nào cũng làm việc chăm chỉ mà, không đợi mọi người nhắc thì em đã làm cả rồi… Anh ấy còn nói rằng mọi người đều đánh giá rất cao việc có em ở bên.”
“Chà, ừm… Nghe vậy làm em thấy vui thật. Nhưng hôm trước em vừa viết nhầm bút danh của một người lên gói hàng, và gây nên một vụ náo động…”
“À, ai mà chẳng có lúc phạm lỗi chứ. Ý em là người đang phụ trách manga chuyển thể của Itsuki đúng không?”
“Vâng…”
Sao anh ấy lại biết chứ? Miyako thấy bối rối.
“Ừm. Anh có nghe chuyện đó rồi. Bố của họa sĩ manga đó đã xông vào văn phòng, yêu cầu ngừng việc để cô ấy vẽ manga khiêu dâm và em đã thuyết giáo ông ấy một trận và khiến ông ấy phải nghe lời như Kamijo[note45845] đúng không.”
“E-Em không có thuyết giáo ông ấy! Và chắc chắn cũng không khiến ông ấy nghe lời! Mà ai kể cho anh biết chuyện này vậy?” Miyako đỏ mặt.
“Một biên tập viên có mặt ở đó đã bị ấn tượng nên anh chắc là anh ấy đã kể cho rất nhiều người rồi. Itsuki cũng biết chuyện này, nên anh cá là nhiều tác giả khác cũng biết.”
“Oooooh… Bảo sao gần đây em có cảm giác như đang bị chú ý. Chắc là em phải đi phàn nàn với anh Tokuyama thôi…”
“Ha ha! Có sao đâu mà. Em là biên tập viên máu lửa và nhiệt huyết nhất từ trước đến nay đấy, Miyako!”
“Thôi, đừng có chọc em nữa!” Miyako tát nhẹ vào vai Haruto vì trò đùa đó của cậu.
“Hyeahh…”
…Và, tất nhiên, một chút va chạm cơ thể không báo trước như vậy đã khiến trái tim (trai tân) của Haruto loạn nhịp.
“…Hình như tôi vừa nghe thấy âm thanh tán tỉnh của tuổi trẻ đúng không nhỉ…? Ở đây đang có người đóng phim hài lãng mạn theo kiểu light novel hả? Chỉ viết thôi là chưa đủ à…?
Sau đó, cùng với tiếng nói như phát ra từ lòng đất, từ cửa xuất hiện hai người đàn ông. Một là Satoshi Godo, tổng biên tập của GF Bunko với vẻ ngoài hào nhoáng. Người còn lại trông khá gầy gò, khoảng gần bốn mươi tuổi đang mặc một chiếc áo khoác sờn cũ, cao xấp xỉ Haruto nhưng trông thấp bé hơn vì tư thế không được tốt. Khuôn mặt ông ấy trông nhợt nhạt, chẳng còn chút sinh lực đi cùng với những nếp nhăn bên dưới mắt, tạo nên ấn tượng như một con ma.
“…Lạ thật đấy… Tôi cứ nghĩ đây là nơi tôn nghiêm, trang trọng dành cho ban giám khảo chứ, và vâng, giờ tôi lại nghe được giọng nói của một chàng trai bảnh bao, tận hưởng cuộc nói chuyện với một người phụ nữ…”
Người đàn ông chậm rãi ngồi vào chỗ của mình, đôi mắt thủy tinh như cá nhìn chằm chằm vào Haruto và Miyako. Miyako nhìn lại, hoàn toàn bối rối.
“Um…?”
Trong khi đó, Haruto chỉ khẽ cười. “Chào anh, Kaizu. Lâu rồi không gặp.”
“Ừm. Lâu rồi không gặp.”
Đây là Makina Kaizu, một tiểu thuyết gia kỳ cựu, người đã debut ở Cuộc thi Tác Giả Mới của GF Bunko những năm đầu tiên. Tính toán đơn giản sẽ biết được ông đã làm trong ngành này được hơn mười bốn năm – quãng thời gian mà ông dùng để phát hành hàng tá các tựa sách. Một số đã bị hủy bỏ giữa chừng; một số thành công vang dội và được đề cử chuyển thể anime (nhưng không series nào được chấp nhận); nhưng qua tất cả những chuyện đó, ông vẫn duy trì được tên tuổi của mình trong ngành công nghiệp suốt thời gian qua.
Kaizu trở thành giám khảo cho Cuộc thi Tác Giả Mới từ lần thứ mười hai; đây đã là lần thứ tư ông tham dự.
“Cậu thấy sao, Fuwa?”
“Vâng, vẫn ổn…”
Một từ “ổn” là đủ để tóm tắt mọi chuyện. Anime Vô Giới Hiệp Sĩ cuối cùng lại nhận thất bại cay đắng, nhưng ít nhất light novel nguyên tác vẫn bán chạy.
“Cậu có đi khám sức khỏe định kỳ không vậy?”
“…Ồ, ý anh là tình trạng sức khỏe ấy hả? Tôi đã không đi kiểm tra từ khi học đại học rồi.”
“Ooh, tốt hơn hết thì cậu nên đi khám hằng năm đi… Sức khỏe là tất cả mà, cậu biết đấy…”
Haruto khúc khích. Tuy lời khuyên là vậy nhưng Kaizu lại trông không mấy khỏe mạnh. “Anh thì sao, Kaizu?”
“Tôi vừa kiểm tra hồi tháng trước. Mọi thứ đều ngon lành cành đào.”
“Thật luôn?” Haruto khó mà tin được chuyện vừa rồi, sự bất ngờ của cậu thể hiện một cách rõ rệt.
“Heh heh heh…” Kaizu nở một nụ cười đáng sợ, sau đó quay sang Miyako. “Còn cô gái xinh đẹp này là ai đây?”
“Đó là người làm bán thời gian mà tôi có nhắc đó,” Godo đáp.
“Oh… Vậy ra đây là quý cô Bear Cub đó à?”
“Cái tên đó là gì vậy chứ?!” Miyako bối rối thốt lên.
“Đó là biệt danh của nhân vật chính trong Juhan Shuttai! Một manga kể về một nhóm biên tập viên. Cô ấy từng là ứng cử viên cho đội tuyển judo quốc gia của Nhật. Cô ấy có đam mê thật sự với môn đó đấy, em biết không?”
Sự xấu hổ khiến Miyako lần nữa đỏ mặt. “Ugh, mấy tin đồn này có thể lan xa tới đâu vậy trời…? Người thì gọi em là Kamijo, người lại gọi em là Bear Cub…! Em có biết gì về judo đâu chứ! Tuy em từng học karate…”
“Oh, em biết karate à?” Đây là lần đầu Haruto nghe chuyện này.
“V-vâng, hồi còn nhỏ,” Miyako đỏ mặt vừa trả lời vừa rót trà từ trong chai ra cốc như một cách đánh lạc hướng.
“Được rồi, giờ chúng ta đã ở đây cả rồi, bắt đầu luôn chứ?” Godo cộc cằn hỏi.
Quyết định cuối cùng sẽ được ba vị giám khảo này đưa ra – Makina Kaizu, Haruto Fuwa, và tổng biên tập Satoshi Godo.
“Được thôi,” Kaizu nói một cách nhạt nhẽo khi với tay tới một bịch snack hương bắp giòn từ trong tô và xé nó ra. “Nhanh chóng kết thúc chuyện này nào…”
“Chà,” Haruto phản bác. “Tôi không muốn làm nửa vời đâu. Chuyện này thực sự quan trọng mà, chúng ta nên suy xét cẩn thận.”
“Heh heh…” Tiếng cười của Kaizu nghe không thể mỉa mai hơn được nữa. “Không cần nghiêm túc thế đâu, Fuwa. Quan trọng vẫn là chính bản thân hệ thống Cuộc thi Tác Giả Mới. Lựa chọn cuối cùng không thật sự có ý nghĩa quá đâu.”
Haruto nhướng một bên mày. “…Ý anh là sao?”
“Bất kỳ người nào có tác phẩm lọt được vào vòng cuối đều sẽ được chỉ định làm việc với biên tập viên và xuất bản sách của mình. Chuyện đó đã được quyết định cả rồi. Cho dù có là giải xuất sắc hay giải danh dự đi nữa, thứ hạng trong cuộc thi không phải thứ quyết định doanh số bán hàng – đó là thứ được gọi là marketing đấy. Thỉnh thoảng những người đạt giải cao lại thất bại trên thị trường, còn những người chỉ giành giải danh dự trong cuộc thi cùng năm lại có thể bước chân vào lãnh địa của anime đấy.”
“Chà, vâng, nhưng mà – khoan đã, đó không phải năm của tôi sao?”
Vô Giới Hiệp Sĩ đã thắng giải danh dự ở Cuộc thi Tác Giả Mới lần thứ mười, nhưng doanh số của người thắng giải xuất sắc năm đó lại như hạch. Đây không phải chuyện gì mới lạ. Việc những tựa sách có thứ hạng thấp hơn lại bỏ xa những tựa đầu bảng về doanh số là chuyện ít nhất sẽ diễn ra một lần trong hầu hết mọi cuộc thi. Thậm chí còn có những ví dụ thực tế về những bài dự thi không lọt được vào vòng cuối, nhưng khi được một biên tập viên đưa ra ánh sáng thì lại trở thành hit lớn.
“Đánh giá của chúng ta chỉ để cưỡi ngựa xem hoa thôi. Chúng ta ở đây đơn giản là để đủ mặt cho sự kiện. Tất cả những gì cần làm là quyết định sẽ chia bao nhiêu tiền ăn trưa cho người mới, vậy thôi.”
Kaizu nở một nụ cười mỉa mai.
“Do vậy chỉ cần thư thả thôi hả?”
Haruto nghĩ rằng Kaizu không mấy chú tâm đến việc này, nhưng có thể anh ấy nói đúng. Nhưng thậm chí là vậy đi nữa, cậu vẫn không muốn thừa nhận.
“Anh Kaizu này, nếu những chuyện này đều là vô nghĩa thì tại sao anh lại đồng ý làm giám khảo tận mấy lần như vậy?”
“Để nhận lương.”
“…Làm giám khảo có được trả bao nhiêu tiền đâu chứ.”
Vâng, họ vẫn được nhận tiền khi làm công việc này, nhưng công việc liên quan đến đọc và đánh giá cẩn thận sáu cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh – bản thân chúng cũng khá thô vì chưa qua biên tập hay hiệu chỉnh – lại chẳng đáng là bao. Dùng thời gian đó để viết tiểu thuyết là cách giúp họ có thể thu lời nhiều hơn.
“Oh, được rồi, chuyện đó chẳng đáng là gì so với một ngôi sao đang nổi như cậu, nhưng với một nhà văn đang chết đói như tôi thì nhiêu đó đã đủ để tôi không thể cưỡng lại rồi.”
Haruto không thể cho rằng đây chỉ là một trò đùa nửa vời.
“Chuyện đó…với cả chúng ta làm chuyện này cũng giống như giúp đỡ những nhà văn tương lai còn gì. Vài người trong số họ biết đâu sẽ làm nên đại sự và lúc đó chúng ta có thể nói ‘Này, cậu có thể bước chân vào giới chuyên nghiệp là nhờ có chúng tôi đấy.’ Và nếu bọn họ thật sự nổi tiếng, có thể họ sẽ dẫn chúng ta đến mấy nhà hàng sushi cao cấp đấy…”
“Chẳng phải cả sáu tác phẩm này đều sẽ được xuất bản sao?”
“Oh, cậu biết đấy, mấy tên nhà văn mới tên nào chả ngây thơ… Chẳng ai cho họ biết chuyện đấy đâu…”
Haruto cười mím. “Wow. Nghe khá tệ nhỉ.”
“Hee hee hee… Ăn sushi thượng hạng bằng tiền thưởng của mấy tên nhóc… Đó là ước mơ của đời tôi…”
“…Được rồi! Tám nhảm vậy được rồi. Cả hai không phiền nếu bây giờ tôi bắt đầu đánh giá chứ?” Godo lên tiếng.
“Oh, vâng!”
“Rồi, rồi…”
Cả hai gật đầu, còn Miyako tiến ra cửa và đứng đó.
“Tôi chưa biết cách đánh giá sẽ diễn ra thế nào cả,” Haruto nói, “vậy quá trình sẽ diễn ra thế nào?”
“Đầu tiên,” Godo đáp, “các giám khảo là nhà văn các cậu sẽ xem xét cảm nhận của bản thân đối với từng tác phẩm và đưa ra cái tên hai người nghĩ là xứng đáng cho giải xuất sắc. Tôi sẽ đưa ra ý kiến dưới tư cách tổng biên tập, nhưng tôi muốn nghe ý kiến của nhà văn để làm tiền đề. Nếu cả hai đều đồng ý thì ok; nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận.”
“Được rồi…”
“Tôi nghĩ giải đặc biệt nên là thứ gì đó sexy được viết bởi phụ nữ. Cậu có thể đưa tôi bộ nào kiểu vậy không?” Kaizu nói đùa.
Vì mục đích của cuộc thi, độc giả và giám khảo không được biết thông tin của tác giả, nên họ sẽ không có bất kỳ định kiến nào về chuyện này. Nội dung của cuốn tiểu thuyết là thứ duy nhất họ phải đánh giá.
“Ừm… Chà,” Haruto nói, phớt lờ mấy lời vô nghĩa của Kaizu, “tôi bắt đầu được chưa?”
Kaizu vẫy vẫy miếng snack về phía cậu thể hiện sự đồng ý, vì vậy Haruto lấy chiếc máy tính bảng của mình ra và tải lên đó tài liệu chứa đánh giá của mình dành cho từng bài thi.
“Oooh, cậu viết ra ghi chú riêng luôn à. Cậu thực sự thích chuyện này nhỉ?” Kaizu thẫn thờ nhận xét.
Sáu bài thi còn lại trong vòng chung kết như sau:
Kiểm tra qua những ghi chú của mình, Haruto bắt đầu bày tỏ những đánh giá của bản thân.
“Um, bắt đầu với Maken Wars… Tuy cái này có hơi giống Fate, nhưng tôi nghĩ bản thân không hẳn là người hiểu quá nhiều về thể loại fantasy battle-royal. Tên của tất cả các thanh kiếm đều khá hay. Chúng làm khuấy động trí tưởng có phần trẻ con trong mỗi người đọc; tôi khá thích chúng. Nhưng chẳng có gì mới mẻ cả. Tôi thật sự muốn thấy vài yếu tố mới lạ hơn.”
Vô Giới Hiệp Sĩ của riêng Haruto đã dùng rất nhiều những chi tiết liên quan đến truyền thuyết Arthurian và những loại vũ khí thần thoại, nên thành thật mà nói, Fate là một nguồn cảm hứng to lớn đối với cậu, nhưng cậu nghĩ tác phẩm của mình nổi trội hơn rất nhiều so với tác phẩm này… hoặc ít nhất là cậu hy vọng vậy. Tuy nhiên, ban giám khảo trong cuộc thi năm đó đã rất phũ phàng với cậu.
“Khi Thức Dậy, Tôi trở thành Ma Vương ở Thế Giới Khác, và thế là Tôi bắt đầu Lập Harem thì, chà, hơi hướng phong cách Narou[note45846], từ tiêu đề có thể hiểu được nội dung câu chuyện. Nó chắc chắn sẽ xảy ra đúng theo tiêu đề nhỉ? Khi đọc cũng khá thú vị, và tôi thấy cái kết cũng khá chỉn chu. Nhưng mà tôi nghĩ vẫn có thể tìm thấy nhiều tựa khác trên Narou với cùng thể loại và nổi bật hơn cả về cách diễn đạt, nên tôi không chắc sau khi thắng giải nó sẽ bán được bao nhiêu…”
“Harsh,” Godo thấp giọng thì thầm.
“Tiếp theo là Nữ Thần Cần Bị Đánh! Tôi sẽ thay người cứu thế giới, chỉ cần cho tôi thấy mông thôi!, nhưng mà…biết nói sao nhỉ…?”
Haruto khẽ liếc qua phía Miyako trước khi hạ thấp giọng.
“…Um, đam mê của tác giả đối với mông và việc đánh vào chúng được thể hiện vô cùng rõ ràng. Về cơ bản thì đây là một câu chuyện hài pha chút yếu tố khêu gợi, nhưng có thể thấy được cậu ấy đã bỏ ra rất nhiều năng lượng để mô tả mông của các nhân vật. Không phải chi tiết, mà là cực kỳ chi tiết. Nếu có cùng khẩu vị với tác giả thì khi đọc chắc chắn sẽ rất tận hưởng.”
“Vậy cậu nghĩ sao về tác phẩm này, Fuwa?”
Haruto nuốt nước bọt. Cậu đã cố gắng tránh nói về chuyện này, và Kaizu đã nắm thóp cậu. Haruto mở một nụ cười căng thẳng, đẩy lùi mong muốn hét lên rằng Tôi không muốn nói về sở thích tình dục của bản thân trước mặt người con gái mà mình thích!
“Tôi, ừm, chà, tôi khôngggg hề thích chúng…”
“Ồ? Nghe hài nhỉ. Không phải cậu thích hầu gái lắm sao? Tôi tưởng cảnh nữ thần mặc trang phục hầu gái và bị đánh đòn sẽ khiến cậu thấy hứng thú chứ.”
“Sao anh lại biết về… uh, sở thích của tôi chứ?!”
Kaizu nhếch môi trước một Haruto đang xấu hổ. “Vì fetish của cậu thể hiện quá rõ trong những tác phẩm của cậu mà. Kiểu như, cậu là fan của thể loại khổ dâm ngầm đúng không? Người nào đó có ý chí và quyết tâm bình thường nhưng lại luôn trung thành, tuân theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân và thầm mong chủ nhân hành hạ mình nhiều hơn nữa ấy?”
“Gahhh?! Gì chứ? Tại sao…?!”
Hai mắt Haruto mở to. Kaizu đã nói hoàn toàn đúng.
“Heh heh heh…” Kaizu mỉm cười chiến thắng. “Có lẽ là cậu không chú ý, nhưng cậu chắc chắn đã làm nổi bật cảnh Hogni bắt Asao mặc đồ hầu gái và trừng phạt cô ấy trong Tập 7 đấy. Đó không phải lần duy nhất sở thích của cậu bộc lộ ra đâu, nhưng mà, ừm, chúng ta có thể so sánh chuyện đó vào lúc khác.”
“Ngh… Tôi, ừm, cảm ơn anh đã đọc tiểu thuyết của tôi kỹ đến thế…” Haruto run rẩy nắm chặt một bên nắm đấm và hít một hơi thật sâu. “Um, chúng ta đến bài dự thi tiếp theo nào, Thử Nghiệm Bất Hợp Pháp. Về cơ bản, đây giống như bản light novel của series TV Legal High. Tôi đã đọc qua vài light novel lấy bối cảnh các phiên tòa thế này, nhưng bộ này khá vui, nhân vật thì quyến rũ, và tuy mang yếu tố hài hước nhưng nó vẫn chứa đựng những thông điệp sâu sắc. Các mánh lới trong cốt truyện cũng khá thô, về điểm này tôi nghĩ nếu có công tố viên nào thật sự bị nó qua mặt thì chỉ có thể là thằng ngốc. Nó ảnh hưởng đến toàn bộ tính cách của vị luật sư bào chữa bất khả chiến bại này, và tôi nghĩ rằng sẽ cần một số sửa chữa lớn trong cốt truyện để giải quyết vấn đề.”
Tóm tắt những gì Haruto đã nói, tuy nó có tiềm năng trở thành một kiệt tác ở cấp độ Legal High, nhưng ở tình trạng hiện tại, nó còn lâu mới đạt được sự hoàn chỉnh.
“Xét đến tác phẩm samurai về người đàn ông bất tử, Sengoku Kenpuden có vài nét tương đồng với Thanh Kiếm Bất Tử, nhưng phong cách viết và cách dẫn chuyện khá giống một cuốn tiểu thuyết samurai chính thống. Đi sâu vào những chi tiết về những vị tướng quân và quân đội vào thời kỳ của họ… ý tôi là, cá nhân mà nói, sẽ rất tuyệt khi thấy những câu chuyện khắc họa samurai được thể hiện dưới dạng light novel, nhưng khi nghĩ đến giá trị giải trí của nó thì tôi thấy có chút lo ngại, nó tập trung khá nhiều vào chủ nghĩa hiện thực trong lịch sử, đến mức đưa ra cả những vị lãnh chúa và samurai nổi tiếng, để họ chiến đấu với nhau, và sau đó tất cả lại bị gạt sang một bên. Như thể nhân vật chính không có ảnh hưởng thực tế nào đến lịch sử cả. Chúng ta bắt gặp những nhân vật lịch sử, nhưng chỉ có vậy thôi; chỉ đơn giản là bắt gặp họ. Tokugawa Ieyasu có nói một ít về kiếm kỹ của mình, nhưng cũng chỉ có vậy. Ai sẽ quan tâm chứ? Tôi không có ý chối bỏ lịch sử, nhưng tôi hy vọng tác giả suy nghĩ nhiều hơn trong việc đáp ứng kỳ vọng của độc giả.”
“Hmm… Tôi thì khá thích nó,” Godo nhẹ nhàng thể hiện ý kiến.
“Cuối cùng là Những Kỷ Niệm của Bầu Trời, tôi nghĩ cách tác giả bộc lộ những xúc cảm trong tâm hồn của từng nhân vật rất xuất sắc. Tôi đã nhiều lần phải ngạc nhiên trước cách phát triển của cốt truyện, và tôi nghĩ câu chuyện cũng được sắp xếp rất tốt. Đoạn cao trào có chút đau lòng, nhưng đọng lại trong tôi một cảm giác rất sảng khoái. Tôi cảm thấy đây là một tiểu thuyết về tuổi trẻ hay. Và đó là tất cả những cảm nhận của tôi.”
“Hmmm,” Kaizu thờ thẫn suy tư. “…Vậy cậu muốn đề cử tác phẩm nào cho giải đặc biệt?”
“Khá là khó chọn vì tất cả đều có điểm hay và cái dở riêng, nhưng nếu phải chọn, tôi nghĩ đó sẽ là Những Kỷ Niệm của Bầu Trời.”
“Hể?”
Sự phản đối đến từ một nguồn khá bất ngờ - Miyako, người đang lắng nghe từ vị trí của mình ở cửa ra vào.
“Sao vậy, Miyako?”
Cô hướng mắt về phía Godo, do dự không dám xen vào vì là người làm bán thời gian. “Nếu có gì muốn nói,” ông ấy tiếp tục, “cứ nói đi.”
“Được rồi. Um, cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm, nhưng mà Fuwa này, vừa nãy anh đã hết lời khen ngợi Những Kỷ Niệm của Bầu Trời nhưng anh lại có vẻ không chắc lắm trong việc đề cử nó cho giải đặc biệt. Nên chỉ là em thấy hơi bất ngờ thôi.”
“Ah, thì…” Haruto bật cười. Những Kỷ Niệm là một tác phẩm hoàn thiện và cũng là tiểu thuyết cậu ưng ý nhất, nhưng cậu cũng có lý do chính đáng để không cố gắng đưa nó đến giải đặc biệt. “Chà, anh nghĩ em sẽ sớm hiểu thôi,” cậu nói một cách đơn giản, sau đó quay sang phía Kaizu và Godo.
“Tiếp theo đến Kaizu được chứ?” Godo hỏi.
“Được thôi, mà dù sao thì cảm nhận của tôi cũng khá giống với Fuwa…”
Kaizu lướt nhẹ qua danh sách các tựa đề trên bàn trước khi bắt đầu với phong cách chậm rãi, bất cần thường thấy của mình.
“Um… Maiden Wars thì thuộc kiểu ‘chiến tranh giữa các vì sao’. Bối cảnh cũng như cách đặt tên cũng khá ngầu, nên tôi hy vọng tác phẩm này nên có thêm chút bản sắc riêng. Nếu không sẽ giống như Fuwa đã nói. Tiếp theo, Khi Thức Dậy – gì gì đó. Tôi thích cái này. Fuwa đã đặt ra vấn đề về việc có hàng tấn thứ như vậy trên Narou, nhưng không thể tìm được nhiều series trên Narou có thể chỉn chu, tốt được như cuốn sách này đâu, tuy nhiên lợi thế này cũng sẽ mất đi nếu được chuyển thể thành series. Nữ Thần Cần Bị Đánh!, cũng như Fuwa đã nói, nó sẽ trở thành tiểu thuyết hài sexy hay nhất nếu người đọc có cùng sở thích với tác giả. Tôi thì không có hứng với thể loại đó lắm, nhưng cần một loại tài năng để bày tỏ ham muốn tình dục của bản thân ra thế giới như cách cậu tác giả này đã làm. Kế tiếp là Thử Nghiệm Bất Hợp Pháp… Tôi đồng ý với Fuwa. Nó không đủ sức để sánh với các tác phẩm nổi tiếng cùng thể loại, nhưng cuốn sách này có cơ hội rất lớn để trở nên nổi tiếng nếu được viết lại vài chỗ. Sengoku Kenpuden chắc chắn không phải thứ chỉ để người xem giải trí, nhưng với những người đã có tuổi như tôi, phong cách văn chương tản mạn lại rất hay… Cuối cùng, Những Kỷ Niệm của Bầu Trời… Đây là một bản học theo rất hoàn chỉnh của Nayuta Kani, đó là tất cả những gì tôi có thể nói.”
Đúng như những gì đã báo trước, ý kiến của anh ấy hầu hết đều khớp với Haruto, bao gồm cả ấn tượng của anh ấy với Những Kỷ Niệm.
“Vậy giải đặc biệt sẽ là?” Godo hỏi.
“Thử Nghiệm Bất Hợp Pháp vì những tiềm năng nó có, hoặc có thể là Nữ Thần Cần Bị Đánh! vì cách viết truyện mạch lạc và sự độc đáo của riêng mình.”
Haruto cau mày trước đề xuất đó.
“Hmm… Ý kiến của chúng ta không đồng nhất nhỉ,” Godo chỉ ra.
“Oh,” Kaizu đáp lại, thở ra một hơi và khẽ cười khi quay sang Haruto. “Cậu nghĩ sao, Fuwa?”
“Ừm…” Cậu nghiền ngẫm ý kiến của Kaizu trong chốc lát và so sánh chúng với ý kiến của bản thân. “…Chà, tôi không nghĩ Thử Nghiệm Bất Hợp Pháp nên nhận giải đặc biệt. Nó không đủ hoàn chỉnh.”
“Đúng, bây giờ thì không phải, nhưng tôi đang nghĩ đến những gì có thể đạt được sau khi biên tập nó một cách tử tế. Cuốn sách này có thể trở thành kiệt tác.”
“Nhưng không phải chúng ta nên đánh giá dựa trên những gì họ đã gửi thi sao?”
“Cậu nghĩ thế à? Thứ người đọc sẽ đọc là phiên bản đã qua chỉnh sửa, không an toàn hơn khi xem xét đến triển vọng tương lai của nó à?”
“Được thôi, nếu nói theo cách đó, việc biên tập đều có khả năng cải thiện bất cứ bản thảo thô nào. Sự khác biệt ở đây chính việc tìm ra cách cải thiện Thử Nghiệm Hợp Pháp dễ dàng hơn những tựa còn lại. Tôi chắc chắn những người dự thi đã viết không biết bản thảo trước khi quyết định nộp phiên bản hoàn chỉnh cuối cùng, nên tôi nghĩ sẽ có phần quá đáng nếu nói với họ mấy thứ như ‘Chà, có lẽ chúng tôi có thể làm nó tốt hơn sau.’”
“Mm. Cậu nói đúng. Vậy cứ loại Thử Nghiệm Bất Hợp Pháp ra trước.” Việc Kaizu rút lại đề xuất của mình dễ dàng như vậy khiến Haruto có chút thất vọng.
“Oh, được rồi. Vậy tiếp theo…”
“Tôi cũng nghĩ Nữ Thần Cần Bị Đánh! xứng đáng với giải đặc biệt. Đây là một tác phẩm hoàn chỉnh, có cả sự độc đáo và cũng khớp với sở thích của cậu nữa. Cậu không thấy nó hay sao?”
“Sở-sở thích của tôi không phải vấn đề ở đây!” Haruto hét lên. “Nhưng xét về mức độ hoàn thiện và độc đáo thì tôi đồng ý với anh. Tuy nhiên, tôi nghĩ giải đặc biệt cũng giống như ‘bộ mặt’ của toàn cuộc thi. Có thể đối với độc giả, loại giải thưởng nào dành cho tác phẩm nào không mấy quan trọng, nhưng tôi cho rằng điều này lại rất quan trọng đối với những nhà văn tương lai, họ là những người có khả năng sẽ gửi bài dự thi đến chúng ta vào những năm sau. Ý tôi là, nếu tôi là một nhà văn mới, tôi sẽ khá do dự khi tham gia một cuộc thi mà người thắng cuộc lại là một tiểu thuyết bộc lộ rõ ràng xu hướng tình dục của bản thân, đi cùng với cái phụ đề Tôi sẽ thay người cứu thế giới, chỉ cần cho tôi thấy mông thôi! nữa chứ.”
“Chà, có vấn đề gì à? Cậu thích việc ‘đánh yêu’ như thế mà, không phải sao?”
“Tôi đã bảo là sở thích của mình không liên quan mà!”
“Tất nhiên rồi,” Godo xen vào, “phong cách của tác phẩm đoạt giải đặc biệt có thể ảnh hưởng đến xu hướng của những bài dự thi vào năm sau. Fuwa đã nói ra trước khi tôi kịp nói, nhưng thành thật thì tôi không nghĩ tôi muốn Chỉ cần cho tôi thấy mông thôi! trở thành bộ mặt của cuộc thi đâu.”
“Bên cạnh đó,” Haruto thêm vào, “tôi nghĩ Những Kỷ Niệm của Bầu Trời thậm chí còn hoàn thiện hơn Mông – à không, Nữ Thần Cần Bị Đánh! đấy, vậy sao chúng ta không chốt phương án này đi nhỉ.”
“Nhưng đó chỉ là một bản sao trắng trợn và kém cỏi hơn Nayuta Kani thôi.”
Cách nói này thật sự có phần khắc nghiệt, nhưng Kaizu cũng có vẻ buồn khi phải nói như vậy.
“Chuyện đó… Ừm,” Haruto thừa nhận.
Và đó chính là lý do tại sao cậu, tuy dành không ít lời khen cho tác phẩm, nhưng lại không thể quá nỗ lực để đưa nó đến giải đặc biệt. Những Kỷ Niệm rõ ràng chịu ảnh hưởng rất lớn từ series Phong Cảnh của Nayuta Kani. Họ không thể nào biết được đây chỉ là vô tình hay cố ý, nhưng dù là nguyên do gì đi nữa, đây vẫn là một sự thật không thể phủ nhận. Và ở trên mọi phương diện, Những Kỷ Niệm đều không thể sánh được với series Phong Cảnh. Cách khắc họa nội tâm nhân vật rất xuất sắc…nhưng không hay bằng Phong Cảnh. Câu chuyện được thêu dệt một cách phức tạp…nhưng không tốt bằng Phong cảnh. Nó đọng trong tâm trí người đọc…nhưng không nhiều bằng Phong Cảnh. Nó hoàn chỉnh hơn Nữ Thần…nhưng không hoàn chỉnh bằng series Phong Cảnh. Tác giả quả thật có tài năng…nhưng không tài năng bằng Nayuta Kani. Và do đó, đây chỉ là một bản sao hạ cấp.
“Nếu tác phẩm này có gì đó chưa xuất hiện trong Phong Cảnh,” Kaizu bình luận, “tôi sẽ vui vẻ đề cử nó cho giải đặc biệt.”
“Tôi cũng sẽ không do dự khi làm vậy. Nhưng nếu tạm gác series Phong Cảnh qua một bên, tôi nghĩ Những Kỷ Niệm vẫn là tác phẩm nổi trội hơn Nữ Thần, nên tôi vẫn sẽ chọn nó…”
“Ừm, nhưng chúng ta đã trao giải đặc biệt hai năm trước cho một series hiện đang đứng đứng đầu bảng danh số của GF. Nếu chúng ta lặp lại việc đó sau hai năm và trao cùng một giải cho bản sao thì sẽ trông như thế nào chứ?”
“Anh… nói đúng, vâng.”
Kaizu và Haruto đều hiểu những điểm hợp lý của người kia. Tất cả những gì hai người có thể làm là càu nhàu lẫn nhau, và không thể đưa ra câu trả lời.
Nhưng sau đó…
“Um, chúng ta có nhất thiết phải chọn ra một người thắng giải đặc biệt không?”
Chính Miyako là người đưa ra câu hỏi đơn giản trên. Và cô nói cũng có điểm hợp lý. Những Kỷ Niệm của Bầu Trời và Nữ Thần Cần Bị Đánh! đều xứng đáng nhận giải, đó là chuyện không cần bàn cãi…miễn sao đó không phải giải đặc biệt, giải thưởng cao nhất mà Nayuta Kani đã giành được hai năm trước.
Kaizu quay sang Godo. “…Chuyện này có lý mà, đúng không? Nghe nực cười thật, nhưng mà…”
Nhưng có một luật trong Cuộc thi Tác Giả Mới của GF, bắt đầu từ năm thứ chín, đó là mỗi lần tổ chức đều sẽ chọn ra một tác phẩm đoạt giải đặc biệt.
“Tại sao lại vậy chứ?” Miyako hỏi.
“Bởi vì nếu không làm vậy, ban giám khảo sẽ không bao giờ trao giải,” Godo cay đắng giải thích. “Trong tám năm đầu tiên, bọn tôi đã trao những giải thưởng lớn chỉ dựa vào thành tích. Và chẳng có quá trình thẩm định, đánh giá nào cả. Nên suốt khoảng thời gian đó, bọn tôi chỉ trao giải đặc biệt đúng một lần.”
“Chà, chuyện đó thì có gì xấu sao? Việc đó chứng tỏ việc đạt được giải đặc biệt là một chuyện rất gì và này nọ còn gì.”
“Có sao đấy,” Godo phản bác.
“…Là sao?”
“Nếu chúng ta không trao giải đặc biệt, mọi người sẽ cho rằng chúng ta keo kiệt.”
“Keo kiệt?”
“Trong cuộc thi này, người thắng giải đặc biệt sẽ nhận ba triệu yên; hai giả tiếp theo mỗi giải một triệu yên; và những giải danh dự là năm trăm nghìn yên. Hai triệu yên chính là sự khác biệt giữa giải đặc biệt và những giải khác. Kaizu đã gọi mấy thứ đó là tiền cơm trưa, nhưng đối với một tác giả mới sắp debut, hai triệu là một con số không hề nhỏ. Nhiều người tham gia vào cuộc thi chỉ vì tiền. Nhưng nếu chúng ta quảng bá giải thưởng ba triệu yên và không trao nó mỗi năm, các tác giả sẽ nghĩ gì?”
“…Họ sẽ tham gia vào một cuộc thi toàn cú lừa, treo thưởng ba triệu yên nhưng không bao giờ trao thưởng.”
Godo gật đầu với Miyako. “Chính xác. Tất nhiên đây không phải thứ chúng ta nên trao cho một tiểu thuyết chất lượng thấp, nhưng chúng ta cũng không thể đưa ra những tiêu chuẩn quá khắt khe cho giải đặc biệt.”
“Nghe khó khăn thật nhỉ,” cô khẽ gật gù.
Kaizu nở một cụ cười mỉa mai. “Thành thật mà nói thì ban giám khảo không cần phải thực sự quan tâm đến những gì công ty muốn làm.”
“Thực tế thì trong các quy tắc chính thức có nói chúng ta chắc chắn sẽ chọn ra một người giành được giải đặc biệt không?” Haruto hỏi.
“Thật không may là đúng vậy,” Kaizu đáp. “Kiểu như, ‘một giải đặc biệt sẽ được trao cho bài thi hay nhất trong những ứng viên cuối cùng’ hay gì đó.”
“Ahhh. Vậy là chúng ta phải chọn ra một tác phẩm à…”
Haruto thở dài. Giống như Kaizu, cậu cũng không có ý định phải phân bậc cho những bài dự thi này.
“Tôi biết cậu cảm thấy như thế nào,” Godo cố gắng giải thích, “nhưng kể từ năm chúng ta công bố rõ rằng chuyện sẽ trao một giải đặc biệt, số lượng bài dự thi đã liên tục tăng lên. Sự thật là vậy đấy.”
“Rồi, rồi… Tôi sẽ tuân theo luật.” Kaizu nhún vai.
Và thế là cuộc tranh luận diễn ra như thế này: Kaizu kiên quyết chống lại chuyện Những Kỷ Niệm của Bầu Trời đoạt giải đặc biệt. Haruto kiên định phản đối Thử Nghiệm Bất Hợp Pháp thắng giải. Godo rõ ràng không đồng ý với đề xuất để Nữ Thần Cần Bị Đánh! nhận giải đặc biệt. Kaizu rất thích Sengoku Kenpuden vì nó không chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết giải trí, nhưng Haruto lại không thích vì chính lý do đó. “Tôi thích cuốn sách đó,” Godo bình luận, “nhưng giống như Nữ Thần, tôi không muốn nó trở thành bộ mặt của cuộc thi.” Mọi người đều đồng ý với việc Maken Wars ở một cấp độ thấp hơn về tính nguyên bản và thực tế so với phần còn lại.
Và thế là, cuối cùng, sau cuộc tranh luận không mệt mỏi kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ, cả nhóm đã tìm ra một phương án thỏa hiệp.
Tác phẩm giành được giải đặc biệt là… Khi Thức Dậy, Tôi trở thành Ma Vương ở Thế Giới Khác, và thế là Tôi bắt đầu Lập Harem.
Một khi giải đặc biệt đã có chủ, những phần còn lại đều nhanh chóng được quyết định. Những Kỷ Niệm của Bầu Trời và Nữ Thần Cần Bị Đánh! đồng giải nhất; Sengoku Kenpuden và Maken Wars ở giải nhì; và Thử Nghiệm Bất Hợp Pháp, là Lựa chọn Đặc biệt của Ban giám khảo. Và thế là, sau nhiều đau khổ về tinh thần và cảm xúc, Cuộc thi Tác Giả Mới lần thứ mười lăm của GF Bunko đã chính thức khép lại.
----------------------------
Tối nay sẽ up nốt 3 chương cuối của tập 5, tuần trước trans bận đi phượt nên giờ mới up được.