Chương 11: Sở Thích của Chihiro Hashima
Độ dài 1,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-04 05:15:14
Một buổi tối đầu tháng Chín, Itsuki và Chihiro đang cùng nhau dùng bữa tối tại căn hộ của Itsuki. Trên chiếc bàn kotatsu thấp là một bát mì soba cực lớn ăn cùng với tempura làm từ tôm, cá Sillago, mực, cà tím, tiêu shishito, gừng, lá shisho và những nguyên liệu khác. Những sợi mì lạnh – thứ vô cùng hoàn hảo cho những ngày hè – kết hợp xuất sắc với món tempura chiên giòn, khiến đũa của cả hai làm việc hết công suất.
Itsuki chỉ dừng việc hủy diệt mìsoba một thoáng đủ để lên tiếng.
“À, này, Chihiro…”
“Vâng?”
“Em muốn thứ gì vào ngày sinh nhật?”
Chihiro nhướng mày lên cao. Sinh nhật tuổi mười bảy của cậu là vào ngày 6 tháng Chín, chỉ còn vài ngày nữa kể từ hôm nay. “Ừm, anh chắc chứ ạ?”
“Tất nhiên. Em cũng tặng quà cho anh rồi mà.”
Chiếc áo phông hình con cú Chihiro tặng Itsuki giờ đã trở thành một phần quen mắt trong tủ đồ của cậu. Chihiro nghĩ ngợi một chút.
“Hmm, em không biết nữa…”
“Đừng có lo chuyện tiền nong. Anh là một nhà văn xuất sắc có cả chuyển thể anime kia mà, ha ha ha!”
“…Thật ạ? …Chà, um………vậy chắc là một con dao khắc.”
“Hử?”
Đó không phải là thứ Itsuki đã tưởng tượng. Cậu nhìn về phía Chihiro.
“Một con dao khắc. Con dao chúng ta đang dùng ở đây giống như kiểu anh đã mua loại rẻ nhất mà anh tìm thấy, đúng không? Khả năng cắt của nó thật sự không được tốt lắm. Em đã thử mài qua rồi, nhưng vẫn không đủ độ bén dù mài cỡ nào đi nữa.”
“…Oh.” Itsuki không biết gì cả. Dù sao thì cậu cũng chưa từng nấu ăn. “Khoan đã. Nói như vậy, có nghĩa là hầu hết mọi dụng cụ nấu ăn trong nhà bếp đều từ mấy bộ dụng cụ rẻ tiền hả?”
“Vâng… Nhiều cái có lẽ cũng đã bị mòn cả rồi. Dù sao em cũng dùng chúng suốt hai năm rồi mà…” Chihiro trông như tỏ ra có lỗi về chuyện này.
“Được rồi, tốt lắm! Vậy chúng ta sẽ đổi tất cả dụng cụ nấu ăn sang loại tốt hết nhé? Anh thì không biết nên mua loại nào nên em sẽ là người chọn!”
“Thật ạ?!” Đôi mắt Chihiro sáng lên. “Oh, wow… Mà anh thấy ổn không khi tặng em một thứ như vậy ạ?”
“Không. Em đang nói gì thế?”
“Hể?”
“Đó chỉ đơn giản là anh sắm sửa lại dụng cụ nấu ăn trong nhà thôi mà. Quà của em phải là thứ khác chứ.”
“Oh, thật hả anh? Tại em thấy đó là một món quà đủ tốt rồi.”
“Không nha. Chọn thứ gì đó cho bản thân đi.”
“Hmm… Vậy một ít tôm hay thịt thượng hạng thì sao?”
“Để em nấu?”
“Vâng. Em cũng sẽ ăn chúng mà, nên cũng được tính là cho em rồi.”
Về lý thuyết thì Chihiro nói đúng, Itsuki nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn không hài lòng lắm.
“…Không được, thứ gì đó mà một trăm phần trăm sẽ là của em ấy. Kiểu như máy chơi game hay máy phát nhạc thì sao?”
“Hmm… Em có thể dùng mấy thứ có sẵn ở chỗ của anh mà.”
“Được rồi, vậy đĩa CD, game hay box set Blu-ray của anime thì… A! Game khiêu dâm được chứ?!”
Itsuki nói như thể đây là một ý tưởng tuyệt đỉnh. Chihiro nhìn cậu đầy trách móc.
“Loại người nào lại tặng game khiêu dâm cho em trai mình thế hả?”
“…Rất nhiều mà, chẳng phải sao? Anh nhớ hồi còn học sơ trung hay cao trung gì đấy, mấy đứa trong lớp thỉnh thoảng lại mang đĩa DVD hay file game khiêu dâm chúng tìm thấy trong kho đồ của anh trai mình mà…”
“Vâng, được rồi, có lẽ anh nói đúng!” Chihiro đỏ mặt. “Nhưng mà em, ừm – kiểu như em không có cảm thấy vui vẻ gì với chuyện thấy phụ nữ khỏa thân…”
Itsuki có ấn tượng rằng Chihiro đang bày tỏ suy nghĩ thật lòng của mình chứ không phải chỉ tỏ ra lịch sự. Có vẻ như cậu có khá nhiều bạn là nữ. Có lẽ cậu đã quen với việc trực tiếp nhìn thấy phụ nữ khỏa thân, nên mấy thứ khiêu dâm chẳng khiến cậu thấy hứng thú nữa.
“Um… Anh đang nghĩ gì à?”
Cậu vẫy vẫy tay trước mặt một Itsuki đầy vẻ khó hiểu.
“À, ừ, không có gì! Được rồi, uh, vậy em có sở thích gì không? Em thường làm gì ở nhà mỗi khi rảnh?”
“À, em đọc sách, chơi game…với cả, ừm…lắp ráp GunPla…”
“Woa, có lẽ em có thể xử lý mấy cái anh mua nhưng mà chưa lắp đấy!”
GunPla là một thương hiệu của các bộ mô hình được bán ở Nhật, chúng là những robots, phương tiện di chuyển xuất hiện trong bộ anime Mobile Suit Gundam. Chihiro có vẻ hơi xấu hổ khi thừa nhận mình là fan của trò này. Trong phòng Itsuki tại nhà của gia đình có một lượng lớn GunPla cậu đã mua nhưng chưa bao giờ động tay đến việc lắp ráp chúng. Đây chuyện thường thấy ở những người có sở thích – mua nguyên set vì thấy hình minh họa trên hộp trông khá ngầu nhưng lại quá vụng về trong việc thực sự kết hợp chúng với nhau. Itsuki nhớ là cậu từng bảo Chihiro cứ lấy chúng đi, nhưng mà…
“Vâng, em đã làm rồi. Em nghĩ là em đã hoàn thành đâu đó ba mươi cái chăng?”
“Wow, đó… đó chẳng phải là tất cả luôn sao? Chúng ở mức nguyên bản [tức là chỉ đơn giản ghép các mảnh lại với nhau theo hướng dẫn mà không tô vẽ hay thêm những món đồ phụ] thôi hả?
“Không hẳn. Lúc đầu em chỉ thêm vài đường kẻ [sử dụng bút mực hay công cụ gì đó để vẽ vào các khoảng trống giữa những bộ phận trong mô hình, giúp tăng thêm tính chân thực] và sơn một lớp phủ mờ, nhưng gần đây em đã bắt đầu hoàn thiện toàn bộ việc thêm màu và phong hóa chúng rồi. Cơ mà, em cũng chưa sửa đổi gì nhiều ngoài những thứ giúp cải thiện độ bền…”
“…Thật luôn?”
So với Itsuki – người chỉ thường ghép mọi thứ lại với nhau, kẻ vài đường kẻ và tự gọi đó là hoàn thành – thì cấp độ kỹ năng của Chihiro cao hơn một cách đáng kinh ngạc.
“…Anh nghĩ là anh còn kha khá GunPla chưa lắp ráp ở trong tủ đằng kia kìa. Em muốn lấy không?”
“Thật ạ?” Chihiro hỏi, mắt lại sáng rực.
“Yep. Cao nhất anh cũng chỉ làm được loại HG [High Grade - kiểu mô hình tiêu chuẩn tỷ lệ 144:1]. Còn mấy cái RG [Real Grade, một loại được phát hành vài năm trước trên cùng quy mô với HG nhưng lại có sự khác biệt rất lớn trong độ chân thực cũng như các bộ phận chuyển động; đây chính là đỉnh cao công nghệ GunPla của Bandai] thì có quá nhiều bộ phận, anh chỉ mở hộp ra và nói tạm biệt.”
“Ohhhhh? Aw, cảm ơn anh, anh hai!” Chihiro vui vẻ reo lên.
Cậu ngay lập tức hướng ánh nhìn đầy vào hứng về phía bên trong tủ. Itsuki không thể không mỉm cười khi thấy cậu làm vậy. Nếu thằng nhóc đã mê mẩn GunPla như vậy, thì chắc chắn thằng nhóc là một đứa con trai.
(Nhân tiện, quà sinh nhật của Chihiro chính là một Neo Zeong [siêu to khổng lồ].)