Chương 10: Biên Niên Sử Chronica (Phần 3)
Độ dài 6,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 09:47:13
Ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng Bảy đánh dấu sự trở lại lần đầu tiên của trò RPG giữa Itsuki, Haruto, Miyako, Nayura và Chihiro sau một thời gian dài vắng bóng.
“Được rồi, đây là những chỉ số đã được nâng cấp sau khi các cậu lên level vào lần chơi trước,” Haruto mở màn với tư cách gamemaster.
Cả bốn người chơi còn lại đều hướng mắt vào tờ số liệu nhân vật level 2 mới toanh mà Haruto chìa ra. Ngoài những chỉ số thông thường, Tsukiko Mildfield của Itsuki đã học thêm được những vũ khí mới để có thể sao chép bằng kỹ năng đặc biệt [Phantom Smith]; Sen Midfield của Chihiro nhận được khả năng chế biến thịt của những loại quái vật khác nhau; Miyako Midfield của Miyako học một ma pháp mới giúp tăng tốc độ di chuyển; và Deathmask Midfield của Nayuta chọn một phép thuật phòng ngự mới.
“Heh heh heh… Hãy để tôi cho mọi người xem thế nào mới là sức mạnh!”
“Hy vọng là cái này hữu ích cho việc nấu nướng…”
“Ma pháp mới này tốt thì tốt thật, nhưng hy vọng lần này có cơ hội để sử dụng railgun. Cuối cùng cũng có được đá mithril rồi mà.”
“Chắc chắc lần này em phải được làm tình với Tsukiko!”
Với sức mạnh mới đạt được trong tay, cả nhóm kiểm tra số liệu của mình, mong đợi vào cuộc phiêu lưu tiếp theo.
“Đã xong chưa nào, sẵn sàng để tạo nên một chương mới rồi chứ?”
GM (Haruto): Đầu tiên, để tôi nhắc sơ bộ lại câu chuyện đã. Ở thị trấn Aegis, một vùng đất xa xôi nơi biên ải của Gagagia, các cậu được Sylvia – con gái lãnh chúa giao cho một nhiệm vụ. Trên đường thực hiện nhiệm vụ, các cậu đã đánh bại một nhóm Orc đang tàn phá vùng đất và khám phá ra chuyện anh trai của Sylvia, Lloyd, chính là chủ mưu đứng sau. Anh ta đang tiến hành thí nghiệm trên Orc để giúp tăng cường khả năng quân sự của vương quốc, cũng như bảo vệ nó khỏi nanh vuốt rình rập của Đế chế Horn River. Nhờ vào nỗ lực của các cậu, Lloyd đã bị bắt, và Sylvia đã được chỉ định làm người kế thừa ngôi vị lãnh chúa, và tất cả cùng sống hạnh phúc mãi mãi.
Tsukiko (Itsuki): Hạnh phúc cái nồi! Một cô em gái vừa tống anh trai mình vào tù đấy! Tôi không chấp cái thứ bi kịch như vậy!
Deathmask (Nayuta): Đúng đấy! Nếu không có bọn man rợ Horn River thì sẽ không có chuyện như thế xảy ra. Bọn chúng chính là kẻ đứng sau tất cả. Phải hạ bọn chúng.
Sen (Chihiro): “Hạ bọn chúng”? Bọn chúng ở đây là cả một đất nước lận đấy.
Miyako (Miyako): Ừm… Chị nghĩ một nhóm như chúng ta không thể làm gì nhiều bọn chúng đâu.
Deathmask: Mà này, theo tiêu chuẩn của thế giới này thì sức mạnh của bọn em đang ở mức nào?
GM: Chà, cả đội đều là những nữ quý tộc trẻ tuổi đến từ Công quốc Midfield, được huấn luyện về võ thuật và ma thuật. Thậm chí tuy chỉ ở level một, các cậu chắc chắn đều nguy hiểm hơn những người bình thường, nhưng ở phương diện mạo hiểm giả thì các cậu vẫn chỉ là lính mới thôi. Tính theo cách đó, thì chắc chỉ ở mức trung bình thôi.
Tsukiko: Trung bình…? Vậy lực lượng quân đội của Horn River mạnh cỡ nào?
GM: Tùy vào lực lượng mà có sự khác nhau về sức mạnh, nhưng thông thường, một người cấp đội trưởng trở lên là đã đủ để những mạo hiểm giả tập sự gặp nhiều khó khăn khi đối đầu rồi.
Deathmask: Nghe có vẻ không phải loại kẻ thù chúng ta có thể đối đầu được nhỉ. Thôi kệ… Từ bỏ vụ đó và làm tình thôi, Tsukiko.
Tsukiko: Em có nghĩ là em từ bỏ dễ dàng quá không vậy?
Deathmask: Èo, có vấn đề gì đâu chứ? Ít nhất thì chúng ta vẫn có thể cùng nhau tận hưởng hương vị tình dục giả tưởng trong thế giới trò chơi mà!
Sen: Em nghĩ là chúng ta nên cố gắng tăng cường sức mạnh của bản thân nếu có ý định chống lại đế chế. Kiểu như, học mấy ma pháp cấp cao hay kiếm mấy món vũ khí thật mạnh ấy.
Miyako: Ừm, em nói đúng. Cũng may là chúng ta có được một Sen luôn tỉnh táo.
Tsukiko: Đúng đấy! Quả không hổ danh là em gái chị.
Sen: Em, em không phải – um, vâng, em là em gái chị, đúng không? Uh, cảm ơn chị…
GM: Chúng ta sẽ tiếp tục hành động ở thị trấn Aegis. Số tiền thưởng nhận được từ Sylvia sẽ giúp giải quyết nỗi lo ngủ bờ ngủ bụi lúc trước.
Deathmask: Có khá nhiều tàn tích và hang động gần đây đúng không? Có lẽ chúng ta có thể sử dụng thị trấn này như một căn cứ và tập kích bọn chúng nhỉ.
Những người còn lại trong nhóm đều đồng ý với đề xuất của Nayuta, và họ nhanh chóng quyết định thu thập thông tin về những tàn tích trong khu vực. Do đó, cả nhóm hướng đến quán rượu mà các mạo hiểm giả thường lui tới, nơi mọi người tụ tập bàn tán và uống rượu sôi nổi dù lúc trời vẫn còn sáng.
GM: Được rồi, tôi cần một người đại diện thảy xúc xắc cho chỉ số [Khả Năng Lôi Cuốn] của nhóm.
Miyako: Ai muốn làm không?
Tsukiko: Cứ mỗi lần chỉ vượt qua bội số của sáu là nhận thâm được một lần thảy đúng không? Chỉ số [Khả Năng Lôi Cuốn] của chị là 10, Sen là 8, và Miyako là 11 nên được thảy hai lần. Deathmask là 12 nên được thảy ba lần, đúng không?
Deathmask: Vâng, em là người nói chuyện lôi cuốn nhất trong số chúng ta đấy.
Tsukiko: …Chị có vài lời phàn nàn về chuyện đó đấy, nhưng dù sao game cũng thiết lập vậy rồi thì cứ vậy đi.
Deathmask: Hee hee hee! Được mọi người yêu quý như vậy không phải lỗi của em đâu. Cứ để em lo.
Deathmask thảy xúc xắc rồi tiến tới bắt chuyện với những mạo hiểm giả. Kết quả là:
“Hahh? Cô em muốn biết tàn tích nào tốt để khám phá á? Lượn đi chỗ khác mà chơi!”
Cô đã thảy ra [1][1][2] – tổng là bốn, khiến nhiệm vụ thu thập thông tin thất bại toàn tập. Nhiều game RPG tính việc thảy ra nhiều lần số [1] là lỗi hoặc không tính, nhưng điều đó không áp dụng vào game họ đang chơi, nên nó vẫn được tính là một lần thảy bình thường.
Miyako: Này! Chuyện gì đã xảy ra với kỹ năng giao tiếp thiên tài của em thế hả?
Deathmask: Đâu phải lúc nào nó cũng hoạt động tốt với người lạ đâu.
GM: Nhìn hai chị em cãi nhau khiến đám mạo hiểm giả phá lên cười. “Đúng là bọn mới vào nghề mà. Về nhà bú ti mẹ tiếp đi!”
Deathmask: …Được thôi, nếu các người đã nói vậy. Em sẽ nghe theo lời họ, về nhà và vắt kiệt sữa đàn ông của Tsukiko.
Tsukiko: Ngừng ngay cái việc suốt ngày đòi bỏ cuộc đấy đi! Hơn nữa, chị đây cũng không có sữa cho em đâu!
GM: Nhóm mạo hiểm giả chuyển hướng ánh mắt sang Tsukiko. “Ooh, nhìn xem có món ngon nào đang ở đây kìa! Tối nay muốn đi dạo với bọn anh không cưng? Nếu cưng chịu thì bọn này sẽ nói cưng nghe vài thông tin thật sự hữu ích đó!”
Tsukiko: Mơ đi, lũ khốn! Cô gái mà lại hồ đồ đến mức để một đám rác rưởi thô tục như mấy người lại gần cơ thể mình chứ? Mấy con lợn bẩn thỉu các người tốt hơn là đi làm mồi cho bọn Orc đi!
Sen: An–Chị có vẻ đi hơi xa rồi đó!
GM: Một trong số họ hét lên, “Con đĩ này!” Một tên khác đứng dậy. “Hãy dạy cho con nhỏ tomboy láo lếu này biết cái gì gọi là cuộc đời đi!”
Do đó, trận chiến chống lại sáu tên mạo hiểm giả say xỉn bắt đầu ngay trong quán rượu.
“Để bọn ta cho ngươi thấy thứ sức mạnh đã đánh bại cả pháo đài Orc!” Tsukiko hét lên – nhưng rồi lưỡi kiếm của cô bị hất sang một bên bởi khiên của một tên mạo hiểm giả.
“Ca-Cái gì?!”
“Woa, mấy người này rất mạnh, đúng không…?!” Sen hoảng hốt.
Ngay cả tên của Sen, đòn tấn công trực diện của Deathmask hay ma pháp của Miyako đều không có nhiều tác dụng. Cả bốn chị em nhanh chóng bị dồn vào chân tường.
GM: “Geh heh heh! Có thể các ngươi không biết, nhưng bọn này đã từng hạ một con rồng đấy. Các ngươi nghĩ bọn này sẽ để một lũ con gái đánh bại à?”
Deathmask: Sao mấy tên khốn này lại mạnh vậy hả? Game có quá đáng quá không chứ!
Tsukiko: Ngh! Giết chúng…!
GM: “Geh heh! Liệu mà chuẩn bị tinh thần đi! Bọn ta sẽ khiến mấy cưng phải khóc lóc cầu xin tha thứ cả đêm đấy!”
Deathmask: Ối! Chúng ta sắp, à không, mấy tên đàn ông này sắp hãm hiếp chị gái Tsukiko của em mất rồi! Mấy cái dương vật dơ bẩn, bốc mùi đó sắp xâm phạm mọi cái lỗ trên cơ thể chị ấy… Deh heh heh…
Tsukiko: Sao trông em hạnh phúc thế hả?!
Miyako: Nếu đã đến nước này, ít nhất chị sẽ bắn gục một tên bằng railgun của mình…
GM: …Thế là Miyako chuẩn bị tung ra kỹ năng [Viên Đạn của Thor]. Nhưng ngay khi vừa định làm vậy: “…Quý khách có thể vui lòng bỏ qua mọi chuyện được không ạ?”
Sen: Hả?
GM: Giọng nói lạ tai bất ngờ cất lên, xuyên qua đám đông đó thuộc về một nữ nhân viên quán rượu. Cô trông ở độ trên hai mươi tuổi, tóc vàng, mắt xanh lam. Một vẻ đẹp lạnh lùng, lãnh đạm. Cô mang bên mình một thanh katana vắt bên eo. Đồng phục của quán rượu để lộ không ít khe hở trên người cô, khiến người khác dễ dàng phát hiện một khắc ấn hình ngôi sao trên ngực. Chiếc váy liền bên dưới cũng khá ngắn, phô bày cặp đùi khỏe khoắn của cô.
Tsukiko: Một nữ phục vụ có vũ trang với ngực bự… Đây chính xác là kiểu nhân vật ưa thích của cậu đúng không, Haruto.
Miyako: Ồ? Anh thích kiểu con gái quyến rũ đó hả, Fuwa?
GM: Này, không có bàn luận! Ở đây bây giờ không có Haruto Fuwa nào cả; giờ tôi là Gamemaster! …Dù sao đi nữa, nữ phục vụ bí ẩn này đang cố gắng xen vào để chấm dứt cuộc chiến. Tất nhiên, bọn mạo hiểm giả không hề để yên. “Câm mồm! Khôn hồn thì cút đi chỗ khác!”
Sen: Um, chị này, chị nên giữ khoảng cách với những người này đi ạ. Bọn em cũng sắp rời khỏi đây rồi, cho nên…
Cô gái trấn an Sen. “…Em không cần lo,” cô lạnh lùng nói. “Bọn chúng sẽ cút khỏi đây nhanh thôi” – lời vừa dứt, nữ phục vụ vung thanh katana của mình, nhanh đến mức không ai trong quán kịp phản ứng. Và ngay lập tức, nó đã chém xuyên qua vũ khí và áo giáp của đám mạo hiểm giả kia.
“C-con ả này là ai vậy…? Kỹ năng của cô ta không phải dạng vừa đâu…”
“Tiếp tới là gì đây nhỉ? Tay? Chân? Hay là đầu?”
Ngay khi cô khẽ rút thanh katana ra khỏi vỏ cùng một tiếng vang của kim loại, đám mạo hiểm giả đã co chân chạy một mạch ra ngoài. Sau cùng thì bất kỳ mạo hiểm giả kỳ cựu nào cũng biết đâu là thời điểm nên rút lui và bảo toàn mạng sống của chính mình.
“Um, cảm ơn vì đã giúp bọn em,” Sen nói.
Nữ phục vụ lãnh đạm trả lời, “Đánh nhau với người khác trong khi không có chút hiểu biết nào về kỹ năng của họ thì chẳng khác nào đâm đầu vào rọ cả. Nhân lúc vẫn còn mạng, các người tốt hơn hết là giải nghệ, về quê trồng rau nuôi cá đi.”
“…Bọn ta không có nhà để về,” Tsukiko nghiến răng nói. “Bọn ta lớn lên ở Midfield, nơi đã đầu hàng vô điều kiện trước Đế chế Horn River. Lực lượng của bọn chúng thống trị đất đai của bọn ta theo ý thích, giới quý tộc và hiệp sĩ thì tranh giành nhau từng chút quyền lực như một miếng mồi béo bỡ mà đế chế xì ra. Nơi đó không còn là Midfield mà bọn ta biết, không còn là Midfield mà bọn ta yêu quý nữa rồi.”
Nữ phục vụ trầm ngâm lắng nghe câu chuyện. “…Ta hiểu rồi. Vậy các ngươi định làm gì tiếp theo? Với sức mạnh như vậy, các ngươi chỉ có thể làm mồi cho quái vật nếu liều mạng đi khám phá tàn tích thôi.”
“Kh-không đâu! Bọn ta đã đánh bại cả lâu đài Orc đấy!”
“Chủ yếu là vì chúng ta đã đốt pháo đài mà,” Sen khẽ thêm vào.
GM: “Ta sẽ đánh giá cao hơn nếu các ngươi chiến đấu trực diện với Orc và sống sót, nhưng nếu đó là cách các ngươi chiến đấu, thì rất khó để chứng tỏ được sức mạnh thật sự. Từ bỏ đi. Tìm cách khác mà sống.”
Deathmask: Được thôi. Vậy em sẽ quay lại việc làm tình với chị gái để kiếm tiền. Kiếm tiền là số một!
GM: “…Định dùng chính mình để bán dâm? Ở cái tuổi đó?”
Deathmask: Không, em chỉ tập trung vào việc chơi đùa cơ thể chị gái Tsukiko của em thôi.
GM: “Cái đó không thể gọi là một lối sống tử tế đâu.”
Deathmask: Chị không nghĩ vậy à…?
Miyako: Deathmask, em thật sự thất vọng vì chuyện đó á? …Mà khoan, chị là ai vậy? Trông chị có vẻ không giống một nữ phục vụ bình thường.
GM: Ánh mắt của cô hướng về xa xôi trong lúc đưa ra câu trả lời của mình, “À, ta chỉ là một người phụ nữ đã từng tự ném mình vào không biết bao cuộc chiến thôi, chuyện từ lâu rồi…”
Sen: Có vẻ chị ấy đã trải qua rất nhiều chuyện nhỉ. Những chuyện mà chị ấy sẽ không kể ra…?
Miyako: Ừm. Sẽ là thô lỗ nếu đi hỏi chuyện về cuộc đời người khác.
Deathmask: Nếu đã vậy, em sẽ tìm hiểu sâu hơn về chị ấy.
Miyako: Hể?!
Deathmask: Em có thể lần nữa thử dùng [Khả Năng Lôi Cuốn] để xem em có thể tìm hiểu được gì về chị ấy không?
Tsukiko: Như vậy là quá đáng đấy!
Deathmask: Chà, chị ấy rõ ràng là một nhân vật quan trọng đúng không? Quá khứ của chị ấy hẳn là có ảnh hưởng đến câu chuyện về sau.
GM: Ha ha! Được thôi, cứ tự nhiên đi… nhưng anh sẽ bật mí một chút là đúng vậy, đây là một bí mật rất lớn ảnh hưởng đến câu chuyện, nên sẽ không dễ gì để tìm hiểu đâu. Um… Nếu em thảy ra mười sáu hoặc cao hơn là coi như thành công.
Miyako: Mười sáu với ba lần thảy ư…? Đúng là chi tiết quan trọng mà.
Deathmask: Giờ là lúc để mọi người biết được em có thể làm gì khi nghiêm túc. Hah! … [5][6][6] Là mười bảy.
GM: Hack game à?!
Sen: Woa…
Deathmask: Heh heh heh! Em đã bảo là mọi chuyện đều trong lòng bàn tay của em mà! Với hai số [6] nghĩa là ‘vô địch’ đúng không? Vậy là chị ấy sẽ kể cho chúng ta nghe đúng không?
GM: Cay thật. Mấy viên xúc xắc này đúng là chả thể nào đoán được… Vậy là nhờ vào khả năng cưỡng bức đáng kinh ngạc của Deathmask, nữ phục vụ bí ẩn cuối cùng cũng nói ra danh tính thật của mình.
Tsukiko: Một người phụ nữ bí ẩn nhưng yếu lòng nhỉ… Có vẻ như cô ấy không bí ấn như chúng ta tưởng.
GM: Cô ấy tên là Nina, hai mươi sáu tuổi, cao khoảng một mét sáu lăm, nặng bốn mươi ba cân, số đo ba vòng là 89-53-86.
Miyako: …Làm sao chị ấy có thể sở hữu body như vậy với nhiêu đó cân nặng chứ?
GM: Đó-đó không phải vấn đề! Đây là thế giới giả tưởng!
Deathmask: Vậy ngoài chị ấy ra, việc mất đi nội tạng hay có vài bộ phận trên cơ thể không phải của con người, cũng chỉ xuất phát từ trí tưởng tượng điên rồ của Hoàng Tử Lăng Nhăng còn trinh thôi đúng không?
GM: Thì đúng, được chưa? Đúng đấy!
Tsukiko: Tôi không quan tâm số đo của cô ta ra sao. Đưa thêm mấy thông tin quan trọng ra nào.
GM: Rồi, rồi. Um, hóa ra là vào nhiều năm trước, Nina là một chiến binh đang trên đà phát triển và phục vụ cho Horn River.
Deathmask: Khoan đã! Em có nghe về cô ta… Một vị tướng tàn bạo của Đế chế. “Nina Đẫm Máu,” là cách mọi người gọi cô ta. Chủ mưu của vô số cuộc vây hãm lâu đài, giết người không chớp mắt, cả phụ nữ lẫn trẻ đều không tha…!
Tsukiko: Đừng có mà vẽ chuyện nữa.
Deathmask: E he.
GM: ...Chà, thật ra thì, cũng gần giống như vậy. Và sau một thời gian, cô ấy bắt đầu phát ốm với chính bản thân, đào tẩu khỏi Đế chế và hiện giờ làm việc ở quán rượu này với tư cách một nữ phục vụ.
Tsukiko: Nhưng sao lại là phục vụ…?
GM: Khi còn là một thiếu niên, Nina đã được giao cho hàng loạt những nhiệm vụ, phải mặc những bộ giáp nặng nề và chiến đấu không ngừng nghỉ trên chiến trường. Do đó, cô ấy luôn muốn mặc những bộ quần áo dễ thương, thoải mái hơn. Nên cô ấy quyết định làm việc ở đây – vì những bộ đồng phục xinh xắn.
Tsukiko: Nghe ám muội thật nhỉ.
Deathmask: Một cựu chiến binh, hai mươi sáu tuổi, yêu thích những bộ đồng phục xinh đẹp.
GM: Có vấn đề gì không chứ? Đáng lý ra các cậu phải “awww” lên các thứ chứ!
Miyako: Ơ, Fuwa…?
GM: Ah, đừng bận tâm… Sau đó, Nina nở một nụ cười cô độc. “Heh… Nhìn này; có vẻ tôi đã lan man quá rồi nhỉ…”
Tsukiko: Ừm, đúng vậy. Có vài thông tin vô ích được thêm vào dù chúng tôi không cần biết…
GM: “Ch-chà, dù sao thì, mấy đứa vẫn dự định tiếp tục làm mạo hiểm giả à?”
Miyako: Tất nhiên!
GM: “Thế à. Ừm, dù có ra sao thì đó cũng là lựa chọn của mấy đứa. Có lẽ là định mệnh đã khiến chúng ta gặp nhau. Để chị dạy cho mấy đứa vài kiến thức cơ bản khi chiến đấu.”
Và thế là cả bốn chị em tập trung lại để được huấn luyện dưới sự chỉ dẫn của cựu chiến binh Đế chế Nina.
“…Ahh, vậy ra ý nghĩa của nhân vật này là trở thành một nhân vật chỉ dạy à?”
Itsuki gật đầu với Nayuta. “Theo cái hướng này. Một khi chúng ta đã đủ sức để bảo vệ bản thân, chị ấy có thể sẽ bị giết trong một sự kiện nào đó của game.”
“Đúng vậy, em cá là do bọn Đế chế làm.”
“Ừm, hừm. Về sau, đó sẽ trở thành động lực để tổ đội chiến đấu chống lại Đế chế.”
Hai bên thái dương của Haruto giật giật trong lúc nghe hai người kia thoải mái ‘đoán đề’.
“Không phải lần trước tôi đã nói rồi à! Hai người là tác giả chuyên nghiệp đấy! Ngừng ngay cái việc dùng kỹ năng của mình để đoán trước diễn biến đi!!”
“A, ừm, xin lỗi… (´• ω •`)”
“Xin lỗi mọi người… (´• ω •`)”
Trước vẻ ngoài thực sự giận dữ của Haruto, Itsuki và Nayuta cảm thấy tốt hơn hết là đừng kích động cậu thêm nữa.
Vậy giờ là lúc bắt đầu chương trình huấn luyện cho bốn chị em, và nó sẽ kéo dài trong vài ngày.
Và hóa ra, Nina không chỉ thuận tay mỗi Katana – cô còn thông thạo hầu hết mọi loại vũ khí và thậm chí còn có hiểu biết và ma thuật. Điều này cho phép cô truyền dạy cho mỗi thành viên trong nhóm không biết bao nhiêu kỹ năng và chú thuật mới.
Thông qua các cuộc săn quái vật bỏ chạy và vượt qua các hầm ngục cấp thấp, bốn chị em dần học được những kỹ năng cần thiết để sinh tồn với tư cách những mạo hiểm giả. Hay nói theo thuật ngữ trò chơi, tất cả đều đã lên level 3.
Nhưng một đêm nọ, khi cả nhóm đang ăn bữa ăn nhà làm do chính tay Sen nấu tại nhà của Nina, cô ấy khẽ cười và bất ngờ kể ra một chuyện.
GM: “…Mấy đứa biết không, nhìn mấy đứa khiến chị nhớ lại hồi chị còn nhỏ. Chị cũng từng có một gia đình, nhưng khi cả nhà chị đi đến một thị trấn khác, bọn cướp đã giết chết cha mẹ chị và bắt em gái chị đi. Lúc đó con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nhỏ hơn chị bảy tuổi. Chị đã được một nhóm binh lính đi ngang cứu giúp, và cho chị làm công việc vặt. Không lâu sau thì họ nhận ra tài năng chiến đấu của chị và phong chị trở thành một chiến binh chính thức. Chị đã chu du qua không biết bao nhiêu miền đất, tìm kiếm đứa em gái thất lạc nhưng cuối cùng vẫn không có chút manh mối nào… Tên con bé là Tina. Nếu bằng cách nào đó mấy đứa gặp phải con bé trên cuộc hành trình của mình, thì làm ơn, hãy nói với nó rằng chị đang ở đây.”
Miyako: Nhưng cô ấy chỉ là một đứa bé khi bị bắt đi. Thậm chí nếu còn sống thì cô ấy có nhớ chị không, Nina…?
Sen: Chị có manh mối nào Tina không?
GM: “Con bé có một vết bớt hình ngôi sao trên ngực, giống chị vậy.”
Tsukiko: Được rồi. Một cô gái mười chín tuổi tên Tina với một vết bớt hình ngôi sao trên ngực. Đã hiểu. Em hứa sẽ giúp hai người đoàn tụ!
GM: “Heh. Cảm ơn em, Tsukiko.” Bỗng nhiên mọi người nhận ra biểu hiện của Nina đột nhiên trở nên căng thẳng.
Tsukiko: Nina?
GM: “…Có vẻ như chúng ta bị bao vây rồi.”
Như để chứng minh lời Nina là đúng, một khung cửa sổ bỗng vỡ toang, theo sau đó là một toán người ập vào phòng. Chúng mặc đồ đen từ đầu đến chân, khiến cả nhóm không thể nhận diện được khuôn mặt, tuổi tác hay giới tính.
“C-các ngươi là ai?!” Tsukiko hét lên.
Một tên sát thủ phóng dao về phía cô. Và dễ dàng bị đánh bay bởi thanh kiếm của Nina.
Với thanh katana trong tay và ánh mắt sắc bén, Nina dõng dạc nói, “…Có thể là bọn sát thủ từ Đế chế Horn River. Không thể ngờ rằng bọn chúng lại bám theo chị đến tận rìa của vùng đất này…”
“Đế chế không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội,” một trong số chúng nói với giọng như bóp nghẹt.
“Tsukiko! Sen! Miyako! Deathmask! Tất cả chạy khỏi đây ngay! Người bọn chúng muốn là chị!”
Cả bốn chị em lắc đầu.
“B-bọn em sẽ chiến đấu!” Sen hét lên.
Miyako gật đầu. “Bọn em không thể để chúng bắt được chị, sư phụ!”
“…Tốt lắm,” tên cầm đầu nhóm sát thủ lên tiếng. “Giết hết cho ta… vì lợi ích của câu chuyện mới!”
“““““Vì lợi ích của câu chuyện mới!””””” cả đám sát thủ đồng thanh hét lên, sau đó bắt đầu động thủ. Nina và bốn chị em cũng cầm chắc vũ khí, trận chiến bắt đầu.
Nhóm sát thủ có tổng cộng sáu người, tất cả đều có kỹ năng điêu luyện.
“Kiếm Khí!” “Hây ya!” “Mũi Băng!” “Thần Quang!”
Tsukiko dùng kiếm, Sen dùng cung tên, Miyako và Deathmask sử dụng ma thuật tấn công để tạo nên một cuộc tập kích. Đòn tấn công nào cũng gây nên một ảnh hưởng nhất định.
“Heh,” Nina tự hào cười trong lúc giao tranh với tên cầm đầu. “Mấy đứa đều đã mạnh mẽ hơn rồi nhỉ?”
Những tên còn lại cố gắng tấn công bốn chị em, nhưng Tsukiko, người được cường hóa bởi ma thuật phòng ngự của Deathmask, đã giúp đồng đội chặn đòn, Sen và Miyako chớp thời cơ phản công trở lại.
Chẳng bao lâu, quân số của kẻ thù bắt đầu giảm dần – nhanh chóng chỉ còn lại tên cầm đầu, tuy nhiên:
“Pfft… Lũ rác rưởi vô tích sự.”
Hắn thậm chí còn không thừa nhận những người đồng đội của mình, tàn nhẫn mặc kệ tất cả lần lượt ngã xuống mà vẫn tiếp tục chiến đấu với Nina. Người cựu chiến binh hiện tai tuy vẫn mạnh hơn rất nhiều so với tổ đội của bốn chị em nhưng vẫn phải xoay xở phòng thủ trước những đòn tấn công tất sát của tên cầm đầu.
Tên sát thủ tránh được hầu hết những cú chém cũng như ma pháp của Nina, trong lúc lưỡi kiếm của hắn xuyên qua lớp phòng ngự và cắt vào da thịt cô.
Khắp người đều là vết thương, nhưng Nina vẫn không ngừng vung thanh katana của mình.
GM: “Heh. Vẫn chưa xong đâu…”
Tsukiko: Hỗ trợ cho sư phụ!
Miyako: Okay!
GM: “Đừng lại gần! Cả bốn liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của hắn đâu! Chạy đi, chị sẽ câu giờ cho mấy đứa!”
Tsukiko: Chị điên à?! Chị biết là bọn em không thể làm vậy mà!
Sen: Chị Tsukiko nói đúng! Chị còn phải tìm em gái của mình nữa mà?!
GM: Nina nhìn qua cả nhóm và nở một nụ cười thanh thản. “Hì. Chị đã bắt đầu xem mấy đứa là em gái của mình cả rồi…”
Tsukiko: Chị đừng có tự thiết lập một cái chết cao cả cho mình nữa?!
GM: “Chạy đi! Chị không muốn mất đi đứa em gái nào nữa đâu!”
Nhưng ngay khi vừa dứt lời, tên sát thủ lại không ngừng tấn công Nina, khiến cô phải tập trung vào trận chiến trở lại.
“…Đi thôi, chị. Sư phụ của chúng ta đã đưa ra quyết định của bản thân rồi. Chúng ta không thể khiến lựa chọn của chị ấy trở nên vô nghĩa,” Deathmask âm thầm nói.
“Nngh…”
“…”
Đó không phải đề nghị Miyako hay Sen muốn nghe. Cả hai đều nhăn mặt, nghiến răng mình trước sự thật, thậm chí là khi sắp bỏ chạy đi nữa. Tất cả đều hiểu rằng bản thân không có cửa thắng trước tên sát thủ.
Nhưng một trong số họ vẫn chưa từ bỏ việc hỗ trợ Nina.
“…Chuẩn bị để trở thành nền tảng cho câu chuyện mới đi.”
“Không đời nào ta để ngươi toại nguyện đâu!!”
Những lưỡi kiếm vô tận trút xuống cơ thể một Nina đang lảo đảo, bỗng nhiên lại xuyên qua một mục tiêu không lường trước – Tsukiko, người vừa sử dụng kỹ năng [Bảo Vệ] của mình. Lưỡi kiếm dễ dàng xuyên qua tấm khiên, khiến hơn nửa số HP của Tsukiko bị tiêu hao chỉ trong một đòn.
“Tsukiko!”
“Chị ơi!”
“Chị!”
“Sao ngươi phải cản đường ta chứ…?”
Tuy chỉ để khiêu khích tên sát thủ, nhưng Tsukiko toàn thân là máu vẫn ngạo mạn cười vào hắn.
“Bây giờ, đã đến lúc phản công…”
“Cái gì…?!”
Tsukiko tập trung tinh thần, ánh sáng kỳ diệu bắt đầu phát ra từ tay trái cô. Đó chính là kỹ năng [Phantom Smith], kỹ năng cho phép cô sao chép mọi thứ vũ khí cô gặp trước đây và sử dụng kỹ năng đặc biệt từ nó.
“Ng-ngươi định làm gì…?!”
Tsukiko hét lên trước tên sát thủ đang dao động:
“Phantom Smith – đến đây nào, Xúc Tu Roper!!”
Một rừng xúc tu dày cộp, nhấp nhô và lấp lánh với đầy chất nhờn, mọc lên từ tay Tsukiko. Đó chính là xúc tu của con Roper đã tấn công cả nhóm tại hồ trong lần thám hiểm trước, bao vây và giữ chặt lấy mục tiêu ngay tại chỗ. Xúc tu vẫn tính là “vũ khí” đúng không? Ít nhất, vẫn đủ để sử dụng bằng [Phantom Smith].
“Hwuh?! Ngh! Thả ta ra!”
Vô số xúc tu không ngừng vươn ra từ tay Tsukiko, những sợi thừng nhầy nhụa này nhanh chóng cuộn chặt lấy tên sát thủ.
“Ngay bây giờ, Miyako!”
“R-rõ!”
Theo tín hiệu của Tsukiko, Miyako khai hỏa [Viên Đạn của Thor] nhắm thẳng người tên sát thủ - tuyệt chiêu của Miyako, bắn ra một viên đạn mithril nguyên chất với tốc độ như vượt qua cả thời gian. Đây là một đòn vượt qua sức phòng ngự của bất kỳ ai trong nhóm, và toàn bộ sát thương từ đòn tấn công đều tác động lên tên sát thủ, một đòn đánh chí mạng.
“Nwaaahhh!”
Đòn đó đủ mạnh để khiến ngay cả tên sát thủ cũng phải hét lên đau đớn. Nina ngay lập tức chớp lấy cơ hội để tung đòn kết liễu.
“Kiếm Kĩ Hoàng Gia – Gai Long Quang!!”
Skraahhhh!!
Cú chém tốc độ cao Nina tung ra xé toạc cơ thể tên sát thủ. Máu túa ra như mưa.
Tsukiko: Chúng ta thắng rồi chứ?!
GM: Đúng vậy, đòn tấn công của Nina bây giờ đã chắc chắn khiến HP của tên sát thủ giảm về zero.
Sen: Wow, chúng ta làm được rồi!
GM: …Tuy nhiên.
Deathmask: Oh, nghe bất ổn đây!
GM: Dù đã lãnh trọn cú chém nhưng tên sát thủ vẫn chưa gục ngã. Hắn nói, “Ta phải hoàn thành nhiệm vụ… vì lợi ích của câu chuyện mới…!” Và trước khi trút hơi thở cuối cùng, hắn tuyệt vọng tung ra một đòn cuối cùng vào Nina.
Miyako: Hả? Không công bằng!
Deathmask: Wow, một trong những cách chống lại “cửa tử” nhỉ. Sự vùng vẫy cuối cùng! Em đã gặp cái kiểu này không biết bao nhiêu lần trong mấy game RPG trên máy console rồi. Anh đang cố gắng giết Nina bất chấp mọi thứ đúng không, GM?
GM: Này, đừng đổ lỗi cho anh. Thảy xúc xắc để tính sát thương…
Tsukiko: Tôi sử dụng [Bảo Vệ]!!
GM: Hả…?! Cậu nghiêm túc chứ?! Cậu không thể sống sót với số HP còn lại đâu!
Tsukiko: Nhưng tôi vẫn sử dụng [Bảo Vệ]! Nếu Nina chết, em gái của chị ấy sẽ rất đau khổ. Dù là tôi chưa gặp cô ấy đi nữa; tôi vẫn chắc chắn từ chối việc chứng kiến một đứa em gái phải trải qua bi thương! Tôi, Tsukiko Midfield, luôn sống theo tín điều đó!
GM: Um, Tsukiko – không, Itsuki – cậu lại bắt đầu nói về những chuyện không liên quan tới game rồi, nhưng sát thương của tên sát thủ là 3d+10 và không có hiệu ứng giảm sát thương nào cả.
Miyako: 3d+10…? HP của Tsukiko hiện còn bao nhiêu?
Tsukiko: 15. Vậy nếu ba lần thảy đó nhỏ hơn hoặc bằng 4 thì tôi có thể sống sót!
GM: Được rồi, okay, không phải là không thể, nhưng mà…!
Tsukiko: Chả sao cả! Tình yêu dành cho em gái của tôi sẽ tạo nên phép màu!
GM: Cái sự tự tin hoàn toàn vô căn cứ này của cậu đến từ đâu thế hả?! …Ugh! Được rồi! Nhưng nghiêm túc đấy, có gì xảy ra cũng đừng có trách tôi nhé!
Khơi dậy quyết tâm của mình, Haruto thảy ba lần xúc xắc.
[3][2][5]
…Không có phép màu nào xảy ra cả.
Đòn tự sát cuối cùng của tên sát thủ, rút ra hết toàn bộ sức lực trong người hắn, chém vào người Tsukiko khi cô lao tới chắn cho Nina, một đòn tấn công chết người.
“Ch-chết tiệttttt…”
Tên sát thủ phát ra tiếng rên rỉ ghê tởm cuối cùng trước khi ngã gục, vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ.
“Tsukikooooo!”
Nina đỡ lấy cơ thể toàn máu của Tsukiko.
GM: “Tsukiko, tại sao… sao em lại bảo vệ một người như chị chứ…?!”
Tsukiko: Mmm… Hì, lý do thì rất nhiều… Em không hối hận gì cả…
Sen: Chị ơi!
Miyako: Tsukiko!
Deathmask: Ôi, chị gái đáng thương của em!
GM: Mọi người nhanh chóng tiến tới bên Tsukiko khi Nina nhẹ nhàng đặt cơ thể cô xuống mặt đất… Còn lời nào không, Tsukiko?
Tsukiko: …Ừm, xin lỗi, mọi người. Chị nghĩ đây là kết thúc của mình rồi.
Sen: Không… Chị ơi, không!
Tsukiko: Nhưng đừng lo cho chị… Hãy giúp Nina đoàn tụ với em gái của chị ấy… Và chị nữa, Miyako… Hãy thay em… Bảo vệ an toàn cho Sen và Deathmask… Và sau đó tôi khẽ khàng đóng đôi mắt mình lại… rồi lịm đi.
Miyako: Um… khoan đã, vậy là Tsukiko thật sự đã chết?
GM: Yep.
Miyako: Việc này có thể xảy ra ư?!
GM: Chà, đây là game nhập vai – RPG mà. Thậm chí là nhân vật của người chơi vẫn có thể chết.
Miyako: Có phép thuật hay vật phẩm nào đó có thể hồi sinh Tsukiko không?
GM: Không.
Sen: Sao chứ…
Deathmask: Chị đang đùa à… Chị đang đùa đúng không, Tsukiko!
Deathmask bật khóc, ôm lấy cơ thể vô hồn của người chị yêu quý của mình – nhưng Tsukiko đã không bao giờ có thể mở mắt một lần nữa.
Một lúc lâu sau, một Deathmask vẫn còn lã chã nước mắt, yếu ớt loạng choạng bước ra khỏi nhà. Miyako và Sen chôn chân tại chỗ, không thể ra lệnh cho cơ thể mình cất bước đuổi theo Deathmask.
Deathmask cứ thế lang thang trên con đường núi, chìm sâu vào trong màn đêm, đôi mắt bừng lên ngọn lửa đen tối của lòng thù hận.
“…Các người sẽ phải trả giá… Ta thề sẽ khiến cả Đế chế Horn River phải trả giá vì cái chết của Tsukiko…”
Ngay sau khi Nina xử lý xong những vết thương trên người, cô và Miyako, Sen quyết định sẽ lập tức rời khỏi thị trấn này. Ở đây càng lâu, sớm muộn gì cũng sẽ khiến họ bị nhóm sát thủ khác tấn công. Vì vậy, mặc cho nỗi đau mất đi người chị em quý giá vẫn chưa nguôi, Miyako và Sen vẫn khẩn trương chuẩn bị lên đường.
Trong lúc thu dọn đồ đạc, Nina tiết lộ cho họ một tia hy vọng. “…Nhớ lại thì,” cô nói, “khi chị còn ở trong quân đội, chị đã một lần nghe về tin đồn việc một ngôi làng của tộc người Narow sống trên Dãy núi Elcadia, có một người có thể sử dụng sức mạnh để hồi sinh người chết…”
“Ah! Có lẽ chúng ta có thể hồi sinh Tsukiko…!”
“…Đúng vậy, đúng là vẫn còn khả năng.”
Tia sáng hy vọng bắt đầu nhen nhóm trong mắt Miyako và Sen. Quyết định đã được nhất trí. Sen và Nina sẽ mang theo thi thể Tsukiko và tiến thẳng đến Dãy Elcadia. Deathmask vẫn chưa quay về vào sáng hôm sau, nên Miyako đã tình nguyện đi tìm cô ấy và sau đó sẽ hội họp lại với mọi người.
Miyako: Em ấy có thể đi đâu chứ…?
Sen: Cố lên, chị hai. Em hứa là chúng ta sẽ có thể cùng nhau mạo hiểm một lần nữa.
GM: Trước cái chết bất chợt của Tsukiko, Sen và Nina quyết định lên đường tìm cách hồi sinh cô. Trong lúc đó, Miyako bắt tay vào việc tìm kiếm Deathmask, người đã biến mất vào trong màn đêm. Điều gì sẽ xảy đến với chị em Midfield trong những cuộc phiêu lưu tiếp theo? …NGHIÊM TÚC ĐẤY, GIỜ TÔI PHẢI LÀM GÌ VỚI MẤY CẬU ĐÂY HẢ?!
Với một tiếng hét bất lực trước khả năng phá game của người chơi, buổi chơi game hôm nay khép lại, kèm theo đó là một số hiệu chỉnh thông số sau khi thăng cấp. Và kết quả cuối cùng như sau:
Ngay sau khi mọi người trừ Tsukiko hoàn thành việc thăng cấp, Haruto thu lại phiếu thông tin nhân vật và kiểm tra qua.
“Xem nào… Sen vẫn phát triển một cách cân bằng nhỉ, Miyako thì học thêm một ma pháp mới, và Deathmask…đặt tất cả điểm cộng vào [Khả Năng Lôi Cuốn]. Ha ha ha… Tôi bắt đầu có dự cảm chẳng lành rồi đấy…”
“Em định làm gì với chúng vậy, Nayu?” Miyako hỏi.
“Thiên cơ bất khả lộ,” Nayuta thận trọng trả lời.
Như vậy là buổi chơi game RPG đầu tiên sau một thời gian dài của cả nhóm kết thúc – một buổi chơi báo hiệu vô số những sự kiện thú vụ trong tương lai. Câu chuyện rồi sẽ đưa bốn (ừ thì, ba) chị em Midfield về đâu? Thậm chí gamemaster Haruto cũng không thể nói trước.
To be continued…
=====================
Về cái khẩu hiệu của tụi sát thủ, nguyê văn nó là "For the sake of a new tale". Trans chưa hiểu tale ở đây là chỉ tương lai của Đế chế hay là tương lai của cốt truyện game, nên tạm thời cứ dịch vậy đã, sau này có gì sẽ edit lại ;-;