Chương 05: Họa Sĩ Manga vs. Họa Sĩ Minh Họa
Độ dài 7,357 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:06:01
Khoảng một tuần sau khi Kaiko Mikuniyama gặp Itsuki, Toki đã đến căn hộ của Itsuki cùng với bản thảo sơ bộ chương 1 manga Toàn Thư Về Em Gái Tôi.
Trong tiếng Nhật, những bản thảo như thế này được gọi bằng một cái tên thông dụng là “name” với vai trò thể hiện phần khung của truyện, tương tự như bản phác thảo cốt truyện của tiểu thuyết; trong những dự án chuyển thể kiểu này, tác giả nguyên tác thường phải kiểm tra bản thảo để xem qua mạch truyện và lời thoại.
“…Đây, phác thảo chương một.”
“Woa! Tới rồi! Tôi đang đợi nó đây!”
Itsuki gần như vỡ òa trong niềm vui sướng khi nhận lấy tập giấy đã in sẵn và bắt đầu đọc… không để ý đến biểu cảm khá căng thẳng trên mặt Toki.
Mỗi họa sĩ manga đều có cách thể hiện mức độ chi tiết khác nhau trong bản phác thảo “name” của họ (thời hạn lịch trình cũng là một nhân tố ảnh hưởng). Vài người chỉ thể hiện hơn mức tối thiểu là bong bóng thoại và bố cục khung tranh một chút, trong khi số khác làm chi tiết đến mức đủ để dùng nó làm bản chính.
Bản phác thảo của Kaiko hoàn toàn nghiêng về trường hợp sau, có thể dễ dàng xuất bản ngay cả ở định dạng hiện tại. Nó thậm chí còn có chất lượng cao hơn những gì những họa sĩ mới thường gửi đến các cuộc thi, điều đó cho thấy Kaiko đã nhiệt tình như thế nào với dự án này.
“Woa… Đỉnh thật sự! Cô ấy chắc chắn không làm tôi thất vọng…”
Tập 1 trong tiểu thuyết của Itsuki dành khoảng 20 trang để thiết lập tính cách của các nhân vật chính và bối cảnh câu chuyện. Ở đây, với một vài thay đổi trong lời thoại và cấu trúc, Kaiko đã làm được điều tương tự chỉ trong vài trang truyện sống động, uyển chuyển.
“Ừ…”
Nuốt nước bọt với vẻ lo lắng, Itsuki lật sang trang tiếp theo.
Đây sẽ là lúc manga đưa sự kiện lớn đầu tiên của câu chuyện lên sàn – Ichika bị ảnh hưởng bởi ham muốn tình ái trong lúc tắm, và anh trai cô, Kazuma, phải cho cô uống máu mình để dừng lại.
Đây không phải chỉ là fan service mà còn đại diện cho cách Toàn Thư sẽ hướng đến và phát triển, dưới tư cách một bộ rom-com trái đạo lý[note44826] và có phần ngớ ngẩn.
Cảnh này đã được minh họa màu ở những trang đầu trong Tập 1 tiểu thuyết, và khả năng lột tả khoảnh khắc khiêu gợi một cách sống động của Hoshiimo đã in sâu vào tâm trí ngược đọc, bao gồm cả Itsuki.
Không quá lời khi nói rằng cách manga thể hiện phân cảnh này sẽ quyết định sống còn của toàn bộ câu chuyện, là minh chứng đầu tiên cho thấy manga này có xứng đáng được đón nhận hay không.
Mình biết là Kaiko sẽ làm được thôi, Itsuki nghĩ, sự kỳ vọng tràn ngập trong tâm trí Itsuki (cùng với một chút rén, dù là nhỏ nhất) trong lúc cậu lật sang trang tiếp theo
“…………………………………………………………………………………. Hể?”
Và khi Itsuki đặt mắt mình lên một Ichika được vẽ kiêu hãnh trên cả một mặt giấy, đôi đồng tử của cậu co lại chỉ còn hai chấm pixel vì sốc.
Vô lý.
Khuôn mặt, cùng những biểu cảm trên đó đều thật tinh xảo. Cậu thực tế còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Ichika, tiếng thở dốc đầy quyến rũ như ở bên tai. Đôi vai trần, cánh tay và cặp đùi nõn nà của Ichika không khác gì những kiệt tác nghệ thuật. Từng lọn tóc ướt, từng giọt nước từ vòi sen, từng giọt nước lăn trên cơ thể Ichika, đều được vẽ ở ngay đây.
Chất lượng thật tuyệt vời, đủ để dùng làm minh họa trắng đen cho tiểu thuyết.
Nhưng.
Tuy nhiên.
Vì vài lý do nào đó…
Ichika này đang mặc đồ lót.
“Huhhhhhhhhhhh?!”
Itsuki đưa trang phác thảo lên sát mặt mình, nhìn vào những chỗ nhàm chán trong đó bằng đôi mắt của mình, nhưng rất tiếc, đấy không phải là ảo giác.
Ngay khi nhận ra chuyện đó, Itsuki không thể không kêu lên trong nỗi kinh hoàng.
Bộ đồ lót Ichika đang mặc – mọi nếp nhăn, mọi vết bóng, thậm chí là những hình thêu phức tạp trên đó – được vẽ một cách trang nhã và không chút do dự.
Ngay cả khi chỉ là ảnh trắng đen, sự hiện diện của chúng vẫn thật chân thực và như đang tỏa sáng, cùng với số lượng lớn chi tiết đáng tự hào, mang lại một sự quyến rũ không thể chối cãi.
Chúng thật sự là những chiếc áo ngực và quần lót đỉnh nhất trong lịch sử manga. Nhìn vào đó là đủ để thấy được niềm đam mê của họa sĩ đối với manga không chỉ là lời nói đầu môi.
Nhưng tất nhiên, trong bản tiểu thuyết, Ichika đã khỏa thân.
Ichika phải luôn như vậy; nhất là bây giờ, cô ấy đang tắm.
Trên thực tế, cứ mỗi lần Ichika bị ảnh hưởng bởi cơn khát tình điên cuồng không thể cản được trong tiểu thuyết – trên sân thượng trường học, trong phòng thể chất, trong hang động, trên đỉnh núi tuyết – cô luôn hoàn toàn khỏa thân.
Đó là lý do tại sao mọi người gọi đó là fan service. Khỏa thân luôn là một phần không thể thiếu. Đó là quy tắc tuyệt đối, không thể xê dịch của Toàn Thư Về Em Gái Tôi, của tất cả tác phẩm của Itsuki Hashima.
“Rồi, Ichika, cô, cái này, cô, cái này…cô… Nhảm nhíiiiii!”
Toki phải vội nhảy vào để giữ cho một Itsuki đang tức giận không xé toạc trang giấy.
“Woa, bình tĩnh, bình tĩnh, Itsuki!”
“Con mẹ nóoo!”
“Kiềm chế bản thân đi! Được chứ? Đừng căng… Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi…”
“Hahh…hahh…hahh…”
“…Đúng rồi… Ổn thôi, phải từ từ… từ từ bình tĩnh lại…”
“Hahh…………phew…”
Itsuki, tuy đã ổn định lại nhưng giờ cũng đã cạn kiệt sức lực, đập cả xấp bản thảo xuống bàn. Hướng đôi mắt nghi ngờ về phía Toki.
“………Vậy cái quái gì đây…?”
“…Tôi cũng sốc y như cậu hồi mới thấy nó,” đáp lại là một câu trả lời khó xử. “Tôi đã hỏi anh Tokuyama ở ban biên tập Gifted vụ này, và… ừm, thì, Mikuniyama… Em ấy cực kỳ tôn sùng đồ lót[note44827].”
“T-tôn sùng đồ lót…?”
Cụm từ “tôn sùng đồ lót” dường như không hề phù hợp với hình ảnh ấm áp, thuần khiết mà Kaiko tỏa ra khi gặp. Itsuki không biết phải phản ứng lại như thế nào.
“Ừm. Em ấy bị ám ảnh bởi việc vẽ những thứ này, nên em ấy vẫn say mê vẽ chúng dù là trong những cảnh khỏa thân.”
“Ý anh là sao hả, cô ấy ‘say mê’ vẽ chúng?! Rồi sau đó cô ấy sửa hết cảnh khỏa thân luôn à!”
“…Nào,” Toki bắt đầu với chút cau có, “rõ ràng là em ấy rất yêu đồ lót, toàn bộ lý do Kaiko trở thành một họa sĩ manga là để có thể vẽ chúng nhiều hơn nữa. Nếu cấm Kaiko vẽ đồ lót, thì nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến động lực của em ấy theo hướng tiêu cực. Nên ban biên tập của Gifted đã đưa ra cho chúng ta một đề xuất, kiểu như… nếu tác giả nguyên tác thấy ổn với chuyện này, chúng ta có thể tiếp tục để Kaiko vẽ đồ lót trong mấy cảnh fan service.”
“Giỡn mặt à?! Thế quái nào tôi lại ổn với cái này được chứ! Nếu cô ấy nghiện vẽ đồ lót tới mức đó, thì tự đi mà vẽ manga của riêng mình đi! Cảnh fan service trong truyện của tôi chắc chắn phải lột hết quần áo! Đó là luật!” Itsuki nói trống không với Toki.
“…Được rồi, trường hợp tệ nhất, Mikuniyama-sensei sẽ phải rời khỏi dự án, nhưng cậu có chắc như vậy là ổn không?”
“Mngh…” Itsuki không thể trả lời.
“Kaiko yêu tác phẩm của cậu từ tận đáy lòng. Đó là sự thật.”
“…Ừm. Nhìn manga là tôi đủ hiểu chuyện ấy.”
“Tôi không nghĩ là chúng ta có thể tìm được một người nào đó có khả năng khắc họa thế giới Toàn Thư vào trong manga tốt hơn Kaiko đâu.”
“…Anh nói đúng. Tôi không biết người nào khác ngoài cô ấy có thể hiểu tác phẩm của tôi đến vậy…yêu em gái đến vậy…”
Nhưng.
Biểu hiện đau đớn lộ rõ trên mặt Itsuki.
“Nhưng… Tôi muốn xem em ấy khỏa thân… Tôi muốn thấy một Ichika không chút vải che thân trong manga…”
Họ trầm ngâm chuyện này thêm một hồi lâu nữa, trước khi Itsuki đưa ra quyết định của mình:
“…Thử nói chuyện với Kaiko một lần nữa xem.”
****
Họ nhanh chóng sắp xếp một cuộc họp giữa tiểu thuyết gia và họa sĩ manga ngay ngày hôm sau, tại nhà Itsuki.
Itsuki và Toki ngồi ở một bên của chiếc bàn, Kaiko và Tokuyama ngồi ở phía còn lại, khuôn mặt cả bốn đều vô cùng nghiêm nghị. Và thứ đang nằm bừa trên mặt bàn kia là bản phác thảo sơ bộ của chương một.
“Um…Kaiko?”
“V-vâng?” Kaiko ngay lập tức trả lời, nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của Itsuki trong khi chính cô cũng run lên vì lo lắng.
Itsuki cầm bản phác thảo lên và mở đến trang có vấn đề - trang Ichika đang tắm trong khi vẫn mặc đồ lót.
“…Cậu giải thích tôi nghe lý do Ichika trong cảnh này không khỏa thân được không?”
“Thì như mình đã nói với biên tập viên ấy. Mình yêu đồ lót. Nên mình đã vẽ chúng.”
“Được rồi, đừng làm vậy!” giọng Itsuki nhanh chóng biến đổi trước một câu trả lời không chút hối hận của Kaiko. “Không phải cậu thích tiểu thuyết của tôi sao? Nếu thích chúng, sao cậu lại khai tử những phần khiến nó hay chứ?”
Kaiko nhướng một bên chân mày. “…Mình rất yêu tác phẩm của cậu, Hashima-sensei. Nhưng, nếu phải nói ra, thì có một khía cạnh trong đó khiến mình thấy thất vọng.”
“Thất vọng? …Chờ đã…”
“Đúng vậy,” Kaiko nói, đôi mắt chăm chú vào Itsuki. “Hashima-sensei, tại sao lúc nào cậu cũng ngay lập tức lột sạch quần áo của những cô em gái tuyệt vời, đáng yêu này vậy hả? Đó là thứ khiến mình cảm thấy sai lầm ngay từ đầu. Mình vẫn luôn muốn thấy mấy em ấy mặc đồ ngủ hoặc là đồ lót, nhưng cậu luôn để họ hoàn toàn khỏa thân, lúc nào cũng vậy… Thật là những thiếu nữ tội nghiệp! Mấy em ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn. Họ xứng đáng với những bộ đồ lót dễ thương như họ vậy.”
“Ha! Đồ ngốc!” Giờ Itsuki đã hoàn toàn trở mặt. “Có một điều luôn nằm trong trái tim của mọi người anh trai! Đó là cậu ấy muốn nhìn thấy mọi kẽ hở, mọi ngóc ngách trên cơ thể cô em gái dễ thương của mình! Đồ lót á? Những mảnh vải ngu ngốc, không hơn không kém! Thêm cái giẻ rách thô thiển, bẩn thỉu như thế vào sự quyến rũ thần thánh tuyệt đối mà cơ thể trần trụi của em gái mang lại chính là đỉnh cao của sự ngu ngốc đấy! Có khác gì đấm vào mắt người đọc đâu chứ! Một người em gái chỉ đẹp nhất khi ở trạng thái tự nhiên nhất! Từ chối kiểu mẫu đó – bằng cách quấn thêm mấy thứ rác rưởi như áo ngực và quần lót – thể hiện rằng cậu chả biết vẻ đẹp chân chính là gì cả!”
“R-rác rưởi…? Cậu gọi chúng là rác rưởi…?”
Toàn thân Kaiko run lên trông thấy khi cô hít vào một hơi thật sâu.
“‘Trạng thái tự nhiên nhất’ ấy hả?! Thế thì khác quái gì động vật hoang dã không hả?! Con người trở thành một sinh vật có tri giác chỉ khi họ có được nhận thức để che thân bằng đồ lót! Việc thèm khát sự khỏa thân hơn tất cả những chuyện khác sẽ khiến cậu được xếp vào nhóm linh trưởng đấy, Hashima-sensei! Vẻ đẹp cao quý của một người con gái chính là vẻ đẹp bên trong tủ quần áo! Đó là nơi cư ngụ của vẻ đẹp đích thực – đối với tất cả những người em gái, và cả tất cả con người đang đi bằng hai chân trên trái đất!”
“Ngừng tỏ ra ngu ngốc đi! Vẻ đẹp thật sự chính là vẻ đẹp của chính con người đó! Cậu không cần phụ trang thêm những món đồ trang sức thừa thãi! Khỏa thân chính đỉnh cao của thời trang! Cậu nghĩ là nó giống động vật á? Được thôi, có gì sai không?! Em gái chính là loại sinh vật chưa được thuần hóa đẹp nhất trên hành tinh, đứng trên cả loài người và tất cả sinh vật sống khác!”
“Đỉnh cao của thời trang?! Tôi được sinh ra ở tỉnh Gunma trong một gia đình làm nghề dệt lụa kể từ thời Nhật Bản còn được cai trị dưới trướng các vị tướng quân đấy! Từ khi còn nhỏ, tôi đã được bao bọc trong những bộ đồ lót mềm mịn như lụa đấy! Và một con vượn người như cậu cũng dám tranh luận về thời trang với tôi á?!”
“Trùng hợp thật đấy! Tôi không định khoe khoang về gia cảnh đâu, nhưng ông tôi xuất thân từ một phú hộ ở tỉnh Gifu, người đã nuôi dưỡng những đàn cá Koi cực sang chảnh đấy! Tôi đã biết tất tần tật cái gì gọi là ‘vẻ đẹp’ từ khi còn tập bò cơ! Và giống như việc một con cá koi đẹp nhất là khi nó được tự do bơi lội trong trạng thái tự nhiên của mình, thì một cô em gái cũng sẽ đẹp nhất khi em ấy khỏa thân! Những gì cậu đang làm cũng như mặc quần áo cho một con cá vậy! Không hơn không kém!”
“Hah! Gifu? Bảo sao cậu lại có style của một con tinh tinh!”
“Pfft! Gunma? Cái nơi khỉ ho cò gáy toàn mọi rợ chỉ mới tiếp xúc với nền văn minh cách đây nửa năm thì không có gì lạ khi lại coi đồ lót như một phép màu thần thánh nào đó!”
Những sinh linh tốt bụng của chỉ vài ngày trước giờ đã hoàn toàn chìm vào dĩ vãng.
Bây giờ họ đang không ngừng sử dụng những cụm từ thô lỗ nhất để sỉ nhục niềm tin, hạ bệ quê hương của nhau.
Toki xen vào. “…Đó có thực sự là vấn đề không? Chuyện cô ấy có khỏa thân hay không ấy…?”
“Vấn đề của vấn đề đấy!!” cả hai người hét lên cùng lúc.
“Nh-nhưng mà,” biên tập viên của Itsuki thận trọng lên tiếng, “Ý tôi là, Mikuniyama-sensei ấy, nếu chất lượng bản vẽ do em ấy vẽ ra vẫn được đảm bảo, thì tôi nghĩ là độc giả vẫn sẽ hoàn toàn hạnh phúc dù có khỏa thân hay không…?”
“Đồ ngốc! Tôi chưa bao giờ từ bỏ những cô em gái của mình chỉ vì lợi ích của độc giả chứ đừng nói là hạnh phúc của họ! Không một lần! Cảnh khỏa thân của tôi không phải là fan service cho độc giả! Mấy thứ fan service đó là không cần thiết! Tôi viết những cảnh này chỉ vì tôi muốn thấy mấy em ấy khỏa thân thôi!”
“Điều đó đáng để khoe khoang lắm hả?!”
“Em cũng giống Hashima-sensei vây,” Kaiko thêm vào. “Em không vẽ đồ lót vì nghĩ rằng đó là thứ người đọc muốn. Chỉ vì em không thể dừng bản thân lại thôi – em muốn thấy những cô em gái đáng yêu đó mặc trên người những bộ đồ lót đáng yêu. Nếu không phải vậy, em sẽ không bao giờ làm những chuyện liều lĩnh như chỉnh sửa nội dung tiểu thuyết.”
“Em mà cũng biết làm vậy là liều lĩnh hả?!”
Toki thở dài. Hai người sáng tạo ở đây không cùng chung quan điểm – và đó là lý do khiến cả hai không còn hòa hợp.
“Ugh… Giờ chúng ta nên làm gì đây…?”
Và đó là lúc tiếng chuông cửa vang lên.
“……”
Itsuki im lặng đứng dậy, vẫn với dáng vẻ bực dọc, liếc nhìn qua một lần trước khi mở cửa.
“Chao xìn, sensei.”
Đó là họa sĩ minh họa tiểu thuyết Setsuna Ena, một thiếu niên với mái tóc bắt mắt.
“Xin lỗi, giờ bọn anh đang bận.”
“Aww, thật á? Uầy, được rồi. Khi khác em đến.” Cậu chán nản quay lưng rời đi.
“Ah! Chờ chút đã, Puriketsu!!”
Toki là người đã hối hả giữ cậu lại. Quay người lại, Setsuna thấy vị biên tập đang đứng dậy từ kotatsu để lại gần cậu.
“…Anh xin lỗi về việc của SILLIES. Là do anh không đủ khả năng,” Toki cúi đầu nói.
“Ah, không. Không sao,” vị họa sĩ minh họa đáp lại với nụ cười có chút đau khổ. “Đằng nào chuyện cũng vậy rồi.”
Itsuki ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“…Vậy là họ đang dự định tiến hành hủy bỏ SILLIES?”
“Yup,” Setsuna trả lời với chút buồn.
SILLIES là series tiểu thuyết do Setsuna phụ trách minh họa. Bốn tập đầu được xuất bản khá thành công, nhưng sau khi Tập 5 được phát hành hồi tháng Ba, doanh số đã sụt giảm mạnh.
Lý do rất dễ hiểu – nữ chính đã tiết lộ mình là con trai trong nửa sau của Tập 4, nhưng nhân vật chính đã không để rào cản giới tính ngăn cản mình đến với ‘nữ’ chính. Rất rõ ràng, không phải độc giả nào cũng thích chuyện này, đặc biệt là nam giới.
Sự thật là hầu hết những bức tranh vẽ cặp mông trần trụi của ‘nữ’ chính vào nửa sau cuốn tiểu thuyết đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Ừm, đây là series đầu tiên do em đảm nhận bị hủy bỏ, nhưng mà ấy, sốc thật nhỉ…?”
“Em không cần tự trách mình về chuyện đó,” Toki nói. “Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu bọn anh quản lý tốt Yohei Kitagata cả.”
Nhưng Setsuna chỉ lắc đầu.
“Không đâu, thì đấy, em không chắc lắm về cú twist thay đổi giới tính đó. Nhưng em đã có vài phần tự tin đấy, anh biết không? Kiểu như, nếu em có thể vẽ ra những cặp mông siêu ngọt vào nửa sau, thì độc giả vẫn sẽ chấp nhận nó, dù đó có là mông của một đứa con trai đi nữa…”
“Đó cũng chính xác là những gì Kitagata nói với anh. Kiểu như, ‘Nếu độc giả thật sự yêu nhân vật này, thì giới tính chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt thôi.’ Lúc đó nghe có vẻ hay thật, nhưng…chịu. Nếu series đó có một lượng nữ độc giả vững chắc, thì đó là một chuyện, nhưng với một bộ truyện hài người lớn có chín mươi chín phần trăm người đọc là nam giới, thì việc bắt họ phải tận hưởng cảnh mông chạm mông của mấy thằng con trai có hơi…”
“Vâng…”
Khi nhìn thấy sự thất vọng hiện diện trên khuôn mặt Setsuna, Itsuki có cảm xúc vô cùng lẫn lộn.
Tuy chưa nghe trực tiếp từ miệng Toki, nhưng từ những gì Itsuki biết, cậu khá chắc chắn rằng SILLIES chính là series được chọn để chuyển thể thành anime trước khi Toàn Thư Về Em Gái Tôi được đưa vào vị trí đó.
Thật tệ khi nghe tin series của Setsuna – người bạn của Itsuki, và là người Itsuki mang ơn rất nhiều nhờ những tác phẩm nghệ thuật của mình – bị hủy bỏ, nhưng nếu SILLIES không sảy chân như vậy, Toàn Thư sẽ không thể trở thành anime.
Nói cách khác, đối với Itsuki, đây chính là may mắn.
“Thôi, em đi trước nha. Em phải tiếp tục tìm kiếm cô gái kia nữa.” Nói đoạn, Setsuna lại tiến ra cửa.
“Đ-đợi tý!”
Lần này Kaiko là người kêu cậu lại, đứng dậy và nói với giọng bồn chồn.
“Um, cậu là Puriketsu? Họa sĩ minh họa của Khởi Nguyên Em Gái của Tân Thế Giới đúng không…?”
“A! Vâng?”
“Aa!” Má Kaiko ửng đỏ, đôi mắt rưng rưng. “Không thể tin được hôm nay mình lại được gặp Puriketsu…!”
Những tác phẩm của Setsuna đã nhận được rất nhiều lời khen từ những họa sĩ manga chuyên nghiệp và cả những họa sĩ minh họa khác. Setsuna khá quý trọng việc này, và cậu nghĩ rằng Kaiko hẳn là fan của cậu.
“Oh, ừm, chị là Kaiko Mikuniyama và chị đang đảm nhận phiên bản truyện tranh Toàn Thư Về Em Gái Tôi của Hashima-sensei!”
“Oh, Kaiko à, hể? Này. Toàn Thư chuyển thể thành manga hả? Chúc mừng, sensei!”
“Cảm ơn,” Itsuki vừa nói vừa gật đầu, sau đó hạ giọng. “…Tuy nhiên, tôi không biết là cô gái này có tiếp tục đảm nhận hay không.”
Kaiko khẽ gầm gừ một tiếng.
“Hửm? Hai người có bất hòa gì à?”
Itsuki cầm những cảnh có vấn đề từ bản phác thảo trên bàn lên và đưa nó cho Setsuna.
“Woa, cái này hay thật đấy… Hể? Khoan đã, có phải cái này…?”
“…Cô ta đã thêm đồ lót cho Ichika ở những cảnh em ấy khỏa thân.”
Setsuna đã cảm thấy có gì đó sai sai. Và giờ cậu đã nhận ra.
“Huhhhhhhhhhhh?!”
Phản ứng của Setsuna chính là phản ứng của Itsuki khi cậu lần đầu nhìn thấy trang truyện này. Tuy nhiên, lần này Kaiko đã có mặt để giải quyết vấn đề.
“Huhh? Huhhhhh? Nó, kiểu như, sao nhỉ?! Chị nghĩ kiểu gì mà lại làm vậy hả?! Sao chị có thể làm ra những chuyện khủng khiếp như mặc quần lót cho một cô gái khỏa thân chứ?! Cái này, kiểu như… Được rồi, giờ em đã hiểu cái gì gọi là hiếp dâm nguyên tác rồi!”
“Chính xác,” Itsuki gật đầu thật mạnh, thậm chí cả Toki và Tokuyama cũng đều nhìn cậu với ánh mắt “mấy người này đang nói gì vậy chứ?”.
“Anh biết là cậu sẽ hiểu mà, Setsuna. Con quái vật này đang thay đổi tiểu thuyết của anh theo cách của cô ta, và em cần phải cho cô ta biết thế nào mới là sự thật!”
Giọng Kaiko run run.
“P-Puriketsu, ý cậu là cậu cũng là một tín đồ của cái thứ tà giáo tôn thờ sự khỏa thân ư…? Tất cả những gì chị muốn làm là dành tặng cho những cô gái xinh đẹp này những bộ quần áo xinh đẹp xứng đáng với họ thôi mà…”
“Điên thật đấy! Em thật sự rất thích cảnh này trong Toàn Thư! Minh họa của Hoshiimo đã thật sự bùng nổ với năng lượng tuyệt đối của mông! Sao chị lại đi mặc đồ lót cho cô ấy chứ? Áo ngực thì không sao, nhưng chị nên để cô ấy cởi quần lót ra đi!”
Bây giờ tới lượt Itsuki run người.
“Cậu đang nói gì đó hả?! Quần lót với cả áo ngực, không cần gì cả! Anh muốn em ấy hoàn toàn, hoàn toàn khỏa thân! Anh sẽ không chấp nhận bất cứ thứ gì khác cả!”
“Chỉ mặc áo ngực ư…? Thật đáng hổ thẹn! Chị không ngờ cậu lại là người như vậy đấy, Puriketsu!”
Chính xác thì không rõ là Kaiko đang thấy sợ hãi điều gì. Và Setsuna cũng không quá bận tâm chuyện đó.
“Và hơn nữa, kiểu như, em không cần biết những cảnh Ichika quay mặt về phía khán giả chị làm như nào! Nhưng khi mông cô ấy hướng ra ngoài thì em muốn chị bỏ quần lót đi!”
“Sao-sao mà chị có thể làm một chuyện thiếu tự nhiên như vậy được chứ?! Áo ngực làm hoàn thiện quần lót và ngược lại! Đó là sự thật duy nhất, cách chính xác nhất để khiến Ichika tỏa sáng rạng rỡ nhất!”
“Chị thì biết gì về (mông của) Ichika hả?! Thôi nào, sensei! Không đời nào anh có thể giao manga Toàn Thư cho một người thế này được!”
Itsuki dường như đã sẵn sàng đồng ý với Setsuna theo bản năng, nhưng thay vào đó cậu lại nhìn Setsuna với sự mâu thuẫn trong ánh mắt.
“Anh biết, anh rất muốn ngừng hợp tác… nhưng ngoài những cảnh khỏa thân ra, anh thật sự không có chút gì phàn nàn về Toàn Thư do cô ấy vẽ. Nó rất tuyệt vời. Không ai có khả năng đảm nhận việc này hơn Kaiko… Ugh! Tại sao một người tài năng như cậu lại có cái sở thích lố lăng là tôn sùng đồ lót vậy hả…?!”
“Và tại sao một người như cậu, Hashima-sensei, người yêu những nhân vật em gái nhiều như tôi lại suốt ngày đòi họ khỏa thân vậy hả? Cậu đã để tà ma xâm chiếm não bộ rồi à…”
Nhưng trước khi Itsuki và Kaiko kịp cãi nhau to hơn:
“Vậy hãy để em vẽ chúng!!”
Không biết từ đâu, lời tuyên bố của Setsuna bất ngờ vang lên.
“C-cậu đang nói gì thế, thằng điên này? Cậu còn có chuyện khác phải làm – ah.” Toki tự ngắt lời chính mình.
“Giờ SILLIES đã hoàn thành rồi, lịch trình của em cũng thoáng hơn trước.”
“Hmm… Setsuna vẽ tiểu thuyết của anh à…”
Itsuki nghiêm túc suy xét đề xuất của Setsuna.
Itsuki muốn đợi thêm một khoảng thời gian nữa – khi cậu phát triển thành một tác giả đủ tầm để hợp tác với Setsuna một lần nữa trong cuốn tiểu thuyết “tối thượng” của mình.
Nhưng nếu Setsuna có thể trở thành người chuyển thể tác phẩm của cậu thành manga, không nghi ngờ gì chuyện cậu sẽ thành một cộng sự tuyệt vời.
Việc team tác giả của Khởi Nguyên Em Gái của Tân Thế Giới tụ họp một lần nữa cũng sẽ thu hút hàng tấn sự quan tâm của độc giả - nó thậm chí còn có thể thuyết phục những đọc giả chỉ thích sách của họ quay sang thích cả manga.
“Nhưng Setsuna này… ừm, em vẽ manga được không đấy?” Một suy nghĩ khác ập tới Itsuki.
“Em chưa vẽ bao giờ,” Setsuna đáp, vẫn nhanh nhẹn như mọi khi, “Nhưng em cá là em sẽ làm được thôi! Trước đó em cũng từng vẽ những loại minh họa mới trong light novel rồi, mấy loại minh họa có chia khung ấy, nên là…”
“Hừmm.” Itsuki suy nghĩ trong chốc lát – chỉ một lát.
“Được rồi. Nếu em nghĩ là mình có thể, thì chúng ta cứ thử xem.”
Itsuki quay sang nhìn Toki và Tokuyama với ánh mắt nghiêm túc chết người. “Tôi muốn tổ chức một cuộc thi giữa Setsuna… không, giữa Puriketsu và Kaiko. Nếu Kaiko có thể đánh bại cậu ấy, tôi hứa là sẽ để cô ấy vẽ đồ lót ở những cảnh khỏa thân.”
“Ừm, thì, cái này, có chút đột ngột…”
“Không sao,” Kaiko nói, cắt ngang Tokuyama bằng ánh mắt sắc bén, đầy ý chí đang hướng về phía Setsuna. “Thực tế mà nói thì, được so tài với Puriketsu là một vinh dự đối với mọi họa sĩ đấy ạ.”
“…Chị chắc chứ? Em không muốn chị mất việc đâu.”
Setsuna nói với giọng nghiêm túc, như một cơ hội dành cho Kaiko. Điều đó khiến Kaiko có hơi nao núng – nhưng vẫn không đủ để chùn bước.
“…Chị sẽ không thua đâu.”
****
Và như thế, trận chiến vẽ manga giữa Setsuna và Kaiko được quyết định tổ chức ngay tại căn hộ của Itsuki.
Kaiko đã mang theo họa cụ của mình, và trong khi Setsuna vẫn thường làm việc với những thiết bị kỹ thuật số thì cậu vẫn có thể làm tốt với một cây bút chì cơ.
Mỗi họa sĩ đều được giao cho cùng một phân cảnh gây tranh cãi – phân cảnh khêu gợi của một Ichika khỏa thân, với ham muốn tình ái đang trào dâng cuồng nhiệt.
Setsuna sẽ mô tả dưới hình thức khỏa thân, giống như trong nguyên tác, còn Kaiko sẽ đồng hành với nội y. Ban giám khảo gồm có Itsuki, Toki và Tokuyama, và Itsuki được phép bỏ hai phiếu dưới tư cách là người sáng tạo nguyên tác.
Cách đánh giá chính ở đây không phải dựa trên việc ai có thể tạo ra manga hay hơn; mà dựa vào việc ai sẽ thích hợp để chuyển thể tiểu thuyết hơn.
Họ phải được đánh giá không chỉ dựa trên kỹ năng vẽ manga hiện tại, mà còn dựa trên tổng thể tiềm năng trong tương lai, giá trị thương hiệu…
Giống như Itsuki, cả hai vị biên tập viên đều hoàn toàn hiểu rằng (1) nếu nguyên tác có cảnh khỏa thân, thì việc giữ cho nhân vật khỏa thân trong manga sẽ là lựa chọn an toàn nhất và (2) việc để một người có danh tiếng như Puriketsu đảm nhận chuyển thể manga thay vì một tân binh vô danh sẽ mang lại giá trị riêng của nó.
Xét về khía cạnh tình cảm, Setsuna được hưởng một lợi thế đáng kể - nhưng Setsuna chưa từng vẽ Toàn Thư Về Em Gái Tôi vã cũng hoàn toàn gà mờ trong lĩnh vực manga.
Mặt khác, Kaiko chiếm điểm tuyệt đối nhờ vào phong cách vẽ tranh và cũng đã từng vẽ cảnh này một lần rồi. Cô là một họa sĩ manga giỏi hơn Setsuna, nhưng liệu Kaiko có đủ giỏi để khiến ban giám khảo chọn cô thay vì Setsuna, bất chấp việc cô đã cố tình bỏ qua nguyên tác? Đây vẫn là một câu hỏi.
Do đó, Setsuna và Kaiko ngồi đối diện nhau ở hai bên bàn, hai xấp giấy trắng đặt trước mặt họ. Cả hai đang nhìn chằm chằm vào nhau, còn ba vị giám khảo đứng một bên để quan sát.
“Chuẩn bị sẵn sàng bút chì nào,” Itsuki nói.
Setsuna cầm cây bút chì cơ của mình trên tay, xoay nó quay đầu ngón tay. Trong khi đó, Kaiko lấy ra tất cả dụng cũ vẽ manga của mình – bút chì, tẩy, ngòi bút chì loại G, mực, Wite-Out, screentone, dao đa năng, và vân vân.
“Tôi muốn hai người tranh tài ở mức độ phác thảo thôi,” Itsuki nói. “Cậu định lên mực luôn hả?”
“Đúng vậy.” Kaiko gật đầu với đầy quyết tâm. “Mình sẽ đưa tất cả những gì mình có vào trong những trang giấy này.”
“Vâng, uh, chúng ta sẽ được thấy ngay thôi.” Setsuna bật cười, vẫn đang xoay vòng chiếc bút chì.
“…Rồi, sao cũng được. Hai người sẵn sàng chưa?”
“Chờ chút,” Kaiko nói – và rồi, vì lý do nào đó, cô tháo chiếc băng đô ra khỏi tóc, sau đó lấy cái nơ ra.
Itsuki nhìn một cách khó hiểu, Kaiko tháo nút thắt… và những người còn lại trong phòng đều thấy sốc.
“Cái g…?!”
Không thể trách họ được. Thứ phụ kiện mà mọi người đều cho là nơ hóa ra lại là một cái quần lót con gái.
“Q-quần lót…?”
“Quần lót ư…?”
“Đúng vậy. Chính là quần lót.”
Trước đôi mắt mở to kinh ngạc của Itsuki và Setsuna, Kaiko âu yếm vuốt ve chiếc quần lót như vật may mắn, cùng với nụ cười đê mê nở trên khuôn mặt xinh đẹp.
“Cậu… Cậu lúc nào cũng đội một cái quần lót trên đầu như vậy hả?!”
“Ờm, đúng rồi đấy.”
“Aaa, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm!” Itsuki quay cuồng.
“Thô lỗ quá đấy. Dùng quần lót như một cái nơ thì có sao đâu chứ?”
“Sao lại không có sao chứ -? Khoan, đợi chút, lẽ nào… Hể? …Đừng có nói là…?”
Kaiko tỏ ra quá mức dửng dưng, như thể đó là quy phạm chung; điều đó khiến Itsuki không biết rằng liệu suy nghĩ thông thường có giúp cậu nghĩ ra được sự thật hay không…
“…Vậy thì,” Itsuki lắp bắp, “vậy tại sao cậu lại lấy nó xuống khỏi đầu…? Cậu đang định dùng nó để làm mẫu vật, hay là–”
“Không. Thậm chí khi không có mẫu vật, thì mọi kiểu dáng và thiết kế của tất cả nội y trên thế giới này vẫn sống động trong đầu tôi.”
Ewww! Itsuki nghĩ. Bằng cách nào đó cậu đã xoay xở không thốt ra.
“…Ừm, vậy nó dùng để làm gì?” Itsuki hỏi, sợ rằng nó thậm chí còn tệ hơn bất kỳ thứ gì cậu có thể tưởng tượng.
□ □ □
“…Từ thời khắc này trở đi, tôi, Kaiko Mikuniyama, sẽ tiếp cận và đạt tới cảnh giới thần tính của manga.”
Cùng với những lời đanh thép ấy, Kaiko đội chiếc quần lót lên đầu. Như một cái mặt nạ đô vật.
““““Hảaaaaaaaa?!””””
Đối mặt với hành động bất ngờ như bước ra từ trong Hentai Kamen và giống như Blue Snow trong Shimoneta của Kaiko, Itsuki, Setsuna, Toki và cả Tokuyama đều bất ngờ gào lên.
Kaiko chĩa đầu của cây bút chì trong tay về phía Setsuna, như một chiến binh thách đấu với đối thủ. “…Bắt đầu thôi,” Kaiko nói, giọng trong trẻo như ánh ban mai.
“Woa, woa, woa! Như vậy là sao hả?!” Itsuki điên cuồng xen vào lời Kaiko.
“Đây là đồng phục tôi mặc mỗi khi vẽ manga. Có vấn đề gì không?”
“Đ-đồng phục của cậu á…?”
Itsuki có thể nhận thấy đôi mắt sắc bén của Kaiko đang ghim sâu vào người trong lúc cậu lựa lời để nói.
Itsuki có biết một vài người vẫn hay đổi sang quần áo làm việc hoặc đồ thể thao trước khi ngồi vào bàn viết, điều đó có thể giúp họ tập trung tinh thần. Cậu thậm chí còn nghe nói có những họa sĩ manga mặc đồ kiểu gothic Lolita, mang xích gai, hay thậm chí là cosplay nhân vật của chính họ.
Và nếu xét tới trường hợp của Nayuta Kani, người không thể viết được chữ nào nếu không khỏa thân hoàn toàn, thì chuyện một thiếu nữ xinh đẹp suốt ngày đội quần lót trên đầu rồi mỗi khi làm việc lại lấy chúng xuống để mang lên mặt có lẽ cũng không quá kỳ lạ.
Chắc vậy.
Itsuki thật sự cân nhắc rất nhiều để có thể nghĩ vậy.
“Ừm, được rồi… Sẵn sàng cả rồi đúng không?”
“Đã sẵn sàng.”
“Yeb. Không đời nào mấy trò vặt này có thể đánh bại em,” Setsuna bình tĩnh nói.
“Được rồi. Chuẩn bị… Bắt đầu.”
Sau hiệu lệnh của Itsuki, bút chì của Kaiko và Setsuna lập tức nhảy múa trên mặt giấy.
Đây là việc Kaiko đã làm nhiều lần, nhưng những lần đưa tay của Setsuna cũng không có chút do dự hay khiên cưỡng nào.
Itsuki rất vì điều đó – Setsuna không chỉ tốt với cậu mà còn thật sự thích tác phẩm của cậu. Hợp tác với Setsuna một lần nữa sẽ là chuyện rất tuyệt vời.
Cảnh chàng trai có vẻ ngoài nam tính với mái tóc nhuộm lạ mắt này đối đầu với một cô gái mang quần lót che phủ mặt thoạt nhìn thật khó tin, nhưng đôi mắt của cả hai vị họa sĩ đều bừng lên tinh thần cạnh tranh trong lúc bản thân tập trung vào những trang giấy trước mặt mình. Khiến Itsuki giờ chỉ là người ngoài.
Cả hai chắc chắn đều là những thiên tài theo cách riêng của mình, và không ai khác muốn quấy rầy họ vào lúc này cả. Itsuki rời khỏi bàn kotatsu và tiếp tục viết lách trên bàn làm việc, còn hai vị biên tập viên thì mở laptop của họ để kiểm tra email.
Hai giờ trôi qua.
“Xong! Em hoàn thành phần thô rồi đây!”
Setsuna là người đầu tiên lên tiếng, bộ manga dài ba trang được đặt trước mặt cậu.
Tất nhiên, nó chỉ mới được phác chì, không có gì ngoài những nét vẽ từ cây bút chì cơ trên tay Setsuna, nhưng nó vẫn thể hiện được toàn bộ thực lực trong các kỹ năng của Setsuna. Chỉ cần nhìn qua một lần là đủ để thấy choáng ngợp.
“Woa…”
Cầm tập giấy lên, Itsuki cảm thấy sự phấn khích dâng trào khắp cơ thể.
Hình ảnh Ichika phơi bày toàn bộ cơ thể mình, vừa dễ thương vừa kích thích. Itsuki ước gì mình có thể lao ngay vào trang giấy để đeo bám lấy Ichika, ngay tại đây và ngay lúc này.
“Hàaa… Cảnh khỏa thân của em đáng kinh ngạc thật đấy…”
Setsuna lau mồ hôi trên chân mày trước lời khen hết nấc của Itsuki.
“Heh heh… Chị sao rồi, Kaiko?”
Cậu ném một ánh nhìn nghi ngờ qua phía bên kia bàn.
Kaiko đã vẽ tổng cộng năm trang. Phần vẽ chì đã hoàn thành, và lại một lần nữa, chúng vẫn đạt chất lượng đủ để xuất bản.
Cô thậm chí còn đã lên mực xong trang thứ nhất, và cây bút chì ngòi G của cô đang bận rộn hoàn thiện trang tiếp theo. Sự chú ý của Kaiko toàn toàn tập trung vào trang giấy trước mắt; thậm chí còn không biết rằng Setsuna đã xong.
Hơi thở dồn dập qua lớp mặt nạ, khiến Kaiko phát ra những âm thanh “fwssh, fwssh” nhịp nhàng xuyên qua lớp vải. Chắc chắn đằng sau chiếc quần lót đó đang rất nóng, bởi vì khuôn mặt Kaiko lúc này trông đỏ bừng một cách đáng lo.
“…Ồ, tập trung thật,” Setsuna vừa ấn tượng thì thầm vừa cầm một trang Kaiko đã vẽ, Itsuki nghiêng người qua trong nháy mắt.
““Huh…?!””
Cả hai cùng lúc thốt lên.
Trang giấy mô tả cảnh Kazuma nhận ra việc Ichika trong cơn khát tình đang gặp nguy hiểm và lao vào phòng tắm. Trong nguyên tác thì Ichika khỏa thân và trong bản vẽ đầu tiên của Kaiko, Ichika mặc trên người bộ đồ lót trang nhã.
Tuy nhiên, lần này Ichika đang mặc cả bộ đồng phục trên người, áo ngực bị lộ ra từ bên dưới lớp áo sơ mi trắng ướt đẫm. Chiếc quần lót trắng tinh thấp thoáng bên dưới chân váy bị vén.
“Thậm… Thậm chí còn kín đáo hơn nữa á…?”
Chuyển từ một cảnh khỏa thân sang một cảnh mặc đồ lót đã khiến Kaiko có khả năng phải mất việc, và bây giờ cô thậm chí còn phủ thêm một lớp nữa lên người Ichika. Không thể hiểu nổi.
Cảm thấy bối rối, Itsuki quay sang trang mà Kaiko đang lên mực.
Trang này thể hiện cảnh Kazuma cố gắng giúp đỡ Ichika đang cảm thấy khổ sở, cẩn thận cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của Ichika, làm cho những chi tiết phức tạp của chiếc áo ngực cứ thế lộ dần ra. Kaiko đã dành cả một trang chỉ để vẽ cảnh đó.
Itsuki nhặt trang phác chì thứ ba trên sàn lên.
Ichika, vừa vượt qua được ham muốn của bản thân, giờ đang tiến lại gần Kazuma, chiếc áo sơ cài hờ, đã cởi quá nửa số cúc của Ichika để lộ nhiều da thịt hơn nữa, phần váy bị kéo xuống để lộ viền trên của chiếc quần lót – và vẫn như mọi khi, mọi chi tiết đều được vẽ thêm ren.
Đến trang thứ tư, tuy cúc áo vẫn còn đó, song, áo ngực của Ichika gần như đã lộ ra toàn bộ. Chân váy đã phủ qua đầu gối Ichika, phơi bày quá nửa phần quần lót của cô.
Cuối cùng, ở trang thứ năm, áo sơ mi của Ichika đã hoàn toàn bị cởi bỏ, váy nằm trên sàn phòng tắm; Ichika đã hoàn toàn trở về trạng thái như lúc Kaiko lần đầu vẽ cô.
Một Ichika dâm dục, đầy ham muốn, điên cuồng và xinh đẹp cứ thế uống lấy dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống cổ Kazuma, sự yên bình và tĩnh lặng tuy chậm nhưng chắc chắn đang quay lại với lý trí của Ichika…
Sau khi đọc xong, Itsuki phải giật mình lùi lại.
Ngay bây giờ, Itsuki nhận ra, mình hoàn toàn bị cuốn hút bởi bộ manga này. Mình đã đổ toàn bộ thời gian và công sức để viết cảnh khỏa thân đó, nhưng Kaiko đã bỏ qua chúng và mặc đồ lên người Ichika – nhưng nhìn cái này đi!
Itsuki càng ghét phải thừa nhận bao nhiêu, thì cảnh Ichika dần dần cởi đồ, từ từ để lộ những thứ nằm bên dưới lớp vải càng khiến Itsuki phấn khích bấy nhiêu, cho dù cậu có là kiểu con trai ‘khỏa thân là tất cả’ đi nữa.
Cậu muốn đọc nhiều hơn. Cậu muốn nhiều áo ngực và quần lót hơn nữa. Như một con thú bị bỏ đói, Itsuki gặm nhấm từng trang truyện trên tay, như để cầu xin nhiều hơn nữa.
Đây không chỉ là một tấm hình minh họa đơn thuần, như những gì light novel vẫn thường có.
Đây là manga, một loạt những bức tranh được liên kết với nhau bằng một sợi dây, và những gì nó mang lại là một câu chuyện về những bộ đồ lót dần được phô bày.
Và nó đã làm Itsuki say mê!
“…Cậu thấy sao?”
Itsuki, người đang nhìn chằm chằm vào những trang giấy bằng cả bốn chân như một con thú trong chuồng, được kéo về hiện thực nhờ giọng nói của Kaiko.
Cậu xấu hổ đứng dậy và nhìn về phía Kaiko.
“Cho em xem với,” Setsuna nói khi với tay về phía xấp giấy cùng một ánh mắt tập trung cao độ. “…Huh. Ồ, ra là có thể vẽ như thế này…”
Niềm vui và sự thất vọng đều được thể hiện trong từng lời khen thầm của Setsuna. “Sensei này? Em không nghĩ chúng ta phải đợi đến lúc chị Kaiko lên màu xong đâu nhỉ?”
Kaiko nhướng mày. “Ý em là sao…?”
“Thì… nói đi, sensei.” Setsuna nói chuyện như thể vừa có ai đó xì hơi ra khỏi lốp xe của cậu. “Anh nghĩ sao về manga này?”
“…À… Thì…nói sao nhỉ…………?”
Sau đó, Itsuki nói thẳng ra, bằng giọng điệu khó chịu nhất có thể:
“……………Nó khiến anh cảm thấy rằng, có lẽ đồ lót hay ho hơn anh nghĩ.”
Manga của Kaiko vừa được công nhận trực tiếp bởi một con chiên của giáo phái tôn thờ phụ nữ khỏa thân.
Thế giới này tràn ngập những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, tinh tế và hấp dẫn, nhưng có bao nhiêu trong số chúng có được sức mạnh làm thay đổi thế giới quan của độc giả?
Ngay cả khi câu nói kia là cách lấp liếm của câu nói “Tôi đã rất thích nhân vật nữ khỏa thân, nhưng giờ tôi cũng sẽ bắt đầu say mê đồ lót!”
Itsuki vừa được ban cho một cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống.
Manga của Setsuna cũng rất tuyệt. Thậm chí là sống động. Nhưng nó lại được quá đầu tư vào một chỗ, từ tốc độ khung tranh đến cái cách Setsuna điều chỉnh hội thoại, và chúng không thật sự phù hợp để áp dụng vào manga.
Về cơ bản, Puriketsu, một họa sĩ minh họa đang cố gắng gói ghém tài năng nghệ thuật vô tận của mình vào trong phiên bản manga.
Cậu là một họa sĩ tuyệt đỉnh, và những gì cậu vẽ trong manga này cũng vẫn tuyệt vời.
Có thể công ty có thể thuê một người nào khác để xử lý phần bố cục manga cho đến khi Setsuna làm quen hơn với thể loại này.
Nhưng như Itsuki đã đánh giá, tài năng của Setsuna được phát huy tốt nhất khi cậu ấy có thể tập trung hoàn toàn vào việc vẽ minh họa.
Và có vẻ như chính Setsuna cũng đồng ý với chuyện này. Cậu nở một nụ cười, hoàn toàn chấp nhận số phận của mình.
“Được rồi… Đã sẵn sàng để nghe kết quả chưa?”
“Luôn sẵn sàng.” Kaiko gật đầu.
Và cuối cùng, biểu quyết của Itsuki, Toki và Tokuyama đã nhất trí với nhau.
Kaiko chiến thắng áp đảo.
“Cảm ơn mọi người!” Kaiko khẽ reo lên, cười rạng rỡ trong lúc tháo chiếc quần lót ra khỏi đầu, làm cho những hạt mồ hôi bay vào không khí.
“Mình rất nóng lòng được bắt đầu làm việc với cậu, Hashima-sensei!”
Cầm chiếc quần lót ướt đẫm mồ hôi trong tay như một thứ kho báu quý giá, Kaiko lịch sự cúi đầu trước Itsuki.