Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Hoàng Tử Lăng Nhăng II

Độ dài 8,832 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-23 22:30:28

Không lâu sau, Haruto đã hoàn thành chặng đường từ Akihabara đến căn hộ của Itsuki. Sau khi nhấn chuông, người ra đón cậu không ai khác ngoài chủ nhà, cùng với đó là hương thơm quyến rũ của thức ăn kích thích dịch vị của cậu.

“Chào,” Haruto nói.

“Chào,” Itsuki đáp lại, cư xử hoàn toàn bình thường. Lần cuối cả hai gặp nhau là vào mười ngày trước, chẳng bao lâu sau vụ để lộ thông tin anime, Itsuki lúc đó rõ ràng đã rất chán nản. Haruto im lặng bước vào, lựa chọn không hỏi những câu vô nghĩa. Ở trước bậc cửa, cậu thấy vài đôi giày đã có sẵn ở đó; nghĩa là những người còn lại trong nhóm đã có mặt đầy đủ.

Chihiro đang ở trong bếp, cẩn thận theo dõi chiếc nồi đang sôi sùng sục.

“Chúc mừng năm mới, Chihiro.”

Cậu quay sang hướng Haruto, mỉm cười cúi đầu.

“Chúc anh năm mới an lành, Fuwa.”

Chihiro tỏ ra lịch sự nhưng vẫn thoải mái. Khi mới gặp nhau, Chihiro chỉ đơn giản là em trai của một người bạn của Haruto; cả hai có chào nhau nhưng cũng không cố gắng đi xa hơn nữa. Tuy nhiên, từ khi cả nhóm bắt đầu trò RPG hồi tháng Ba năm ngoái, Chihiro đã trở thành một phần của nhóm – cậu thậm chí còn cùng Haruto tham gia vào buổi “gặp mặt nam nữ” do Haruto sắp xếp hôm nọ. Cho dù có mặt Itsuki hay không, lúc này Haruto đã xem Chihiro như một người bạn.

Trộm liếc qua chiếc nồi trên bếp, Haruto có thể thấy trong đó là món súp màu đỏ tươi với thịt, xúc xích, cà rốt, khoai tây và nhiều nguyên liệu khác.

“…Ồ. Nhìn cay thật đấy.”

Chihiro cười khúc khích. “Là borscht đó anh, nên không cay chút nào đâu. Màu đỏ đó là do củ cải thôi.”

“Ồ. Là borscht à…? Anh không nhớ là từng ăn qua món này. Nghe được đấy.”

“Em mong là anh sẽ chuẩn bị đầy đủ để thưởng thức chúng,” Chihiro tự tin trả lời.

-------\

****

---------\

Trong phòng khách, Miyako và Nayuta đang ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn kotatsu, cùng chơi một trò borad game hai người.

“Chúc mừng năm mới nhé,” Haruto lên tiếng.

“…Vâng ạ. Chúc mừng năm mới.”

“Mừng năm mới!”

Cả hai đang dồn hết sự tập trung vào trò chơi, chẳng buồn chào hỏi gì thêm nữa.

“Hmmmmmmmmmmmmmmm…… Như này thì sao?!”

Sau một lúc lâu chật vật, Miyako đưa một quân cờ hình trụ tròn mà Nayuta đã đặt trên bàn cờ kẻ ô bốn nhân bốn lại cho cô.

“Được rồi, Quarto.”

“Cái-?! …Ah…! Khôngggg!”

Miyako bắt đầu than vãn về điều gì đó trên bàn cờ mà cô đã sơ xuất quên đi.

Họ đang chơi một trò chơi tên là Quarto, luật chơi rất đơn giản, đó là xếp 4 quân cờ có cùng thuộc tính – về độ cao, màu sắc, hình dạng và độ đặc rỗng, thành một đường thẳng để giành chiến thắng. Cách xoay lượt: Người chơi lần lượt chọn một quân cờ từ bộ để người chơi còn lại đặt chúng lên bàn cờ. Không có yếu tố may rủi nào ở đây cả, bởi vì những quân cờ bạn đưa cho đối phương sẽ là thứ quyết định thắng bại, nếu thua, chỉ có thể tự trách bản thân mà thôi.

“Nya-ha-ha! Em lại thắng rồi.”

“Cái này… Do chị sơ ý lơ đễnh một chút thôi, chỉ vậy thôi!”

“Ồ? Chị cũng định nói vậy nếu bị ai đó kề dao vào cổ trên chiến trường sao, Myaa?”

Thái độ của Nayuta khá giễu cợt, phần lớn được cô dựng lên để trêu chọc thất bại của Miyako.

“Myaa, vậy giờ em sẽ được phép làm mọi thứ mình muốn với ngực của chị năm lần nhỉ.”

“Em được phép làm cái gì cơ?!” Haruto kêu lên.

Itsuki thở dài giải thích. “Trước Quarto thì hai người họ đã chơi vài trò rồi, nhưng trò nào Miyako cũng tệ cả nên Kanikou thấy chán, rồi bảo là người nào thắng sẽ được làm mọi thứ mình muốn với ngực của người thua cuộc. Sau đó Miyako đã hết sức bất lực và đành nói đồng ý.”

Miyako rưng rưng nước mắt, bắt đầu rên rỉ. “Aaaa… Sao mình không thắng được trò nào hết vậy chứ…?”[note47636]

 “Không đời nào một người dễ mất bình tĩnh như cậu có thể thắng mấy trò không liên quan đến may rủi đâu,” Itsuki nói.

Nayuta nở một nụ cười nham hiểm. “Weh heh heh! Nóng lòng quá đi mất! Đêm nay, em sẽ thưởng thức ngực của Myaa sau một thời gian dài ‘vắng bóng’. Em cũng chẳng cần phải giả vờ là nghiên cứu cho tiểu thuyết nữa; lần này hoàn toàn là để giải trí. Ah, thật thỏa mãn…”

“Bất, bất cứ thứ gì em muốn…với ngực của Miyako…?” Haruto nuốt nước bọt. “Um, anh có thể tham gia không?!”

“Không, tất nhiên là anh không thể,” Miyako đỏ mặt hét lên – nhưng Haruto vẫn không từ bỏ hy vọng.

“Miyako, nếu em thắng, em có thể làm mọi thứ em muốn với ngực của anh!”

“Em chẳng muốn làm gì với chúng cả! Sao tự dưng anh lại trở nên ngớ ngẩn thế hả, Fuwa?!”

“Hee hee hee! Nếu anh muốn tự do chiếm hữu bộ ngực của Myaa, anh cần phải đánh bại em trước đã.”

“Được luôn. Đến lúc phải nghiêm túc rồi…”

Nayuta và Haruto nắm giữ một thành tích khá tương đồng nhau trong những trò board game; Nayuta rõ ràng là người nắm thế mạnh trong những trò liên quan đến may mắn và linh cảm, còn Haruto lại giỏi những trò không quá đặt nặng những yếu tố đó. Và nếu trò chơi là Quarto, cán cân hiện đang nghiêng về phía Haruto.

“Được rồi, Hoàng Tử Lăng Nhăng, chiến thôi.”

“Em chờ đấy! Ngực của Miyako sẽ về tay anh…!”

“Em không giao ngực của mình cho ai cả! Có thôi ngay đi không, hai cái người này!”

Haruto bắt đầu hồi hận vì đã hành xử hơi quá “phản diện” với một Miyako đang phản kháng trong bất lực. Cậu hành xử y hệt mấy nam sinh biến thái trong những bộ phim hài học đường, nhưng bên cạnh đó, đây cũng là thứ nhắc nhở Haruto rằng người cậu yêu là Miyako, không phải Ui. Tất nhiên, cơ hội của cậu hiện giờ là rất thấp, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

“Xin lỗi, xin lỗi. Anh chỉ đùa thôi. Anh không có yêu cầu gì ngực em nếu anh thắng đâu.”

“Thật không…?”

Haruto mỉm cười vui vẻ trước sự nghi ngờ của Miyako. “Thật mà, thật mà. Mà này, anh muốn được phép làm điều gì đó chính thống hơn cơ, không liên quan đến chuyện thắng thua.”

“………Anh có thể vừa tỏ ra thật ngầu vừa nói mấy lời như vậy; nhưng đó vẫn là quấy rối tình dục đấy.”

“Thô thiển thật đấy, Hoàng Tử Lăng Nhăng.”

Miyako và Nayuta nhìn Haruto với ánh mắt lạnh lẽo.

Với việc cất “ngực” sang một bên, Itsuki cũng quyết định tham gia vào trò Quarto. Haruto giành chiến thắng ở ngôi đầu, thắng cả ba game. Nayuta đứng ở vị trí số hai với tỉ số 2-1, Itsuki ở vị trí số ba với tỉ số 1-2, và Miyako thua sạch. Nayuta thách thức Haruto chơi thêm một trò nữa, và cậu cũng nhanh chóng đánh bại cô.

“Mm… Không tệ… Quả nhiên là Hoàng Tử Lăng Nhăng.”

“Ha ha! Kiểu như một loại tài năng thôi. Với lại em có thể dừng việc gọi anh bằng cái tên đó không? Em cứ gọi như vậy suốt thôi.”

Haruto cười toe toét trước sự thất vọng của Nayuta – và chẳng mấy chốc, Chihiro đã bắt đầu dọn thức ăn lên, khởi động bữa tiệc Mừng Năm Mới/Mừng Tập 5/Mừng Thông báo Anime.

   

***

   

“Được rồi… Tôi biết bản thân đã gặp chút rắc rối với vụ KenKen làm lộ thông tin ngay ngày đầu năm mới, nhưng hôm nay tập mới cũng được phát hành rồi, trang web chính thức cũng đã đi vào hoạt động. Tuy chưa nghe được phản hồi nào nhưng mọi người có vẻ thích phần lồng tiếng trong teaser với drama CD. Việc viết kịch bản cũng đang tiến triển tốt. Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, nhưng dù sao đi nữa cũng chúc cho năm mới thuận lợi sẽ đến với tất cả chúng ta! Cạn ly!”

Itsuki nâng cao ly bia được rót đầy của mình.

Hơi nước đang bốc lên từ mặt ly nên mọi người không cụng với nhau, phòng trường hợp những giọt chất lỏng nóng kia bắn ra bên ngoài. Itsuki, Haruto, và Miyako đang thưởng thức Liefmans Gluhkriek, một loại bia có màu sắc gần như là đen đặc, thoạt nhìn trông giống như rượu ngâm. Đây là một loại bia hiếm gặp, được dùng để làm ấm người vào những ngày giá lạnh, bia mang vị đắng nhẹ khi được làm lạnh, còn khi được hâm nóng, vị chua của bia sẽ giảm xuống, nhường chỗ cho vị ngọt đậm của trái anh đào, tạo nên cảm giác âm ấm dễ chịu.

“Huh. Ngon thật đấy. Lần đầu tớ uống loại bia như thế này luôn,” Miyako trầm trồ.

“Nyah. Mùi hương tuyệt thật đấy. Ước gì em cũng được uống.” Ngồi cạnh Itsuki, Nayuta ghé mặt sát lại gần cốc của cậu để ngửi.

“Sao cũng được. Nhưng em cần phải trưởng thành trước đã.”

Nayuta phồng má trước lời ngăn cản của Miyako. “Em đã trưởng thành rồi mà. Bọn em phang nhau đủ kiểu rồi còn gì nữa.”

“Brff!”

Itsuki phun ra phần bia trong miệng mình. Haruto, Miyako, và Chihiro, tất cả đồng loạt đỏ mặt. Tất nhiên họ đã mặc định rằng chuyện đó đã xảy ra, nhưng đây vẫn là lần đầu cả ba được trực tiếp nghe người trong cuộc nói.

“K-Kanikou! Em có thôi… Đừng có nói chuyện ấy ra chứ,” Itsuki lẩm bẩm với khuôn mặt đỏ tươi, còn Haruto chỉ lúng túng nhìn ra chỗ khác. Thậm chí đến Nayuta cũng có vẻ có chút hối hận, nở một nụ cười mơ hồ với cả nhóm.

“T-thì, dù sao đi nữa bữa tối hôm nay vẫn ngon thật đấy nhí?!” Haruto cố gắng thay đổi chủ đề, xua tan bầu không khí khó xử bằng một nụ cười vui vẻ.

Ngoài món borscht, còn có một đĩa lớn thịt bò phủ sốt, cũng như nhiều loại piroshki khác nhau làm từ thịt bò, hải sản, khoai tây, và tương ớt. Chúng kết hợp rất tốt với bia được hâm nóng, làm cho người dùng cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ sâu trong người.

“Cảm ơn anh, Fuwa. Thật ra trước giờ em chưa từng làm món Nga, anh nói vậy khiến em vui lắm ạ.” Chihiro nở một nụ cười ngượng ngùng.

“Anh biết là anh có nói một lần rồi, nhưng mà nghiêm túc đấy, em nấu còn ngon mấy nhà hàng ở mức trung bình nữa.”

“A, không tới mức đó đâu anh… Quán Ý hôm trước anh với em tới mới thật sự là ngon ấy ạ.”

“Ừm, những món ở đó hầu hết đều rất ngon đúng không?”

“Hôm trước?” Itsuki nói, xen vào giữa cuộc trò chuyện của Haruto và Chihiro. “À, buổi gặp mặt nam nữ ấy hả?”

Chân mày Miyako nhướng lên. “Một buổi gặp mặt nam nữ? Khoan đã, anh và Chihiro cùng nhau đến một buổi gặp mặt nam nữ hả, Fuwa?”

“Kh-không phải gặp mặt kiểu đó đâu! Chỉ là đi ăn tối với vài tiểu thuyết gia khác để thắt chặt mối quan hệ thôi!”

Miyako dành cho Haruto đang hoảng loạn một ánh nhìn trách móc.

“…Nếu là chuyện liên quan đến công việc thì sao anh lại đưa Chihiro theo?”

“À, thì, chỉ là để đủ số lượng thôi…”

“Đủ số lượng giữa hai giới? Vậy thì khác gì một cuộc gặp mặt nam nữ chứ hả?”

“Không, không phải vậy mà! Bọn anh chỉ đi uống bình thường thôi; chỉ có vậy thôi! Anh không có động cơ thầm kín nào cả! Đúng không, Chihiro?!”

“Vâng? Ừm, đúng ạ,” Chihiro gật đầu. “…À, nhưng mà Ashley thật sự rất muốn cua được một anh đấy, dù sao đó cũng là cơ hội cuối cùng của chị ấy trước khi Giáng Sinh tới mà.”

“Ha, ha ha ha… Có vẻ như cô ấy đã hiểu sai về bữa tiệc hôm đó rồi nhỉ?”

Miyako lạnh lùng nhìn Haruto chằm chằm trong lúc cậu tiếp tục nỗ lực phân bua của mình.

“Mà này,” cô hỏi Chihiro, “ở đó còn ai nữa vậy?”

“Vâng, phía con trai còn có anh Kaizu, là tiểu thuyết gia. Bên nữ có chị Aioi với Kasamatsu, cả hai người đó cũng sắp debut rồi ấy ạ.”

“…Rồi. Nói đơn giản thì đó là một kiểu ‘xem mắt nhóm’ đúng không? Nếu đem cảnh đó vào tiểu thuyết rồi tô vẽ thêm chút chi tiết nữa thì bất cứ biên tập viên nào cũng sẽ gọi đó là ‘Xem Mắt Nhóm’ thôi, em hiểu không?”

Haruto trông vô cùng nhốn nháo khi thấy Miyako thẳng thừng dồn cậu vào chân tường.

“Ngh-nghe nè, là vì anh tôn trọng Kaizu thôi, được chứ? Anh ấy nhờ anh lên kế hoạch làm một buổi gặp mặt kiểu vậy cho anh ấy! Anh không nỡ phụ lòng nên mới vậy thôi!”

u114052-4fcab8ff-d986-4f0a-b6e5-226ad3cf5ce9.jpg

Miyako khó chịu đánh mắt sang hướng khác. “Việc anh đến một buổi xem mắt nhóm như vậy với em cũng chẳng có vấn đề gì cả đâu, Fuwa. Chỉ là anh…đã nói với em những lời như vậy, rồi giờ lại đi tìm người khác? Nên em chỉ băn khoăn chút thôi.”

“…?! Myaa, chị đang ghen đấy à?!”

Hai mắt Nayuta mở to hết cỡ khi thấy Miyako đỏ mặt.

“Kh-không, không có! Chỉ là, um, chị nghĩ đó không phải chuyện đứng đắn thôi! Như kiểu một nguyên tắc chung ấy!”

“Em phải tin anh! Tình cảm của anh vẫn dành cả cho em mà, Miyako!”

“A, đừng có hét lên như vậy chứ!”

Haruto trông vô cùng tuyệt vọng, Miyako chỉ biết càu nhàu cậu, khuôn mặt ngày càng đỏ hơn.

“Um, chị Miyako?” Chihiro rụt rè nói. “Anh Fuwa thật sự không giở mấy trò tán tỉnh với những cô gái khác đâu chị. Anh ấy chỉ nói chuyện với họ về những vấn đề nghiêm túc thôi. Em, anh ấy với anh Kaizu toàn nói đến cách lắp ráp mô hình Gundam thôi ạ.”

“Chihiro…!” Haruto thốt lên, được cứu bởi chiếc phao do Chihiro quăng ra.

“Oh, vậy à?” Miyako nói.

“Cái kiểu xem mắt nhóm gì mà cánh con trai lại nói chuyện về mô hình Gundam chứ hả?” Itsuki bồi vào.

“Nhưng mà em cũng không biết chuyện gì xảy ra sau khi em về nữa,” Chihiro nói thêm, khiến Haruto có chút căng thẳng.

Sau khi Chihiro và Aoba đi về hướng nhà ga, Kaizu và Ashley cũng lập tức cùng nhau rời đi, nên cậu đã một mình đến quán cà phê cùng Ui. Tuy nhiên, cả hai cũng chẳng nói gì quá mờ ám khi đi cùng nhau cả, chỉ là vấn đề công việc giữa hai nhà văn mà thôi.

“Ah ha,” Nayuta xen vào. “Vậy là Hoàng Tử Lăng Nhăng cũng không quá lăng nhăng nhỉ?”

Chính em là người đặt cho anh cái biệt danh đó đấy,” Haruto cau mày. “Em biết rõ anh vẫn là trai tân còn gì, nên em thôi việc gọi anh bằng cái tên đó đi được không?”

“Mm-nngh… Anh nói vậy cũng có lý…”

Một cái nhìn đầy suy tư hiện lên khuôn mặt Nayuta.

“Mà này,” Miyako nói, “sao Nayu lại gọi anh Fuwa, um, bằng cái biệt danh đó vậy? …Chỉ từ vẻ ngoài của anh ấy thôi hả?”

“Ồ, em không biết cái biệt danh đó từ đâu ra à, Miyako?”

“Không ạ.”

“Em cũng không biết,” Chihiro thêm vào.

Haruto mỉm cười với cả hai. “Chà, nó bắt nguồn từ một trò chơi.”

“Một trò chơi?” Miyako hỏi.

“Anh nhớ chuyện này xảy ra từ hồi Nayuta mới xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình. Bọn anh muốn làm quen với nhiều nhà văn hơn nên anh, Itsuki, Nayu và hai người khác debut cùng lúc với Nayu đã cùng chơi một board game tên là Moteneba, hay còn được gọi là ‘Trở Nên Nổi Tiếng’.”

“Uh-huh.”

“Nói đơn giản, em sẽ giành chiến thắng trò chơi này bằng cách trở thành chàng trai nổi tiếng nhất trong mắt các nữ sinh, và anh đã thắng áp đảo. Rồi con bé gọi anh là Hoàng Tử Lăng Nhăng từ đó luôn.”

“Đó là một trận chiến đáng sợ,” Itsuki đăm chiêu nhớ lại.

“Em sẽ không bao giờ quên đi nỗi nhục bị Hoàng Tử Lăng Nhăng cướp mất tất cả những cô gái mà mình để mắt tới,” Nayuta thêm vào.

“Chỉ là game thôi mà! Em không thấy bất công khi gán cho anh cái biệt danh như vậy chỉ vì thua thôi sao.”

“Anh đang nói gì vậy?” Nayuta quay sang Haruto. “Tình trường là chiến trường, dù có là game hay không.”

“Thôi, được rồi, anh thừa nhận là bản thân đã dồn hết sức vào trò chơi, nhưng mà…”

“Trò đó nghe có vẻ hay nhỉ. Khi nào đó em cũng muốn chơi thử.”

Giờ đến Chihiro cũng đã thấy thích thú.

“Anh có trò Moteneba ở đây luôn này… Mọi người chơi luôn không? Cũng không lâu lắm đâu,” Itsuki đề nghị.

Haruto và Nayuta bật chế độ chiến game.

“…Được. Lại đến lúc phải thể hiện kỹ năng rồi.”

“Hôm nay em sẽ trả đủ món nợ với Hoàng Tử Lăng Nhăng…”

“Um… Tớ có cảm giác hơi bất an về cái kết đấy…”

Những lo lắng của Miyako chỉ là gió thoảng qua tai.

   

****

   

Sau khi dọn dẹp bàn ăn, năm người mở hộp Moteneba và chuẩn bị trò chơi, Haruto mở đầu bằng cách đọc hướng dẫn cho mọi người.

“Um… ‘Mục tiêu tối thượng của nhân loại chính là trở nên nổi tiếng trong suốt ba năm cấp ba của mình.’”

“Mục tiêu tối thượng?!”

“‘Của nhân loại’…?”

Cả Miyako và Chihiro đều tỏ ra bất ngờ trước lời mở đầu.

“Đúng vậy,” Nayuta cười lớn, “dù có nghe bao nhiêu lần đi nữa, em thấy câu này vẫn cứ chất kiểu gì ấy,”

“Ừ, nó được gọi là mục tiêu tối thượng cơ mà. Nghe vô cùng quyền lực, ai cũng phải chấp nhận điều đó,” Itsuki thêm vào.

“‘Tiếp cận những cô gái trong trường thông qua học lực, thể thao, thời trang, trò chuyện, và tiền bạc để thu phục bọn họ! Nắm bắt những xu hướng phổ biến trong trường, mài dũa kỹ năng, thậm chí là điều khiển cả tập thể học sinh để trở nên nổi tiếng hơn đối thủ của mình. Khi lễ tốt nghiệp đến, ai sẽ là người khiến các cô gái ngây ngất nhất đây?!’”

Đúng như những gì Haruto đã đọc, Moteneba yêu cầu người chơi tiếp cận những cô gái theo nhiều cách khác nhau để nắm được trái tim (điểm), đến cuối cùng, người nào thu thập được nhiều trái tim nhất sẽ được coi là “nổi tiếng nhất” và chiến thắng trò chơi. Mỗi game sẽ bao gồm bảy trong số tổng cộng mười bốn cô gái. Mỗi người chơi được nhận một số lượng khối lập phương nhất định thể hiện khả năng của từng người trong các lĩnh vực: học thuật, thể thao, thời trang, khả năng nói chuyện, và tiền bạc. Đặt những khối lập phương này bên cạnh tấm thẻ đại diện những cô gái sẽ làm tăng chỉ số thiện cảm của họ, và người chơi nào có được đủ mức độ thiện cảm từ những cô gái sẽ có thể nhận những trái tim từ họ vào cuối mỗi năm học. Mỗi nhân vật nữ khác nhau sẽ đưa ra số lượng trái tim khác nhau; có người sẽ trao trái tim cho ba người chơi họ thích nhất, cũng có người chỉ tặng trái tim cho một người duy nhất.

“Vì vậy, người chơi cần phải vạch ra chiến lược cụ thể. Mọi người có thể chỉ tập trung vào tiếp cận một cô gái nào đó - đầu tư nhiều thì thu về nhiều, hoặc có thể tiếp cận cùng lúc nhiều cô để có thất bại thì còn người dự phòng.”

“Như vậy chẳng phải là bắt cá nhiều tay sao?”

“Chính xáccccc,” Miyako nói một cách chế nhạo, khiến Haruto không khỏi toát mồ hôi.

“Này,” Itsuki phản bác, “có vài nhân vật nữ tặng trái tim cho ba người chơi dẫn đầu kìa. Họ cũng nhập cuộc cả còn gì. Trò này công bằng cho cả hai giới tính nhé.”

“Chắc vậy, nhưng mà…chịu. Cứ kỳ lạ sao ấy.”

“Được rồi, Miyako, nếu em nghĩ vậy thì em có thể thử chỉ tiếp cận một cô gái thôi. Nhưng đây là game, nên anh không nghĩ em cần phải đồng cảm với họ quá đâu.”

“…Vâng, nhưng mà…”

Lời đề xuất của Haruto có vẻ khá phù hợp nhưng Miyako vẫn còn vẻ chưa thuyết phục lắm. Khiến cậu khẽ bật cười.

“Nhân tiện,” cậu tiếp tục, “mỗi chỉ số trong năm chỉ số về mức độ nổi tiếng đều thay đổi theo thời gian. Chỉ số nào càng hợp với xu hướng hiện tại, càng có khả năng tiếp tận các cô gái dễ dàng hơn. Mặt khác, những chỉ số không hợp thời sẽ khó mà dành được thiện cảm của họ.”

Chihiro nhìn vào vùng ghi xu hướng hiện hành trên bàn cờ. “Vậy là ở ngôi trường này, những người chơi giỏi thể thao sẽ nổi tiếng còn học giỏi lại không mấy đáng giá nhỉ?”

Theo thiết lập hiện tại thì thể thao đang là xu hướng hot nhất, kế tới là khả năng nói chuyện, thời trang, tiền bạc và học lực.

“Đúng vậy,” Haruto nói. “Nhưng người chơi cũng có thể dùng những khối lập phương của mình để thay đổi trật tự của xu hướng mà.”

“Giở trò sau lưng ấy hả?”

“Đúng, em có thể tung những tin đồn kiểu như ‘ồ, thời nay là phải câu mấy anh thông minh cơ!’ hay gì đó. Nhưng dù sao đi nữa, những khối lập phương em sử dụng để thu hút những cô gái sẽ không bao giờ biến mất, nên nếu em đang tiếp cận một mục tiêu dù chỉ số có thấp đi nữa, em vẫn có cơ hội trở nên cực kỳ nổi tiếng nếu xu hướng thay đổi. Nhưng khi đầu tư quá nhiều khối lập phương vào việc thay đổi xu hướng, cơ hội tiếp cận đối tượng của em sẽ giảm xuống – những người chơi khác có cùng thế mạnh về chỉ số đó sẽ thành người hưởng lợi, cho nên cần phải thật cẩn thận.”

Trong một game năm người, mỗi người chơi sẽ bắt đầu với sáu khối lập phương được bốc ngẫu nhiên. Họ sẽ thay phiên nhau đặt một khối lập phương vào một cô gái hoặc vào một xu hướng nào đó, và khi tất cả các khối được sử dụng hết (sau khi mỗi người chơi đi sáu lượt), đó là khi một năm học kết thúc. Những người chơi giành được cảm tình của những cô gái sẽ nhận được trái tim từ họ, và sau đó mọi người sẽ bốc thêm khối lập phương dùng cho năm học kế tiếp. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi năm ba kết thúc, và người nào sở hữu nhiều trái tim nhất sẽ giành chiến thắng.

“Vậy giờ chúng ta bắt đầu luôn chứ?”

Sau khi tất cả nắm rõ luật, trò chơi chính thức bắt đầu. Lượt chơi sẽ diễn ra theo chiều kim đồng hồ, tuy nhiên:

“Luật chơi bảo rằng người nào đến trường sớm nhất khi còn đi học sẽ giành quyền đi đầu tiên.”

“Mấy trò board game thích tạo ra mấy cái luật kỳ lạ để quyết định người đi trước nhỉ?” Miyako nhận xét luật mà Haruto vừa nêu ra.

“Đúng đấy,” Itsuki thêm vào, “còn luật gì mà ‘người nào đã tận hưởng quãng đời học sinh nhất,’ hay ‘người nào thường đi du lịch nhất,’ hoặc là ‘người có thể nhớ được gia phả của mình nhất,’ với cả ‘người nào hiện đang đói nhất’ nữa.”

“Làm sao mà biết được ai là người đói nhất chứ?”

“À, mấy cái đó lập ra để cho vui thôi,” Haruto vừa nói vừa cười khúc khích. “Vậy trong số chúng ta ai đi học sớm nhất nhỉ?”

“Tôi thường đến sát giờ chuông reo thôi.”

“Em nghỉ học.”

“Em có nhiều thứ cần làm vào buổi sáng, nên thường chỉ đến trường trước khi vào tiết khoảng mười phút thôi ạ.”

“Anh cũng hay đến trước cỡ mười, mười lăm phút thôi.”

Itsuki, Nayuta, Chihiro, và Haruto tiết lộ câu trả lời của mình. Và chỉ còn lại Miyako.

“Ừm, vậy chắc tớ sẽ đi trước. Tớ thường tập thể dục buổi sáng.”

Vậy Miyako sẽ là người đi đầu tiên vào Năm Nhất, theo chiều kim đồng hồ sẽ là Haruto, Nayuta, Itsuki, và Chihiro. Kế tiếp mỗi người sẽ bốc khối lập phương, và sau khi tất cả đã có đủ sáu khối, trò chơi bước vào giai đoạn thật sự.

“Vậy, lượt đầu này tớ nên tiếp cận các cô gái hay đặt vào xu hướng đây…?” Miyako vừa nói vừa nhìn qua thông tin của các cô gái.

Những cô gái trên bàn hiện có:

  • Mitsuki, với mái tóc được tết lại và cầm một cuốn sách – 6♥ dành cho người cô yêu thích nhất, 4♥ dành cho người xếp thứ hai

• Koharu, mặc đồng phục và đang ôm một quả bóng chuyền - 4♥ và một thẻ sự kiện (cung cấp hiệu ứng đặc biệt trong game) dành cho người cô yêu thích nhất, 4♥ dành cho người xếp thứ hai

• Kaoru, người chơi kèn – 6♥ dành cho người cô yêu thích nhất, 2♥ dành cho người thứ hai, 2♥ dành cho người thứ ba

• Reiko, sở hữu mái tóc đen dài – 8♥ dành cho người cô yêu thích nhất

• Fumi, mang theo khá nhiều đồ ăn vặt và có bộ ngực nảy nở đầy năng động – 5♥ dành cho người cô yêu thích nhất, 3♥ dành cho người thứ hai, 2♥ dành cho người thứ ba

• Chizuru, mang kính và đang ôm một chú mèo – 5♥ và một thẻ sự kiện dành cho người cô yêu thích nhất, 3♥ dành cho người xếp thứ hai

• Saki, một nữ sinh tinh tế và dùng son dưỡng môi cho bản thân – 3♥ và một thẻ sự kiện dành cho người cô yêu thích nhất, 3♥ dành cho người thứ hai, 2♥ dành cho người thứ ba

   

Đây sẽ là bảy cô gái góp mặt trong trò chơi lần này.

“Rồi, tớ sẽ đặt vào cô gái này. Cô ấy trông có vẻ dễ ăn hơn những người khác.”

Miyako đặt một khối “thể thao” vào cạnh Reiko tóc dài, người con gái duy nhất trong trò chơi chỉ dành những trái tim của mình cho người cô mến mộ nhất.

“Chị có chắc không vậy, Myaa? Bầu không khí toát ra từ cô gái này có hơi…nặng nề. Trông giống như Yozora trong bộ Haganai ấy.”

“Không sao cả!” cô nói với Nayuta. “Đây chính là kiểu con gái chị muốn làm bạn.”

“Dù trong game chị cũng vẫn là chính mình nhỉ, Myaa.” Nayuta mỉm cười dịu dàng với cô.

Tiếp theo Haruto.

“Anh nên nhắm đến ai đây nhỉ…?”

Cậu nhìn qua bảy cô gái, đánh giá từng người, cho đến khi Itsuki buột miệng nói:

   

“…Này, cậu không nghĩ cô gái tên Saki này khá giống Miyako à?”

   

            *          *           *

   

“…?!”

Hai mắt Haruto và ba người chơi còn lại hướng về Saki. Cô có mái tóc sáng màu, mặc váy ngắn. Trên ba lô của cô còn gắn một chiếc móc khóa hình động vật, và còn đang thoa son dưỡng trên môi mình – tạo nên cảm giác chải chuốt.

“Anh nghĩ cô gái này giống chị ấy à?” Nayuta bối rối hỏi.

Miyako bật cười. “Ahh, cũng đúng, hồi cấp ba tớ trông giống vậy đấy. Tớ còn có một cái móc khóa hình gấu teddy cùng loại vậy nữa cơ.”

“Ohhh… Wow, vậy ra đây chính là phiên bản cao trung của Miyako…!”

Haruto chăm chú nhìn Saki, sau đó lại bực bội rên rỉ với Itsuki.

“Nngh…!”

Sau đó, khối lập phương “thể thao” của Haruto được đặt cạnh Saki. Thành thật mà nói, cậu muốn đánh giá cẩn thận số lượng trái tim khi chơi và sức mạnh của mình so với những người chơi khác trước khi quyết định mục tiêu mà mình nhắm đến. Nhưng nếu có một nhân vật trông giống cô gái cậu theo đuổi ở đời thật thì cậu phải tiếp cận cô ấy.

Đây là chuyện phổ biến ở những trò chơi mang yếu tố “tình cảm” như thế này. Nếu trên thẻ giới thiệu của Reiko có hình một tòa nhà hay thứ gì đó có thể trao đổi thì người chơi có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn đúng đắn để tối đa hóa lợi nhuận của mình. Nhưng trò chơi này lại lấy bối cảnh xoay quanh những cô gái – và không có thông tin chi tiết nào ngoài tên và chân dung của họ, nhưng vẫn đủ đa dạng để phù hợp với sở thích của người chơi. Hơn nữa, những chỗ thông tin bị bỏ trống kia giúp người chơi cho thể tự do liên tưởng đến những thứ kiểu như “tương đồng với Miyako” hay “có aura nặng nề.” Lấy những cô gái như vậy làm chủ đề đã mang lại cho Moteneba một lối chơi độc đáo thông qua những vấn đề vô cùng phức tạp.

Kế tiếp là Nayuta. “Em sẽ không để Hoàng Tử Lăng Nhăng có được chị đâu, Myaa!” cô hét lên và đặt khối “thể thao” của mình vào cạnh Saki. Mặt Haruto đanh lại. Giờ mọi người đều đã chấp nhận sự thật rằng Saki trông giống Miyako, nên cậu đoán rằng Nayuta cũng sẽ nhắm tới cô ấy.

“Heh heh heh… Cứ thoải mái mà gạt giò nhau đi…!”

Itsuki, người đã lường trước tình cảnh này ngay từ đầu, thách thức cả nhóm bằng một nụ cười gian xảo.

“Được rồi! Để xem tôi nên nhắm tới ai đây nhỉ?”

Với khối lập phương trong tay, Itsuki từ từ so sánh các cô gái với nhau. Sau đó Nayuta đưa tay lên miệng, thì thầm với cậu.

“…‘Em là nữ chính trong câu chuyện của anh. Và bất cứ câu chuyện hay nào cũng cần có sức nặng.’”

“~~~~~~!!”

Nghe thấy những lời do chính mình từng nói ra khiến Itsuki đỏ mặt ngay tắp lự.

“E-em, chuyện đó… Kanikou! Như vậy, như vậy là không công bằng…!”

“Hee hee hee! Trong tình yêu và chiến trường thì tất cả đều là công bằng…”

Nói là vậy nhưng Nayuta cũng không khỏi đỏ mặt.

“Ugh! Em… Nngh…”

“Nya ha ha!”

Haruto, Miyako, và Chihiro nhìn hai người họ bằng ánh mắt kỳ quái, hoàn toàn không hiểu đoạn hội thoại đó có nghĩa là gì.

“…Arrgh, được rồi! Tôi thích mấy cô ‘kiếm được nhiều tim’!”

Thuyết phục bản thân, Itsuki đặt khối lập phương của mình vào cạnh Reiko.

“Itsuki?! Này! Đừng có đụng tay vào Reiko của tớ!”

“Xin lỗi, nhưng Reiko phải là của tôi.”

“Không, tớ không cần biết!”

“Cậu rút lui đi. Cậu có thể cứu rỗi Reiko không hả?”

“Cậu cũng vậy, đừng có nhăm nhe đến cô ấy trừ khi cậu thật sự có ý tốt.”

Trận cãi vã xoay quanh Reiko cứ thế diễn ra thêm một lúc.

“Itsuki và Myaa đang chống lại nhau vì một cô gái khác ngoài em… Oooh, thật buồn làm sao…” Nayuta ra vẻ buồn bã, dù chính cô là người chủ mưu.

“Vâng, vậy tới lượt của em.”

Chihiro cầm lấy một khối lập phương của mình, cân nhắc tình hình một chút rồi đặt vào cạnh Chizuru, cô gái mang kính đang ôm con mèo bằng cả hai tay.

Itsuki mỉm cười khi thấy vậy. “Ồ, em thích ‘kính cận’ hả?”

“Vâng? Không ạ.” Chihiro nửa chế giễu nói. “Em đang phân vân giữa hai cô gái có sáu trái tim, nhưng em nghĩ em nên hướng tới một người có thẻ sự kiện.”

u114052-868371b7-4334-407e-ad61-d491f7fb561c.jpg

“Àaaa, em nói phải…”

Đây là một chiến lược hoàn toàn hợp lý. Itsuki cảm thấy hơi xấu hổ.

“Mà Chihiro này, bỏ qua mấy yếu tố của trò chơi đi, em thích kiểu con gái thế nào vậy?” Nayuta hỏi.

“Em thích kiểu nào ạ…?”

Chihiro nhìn qua hình minh họa của những cô gái.

“Hmm… Koharu trông có vẻ thích thể thao; chắc là em sẽ thích chơi bóng chuyền với cô ấy. Còn Fumi có vẻ như sẽ thích đồ ăn do em nấu, như vậy cũng tốt. Em cũng muốn được Mitsuki dạy mình những điều có trong quyển sách của cô ấy nữa. A, em cũng thích gu thời trang của Saki nữa.”

“Nhưng mà em muốn hẹn hò với người nào?” Miyako hỏi, trông có vẻ kích động một cách kỳ lạ.

Chihiro cau mày “Um… Em xin lỗi. Nếu hỏi vậy thì em cũng không chắc nữa. Em nghĩ chỉ cần đi chơi cùng tất cả bọn họ mà không cần hẹn hò với ai thì sẽ vui hơn.”

“Itsuki! Chihiro nói chuyện giống hệt nhân vật chính của một light novel harem đúng không? Lúc nào cũng được những cô nàng nóng bỏng vây quanh nhưng chưa bao giờ hứng lên vì họ ấy?”

“Chà, có thể do thằng bé có hơi thoải mái thôi,” Itsuki đáp. “Người ta gọi đó là ‘ăn chay’ ấy.”

Nayuta cau mày. “Em cứ nghĩ chuyện mấy thanh niên ‘ăn chay’ kiểu đó chỉ là một mớ tào lao sinh ra từ trí tưởng tượng thôi chứ, nhưng dù không phải vậy đi nữa – nếu có loài động vật ‘ăn cỏ’ nào đó đủ đói, thì nó có thể ăn hết lượng thức ăn còn nhiều hơn cả động vật ăn thịt đấy, anh biết không? Kiểu như, cứ từ tốn, dần dần ăn sạch cả khu rừng ấy. Hiểu theo một cách nào đó thì trường hợp này cũng giống vậy.”

“…Vậy em nghĩ ngày nào đó Chihiro sẽ trở thành một con voi hay hươu cao cổ phàm ăn hả?”

“A, mọi người thôi đi mà!”

Chihiro đỏ mặt, phồng má với hai người họ, còn Haruto thì thả tầm nhìn vào khoảng không.

“Mấy đứa biết đấy,” Haruto nói, “anh hiểu những gì Chihiro muốn nói. Kiểu như, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ vui hơn khi chỉ đi chơi cùng tất cả mọi người chứ không chính thức hẹn hò với một người nào đó. Đôi khi điều đó thực sự đúng. Ngay cả trong đời thực ấy.”

“Ồ. Đối với một thanh niên đã làm tan rã câu lạc bộ board game tại trường đại học của mình thì những lời này thật sự có trọng lượng đấy nhỉ.”

“Tôi không có làm tan rã nó!” Haruto phản bác lại Itsuki. Khi còn học đại học, cậu từng là thành viên của một câu lạc bộ RPG, nhưng rồi đã phải giải tán chỉ vì một người phụ nữ - thực tế là người con gái duy nhất trong câu lạc bộ, người đã bị Haruto từ chối một phần vì cậu lúc bấy giờ chỉ đơn thuần là thích chơi game hơn chuyện yêu đương lãng mạn. Nhưng thậm chí bây giờ cậu đã người trong lòng đi nữa, trải qua khoảng thời gian vui vẻ cùng mọi người thế này cũng là chuyện không gì có thể thay thế được.

Như vậy là lượt đầu tiên của mọi người đã kết thúc. Miyako không chút do dự mà dùng thêm một khối lập phương thứ hai để tiếp cận Reiko. Tiếp theo là Haruto, người đã chống lại ham muốn đi theo chiến lược tiếp cận các cô gái khác một cách cẩn thận mà đặt một khối lập phương khác vào Saki. Nayuta cũng làm điều tương tự, và Itsuki cũng lần nữa tiếp cận Reiko. Chỉ có Chihiro thay đổi nước đi của mình trong lượt thứ hai, đặt một khối lập phương vào cạnh Koharu của đội bóng chuyền.

Mọi chuyện nhanh chóng diễn ra cho đến khi cả năm người đều đã đi hết sáu lượt, đánh dấu điểm kết thúc của Năm Nhất – và sau một trận chiến căng thẳng, Haruto chính là người giành được chiến thắng trong cuộc cạnh tranh tình cảm của Saki.

“Hay lắmmm!”

Chiến thắng đã làm cho Haruto reo lên trước khi cậu kịp ngăn bản thân lại. Cậu bồi hồi nhận lấy ba trái tim và một tấm thẻ sự kiện.

“Hmph… Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi,” Nayuta ủ rũ nói trong lúc nhận lấy ba trái tim của riêng mình.

“Vậy Haruto là lựa chọn số một của cô ấy còn Kanikou trở thành lốp dự phòng à.”

Nayuta gật đầu với Itsuki. “…Em cũng nghĩ vậy.” Cô quay sang Miyako và thở dài. “Haizz, thất thường quá.”

“S-sao em lại nhìn chị khi nói vậy hả?! Nhân vật đó có phải là chị đâu!”

Miyako đỏ mặt, nhưng cô có lý do để vui mừng sau khi giành chiến thắng trước Itsuki trong cuộc chiến giành lấy tình cảm của Reiko. Itsuki ngay từ đầu đã không có nhiều khối “thể thao” như Miyako, nên cậu đã cố gắng điều chỉnh xu hướng nổi tiếng để nâng cao giá trị những khối lập phương mình có, nhưng chỉ một khối như vậy là không đủ để tạo nên sự khác biệt. Cậu thất bại trong việc bắt kịp Miyako nên cả tám trái tim đều thuộc về cô – và Itsuki, người thất bại, chẳng nhận được thứ gì cả.

“Khỉ thật! Sau bao nhiêu thứ tôi đã trao cho cô ấy, cô ấy lại chẳng trao lại gì cho tôi cả…!”

Itsuki chán nản nhìn vào tấm thẻ của Reiko, nghiền ngẫm về những nỗ lực đã đổ sông đổ biển của mình, Nayuta nở một nụ cười dịu dàng với cậu.

“Aw, đừng lo, Itsuki. Nếu anh không từ bỏ và kiên trì theo đuổi cô ấy, em chắc chắn cô ấy sẽ nhìn anh theo hướng khác. Như cách em giành lấy trái tim của anh vậy. Em vẫn luôn bày tỏ tình yêu của mình dù anh có chối từ bao nhiêu lần đi nữa.”

“Đ-đừng có nói những chuyện xấu hổ như vậy nữa mà!” Itsuki đỏ mặt hét lên, còn Miyako nhìn họ đùa giỡn với nhau với nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Nhưng trong lúc bốn người họ lao đầu vào trận chiến tranh chấp, nơi mà tình yêu thực tại tự do xen lẫn vào những đối tượng hẹn hò trên các thẻ bài, thì Chihiro đang là người chơi duy nhất thực sự cố gắng giành chiến thắng trong trò chơi.

 “Hmm… Vậy là em nhận được năm trái tim và một thẻ sự kiện từ Chizuru, bốn trái tim và một thẻ sự kiện từ Koharu, sáu trái tim từ Mitsuki, sáu trái tim nữa từ Kaoru, và thêm sáu trái tim từ Fumi, tổng cộng là hai mươi bảy trái tim và hai thẻ sự kiện.”

Cậu đã đặt mỗi khối lập phương vào tất cả cô gái ngoại trừ Saki và Reiko (hai mặt trận đang trong tình trạng vô cùng khốc liệt). Việc này đã giúp cậu kiếm được số điểm cao nhất với mức nỗ lực là ít nhất.

““““…………””””

Bốn người chơi còn lại dán mắt vào mớ trái tim và thẻ bài đã chất thành một ngọn núi nhỏ trước mặt Chihiro, tỏ vẻ chán ghét.

“Đúng là bậc thầy harem. Trong số chúng ta thực sự đang tồn tại một bậc thầy đai đen về harem…,” Itsuki lẩm bẩm.

“Em thật sự rất nổi tiếng nhỉ, Chihiro.” Haruto bật cười.

“Kh-không, không có! Mấy cô gái này chỉ là bạn của em thôi!”

Chihiro lắp bắp, như một người đàn ông vừa bị vợ bắt gặp tại club với những “tay vịn” xung quanh.

“Wow, hóa ra bấy lâu nay Chihiro chính là Hoàng Tử Lăng Nhăng thực thụ.”

Phân tích của Nayuta khiến Chihiro đỏ mặt.

“E-em không có phải đàn ông…lăng nhăng hay gì đó gần như vậy cả, được chứ?!”

Cậu phải nhanh chóng lấp liếm để che đậy lời thú nhận chết người mà cậu dường như đã suýt nói ra.

   

****

   

Nói gì đi nữa, lối chơi theo phong cách “ăn chắc mặc bền” của Chihiro đã khiến bốn người còn lại kinh ngạc, đủ để cả hội nhận ra rằng không còn thời gian để những mê mụi trong đời thực ảnh hưởng đến những nước đi của mình nữa. Năm Hai bắt đầu, những cuộc tranh chấp vô nghĩa, kém hiệu quả đã không còn, thay vào đó là những chiến lược tối ưu việc làm cho bản thân người chơi trở nên nổi tiếng hơn trước.

“Mình cũng rất thích bóng chuyền đấy. Cho mình tham gia vào đội với nhé.”

Miyako đặt một khối lập phương vào bên cạnh Koharu.

“Sao cơ?” Haruto nói. “Em muốn trở thành một nhà văn à Mitsuki? Chà, anh đã debut vào giới chuyên nghiệp khi học cấp ba đấy, để anh cho em vài lời khuyên nhé?”

Tất nhiên là những điều này chỉ có trong tưởng tượng của Haruto; trên tấm thẻ của Mitsuki lẫn trong luật đều không viết thứ gì giống vậy cả.

“Em nói chị Aioi nghe những thứ anh vừa nói được chứ, anh Fuwa?” Chihiro trêu chọc.

“Không, đừng, làm ơn!” Haruto cầu xin.

“Kaoru rất giỏi đánh trống đúng không? Có lẽ cô ấy sẽ thích đặt miệng mình lên quần lót của em đấy, geh heh heh…”

Nayuta, không hẳn là quá cao hứng, đặt một khối lập phương vào chỗ Kaoru.

“Nhìn này, con gái không phải sinh vật cuồng cơ bắp chỉ biết đến thể thao thôi đâu! Năm nay sẽ là năm của tiền, tiền và tiền!”

Itsuki, người đã bốc trúng rất nhiều khối “tiền bạc” vào năm học này, quyết định sử dụng một phần để tăng chỉ số xu hướng của “tiền bạc”.

“Ha ha ha! Cẩn thận đấy các gái à! Chuẩn bị quỳ gối trước mức độ giàu có mà anime mang lại cho tôi đi!”

Kết quả là trái tim của Reiko (và những trái tim của cô) chuyển từ Miyako sang Itsuki.

“Gì chứ?! Cậu định dụ dỗ Reiko của tôi yêu cậu bằng tiền á?!”

“Ha ha ha! Anh đây có rất nhiều tài, đặc biệt là tài chính nhé!”

Tiếng cười hả hê của cậu vang vọng khắp phòng khách. Tuy nhiên:

“A, may thật! Em cũng có khá nhiều khối lập phương ‘tiền bạc’ nè.” Chihiro mỉm cười và đặt chúng vào cạnh Chizuru.

“Hả?! Sao chứ…!”

“Bây giờ Chihiro đang dùng sức mạnh của đồng tiền để chinh phục tất cả à… Thằng nhóc hành xử thậm chí còn giống Hoàng Tử Lăng Nhăng thứ thiệt hơn lúc nãy nữa…”

Itsuki thất vọng trước nỗ lực bị tận dụng bởi Chihiro, còn Nayuta thì trở nên lo lắng. Nhưng ngay cả khi bốn người chơi bắt đầu chiến đấu và lên kế hoạch để bắt kịp Chihiro, Năm Hai vẫn kết thúc mà không ai có cơ may bám đuổi cậu. Dù cho Haruto có cố gắng tạo ra một số áp lực lên Chihiro vào Năm Ba, cậu vẫn vượt lên dẫn trước một lần nữa nhờ vào việc sử dụng hợp lý những tấm thẻ sự kiện – thứ cho phép cậu trao đổi một khối lập phương với một người chơi khác và giành quyền kiểm soát xu hướng nổi tiếng. Trò chơi kết thúc với việc Chihiro dẫn đầu ở toàn bộ mặt trận.

Haruto bực bội nhìn Miyako và Itsuki. “Vô lý thật đấy! Ít nhất chúng ta đã có thể có được cơ hội hạ gục Chihiro nếu chúng ta hợp tác với nhau kia mà..."

“E-em có thể làm được gì nữa đâu? Em chỉ muốn giữ lấy Reiko trong vòng tay của mình thôi…”

“Tôi đã làm mọi thứ theo trái tim mình mách bảo rồi. Không có gì phải hối hận cả!”

Vào Năm Ba, khi việc Chihiro vô đối đã trở nên rõ ràng, Itsuki và Miyako đã quay lại cuộc chiến tranh giành Reiko, từ chối lời đề nghị hợp tác cùng phát triển của Haruto. Chiến thắng trong Moteneba đòi hỏi người chơi phải biết khi nào những khoản đầu tư của mình đã không thành công và phải tìm cách giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất, nhưng vì “tình yêu”, cả hai đã bỏ qua mọi vấn đề về “lợi nhuận” và “thua lỗ”.

“Chihiro thật sự là người duy nhất xứng đáng với cái tên Hoàng Tử Lăng Nhăng…” Nayuta ấn tượng thốt lên.

Haruto gật đầu với cô. “Chúc mừng em, Chihiro. Anh xin phép được bàn giao danh hiệu của mình cho em.”

“Cảm ơn… ấy không, không!” Chihiro đỏ mặt phản đối.

“Đó là luật,” Itsuki đáp. “Người nào chiến thắng sẽ được gọi là Hoàng Tử Lăng Nhăng. Nhưng nếu em thật sự không muốn như vậy…”

“Nếu em không muốn…?”

“Vậy em cần phải làm tư thế như mấy nhân vật chính của anime rom-com và hét lên ‘Tôi phát ngán việc có harem rồi!!’ Như vậy là em có thể tước bỏ danh hiệu đó đi.”

“Um, đó là luật hả anh?”

“Yep,” Itsuki nghiêm nghị trả lời.

“Thật ạ…?”

Chihiro nhìn Haruto đầy lo lắng. “Đúng, đúng.” Haruto gật đầu với cậu.

“Eo… Thôi, được rồi…”

Cậu đứng dậy, ngượng nghịu nhấc cả hai tay lên cao.

“Tôi… Tôi phát ngán việc có harem rồi…”

“To lên nào!” Itsuki hét lên.

“Tôi phát ngán việc có harem rồi!!”

“Tốt lắm, tốt lắm.”

Chihiro đỏ bừng mặt mũi, tiếng hét đầy tuyệt vọng của cậu được chào đón bởi tràng pháo tay từ những người còn lại trong phòng.

“Thật ra thì không có luật này đâu,” Haruto vừa cười vừa nói ra sự thật.

“A, mấy anh…! Em biết ngay mà!”

Chihiro ngồi xuống, bĩu môi trước tràng cười khoái trá của Itsuki.

   

****

   

Khi cả nhóm cất hộp Moteneba sang một góc và bắt đầu thưởng thức món bánh tráng miệng thì chuông cửa reo lên.

“Ai thế nhỉ…?”

Itsuki đứng dậy và đi ra mở cửa, chào đón cậu là một người trông vô cùng thân quen nhưng quả đầu lại chẳng thân quen tý nào.

“Eeep?!”

Itsuki thở ra một tiếng ré bất ngờ trước cái đầu hói mới toanh của Kenjiro Toki.

“Uh, chuyện gì xảy ra với đầu của anh vậy…?”

Đây là lần đầu tiên Itsuki trông thấy giao diện mới của Toki.

“Tôi mới cạo đầu thôi, vì xấu hổ trước vụ để lộ thông tin anime.”

“Um, ồ… Ồ.”

Itsuki thoạt nhìn về phía Toki. Sau đó nhăn mặt với vẻ bực dọc.

“…Có cạo đầu cũng không làm cho vụ rò rỉ đó biến mất đâu,” Itsuki lầm bầm.

Toki lập tức gật đầu đáp lại. “Tôi biết. Đây chỉ là việc tôi làm vì bản thân mình thôi.”

“…Được rồi, miễn là anh hiểu. Tối nay có chuyện gì không?”

“Đây.” Toki đưa cho Itsuki một túi giấy.

Gì đây, anh ấy muốn đưa chocolate xin lỗi à? Itsuki băn khoăn. Nhưng khi nhìn vào trong, cậu thấy trong đó là bì chứa tài liệu có chứa một tờ giấy. Khi lấy nó ra, thứ nằm bên trong chính là ảnh minh họa dàn nhân vật chính của Toàn Thư Về Em Gái Tôi, đưa hai tay lên trời với dáng vẻ “yểu điệu thục nữ”. Dòng chữ “Chúc mừng! Ra Mắt Dự Án Anime!” được viết ngay trên đó.

“Cái này…từ Hoshiimo?” Itsuki dán chặt mắt vào tấm hình trước mặt.

“Đúng vậy. Đây chính là bức ảnh mà chúng ta sẽ phát hành khi ra mắt trang web anime.”

“Tôi nhớ là nó đã bị hủy rồi mà…”

Itsuki vô cùng bối rối. Vài ngày trước Toki đã nói với cậu rằng Hoshiimo rất đau khổ vì vụ rò rỉ, họ đã hủy bỏ bức ảnh minh họa kỷ niệm được lên kế hoạch từ trước. Tờ giấy trong tay cậu lúc này trông không giống như đến từ một người đã suy sụp tinh thần. Thực tế, đây còn là một trong những visual đỉnh nhất của Toàn Thư từ trước đến nay.

“Chà, tôi đã xoay xở tìm cách đưa Hoshiimo trở lại đường đua. Bức ảnh này sẽ được đăng tải lên website vào ngày mai.”

“Anh đưa anh ấy ‘trở lại đường đua’? Anh đã làm gì vậy?”

“Tôi đã mời Hoshiimo đến Tokyo và giúp cậu ấy có được khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong giới hạn khả năng của mình,” Toki đáp, trông buồn bã một cách kỳ lạ về chuyện này.

“Khoảng thời gian tuyệt vời nhất…?”

“……………………………Tôi đã dẫn cậu ấy đến nhà thổ.”

“Cái g-?”

“Ở đó có một cô gái ‘hạng nhất’ mà đến cả tôi cũng không thể thường xuyên gọi tới được, tôi đã năn nỉ cầu xin cô ấy thỏa mãn cậu ấy. Để tôi nói cậu nghe này, nếu tôi không phải thành viên hạng bạch kim ở đó thì chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra đâu.”

“………”

Toki héo mòn trước ánh nhìn hoài nghi đầy lạnh lẽo trong mắt Itsuki.

“Đ-đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy! Công ty sẽ không chi tiền cho những thứ như vậy đâu, nên tôi đã tự trả tiền mà! …Thôi, được rồi, sếp cũng có trả một nửa, nhưng mà… À, để tôi kể cậu nghe về cô gái đó–”

“Tôi đếch cần biết!” Itsuki thở dài, cắt ngang Toki trước khi anh có thể đi xa hơn vào chi tiết. “Được rồi… Nếu điều đó giúp Hoshiimo cảm thấy tốt hơn thì được thôi…”

Cậu lại nhìn vào tấm hình minh họa. Đó là artwork tốt nhất mà Hoshiimo làm ra; những nhân vật nữ thậm chí còn hấp dẫn hơn bất kỳ tấm nào từng có trước đây. Nghĩ đến chuyện phải cảm ơn ngành công nghiệp sex của Nhật Bản khiến Itsuki cảm thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Nhưng mà này, họa sĩ minh họa mà cậu lo lắng đã lấy lại được nhiệt huyết của mình, và dù bức ảnh có đến hơi muộn, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn chỉn chu. Trái tim của Itsuki, thứ đang bị che lấp bởi mây mù từ vụ rò rỉ, cuối cùng cũng lần nữa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

“Được rồi! Đến lúc tổ chức bữa tiệc chúc mừng anime thật sự rồi! Chén hết số rượu còn lại thôi nào! Anh cũng nhập cuộc luôn đi, KenKen!”

Toki khẽ nhếch môi trước nụ cười rạng rỡ của Itsuki. “Tôi chỉ đến đây để đưa cậu thứ này thôi, mà thôi…được rồi.”

Toki bước vào trong, lập tức khiến mọi người bất ngờ.

“Ah…?! Anh Toki?!”

“Chuyện gì đã xảy ra với tóc của anh vậy?!”

“Trông lạnh cả não đấy…nhưng trông cũng hợp phết.”

“Ừ,” Toki ngượng ngùng cười, “chà, anh vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi trong công việc lắm…”

“Anh muốn ăn chút gì đó không ạ?”

“…!”

Giọng nói của Chihiro khiến Toki rùng mình từ đầu đến chân.

“……”

Anh ấy căng thẳng nhìn vào mặt Chihiro, sau đó là ngực, rồi tới hông, không biết phải dừng mắt tại đâu trước một Chihiro cũng đang nhìn chằm chằm về phía mình.

“Um, anh Toki?”

“A, không, uh, cảm ơn em, anh ăn gì cũng được!”

“…?”

Câu trả lời quá mức bất thường khiến Chihiro bối rối, cậu chậm chậm đi vào bếp. Toki tiếp tục kiểm tra người cậu – cụ thể là mông – và toát mồ hôi lạnh.

   

****

   

-Ah, hôm nay cũng vui thật đấy…

Sau khi tạm biệt mọi người vào lúc chín giờ tối, Chihiro ngồi trên xe bus, hồi tưởng lại những chuyện trong ngày và mỉm cười. Hành vi kỳ quặc của Toki hiện lên trong đầu cô, nhưng ngày hôm nay thật sự rất tuyệt vời.

Lần đầu tiên cô tham gia cuộc chơi với Haruto, Miyako, và Nayuta là khi chơi trò RPG vào tháng Ba năm ngoái, và kể từ đó, cô bắt đầu góp mặt nhiều hơn vào những buổi chơi game của họ. Tối nay họ thậm chí còn trao cô danh hiệu “Hoàng Tử Lăng Nhăng”. Không ai trong nhóm còn giữ cảnh giác với cô nữa – cũng có thể gọi là không kiêng dè – và điều đó khiến cô thấy hạnh phúc. Cảm giác như cô đã là một thành viên chính thức của nhóm bạn, không chỉ đơn thuần là em trai của Itsuki nữa.

Đặc biệt là với Haruto. Cả hai đã cùng nhau đến một buổi xem mắt nhóm mà không có Itsuki, giữa hai người cũng đã có thêm chủ đề về lắp ráp mô hình. Những người bạn ở trường của Chihiro không ai quan tâm đến những thứ như vậy cả, nên cô thấy rất vui khi cùng Haruto thảo luận về chúng.

Nụ cười của Chihiro trở nên mãn nguyện hơn nữa khi cô nghĩ về những chuyện đó… Cô đã rất vui vẻ, cô thậm chí còn quên mất bí mật lớn lao mà bản thân đang giữ kín với tất cả bọn họ.

u114052-7f5a0b27-502b-45d1-8e7f-864b5059b7b9.jpg

Bình luận (0)Facebook