Chương 13: The Phantom Sirius
Độ dài 2,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-29 10:45:53
Mười giờ sáng ngày hôm sau, Itsuki thức dậy trên chiếc giường của mình, trong chính căn nhà của gia đình cậu, lần đầu tiên sau ba năm rưỡi.
Căn phòng sạch sẽ đến đáng kinh ngạc dù đã bỏ trống lâu đến vậy. Rõ ràng Chihiro đã chăm chút nơi này gọn gàng nhất có thể để Itsuki có thể sử dụng bất cứ khi nào cậu quay lại. Cô đã không hề phóng đại khi nói rằng việc bốn người họ cùng nhau ngồi ăn tối từ lâu đã là “ước mơ” của cô.
…Phải biến việc trở về nhà thành một thói quen thường xuyên thôi, cậu ngẫm nghĩ trong lúc một mình ăn sáng trong phòng ăn. Bữa ăn bao gồm trứng rán, cơm trắng, và một ít cá thu cùng salad còn dư từ tối hôm qua. Hôm nay là thứ Hai, Keisuke và Chihiro đều đã ra khỏi nhà từ sớm, chỉ còn Natsume đang thư giãn trong phòng khách.
“Rồi, chuẩn bị về thôi nào.”
Bộ đồ cậu mặc ngày hôm qua đang được Natsume phơi khô sau khi giặt, nên cậu đành thay sang quần áo có sẵn trong tủ đồ, khoác áo khoác và chuẩn bị rời đi.
“Nhớ về nhà thêm nhé,” Natsume nói, mỉm cười dịu dàng.
“Vâng ạ,” Itsuki nói, cũng nở một nụ cười ngượng ngụng.
****
Rời khỏi nhà, cậu đi bộ tới trạm xe buýt cách đó vài phút. Itsuki nghe nói là Chihiro vẫn luôn bắt chuyến xe buýt này để tới chỗ cậu, nhưng Itsuki chỉ mới dùng trạm dừng này đúng một lần – vào ngày cậu chuyển đi.
Giờ cao điểm buổi sáng đã qua, nên không có quá nhiều người xung quanh. Cậu tranh thủ đọc tiểu thuyết bằng điện thoại trong lúc chờ, bước lên chuyến xe đến sau đó khoảng mười phút.
Trong lúc cậu loay hoay tìm chỗ ngồi:
“Này, Itsuki Hashima đúng không?”
“Hả?”
Một giọng nói phát lên từ bên cạnh khiến cậu giật mình. Giọng nói đó thuộc về một người phụ nữ đang ngồi cạnh cửa sổ, có lẽ ở khoảng giữa hai mươi. Cô có một khuôn mặt dễ mến và nụ cười thoải mái, mặc dù cô đã trưởng thành nhưng Itsuki vẫn lập tức nhận ra cô.
“…Ayane?”
“Chính xác!” cô thốt lên.
Người đó chính là Ayane Mitahora, con gái của người giúp việc mà Keisuke đã thuê trước khi tái hôn. Cô lớn hơn Itsuki hai tuổi, hồi mẹ cậu qua đời, cô đã đến chơi với cậu để giúp cậu vui lên. Cả hai bắt đầu thân thiết hơn từ dạo đó…và vào năm Itsuki học năm ba sơ trung, cậu đã thổ lộ với cô rằng cậu yêu cô. Nhưng cô đã từ chối, và từ đó cả hai không còn gặp nhau nữa.
Ai đó hắng giọng nhắc nhở hai người, nên Itsuki đành nhanh chóng ngồi xuống cạnh Ayane.
“Cũng lâu rồi nhỉ, Itsuki,” cô ngập ngừng nói, dù cậu biết chắc rằng cô vẫn còn nhiều thứ muốn hỏi hơn thế.
“Chị nói phải,” Itsuki lúng túng đáp.
“Em đang đi đâu vậy?”
“Về nhà thôi ạ… Um, là từ nhà của gia đình về căn hộ đang ở.”
“Ồ! Giờ em sống ở đâu vậy?”
Cậu cho cô địa chỉ khu phố mà mình đang sống.
“Ghê thật, chỗ đó cũng tốt phết. Chị thì vẫn sống với bố mẹ thôi.”
“Không tới mức đó đâu, chỉ là một khu nhà trọ giá rẻ dành cho sinh viên thôi, em đã sống ở đó từ hồi lên đại học…”
Itsuki nhận ra nếu cô vẫn đang sống ở nhà và dùng tuyến xe buýt này, có nghĩa là cô hẳn đã sử dụng con đường này để đến chơi với cậu lúc còn nhỏ. Cậu biết nhà của Ayane không cách quá xa nhà Hashima, nhưng chính xác địa chỉ ở đâu thì cậu không biết.
“…Chị đang đi đâu vậy, Ayane?”
“Đến chỗ làm.”
Câu trả lời khiến Itsuki có chút ngạc nhiên. Cậu đưa mắt sang phía cô. Trang phục cô đang mặc trông rất chỉn chu, nhưng không hẳn là trang phục công sở. Cô làm việc liên quan đến thời trang hay gì đó à? Cậu chẳng biết gì về ngành nghề đó cả, nhưng quần áo và cách cô đi làm vào khung giờ này có vẻ như liên quan đến nhiều điều… Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hồi còn học sơ trung, Itsuki đã nghĩ ngực của Ayane cực khủng, nhưng bây giờ nhìn lại thì không hẳn là vậy. Cùng lắm cũng chỉ khoảng cỡ Miyako. Có lẽ đối với cậu hồi đó, hàng họ của nữ sinh cao trung trông lớn hơn so với thực tế.
Trong lúc tâm trí Itsuki trôi theo dòng suy nghĩ, Ayane lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi và đưa cho Itsuki.
“Hee hee hee! Việc chị làm đây này.”
-------------
Ayane Mitahora
Entertainment Editorial Dept.
Branch Hill, Ltd.
-------------
“Branch Hill?!”
Ayane nở một nụ cười ngượng ngùng trước câu trả lời đầy vẻ bất ngờ của Itsuki. “Ồ, em biết à? Đó vẫn là một công ty mới, còn non trẻ thôi…nhưng chắc đã là người trong nghề thì em sẽ biết thôi nhỉ.”
Itsuki cảm thấy bất ngờ chủ yếu là vì Miyako đang dự định gia nhập vào công ty đó, thực tế là cậu đã biết về cái tên này từ lúc bắt đầu sự nghiệp. Đó là một công ty được thành lập bởi một biên tập viên nổi tiếng, có sức hút, xuất thân từ một nhà xuất bản nổi tiếng, cũng vì lẽ đó mà nó đã gây ra không ít tiếng vang trong ngành xuất bản. Chắc chắn là không có ngành nào có thể đọ lại về khoản tự do trong trang phục cũng như giờ giấc làm việc so với nghề làm sách – dưới tư cách một nhà văn, cậu nên nghĩ tới chúng trước tiên.
Nhưng có một thứ khác cắt ngang suy nghĩ của Itsuki.
“Nếu em đã là ‘người trong nghề’?”
“Thì, chẳng phải em là một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp sao? Thật ra chị vẫn theo dõi em kể từ khi debut mà.”
“Thế à…”
Mẹ của Ayane vẫn còn làm việc ở nhà Hashima khi Itsuki xuất bản cuốn sách đầu tay. Lẽ đương nhiên là Ayane cũng sẽ biết chuyện. Nhưng sau khi cắt đứt quan hệ với cô, và biết rằng cô vẫn dõi theo những gì cậu làm trong nhiều năm như vậy khiến cậu không khỏi cảm thấy khó xử.
“Chị biết là em thích thể loại em gái, nhưng chị không nghĩ em lại tự mình đi theo con đường đó đấy!” Giọng điệu trêu chọc của Ayane chẳng làm mọi chuyện bớt khó xử hơn chút nào. “À, chị cũng đã thấy bức ảnh của em tại hội nghị ở Đài Loan rồi đấy.”
“Hảaa?! Đừng nói là…?!”
Ayane mỉm cười trước vẻ hoảng loạn của Itsuki. “Nhờ đó mà chị mới nhận ra em ở trạm xe buýt đó, Itsuki. Dù trong bức ảnh đó em đeo kính và mang khẩu trang, nhưng vóc dáng và kiểu tóc thì không lẫn vào đâu được.”
“Thật luôn…?”
“Nhưng mà chị nói này,” cô vừa bật cười vừa nói tiếp, “cô họa sĩ manga kia đáng ‘nể’ thật đấy. Sao cô ấy lại quyết định giấu mặt bằng một cái quần lót vậy chứ?”
“À, không phải cô ấy muốn che giấu hay gì đâu. Lúc nào vẽ manga cô ấy cũng đội quần lót lên đầu như vậy đấy. Không có đùa đâu.”
“Ah ha ha!”
Chắc là cô nghĩ rằng cậu nói đùa. Itsuki lần nữa nhìn vào danh thiếp của cô.
“Vậy…chị là một biên tập viên nhỉ, Ayane?”
“Ừm. Chị đã làm biên tập ở một nhà xuất bản khác trong một năm rồi, nhưng khi sếp rời đi và thành lập công ty riêng, ông ấy đã mời chị gia nhập.”
“Wow. Hẳn là phải có quyết tâm lắm nhỉ…”
Nobunaga Shirogamine, chủ tịch của Branch Hill, trước đây đã làm việc tại một cơ sở nổi tiếng của một trong những nhà xuất bản lớn nhất Nhật Bản; rõ ràng là mức lương khởi điểm của ông ấy cao hơn nhiều so với những gì Kenjiro Toki kiếm được sau khi đã làm biên tập viên hơn 7 năm (anh ấy đã một lần phàn nàn vụ này với Itsuki từ hồi lâu rồi). Rời bỏ công việc sáng giá đó để thành lập một công ty xuất bản của riêng mình chắc chắn là một thử thách vô cùng táo bạo.
“Thì chị cũng phải suy nghĩ lắm chứ. Nhưng mà trông có vẻ thú vị, nên là…” Ayane nở một nụ cười rụt rè. “…Tuy chưa được công bố, nhưng bọn chị đang dự định khởi động một đơn vị xuất bản light novel mới. Chị đang tích cực tham gia vào dự án đó nè, cực kỳ vui luôn.”
Có nét gì đó tinh quái trong nụ cười của Ayane. Giờ có thể cô đã là một người trưởng thành, nhưng nụ cười đó dường như chẳng khác là bao nụ cười khiến Itsuki hồi non trẻ rơi vào lưới tình.
“Có phải chị đã luôn muốn trở thành biên tập viên light novel không, Ayane?”
Ít nhất là hồi Itsuki biết cô, cô chưa từng đề cập đến chuyện gì tương tự.
Ayane gật đầu – “Ừm, hừm” – rồi thoáng đảo mắt. “Chắc là vào năm gần cuối cao trung nhỉ? Bạn trai của chị rất thích light novel và cũng đã thử tự viết. Ý tưởng của bọn chị là cậu ấy trở thành tiểu thuyết gia chuyên nghiệp, còn chị trở thành biên tập viên, như vậy bọn chị có thể cùng nhau làm việc. Đó là lời hứa bọn chị lập ra.”
Nếu là vào lúc cô học năm hai cao trung, nghĩa là Itsuki đang học năm cuối sơ trung… Nói cách khác, chính là cái năm mà Ayane từ chối cậu. Cậu nhớ lại sự suy sụp của Ayane sau khi bị cậu trai mà cô yêu từ chối – theo những gì Itsuki nhớ lại, thì đó là một fan light novel có mang kính cận.
“Um… Người bạn trai mà chị đang nói đến… Có phải chính là cái người hồi trước không?”
“Đúng. Là người đó đó.”
“Em nhớ là anh ta đã từ chối chị vào lần đầu tiên chị tỏ tình rồi mà.”
“Đúng vậy. Nhưng chị không từ bỏ, và cậu ấy cuối cùng cũng đồng ý vào lần thứ tư chị ngỏ lời.”
Cô đã một lần thất bại, từ chối bỏ cuộc, tiếp tục thử thách bản thân, và cuối cùng cũng giành được sự chú ý của người cô yêu – đó cũng chính là câu chuyện của Nayuta Kani. Itsuki thấy điều gì đó vô cùng cảm động, nhưng Ayane chỉ mỉm cười.
“Nhưng chị biết bản thân cần phải vào được một trường đại học thật tốt nếu muốn bước chân vào ngành xuất bản, nên hồi đó chị đã học như điên vậy – nhưng cậu ấy lại từ bỏ vì không giành được giải thưởng tại cuộc thi đầu tiên mà cậu ấy tham dự. Nhưng dù vậy thì chị vẫn tiếp tục, rồi vì quá tập trung vào học hành mà lơ là chuyện tình cảm nên cậu ấy đã cắm sừng chị, chuyện là thế đó.”
“Vậy à… Mọi chuyện không suôn sẻ lắm nhỉ.”
Nếu người nghe câu chuyện này là Itsuki đang học sơ trung, có lẽ cậu sẽ cảm động đến phát khóc.
“Thấy chưa?” Ayane nói, vừa thở dài vừa mỉm cười. “…Nhưng dù sao đi nữa, trở thành biên tập viên vẫn luôn là ước mơ của chị.”
Chắc chắn cô hiểu điều Itsuki muốn hỏi – tại sao cô lại tiếp tục dù lý do xuất phát của cô là vì muốn cùng làm việc với cậu bạn trai?
“Với cả, chị đã bỏ ra một khoảng thời gian và công sức nhiều như vậy để vượt qua những bài kiểm tra và cải thiện điểm số của mình. Thật ngu ngốc khi lại từ bỏ giấc mơ của mình chỉ vì hai đứa chia tay. Ngoài ra…đơn giản là chị thích light novel mà, em hiểu chứ? Dù chị có mối tình đơn phương chẳng đi đến đâu, hay là quen được một anh chàng tốt, hay mọi chuyện có tan vỡ đi nữa – phần đó trong chị sẽ không bao giờ thay đổi. Nên nói cách khác, sự thật chị có mặt ở đây hôm nay là nhờ có em đấy, chẳng phải sao? Vì đã giới thiệu cho chị biết light novel.”
Nhìn thấy Ayane ngồi đó, ngượng ngùng bộc bạch tất cả - Itsuki không thể kìm nén những giọt nước mắt thêm được nữa.
“Ah…?! I-Itsuki?!”
“Kh-không sao đâu,” Itsuki nói, cố gắng trấn an Ayane đang lo lắng.
Một chốc sau, chiếc xe buýt đã đến trạm dừng gần căn hộ của Itsuki nhất.
“Em biết đấy, có thể sau này bọn chị sẽ liên hệ hợp tác với em, khi ngày đó đến, hãy suy nghĩ thật kỹ nhé?”
“Em nhất định sẽ xem xét,” cậu nói trong lúc đứng dậy, cố tình giữ một lập trường mơ hồ. Cậu là người duy nhất dừng lại ở trạm này, chiếc xe buýt nhanh chóng lăn bánh. Nhìn theo sau, Itsuki cảm giác nước mắt lại sắp trào ra.
Những ngày cậu trải qua với Ayane Mitahora; niềm vui, hạnh phúc, và lãng mạn; thậm chí là nỗi đau và buồn tủi vì tình yêu đã mất – không có thứ nào là bỏ đi cả. Sự tức giận và thất vọng vì sự nhỏ bé của bản thân cậu, vì sự rộng lớn vô biên của thế giới – không gì là vô nghĩa cả. Không cần biết câu chuyện của một Itsuki Hashima đang học sơ trung có nhỏ bé đến đâu, nó vẫn liên kết trực tiếp với câu chuyện của Ayane Mitahora.
Cậu từng nghĩ về cô như “nữ chính của một câu chuyện” – nhưng sau khi bị cô bỏ rơi, còn cô bị bỏ rơi bởi một người mà cậu chẳng biết là ai, Itsuki cảm thấy như vỡ mộng. Nhưng cậu đã sai.
“Em đã từng yêu chị…và sau cùng chị vẫn là một nhân vật chính.”
Một cơn gió mùa đông dịu dàng đưa những lời nói thì thầm kia vào quên lãng.
Vậy có lẽ…một câu chuyện như vậy với mình là đủ tốt rồi.
Itsuki cảm thấy trái tim cậu đong đầy sự cứu rỗi – một sự cứu rỗi dường như gần với trống rỗng.
-----------------------------
*Phát tín hiệu ét o ét*