Chương 10: Tình Đầu của Chihiro Hashima
Độ dài 1,689 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-24 19:15:53
Vào ngày Chủ Nhật sau cái hôm Ashley gọi Itsuki đến văn phòng, Chihiro ghé qua căn hộ của Itsuki.
“Chào.”
“Chào anh…” Chihiro trông có vẻ sầu não.
“…Em ổn không đấy? Sao trông phờ phạc quá vậy.”
“Vâng… Kiểu vậy…” Sự lo lắng của Itsuki được chào đón bởi một pha lảng tránh không mấy lanh lợi.
Trong lúc cả hai cùng nhau ăn tối.
“…Anh Itsuki này,” cô nói, giọng nặng nề. “Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ lại không thể đến đây trong một khoảng thời gian nữa. Em đã nhờ Kasamatsu đến thay chỗ em rồi, nên anh không cần lo chuyện cơm nước hay gì đâu.”
“Có chuyện gì à?” Itsuki hỏi.
“Vâng… Cũng là chuyện giống lần trước thôi. Điểm kiểm tra của em không được tốt cho lắm, nên em muốn tập trung vào học hành.”
Cô đã một lần tạm dừng việc đến căn hộ của Itsuki vì cùng một lý do như vậy vào mấy tháng trước. Tuy nhiên, hồi đó chuyện học hành chỉ là mối quan ngại xếp thứ hai, sau chuyện phát hiện ra tên biến thái muốn lột quần cô lại chính là họa sĩ minh họa Setsuna Ena. Cô không muốn chạm mặt cậu tại căn hộ của Itsuki và khiến bí mật bị bại lộ - đây mới chính là lý do thật sự.
Nhưng lần này đã khác. Kết quả kiểm tra lần này còn tệ hơn lần trước – nói đúng hơn là tệ nhất từ trước đến nay. Sự sa sút trầm trọng đến mức cả giáo viên cũng bắt đầu thấy lo ngại. Giờ cô cũng đã dần thấy bất an.
“À… Ừm, anh cũng đang định nói đến vụ đó. Giờ là thời điểm em nên thật sự chuyên tâm vào học hành đi… Lúc này mà để thành tích tụt dốc thì tệ lắm đúng không?”
“Vâng ạ… Quả thực là vậy…” Chihiro gật đầu, khuôn mặt tối sầm.
“Em có biết lý do tại sao không?”
Cô yếu ớt lắc đầu. “Em không biết. Em không thể tập trung vào chuyện học hành chút nào cả, chẳng hiểu sao nữa. Không chỉ lúc làm bài kiểm tra, mà còn lúc trên lớp hay ở nhà cũng vậy, em cứ như thể bị lơ đãng ấy…và đến khi em nhận ra thì em đã suy nghĩ về những chuyện khác rồi.”
“Chuyện khác?”
“Vâng…”
“Chính xác thì là nghĩ về chuyện gì?”
Chihiro do dự. “…Về anh Fuwa.”
“…”
Itsuki câm nín, Chihiro tiếp tục với vẻ lo lắng.
“…Em thật sự không biết tại sao nữa, nhưng cứ như em bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ vậy, rồi sau đó trong đầu em chỉ toàn là anh Fuwa thôi. Đột nhiên em bắt đầu nghĩ tới chuyện cùng anh ấy đi Akihabara, hay là những lần chơi game ở đây nữa, rồi đến khi nhận ra em chỉ có thể tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì vậy? Hoặc là em đột nhiên muốn gặp anh ấy chẳng vì lý do gì cả… Và mỗi lần chuyện như vậy xảy ra, trái tim em lại bắt đầu đập nhanh hơn, đầu óc thì trở nên trống rỗng… Em chẳng thể nghĩ nổi lý do tại sao nữa. Em…bị cái gì vậy trời…?”
Cô thở dài ảm đạm.
“…” Itsuki trơ mắt nhìn người em gái của mình, dò xét cô. “…À, ừm…”
Cậu khẽ nghiêng đầu, cân nhắc điều gì đó.
“…Ahh… Ra vậy…”
Cậu khó nhọc tìm kiếm những từ ngữ chính xác.
“…Khi mà em hỏi ‘bị cái gì vậy trời’… Là em thật sự nghiêm túc đúng không?”
Cậu đưa ra câu hỏi, cau mày ra mặt, rõ ràng là đang nghi ngờ Chihiro.
“Hả?” Chihiro bối rối nhìn lại cậu. “Ý anh là sao?”
Có vẻ như con bé không giả vờ…
Cứ cho là Itsuki đã không phát hiện ra bí mật của Chihiro sau năm năm quen biết cô. Cậu có thể thừa nhận điều đó. Có lẽ cậu không giỏi việc đoán biết cảm xúc thật sự của cô chỉ qua một cái liếc mắt…nhưng Chihiro không có lý do gì để giả ngốc về chuyện này cả, và cũng chẳng có gì vui khi đùa như vậy.
Chihiro thật sự không hiểu được nỗi lòng của mình. Cô thật sự, thật sự không hiểu.
“Itsuki?”
“À không, ý anh là, đó là tình yêu đấy.”
Cậu chỉ ra điều ấy một cách thẳng thắn nhất có thể. Đôi mắt Chihiro mở to.
“Tình yêu?”
“Đúng vậy.”
“Hể?”
“Ừm.”
“Là sao?”
“Là sao? À không, kiểu như, chẳng phải em đang yêu Haruto sao?”
“Hểêêêêêê?!”
Chihiro ngạc nhiên há hốc mồm. Itsuki cũng không thể tin nỗi những gì cậu đang chứng kiến.
“…Em…với anh Fuwa…?”
“Nếu không phải vậy nữa thì anh thấy sợ thay em đấy.”
Từ trước cậu đã có chút ấn tượng rằng Chihiro có lẽ có tình cảm với Haruto. Nhưng cậu không biết là tình cảm lại phát triển đến mức này, hoặc là vì chính cô cũng không để ý đến nó.
“Yêu á…? Em ư?” Khuôn mặt cô đỏ bừng cả lên.
“…Em thật sự không để ý chút nào à?” Itsuki hỏi, vẫn còn lơ mơ.
“Thì,” Chihiro đỏ mặt đáp, “em biết khái niệm của tình yêu, nhưng mà…”
“Em biết khái niệm…?”
“…Nhưng em không biết nó lại như thế này… Đây là lần đầu tiên của em, cho nên… Nhưng đây là tình yêu hả anh…?”
Con bé dễ thương ghê, Itsuki ngẫm nghĩ trong lúc nhìn cô em gái mặt đỏ như trái đào của mình.
Sau đó cô liên tục gật đầu với chính mình vài lần, thả ra những từ cảm thán như “Oh…” hay “Ra vậy…” mãi cho đến khi chịu mỉm cười trở lại. “Cảm ơn anh, Itsuki. Giờ em đã biết lý do tại sao em không thể tập trung học hành rồi.”
“Ồ…? Vậy thì tốt.”
“Em sẽ đi nói với anh Fuwa.”
“Ừm. ………………………………………………Ừm. ……………………Khoan đã, cái gì cơ?!”
Những lời cô nói ra thản nhiên đến nỗi Itsuki hầu như hoàn toàn không tiếp thu nổi.
“Em định đi nói với cậu ta là em thích cậu ta á? Khi nào?!”
“Chắc là ngày mai?”
“Có nhanh quá không cô nương!”
Chihiro nhìn vào người anh trai đang hoảng loạn của mình. “Thì, càng sớm càng tốt đúng không?”
“Sao em phải gấp vậy chứ?!”
“Nếu em không thể tập trung học hành vì em đang yêu, thì em cần phải giải quyết vấn đề chứ sao.”
“Trời, câu trả đúng là logic, rõ ràng đấy… Em định đăng ký vào chuyên ngành khoa học tự nhiên đúng không?”
Nhưng cách cô suy nghĩ như vậy cũng rất hợp lý.
“Nhưng… Nhưng mà làm ơn đấy, Chihiro, nán lại một chút đi. Anh cũng không biết phải nói sao…nhưng mà…”
“Chuyện gì chứ?”
“………Nói thật thì, Haruto……đã có người mà cậu ấy yêu rồi, nên là…”
“Chị Miyako đúng không?”
“Em biết à? À, em biết cũng đúng thôi…”
Haruto đã bày tỏ tình cảm của mình với Miyako một cách khá rõ ràng, ngay cả khi mọi người cùng tụ tập trong căn hộ này cũng vậy. Không đời nào Chihiro lại không biết.
“…Vậy là em biết cậu ấy đã yêu người khác rồi, nhưng em vẫn định nói cậu ấy biết?”
“Vâng ạ,” cô đáp mà không chút do dự.
…Biết rõ Haruto, Itsuki không nghĩ cậu chàng sẽ hẹn hò với Chihiro trong khi đang dành tình cảm cho người khác. Thực tế thì hôm nọ cậu cũng đã từ chối Ui Aioi.
“Sao em lại muốn làm một chuyện…liều lĩnh như vậy?”
“Thì tại, nếu em không nói ra, em nghĩ anh Fuwa sẽ không bao giờ nhận ra đâu.”
“Cái đó… Có lẽ em nói đúng.”
Ngay cả Itsuki cũng có thể nhận ra Haruto không hề xem Chihiro là đối tượng yêu đương dù chỉ một chút.
“Nên bây giờ em sẽ nói là em yêu anh ấy và khiến anh ấy bắt đầu nhìn nhận em như một cô gái. Có thể ban đầu mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng nếu em không bỏ cuộc và tiếp tục chinh phục anh ấy, em sẽ có thể khiến anh ấy chú ý đến em. Chẳng phải đó là cách chị Kani đã làm với anh sao, Itsuki? Lúc đầu chị ấy không thuận lợi lắm, nhưng chị ấy vẫn tiếp tục theo đuổi anh và cuối cùng hai người cũng đã trở thành người yêu.”
“Anh nghĩ chuyện của em hơi khác so với anh và Kanikou đấy…”
Rốt cuộc thì Itsuki cũng đã nuôi dưỡng tình cảm với Nayuta ngay từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau – và cậu không có tình cảm với ai khác nữa. Tuy nhiên, Chihiro không có ý định hạ đi nhuệ khí rực rỡ mà không có lý do chính đáng. Cô đã nghĩ tới viễn cảnh đốn gục thành công Haruto – và nếu cô thật sự giành được chiến thắng, thì Itsuki chẳng thể làm gì để ngăn cô lại cả.
Nhưng mà… Wow. Chẳng trách con bé có thể che giấu giới tính của mình lâu đến vậy. Khả năng đưa ra quyết định và tuân theo chúng của con bé thật quá vượt trội…
Itsuki khẽ thở dài.
“……Chà…ừm…chúc em may mắn.” Cậu nở một nụ cười và cổ vũ cô.
“Cảm ơn anh!” cô nói với một nụ cười toe toét không thể bị đánh bại. “Em sẽ cố gắng hết sức!”
Tinh thần đã phấn chấn trở lại, Chihiro háo hức ăn phần cơm còn lại của bữa tối. Lần đầu tiên khám phá ra thứ cảm xúc mang tên tình yêu khiến tinh thần cô bay bổng và đong đầy quyết tâm bày tỏ - Itsuki nhìn thấy chúng một cách rõ ràng. Và dù lo lắng về kết quả có thể xảy đến, cậu vẫn thật sự hy vọng rằng mọi chuyện xảy đến với em gái cậu đều sẽ ổn.
“…A, em nhận được phản hồi rồi nè!” cô thốt lên. Cô đã gửi dòng tin nhắn “Ngày mai chúng ta gặp nhau được không?” tới Haruto và nhận lại được câu trả lời “OK” từ cậu.
“Được rồi! Tiến lên!”
“Anh xin lỗi.”
-----------------------------
Ai rồi cũng bị crush từ chối thôi hahahahahaahahaha