Chương 01: Cách Để Chữa Trị Một Nhà Văn Gặp Chướng Ngại Sáng Tác
Độ dài 2,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-01 21:31:08
“Mình rất vui vì có em gái á? … … … … … …Đúng là một lời nói dối chết tiệt.”
****
“Hể? Bị hoãn sao…?”
Hôm nay đã là giữa tháng Mười, ngày GF Bunko phát hành những ấn bản mới của tháng. Ngày này đã đến mà không có tập mới nhất của Toàn Thư Về Em Gái Tôi, series rom-com vừa thành công chuyển thể thành anime của Itsuki Hashima – và Chihiro không biết chuyện bị hoãn cho tới lúc cô đến hiệu sách cạnh nhà ga để mua nó trên đường tới căn hộ của anh trai. Cô đã không tìm thấy Tập 7 Toàn Thư trong số những cuốn sách ra mắt tháng Mười của GF Bunko, và tất nhiên cũng không có dấu gì cho thấy chúng đã hết hàng. Có hơi bối rối, cô mở lịch phát hành của GF bằng điện thoại thông minh và lướt qua thông báo hoãn ngày phát hành:
Tập 7 của Toàn Thư Về Em Gái Tôi, được dự kiến xuất bản vào tháng Mười, đã bị hoãn lại vì gặp vấn đề trong khâu sản xuất. GF Bunko xin gửi lời xin lỗi đến tất cả người đọc đang mong chờ tập kế tiếp và sẽ sớm cập nhật lại danh sách xuất bản ngay khi ngày mới được quyết định.
Thông báo này đã được đăng tải lên website vào khoảng một tháng trước, nhưng Chihiro không có thói quen kiểm tra và Itsuki cũng chẳng có hành vi gì bất thường, cho nên cô đã không biết gì cho tới tận hôm nay.
Sự thật rằng trang web đã ghi “chúngtôi sẽ thông báo sau” thay vì “sách sẽ được xuất bản vào tháng sau” khiến cô cảm thấy lo lắng. Vậy có nghĩa là họ vẫn chưa biết ngày nào sách có thể phát hành? Phải chăng họa sĩ minh họa Hoshiimo bị ốm hay gì đó?
Hay là…
Chihiro gấp rút rời khỏi hiệu sách và bước thẳng đến căn hộ của Itsuki.
****
“Chào em, Chihiro.”
Itsuki cất tiếng chào Chihiro vừa bước vào cửa. Trông cậu chẳng có chút gì là khác lạ so với mọi khi.
“Vâng, chào anh…” Chihiro đi vào trong nhà, lòng vẫn bối rối. Một phần trong cô vẫn còn do dự trước thông tin vừa biết được, nhưng cô vẫn quyết định vào thẳng vấn đề.
“Um, em mới thấy tin Tập 7 Toàn Thư bị hoãn, có chuyện gì vậy anh?”
Hai vai Itsuki giật giật. “Àaa,” cậu nói, vô tư đến đáng ngờ. “Anh bị trễ deadline ấy mà, chỉ vậy thôi.”
“‘Chỉ’ vậy thôi ấy ạ? …Anh có vẻ thản nhiên quá vậy.”
“Ừm, thì thỉnh thoảng mấy chuyện như này lại xảy ra ấy mà…” Itsuki cười xòa với em gái mình.
“…Nhưng trước nay anh chưa từng để cuốn sách nào của mình gặp cảnh bị hoãn ngày xuất bản như lần này mà, đúng không?”
“À, tất nhiên là có chứ. Kiểu như, nếu tiến độ viết sách của anh bị khựng lại, thì đôi lúc họ sẽ sắp xếp lại lịch trình cho anh. Chuyện này xảy ra hoài ấy mà.”
“Đúng vậy, nhưng mấy lần đó không phải ngày phát hành chính thức đúng không? Em không nghĩ anh đã từng hoãn xuất bản một cuốn sách sau khi ngày phát hành đã được công bố.”
“E…em biết nhiều thứ quá nhỉ…” Itsuki lúng túng cau mày trước lập luận của Chihiro. “Thì tại mấy công việc liên quan đến anime với hội nghị ở Đài Loan nên dạo đó anh bận quá, thành ra lần này đành bó tay chịu trận thôi.”
“Vâng, em cũng nghĩ anh phải bận chuyện này chuyện kia, nhưng mà…”
Nhưng những điều này không đủ thuyết phục Chihiro. Dù sao đi nữa, Itsuki vẫn luôn hành xử vô cùng chuyên nghiệp. Cậu là một nhà văn không bao giờ muốn làm những độc giả đang mong đợi mình phải thất vọng. Nhưng trọng tâm điều cậu nói lúc này lại là, “Sách của anh bị hoãn tại anh bận.” Và cậu thậm chí còn không có vẻ gì là để tâm. Như vậy thật quá khác thường.
“…Vậy khi nào Tập 7 ra mắt? Tháng sau ạ?”
“À…” Itsuki ậm ừ rồi hắng giọng. “Thì…ừm, sẽ sớm thôi…chắc vậy…”
“Như vậy có nghĩa là anh đã viết được hơn tám mươi phần trăm rồi nhỉ?” Chihiro không để chỗ cho Itsuki lảng tránh.
“T-tất nhiên! Thì nói chung là chuyện viết lách đang rất suôn sẻ, như kiểu anh không thể viết gì cả ấy!”
“Hử? Ý anh là sao?”
“Ahh, em không cần lo lắng về chuyện này đâu! Nghe này, hôm nay anh đã cố gắng làm việc khá nhiều đấy, nên giờ anh đói rồi! Đi nấu gì đó cho anh đi nhé.”
“Vâng…”
Dù không hoàn toàn chấp nhận, Chihiro vẫn bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Và thậm chí trong lúc cả hai ăn cơm, cô cũng không thể moi được thêm thông tin gì từ Itsuki.
****
Giờ đã là tám giờ tối.
Sau khi dọn dẹp bữa tối, Chihiro rời khỏi căn hộ của Itsuki và tốn năm phút đi bộ để tới Nhà xuất bản Gift. Bấm thang máy lên tầng năm, cô lấy điện thoại từ trong túi ra và gọi vào đường dây văn phòng của Kenjiro Toki.
“Alo?”
“A, chào anh, Toki. Là Chihiro Hashima đây ạ.”
Giọng Toki ngay lập tức nhảy lên một bậc. “Hả?! À. Ừm, chào buổi tối, Chihiro. Có chuyện gì vậy?”
“Xin lỗi vì đã đường đột gọi như vậy. Chỉ là em có chút chuyện muốn hỏi anh…”
“…Ồ………… Em chờ anh một tý nhé?”
“Vâng ạ.”
Sau vài phút, Toki đã bước ra từ phía sau cảnh cửa của phòng biên tập. Anh dẫn Chihiro đến một phòng họp nhỏ, rồi cả hai ngồi xuống bàn, đối diện nhau.
“Em có chuyện muốn hỏi à…anh đoán là chuyện của Itsuki nhỉ?”
Toki nói với Chihiro bằng tốc độ chậm hơn mọi khi, cô gật đầu đáp lại. “Đúng là vậy ạ… Em vừa biết chuyện sách mới phát hành của anh ấy bị hoãn, nên em có hỏi chuyện…nhưng anh ấy cứ tránh né câu hỏi của em. Anh Itsuki vẫn ổn chứ ạ?”
“…” Toki thoáng im lặng trong giây lát. “Theo những gì anh hiểu được…cậu ấy hầu như chưa viết gì cho Tập 7. Nên nói thật là không. Anh không thể nói cậu ấy đang ổn được.”
“Ahh, em biết ngay mà…” Chihiro nhìn chằm chằm vào Toki bằng gương mặt u ám.
“…Mà chuyện kiểu này đôi khi vẫn xảy ra mà.”
“Dạ?”
“Kiểu như, một nhà văn đụng phải trở ngại về mặt tinh thần sau khi có được chuyển thể anime. Chuyện này thực sự không phải là hiếm.”
“Thật ạ? …Sao vậy anh?”
“Có lúc những công việc và stress khiến họ mệt mỏi. Cả thể xác lẫn tinh thần. Có lúc là vì sự thay đổi đột ngột của môi trường làm việc đã khiến họ bị choáng ngợp. Cũng có lúc là vì thu nhập mới kiếm được đó khiến họ mất động lực. Trong trường hợp của Itsuki, anh nghĩ đây chỉ như một giai đoạn phục hồi sau khi cậu ấy đã dốc mọi thứ mình có vào anime… Nói cách khác, cậu ấy đang trải qua những triệu chứng của kiệt sức.”
Theo như Toki giải thích, tình trạng của Itsuki là một chuyện phổ biến trong giới nhà văn sau khi hoàn tất chuyển thể anime – và Toki cũng đã cẩn thận để không ám chỉ rằng chuyện đó có liên quan đến việc phát hiện ra danh tính thật sự của Chihiro lại là em gái.
“Kiệt sức ạ…? Và đó cũng không phải chuyện hiếm?”
“Đúng vậy.” Toki gật đầu.
Chihiro thoáng vẻ nhẹ nhõm. Cô đã bắt đầu vẽ nên kết luận rằng vấn đề Itsuki đang gặp phải toàn bộ là do lỗi của cô.
“Um…nhưng anh trai em thật sự không sao chứ ạ?” cô căng thẳng hỏi.
“Ừm, anh tin chắc là cậu ấy sẽ hồi phục lại thôi. Sau khi đã nghỉ ngơi đầy đủ. Anh cũng sẽ làm tất cả những gì có thể với tư cách là biên tập viên của cậu ấy, nên em không cần lo đâu.” Toki cố gắng tỏ vẻ lạc quan nhất có thể và động viên cô, nhưng điều đó chỉ khiến Chihiro thêm trăn trở. Nhưng cô vẫn chọn không hỏi gì thêm nữa.
“Em hiểu rồi… Anh Toki, chuyện còn lại xin trông cậy anh.”
“Ừm, em cứ yên tâm.”
****
“Rồi, mình cũng đã trả lời rồi, nhưng giờ phải làm sao nữa đây…?” Toki không thể không tự thốt ra câu hỏi tự vấn sau khi đã dẫn Chihiro về lại thang máy.
Các tác giả thật sự thường không thể hồi phục lại được sau khi dự án anime hoàn tất – đó là một sự thật hiển nhiên. Nhưng không có một phương pháp hoàn hảo nào mà một biên tập viên có thể áp dụng để giúp các nhà văn mắc vấn đề ấy vượt qua được. Nếu tồn tại phương pháp như vậy thì đã không có những series ăn khách chịu cảnh dở dang, và cũng không có tiểu thuyết gia nào phải “rơi khỏi võ đài”.
Khi Toki báo tin đến sếp Godo và những nhân viên còn lại trong ban biên tập, anh đã nhận lại đủ loại phản hồi từ mọi người – “Chỉ cần để cậu ấy yên tĩnh một thời gian thôi. Đừng gửi mail hay làm gì hết”; “Dẫn cậu ta đi uống hay tới club để thay đổi tâm trạng đi”; “Gửi cậu ấy vài cuốn sách hay hoặc Blu-ray để tìm cảm hứng đi”; “Nhắc đến chuyện hóa đơn thuế năm sau để trực tiếp dọa cậu ta đi”; “Viết vài bức thư giả từ fan đi”; và vân vân. Nhưng dù những phương pháp ấy đã từng hiệu quả với ít nhất một nhà văn đi chăng nữa, nhưng chưa chắc đã có tác dụng với người khác. Và những nhà văn đó đã dần dần chìm vào quên lãng.
Ngoài ra, Itsuki lại là một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Bạn sẽ làm gì với một kẻ lập dị chỉ toàn viết về những cô em gái lộng lẫy, bắt mắt và ngay khi cậu ta phát hiện ra rằng bản thân cũng có một người em gái thì cậu ta lại chẳng thể viết gì nữa? Toki chắc chắn đây là một ca chưa có tiền lệ trong ngành xuất bản. Và cũng không phải đích thân Itsuki nói với Toki rằng nguyên nhân là do chuyện của Chihiro. Biết đâu đây thật sự chỉ là suy sụp điển hình sau khi lần đầu tiên có được chuyển thể anime… Nhưng chiếu theo tình huống lúc này, và từ những gì Toki biết về con người Itsuki, bản năng đã mách bảo anh ấy rằng chuyện không đơn giản như vậy, và Toki cũng không nghĩ bản thân đã sai.
Anh ấy đã lựa chọn tin tưởng Itsuki khi cậu nói rằng “Tôi hứa sẽ giao Tập 7 hoàn chỉnh đến tay anh, nên anh không cần lo gì về vấn đề này nữa đâu!” nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Itsuki đã vào guồng trở lại. Với tốc độ này, không chỉ series Toàn Thư gặp báo động – mà đây còn có thể là dấu chấm hết cho tiểu thuyết gia Itsuki Hashima. Là biên tập viên của cậu ấy, Toki cần phải làm gì đó để giải quyết tình trạng này – nhưng anh cũng không biết phải làm sao.
Sau đó:
“Anh Toki?”
Trong lúc Toki đứng đó, cân nhắc về mọi chuyện, Miyako Shirakawa, trợ lý bán thời gian của phòng biên tập đã đến chào anh.
“Shirakawa đấy à… Công việc hôm nay xong rồi hả?”
“Vâng ạ,” cô vừa nói vừa gật đầu. “Chi mới đến hả anh?”
“Ừ… Con bé hỏi anh chuyện Toàn Thư bị hoãn.”
Là nhân viên của ban biên tập, Miyako hiển nhiên đã biết chuyện Tập 7 Toàn Thư bị hoãn cũng như số phận đen tối của nó. Toki cũng đã giải thích với cô giống như cách anh vừa nói với Chihiro. Miyako cũng đã đề cập chuyện này với Itsuki, nhưng cậu chỉ nói là bản thân “hiện đang không thể tập trung hết công suất” rồi thay đổi chủ đề.
“…Vấn đề của Itsuki có lẽ không liên quan nhiều đến mấy thứ như stress với công việc hay kiệt sức đâu đúng không?”
“…Chắc là không.” Toki lắc đầu. Không cần phải che giấu gì với Miyako nữa. Sau đó, anh nói bằng giọng điệu đùa bỡn. “…Vậy cô có ý tưởng gì hay ho không, thưa Quý Cô Biên Tập Viên Ngôi Sao Tương Lai?”
Bắt đầu từ năm sau, Miyako sẽ chuyển đến làm việc ở Branch Hill, một nhà xuất bản mới thành lập. Toki khá thất vọng khi biết cô không gia nhập Nhà xuất bản Gift, nhưng dù thế nào thì cô cũng sẽ trở thanh một thứ “tài sản” tại công ty của mình.
“E-em vẫn chưa nhận được công việc biên tập ở đó mà!” Miyako có chút đỏ mặt, rồi lại nghĩ ngợi một lúc. “Um… Có lẽ cậu ấy có thể đi du lịch đâu đó để giải tỏa tinh thần thì sao?”
“Đi Đài Loan còn chẳng giúp được gì mà.” Toki đáp bằng một nụ cười. “Nhưng anh thấy tham dự hội nghị cũng là một phần trong công việc. Có lẽ cậu ấy có thể nhân cơ hội này để hoàn toàn quên đi công việc và chú tâm vào chuyện du lịch.”
“Nếu đã vậy, em sẽ nói chuyện với Nayu và đề nghị em ấy rủ Itsuki đi đâu đó.”
“Trông cậy vào em nhé.”
Miyako lại suy nghĩ thêm một lúc. “Um, vậy…để cậu ấy thay đổi môi trường làm việc thì sao?”
“Ý em là ra khỏi nhà ấy hả?”
“Vâng. Chẳng phải có nhiều nhà văn bảo rằng họ có thể tập trung tốt hơn nếu được viết ở một quán ăn hay quán cà phê nào đó sao?”
Toki lại lắc đầu với Miyako. “Anh nghĩ cậu ấy cũng đã thử làm theo hướng đó rồi.”
“Vậy ạ…?”
Toki nghe nói Itsuki đã thử làm khá nhiều thứ, và chẳng có thứ nào hiệu quả. Quán ăn. Tiệm cà phê. Phòng karaoke cá nhân. Trên tàu. Trên băng ghế ở công viên. Trong một căn phòng khách sạn rẻ tiền. “Môi trường” của Itsuki rõ ràng không phải vấn đề, tuy nhiên…
“Anh không nghĩ môi trường viết lách của Itsuki là nguyên nhân đâu. Khả năng cao là vì môi trường gia đình cơ.”
“Ừm, và đó cũng là thứ không thể dễ dàng thay đổi…” Miyako cau mày. “Hmm… Nếu đã vậy, sao anh không thử bảo cậu ấy viết thứ gì đó ngoài Toàn Thư?”
“Chà, thật ra cậu ấy cũng đã thử bắt tay vào viết Trận Chiến Em Gái, nhưng cũng chẳng có tiến triển gì cả.”
“À, không, ý em là một series hoàn toàn mới ấy. Cái đó thì sao?”
“Hmm?” Toki nhướng mày tỏ vẻ nghi hoặc.
“Thì, hồi trước đó, chẳng phải Itsuki đã muốn thử viết gì đó mà nữ chính không phải em gái sao?”
“A… Em nói phải.”
Theo như Toki nhớ lại, chủ đề này đã xuất hiện từ gần hai năm trước. Lúc Itsuki cảm thấy thất vọng vì tác phẩm của mình bán ra khá chậm, và Toki đã gợi ý rằng cậu nên thử viết một thứ gì đó mà không dùng nhân vật trung tâm là em gái. Và thành quả - thứ có tiêu đề là Jagers Đỏ Thẫm (dự kiến) – đã ra đời, trước khi nhân vật em gái, người lúc đầu chỉ đóng vai phụ bỗng hóa thành một con quái vật khổng lồ và nam chính trở thành một tên biến thái chết tiệt thích ăn đồ lót của em gái. Và đề xuất đó đã nhanh chóng đi vào lòng đất.
“Nếu cậu ấy không thể tiếp tục viết những thứ thuộc thể loại em gái vì sự thật Chi là con gái được sáng tỏ…vậy có lẽ bây giờ cậu ấy có thể viết những thứ không liên quan đến em gái nhỉ?” Miyako nói.
“…!” Toki như thể vừa được khai sáng. “Em nói đúng… Chỉ có thể là vậy thôi…”
Tập truyện đầu tiên sau khi anime ra mắt – được coi là tập truyện quan trọng nhất với mọi series light novel – đã bị hoãn lại. Nhưng cả Toki lẫn Itsuki chưa từng nghĩ tới chuyện rẽ hướng sang một thứ khác – không phải Trận Chiến Em Gái, tác phẩm mà họ đang thực hiện song song với Toàn Thư, mà là một thứ gì đó hoàn toàn khác. Toki chắc chắn rằng độc giả của Toàn Thư (chưa kể đến nhân viên anime và nhà xuất bản) sẽ hét vào mặt anh ấy (“Đã là lúc nào rồi hả?!”). Nhưng chuyện đó không quan trọng. Ngay lúc này, sự tồn tại của tiểu thuyết gia Itsuki Hashima đang đứng trên bờ vực. Có lẽ điều mà cậu cần nhất lúc này, hơn tất thảy mọi thứ, chính là lấy lại khả năng viết tiểu thuyết – bất cứ tiểu thuyết nào cũng được.
“Cảm ơn em, Shirakawa. Anh sẽ lập tức đề nghị cậu ấy.”
“A, vâng ạ. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa…”
Sau khi Miyako bước vào thang máy, Toki vội vàng lấy điện thoại ra và gọi cho Itsuki.