Chương 1.4: Em gái tôi là năm nhất Học Viện Hoàng Gia Nữ hiệp sĩ bậc nhất
Độ dài 1,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 19:30:07
“Hoàng tộc chỉ kết hôn với hoàng tộc hoặc đại quý tộc. Trước tới nay chưa từng có tiền lệ khác.”
Xuyên suốt lịch sử lâu đời gia tộc Sakuragi tuy hiếm nhưng cũng có vài trường hợp kết hôn với thường dân.
Công Tước khẳng định khác biệt giữa cả hai rất quan trọng.
Rốt cuộc khi nói tới nước đi cuối cùng.
Nếu họ lỡ chiếu tướng bản thân mà không phải hoàng tộc…
*****
Mấy hôm nay Suzuha về nhà khá trễ.
Cũng vì con bé đã là thành viên hội học sinh tại Học viện nữ hiệp sĩ.
Nội việc làm thành viên hội học sinh khi học năm nhất và thân phận thường dân là tiền lệ chưa từng có ở thế hệ trước. Thân là anh trai tôi rất tự hào về em ấy.
Mọi chuyện đều tốt đẹp, dẫu…
“Em về rồi, anh hai.”
“Mừng em về, Suzuha. Tối nay ăn sushi, lẩu shabu-shabu thịt heo, chả cá thác lác nha.”
“Yay!”
Yuzuhira-san cũng mừng rỡ giống Suzuha.
Dạo gần đây, tan học là Yuzuhira-san theo Suzuha ghé nhà tôi gần như mỗi ngày.
Con gái công Tước tới nhà thường dân là cực kỳ lạ lùng nhưng sao tôi dám lên tiếng được.
Nếu gác mấy thứ địa vị này nọ thì bạn bè Suzuha luôn được chào đón.
“Yuzuhira-san thích thì ăn chung với nhà tôi nhé.”
“Thật ư? Vậy tôi xin phép.”
Ủa ủa chị hai. Chị vừa cùng Suzuha hét “Yay” mà.
“Yuzuhira-san từng thử qua sushi chưa?”
“Chưa. Nhưng thức ăn nhà Suzuha rất ngon nên tôi luôn mong chờ lắm. Xin thứ lỗi.”
“Có gì đâu. Bọn tôi lúc nào cũng được Yuzuhira chăm sóc mà.”
Về lý do Yuzuhira-san mấy nay thường tới nhà tôi. Khi lắng nghe đầu đuôi thì tôi đúc kết chuyện là:
Vì Suzuha đã là thành viên hội học sinh nên hội trưởng là Yuzuhira-san đã tận tình chỉ bảo công việc của hội cho Suzuha mỗi ngày.
Hoàn thành công việc xong xuôi. Yuzuhira cũng nhiệt tình huấn luyện thực chiến cho Suzuha một trận solo tay không.
Song Suzuha hoàn toàn rã rời, Yuzuhira-san không hiểu sao nhất quyết theo về vì nghĩ con bé mất khả năng tự vệ lỡ bị côn đồ tập kích.
… Ờm, hai cái đầu nghe còn hợp lý nhưng cái cuối cứ sai sai.
Dù con bé kiệt sức đi nữa thì vẫn dư sức ăn vài ba đứa côn đồ hay quân lính thường.
“Nghe đây anh trai Suzuha-kun, hộ tống em ấy về nhà là rất cần thiết đấy.”
“Vậy á?”
“Đúng vậy. Cho dù Suzuha-kun bình thường có thể đánh trả nhưng khi mệt mỏi đó là điều rất khó khăn. Thế nên mới cần hộ tống.”
“Ờ… tôi hiểu rồi…”
“Nếu bị uy hiếp mà lại tự vệ bằng cách tẩn chúng ra bã rồi bị lính lác đến hỏi cung chẳng phải rắc rối lắm sao? Nó còn phiền phức hơn việc đánh nhau cơ.”
Yuzuhira-san nhìn về xa xăm.
Dường như cô ấy đang nhớ một ký ức khó chịu.
Lẽ nào cổ từng trải rồi chăng?
***
Chén xong bữa sushi bình dân, Yuzuhira-san cảm thán rằng rất ngon.
Vấn đề là lúc sau.
Khi đang mát xa cho Suzuha thì cô ấy chăm chăm nhìn bọn tôi.
“Nhìn…”
“... à ờ…”
“Nhìn…”
“... Yuzuhira-san…?”
Bị nhìn kiểu này ngại vãi.
Tôi biết chuyện này khá kỳ.
Tại vì đấm bóp kỹ càng cơ bên trong nhìn rất giống tôi đang thọc ngón tay vào hậu môn Suzuha. Hơi từa tựa thôi chứ không phải đâu nha.
“... Ờm, cô vướng mắc chuyện gì à?”
“K-Không! Đ-Đâu có gì! Chắc chắn không phải tôi muốn anh mát xa cho tôi từ bên trong lẫn ngoài đâu đó! Cam đoan tôi không có suy nghĩ vậy đâu!”
“T-Thế à…”
Thà cô bỏ ánh mắt vô vọng đó tôi biết ơn lắm đấy.
Thật ra Yuzuhira-san cũng từng được tôi mát xa.
Hôm nọ, cô quan sát tôi mát xa Suzuha làm tôi lỡ mồm “Yuzuhira-san thì sao? Muốn thử không?”. Tôi đang bàng hoàng thì cô ấy hăng hái đáp “V-Vâng!? Được thôi! Tôi hơi tò mò nên trông cậy vào anh nhé!”
***
Ấy thế mà.
Sau buổi mát xa, cô ấy có vẻ bất mãn làm tôi khá chắc cô không thích lắm.
“..... Khác hoàn toàn.”
“Hở?”
“Lần mát xa cho Suzuha và tôi rõ ràng khác nhau. Vậy là sao hả!?”
“Ừm… Dễ hiểu mà. Mát xa cơ trong không dành cho người ngoài gia đình huống hồ là một đại quý tộc như Yuzuhira-san.”
“Đồ bất công. Chẳng phải anh phân biệt đối xử quý tộc sao?”
Hậu duệ Công Tước phát ngôn gì trời?
“Không là không. Lỡ làm cô tương tự Suzuha thì toang. Tử hình như chơi ấy.”
“Tôi đảm bảo cha tôi có biết cũng không sao. Tôi đặt mọi chân tình xin hứa.”
“Có là vậy thì vẫn mơ đi diễm.”
“Tại sao?”
“Vì cô là con gái quý tộc chưa chồng.”
“Giả sử anh từng sờ mông tôi nhưng trước đêm tân hôn chồng tương lai của tôi chuyện bé xé ra to thì không xứng cưới hỏi. Một gã như vậy tôi chả thèm. Với lại, lỡ không ai cưới tôi thì tôi sẽ bắt anh chịu trách nhiệm.”
“Thôi xin. Con người có thường thức đều thấy cô đang thái quá đấy.”
“Ư. Nói thật mà…”
Chẳng hiểu sao Yuzuhira-san thất vọng nghiến răng.
Chưa nghĩ ra giải pháp chợt tay tôi dừng mát xa lại, Suzuha dường như hiểu tình hình cất lời.
“Có lẽ Yuzuhira-san muốn mạnh hơn chăng.”
“Sao?”
“Màn xoa bóp của anh trai Suzuha là độc nhất vô nhị, không một thứ gì trên thế giới sánh bằng. Thế nên mong ước nó là hiển nhiên thôi.”
“Dù Yuzuhira-san đã quá mạnh rồi á?”
“Mặc kệ mạnh mẽ ra sao thì những khát khao vươn cao hơn sẽ không bao giờ nhạt phai. Anh biết chứ, anh trai Suzuha?”
“Hmm…”
Giờ sao dám từ chối thẳng đây.
Vả lại Yuzuhira-san đã dõng dạc hứa không bắt chịu trách nhiệm tội danh. Được rồi…
“Vậy Yuzuhira-san muốn thử không?”
“Hmm?! Có chứ!”
“Cũng giống Suzuha đó là một liệu pháp mát xa thư giãn các cơ bên trong. Lỡ đang làm mà tình cờ bị phát giác nguy cơ cao Yuzuhira-san không thể kết hôn được nữa. Tôi không muốn ép buộc…”
Phản ứng của cô ấy khá kỳ lạ.
Cô đổi từ bộ mặt sắp khóc sang nụ cười tươi rói khón tin.
Song đổi thành vẻ lạnh băng vì nghĩ quý tộc là không bộc lộ cảm xúc.
Kể cả vậy khóe môi cô vẫn nhếch lên.
Chẳng hợp hình tượng tiểu thư đại quý tộc tí nào.
“T-Thế à?! Nếu anh phấn khích muốn mát xa cho tôi tới vậy thì đành chịu nhỉ!”
“Đúng ra tôi muốn từ chối…”
“K-Không không! Đừng nói gì thêm! Là quý tộc tôi có nghĩa vụ tìm hiểu phương pháp mát xa của thường dân !”
“Ểeeeee…”
“Bộ tưởng quý tộc tôi đây sẽ dễ dãi với anh á? Tôi yêu cầu bắt buộc được mát xa giống hệt Suzuha!”
“... Rồi rồi.”
Sau đó cô ấy nhanh tay cởi hết quần áo độc mỗi đồ lót nằm trên giường. Tôi liền dùng toàn lực như cô ấy bảo.
Nói trước màn này sẽ khá đau đến khi đã quen mới thôi, tuân theo mệnh lệnh tôi cứ tiếp tục làm.
Nhân tiện, Yuzuhira-san hôm nay mặc đồ lót màu đen.[note60758]
Suzuha đưa mắt nhìn liền khen ngợi “Đ-Đây là đồ lót cao cấp có thể toát khí chất quyến rũ của phụ nữ ư…!” Là anh trai con bé tôi có hơi lo lắng.
*****
Một ngày nghỉ nọ, hai anh em tôi được Yuzuhira-san gọi tới.
Bọn tôi leo lên chiếc xe ngựa sang trọng gia tộc Công Tước cung cấp và ngạc nhiên đích đến là dinh tự Công Tước Sakuragi.
Suzuha bên cạnh tôi khá bình tĩnh nên hẳn con bé biết đang đi đâu.
Giá như nó báo tôi trước. Tim tôi không chịu nổi đâu.
“Hoan nghênh hai người.”
Chưa kịp hỏi han chuyện gì thì bọn tôi bị dẫn vào sâu khuôn viên rộng lớn.
“Anh trai và Suzuha-kun cảm ơn đã đến. —Tôi có thể mạn phép xin hai người hướng dẫn cả ngày hôm nay không?”
“Hướng dẫn…?”
“Vâng. Về các bài luyện tập và thực chiến Suzuha-kun thường tập. Bao gồm cả bài giãn cơ mát xa nữa.”
“Hmm.”
Suy nghĩ của đại quý tộc khó hiểu thật.
Lý do tôi luyện tập cho Suzuha, đấu tập và chỉ những cách giãn cơ cho con bé đơn giản vì là thường dân nghèo khó.
Giả sử bọn tôi có tiền thì dù là quý tộc hay thường dân đủ ăn đủ mặc, chắc chắn tôi sẽ thuê một người chuyên nghiệp ngay.
Thực sự bọn họ muốn gì chứ?
“Vẻ mặt anh đang khó tả đấy. Không cần nghĩ ngợi sâu xa. Bữa nay tôi chỉ muốn anh tham gia xíu thôi. Dĩ nhiên tôi vẫn trả tiền nguyên ngày cho anh đàng hoàng.”
“Nghiệp dư như tôi không cần trả lương đâu.”
“Anh cứ nhận đi. Thời gian là vàng là bạc. Chúng ta vào việc thôi nào.”