Chương 1.3: Em gái tôi là năm nhất Học Viện Hoàng Gia Nữ hiệp sĩ bậc nhất
Độ dài 1,535 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-14 10:45:16
“... Vậy thôi á?”
“Phải. Cha tôi sẽ công nhận năng lực anh nếu tận mắt xem luyện tập.”
Nghe Yuzuhira-san nói, Suzuha nghiêng đầu thắc mắc.
“Nếu muốn thấy sức mạnh anh hai chẳng phải chị tái đấu là xong sao, Yuzuhira-san?”
“... Bị cha thấy tôi thua cuộc nhục nhã lắm. Xin hãy hiểu cho.”
“Được rồi.”
Suzuha có vẻ bị thuyết phục, tôi thì vẫn mông lung lắm.
Dẫu tôi cũng chả rảnh ngậm hành te tua trước mặt gia chủ quý tộc và con gái yêu của ổng, tôi đành trầm ngâm.
“... Thôi được. Mặc dù không vui vẻ gì khi buổi tập riêng bọn tôi bị chen ngang…”
“Cũng nên đối đãi khách tốt nhất nhỉ. —Hay vầy đi, Suzuha? Nếu em tập tốt thì ngày mai sẽ mở tiệc karaage nhé.”
“Dạ! Hôm nay cùng nỗ lực hết sức nào!”
—Sau đó, Suzuha và tôi bắt đầu luyện tập trong khi phía Yuzuhira-san chăm chú quan sát.
Yuzuhira-san ngạc nhiên nhất không chỉ vì chính buổi tập mà còn cách Suzuha giãn cơ và xoa bóp cơ bắp trước và sau khi tập.
Do là thường dân nên bọn tôi không thể dựa vào ma pháp hồi phục lập tức vết thương.
Cho nên từ đầu chúng tôi mới giãn cơ đàng hoàng ít lâu để tránh chấn thương.
Cảnh tượng tôi mát xa kỹ lưỡng cơ bắp Suzuha làm Yuzuhira bất giác đỏ mặt, cô ấy chỉ tay vào tôi la hét gì mà dâm dục này nọ, nhưng tôi cóc hiểu ý cổ là sao.
(Yuzuhira POV)
Tối muộn tại dinh thự Công Tước Sakuragi.
Trong phòng làm việc của gia chủ, công tước và con gái ông mặt đối mặt nghiêm nghị bàn luận.
“Được rồi. Con thấy cậu ta thế nào, Yuzuhira?”
“Anh ấy nên gia nhập gia tộc Công Tước ạ.”
Yuzuhira khẳng định chắc nịch.
“Bằng mọi giá phải đưa anh ta vào lãnh địa nhà ta càng sớm càng tốt. Dĩ nhiên bản thân Suzuha-kun cũng rất xuất sắc và nếu có được cả hai anh em thì quá tuyệt. Nhưng ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn cho anh trai Suzuha-kun.”
“Con khen tận mây xanh luôn à.
“Không cha ạ. Vậy có khi còn nhẹ quá ấy chứ— Anh trai Suzuha-kun sẽ là nhân tố đáng kể định đoạt tương lai vang danh hay thất bại của gia tộc mình.”
“Tại sao con nghĩ vậy?”
Yuzuhira hào hứng bày tỏ suy nghĩ.
“Điều đầu tiên con bất ngờ là cách anh ta dễ dàng áp đảo một Suzuha-kun mà con phải chật vật chiến thắng.”
“Thì là buổi tập thôi mà?”
“Cha cứ nhìn ánh mắt và bộ pháp của Suzuha-kun. Em ấy rất tâm huyết đánh trúng anh mình một cái. Nhưng rõ ràng chẳng có lấy một cơ hội.”
“Hmm. Con nghĩ cậu ta mạnh cỡ nào?”
“Lúc đánh với Suzuha-kun, năng lực em ấy ít nhất thuộc top đầu hiệp sĩ. Dễ dàng áp đảo đồng nghĩa anh trai Suzuha-kun chí ít là Đội trưởng Hiệp sĩ hoặc có khi là người mạnh nhất đất nước. Và trên hết.”
Yuzuriha nói tiếp.
“Thứ kinh ngạc nhất phải kể đến [Bài tập giãn cơ] và [mát xa] của anh ta.”
“Ồ?”
“Khi nghiêm túc chiến đấu với Suzuha-kun, đáng lưu tâm chính là phạm vi chuyển động rộng lớn và phi thường của cơ thể em ấy. Dù vậy, cơ bắp cô bé vẫn dẻo dai như đẩy đến cực hạn, ẩn giấu sức mạnh khủng khiếp.”
“Đó có phải bí mật thể chất cô bé?”
“Con cũng nghĩ thế. Nhưng mà…”
“Nhưng gì?”
“Liệu rằng từng khối cơ chất lượng ấy được anh trai Suzuha-kun tạo nên qua các bài giãn cơ mát xa…”
“....!”
Công tước lặng thinh.
Yuzuhira nghĩ có khả năng lượng cơ bắp tuyệt vời đó một tay anh trai Suzuha-kun uốn nắn.
Một minh chúng rằng bàn tay con người hoàn toàn có thể làm được.
“Thưa cha, thật lòng con muốn bắt cóc anh ấy về và đào tạo ảnh từ sáng tới tối ở nhà mình. Sau buổi tập, con muốn anh ấy mát xa điệu nghệ giúp thư giãn.”[note60596]
Công tước cũng tận mắt thấy cảnh mát xa ý.
Cậu ta kỹ càng xoa bóp tay, chân, vai của cô em gái và thậm chí là chỗ kín như mông hay đùi, dịu dàng kiểm tra chăm lo tình trạng cơ thể cho em gái.
Trường hợp là anh em dân thường thì không sao.
Nhưng một tiểu thư của quý tộc lớn lại được thường dân làm vậy đã vượt quá giới hạn.
Cho dù khăng khăng là liệu pháp y tế nhưng một khi bị lộ sẽ hóa thành vụ bê bối.
Yuzuhira nên biết rõ điều đó.
Công tước liền khuyên nhủ.
“Yuzuhira, con phải hiểu. Những việc đó là nghiêm cấm.”
“Dạ…”
“Thêm một điều nữa.”
Công tước gằng giọng tuyên bố.
“Cậu ta đừng mơ gia nhập gia tộc ta.”
“Sao cơ?!”
Yuzuhira khẽ lùi lại không tin được.
“Vậy là sao?! Ngay cả người gần đây không ra chiến trường như cha cũng nhận thức rõ sức mạnh của anh ấy mà!”
“Bình tĩnh nào.”
“Con không bình tĩnh! Nếu chúng ta phạm sai lầm để anh trai Suzuha-kun rơi vào tay quý tộc khác— không, vậy vẫn tốt chán! Nếu anh ấy về phe nước đối địch, cả quốc này sẽ đối mặt nạn tuyệt diệt!”
“Ta hiểu. Hãy nghe ta, Yuzuhira.”
Công tước tỏa khí chất nghiêm nghị, Yuzuhira trấn an lại.
“Con xin lỗi. Nhưng cha à…”
“Cậu ta chắc chắn rất đặc biệt và ta thừa nhận gia tộc cần một người như vậy. Tuy nhiên, muốn thì phải làm hết sức thận trọng.”
“Tại sao ạ?”
“Vì sự tồn tại của con thôi, Yuzuhira.”
“..... Dạ?”
Nhìn Yuzuhira đang bối rối, Công tước lắc đầu ngao ngán.
“Những thành tích xuất chúng con có trên chiến trường kéo theo nhiều ảnh hưởng vô cùng ý nghĩa với quốc gia này. Thật ra, một vài quý tộc đã công khai ủng hộ con nên đăng quang nữ hoàng kế vị thay vì người mang dòng máu hoàng gia gốc.”
“Con cũng có nghe mấy lời vô nghĩa đó rồi. Riêng con không có hứng chuyện đó đâu.”
“Ý chính không phải con muốn hay không. Vấn đề là con sở hữu danh tiếng, dòng dõi và đủ khả năng thực hiện điều đó.”
“Nhà ta là địa vị quý tộc thấp như nam tước thì còn đỡ. Nhưng…”
“Hiện tại Hoàng tộc và Công tước là hai đầu cán cân quyền lực đang lung lay. Nếu tự tiện đưa một người ít nhất bằng hoặc có khi mạnh hơn về mặt quân sự, mọi chuyện rồi sẽ thế nào? Lỡ cô em gái theo cậu ta thì sao?”
“Thế cân bằng bị phá vỡ…?”
“Chính xác. Quý tộc sẽ chia làm hai phe rồi dẫn đến cuộc nội chiến tranh giành ngai vàng tiếp theo. Dù con và cậu ta có ý định gì đi nữa.”
“K-Không thể chấp nhận được!”
Gia chủ Sakuragi đời đầu là gia tộc đứng đầu ngoài hoàng tộc, cũng là em trai của vị vua thời bấy giờ.
Gia tộc đời sau luôn giữ vững tôn chỉ kết hôn với hoàng tộc nhằm hỗ trợ họ.
Yuzuriha là người thừa kế phong tục này thật triệt để.
Dễ hiểu khi biết hành động mình gây ra có thể chia cắt đất nước, mặt cô chợt tái nhợt.
“Không có cách nào khác ư…? Cha phải còn cách nào đó đưa anh ấy vào gia tộc chứ?”
“Con đừng làm bộ mặt đó. Cũng thôi cúi đầu đi.”
“... Nhưng…”
“Dĩ nhiên cậu ta sẽ vẫn nhận vào gia đình mình.”
“Dạ!?”
Yuzuhira bất ngờ ngẩng mặt.
“Nhưng nếu muốn làm thì phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Sơ sẩy một li là nội chiến như chơi.”
“Con hiểu rồi ạ!”
“Nhất định không được để ai biết nhà mình che giấu cậu ta, tốt hơn hết là nên giao lưu ít nhiều với hoàng tộc sẵn tiện giới thiệu cậu ta với các quý tộc.”
“Chẳng phải anh ấy sẽ bị cướp đi sao ạ?”
“Gặp những tình huống này mà quyền lực con để trưng à? Kẻ ngu ngốc nào dám cướp chàng trai đó đi thì cứ nghiền nát chúng.”
“... Con hiểu. Tuy không thích lạm dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân, nhưng nếu mắc phải cũng đành chịu.”
Gật đầu đồng tình, khuôn mặt Yuzuhira u ám trở lại.
“Xét qua năng lực của anh trai Suzuha-kun, chắc chắn hoàng tộc rất muốn anh ấy đặc biệt là Toko. Cô ấy là người thông minh sáng dạ.”
Yuzuhira và Đệ nhất công chúa Toko trạc tuổi nhau nên khá thân thiết.
Trong khi Yuzuhira chọn hiệp sĩ thì Toko lại là pháp sư nhưng họ có rất nhiều điểm chung.
Dung mạo nổi bật và xinh đẹp.
Một hình tượng lý tưởng của cánh đàn ông.
Năng lực chiến đáu áp đảo đủ một mình đối đầu một đội quân.
Cả hai đồng thời xem là ứng cử viên ngôi vương kế vị.
“Con không nghĩ Toko khi thấy anh ấy mà chẳng làm gì. Làm sao đây cha…?”
Yuzuhira tất nhiên không muốn cạnh tranh với cô bạn thân.
Nhưng một quý tộc sẽ có lúc phải gác tình cảm cá nhân vì lợi ích gia tộc.
Dù Yuzuhira đang xung đột nội tâm, công tước vẫn nói tiếp.
“Gia tộc ta không có cửa thắng hoàng tộc. Dẫu vậy, lần này hoàng tộc lại lộ điểm yếu chí mạng.”
“Điểm yếu?”
“Dễ thôi.”
“Là gì ạ…?”
“Con không biết à?”
Công tước xoa cằm.