Chương 1.1: Em gái tôi là năm nhất Học Viện Hoàng Gia Nữ hiệp sĩ bậc nhất
Độ dài 1,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 18:15:05
Khi tôi phân vân bữa tối ăn soba hay cá nướng thì nhỏ em gái Suzuha òa khóc.
“Anh hai, anh hai ơi! Waaaaah!”
“Sao vậy? Chuyện gì nói anh?”
Tôi lắng nghe Suzuha đang vùi mặt vào ngực tôi.
Có vẻ con bé đã thách đấu một tiền bối vật tay và kết cục ăn hành sấp mặt.
“Em xin lỗi! Phận là em gái mà lại làm hổ thẹn tên của anh hai mất rồi!”
“Hể? Nhưng anh đã bao giờ khẳng định mình mạnh đâu. Anh chỉ là người bình thường thôi.”
Ngôi trường Suzuha nhập học mùa xuân năm nay là Học Viện Hoàng Gia Nữ hiệp sĩ bậc nhất.[note60416]
Nơi đào tạo lứa hiệp sĩ danh giá nhất Vương Quốc, nổi tiếng với bài thi đầu vào cực kỳ khó nhằn.
Thậm chí tiểu thư quý tộc được gia sư kèm từ nhỏ cũng có nguy cơ trượt.
Thế nên xuất thân thường dân như Suzuha thi đậu là thành tích rất đáng nể.
“Suzuha cũng rất mạnh mà! Thế giới rộng lớn lắm, thi thoảng thua cuộc là chuyện bình thường.”
“Nhưng thua một kẻ ngoài anh hai…!”
“Em đang đào tạo thành hiệp sĩ nhỉ? Nếu phải đương đầu với kẻ địch mạnh. Hãy dùng trận thua đó làm động lực để cải thiện cho tương lai nhé?”
“.. Dạ, anh hai nói đúng. Em vẫn còn nhiều thứ phải học.”
Ánh mắt Suzuha bùng lên ngọn lửa.
Con bé chắc bình tĩnh lại rồi. Cũng mừng.
“Vậy giúp em thắng khi tái đấu, tối nay ăn cà ri thì sao?”
“Yaaay!”
Như bao cô gái dân vận động, Suzuha yêu thịt, món chiên hay cơm bò—hoặc bất cứ thứ gì no nê.
Chắc chắc là hơn soba hoặc cá nướng.
Tôi biết làm món khó tiêu chiều em ấy hoài không tốt, nhưng tối nay làm món con bé thích để động viên thì có sao.
Lúc tôi quay vào bếp, Suzuha cất tiếng.
“Nhân tiện về vụ tái đấu…”
“Sao?”
“Có thể là tuần này hoặc trễ nhất là tuần sau.”
“Không phải khá sớm à?”
Bộ trường hiệp sĩ mọi người hay vật tay lắm à. Suzuha đáp.
“Thật ra trận kế tiếp không phải dành cho em, mà là anh hai.”
“... Gì cơ?”
“Lúc thua vì bực mình nên em lỡ miệng phút chót… ‘Anh trai tôi mạnh hơn tôi nhiều!’ Kiểu vậy.”[note60418]
“Á đù…”
“Chị ta dường như rất hứng thú khi nghe.”
Tôi có linh cảm xấu về diễn biến phía sau.
“Chị ta hỏi anh nên em nói toẹt hết luôn— rằng anh mạnh thế nào, tuyệt vời, nam tính thế nào và cách anh luyện tập cho em đạt trình độ này…”
“.......”
“Cuối cùng, chị ta tò mò bảo muốn tự kiểm chứng anh sớm. Hehe, bà chị đó thật ngu ngốc khi kiếm anh trả thù nhỉ, anh hai!”
“... Nay đừng mơ có bữa tối, Suzuha.”
“Gì cơ ạ?”
Nghĩ lại, cắt bữa tối của một cô gái đang lớn là quá tàn nhẫn. Con bé bị giảm từ bát cà ri katsu lớn xuống bát mì somen nhỏ.
Suzuha có vẻ nhận thức rõ về hành động của mình.
*****
Trên đường đi mua nguyên liệu bữa tối, một cô nàng xinh đẹp lạ hoắc gọi tôi.
“Anh có phải anh trai Suzuha?”
“Ừ và cô là…?”
“Thứ lỗi vì không giới thiệu bản thân trước. Tôi là Yuzuriha Sakuragi, Hội trưởng hội học sinh của Học viện Hoàng gia Nữ hiệp sĩ bậc nhất.”
“Quý tộc á?”
Gia tộc Sakuragi là một trong tam đại gia tộc công tước quyền quý ở vương đô, họ chỉ đứng sau hoàng tộc về địa vị quyền lực. Đích thị là quý tộc cao quý nhất.
Nnững gia đình quý tộc hàng đầu đều nghiêm cấm ai ngoài hậu duệ đích thực sử dụng cái họ này.
Vậy nếu cô gái trước mặt tôi mang cái họ đó thì chắc chắn là con gái của Gia tộc Sakuragi.
“Tôi định gặp anh đây, anh rảnh chứ? Cấp bách lắm.”
“Dĩ nhiên, nhà tôi tuy hơi tàn nhưng mời cô vào.”
“Không sao, do tôi không mời mà đến mà.”
Tôi cúi chào dẫn Tiểu thư Yuzuhira vào nhà.
Không được trái ý quý tộc— một thường thức để dân có thể sống yên bình.
“Để tôi chuẩn bị chút trà.”
“À thôi, không cần đâu.”
Tiểu thư Yuzuhira cố từ chối nhưng tôi phải bày tỏ lòng thành tử tế.
Tôi lấy loại lá ngon nhất đem pha phục vụ cô ấy cùng ít bánh senbei. Cô ấy cau mày khi cắn một miếng – có vẻ cứng hơn tưởng tượng.[note60417]
“Vậy cô muốn nói chuyện gì?”
“À ừ. Chỉ là tôi nghe Suzuha nói về anh nên hứng thú thôi.”
“Từ Suzuha… Tôi á?”
“Anh bối rối nhỉ. Chắc Suzuha chưa kể anh nghe? Vậy để tôi giải thích từ đầu.”
Khi nghe chuyện tôi vô cùng sốc.
Tiểu thư Yuzuhira chính xác là người tiến bối mà Suzuha vật tay thua lúc trước.
Hiển nhiên năm nhất làm gì có cửa so vị hiệp sĩ mạnh nhất trường ở Vương Quốc, Hội trưởng hội học sinh.
“Aaa, con nhỏ đần độn đó gây rắc rối trầm trọng rồi.”
“Đó không phải lý do tôi tới. Anh thấy đấy, địa vị xã hội không phải vấn đề ở Học viện và cũng do tôi thách đấu em ấy trước. Trường có truyền thống là thành viên Hội học sinh sẽ kiểm tra những tân học sinh top đầu qua một trận đấu.”
“Tôi hiểu, vậy cái sự cố đó không phải vấn đề?”
“Tất nhiên.”
Tiểu thư Yuzuhira tiếp tục giải thích rằng cô rất mong chờ đối đầu với Suzuha.
Vì con bé đã đạt được điều mà duy nhất một học sinh khác trong lịch sử làm được— vượt qua bài tuyển sinh chiến đấu khi đánh bại hiệp sĩ giám khảo.
Tình cờ thay, người đạt thành tựu đó chính là Tiểu thư Yuzuhira hai năm trước.
“Từ lúc nhập học, tôi chưa từng thua trận đấu tập đơn hay bài thi nào. Tôi khá chán nên việc Suzuha xuất hiện lặp lại kì tích tuyển sinh làm tôi phấn khích nghĩ cuối cùng tìm thấy đối thủ đích thực.”
“Ra vậy. Sau đó con bé không đạt kỳ vọng của cô?”
“Không hề. Nói trắng ra là vượt cả kỳ vọng cơ.”
“Ồ?”
“Không nghi ngờ gì nữa, em ấy mạnh hơn cả tôi hai năm trước. Là Hội trưởng mà tôi còn suýt soát mới thắng được. Có khi kết quả đã khác cơ. Thực sự em ấy mạnh đến khó tin.”
“Tôi rất vui khi nghe vậy. Nghe chính Tiểu thư Yuzuhira nói hẳn Suzuha sẽ rất mừng.”
Suzuha thì không quan tâm người khác lắm.
Trường hợp ngoại lệ là những ai con bé thừa nhận phải ngang bằng hoặc sức mạnh vượt trội hơn.
Như tôi hay Tiểu thư Yuzuhira.
Được Tiểu thư Yuzuhira khen em ấy sẽ vui lắm.
“Sau trận đấu đã xảy ra nhiều chuyện thú vị.”
Ơ, lẽ nào…
“Trận đấu kết thúc, Suzuha có tuyên bố một điều bất ngờ…”
“Tôi chân thành xin lỗi vì cư xử lỗ mãng!”
Tôi cắt lời rồi quỳ rạp xuống sàn.
Tư thế dogeza trôi chảy tựa một con sông.
“Tôi đã nghe những phát ngôn hỗn láo của nó. Con em ngu ngốc của tôi hoàn toàn chả biết cư xử thế nào trước quý tộc–!”
“Anh đừng xin lỗi. Không phải tôi tới đổ tội anh đâu.”
“... Vậy thì tại sao?”
Đang quỳ dogeza tôi lén nhìn Tiểu thư Yuzuhira. Chiếc quần lót xanh bạc hà lấp ló dưới váy khi cô ấy ngồi.
Mà kệ đi.
Cô ấy kêu cứ ngồi bình thường tôi nhanh chóng ngồi seiza.
“Không phải. Thôi anh đừng bận tâm. Xin đừng lo việc thô lỗ với quý tộc như tôi hay gì cả. Nội quy Học Viện cấm triệt phân biệt địa vị và bản thân tôi cũng không quan tâm.”
“Tôi hiểu…”
“Từ giờ hãy bỏ qua địa vị mà nói chuyện thoải mái nhé. Tôi muốn biết— có thật anh trai Suzuha mạnh hơn em ấy không? Tôi nghe Suzuha kể.”
“Ờm, tôi là anh con bé nên…”
“Và anh chính là người rèn luyện Suzuha đạt trình độ hiện tại?”
“Đúng vậy. Nhưng tôi chỉ dạy vài kỹ thuật không chính thống…”
“Và anh tận tụy mát xa cơ thể em ấy sau mỗi buổi tập?”
“Thì là anh trai tôi chỉ có thể làm vậy.”
“Hmm…”
Tiểu thư Yuzuhira xoa cằm suy tư.
Có lẽ cuộc trò chuyện đã rẽ theo hướng xui nhất mà tôi lo sợ.
Làm ơn đừng…
“Thế anh trai Suzuha đây muốn đấu với tôi một trận chứ? Dĩ nhiên, tôi mong rằng anh sẽ nghiêm túc vụ này. Tôi cũng sẽ nghiêm túc đấu với anh.”
Linh cảm tồi tệ đã thành thật.
Trời má… Một nữ sinh quý tộc muốn gây sự với tôi bộ vui lắm à?
***
Được Tiểu thư Yuzuhira cân nhắc, bọn tôi chuyển địa điểm sang khu rừng rộng lớn tọa lạc ngoài thủ đô hoàng gia.
Cô ấy nói chỗ này thuộc sở hữu Gia tộc Sakuragi nên tôi có thể tự do đi lại.
Phải chi cổ xem xét dừng đánh đấm ngay từ đầu thì hay biết mấy.
Không màng cảm xúc của tôi, Tiểu thư Yuzuhira cười nói.
“Tôi chỉ nhờ anh một điều thôi. Lúc đánh xin đừng nương tay. Vì tôi đã quyết tâm chiến đấu bằng mọi thứ mình có.”
“Ờooo…”
“Anh không hào hứng lắm nhỉ – thôi được, nếu anh được đánh giá đạt thì Công Tước Sakuragi sẽ thưởng cho anh. Giờ anh có tí động lực nào chưa?”
“Chúng ta vào việc luôn đi, cứ xông lên như cô muốn!”
“Anh dễ đọc vị quá đấy…”
Cô đừng nên đánh giá thấp thường dân.
Tuy vướng ý thích bất chợt của tiểu thư quý tộc tôi uể oải cỡ nào nhưng đã có phần thưởng thì anh chấp hết. Vậy là có món phụ cho bữa tối, hoan hô!