Chương 03 (2)
Độ dài 5,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:35:40
<Ngày thứ 3>
Buổi sáng ở dị giới đến sớm hơn thường lệ. Từ xa, tôi đã nghe thấy tiếng chuông báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.
Sau khi tỉnh ngủ hẳn vào lúc 6 giờ, tôi đi tắm rửa và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Công việc giặt giũ đồ bẩn được giao cho Makina. Trong khi tôi đang phơi đồ thì Geto-san ghé qua, trên tay là nguyên liệu dùng để chuẩn bị cho bữa sáng.
“Đây là tôm và sò lông”
‘Cảm ơn anh nhiều!’
“Cậu có cần tôi phụ một tay không?”
‘Không sao đâu, anh cứ ngồi chơi đi’
“Tôi hiểu rồi”
Geto-san ngồi xuống giết thời gian bằng chiếc nhẫn xếp hìnhmà tôi cho anh ta.
Tôi bắt đầu bằng việc lột vỏ tôm. Mặc dù chúng khá nhỏ nhưng với số lượng này là đã quá đủ cho một bữa ăn sang trọng. Sò lông thì đem đi rửa nhẹ với nước muối. Tỏi elf, một loại tỏi không mùi ở thế giới này, được gọt gạch phần ruột rồi cắt thành những lát nhỏ. Tiếp theo là đến một loại ớt có vẻ ngoài giống với ớt cayenne ở trái đất. Tôi bỏ đi phần hạt rồi nghiền chúng cùng với một ít rau dại tìm được trên đồng, sau đó xát muối rồi để qua một bên.
Đầu tiên, cho dầu ô liu vào chiếc nồi đất được tôi mua trên đường về nhà, sau đó phi tỏi ớt cho lên mùi, thêm vào một chút muối.
Để tránh tỏi không bị cháy, tôi đưa nồi ra xa khỏi ngọn lửa và chờ mùi bay đi. Căn thời gian sao cho hợp lí rồi cho nốt phần nguyên liệu còn lại vào và chiên nóng chúng lên.
Tôi cắt một ít bánh mỳ đã mua hôm qua và đem đi nướng. Xếp những lát bánh đã nướng lên chiếc đĩa đặt trên bàn.
Đến khi nồi chiên đã đủ nóng, tôi tắt bếp.
Món Ajillo dị giới đã hoàn thành.[note39041]
Mọi nguyên liệu chế biến đều được lấy từ dị giới, nhưng trông nó không khác gì đồ ăn bình thường ở trái đất.
Tôi để ngoài đồng một lúc để gió thổi cho nguội bớt, sau đó đi pha trà xanh.
5 phút sau,
‘Geto-san, chén thôi’
“Ohhh”
Tôi đưa cho anh ta một cái thìa
‘Anh chỉ cần cho thức ăn lên trên bánh và ăn kèm với chúng”
“Vậy à?”
Không biết đó có phải sở thích của anh ta không nhưng…………. Geto-san kẹp cả vỏ sò với lát bánh rồi tống tất cả chúng vào mồm.
“Umm. Ngon quá”
Tiếng âm thanh vang lên lạo xạo. Anh ta chén luôn cả vỏ sò cơ à. Thôi kệ đi, nếu anh ta thấy chúng ngon thì tôi không ý kiến
“Itadakimatsu”
Tôi chắp tay, sau đó cho tôm lên lát bánh rồi cắn một miếng
‘Ngon thế nhở!!!’
Cảm giác hạnh phúc tràn trề trong tôi.
Mùi thơm nồng của tỏi hòa quyện cùng từng miếng tôm mềm mịn như muốn nhảy múa trên đầu lưỡi. Bánh mì ăn kèm dầu ô liu được chế biến cùng nhiều loại nguyên liệu là một sự kết hợp hoàn hảo, đặc biệt ở những phần hơi sém. Không dừng lại ở đó. Vị đắng nhẹ nhàng của rau dại giúp làm tôn thêm điểm nhấn cho hương vị. Chỉ tiếc là vẫn chưa đủ mặn nhưng như thế này đã quá đủ để thỏa mãn chúng tôi rồi. Đống tôm và sò được chúng tôi giải quyết trong chớp mắt.
Bánh mì.
Bánh mì đâu.
Ở đây không đủ bánh mì. Tôi cần thêm bánh mì.
Cả hai chúng tôi chén luôn cả phần bánh dùng để dự trữ.
Khi đĩa đựng các món ăn kèm trống trơn, chúng tôi chấm thẳng bánh mì vào phần dầu còn sót lại trong nồi đất. Không ngờ rằng thứ bánh mì cứng và nhạt nhẽo này lại được tiêu thụ nhanh đến vậy.
“Ợ, đây là lần đầu tôi hấp thụ nhiều thức ăn đếnvậy. Tôi phải nằm nghỉ một chút”
Dáng anh ta nằm trông không khác gì con cá voi đang bị mắc cạn. Có hơi thô lỗ khi nghĩ một điều như thế. Mặc dù không ngon bằng em gái tôi nấu, nhưng nó vẫn là một bữa sáng tuyệt vời, cũng một phần là nhờ các nguyên liệu chế biến đều tốt.
‘Từ từ, có gì đó không ổn lắm’
Tôi lắp bắp trong khi rửa đống bát đĩa
“Hử? Về thức ăn hả?”
Geto-san trả lời, trong khi vẫn nằm dài trên đất.
‘Không không, chỉ là……… về việc được nhận đống đồ ngon này miễn phí’
“Thật là một chủng tộc khiêm tốn lạ thường. Với bọn tôi, những người không thể sử dụng lửa, chỉ có cơ hội ăn như thế này một hoặc hai lần trong đời. Được trải qua cũng xứng đáng. Thứ đó còn không đáng một đồng vàng nữa. Nếu cậu không nhận thì tôi cũng chỉ còn nước bỏ chúng đi thôi”
‘Ý anh là sao khi nói thứ đó không đáng một đồng vàng?’
Tôi không hiểu cách nói của anh ta lắm.
“Ý tôi là giá trị của nó không bằng một đồng vàng”
‘Sao anh không đổi nó ra đồng bạc hoặc đồng xu?”
“À, tôi quên mất, hình như tôi chưa nói với cậu cái này”
Đồng bạc và đồng xu cũng giá trị và có thể đổi thành đồng vàng mà, hay do tôi sai ở đâu nhỉ?
“Cậu có đồng bạc nào không?”
Tôi lấy ra một đồng từ túi.
“Đối với những chủng tộc không phải con người, thứ này có tác dụng không khác gì một chất độc làm cháy da thịt của bọn tôi”
‘Cái gì???’
Theo phản xạ, tôi vô thức ném nó xuống.
“Cậu lại cảnh giác quá rồi. Xem nào, trong lúc chờ thức ăn tiêu hóa, tôi sẽ kể cậu nghe một câu chuyện”
Vị tu sĩ người cá bắt đầu kể lại lịch sử đẫm máu của những đồng bạc.
Cùng bắt đầu nào.
Từ rất lâu về trước,
Ngay sau khi kỷ nguyên của những vị thần hạ phàm đi đến hồi kết, lịch sử nhân loại bắt đầu,
Xuất hiện một cá thể đứng lên lãnh đạo các thú nhân khác.
Hắn ta là Ra Guzuri Duin Oruosuouru, vua của quái thú.
Dù ở bất kể thời điểm nào, con người và thú nhân luôn đối đầu với nhau.
Vào thời điểm đó, nhân loại đã đứng bên bờ vực của sự tuyệt chủng
Họ đánh mất thế lực và sức mạnh khắp mọi lục địa, lãnh thổ duy nhất còn lại mà họ sở hữu là một mỏ bạc ở cực bắc của lục địa bên trái.
Đó cũng là nơi vị vua cuối cùng hạ mình khẩn cầu đến thánh thần
“Cầu xin người hãy ban cho chúng con sức mạnh để tiêu diệt những kẻ mang dòng máu thấp hèn và ghê tởm ấy”
Sau một nghìn ngày khẩn cầu cùng sự hy sinh của hàng trăm vặt tế, cuối cùng những vị thần đã buông lời đáp lại.
“Vua của loài người, nếu muốn làm chủ sức mạnh được ta ban cho, ngươi phải uống thứ máu này để trở thành quái vật”
Bị dồn đến đường cùng, vị vua đành chấp nhận.
Ngay sau đó, vị thần bắt đầu niệm phép.
Những tinh linh độc ác dần xâm nhập và trú ngụ bên trong mỏ bạc.
Nhà vua đọc thần chú:
“Hỡi thứ kim loại cao quý kia, ta ra lệnh cho ngươi, hãy căm ghét, thiêu rụi và tàn sát tất cả chủng tộc ngoại trừ loài người! Hãy càn quét và tiêu diệt tất cả những sinh vật mang hình hài xấu xí như ta!”
Lời nguyền bên trong những mẩu bạc đã thắp lên hy vọng cho nhà vua.
Từ đó, tộc người lùn đã chế tạo ra vô số vũ khí được làm bằng bạc
Vị vua xấu xí, đứng trước hàng ngàn vũ khí mới được yểm phép, nói ra những lời cuối cùng,
“Ngay bây giờ, các con của ta. Bắt đầu thôi!”
Vào ngày định mệnh đó, thế giới đã sản sinh ra vô số thợ săn quái vật.
Nhân loại săn lùng thú nhân đến mức gần như tuyệt chủng, nhưng vì thiệt hại đôi bên quá lớn, con người cũng đã quá ngán ngẩm việc sát sinh vô tội, từ đó cả hai giống loài quyết định cùng nhau chung sống.
Như bằng chứng của sự hòa bình, vũ khí của những thợ săn thú được đúc thành tiền tệ và lưu hành khắp thế giới. Nếu phe thú nhân tiếp tục giương nanh vuốt về phía con người trong tương lai, bạc sẽ lại trở thành giáo, kiếm và cung tên, tiếp tục công việc diệt trừ thú nhân lần nữa.
Không một ai biết tên của những vị thần đã đáp lại con người trước đó.
“……………..”
Câu chuyện làm tôi thấy khá băn khoăn, nhưng một người ngoài cuộc như tôi mà lại tỏ ra tò mò về chuyện đó thì cũng chả hay ho gì.
Tôi với tay nhặt đồng bạc lên và quan sát mặt khắc hình thú lên đó. Không biết đây là vua nhân loại hay vua của thú nhân nhỉ?
“Mặc dù người cá không trực tiếp tham gia việc giết chóc, nhưng chúng tôi đã từng giúp quân đoàn thú nhân vượt biển. Nên cũng phải chịu tai tiếng”
‘Tôi xin lỗi’
“Cậu đâu phải người ở đây nên việc gì mà phải xin lỗi?”
‘Anh nói cũng đúng’
“Còn với xu đồng, chúng dễ rỉ sét và hay làm bẩn nước nên chúng tôi cũng thường không sử dụng”
Ở Nhật Bản, có một khoảng thời gian nhiều người đã truyền tai nhau thông tin rằng chất liệu bằng đồng cực kỳ độc.
‘Thực ra, Geto-san, tôi có vài điều muốn hỏi anh’
“Cậu cứ nói!”
Tôi không nghĩ là mình có thể giúp được gì cho anh ta, nhưng suy cho cùng thì việc chúng tôi gặp nhau như thế này cũng có thể coi là cơ duyên, nên ít nhất tôi cũng nên biết anh ta đang gặp phải vấn đề gì.
‘Vậy tại sao anh lại cần tiền?’
Hôm qua anh ta đã nói rằng, người cá có thể tiếp tục sống tốt nhờ vào sự phù hộ từ biển cả.
Chừng nào họ còn duy trì tập tục sống sâu dưới đại dương, con người sẽ không bao giờ cai trị được họ.
“Tôi có 5 đứa cháu gái. Đứa trẻ nhất đã từng cứu một tên đàn ông từ thuyền buôn người bị bão đánh chìm. Sau khi đưa cậu ta lên bờ, cô bé bắt đầu say đắm và không ngừng nói về cậu ta. Rồi đến một ngày, nó biến mất sau khi trộm một trong những kho báu lớn nhất của bọn tôi. Kho báu ấy được gọi với cái tên Gu Barri, nếu chịu đánh đổi thứ quý giá nhất, nó sẽ biến ta thành hình dạng mà bản thân mong muốn. Vì vậy, có thể dễ dàng đoán được rằng con bé đang đuổi theo gã đàn ông đó”
Nghe có vẻ giống….
“Dù bị các tộc người cá khác chỉ trích, nhưng tôi nghĩ bị thế cũng không sao nếu con bé được hạnh phúc. Nhưng, vào một ngày, tôi nghe được thông tin từ người khác rằng công ty Phượng hoàng tây Eruomea muốn thực hiện giao dịch với tôi. Mặt hàng họ muốn bán là một nàng tiên cá với giá 4000 đồng vàng”
Cuối cùng thì nàng tiên cá không hóa thành bọt biển như trong truyện mà lại trở thành một mặt hàng buôn bán à.
Đây là thế giới mà giá của một ổ bánh mì chỉ là một đồng xu. Tôi không thể tưởng tượng được rằng 4000 đồng vàng nó lớn đến mức nào
“Quên cái tôi vừa kể đi. Tôi nói chuyện này để trả lời câu hỏi chứ không mong cậu thương hại.”
‘Ừm, được thôi’
Và ….
(Cái gì thế này, nhìn có vẻ rất ngon)
Sinh vật màu xám bước từ từ ra khỏi lều. Tên ăn bám vươn vai, sau đó há miệng ngáp dài.
‘Chào buổi sáng, Misuranika-sama’
Đương nhiên là tôi không muốn xưng hô kiểu ấy với một con mèo, nhưng nếu gọi mà không thêm kính ngữ đằng sau, nó sẽ gầm gừ tôi cả ngày, nhức óc lắm.
(Souya, chuẩn bị bữa sáng cho ta)
‘Vâng vâng’
Tôi với tay lấy những miếng cá dị giới đã được phơi qua đêm và ngâm trong nước cho bớt mặn, sau đó đặt chúng vào một cái đĩa.
(Gì đây?)
‘Cá’
(Vô lý! Ta ngửi thấy mùi thức ăn ngon từ ngươi! Phải không?! Ngươi nghĩ rằng chừng này là đủ để thỏa mãn một người cao quý như ta???! Vô lễ! Đưa kiếm đây!)
Nó đang đá và lăn lộn trên mặt đất như một đứa trẻ.
‘Không ăn thì thôi!’
Tôi định đưa đĩa cá này cho con thỏ có cánh đã bay ngang qua trước đó. Trông nó khá lạ mắt và tôi muốn để nó quen với việc được mọi người cho ăn.
(Đợi đã)
Con mèo dùng bàn chân trước của nó chặn cái đĩa lại.
(Ta không có nói là sẽ không ăn nó)
‘Vậy hả?’
Mặc dù luôn miệng phàn nàn, nhưng nó vẫn ăn sạch đĩa cá. Geto-san nhìn chằm chằm con mèo với một biểu cảm khó tả.
“Souya, cái gì đây?”
‘Chỉ là con mèo thôi. Ở đây nó được gọi với cái tên khác à?’
“Ừ thì đây đúng là một con mèo. Nhưng nó biết nói, và có phần ...... không, chắc không phải. Có vẻ hôm nay tôi ăn hơi nhiều rồi. Tôi đi đây"
Geto-san rời đi trong khi miệng vẫn còn lẩm bẩm,
“Misuranika? Hmm ... mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ? Thôi kệ đi, ăn quá no khiến đầu óc mình không thể tập trung được nữa.”
Anh ta nhảy xuống sông rồi từ từ biến mất.
(Thức ăn hơi phèn nhưng ta khá hài lòng đấy)
‘À Thế à!’
Misuranika-sama dùng lưỡi liếm môi, cảm thấy hài lòng trong khi trước đó vẫn phàn nàn về thức ăn.
(Ta đi ngủ tiếp đây. Nhớ đánh thức ta khi bữa trưa đã sẵn sàng. Tốt hơn hết là người nên chuyển sang chế biến các loại thịt khác đi, ăn cá mãi ngấy lắm!)
Nó lại quay vào lều một lần nữa.
Cái thứ sinh vật này chỉ biết ăn và ngủ thôi à?
Bản chất loài mèo luôn như vậy, nhưng tôi chả thể thích nổi nó. Sẽ tốt hơn nếu bọn chúng chỉ biết nằm im một chỗ kêu meo meo. Dù vậy tôi vẫn phải thừa nhận rằng, khi tâm trạng đi xuống, sẽ thật thoải mái nếu ta được âu yếm những sinh vật nhỏ bé như thế. Nhưng của nợ này lại khác, nó biết nói chuyện nhưng cách nói rất bố láo, chả có nét đáng yêu gì của một con mèo.
[Souya-san, con mèo dễ thương quá! Makina yêu mèo!]
‘……….thế hả?’
Makina vui vẻ trò chuyện với tôi. Từ mấy ngày trước, tôi đã yêu cầu nó không được lên tiếng khi gặp những cư dân ở đây. Mà cái đống sắt vụn này cũng biết nói tiếng yêu cơ à? Không biết nó cảm tình với con mèo thật không?
Sáng hôm nay, tôi lại tiếp tục lên đường tìm kiếm những vị thần mới.
Và kết quả cũng chẳng khá khẩm hơn hôm trước là bao.
“Mọi chuyện lại tiếp diễn đúng như tôi dự đoán”
Evetta nói câu đó với vẻ mặt sảng khoái. Xin cô đấy, đừng có cười theo kiểu như vậy nữa, trở lại vẻ mặt lạnh lùng như mọi hôm đi.
“Nhưng tôi có ý này!”
‘Thật không?’
“Ăn xong đã rồi tính tiếp!”
Chúng tôi ăn trưa tại chính quán bar mà tôi đã bị từ chối lập giao ước ngày hôm qua. Và hôm nay tôi lại tiếp tục đãi cô ấy.
“À, cậu là anh chàng mạo hiểm giả không có ước mơ mà tôi gặp hôm qua đây mà, hôm nay cũng lại đi cùng quý cô cựu mạo hiểm giả này hả? Tôi có thể giúp gì cho cậu?”
"Master. Cho một phần thịt heo hầm ngục nướng muối, một đĩa rau củ xào, canh ba ba hầm đá, và bánh mì cao cấp tẩm mật ong. Ba phần mỗi loại. Tôi không thể uống rượu vì đang trong giờ làm việc, nên hãy thay nó bằng một cốc sữa”
"Okay!"
Cô ta gọi rất nhiều món một lúc. Liệu tôi có thể mang phần còn lại về nhà nếu chúng tôi không thể ăn hết đống đó không?
‘E-Evetta-san. Sáng nay tôi đã ăn nhiều rồi’
“Vậy bây giờ anh muốn ăn gì?”
Ê này! Toàn bộ chỗ đó đều là phần của cô hết hả?! Cô vẫn có thể làm như thế trong khi tôi mới là người trả tiền cho chầu này à?!
Tôi đã đặt một món ăn nhẹ do đầu bếp gợi ý. Hai miếng thịt ba chỉ dày và một bát đậu cove ngâm giấm. Không tệ, nhưng nguyên liệu và gia vị chế biến khá đơn giản. Chỉ có muối, nước sốt thịt và đậu chua thái sợi.
Bên cạnh tôi, Evetta-san đang bắt đầu bữa ăn kiểu hoàng gia của cô ấy. Trông có vẻ như đang rất tận hưởng. Phụ nữ ở đây đều ăn nhiều đến thế này sao?
Cả hai chúng tôi tập trung vào bữa ăn của mình.
Tôi đã cảm thấy ngán ngẩm với hương vị của đậu, nhưng lại không muốn lãng phí chúng nên đã cố gắng nhai từng tí một. Có vẻ hơi im ắng, tôi bắt đầu mở lời.
‘Nhắc mới nhớ, hôm qua tôi đã nhặt con mèo đó về’
“Anh có bị điên không?”
Evetta-san nói với vẻ mặt ngạc nhiên trong khi vẫn còn đang cầm một đĩa rau rừng trên tay.
“Mèo, ý anh là những sinh vật có đôi mắt híp, lưỡi thô và đuôi dựng thẳng lên đúng không? Chúng sẽ hút lấy linh hồn anh đấy!!”
Cô ấy ngừng ăn.
‘Cô sợ mèo đến vậy cơ à?’
"Hả?! Mặc dù trông thế này thôi, nhưng trước đây tôi đã từng là một mạo hiếm giả kinh nghiệm đầy mình đấy!! Những thứ vô hại như một con mèo chẳng là gì với tôi cả! Chẳng là gì hết!”
Mặc dù vậy, dáng vẻ khi nói câu đó của cô ấy trông rất tội nghiệp. Không biết có phải do căng thẳng hay không mà tốc độ ăn của cô ấy càng lúc càng nhanh.
À, tôi quên làm đồ ăn cho Misuranika-sama rồi.
Tôi định nhờ Makina mở túi cá mòi khô hoặc thứ gì đó tương tự thì một thông báo khẩn cấp xuất hiện trên chiếc kính thông minh của tôi. Nó được gửi bởi Izora, không phải Makina.
Tôi che mặt bằng tay và cơ thể để người khác không nghe thấy và trả lời nhẹ nhàng.
‘Chuyện gì vậy?’
[Hãy quay trở về càng nhanh càng tốt. Khu trại bị tấn công]
Khoảng cách từ thành phố đến khu trại là 5 km.
Sau thông báo đó, hệ thống đã gặp sự cố. Cả Makina lẫn Izora đều không liên lạc được. Không ổn rồi. Tôi đã nghĩ đến việc nhờ Evetta-san, nhưng sau khi tưởng tượng ra trường hợp xấu nhất và điều gì có thể xảy ra nếu cô ấy đi cùng, tôi rời quán bar một mình sau khi trả tiền cho bữa ăn.
Bầu trời xám xịt và nhiều mây như tâm trạng của tôi lúc này vậy.
Đoán trước rằng sẽ có xô xát xảy ra khi trở về, tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể trong khi vẫn bảo toàn thể lực.
Khi đã thấy khu trại ở đằng xa, tôi nằm xuống và quan sát qua ống nhòm. Cả khu đã bị tàn phá. Chiếc lều của tôi bị thổi bay, căn bếp đơn sơ bị đập vỡ tan tành và nhiều vật dụng nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Căn lều chứa tất cả các thùng hàng đã bị xé toạc và phần bên trong bị lộ ra ngoài. Không biết địch có đang phục kích bên trong hay không. Tôi rón rén lại gần.
Cầm chắc khẩu AK trên tay, tôi tiến từng bước mà không dời mắt khỏi tầm ngắm. Từng điểm mù trong trại lần lượt bị loại bỏ, tôi cố gắng để ý xem xung quanh có cái bẫy nào không. Mặc dù có lẽ sẽ không có bất kỳ bẫy nổ nào, nhưng nếu bị nhiễm chất độc ở nơi này, tôi chắc chắn sẽ chết nếu không có sự hỗ trợ của Makina.
Cảm giác lo sợ dâng trào khiến nhịp thở ngày càng nhanh và hai hàm răng nghiến chặt lại. Tìm thấy Makina dưới một tấm bạt, tôi từ từ xoay người nó hướng lên trên.
[……………]
Không có thiệt hại gì đáng chú ý ở bên ngoài, chỉ có vài dấu giày và đất. Gánh nặng trong lồng ngực tôi được gỡ một chút.
「AIJ006 Makina ・ Oddeye, khởi động」
『…………Xác nhận thành công giọng nói của người dùng đã đăng ký. Đang mã hóa chế độ tự khóa và bắt đầu khôi phục hệ thống. Đang khởi động, đang khởi động, thiết bị không xác định được xác nhận. Thiết bị không được hệ thống hỗ trợ. Nếu bạn đang sử dụng chức năng mới….. 』
「Cưỡng chế khởi động Izora」
Tôi gấp rút khởi động lại cỗ máy.
『Đã hiểu, đang khởi động. Chức năng hệ thống ở mức 30% 』
Sau một lúc nhấp nháy trên màn hình, thiết bị kết nối với kính thông minh đã hiện trở lại. Để không tạo gánh nặng cho Izora, tôi ra lệnh ngắn gọn, rõ ràng.
‘Nghe lệnh. Bắt đầu quét chuyển động. Hiển thị các sinh vật sống dưới dạng chấm đỏ’
『Kích hoạt, bắt đầu quét ………… Không có tín hiệu của sinh vật sống』
Phạm vi quét là 100m. Điều này khẳng định rằng xung quanh không có kẻ phục kích.
Ngay lúc này, tôi đã trấn tĩnh lại bản thân.
‘Nghe lệnh. Đưa hình ảnh đã quay được trên không lên màn hình. Phạm vi 2km. Phóng to nếu có ai đó đến gần’
『 Đã rõ. Đang kết nối với máy bay không người lái, bắt đầu hiển thị 』
Tôi hạ khẩu AK xuống và dựng Makina trở lại vị trí thẳng đứng. Tuy vốn hiểu biết về công nghệ khá hạn hẹp, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ không có bất thường nào trong bộ não nhân tạo hay khâu vận hành đâu. Nhưng nó vốn đã bị hỏng ngay từ đầu nên tôi cũng không chắc chắn về kết luận của mình lắm.
‘Câu hỏi. Bao lâu thì toàn bộ chức năng được khôi phục?’
『Không thể xác định. Chức năng hệ thống hiện đang ở mức 18% và vẫn tiếp tục giảm 』
Không ổn rồi.
‘Câu hỏi. Nếu khởi động lại, mất bao lâu cho đến khi toàn bộ chức năng được khôi phục?’
『Không thể xác định』
‘Câu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra thế?’
『Trại bị tấn công bởi một nhóm ba người đàn ông. Một trong số họ đã bị gắn thiết bị định vị』
‘Hiển thị vị trí’
『Đã rõ』
Một chấm đỏ trên bản đồ thành phố đang được hiển thị lên kính. Chợt nhận ra điều gì đó không ổn và khi quay lại nhìn, tôi cảm thấy ớn lạnh.
‘Đã bị cướp những gì?’
『Thùng chứa vũ trang và y tế』
Đúng như dự đoán, điều đó khiến tâm trạng tôi còn rối bời hơn. Cả hai loại thùng hàng bị đánh cắp đều là thứ không thể thiếu để tôi có thể tiếp tục sinh tồn.
Các container bị đánh cắp đều được khóa lại. Chẳng lẽ bọn chúng nghĩ thứ đồ bên trong sẽ rất giá trị vì đã bị khóa cẩn thận?
‘Hiển thị vị trí hiện tại của các thùng chứa. Có còn theo dõi dấu vết bọn chúng để lại không?’
『Không thể. Chức năng giảm xuống còn 5%. Trời sắp mưa, sẽ gửi tín hiệu quay trở về cho tất cả các máy bay không người lái. Souya, hãy trốn đi. Không có hỗ trợ thì đừng nên làm gì liều lĩnh ー 』
Nó sắp hết điện.
Màn hình tối dần và bộ đếm dường như bị kẹt ở mức 1%. Mưa bắt đầu rơi. Tôi đã hoàn toàn ngừng suy nghĩ. Bộ não của con người sẽ tê liệt khi có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ.
‘………’
Não của tôi mất khoảng 5 phút để tiếp tục bình tâm suy nghĩ.
Ở đây rất nguy hiểm, tôi có nên di chuyển không? Tôi có nên ở lại thành phố không? Không, sẽ nguy hiểm hơn theo kiểu khác. Tôi có nên đến Hội Mạo hiểm giả và nhờ Evetta-san giúp đỡ không? Nếu cô ấy không có ở đó thì sao? Cô ấy thực sự có đáng để tin tưởng không? Rốt cuộc thành phố này có còn nguy hiểm nào nữa không? Tôi không thể quyết định mình nên làm gì ngay bây giờ.
Tôi từ bỏ.
Đây là sự kết thúc của một con người đã quá phụ thuộc vào các công cụ văn minh. Tôi thậm chí còn không thể nghĩ ra một kế hoạch nào khác để tự bảo vệ bản thân.
Để giải tỏa tâm trí, tôi bắt đầu thu dọn trại. Làm những công việc đơn giản có thể giúp tôi nảy ra một ý tưởng hay. Hoặc nó có thể chỉ là một hình thức trốn tránh hiện thực
Và,
‘Quả nhiên nó đúng khi thông báo ở đây không còn sinh vật sống.’
Tôi tìm thấy xác một con mèo.
Một ngọn giáo hoặc thanh kiếm gì đó đã đâm thẳng vào bụng khiến nó chết vì nôn ra máu.
Nếu nó chạy trốn thì đã ổn rồi. Chắc nó chết vì đã dũng cảm chiến đấu. Bất kể ai, bất kể sinh vật nào đã chết đều đáng được tôn trọng một chút.
Tôi đào một cái hố cách trại và chôn nó.
Tìm thấy một mảnh gỗ trông phù hợp, tôi viết『mộ của Misuranika』lên trên đó bằng bút dạ và dùng nó làm bia mộ.
Đặt hai lòng bàn tay vào nhau.
Cơn mưa phùn ấm áp làm ướt lưng tôi.
Từ trước tới nay, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải làm gì khi rơi vào hoàn cảnh như thế này.
Chắc bây giờ tôi phải hành động thật rồi.
Tôi tháo chiếc kính không phù hợp với tâm trạng mình lúc này và kiểm tra số đạn còn lại. Quá đủ để hạ ba tên đó, nhưng tôi chắc chắn rằng vẫn còn nhiều tên khác bên trong hang ổ bọn chúng. Tôi đã nhớ rõ mọi ngóc ngách trong thành phố này nhờ quá trình tìm kiếm vị thần có thể lập giao ước. Và tất nhiên, tôi cũng biết rõ vị trí đã được đánh dấu nằm ở chỗ nào.
‘Xin lỗi Makina, Izora, tôi sắp phải làm những việc liều lĩnh rồi’
Đối nghịch với những nơi sôi động, tràn đầy sức sống là những khu vực yên tĩnh, tù túng, càng vào sâu càng trở nên tối tăm hơn.
Ba tên đó đã trốn ở một nơi như thế này.
Một khu vực đặc biệt của thành phố, nơi tập trung toàn những kẻ thua cuộc, những người vỡ mộng về giấc mơ thám hiểm hầm ngục. Đó cũng là nơi mà những kẻ ngu ngốc, những kẻ thậm chí còn không có động lực phấn đấu, có thể tụ tập lại với nhau. Nó không tồi tàn như khu ổ chuột, nhưng ta không thể biết đằng sau những cánh cửa kia ẩn chứa những nguy hiểm gì.
Tôi đã sai khi nghĩ chúng sẽ ẩn đi để che giấu tội ác.
Chúng thậm chí còn chả thèm nghĩ đến việc đó.
Đó là một tòa nhà nằm một nửa dưới lòng đất. Đường dẫn xuống tầng hầm là một cầu thang, và phần trên của tòa nhà trông khá giống nhà kho. Nhờ ánh sáng và âm thanh phát ra từ các cửa sổ thông gió ngang của tầng hầm, tôi chắc chắn rằng chúng đang tổ chức ăn mừng sau khi thực hiện xong phi vụ. Tiếng hát kinh khủng và tiếng cười nói thô tục vang lên dai dẳng. Từ những âm thanh phát ra, có vẻ cả đám bọn chúng chỉ có ba tên.
Cơn tức giận mà tôi đã kìm nén nãy giờ sắp bùng nổ.
Để hạ hỏa, tôi đi gõ cửa những ngôi nhà lân cận ở hai bên. Căn bên phải thuộc về một thú nhân có nuôi trẻ con. Anh ta mang vẻ mặt hoang mang khi được tôi cho một đồng tiền vàng.
‘Tôi xin lỗi. Lát nữa có thể sẽ hơi ồn ào một chút’
"Cứ tự do làm như anh muốn đi"
Anh ta đáp lại.
Một bà già sống trong căn bên trái. Khi tôi báo với bà ấy rằng ở đây sắp sửa nổ ra vài tiếng động lớn thì nhận được câu trả lời rằng bà ấy không phiền vì tai bà cũng sắp bị điếc đến nơi rồi. Dù sao thì tôi cũng đưa cho bà ấy một đồng vàng vì sự bất tiện này.
Chà, tôi đang rất bình tĩnh. Không nghi ngờ gì nữa, tôi chắc chắn là một người rất lạnh lùng.
Thêm một đồng tiền vàng nữa được ném vào qua cửa sổ thông gió.
Khi nghe thấy tiếng lạch cạch của đồng xu bật trên sàn, tôi chạy xuống cầu thang, lấy đà lao vào và phá cửa xuống.
Có một tên đứng bên phải và hai tên ở bên trái, vì vậy tôi xả khẩu AK vào hai tên bên trái khi lao vào phòng. Các bức tường và sàn nhà bị nhuộm đỏ tung tóe bởi máu của chúng. Tai tôi ù đi thoáng chốc vì những tiếng súng lớn trong căn phòng đóng kín.
Kéo thanh trượt để nạp đạn, tôi bắn vào đầu gối của tên bên phải.Hắn ngã sõng soài ra sàn nhưng vẫn cố rút kiếm. Tôi tiếp tục bắn vào khuỷu tay và lòng bàn tay làm hắn rống lên như một con thú.
Tôi đứng dậy trong khi vẫn thủ sẵn súng ở tư thế sẵn sàng. Soi chiếc đèn lồng khắp căn phòng, xung quanh có vẻ khá chật chội. Những chai rượu nằm lăn lộn trên chiếc bàn cũ nát, ngoài ra còn một vài chiếc ghế và dây xích kim loại kèm theo dây thừng được treo xuống từ trần thấp. Không còn kẻ thù nào khác.
‘Tao có một số thứ muốn hỏi bọn mày’
“Pffft, hahahaha!”
Hắn ta bắt đầu cười lớn. Hay là do viên đạn bay chệch rồi? Có lẽ nên bắn thêm hai hoặc ba viên nữa vào hộp sọ của hắn.
‘Mày!’
Khi tôi đến gần, chiếu ánh sáng từ đèn lồng vào thẳng mặt của hắn.
Tôi nhận ra khuôn mặt đó. Hai ngày trước, tôi đã từng đánh gãy quai hàm của hắn ta bằng báng súng của mình. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chắc chắn hắn không thể cười một cách bình thường với vết thương như thế được. Là do ma thuật à? Vết thương đó đâu phải thứ sẽ được chữa khỏi dễ dàng như vậy?
“Vũ khí của thế giới khác có vẻ lợi hại nhỉ, nhưng mày biết gì không? Mày đang đánh giá thấp khả năng của mạo hiểm giả bọn tao đấy”
‘Hử?’
Tôi cảm nhận được sự hiện diện đằng sau lưng, ngay sau đó, tôi bị một vật cứng phang thẳng vào người. Tôi bị đẩy bay ra xa và đập vai vào tường. Hơi thở của tôi lịm đi vì chấn động mạnh.
Đùa hả.
Một tên khác đang cầm chiếc ghế gãy trên tay trong khi hắn vừa bị tôi bắn hạ vài giây trước. Tôi đã bị hắn đánh bằng chiếc ghế đó? Chờ đã, làm thế nào mà hắn có thể di chuyển ngay sau khi bị dính đạn từ một khẩu súng trường? Chuyện gì đã xảy ra?
Trong khi tôi còn đang bối rối,
“Chống mắt ra mà xem đây!”
Cái lỗ trong lòng bàn tay của hắn đang tái tạo như thể thời gian đang được tua lại. Hắn rút thanh kiếm dài của mình ra và nhìn thẳng vào lưỡi kiếm. Chứng kiến điều đó, tôi hiểu ra mà không cần bất kỳ lời giải thích nào.
‘Chà, đến lúc sống chết rồi’
Đừng có đùa với tao.