Ihoujin, Dungeon ni Moguru
Asami HinagiKureta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Mở đầu

Độ dài 4,997 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:35:36

Tôi nằm dài trên mặt đất, hướng mắt lên bầu trời.

Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi này để điều chỉnh lại nhịp thở và đợi cho mồ hôi trên cơ thế nóng bừng của mình khô hết.

Lơ lửng giữa nền trời xanh trên kia là những đám mây mờ ảo và ba vầng trăng nhợt nhạt. Hướng tầm mắt xuống và thở dài, trước mặt tôi bây giờ là một vùng đồng bằng rộng lớn trải dài mênh mông.

Ở cuối đường chân trời, có một vật thể khổng lồ trông khá giống một chiếc sừng đang bị cắm ngược xuống đất.

Tên nó là tháp Odoriji.

Theo nhiều điển tích nơi đây thì thứ đó là sừng của thần khổng lồ, người đã tạo ra thế giới này. Còn theo câu chuyện của những người lớn tuổi, đó là toà tháp xa lạ từ trên trời rơi xuống. Các linh mục dưới đáy vực còn cho rằng toà tháp này đã bị các vị thần lãng quên.

Tôi không biết liệu đó có phải sự thật hay chỉ là những tin đồn vớ vẩn do tiền nhân để lại hay không. Những gì tôi biết là ngọn tháp vừa đem lại lợi ích, vừa mang đến tai hoạ cho nhiều cư dân thế giới này, và giờ đây nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

Toà tháp là nơi trui rèn nên nhiều vị anh hùng và cũng là nơi họ bị giết chết. Sự giàu có của nó giúp các quốc gia phát triển, nhưng kho báu của nó cũng làm nhiều quốc gia sụp đổ. Nhiều loại quái vật được sinh ra phía trong toà tháp, và những thanh gươm dùng để tiêu diệt chúng đã dệt nên nhiều truyền thuyết.

Trong thời hạn một năm, tôi phải khám phá dungeon này.

Mục tiêu là tầng 56, tôi còn chả biết chuyện này khó hay dễ.

Giờ thì, hãy cùng đi khám phá nó.

Nhưng trước hết,

Tôi phải chuẩn bị mọi thứ để sống sót.

<<Mở đầu>>

Tháng 7 năm 1946, sự tồn tại của một thế giới song song đã được thừa nhận.

Chính thức vào năm 1949, đội tiên phong thuộc sở hữu của một quốc gia đã được gửi đi.

Tháng 10 năm 1951, lãnh đạo của một cường quốc đã điều động một tiểu đoàn đến dị giới.

Vào thời điểm đó, mọi diễn biến đều được các phương tiện truyền thông đưa tin. Các nàng elf xinh đẹp, những tộc người lùn mạnh mẽ, ngoài ra còn có nhiều chủng loại thú nhân và phép thuật vượt quá tầm hiểu biết của con người. Những chủ đề tích cực như vậy quá là hoàn hảo để giúp xoa dịu nỗi đau do chiến tranh thế giới để lại cũng như làm giảm những lo lắng về nguy cơ bùng nổ cuộc chiến kế tiếp.

Các câu chuyện kể về những trải nghiệm ở dị giới đã được in ra thành sách và đem đi xuất bản. Cuốn sách đó được dựng thành các vở kịch, rồi chuyển thể thành phim. Các tour du lịch chỉ dành cho những gia đình giàu có cũng đã được thiết lập.

Đó thật sự là một thế giới mới.

Nó cho ta nhiều mộng tưởng và làm ta thấy ghen tị.

Nhưng con người chúng ta luôn thức tỉnh sau những mộng tưởng.

Tháng 2 năm 1955, một cuốn sách khác được xuất bản. Nó nói về những người lính đã được gửi đến dị giới. Cuốn sách kể lại một cách chân thực toàn bộ những gì họ đã làm.

Đơn giản thì đó là phá hoại, đốt phá, hãm hiếp và thảm sát.

Để đáp lại cáo buộc trên, theo lãnh đạo quân đội, việc phá huỷ nhằm mục đích xây dựng căn cứ, đốt trụi để xử lý khâu vệ sinh, các vụ cưỡng hiếp thì không đúng sự thật hoặc đã được nạn nhân "cho phép", và quân đội chỉ tự vệ khi bị các chủng tộc khác tấn công chứ không hề tàn sát họ.

Chẳng ai tin vào lời giải thích đầy trơ trẽn ấy cả.

Và tất nhiên, cuốn sách trên cũng được mang lên sân khấu và cả màn ảnh.  Nhiều người giàu có từng tham gia vào các chuyến du lịch dị giới cũng phải thừa nhận rằng bản thân đã từng chĩa súng vào các thú nhân trong những chuyến đi săn.

Đồng thời, chi phí tiêu tốn để có thể đi qua đi lại giữa hai thế giới cũng là một vấn đề.

Con đường dẫn đến thế giới bên kia là một cánh cổng ánh sáng rộng chừng 2 mét. Nó chỉ được mở ra trong 5 giây để con người có thể đi qua và trở về từ dị giới. Chi phí năng lượng để làm điều đó là không thể nào bù đắp nổi kể cả khi những người trở về mang theo số vàng nặng bằng trọng lượng của họ.

Một số tài nguyên hữu ích ở đó đã được khám phá, nhưng không có thứ gì đủ giá trị để có thể bù đắp nổi chi phí vận hành. Những thứ được gọi là ma thuật cũng trở nên vô dụng khi được đưa về trái đất.

Tháng 1 năm 1956, tiểu đoàn được gửi đi đã bị tiêu diệt.

Người chỉ huy trong lúc hấp hối đã để lại lời nhắn:

[Ở thế giới đó có tồn tại những vị thần.]

Nguyên nhân của chuyện đó đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Tháng 2 năm 1956, hiệp ước cấm xâm lược được ký kết bởi đại diện của cả hai thế giới, danh tính của người đại diện phía bên kia không được tiết lộ.

Tháng 6 năm 1957, nhờ sự phát triển của não nhân tạo, trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới ra đời. Đồng thời khi ấy, con người chuyển hết sự chú ý sang việc du hành vũ trụ.

Và để quay lưng với những việc làm sai trái của mình, nhân loại dần quên đi dị giới.

Sống ở thời hiện đại, tôi biết về dị giới thông qua game.

Dù cuộc sống có tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa, game sẽ không bao giờ phản bội lại tôi trừ khi chính tôi phản bội lại chúng. Đối với một người không được học hành nhiều, chẳng gì có thể giải trí hơn game cả. Đó là một thú vui không quá tốn kém, và trên hết, thú vui đó không làm phiền đến mọi người.

Bỏ qua chuyện đó, tôi bất ngờ gặp được một công ty từ hồi cuối tháng ba.

Trở về Nhật Bản sau một khoảng thời gian dài, tôi cảm thấy buồn bã vì căn bệnh mà đứa em gái đang mắc phải. Đơn giản là tôi rất cần tiền. Với một kẻ chỉ biết làm lụng để đủ sống qua ngày như tôi, số tiền đó hoàn toàn vượt ngoài khả năng.

Công ty đó chủ động đề nghị giúp đỡ tôi.

Tôi không hề sở hữu tài năng hiếm có để được săn đón, và cũng chẳng công ty tử tế nào lại cần một người như tôi. Lời đề nghị của họ có lẽ sẽ liên quan đến những vấn đề ngoài vòng pháp luật, nhưng vì biết bản thân cũng chỉ là một kẻ vô dụng khát tiền, thế nên tôi tham gia cuộc phỏng vấn.

Mượn tạm bộ com-lê để lại từ người cha đã khuất, cũng là người cực kỳ thân thiết với đứa em gái. Tôi bước vào tiền sảnh tráng lệ trong một toà nhà khổng lồ và được cô lễ tân xinh đẹp hướng dẫn đi đến điểm hẹn, một căn phòng tối tăm, chật hẹp không khác gì một nhà kho

Phỏng vấn tôi là một người đàn ông ở tầm tuổi năm mươi đến sáu mươi. Ông ấy sở hữu mái tóc thưa, cùng khuôn mặt ẩn khuất sau cặp mắt kính gần như không thể thấy được tí cảm xúc nào. Ông ta còn không thèm nhìn vào bản lý lịch mà tôi cùng em gái đã dày công chuẩn bị.

unknown.png

“Mời ngồi. Tôi không có nhiều thời gian, vì vậy chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề.”

‘Ồ, được thôi.’

Buổi phóng vấn bắt đầu ngay khi tôi ngồi vào chiếc ghế xếp.

“Cậu có cảm thấy lưỡng lự khi nhận những công việc nguy hiểm đến tính mạng không?"

‘Không’

“Cậu có nhiều bạn bè ngoài kia không?”

‘Không’

“Cậu có cảm thấy lưỡng lự khi thực hiện các hành vi bạo lực hay vô đạo đức không?”

‘Nếu nó cần thiết, thì không’

“Cậu có hứng thú với bất kỳ tôn giáo hay giáo phái cụ thể nào không?”

‘Không’

“Cậu có tin vào thần linh không?”

‘Có’

Sau cùng thì có tới tận 3 vị thần lúa [note33071]

“Có kinh nghiệm giết người không?”

‘H-Hả? Không’

Tôi chưa từng giết ai cả.

“Trả lời ngắn gọn, cậu có hiểu chính xác câu hỏi trên đang muốn đề cập tới cái gì không?”

‘Tiêu diệt những thứ chặn đường’

“Cậu còn người thân quan trọng nào không?”

‘Một đứa em gái’

“Cậu có thể giữ bí mật về việc này không?”

'Nếu tôi nhận được tiền để làm như vậy’

“Tôi hiểu rồi”

Khoảng lặng kéo đến.

“Cậu có muốn đến dị giới không?”

‘Có, nếu tôi nhận được tiền để làm như vậy’

Nhân cơ hội đó, tôi liền đưa ra câu hỏi về mức thù lao thì bị sốc vì con số mà mình có thể nhận được, sau đó xác nhận rằng tiền đã được chuyển vào tài khoản em gái tôi trước cả khi tôi nhận công việc này.

Việc giải thích được thực hiện ngay khi chúng tôi di chuyển sang một căn phòng khác.

Có tổng cộng ba lục địa ở dị giới.

Tên thật của chúng không ai biết, nhưng chúng thường được gọi là lục địa bên trái, lục địa trung tâm và lục địa bên phải vì vị trí của chúng trông khá đồng đều. Trong quá khứ, quân đội loài người được gửi đến lục địa bên trái. Ở lần này, chúng tôi sẽ đến lục địa bên phải, mục tiêu đặt ra là lấy nguyên liệu từ lũ quái vật nằm ở tầng 56 của thứ được gọi là “Ngọn Odoriji”. Thời hạn cho việc đó là một năm.

Tôi không thể hiểu những kiến thức về mặt kỹ thuật mà họ giải thích, nhưng tôi được biết rằng có thể thực hiện phản ứng tổng hợp lạnh vĩnh viễn khi dùng loại nguyên liệu trên làm chất xúc tác. Còn lý do sao mà họ có thể biết về nó ngay từ đầu, một chân chạy vặt như tôi không cần phải để tâm.

Kế hoạch ban đầu của họ là cử đi sáu chuyên gia và ba A.I, nhưng một người trong số đó đã đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn. Và họ tìm tôi để lấp vào vị trí còn thiếu.

Do tính chất bí mật của nhiệm vụ này nên công ty không thể sắp xếp thêm bất kỳ một thành viên dự phòng nào ngay từ đầu. Tôi cảm thấy nghi ngờ về lời giải thích đó, nhưng công việc là công việc. Đó không phải là điều mà tôi cần phải quan tâm lúc này.

Điều đáng lo lắng hơn cả là tôi phải dành cả một năm để sống chung với những người mà mình không hề quen biết. Cũng may vì họ đều là người Nhật, chứ nếu là người nước ngoài thì chắc sẽ khó khăn với tôi hơn một chút, tôi cho là thế.

'Ừm, tôi có một câu hỏi’

Tôi lên tiếng.

“Được, cậu cứ nói.”

Người phỏng vấn đáp lại.

‘Còn bao nhiêu ngày nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát’

 “Cậu sẽ rời đi trong hai giờ nữa”

‘Ông nghiêm túc chứ!’

“Hoàn toàn nghiêm túc”

Dù chỉ nhận được câu trả lời thờ ơ như vậy, nhưng toàn bộ suy nghĩ nãy giờ trong đầu tôi đều lập tức tan biến. Còn một chuyện quan trọng hơn phải làm ngay lúc này.

‘T-Tôi cần gọi ngay cho em gái! Xin thứ lỗi!’

“Không sao, nhưng tôi có trách nhiệm phải nghe hết cuộc gọi của anh”

‘Tuỳ theo ý ông’

 Điều đó thật vô nghĩa, tôi vội vã rời khỏi phòng và gọi điện ngay cho em gái bằng chiếc điện thoại thông minh của mình. Người nghe nhấc máy ở cuộc gọi thứ hai.

[Em đây]

‘Chào em, Yukikaze-chan’

[Đừng có gọi tên em như vậy, nghe tởm lắm]

‘Anh xin lỗi mà, Yukikaze-chan. Đó là lỗi của anh, Yukikaze-chan. Onii-chan của em có việc làm rồi’

[Đi chết đi, đồ anh trai biến thái. Mà chúc mừng anh nhé. Điều đấy thật bất ngờ, nhưng anh có chắc đó là một công ty tử tế không?]

‘À, ừm, anh phải bắt đầu công việc sau hai giờ nữa, và sẽ không thể liên lạc với em trong khoảng một năm, nhưng đừng quá lo lắng’

[Đó chắc chắn là một công ty đen đấy!]

‘Nhưng thù lao nhận được lại rất nhiều’

[Thế còn những thứ như an sinh xã hội và phụ cấp thì sao?]

Cửa phòng vang lên tiếng cọt kẹt, sau đó người phỏng vấn ló đầu ra.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hợp đồng bảo hiểm cho cậu. Trong trường hợp cậu không thể quay trở về, em gái cậu sẽ nhận được toàn bộ tiền bồi thường cùng với một khoản phụ phí để yêu cầu cô ấy giữ im mọi chuyện.”

‘Có vẻ như họ đã chuẩn bị sẵn hợp đồng bảo hiểm cho anh rồi. Em đừng quá lo lắng’

[Nãy giờ em nghe thấy hết rồi đấy! Việc này vô cùng đáng nghi! Anh chuyển ngay điện thoại cho ông ta để em nói chuyện]

“Đứa em của cậu thật rắc rối, tôi trở về phòng trước đây”

Người phỏng vấn quay trở lại căn phòng.

‘Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Nó có thể hơi nguy hiểm một chút, nhưng anh cam đoan rằng anh sẽ quay trở về, thế nên em đừng lo lắng quá’

[Mỗi khi anh nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, em lại càng thấy lo lắng hơn]

‘Dù vậy, ta sẽ có rất nhiều tiền đấy’

[Treo phần thưởng hấp dẫn nhất có thể để dụ các nạn nhân dễ dãi là cách mà mấy tên chuyên đi lừa đảo hay sử dụng đấy]

‘Tuyện vời, Yukikaze-chan, em gái của anh thật là thông thái’

 [Anh là đồ ngốccccc]

Những gì em ấy nói hoàn toàn đúng.

‘Nhưng nếu gọi đây là lừa đảo thì nó lại quá phức tạp so với những chiêu trò thông thường, đấy là còn chưa kể đến việc những người ở đây cũng chẳng được lợi ích gì khi lừa được anh’

[Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng đặt nặng vấn đề đôi chân của em lên như thế. Bác sĩ cũng bảo rằng, một khi đã làm quen với các bộ phận giả, em còn có thể chạy nhanh hơn cả trước kia nữa cơ mà]

‘Ừ, anh biết’

Dù vậy, tôi vẫn là một người anh trai, thế nên tôi muốn làm điều gì đó cho em ấy. Tuy cảm thấy rất tồi tệ khi làm như thế với em gái mình, nhưng tôi thà hối hận vì đã lỡ làm thứ gì đó còn hơn hối hận khi mình đã chẳng thể làm được gì. Đấy là lý do tại sao tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nắm lấy bất kỳ cơ hội nào tôi có được, ngay cả khi cơ hội đó rất mong manh. Suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là một thằng đàn ông khờ khạo.

‘Xin lỗi, anh chắc chẵn sẽ quay về, đừng quá lo lắng nhé’

[Tch, đồ anh trai ngốc! Dù gì thì anh cũng chẳng bao giờ nghe theo những gì em nói. Đi chết đi! Hãy quay về sau khi anh đã nếm đủ đau khổ! Đồ ngốc]

Em ấy cúp máy.

Cửa phòng mở ra.

“Cậu đã xong chưa?”

 ‘Xong rồi’

“Thời gian không còn nhiều, vì vậy hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và bắt đầu tìm hiểu về thế giới bên kia đi”

Sau đó, tôi mặc bộ đồng phục chiến đấu cùng một chiếc áo gi-lê có lót giáp gốm bên trong. Trọng lượng của nó khá nhỏ và ta có thể mang theo một lượng lớn đạn dự phòng được cất trong các mô-đun khác nhau của nó. Đôi giày cũng được gia cố nhẹ bằng kim loại.

Họ đã chuẩn bị sẵn một khẩu AK-47, sử dụng công nghệ hiện đại, được sản xuất trên chính khuôn mẫu của loại súng đó ở năm 1953. Ngoài ra, tôi còn được trang bị thêm một khẩu Colt Government cũng được làm ra theo cách tương tự.

Sau khi tháo băng đạn của khẩu AK, tôi kéo cần gạt về phía sau để kiểm tra xem buồng đạn có còn đạn bên trong không, rồi bóp cò. Nó không đến nỗi quá tệ. Miễn là đạn có thể phóng ra khi súng cần đến nó là đủ. Lắp lại băng đạn vào và thử tiếp với khẩu Colt. Không có trục trặc gì. Giữ chặt thanh Karambit của mình trên tay, treo một con dao săn Nhật cũ trên thắt lưng, quàng tấm áo choàng poncho làm từ sợ aramid lên người để không cho người bản địa thấy được các trang bị mình đang mặc. Về cơ bản thì tôi đã được trang bị đầy đủ.

“Trông anh bắt đầu giống dân chuyên hơn rồi đấy”

‘Cảm ơn’

Nhưng tôi vẫn chỉ là tay mơ.

Ngay sau đó, tôi bị nhồi nhét một loạt kiến thức về thế giới bên kia cho tận đến những phút cuối cùng. Các chủng tộc, tôn giáo, sự cân bằng về quyền lực, tình hình kinh tế, văn hoá của các nền văn minh, khí hậu và các căn bệnh đặc hữu. Ước tính sơ bộ về lịch sử, cấu trúc và kẻ thù phía bên trong dungeon. Thông tin về các khu vực xung quanh. Trí nhớ của tôi khá tệ nên tôi chỉ có thể nhớ khoảng 30% trong tất cả những gì họ dạy.

Và còn một điều cuối cùng.

Tất cả những thông tin đó đều đã có từ nửa thế kỷ trước, và ta chẳng biết dị giới đã thay đổi thế nào ở hiện tại.

Chúng tôi lại di chuyển sang một căn phòng sáng sủa và rộng rãi hơn.

Ở trung tâm căn phòng là một thiết bị kích thước lớn. Nó có dạng bệ, trông khá giống một tế đàn để dâng lễ vật. Xung quanh nó, nhiều người mặc quần áo công nhân đang bận rộn chạy qua chạy lại. Âm thanh của câu hỏi cùng câu trả lời vang vọng khắp phòng.

Năm vị chuyên gia đã đợi sẵn trước khi tôi tới.

Có một phụ nữ và bốn người đàn ông. Dáng đứng của họ tuy trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại không hề toát ra bất kỳ sơ hở nào. Đôi mắt họ kiên định và bình tĩnh, tôi còn cảm thấy có thứ gì đó toả sáng sâu bên trong. Những con người đang ở đỉnh cao trong lĩnh vực của họ đều toát lên vẻ gì đó rất đặc biệt.

Tất cả bọn họ đều như vậy.

Tôi thì không.

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi bị áp lực.

“Chủ tịch, cậu ta là người cuối cùng đúng không?”

Một người đàn ông với vết sẹo trên mặt trông có vẻ là đội trưởng, lên tiếng.

“Không thể tìm được người nào có trình độ tương đương các bạn vì thời gian gấp rút, theo đánh giá thì kỹ năng cậu ta ở mức 60 điểm”

”Như thế tốt hơn là phải khởi hành mà thiếu đi một người”

Hoá ra người phỏng vấn tôi từ nãy đến giờ là chủ tịch công ty.

‘Vậy ra ngài là chủ tịch’

Tôi đã nghĩ ông ta chỉ là một ông chú chậm chạp.

“Cậu thấy đấy, công ty đang phụ thuộc hết vào chuyến đi lần này. Vậy nên tôi không yên tâm khi giao chuyện này cho người khác làm. Nếu thành công, chúng ta như vớ được giải độc đắc, nhưng nếu thất bại, tất cả mọi người ở đây và cả gia đình của họ chỉ phải xử lý khoản nợ với các nhà thầu phụ hoặc bị đuổi ra khỏi đường thôi. Vậy nên lên đường thoải mái nhé!”

Ông ta nói điều đáng sợ đó một cách nhẹ nhàng.

‘Tôi không ngờ là ngài lại chọn một người như tôi’

“Tôi đã chi rất nhiều tiền cho chuyến đi này, vậy nên tôi không muốn bỏ qua bất kỳ ứng viên nào. Nguyên tắc kinh doanh của tôi là thương vụ nào càng tốt thì tôi lại càng lao vào. Và thứ khiến tôi chú ý ở cậu chính là cái tên”

‘Điều đó nghe có hơi vô trách nhiệm’

Chuyện này có ổn không đây?

“Đừng quá bận tâm, nhóc. Chủ tịch luôn như vậy, và nếu ngài ấy sai, ngài ấy sẽ không bao giờ có thể làm được những việc lớn như thế này. Được một người như vậy lựa chọn thì hãy thẳng lưng lên, tự tin vào”

Lão chủ tịch lẩm bẩm.

“Thực ra tôi chọn theo thói quen thôi”

‘Cái lão này!!!’

Tôi nghe rõ từng chữ đấy. Tôi có nên đấm hắn một cú dù hắn là chủ tịch không nhỉ.

“Này cậu kia, việc giới thiệu hãy đợi đến khi ta qua được bên kia đã nhé!”

Một ông già trong bộ quần áo công nhân vẫy tay thu hút sự chú ý của chúng tôi.

“Chúng tôi sẽ khởi động cổng dịch chuyển! Đầu tiên sẽ mở trong sáu giây để đưa các thùng chứa tài nguyên vào trong đó! Rồi đến các thiết bị Makina! Người sống sẽ vào sau! Sau khi các loại hàng hoá, thiết bị vô cơ được gửi đi, cánh cổng sẽ đóng lại trong mười hai giây, sau đó sẽ mở ra tiếp trong bảy giây. Mọi người phải đi qua cổng trong thời gian đó! Không có lần thứ hai! Đừng để những hành động ngu ngốc như vấp ngã hay nhảy vào muộn diễn ra!”

Những chiếc container treo trên cần cẩu được xếp lên các thanh ray đã được lắp đặt sẵn từ trước. Vũ khí, thực phẩm, vật tư y tế cùng nhiều thứ khác sẽ là cứu cánh của chúng tôi. Tiếp theo là ba AI có dạng hình trụ. Rồi đến con người xếp ngay sau đó. Tôi là người đứng cuối trong hàng.

“Triển khai”

Ánh sáng bừng lên và tụ lại. Một cổng dịch chuyển đã xuất hiện trên bệ trung tâm.

“Đẩy nào, đẩy đi!”

Những người mặc đồ công nhân ra sức đẩy các thùng hàng trượt dọc theo đường ray. Các thùng chứa bị hút vào cổng mà không gặp bất kỳ lực cản nào và biến mất ngay sau đó. Hình như tôi đã thấy một cảnh tương tự thế này trên phim trước đây.

Các thiết bị AI cũng bị hút vào mà không gặp trục trặc gì.

Vẫn dư ra một giây nhờ sự nhanh chóng trong khâu làm việc của các công nhân. Tôi tự hỏi rằng toàn bộ quy trình liệu còn có thể diễn ra nhanh hơn không nếu họ sử dụng nhiều thiết bị tự động hơn thay vì dùng quá nhiều sức người. Nhưng cái cách họ làm những việc quan trọng như thế này bằng chính đôi bàn tay của mình thực sự trông rất đúng chất Nhật Bản.

Tiếp theo là đến chúng tôi.

Tôi chưa từng trải nghiệm chuyện này trước đây, nhưng tôi đoán là nó sẽ hao hao giống cảm giác lúc ta đang nhảy dù. Cơ thể cũng vì thế mà cứng lại do lo lắng. Đến mức tay tôi không hiểu sao lại tự đấm vào chân mình.

“Nghĩ kỹ lại thì, chủ tịch chọn anh chỉ vì cái tên thôi đúng không?”

Người phụ nữ đứng trước tôi nói với giọng lo lắng.

‘Tên tôi là Souya’

“Nó trông có vẻ là một cái tên mang lại sự may mắn đấy”

 Dù vậy, cuộc sống của tôi lại chẳng ra gì.

“Triển khai! Chạy! Chạy đi!”

Chúng tôi bắt đầu chạy theo hiệu lệnh của ông già.

Ánh sáng lại bừng lên và tiếp tục hội tụ lần nữa. Cổng dịch chuyển mở ra.

Đã đi đến tận đây rồi thì không còn đường lui nữa. Người dẫn đầu nhảy vào cổng, rồi đến người thứ hai, người thứ ba cũng biến mất trong đó. Tôi nối gót phía sau họ.

Ngay sau đấy, vì một lý do nào đó, thời gian như trôi chậm lại, như thể một tình huống nguy cấp đang diễn ra.

Cảnh vật trôi qua chậm dần.

Người thứ tư đã biến mất trong luồng sáng, và mái tóc ngắn của người phụ nữ đang đung đưa trước mắt tôi. Cô ấy cũng biến mất trong luồng sáng đó. Mồ hôi túa ra khắp cơ thể tôi. Một cảm giác tồi tệ ập đến. Tôi đã từng trải qua cảm giác này nhiều lần trước đây, và nó luôn là điềm báo rằng một chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra.

Điều này thật tệ.

Cực kỳ tệ.

Và thứ tồi tệ nhất là ngay cả khi đã dừng đôi chân mình lại, ánh sáng ấy đã ở ngay trước mặt tôi. Gần như ngay lập tức, tôi nhắm nghiền mắt lại và dùng cả hai tay che kín mặt.

Một luồng ánh sáng chói lọi xuyên qua mí mắt, mọi thứ xung quanh rơi vào bóng tối ngay sau đó. Khi bắt đầu hé mắt ra, không có bất cứ thứ gì ở đây cả. Tôi nhận ra rằng mình đang ở trong một không gian vô cùng rộng lớn đến mức các giác quan của tôi không tài nào nhận biết được.

Cơ thể tôi lơ lửng trong giây lát. Rồi đột ngột rơi xuống. Gió cuốn lấy cơ thể tôi. Nhưng vì xung quanh rất tối nên tôi không chắc là mình có thực sự bị rơi xuống hay không. Với những gì tự mình cảm nhận được, tôi cũng có thể đang bị hút lên phía bên trên. Tốc độ rơi ngày càng kinh khủng. Tôi còn có thể nghe thấy cả những tiếng hét đứt đoạn của chính mình giữa tiếng gió rít bên tai.

Tôi sẽ chết.

Chắc chắn chết.

Cơ thể tôi có lẽ sẽ văng tung toé không khác gì quả cà chua dập. Anh xin lỗi, Yukikaze. Onii-chan của em chuẩn bị chết theo cách ngớ ngẩn nhất có thể rồi.

Theo bản năng, tôi cuộn mình lại giống với tư thế của bào thai.

Ngay cả như vậy thì,

chà,

tiếng gió rít thật sự quá ồn ào. Miệng thì khô khốc. Nhưng thật may là xung quanh không quá lạnh.

‘Cho tôi thở chút đi’

Cú rơi kéo dài khá lâu và tôi đã quen với nó. Ngay cả khi đang đứng trên bờ vực cái chết, con người vẫn có thể bị phân tâm nếu họ có đôi chút thời gian rảnh. Tôi bật đèn gắn trên đồng hồ đeo tay và chiếu sáng xung quanh.

Chẳng có gì, vẫn chỉ là bóng tối.

Nhưng tôi cảm giác có thứ gì đó đang ngọ nguậy ở phía sau lưng.

Cá voi à?

Một thứ gì đó lớn đến nỗi làm tôi liên tưởng ngay đến loài cá voi. Do kích thước lớn cộng với việc không gian xung quanh khá tối nên tôi thấy nó xuất hiện rất chậm. Đó là một cái xúc tu. Nó toả ra ánh sáng trắng xanh làm nổi bật lên hình dáng của nó. Cái thứ xúc tu kia bung ra như một bông hoa đang nở, từ đó lộ ra phần gốc của nó.

Chỗ đấy có thứ gì đó trông gần giống cơ thể của một con người.

Đó là tất cả những gì tôi có thể cảm nhận.

Tôi hét lớn đến mức khản cả cổ. Điều này còn đáng sợ hơn cả cái chết. Tôi có thể thấy thứ khổng lồ kia đang tiến sát lại gần mình.

Không có một cái tên cụ thể nào xuất hiện trong đầu, tôi chỉ biết cầu nguyện đến 「Chúa」

Và,

Tôi thấy một tia sáng hắt thẳng vào mắt.

Cảm nhận được cái ấm của ánh nắng đang phảng phất trên da. Mắt tôi dần mở ra và có thể nhìn thấy bầu trời xanh phía trên. Cảm giác có trọng lực tác động lên cơ thể đã trở lại.

Đó phải chăng là một giấc mơ? Không, là một cơn ác mộng khủng khiếp. Ngoài ra, có vẻ giấc mơ vẫn chưa kết thúc khi tôi có thể thấy những ba mặt trăng đang treo trên bầu trời. Tôi điều chỉnh lại nhịp thở trong khi duỗi thẳng người ra để cơ thể hồi phục sau cú sốc vừa rồi. Tiếp đó hít vào một hơi thật sâu.

Sau khi xác nhận rằng không có chỗ nào trên cơ thế bị thương hay gặp đau đớn gì cả, tôi đứng dậy.

Những bãi cỏ được gió lướt qua hình thành những gợn sóng.

Tôi có thể nhìn thấy con suối và một khu rừng ở phía xa. Ở phía còn lại chính là dungeon-mục tiêu tôi đang hướng đến. Một công trình mà con người khó có thể xây dựng được kể cả khi đang ở thời hiện đại.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là dị giới.

Tôi vẫn còn đứng trên đất Nhật Bản vào buổi sáng, và sau một chuỗi sự kiện khá là dữ dội, tôi đã đến được đây. Thật xúc động. Nếu có thêm một chút thời gian, có thể tôi sẽ ngồi ngẫm lại với chính bản thân rằng mình có đang mơ hay không.

Nhưng ta phải trở lại thực tế.

Các thùng hàng chứa đồ tiếp tế cùng các AI rơi lộn xộn khắp nơi xung quanh.

Quanh đây không hề có vật cản, tầm nhìn cũng rất tốt. Từ đây cũng có thể nhìn thấy cả đường chân trời. Tôi tiếp tục quan sát xung quanh mà không bỏ qua thứ gì. Trong khi những ngọn cỏ vẫn đung đưa theo nhịp của cơn gió.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã phải chấp nhận cái sự thực không thể tránh khỏi này.

Tôi chỉ có một mình ở nơi đây

Bình luận (0)Facebook