Chương 02 (2)
Độ dài 5,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:35:38
Đó là một thành phố mang hơi hướng thời trung cổ, được xây dựng bằng đá. Trông nó giống như một pháo đài được bao quanh bởi những bức tường thành vững chãi.
Tôi bước qua cổng và dần cảm nhận được sự nhộn nhịp của thành phố.
Những đoàn xe ngựa chất đầy hành lý đang nối đuôi nhau chạy trên con đường sỏi rộng rãi. Các quầy hàng ven đường tấp nập khách qua lại, những người thợ thì miệt mài rèn sắt, trong khi nhiều thú nhân xinh đẹp đang mời chào mọi người vào cửa hàng. Tôi tự hỏi rằng liệu những người đang dừng chân trước cửa hàng bán đầy vũ khí chói lọi kia có phải là các mạo hiểm giả hay không. Một người phụ nữ ngoại tộc cướp lấy ánh nhìn từ tôi. Với mái tóc ánh vàng đi kèm làn da trắng sứ cùng dáng người cao ráo, cô ta quả thật là một nàng elf xinh đẹp. Đứng cạnh đó là một cô gái sở hữu chiếc đuôi cùng với mái tóc đỏ rực, đang không ngần ngại phô ra bộ lông của mình. Ngoài ra còn có một người phụ nữ quyến rũ với cặp sừng cong trên đầu, tay cầm cây trượng cao hơn người. Nhưng gây ấn tượng lớn nhất với tôi là một nữ hiệp sĩ mặc giáp toàn thân như bước ra từ trong game. Nếu có cơ hội, tôi rất muốn mời cô ấy vào tổ đội của mình.
Mùi thuốc, mùi của nhiều loại gia vị kì lạ và mùi nước hoa nồng nặc từ người qua đường xộc thẳng vào mũi gây khó chịu đến mức buồn nôn. Âm thanh của các vật dụng bằng sắt va chạm vang lên dai dẳng cùng tiếng lửa nổ lách tách. Bên cạnh dòng người tấp nập qua lại là những ánh nhìn lén lút ẩn khuất sâu trong con hẻm tối.
Không đơn giản chỉ là cảm giác bỡ ngỡ mà những người nước ngoài thường cảm thấy mỗi khi đến nơi xa xứ. Vô số chủng tộc với đủ loại khuôn mặt, màu sắc, từ tinh linh cho tới quái vật trong truyền thuyết, và bất kể ta có hướng mắt đến đâu, nơi đó cũng đều chứa đầy những thứ mới lạ. Có quá nhiều chủng loại sinh vật kỳ lạ và tất cả chúng đều đi lại một cách tự nhiên.
Tôi đã hơi lo lắng về việc mình có thể sẽ nổi bật khi đến đây, nhưng dường như nỗi sợ đó là vô căn cứ.
Nếu đem so với sinh vật sở hữu đôi cánh rực rỡ trên lưng kia hay những con quái vật có con mắt thứ ba ngay trên trán thì một người Nhật bình thường như tôi quả thực chẳng có gì nổi bật. Đến mức tôi vẫn sẽ rất mờ nhạt trong đám đông ngay cả khi đội mũ lưỡi trai trên đầu, mặc kimono và giắt một thanh katana ngay bên hông.
Con sông nơi mà Geto-san đã bơi đi chảy thẳng vào thành phố. Dường như còn có nhiều nguồn nước khác và theo điều tra của Makina, một hệ thống nước thải và xả thải đơn giản đã được lắp đặt khắp thành phố. Bên cạnh đó, những cơ sở trông giống như nhà tắm công cộng được xây dựng khắp nơi đồng nghĩa với việc nơi đây có rất nhiều nguồn nhiên liệu dễ cháy.
Đường đến dungeon khá dễ nhớ, vậy nên tôi không cần phải sử dụng bộ định vị của mình. Hay nói đúng hơn, đích đến quá lớn đến mức không ai có thể đi lạc được.
Chúng tôi đã đứng trước dungeon sau khoảng 20 phút đi bộ.
Nó lớn thật.
Ở khoảng cách gần như thế này, kích thước khổng lồ của toà tháp khiến tôi thực sự phấn khích. Theo tính toán cấu trúc của Makina, có vẻ như phần chóp tháp không thể được tái tạo bằng bất kỳ loại vật liệu hiện đại nào. Cấu trúc của nó trông khá tương tự với ngà voi, nhưng tôi vẫn nên lấy mẫu để đề phòng. Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ cho nổ một lỗ trên tường bằng thuốc nổ TNT để thoát ra, vì vậy tôi phải chắc chắn rằng cách đó có thể sử dụng được.
Đi theo đám đông, tôi nhanh chóng tìm được đường vào. Nhưng thay vì gọi thứ đó là lối vào, nó đơn giản chỉ là một cái lỗ đã bị phá vỡ bởi thứ gì đó.
Toàn bộ không gian bên trong đã được sử dụng.
Mùi của rượu và thịt bốc lên nồng nặc. Bên trong là một quán bar khổng lồ chứa đầy những tên say xỉn mặc dù mặt trời vẫn còn đang ở trên đỉnh. Chỉ tính riêng những tên nát rượu thì chắc thế giới nào cũng có. Giữa đại sảnh là một tấm bảng dài, to, được ghim bởi nhiều mảnh giấy. Có thể đó là các nhiệm vụ chăng?
Và tôi đã rất ngạc nhiên. Nhiều mạo hiểm giả đang xếp hàng để đi qua các cổng dịch chuyển.
[Chúng hoạt động rất ổn định. Thú vị quá!]
‘Có vẻ cổng dịch chuyển là thứ khá phổ biến ở đây?’
Đến Makina cũng tỏ ra ngạc nhiên.
Sau đó tôi cũng đã tìm được bàn tiếp tân. Đứng ở đó là những người phụ nữ ăn mặc như thư ký đang thực hiện giao dịch với các mạo hiểm giả. Có rất nhiều quầy và tôi tự hỏi mình nên đứng xếp hàng ở đâu.
‘Makina, có thể phân tích ngôn ngữ viết trên đó không?’
[Đang trong quá trình thực hiện. Nhưng sẽ nhanh hơn nếu ta hỏi thẳng những người ở đây]
‘Chắc là vậy’
Đúng vậy.
Tình cờ có một người cầm xấp tài liệu đi ngang qua nên tôi tranh thủ hỏi luôn.
‘Ừm, đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi nên xếp hàng ở đâu?’
「Anh có thể làm thủ tục đăng ký dành cho tân mạo hiểm giả và tham gia kỳ thi cấp giấy phép thám hiểm dungeon ở quầy đầu tiên bên phải」
Cô gái với bộ lông và chiếc đuôi trên người chỉ chỗ cho tôi bằng nụ cười rạng rỡ.
May mắn là không có ai xếp hàng nên tôi đã ngồi ngay tại quầy. Gần đó là một người phụ nữ vô cảm, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng, đang đứng ở phía bên kia quầy. Mái tóc dài bạch kim của cô ấy trông thật duyên dáng.
"………………Có việc gì?"
Cô ấy hỏi với giọng điệu lạnh lùng.
‘Ừm, tôi muốn bắt đầu thám hiểm dungeon và nghe nói phải đến đây để đăng ký’
"Hiểu rồi. Anh nên nói điều đó sớm hơn”
‘Tôi xin lỗi’
Nhân viên lễ tân này thật đáng sợ. Hay nói đúng hơn, áp lực toả ra từ cô ta cực kỳ đáng sợ. Cảm giác như có một con quái vật hung bạo đang hằm hè trước mặt tôi vậy.
“Đây, vui lòng điền vào các mục cần thiết”
Cô ta đưa cho tôi một mảnh giấy da, một lọ mực và một cây bút. Nhưng tôi lại không biết viết.
‘Ờ-ừm, xin lỗi. Tôi chưa biết ngôn ngữ ở đây’
"Hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ đọc cho anh nghe các câu hỏi được ghi trong này, anh chỉ cần trả lời thành thật còn việc điền vào tờ phiếu tôi sẽ giúp”
‘Cảm ơn cô’
“Đó là trách nhiệm của tôi”
Tờ giấy hồi nãy được tôi trả trở lại.
“Anh đã từng đăng ký ở bất kỳ chi nhánh Hội Mạo Hiểm nào khác chưa?”
‘Chưa’
“Vậy thì anh là tân binh đúng không. Nêu tên và quê quán”
‘Souya đến từ Nhật Bản’
“Nhật Bản? Tôi chưa từng nghe tới nó trước đây, anh đến từ lục địa bên trái đúng chứ?”
‘Từ bên ngoài, hay đúng hơn là từ một thế giới khác’
Tôi cảm thấy hối hận ngay sau khi buột miệng nói ra câu đó. Chết tiệt. Có nên tiếp tục giữ bí mật không? Trong quá khứ, con người chúng tôi chẳng làm được bất kỳ điều gì tốt đẹp tại nơi này. Liệu tôi có bị họ đuổi ra ngoài không? Còn nữa, việc con người chúng ta đã từng đến đây liệu có được giữ bí mật không?
Sau đó, Makina thì thầm.
[Suy cho cùng thì nó đơn giản chỉ là một bản ghi chép thông tin trên giấy. Makina sẽ cho máy bay không người lái vào để chỉnh sửa hoặc đốt tờ giấy đó nếu nó gây bất lợi cho chúng ta. Vì thế nên anh cứ thoải mái trả lời thành thật, điều đó tốt hơn việc cố bịa ra những chi tiết không có thật để rồi bị nghi ngờ]
Hiểu rồi.
“Ồ, vậy anh là người từ thế giới khác. Hiếm thấy đó!”
Cô ấy cứ thế viết vào như chẳng hề có chuyện gì xảy ra trước đây.
“Mục đích của anh khi đến thám hiểm ở dungeon này là gì?”
‘Vì tiền’
“Tiền? Hiểu rồi. Có một điều mà anh cần lưu ý. Theo quy định của dungeon này, nếu ai kiếm được hơn 50 đồng tiền vàng trong một chuyến thám hiểm, đều sẽ phải hoàn trả 10% cho Vương quốc Lemuria. Thanh toán có thể được thực hiện bằng tiền vàng, tiền giấy của lục địa trung tâm hoặc thậm chí là trả bằng vật liệu thu thập được từ dungeon. Hạn thanh toán là 7 ngày sau khi chiến lợi phẩm được công ty thương mại thẩm định. Nếu giá trị của chúng bị khai báo gian dối hoặc chậm trễ trong khâu thanh toán, tất cả trang thiết bị sẽ bị tịch thu. Nếu anh không muốn bị lột sạch đồ rồi vứt xuống cống, thì đừng cố làm điều gì ngu ngốc”
‘V-vâng’
Thật đáng sợ.
“Có bất thường nào liên quan tới tâm trí hay cơ thể gì không? Ngoài ra, anh có mắc các bệnh liên quan đến ma thuật không, hoặc trong dòng tộc có ai bị nguyền rủa không, hay có người thân nào mắc bệnh truyền nhiễm không?”
‘Không’
Ưu điểm lớn nhất và cũng là duy nhất của tôi chính là sức khoẻ.
“Anh có bất kỳ sự thù hận, chống đối, hoặc thái độ thù địch đối với chủng tộc, tôn giáo hoặc quốc gia cụ thể nào không? Nếu có, anh đã bao giờ làm ảnh hưởng người khác bởi những cảm xúc tiêu cực ấy chưa?”
‘Không’
Tôi nhanh chóng đáp lại, nhưng ký ức về cuộc sống ở trái đất lúc trước bỗng lướt qua đầu tôi. Thời gian trước kia quả là khó khăn. Ngay cả khi tôi cố ép bản thân rằng đừng quá để tâm về nó nữa, nhưng lý trí của tôi vẫn không thể nào phủ nhận quá khứ được.
”Sao đấy?"
‘Một vài người có thể sẽ không thân thiện với tôi cho lắm’
Cô ta đáp lại tôi bằng ánh mắt sắc lạnh.
“Nếu không rõ ràng thì tôi sẽ không viết nó vào. Anh không cần phải lo lắng về điều đó. Thám hiểm dungeon là điều mà chắc chắn anh không thể làm một mình. Nếu tổ đội của anh có thêm thành viên, đồng nghĩa với việc kẻ thù của họ cũng sẽ trở thành kẻ thù của anh. Nếu anh đạt được danh tiếng, sự ghen ghét và đố kỵ cũng theo đó mà tăng lên nhiều lần. Vậy cho nên điều quan trọng nhất là anh có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi thứ hay không?”
‘Không vấn đề gì’
Tôi không còn đường lui nào khác. Vậy nên, tôi sẽ lấy những cảm xúc tiêu cực đó làm động lực để tiến lên.
“Tiếp theo, nghề nghiệp trước đây của anh là gì?”
‘Lính đánh thuê’
Sự thật không hẳn là thế, nhưng theo tôi thì chúng cũng không khác nhau là mấy.
“Anh có theo một tôn giáo cụ thể nào không?”
Tôi có theo đạo Jodo Shinshu một chút. Ở Nhật thì việc theo một tôn giáo tích cực được người ta cho là nên làm.
‘Tôi theo đạo Shinto’
“Shinto? Tôi chưa nghe từ đó bao giờ. Anh có thể nói đôi nét về nó được không?”
‘Đó là một tôn giáo đa thần và có thể chấp nhận các vị thần từ tôn giáo khác một cách hào phóng. Không có giới luật rõ ràng, nhưng chúng tôi đặc biệt coi trọng thiên nhiên và cuộc sống xung quanh. Trong bữa ăn, chúng tôi luôn tỏ thái độ vô cùng biết ơn đối với thức ăn của mình. Chúng tôi sống và làm việc một cách có tôn ti trật tự, bản thân mỗi người đều sẽ cảm thấy tự hổ thẹn nếu đi chệch khỏi khuôn khổ đó. Nghe thì rập khuôn như vậy nhưng chúng tôi thấy sống như thế vẫn khá là thoải mái, và cũng rất đậm chất Nhật Bản nữa’ [note33432]
Càng kể tôi càng không hiểu mình đang nói về cái gì.
“Đa thần, không bài trừ tôn giáo khác. Không giới luật. Quý trọng thức ăn. Mang bản sắc của người Nhật”
Về cơ bản thì những điều đó không sai.
“Tiếp theo, hãy cho tôi biết tên của vị thần mà anh đã lập khế ước”
‘Hả?’
“Tên vị thần mà anh đã lập khế ước”
Mặt tôi trắng bệch.
Tôi không phải loại người mất niềm tin vào thần linh, nhưng tôi chỉ có thể thấy họ qua những bức tượng hoặc hình vẽ tượng trưng, và kể cả khi chúng tôi cầu nguyện, gần như không thể cảm nhận được bất kỳ mối liên kết nào giữa họ và con người. Vậy nên thứ được gọi là giao ước thần linh vốn không hề tồn tại ở trái đất.
“Tốt nhất là lập khế ước với các vị thần ở đây, nhưng nếu anh đã có giao ước với các vị thần từ thế giới kia thì cũng chẳng sao cả. Chắc hẳn chuyện như vậy đã từng xảy ra trước đây”
‘Ừm, tôi chưa lập khế ước nào cả’
“Tôi hiểu rồi”
‘Liệu nó có tệ không?’
Vẻ mặt của người phụ nữ vẫn không thay đổi gì trước câu hỏi của tôi.
“Tôi nghĩ điều đó thật bất thường. Tuy nhiên, có một số người đã tự ý phá vỡ giao ước, trong khi số khác lại không bằng lòng với vị thần của họ dẫn tới khế ước bị hủy bỏ. Bên cạnh đó, một vài người được sinh ra với dòng máu không thể được ban phước. Nếu phải trả lời rằng liệu nó có tệ hay không, thì nó không hẳn là tệ. Còn rất nhiều người bất hạnh và đáng thương hơn ở ngoài kia”
‘Vậy thì tốt’
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng, cậu sẽ không thể vào dungeon”
Ngay cả khi ta thấy chán nản, tuyệt vọng, cơn đói vẫn sẽ không biến mất.
Ở một thành phố sầm uất như thế này, bạn có rất nhiều lựa chọn để thỏa mãn cơn đói của mình.
Nhưng điều đó chỉ đúng khi bạn có tiền.
Nếu không có tiền trong tay, tình thế sẽ còn tuyệt vọng hơn nữa.
Dựa vào tấm bản đồ được cô lễ tân đưa cho, tôi đi thẳng đến tiệm cầm đồ.
Nó nằm cách xa khỏi con phố chính, vì thế nên ta càng đi, tiếng ồn ào náo nhiệt càng lắng xuống. Khi tôi mở cánh cửa chống trộm rồi bước vào, người chủ cửa hàng trẻ tuổi chào đón tôi với một nụ cười trên môi.
“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?”
Trái ngược với giọng nói giàu năng lượng ấy, bên trong của hàng khá tối. Thiết kế của nó mang hơi hướng của vùng Trung Đông, và những chiếc cân với đầy đủ kích cỡ được đặt ở khắp phòng. Đứng cạnh chủ cửa hàng là một người đàn ông mạnh mẽ mang theo một thanh đại đao, có vẻ như anh ta là người bảo vệ của quán. Sau khi tôi bước vào phòng, anh ta đi vòng về phía cửa và đứng ngay sau lưng tôi.
‘Tôi muốn đổi cái này thành tiền’
Tôi đặt một thỏi vàng trên quầy.
Nó được lấy từ một container chứa đồ viện trợ. Container đã bị hư hỏng một phần nên chỉ còn lại ba thanh rưỡi là có thể sử dụng.
"Xin vui lòng chờ trong giây lát"
Anh ta lau thỏi vàng bằng một miếng vải, sau đó quan sát ở nhiều góc độ khác nhau.
“Quý khách đã từng khắc dấu lên đây à?”
‘Không. Tôi đã bất cẩn làm rơi nó trong một vụ tai nạn’
“Hahaha, không sao, những điều như vậy hoàn toàn có thể xảy ra”
Anh ấy nở một nụ cười chứa đầy ẩn ý. Thỏi vàng được đặt lên một bên cân và các túi chứa đầy cát được đặt ở bên còn lại cho đến khi cân được cân bằng. Sau đó, những chiếc túi được đặt lên một chiếc cân khác và lần này, những miếng kim loại tròn được đặt ở phía bên kia cho đến khi nó cân bằng trở lại.
“40 đồng vàng và 8 đồng bạc. Đây là giá trị được quy đổi dựa trên tiêu chuẩn của công ty Zavua Night Owl. Quý khách có muốn đánh giá lại nó theo quy chuẩn của công ty nào khác không?”
Nhiều hơn 5 đồng vàng so với ước tính của Makina.
‘Không, vậy là được thôi. Tôi muốn đổi số tiền trên thành tiền lẻ’
"Rất sẵn lòng"
Trừ khi có những biến động lớn về tỷ giá hối đoái, nếu không thì 10 đồng sẽ có giá trị bằng 1 đồng bạc và 10 đồng bạc sẽ có giá trị bằng 1 đồng vàng.
‘Tôi muốn trong đó có ít nhất 50 đồng và 50 đồng bạc’
“Cửa hàng của chúng tôi cũng có thể giao dịch bằng tiền vàng Misuranika”
‘Misu—gì cơ?’
Tôi không biết đó là gì và hỏi lại anh ta.
“Không lẽ quý khách là người từ lục địa khác?”
‘Không, tôi đến từ một thế giới khác’
Tôi lại buột miệng lần nữa.
“À, chính nó. Điều đó với tôi cũng không bất ngờ cho lắm vì tôi chưa từng thấy loại vải đó trước đây"
Anh ta đang chăm chú nhìn vào chiếc áo poncho của tôi. [note33433]
‘Haha’
Tôi chỉ biết cười trừ.
“Đó là lỗi của tôi, xin hãy để tôi giải thích. Tiền vàng Misuranika là loại tiền đúc phổ biến được sử dụng bởi ba quốc gia từng cai trị khu vực này. Một lượng nhỏ ma thuật đã được truyền vào những đồng tiền cũ này. Chúng không thể được chế tạo kể cả với công nghệ hiện tại. Vì rất hiếm nên giá trị của chúng cũng vì thế mà được nâng lên rất cao. Theo tỷ giá hiện tại thì 20 đồng vàng mới có thể đổi được một đồng vàng Misuranika”
‘Không, tôi không đổi sang loại tiền đó’
Những thứ phức tạp liên quan đến tiền tệ đều nằm ngoài sự hiểu biết của tôi.
“Xin lỗi vì đã làm phiền. Tiền của quý khách đây”
Chủ của hàng lấy ra ba chiếc túi từ một người nhân viên ngồi sau.
“50 đồng xu, 53 đồng bạc, 35 đồng vàng. Quý khách vui lòng xác nhận”
‘Cảm ơn’
Đó quả là công việc nhàm chán, tôi đã kiểm tra lại số tiền bằng cách xếp lần lượt 10 đồng thành 1 chồng.
“Có sai sót gì không ạ?”
‘Không, nó đủ rồi’
Số tiền đó chắc chắn chính xác.
“Phí xử lý là một đồng bạc thưa ngài”
Tôi lấy hai đồng bạc và đặt chúng trên quầy.
“Cảm ơn rât nhiều. Công ty chúng tôi cũng kinh doanh nhiều sản phẩm khác nhau cần thiết cho các mạo hiểm giả. Xin đừng ngần ngại sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau này, chi nhánh chính của công ty nằm trên đường dẫn đến cổng vào đầu tiên”
‘Tại sao anh lại nghĩ tôi là một mạo hiểm giả?’
“Vì đây là thành phố của những mạo hiểm giả, nên ở đây chỉ có mạo hiểm giả và những người muốn kiếm tiền từ họ”
Người trước mặt tôi đã không tham gia thám hiểm trong dungeon, thay vào đó anh ta chọn làm việc tại đây.
Tôi bỏ một số đồng xu vào túi và giữ phần còn lại trong ba lô.
“Quý khác, tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh lần nữa, nhưng ー”
Khi tôi đang xách ba lô lên lưng, người bán hàng gọi tôi.
“Đó có phải là một khẩu súng không?”
‘………………’
Tôi đã ngạc nhiên vô số lần sau khi đến thế giới này nhưng câu hỏi vừa rồi là thứ đầu tiên khiến tôi phải toát mồ hôi lạnh. Tôi chưa nghe gì về điều này hết! Cư dân ở đây có biết về giá trị của khẩu súng này không?
‘À, ừm ...’
Chối bỏ nó thì rất dễ dàng, nhưng việc nắm bắt thông tin còn quan trọng hơn gấp ngàn lần. Tôi phải lựa chọn từ ngữ để nói một cách cẩn thận.
‘Thật bất ngờ, đất nước này cũng có súng sao?’
“Vâng, nó được tạo ra bởi người lùn và đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh chống lại các elf”
Tôi cau mày trước từ "chiến tranh". Mong rằng họ sẽ dừng nhắc đến nó khi tôi vẫn còn ở đây.
‘Nếu anh không phiền, có thể cho tôi xem khẩu súng đó được không?’
“Tất nhiên rồi”
Người bán hàng ra hiệu với người đàn ông ngồi phía sau và được anh ta đưa cho một khẩu súng.
Nòng súng dài như một ngọn giáo, bên trên trang trí hoạ tiết bằng vàng mô tả cảnh một elf đang bị con người đâm chết. Phần cò súng khá sáng màu, trông giống như một viên ngọc, và ổ súng vẫn còn bốc mùi lưu huỳnh nồng nặc. Có lẽ nó vận hành bằng thuốc súng đen. Cách nó hoạt động khá tương đồng với loại súng kíp ở thế kỷ 16.
“Giá 40 đồng vàng thì sao? Vì đây là bảo vật lịch sử, giá của nó có thể sẽ tiếp tục tăng. Cơ hội như thế này sẽ không có lần 2 đâu”
‘Không, tôi không có ý định mua nó’
"Tiếc thật. Vậy thì…’
Người bán hàng, lúc này không còn việc gì để làm, mỉm cười với tôi.
Anh ta có lẽ đang nghĩ, tôi đã cho anh thấy súng của tôi, vậy còn của anh thì sao?
Tôi tháo băng đạn ra mà không cần nhìn, sau đó đưa khẩu AK cho anh ta.
Với thái độ lịch sự, người bán hàng cầm khẩu súng lên bằng một tấm vải và kiểm tra nó.
“Vẻ ngoài của nó trông khá thô. Không có chi tiết trang trí nào đặc biệt cả. Loại gỗ được sử dụng để lắp ráp thì khá là phổ thông. Nếu đem so với những vật dụng làm từ thép khác thì nó khá nhẹ. Có vẻ như bên trong chứa rất nhiều bộ phận”
‘Việc sử dụng súng có phổ biến trong giới mạo hiểm giả không?’
“Hai năm trước, một tổ đội đã nổ súng bên trong dungeon và khiến mọi quái vật trên tầng tập trung lại. Tất cả các mạo hiểm giả đã phải cùng nhau dọn dẹp đống hỗn độn đó”
Tôi sẽ phải tìm bộ giảm thanh ngay sau khi quay trở lại. Nếu không thể dùng súng trong lúc thám hiểm dungeon, tất cả các chiến thuật đã lên đều sẽ trở nên vô dụng.
“Hmmm, để xem nào. 80, không, 100 đồng tiền vàng thì sao? Ngài có sẵn lòng bán nó cho tôi không?”
‘Xin lỗi. Đây không phải là thứ có thể đem bán được’
Tôi lấy lại khẩu AK từ chủ cửa hàng, người đang nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng. Số tiền tuy hấp dẫn, nhưng trước khi đi chủ tịch đã nhấn mạnh một điều, rằng không bao giờ được bán bất kì công nghệ hiện đại nào cho nơi này.
Luyện kim, bộ định vị, thuốc súng, súng cầm tay, dược phẩm, chất nổ, vi khuẩn, máy bay, năng lượng hạt nhân, trí tuệ nhân tạo, internet. Những công nghệ sẽ tạo ra hiệu ứng snowball. Nếu chúng được trao cho cư dân ở đây. Trong mọi thế giới, luôn có những con người không ngại thách thức để có thể tạo ra những đột phá mới về công nghệ. Nếu những thiên tài như vậy được trao cho những thiết bị như thế này, công nghệ sẽ phát triển và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Sẽ rất dễ dàng để hình dung hậu quả sau đó. [note33434]
Tôi đến đây là để khám phá dungeon, không phải đến để gieo rắc mầm mống chiến tranh.
‘Xin cảm ơn và tạm biệt’
“A, quý khách. Đợi một chút, vẫn còn ー”
Tôi nhanh chóng cảm ơn rồi rời khỏi tiệm cầm đồ. Người bán hàng đang làm ầm lên vì chuyện gì đó, nhưng tôi phớt lờ anh ta.
Sẽ rất rắc rối nếu bị theo dõi nên tôi đã bỏ chạy khỏi đó. Sau khi rẽ vào ba con hẻm nhỏ, tôi bị lạc vào một khu vực rối rắm hệt như mê cung. Có thể nhờ Makina điều hướng giúp nhưng nghĩ kỹ lại thì tự mình khám phá có vẻ sẽ hay hơn, vì vậy tôi tiếp tục đi bộ tìm đường.
Những bậc thang dốc đến nỗi phải cực kỳ cẩn thận khi leo lên, những ngôi nhà có trần rất thấp, và thậm chí có cả một khu vực bị ngập trong nước, trông rất thú vị.
Không khí xô bồ, nhộn nhịp nơi đô thành không quá tệ, nhưng khung cảnh yên ả, nhẹ nhàng lúc này lại khiến lòng tôi bồi hồi. Giống như tôi đang phiêu lưu trong một cuốn sách dành cho thiếu nhi vậy.
Đang đi dọc theo một cái máng nước thì mũi tôi bắt gặp mùi thịt nướng.
Bụng bắt đầu réo lên liên hồi.
Đúng vậy, tôi đang đói! Tôi đã phần nào quên đi cơn đói trước đó vì có quá nhiều thứ khiến mình hồi hộp và ngạc nhiên.
Tôi chạy như chưa từng được chạy. Mùi hương đến từ một quầy hàng dưới mái hiên, tại đó tôi đã mua một miếng thịt giá hai đồng. Với tâm trạng vui vẻ, tôi vừa bước đi vừa cầm thức ăn trên tay.
Nhìn ngoài thì trông nó khá giống kebab, mặc dù tôi không thể đoán được miếng thịt bên trong là thịt hầm hay thịt nướng. Lúa mì được nướng thành một lớp dày giống như bánh crepe để giữ miếng thịt.
Tôi cắn một miếng.
‘Ừm’
Thịt ngon ngọt hoà quyện với hương vị giản dị của lúa mì. Nhưng nếu nhận xét khắt khe hơn một chút thì gia vị chế biến món này khá đơn giản. Tôi đang băn khoăn không biết họ sử dụng loại thịt gì. Nó vừa giống thịt chim, lại vừa giống thịt lợn.
[Cảnh báo. Phát hiện kẻ thù đang đến gần]
‘Hử?’
[Họ đã theo anh kể từ khi ta rời khỏi tiệm cầm đồ. Do thái độ thù địch rõ ràng của họ, nên tôi đã để ý họ này giờ]
Dừng chân trước lời cảnh báo của Makina.
Tôi nuốt vội thức ăn và uống nước.
Sau một lúc do dự, tôi nâng khẩu AK lên và bắn một phát.
‘Bọn chúng có mấy mạng?’
[Có tổng cộng ba tên. Một tên hướng hai giờ, hai tên hướng năm giờ]
‘Hiểu’
[Đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1]
Một tên đàn ông xuất hiện. Tôi quan sát xung quanh và xác nhận rằng hai tên còn lại đang núp ở phía sau lưng. Bọn chúng cầm kiếm dài trên tay, trông không khác gì những kẻ lưu manh.
‘Mày muốn gì?’
Hơi bất ngờ khi thấy con mồi đang đợi mình sẵn. Nhưng không nghĩ quá nhiều về điều đó, hắn lên tiếng.
“Xì tiền ra nếu mày còn quý cái mạng của mình”
May mắn là hắn ta khá dễ đoán.
Tôi lấy một đồng xu trong túi rồi tung nó lên. Đó là một đồng vàng. Đồng tiền va chạm với nền đá cuội tạo ra một âm thanh buồn tẻ. Tên cướp hướng sự chú ý vào nó.
Khi hắn ngước đầu lên, tôi đã chớp thời cơ thu hẹp khoảng cách rồi dội báng súng vào thẳng quai hàm của hắn. Xương của hắn ta gãy đôi. Quay người lại, tôi giơ khẩu súng của mình lên.
Một viên vào sườn tên đằng sau, một viên hướng thẳng đầu gối tên còn lại. Con ngõ vắng lặng bỗng vang lên những tiếng súng và tiếng rên rỉ đau đớn.
[Kẻ địch đã bị vô hiệu hóa]
‘Còn tên nào phục kích không?’
[Không]
‘Ổn rồi’
Tôi cảm thấy như đang bị ai theo dõi. Nhưng khi đưa mắt về hướng đó, một bóng người vội vàng biến mất. Sẽ rất nguy hiểm nếu đuổi theo vì tôi không quen thuộc khu vực này.
Nhặt những vỏ đạn đã dùng và đồng tiền vàng lên. Ngay khi tôi cũng đang nghĩ đến việc thu lại những viên đạn ー
[Cảnh báo, nhiều người đang tiến đến khu vực này. Có vẻ cư dân ở đây đã nghe thấy tiếng súng]
‘Đã hiểu. Kích hoạt bộ định vị, tôi sẽ chuồn khỏi đây’
Một làn khói đỏ thẫm bao trùm xung quanh.
Với sự hướng dẫn của Makina, tôi dễ dàng quay trở lại đường phố chính mà không gặp vấn đề gì.
Ngoài việc hòa vào đám đông, tôi còn phải kiểm tra phía sau nhiều lần xem có sự thù địch nào hướng vào mình hay không, cho đến khi tâm trí bình tĩnh lại sau trận chiến đó.
Quặng phát sáng đã được lắp vào đèn đường để chiếu sáng xung quanh. Màn đêm buông xuống, và thành phố bây giờ trông khác hẳn.
Vào ban đêm, thành phố trở nên ngổn ngang và hoang dã vì mùi thức ăn và rượu. Những cô nàng nóng bỏng, những tên bợm rượu xuất hiện khắp nơi. Tôi còn có thể nghe thấy cả tiếng hát, tiếng thét chói tai và tiếng cãi vã ở đâu đó quanh đây.
Ánh mắt tôi bắt gặp một thú nhân đang đứng một mình, trên người chỉ mặc mỗi mảnh lụa mỏng. Cô ta sở hữu đôi mắt đỏ cùng hai cái tai dài như tai thỏ. Không rõ cô ta cười vì có cảm tình với tôi hay là do thấy tôi dễ dãi, sau đó tôi đã ngoảnh mặt đi ngay lập tức.
Đó là một bữa tiệc hỗn loạn với sự tham gia của nhiều chủng tộc khác nhau. Tôi chưa hoàn toàn thích nghi với thế giới này để có thể vào chung vui với họ.
Bỏ qua sự náo nhiệt một bên, tôi quay lưng trở về. Hồi chuông báo hiệu kết thúc một ngày vang lên.
Một ngày có quá nhiều thứ cần phải giải quyết, nhưng hầu như không đạt được bất cứ thành quả nào.
Chuyến đi khám phá dị giới đầu tiên của tôi đã kết thúc như vậy.