Chương 20: Kẻ bị treo thưởng và Thức tỉnh [Mười một]
Độ dài 1,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-25 21:47:53
Thanh hắc kiếm bỗng hiện ra trước mắt.
Tôi ngờ vực, vươn tay phải ra nắm lấy.
“...!?”
Tiềm thức như hiểu rõ.
Rằng sức mạnh này vượt xa trình độ hiện tại của tôi.
Nặng quá…
Không phải là sức nặng vật lý – mà là 『mật độ sức mạnh』, nó dày đặc đến mức tôi có thể cảm nhận sức nặng từ thanh kiếm.
Thanh kiếm đen kịt tựa màn đêm này là tập hợp của thứ sức mạnh hung tàn và áp đảo.
Và rồi,
“Za… Zahahahaha! T-Tuyệt, sáng chói làm sao! Đúng như những gì ta mong đợi, quả nhiên đôi mắt của ta không hề mù! Ta chưa bao giờ được chứng kiến sự lung linh này!”
Zack nói, mắt sáng rỡ dán chặt vào thanh hắc kiếm, nở nụ cười tựa điên như dại.
“Giờ hãy cho ta chiêm ngưỡng sức mạnh của nó đi! –– 〈Kiếp Hỏa Tử Thương〉!”
Hắn tung thanh hỏa thương như để thăm dò thứ sức mạnh này.
Khoảnh khắc tiếp theo khi tôi vung nhẹ thanh kiếm hòng chặn đòn tấn công – bỗng một làn sóng xung kích cực đại bùng lên và dễ dàng cắt đứt ngọn thương.
“Sao…!?”
Chưa kể – sóng xung kích toàn lực lao thẳng về phía Zack.
“Ki –〈Kiếp Hỏa Thuẫn〉!”
Zack trợn mắt trước diễn biến bất ngờ, rồi tức khắc triển khai một tấm khiên lửa khổng lồ.
Tuy nhiên, nó chẳng cầm cự nổi một giây, rồi vỡ tan đầy thảm hại.
“GA, HA…..!?”
Một đường kiếm cắt sâu vào người Zack dù rằng chỉ là một làn sóng xung kích.
S-Sức mạnh gì đây…!?
Tôi bàng hoàng trước thứ sức mạnh vượt trội.
Cái… quái… gì thế này…?
Bỗng, một cảm giác mệt mỏi mãnh liệt ập đến.
Chỉ cầm thanh hắc kiếm thôi, nhưng sinh lực của tôi bị nó bòn rút từng giây một.
Ra là vậy, thứ này cũng có 『hạn』 sao…?
Với tình trạng kiệt sức vô lý này, một trận chiến dài hơi là không thể.
Mình cần kết thúc ngay lập tức,,,
Và rồi,
“Za… Zaha… ha. Ai ngờ lại đến mức này chứ…!”
Zack trọng thương, loạng choạng tiến bước với nụ cười nham hiểm trên môi.
“Nhưng chưa đâu…! Hỡi Allen, ta biết bấy nhiêu vẫn chưa phải là sức mạnh thật sự của ngươi! Tỏa sáng thêm đi –– Cho ta thấy nhà ngươi lung linh thêm nữa đi!”
Đoạn hắn đâm sâu thanh đại đạo xuống sàn, hơn một trăm con cáo đỏ thẫm hiện hình.
“Hồ Hỏa – Diễm!” [note49058]
Khoảnh tiếp theo, sau khi hắn ra lệnh,
“ “ “KON!” ” ”
Lũ Hồ Hỏa túm tụm ngay trên Zack – Tạo thành một cầu lửa khổng lồ, trông tựa vầng tiểu dương.
“Zahahahahaha! Mau kết thúc việc này nào! Hỡi viên ngọc lung linh, Allen Rodore!”
“–Ngươi nói phải.”
Trận đấu với Zack đã diễn ra khá lâu rồi.
Nếu không chóng kết thúc, sợ rằng Ria phải gặp thêm điều nguy hiểm.
Và cơ bản – cơ thể tôi cũng chẳng chịu nổi sự hao mòn do hắc kiếm.
“Giờ thi, cho ta xem liệu ngươi có sống sót nổi sau đòn này!”
Với toàn lực, Zack vung thanh đại đao vốn đã được giương cao trên đầu.
“–<Kiếp Hỏa Nhật Luân>!
Một khối cầu lửa khổng lồ, tựa như mặt trời tung về phía tôi với sức mạnh cực lớn.
Trước hỏa cầu rực cháy như muốn thiêu rụi căn phòng, tôi tung một đòn toàn lực.
“Lục Kiếm Kỹ – Minh Oanh!”
Khoảnh khắc đó,
Bóng tối túa ra từ thanh hắc kiếm bao trùm Minh Oanh ―― Rồi một nhát chém đen kịt cắt qua khoảng không.
“HAAAAAAAAAAA!”
“UOOOOOOOOO!”
Bóng tối lẫn mặt trời tả xung hữu đột. Để rồi bóng tốt đen kịt nuốt chửng tất cả.
“Nu-NUO!?”
Hắc Minh Oanh tiếp tục phô trương sức mạnh kinh hồn.
“Za, Zahahahaha! Thật lộng lẫy – Hỡi viên ngọc lung linh!”
Nó nuốt chửng cả Zack và tàn phá một nửa phòng thí nghiệm khổng lồ này.
“Haa haa….. Kết thúc… rồi…”
Thanh hắc kiếm sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ, lặng lẽ biết mất không một tiếng động.
Tôi đã kiệt sức sau đòn cuối cùng vừa rồi, hít một hơi sâu,
“...Đau!?”
Một cơn đau âm ỉ chạy dọc đôi bàn tay.
Khi nhìn lại, da nơi lòng bàn tay nay đã bong tróc, và rỉ máu.
Có lẽ, đôi tay này đã không chịu nổi tác động từ Hắc Minh Oanh chăng.
Rốt cuộc thì, thanh hắc kiếm có lẽ là thứ sức mạnh quá lớn đối với tôi thời điểm này.
Sau khi đánh bại Zack,
“Chờ tớ nhé… Tớ đến ngay đây, Ria…!”
Tôi lê cơ thể nặng nề từng bước xuống tầng hầm của phòng thí nghiệm.
■
Tor, người đã thành công tạo ra một bản sao của Leia đúng như mong đợi,
“Đồ… quái vật…”
Trong tình trạng kiệt quệ, cô đổ gục,
Cạnh bên là bản sao bất động của Leia.
“Fumu, ngươi phiền phức hơn ta tưởng…”
Leia không một vết trầy xước, vỗ tay và hít một hơi sâu,
“<Mô Phỏng Vân Thuật> –– một kỹ năng linh hoạt đáng sợ, nhưng sức mạnh của 『bản sao』 vẫn chưa đủ... Ta dám nói chỉ khoảng sáu mươi hay bảy mươi phần trăm sức mạnh so với nguyên bản là cùng.”
Sau đó, Leia đã êm đềm kết thúc trận chiến.
“――Giờ thì, nhanh lên nào.”
Cô tiến sâu vào phòng thí nghiệm, theo chân Allen và Rose.
Được một lúc, cô đến với căn phòng rộng lớn, trống trơn.
Một lũ kiếm sĩ nằm la liệt cùng với đó là một cây anh đào như sắp héo tàn.
Và, thấp thoáng bóng dáng của Rose cùng ba tên kiếm sĩ được cường hòa, trận chiến của họ sắp đến hồi kết.
“U゛ GAAAAAAA…!”
“Anh Hoa Nhất Đao Lưu – Kính Anh Trảm!”
Khoảnh khắc đó – Hai đòn tấn công va chạm nhau, rồi lá hoa anh đào cuối cùng rơi xuống.
“Ga-ha…!?”
“Khốn nạn… Đã dùng tinh linh hoàn mà vẫn…”
“Không thắng nổi sao…!?”
Khi bọn chúng gục ngã, Rose hãy còn trụ vững.
“Haa haa… Thắng rồi…”
Cây anh đào khổng lồ tan biến thành những mảnh vụn, và thanh kiếm đỏ thẫm biến mất cùng nó.
Rose đã đánh bại toàn bộ kẻ địch ngay thời khắc cuối cùng của <Phi Hàn Anh>
Một cơn chóng mặt dữ dội ấp đến.
Tầm nhìn của cô nhòa đi, cảm giác thăng bằng như bị xáo trộn,
“Ơ…?”
Khi cơ thể Rose ngã sang bên,
“––Em ổn chứ?”
Leia nhẹ nhàng đỡ lấy.
“Se-Sensei… Vâng, em không sao.”
“Vậy sao, thế thì tốt. Cơ mà, đơn độc chiến đấu với lượng lớn kiếm sĩ cường hóa thế này… Em đã mạnh lên nhiều rồi…”
Khi Leia thì thầm,
“Hơn nữa, chúng ta phải đến chỗ Allen càng sớm càng tốt! Zack là một kẻ cực kỳ mạnh, em ấy sẽ không thể chiến thắng nếu đấu một mình…!”
Sau đó, Leia đỡ Rose và lao đi.
Họ chạy dọc theo hành lang khúc khuỷu, rồi đến được một căn phòng lớn, sáng rực.
Ngay tại đó, họ đã chứng kiến một cảnh tượng khó tin.
“ “Cái gì?” ”
Một cầu lửa khổng lồ tựa thái dương đang bị bóng tối nuốt chửng.
Đòn tấn công mà Allen tung ra vượt xa mọi định luật thông thường,
Nó không chỉ nuốt chửng mặt trời, mà còn phá hủy cả một nửa phòng thí nghiệm kèm một tiếng gầm như rung chuyển.
“ “.....” ”
Trước 『sự hủy diệt áp đảo』 vượt xa giới hạn con người, Leia và Rose bất giác nuốt nước bọt.
Và Leia, người sớm hiểu ra tình hình hiện tại ―― đưa mắt nhìn thanh hắc kiếm của Allen.
K-Không nghi ngờ gì nữa… thanh kiếm đen ấy… là vũ khí sở trường của gã….
Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Nếu gã kiểm soát cơ thể của cậu nhóc… Thì sẽ không thể giành lại quyền kiểm soát…
Một kẻ hở lớn cho Linh Hạch – Thời điểm cho 『quá trình tiền đông cứng』 đã trôi qua.
Allen phát triển với tốc độ đáng sợ và đã trở nên mạnh mẽ hơn trước nhiều… Nếu phải đấu gã khi đã kiểm soát cơ thể Allen… Liệu mình có đánh lại không…!?
Thoáng trong tâm trí cô là hai người đồng đội kề vai sát cánh trong thời hoàng kim của Học Viện Thiên Nhận,
Chết tiệt… Giá mà mình có thể mượn sức họ…
Thật bất thường khi Leia nghĩ đến việc phải đi nhờ vả.
Cô quả thật kinh sợ linh hạch ngủ sâu bên trong Allen nhiều đến vậy.
Sau đó,
“Em là… 『Allen』 đúng chứ?”
Leia quyết định lên tiếng, lo lắng hỏi.
“Se-Sensei! Rose nữa! Mừng là hai người an toàn cả!”
Allen quay sang hỏi với một nụ cười dịu dàng, vô tự lự.
“Phù… An toàn cả, em trông cũng ổn nhỉ.”
Leia thở phào.
Rồi cô liền hỏi về thanh hắc kiếm.
“Tiện thể… Về thanh hắc kiếm ấy, em có được Hồn Trang rồi sao?”
“Em nghĩ nó chỉ là 『một phần』 của Hồn Trang thôi… Chắc là sẽ mất kha khá thời gian để có Hồn Trang cho ra hồn đấy ạ…”
Allen nói, đoạn đưa tay gãi má.
“...Ra là vậy, tôi ủng hộ em hết mình đấy.”
Leia đáp lại ngắn gọn với một nụ cười có phần phức tạp.
Allen Rodore, em quả thật là một tài năng đáng ghê sợ, Chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể phát triển đến mức giành giật sức mạnh từ tay gã. Sức mạnh tinh thần của em đúng là quái vật. Dù sao, em cũng đã sống sót khỏi thứ 『nút ấn 100 triệu năm』 kia cơ mà…
Mặt khác, Allen lại…
Chắc là mình phải luyện tập nhiều hơn để có được Hồn Trang… Nhưng mà, mình đã hiểu được 『cảm giác』 khi dùng Hồn Trang là thế nào rồi….
Có được Hồn Trang không phải là việc xa vời.
Hiểu được điều đó đã là một bước tiến lớn đối với cậu.
“Sensei à, quan trọng hơn, chúng ta cần phải khẩn trương lên. Theo như Zack nói, Ria bị giam cầm ngay dưới căn phòng này.”
“Phải, nhanh đi nào.”
Allen, người đã một tay đánh bại kẻ thù hùng mạnh, Zack Bomber, cùng Leia và Rose tiến xuống tầng sâu nhất của phòng thí nghiệm.