Chương 18: Kẻ bị treo thưởng và Thức tỉnh [Chín]
Độ dài 1,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-28 16:30:32
Sau khi đánh bại lũ kiếm sĩ được cường hóa bởi tinh linh hoàn, chúng tôi tiến sâu hơn vào phòng thí nghiệm.
Xuyên qua dãy hành lang chật hẹp và tối mịt –– chúng tôi lại đến một căn phòng sáng chập chờn.
…Có thứ gì đó.
Tôi cảm nhận được hơi thở của kẻ nào đó trong màn đêm.
“――Tor Sammons, phải chứ?”
Khi sensei hỏi – một người phụ nữ nhỏ con trong bộ áo choàng đen xuất hiện từ cuối căn phòng.
Mái tóc hồng nhạt, uốn xoăn đuôi.
Một ánh nhìn khó chịu từ đôi mắt sắc bén kia.
Là Tor Sammons, một thành viên của Tổ chức đen, những kẻ đã bắt cóc Ria.
“Phải, còn ngươi là Hắc Quyền… sao?”
Bỗng nắm đấm của Leia-sensei tung thẳng vào đan điền Tor.
N-Nhanh quá…!
Tôi gần như chẳng nhận ra bất kỳ chuyển động nào của cô cho đến khi cú đấm được tung ra.
“Xin lỗi, nhưng lúc này ta không có thì giờ. Đành để việc chuyện trò lại sau vậy…”
“Cái gì!?”
Sensei lẽ ra đã phải tung một đòn toàn lực, bất thình lình lùi lại.
“...Chậc, ra là vậy.”
Máu chảy ra từ cánh tay phải của cô trong khi thì thầm vẻ khó chịu.
Và rồi,
“Gyahahahaha! Đúng như thông tin có được, ngươi quả là kẻ đơn giản, Hắc Quyền ạ!”
Một Tor Sammons khác xuất hiện phía sau ả.
“ “Có đến hai người…!?” ”
Khi tôi và Ria cùng thốt lên như thế – 『cái thứ từng là Tor』 ấy biến thành một thanh kiếm cắm sâu xuống đất ngay trước mắt.
Và rồi,
“Biến hóa đi – 〈Mô Phỏng Vân Thuật〉!” [note48560]
Khoảnh khắc Tor nói vang.
Một thứ gì đó tựa đất sét trắng chảy ra từ thanh kiếm của ả, rồi dần nhào nặn thành hình dáng của Leia-sensei.
Với ánh mắt sắc sảo, sensei bình tĩnh phân tích Hồn Trang của kẻ địch.
“Kuku, nghe đồn nhà ngươi não cơ bắp nhỉ, nhưng… đáng ngạc nhiên khi ngươi nhận ra đấy!”
Nói thế, Tor rút ra hai thanh dao găm và giơ trước ngực bằng cả hai tay,
Rõ ràng, ả quyết định tham chiến trong khi điều khiển bản sao.
“...Allen, Rose. Hai em cứ đi trước.”
Sensei thì thầm đủ nhỏ chỉ để mỗi chúng tôi nghe thấy.
“Tôi không biết bản sao của tôi mạnh đến mức độ nào. Những sẽ rắc rối lớn nếu nó nhắm vào hai đứa.”
Nếu bản sao ấy có được sức mạnh giống sensei…
Rose và tôi sẽ bị hủy diệt.
“Với cả… chúng ta chẳng còn nhiều thời gian, sau khi có kết quả 『phân tích』, Ria có thể bị 『thanh toán』 ngay lập tức. Hai em phải cứu em ấy sớm nhất có thể. Sau khi đánh bại ả, tôi sẽ theo sau.”
“ “Rõ.” ”
Bản thân Leia-sensei ắt hiểu rõ bản sao của mình.
Nếu là vậy, tốt nhất nên để nơi này cho cô ấy giải quyết.
“Đi nào, Rose!”
“Ừ!”
Thống nhất như thế, tôi cùng Rose tiến sâu vào trong.
Tor im lặng, cứ thể để chúng tôi đi.
Có vẻ vai trò của ả là cầm chân Leia-sensei ở đây.
Chạy dọc xuống hành lang – chúng tôi lại đến với một căn phòng khác lớn hơn trước.
Ở đó,
“Đ-Đến rồi…”
“Lũ đột nhập… phải bị giết…”
Lại đông đảo một đám kiếm sĩ.
“Việc này…”
“Ừ, chắc phải đánh một trận lớn rồi…”
Một trăm, không… Có tận hơn hai trăm tên.
Với cặp mắt đỏ au và hơi thở nặng nhọc, chúng nắm chặt những Hồn Trang méo mó bên tay phải.
Tất cả bọn chúng đều là những tay kiếm sĩ đã dùng tinh linh hoàn.
Khoảnh khắc tôi và Rose rút kiếm vào thế.
“UOOOOOOO!”
“GAAAAAAAAA!”
Chúng nhất loạt lao đến với tốc độ kinh hồn.
Chúng tôi trong giây lát choáng ngợp trước những tiếng gầm phẫn nộ.
“––CHẾT ĐI!”
Khi tôi đỡ lấy nhát chém bổ xuống,
“Gu…”
Một áp lực khủng chiếp chạy dọc đôi tay,
Cái… thứ sức mạnh quái quỷ gì đây!?
Là do tác dụng của tinh linh hoàn hay do Hồn Trang loại cường hóa.
Không biết là do đâu, nhưng dù sao đi nữa, tay kiếm sĩ trước mặt tôi đang thể hiện một thứ sức mạnh khác thường.
Nhưng tôi sẽ không để bị khuất phục trước thứ sức mạnh sai trái chỉ biết dựa vào thuốc!
“UOOOOOOO––HA!”
Tôi đã giành lại thế chủ động trong cuộc chiến sức mạnh. Theo đà, tôi chém một nhát chéo trực diện.
“Cái gì…!? GA-HA”
Tôi đoán hắn không ngờ trước việc mình bị thất thế.
Có một biến động lớn giữa chúng.
“Lên, Rose!”
“Được!”
Chúng tôi chém gục lũ kiếm sĩ tiên phong từng tên một –– Đã có hơn năm mươi tên mất khả năng chiến đấu.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, trận chiến đã nghiêng về phía chúng tôi.
Tuy nhiên,
Tệ rồi, cứ đà này…
Ngoài trận này, vẫn còn một kẻ địch hùng mạnh – Zack Bomber đang chờ.
Mình không được để bản thân kiệt sức ở đây.
Chưa kể, thời gian cũng sắp cạn.
Giờ không phải là lúc để bị chôn chân nơi đây.
Khốn thật, mình nên làm sao đây…
Khi cảm giác sốt ruột dần trỗi dậy và như thiêu cháy tâm can.
“Hãy nhuốm lên––<Phi Hàn Anh>!
Một cây anh đào tuyệt mỹ xuất hiện.
Cùng lúc, chuyển động của Rose trở nên nhanh không tưởng.
“Bí Kỹ Anh Hoa Nhất Đao Lưu –– Kính Anh Trảm!”
Bốn nhát hai bên trái phải phản chiếu như gương – hết thảy tám nhát chém chém gục bốn tên.
“Ro-Rose!?”
“Trường hợp tồi tệ nhất là hai ta đều kiệt sức ở đây. Allen, cậu hãy mau đi trước!”
“N-Nhưng…”
Hồn Trang của Rose có 『thời gian giới hạn』.
Một trận chiến sức bền đối đầu với lượng lớn kẻ thù không phải sở trường của cô ấy.
.....Phải làm sao đây!? Người thích hợp để ở lại hơn phải là mình…
Tôi có nên đi không, hay nên để Rose?
Khi phải vắt óc suy nghĩ để tìm được câu trả lời thỏa đáng.
“––Cậu đừng lo. Anh Hoa Nhất Đao Lưu sẽ không bị đánh bại bởi thứ sức mạnh sai trái ấy đâu!”
Rose nhìn thẳng vào tôi, nói rõ.
Có một sự quyết tâm mãnh liệt trong lời nói.
Rồi cây anh đào phát ra những tiếng răng rắc như thể đáp lại mong muốn của cô ấy.
Tôi như cảm nhận được cảm xúc của Rose,
“––Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu”
Nói đoạn, tôi mở đường máu để lao ra.
Rồi,
“Đừng hòng chaaaaaaaaạy thoát゛…!”
“Đứng lại cho ta…..”
Lũ kiếm sĩ được cường hóa đồng loạt lao về phía tôi.
“Ku!?”
Khoảnh khắc tôi vào thế phản công,
“Nhảy múa nào –– <Phi Hàn Anh>!”
Những cánh hoa anh đào lả lướt như dòng nước, nhanh chóng nuốt chửng chúng.
“GU, GUAAAAAAAAA!?”
Mỗi cánh hoa sắc như dao cạo, và chỉ trong một đòn duy nhất đánh gục mười tên.
“Đi mau!”
“Được, cảm ơn cậu!”
Với Rose hỗ trợ, tôi chạy băng qua phòng thí nghiệm.
Tôi chạy một mạch xuống lối đi quanh co như trận đồ. Rồi lần này, tôi đặt chân vào một phòng tập lớn.
Ánh đèn hoạt động bình thường – Nhìn thoáng qua, tôi thấy một kẻ đang đứng đợi nơi cuối căn phòng,
“Zack Bomber!”
“Zahahahahaha! Ngươi đến rồi, viên ngọc lung linh!”
Gã vắt một thanh đại đao tựa thánh giá trên vai, nở một nụ cười hiếu chiến.
“.....Ria đâu?”
Chẳng có bóng dáng Ria trong căn phòng rộng lớn này.
“Ngay tầng dưới.”
Nói đoạn, Zack cắm sâu thanh đại đao xuống sàn.
“...Cô ấy an toàn chứ?”
“Yên tâm đi. Vẫn toàn mạng….. Mà, chắc là có hơi đói.”
Nghe thế, tôi thở phào.
Cuối cùng cũng đến được đây…
Rize-san, Leia-sensei, và Rose –– nhờ sự giúp đỡ của mọi người, tôi cuối cùng cũng có cơ hội đưa Ria trở về.
Việc cuối cùng… là hạ kẻ trước mặt…!
Tôi chậm rãi tuốt kiếm và vào thế seigan no kamae.
“――Ta đến đây.”
“Zahaha! Đừng ngần ngại, cứ nhào vô!”
Nói đoạn ―― tôi rút ngắn khoảng cách với Zack.
“Nhanh đấy!? ―― <Kiếp Hỏa Thuẫn>!”
Hắn nhanh chóng triển khai hỏa khiên ngay trước mặt.
Một ngọn lửa cháy rực ánh lên đau cả mắt.
Nhưng ―― tôi không còn thấy áp lực như lần trước.
“Bát Kiếm Kỹ –– Bát Chỉ Ô!”
Tấm khiên lửa tôi từng bất lực ― giờ đây đã dễ dàng bị đánh tan.
“Sao chứ!?”
Ngạc nhiên trước tình huống đầy bất ngờ, Zack nhảy lùi một khoảng.
“Zahaha, được lắm! Ta đánh giá ngươi hơi thấp rồi, Allen Rodore!”
“Chưa xong đâu… Zack Bomber!”
Như thế, bức màn trận chiến giữa tôi và Zack đã được vén lên.