Chương 19: Kẻ bị treo thưởng và Thức tỉnh [Mười]
Độ dài 1,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-28 16:30:33
Ánh nhìn của tôi và Zack bắt gặp nhau,
“HAAAAAAAAAA!”
“NUUUOOOHHH!”
Cả hai lao về phía trước như được lập trình sẵn.
“HA!”
“NUUN!”
Hai thanh kiếm va vào nhau, tiếng kim loại vang vọng đinh tai nhức óc.
“Đúng như vẻ ngoài của ngươi… Quả là thứ sức mạnh khủng bố…!”
“Za-Zahaha…! Ngươi cũng vậy thôi… Một sức mạnh phi thường từ cơ thể nhỏ nhắn kia…!”
Sức mạnh thể chất của cả hai ngang ngửa nhau.
Từ giờ trở đi, kiếm thuật sẽ phân định thắng thua.
Đọ sức mãi chỉ tổ phí thì giờ… Cứ giữ khoảng cách rồi lên kế hoạch đã.
Khi tôi tính thế,
“――<Kiếp Hỏa Thuẫn>!”
Bỗng, hắn bất ngờ triển khai hỏa khiên sát rạt tôi.
“Gì cơ, khoảng cách thế này…!?”
Tầm nhìn rực đỏ, hơi nóng dữ dội hực vào mắt.
“Ku, Bát Kiếm Kỹ – Bát Chỉ Ô!”
Khi tám nhát chém chém toạc tấm khiên, Zack đã ở rất xa đằng phía sau.
Dường như trong lúc đó hắn đã ẩn mình dưới chiến khiên khổng lồ và lùi ra xa.
Hắn hạ thấp trọng tâm và tung một đòn 『đâm』 từ xa.
“––<Kiếp Hỏa Tử Thương>!”
Một ngọn thương rực cháy được tung ra từ đầu thanh đại đao.
“Nhất Kiếm Kỹ – Phi Ảnh!”
Đáp lại đòn tấn công tầm xa, tôi tung kiếm khí.
Tuy nhiên,
“Còn non lắm!”
Ngọn hỏa thương cuồng nộ xuyên qua Phi Ảnh một cách dễ dàng. Rồi toàn lực lao thẳng vào tôi.
“Gì cơ!?”
Tôi nhanh chân nhảy sang phải và tránh được.
Phi Ảnh không phải là đối thủ sao…?
Để chống lại <Kiếp Hỏa Tử Thương> từ xa, chắc là tôi cần phải dùng đến Minh Oanh.
Mải mê suy nghĩ về những đòn công kích của Zack và tìm cách đối phó,
“――Sau khi vừa né được đòn công kích, chẳng phải ngươi cần đề cao cảnh giác sao?”
Trước khi tôi kịp nhận ra, Zack đã ở ngay trước mặt và vung cao thanh đại đao.
“Chết…!”
“Phong Diễm Lưu – Diễm Liệt Trảm!”
Bốn nhát chém rực lửa lao đến với tốc độ kinh hồn bạt vía.
“V-Vân Ảnh Lưu – Lân Vân!”
Tôi nhắm vào khoảng không nơi đòn tấn công của Zack hướng đến, rồi nhanh như cắt tung ra bốn nhát chém.
Tuy nhiên, thanh đại đao của Zack không yếu ớt đến mức có thể bị vượt mặt bởi một đòn tạm bợ từ thế bất lợi.
Thứ sức mạnh gì đây…!?
Cả bốn nhát chém nhanh chóng bị vô hiệu hóa.
Tôi vặn người, tuyệt vọng tìm cách tránh đòn.
“Gu…”
Hai nhát chém vào vai phải và chân trái. Rồi cơn đau xé thịt do bị chém lẫn bị cơn đau rát âm ỉ thiêu đốt cùng lúc xuất hiện,
…May quá, vết thương không quá sâu.
Nó sẽ không ảnh hưởng đến trận chiến,
Vấn đề là, làm sao để mình 『phá』 được nó…
Lúc này, thế đứng của Zack cũng hệt như tôi, seigan no kamae.
Thanh đại đao trước ngực không hề đung đưa dù chỉ một chút – một dáng đứng 『tự nhiên』 đến đáng sợ.
…Thế đứng này không phải là thứ có thể thành thục một sớm một chiều,
Nền tảng kiếm thuật của hắn vững chắc hơn bất kỳ kẻ nào tôi từng đối đầu.
Chắc hẳn hắn đã dày công luyện tập, cùng với đó là tài năng thiên bẩm.
…Nhưng, thật kỳ quặc.
Có thứ gì đó trong kiếm thuật của hắn khiến tôi bận lòng.
Từ các thế đứng cơ bản, những kỹ thuật phòng thủ, thậm chí cách đi đứng – Tất cả di chuyển hệt như trong quyển sách dạy kiếm thuật của Hiệp Sĩ Thánh.
Và rồi,
“...Trông thế này thôi, nhưng dẫu sao ta vẫn từng là một Hiệp Sĩ Thánh đấy.”
Hắn lẩm bẩm, vẻ cay đắng.
“Gì cơ…!? Thế tại sao ngươi lại tham gia Tổ chức đen?”
Một tổ chức quốc tế bảo vệ hòa bình thế giới – Hội Hiệp Sĩ Thánh.
Còn bên kia là tổ chức tội phạm quy mô lớn làm xáo trộn trật tự thế giới – Tổ chức đen.
Cả hai là hai mặt của một đồng xu.
“...Có những việc ngươi sẽ chẳng thể nào làm được một khi còn phục vụ Hội Hiệp Sĩ Thánh.”
Zack lải nhải với vẻ mặt hung tàn.
“––Nhưng giờ đây, ta đã chẳng còn quan tâm những điều cỏn con đến vậy! Nào, Allen! Hãy tỏa sáng đi – Hãy cho ta thấy sự lung linh của nhà ngươi!”
Hắn chợt thét lên như để xóa tan bầu không khí nặng nề.
“Gầm thét đi – Hồ Hỏa!”
Zack gào lên, vung thanh đạo đao theo hình vòng cung.
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội, rồi dần hiện ra hình dáng của một sinh vật nào đó.
“――KON!”
Những con cáo đỏ rực cất tiếng chào đời từ trong đám cháy.
Số lượng khoảng hơn mười con. Chúng giương nanh múa vuốt về phía tôi
Không đời nào, thứ sức mạnh thế này…
Khốn thật, quả là thứ sức mạnh đa dụng…
“Zahahahaha! Nào, đã đến hồi cao trào!”
“...Đến đây!”
Sau đó, trận đọ kiếm diễn ra theo chiều hướng vô cùng ác liệt.
“Gyarururururu”
“Ku…Ha!”
Khi tôi xoay sở giải quyết những ngọn lửa hình cáo cứ không ngừng sinh sôi.
“――Đây rồi! Nuun!”
“GU!”
Từ đằng sau, Zack bổ thanh đại đao xuống người tôi.
Trước làn sóng tấn công của Hồ Hỏa lẫn những đòn công kích từ đại đao, tôi buộc phải vào thế phòng thủ một chiều,
Chết tiệt, số lượng dày đặc thế này phiền phức thật…
Tôi chỉ đơn độc chiến đấu, trong khi đó đối thủ là Zack kèm một lũ Hồ Hỏa.
『Khác biệt』 quân số là quá lớn.
Dù có cố tấn công, sẽ có một lượng lớn Hồ Hỏa cản đường để rồi nhận lại một loạt đòn phản công chí tử.
Ngược lại, nếu phòng thủ, những đợt tấn công như vũ bão như lúc này đây sẽ cứ tiếp diễn.
Mình nên làm sao đây…?
Và rồi, khi tôi tuyệt vọng tìm đường phá thế.
“Hồ Hỏa – Hồng Liên!”
“KON!”
Tám con cáo đồng loạt lao về phía tôi từ tám hướng.
“Ku, Bí Kỹ Anh Hoa Nhất Đao Lưu – Kính Anh Trảm!”
Và khi tôi đẩy lùi cả tám con cáo bằng tám nhát chém.
Một nhát chém toàn lực từ phía sau lưng.
“Gu!?”
Bằng cách nào đó, tôi đã chặn đường đòn đánh từ thế bất lợi, và nhảy bật về sau hòng triệt tiêu động lực.
Cứ thế này, trận đấu sẽ dần theo hướng bất lợi cho mình…. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc dùng đến nó…!
Vị trí hoàn hảo
Những gì cần làm là chờ hắn lao đến.
Tôi đợi thời cơ trong khi giữ vững thế seigan no kamae.
“Sao đấy, ngươi sẽ chẳng thể thắng nếu cứ rụt cổ thế kia phải chứ? Hồ Hỏa – Liệt Hỏa!”
“ “ “KON!” ” ”
Zack giải phóng toàn bộ Hồ Hỏa của mình.
…Đến rồi!
Ngay lập tức,
“Nhị Kiếm Kỹ – Lung Nguyệt!”
Hai mươi nhát chém được tung ra, cắt xuyên lũ Hồ Hỏa đang nhất tề lao đến.
“Hou! Hóa ra ngươi có thể dùng được thứ tuyệt kỹ thú vị đến thế!”
Khi số lượng Hồ Hỏa đã bằng không, tôi đã không để vụt thời cơ.
“Nhất Kiếm Kỹ – Phi Ảnh!”
Dùng toàn lực, tôi tung một đòn kiếm khí lớn hơn bao giờ hết.
“Zahaha! Ta đã lường trước việc kỹ năng ấy không có tác dụng! – <Kiếp Hỏa Tử Thương>!”
Khoảnh khắc ngọn lửa điên cuồng thổi tan Phi Ảnh.
“–Nghi binh thôi.”
Tôi ẩn mình dưới Phi Ảnh để áp sát Zack và rồi xuất hiện phía sau lưng.
Thời cơ hoàn hảo cuối cùng đã được kiến tạo.
“Ngũ Kiếm Kỹ – Đoạn Thế!”
Nhắm thẳng vào tấm lưng không phòng bị, tôi tung một đòn toàn lực.
Tuy nhiên,
“Không tồi, nhưng phía sau lưng không phải là điểm mù của ta – <Kiếp Hỏa Viên Hoàn>
Khoảnh khắc sau đó, một ngọn lửa dữ dội bùng lên bao quanh hắn.
Một đợt sóng lửa khủng khiếp thiêu rụi thể xác, một cơn nóng dữ dội đốt cháy thịt da.
“GU…!?”
Choáng váng bởi đòn phản công đáng kinh sợ, tôi bằng cách nào đó vào thế ukemi và nghiến răng.
Nghĩ đến việc dùng nó để phòng thủ thế này thì…
Khi tôi nghiến răng ken két,
“Cơ thể ngươi thật kỳ quặc… Theo lẽ thường, nếu bị thiêu cháy bởi đòn vừa rồi, ngươi lẽ ra đã về với cát bụi…”
Zack soi sét cơ thể tôi, lẩm bẩm.
Trong khi đó, tôi phân tích tình trạng của cả hai.
Cơ thể tôi giờ đây, từng chút một, đã chằng chịt vết thương.
Vai phải và chân trái đã bị chém.
Chưa kể đến những vết bỏng nhỏ khi phòng thủ trước Hồ Hỏa ở khắp người.
Mặt khác, Zack gần như không thương tổn gì.
Vết thương trên người hắn cùng lắm cũng chỉ là vài vết xước trên da, cơ bản là chẳng có lấy một vết thương nào.
…Thế cô rồi. Cứ đà mày, mình chẳng thắng nổi…
Một lý do duy nhất khiến trận chiến này lại trở nên nhọc nhằn đến vậy –– là do tôi không có Hồn Trang.
Suy cho cùng, thứ cản đường tôi là bức tường lớn mang tên 『tài năng』.
Chẳng còn lựa chọn nào khác…
Cay lắm chứ, nhưng Zack quả thật mạnh hơn tôi.
Và tôi phải đoạt sức mạnh của “gã”. Nếu không thì chẳng đời nào thắng nổi.
――Nhớ lại nào.
…Những gì Zack đã nói
Tôi không cần phải khuất phục gã, những gì cần làm là rút lấy một phần sức mạnh. Chỉ cần buộc gã phải nhượng bộ bằng tâm trí.
…Gã cũng từng nói với mình điều tương tự.
『Sức mạnh tinh thần』 , và hơn hết, 『sẵn sàng』 thôi vẫn chưa đủ.
Sau đó, từ từ đi vào tiềm thức – đắm chìm vào nơi sâu thẩm của linh hồn.
Tôi… sẽ thắng.
Tôi… sẽ đánh bại kẻ thù trước mắt.
Để bảo vệ Ria.
Để bảo vệ cuộc sống của cô ấy.
Đó là vì sao…
Chỉ cần hôm nay thôi.
Không, chỉ cần khoảnh khắc này.
Đó là vì sao…
Giao nộp ngay đi… Thứ sức mạnh của ngươi!
Khoảnh khắc tôi yêu cầu mãnh liệt – như thể khắc sâu vào tận linh hồn, như thể đâm sâu một lưỡi kiếm sắc nhọn vào lồng ngực,
Sâu thẩm trong tâm trí – tôi nghe thấy giọng nói của gã.
Nhãi ranh… Liệu ngươi có làm được không…?
Khoảnh khắc sau đó.
“Đây là…!?”
Đen hơn cả màn đêm, như thể chính 『bóng tối』 đã tích tụ thành một thanh hắc kiếm – xé toạc không gian, và hiện nguyên hình.