Chương 3: Senpai đáng sợ
Độ dài 14,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:21:56
Phần Một
Ngày hôm sau, Akuto mơ một giấc mơ khó chịu. Khi tỉnh dậy, cậu bị mất phương hướng, nên cậu cứ nằm lì ở giường và lơ đãng nhìn lên trần nhà.
Một giấc mơ về quá khứ. Trong tâm thức cậu giờ chỉ còn lại nỗi niềm hoài cổ vui buồn. Cậu cứ nghĩ về hình ảnh của một vật trang sức sáng lấp lánh, song chẳng thể nhớ lại bất cứ thứ gì xảy ra trong giấc mơ.
“Mình mơ về....cái gì nhỉ?” Akuto lẩm nhẩm.
Vào ban sáng cậu thường thức dậy sớm. Cậu kiểm tra đồng hồ đặt trên bàn, song vẫn chỉ có năm rưỡi.
Cho rằng mình nên dậy hơn là cố nằm ngủ lại, Akuto ngồi dậy vươn vai, nhưng rồi hoá đá tại chỗ.
“Chào buổi sáng,” Một giọng nói cất lên.
“Chào…buổi sáng…” Akuto đáp lại.
Từ vị trí hệt như đêm hôm trước, đôi ngươi xanh lục của Korone chĩa thẳng vào cậu.
“…Cô làm thế cả đêm ư?”
“Vâng?”
“…Cô không thấy mệt sao?”
“Dĩ nhiên tôi không thấy mệt.”
“…Thôi được rồi, kệ cô đấy.”
Akuto từ bỏ không hỏi mấy câu kiểu này nữa.
Korone trèo xuống khỏi tủ để đồ, đồng thời cũng là giường của mình. Cùng với sự linh hoạt ngoài giới hạn con người, cô nhẹ đặt chân xuống và đứng trên sàn.
“Nhân tiện đây.” Korone lên tiếng. “Ý cậu khi nói ‘Mình mơ về cái gì nhỉ’ là sao?”
“Tôi có một giấc mơ. Tôi đang cố nhớ lại chuyện hồi trước, nhưng không tài nào nhớ được.”
“Nếu cậu muốn lục tìm trí nhớ của mình, chỉ cần ngỏ ý và tôi sẽ hỗ trợ. Có thể tôi sẽ gom được một chút thông tin trong não cậu.”
“Cái đó thì cho tôi xin. Vậy thôi, tôi đi tắm đây.”
Akuto đi tới phòng tắm. Tắm buổi sáng là được phép, theo như những chỉ dẫn cậu được nhận. Cậu rời phòng, Korone lẽo đẽo theo sau.
“Tôi chuẩn bị đi tắm.”
“Tôi biết.”
“…Ughhh…”
“Tôi chỉ đùa thôi. Tôi sẽ đợi cậu trước cửa phòng thay đồ,” Korone nói với ánh mắt lãnh đạm như thường lệ.
Akuto nhẹ nhõm thở ra và bước vào phòng thay đồ.
Xem chừng có vài học sinh khác cũng đang tắm buổi sáng, vì có quần áo được bỏ vào trong những chiếc giỏ ở phòng thay đồ. Akuto cởi đồ và bước vào khu vực tắm. Nhận thấy cậu bước vào, hai nam sinh đang tắm chậm rãi liếc nhìn, mặt họ chợt nhăn lại. Họ cũng là hai học sinh đã bị kích động mấy câu phô trương của Hiroshi tối qua.
Akuto biết chuyện này sẽ chẳng mấy dễ chịu, nhưng nếu muốn cùng chung sống với họ từ giờ trở đi, điều tốt nhất cậu có thể làm là thử kết thân với họ.
“Chào buổi sáng.”
Akuto chào hỏi và tráng qua người. Hai người họ gọi Akuto, vẻ ngập ngừng hiện trên mặt.
“Yo. Chú đánh bại lớp trưởng Lớp A rồi à?”
Akuto không chắc nên trả lời ra sao, nên cậu chỉ nhún vai, trả lời nhát gừng.
“Kiểu như một tai nạn không may thôi.”
“Thôi nào, đừng căng thế chú em. Bọn này đang tỏ ra thân thiện đấy.”
“Hai anh nói nghe lạ nhỉ?”
Akuto dè dặt đáp lời, nhưng đồng thời cũng nhận thấy thái độ của hai người có chút khác lạ so với lần trước.
“Thì là tối qua bọn này không biết, nhưng nếu chú thực sự thắng được nhỏ lớp trưởng rồi thì…Nah, chỉ là tin đồn đã bắt đầu lan ra đủ xa rồi, chú nên cẩn thận thì hơn.”
Tông giọng bắt nạt của họ thì vẫn vậy, nhưng xem ra họ cũng không tự dưng nói ra điều này. Trông như thể họ đang sợ hãi điều gì đó. Ở một mức độ nhất định, điều đó khiến cho Akuto cảm thấy lời nói của họ là lời cảnh báo chân thành.
“Vậy tôi nghĩ cũng đúng. Hai anh đang nói là mọi người ghét tôi?”
“Bọn này không có nói vậy.” Hai người họ nhất tề lắc đầu. “Không phải thế, mà là nhỏ lớp trưởng đó mạnh ghê lắm. Nhỏ từng đánh bại hết tất cả các học sinh năm ba sơ trung.”
“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Anh nói cô ấy đã đánh bại tất cả mọi người, vậy thì chẳng phải mọi người chuẩn bị tới đánh tôi hay sao?” Akuto hỏi, cho rằng họ đang nói nhảm.
Rồi hai người họ thay phiên nhau kể cho cậu nghe về mặt tối của Học Viện.
“Từ miệng bọn này thì nghe cũng kì, song có rất nhiều thành phần bạo lực ở trường này.”
“Bởi vì thế, có một hệ thống chính thức trên bề mặt, và nằm phía dưới là một hệ thống ngầm được tạo ra giữa những học sinh.”
“Về mặt chính thức, mọi thứ trông đều bình thường như nhau; nhưng còn về hệ thống ngầm, có một bảng xếp hạng năng lực chiến đấu của học sinh.”
“Vì là không chính thức nên chẳng người nào am hiểu tường tận, nhưng chủ đề này thường được mấy tên du côn và những thành phần cá biệt ở đây lôi ra để bàn tán.”
''Xem ra cũng giống như học sinh cá biệt ở bất cứ ngôi trường bình thường nào…Không, chắc chắn trong đó cũng có cả con gái tham gia, bởi nhẽ bọn họ chiến đấu bằng ma pháp.''
“Nếu vậy, thì lớp trưởng…Hattori-san có dính líu tới không?” Akuto bất cẩn buột miệng hỏi.
“Nhỏ rank hai. Giữa nhỏ lớp trưởng và mấy tên đó — Có những học sinh ở đây không đi theo hắc thuật thì cũng quyết định sử dụng ma pháp của mình cho mục đích xấu. Ở thế giới ngầm thì bọn họ là như vậy....Dù sao thì, nhỏ lớp trưởng ghét cay ghét đắng những tên đó. Mà nó cũng đủ mạnh để đánh lại chúng, nên mọi chuyện thành ra êm thấm được một thời gian rồi.”
Vì hai người họ không hùng hồn cho lắm, Akuto có thể hiểu được ý của họ.
“Các anh nói tình hình có khả dĩ ra sao thì mọi người vẫn cho rằng tôi được xếp hạng cao hơn lớp trưởng?”
Họ gật gù khi thấy Akuto cuối cùng cũng hiểu chuyện.
“Ừa. Vậy là chú nhận ra bằng cách đó. Bây giờ đến cả bọn này còn không muốn lộn xộn với chú nữa. Nhưng này, nhớ phải cẩn thận. Có những tên muốn nhắm tới thứ hạng cao nhất.”
“Tôi cũng đâu có đùa với mấy anh,” Akuto nói. “Tôi thật sự không muốn dính líu tới chuyện đó. Vả lại, từ giờ tôi sẽ bị L’Isle của chính phủ giám sát.”
Nhưng họ ngắt lời cậu.
“Mấy chuyện đấy thì lúc nào chả có hướng giải quyết, chú cũng biết đấy. Mà gì thì gì, chú vẫn phải nhìn trước ngó sau. Chú cũng có thể coi bọn này là fan của mình như đã nói lúc trước. Nếu chú đánh thắng nhiều đối thủ và tiếp quản ngôi trường thì bọn này chắc chắn sẽ về phe với chú.” Hai người họ vỗ vào lưng Akuto.
“Chẳng phải mấy anh đang đục nước béo cò đấy sao?”
“Phải đấy. Thì đã sao?” Nói đoạn, bọn họ tráng người rồi rời khỏi khu vực nhà tắm.
“À, khoan đã.” Akuto gọi với theo.
“Chuyện gì?”
“Ai hạng nhất? Các anh nói Hattori-san xếp hạng hai.”
“Chậc, cái đó thì…”
Cả hai người họ hạ thấp giọng.
“Bọn này chịu.”
“Không biết sao?”
“Đúng đấy. Học sinh năm ba thì lúc nào cũng bỏ đi tìm việc, nên hệ thống xếp hạng chỉ áp dụng với năm nhất và năm hai, thế mà.... Bọn này không biết ai hạng nhất. Chuyện này từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ.”
“Anh bạn hạng ba từng bị đánh thừa sống thiếu chết nên có lẽ hắn biết danh tính của học sinh hạng nhất, nhưng hễ nhắc tới chuyện đó thì hắn lại không chịu hé nửa lời. Nghe bảo nếu chú đề cập đến vấn đề đấy thì hắn sẽ bắt đầu run như cầy sấy hay sao đó.”
“Nghe lố bịch quá…” Akuto không nói lên lời.
“Có điều, đó là sự thật.”
“Chà, đấy không phải chuyện chú nên chõ mũi vào. Dù gì anh chắc là họ sẽ tìm tới chú thôi.”
Họ cười to và khép cánh cửa khu vực tắm đằng sau lưng. Cánh cửa vừa đóng, Akuto liền nghe thấy một giọng nam trầm hét toáng lên, “Nàyyyy, đừng có mà nhìn!!!”
Akuto lờ đi. Chắc chắn là Korone đang nhòm vào phòng thay đồ. Giọng nói tiếp tục kêu la ầm ĩ, “Đừng có cười với bản mặt trơ trơ như thế! Ý là cô chê của tôi nhỏ chứ gì?” Tiếng la này củng cố thêm cho giả thuyết của cậu.
''Trường này là trại thương điên rồi chứ không phải gì nữa — Mà, muốn sống yên bình ở đây hết mức có thể thì phải làm thế nào? Nếu được Hattori-san giúp một tay thì còn gì bằng, nhưng với tình hình hiện tại thì.... Quan trọng hơn, ngay cả khi mình có gắng sức xin lỗi, Korone chắc chắn sẽ cấm mình đi gặp Hattori-san — làm sao đây…chừng nào còn chưa làm lành với Hattori-san thì tình hình sẽ còn tệ hơn mất.''
Akuto thở dài thườn thượt và ngâm mình vào bồn nước. Sau khi tắm và tráng cơ thể một lượt, cậu thận trọng đảm bảo phần dưới đã được che đậy rồi mới bước ra phòng thay đồ. Korone đang nhòm vào qua khe cửa khép hờ.
“Tại sao con người lại đặc biệt quan tâm đến kích cỡ con giống như vậy?” Korone hỏi từ sau cánh cửa. Một cậu trai bình thường thì đã ngập ngừng, nhưng xét về bản chất thì Akuto lại là một người nghiêm chỉnh và đứng đắn.
“Bởi vì người ta nói nếu cái đó to hơn thì sẽ có nhiều cơ hội quan hệ tình dục hơn, có thể cho ra đời nhiều trẻ con hơn. Trong tương lai, hậu duệ của những người ra dáng đàn ông hơn sẽ chèn ép và cho con cái của những người đàn ông bình thường ra mép. Cho nên họ cảm thấy như bị áp bức, hay là sao sao đó tôi nghe như vậy,” Akuto trả lời với nét mặt nghiêm túc.
“Tôi đã hiểu. Nếu vậy, xin hãy cho tôi xem con giống của cậu. Mỗi khi tôi nhìn vào con giống của người khác, tôi sẽ so sánh và báo cáo về sự chênh lệch kích cỡ cho cậu biết.”
“…Không có chuyện đấy đâu. Này, cô đang thử tôi hay sao?”
“Có một chút.”
Nói đoạn, Akuto đuổi Korone không–cảm–xúc ra khỏi phòng thay đồ.
Phần Hai
“Aniki! Đến trường cùng nhau đi!”
Hiroshi gọi với theo. Cậu ấy theo sau Akuto từ khi cậu rời khỏi kí túc xá.
“Đến trường cùng nhau ư? Nhưng nó ở ngay kia mà.”
“Thôi đừng nói vậy mà, dù đoạn đường có ngắn thì em cũng quyết định sẽ đi theo anh rồi.” Hiroshi hồ hởi đáp lại. Cậu cũng chào hỏi buổi sáng với Korone – người dường như đã trở nên thân thuộc với mình.
“À phải rồi, cậu nói mình là người cần gặp khi muốn có thông tin phải không?” Akuto hỏi. Quá xúc động khi được Akuto tin tưởng, Hiroshi nắm lấy bàn tay Akuto, khoé mắt rưng rưng đầy cảm xúc.
“Hỏi em bất cứ thứ gì cũng được!”
“Nghe này…Đừng có quá khích lên như thế. Chỉ là vì tôi nghe nói ở trường có một hệ thống xếp hạng ngầm.”
“Dạ đúng!” Hiroshi đáp lại ngay tắp lự. “Hiện tại anh đang xếp hạng hai đó, aniki! Ghêêê~quá thể luôn! Em không thể tin được hôm qua anh lại đi thách đấu một trận đấu tay đôi thực sự! Em thì em khá chắc là anh yêu bạn ấy, song em chẳng bao giờ đoán được mục tiêu của anh là đánh bại một người con gái mạnh mẽ bằng cách ngủ với người ta, cốt chỉ để người ta mất cảnh giác cả!”
''Xét cho cùng thì có vẻ như cậu ấy chính là người đã reo tin đồn — Mình nghĩ có suy diễn đến mức ấy cũng là lẽ tự nhiên thôi…''
“Tôi nói rồi, không phải thế. Mà thôi quên hết mấy thứ đó đi. V-Vậy là không có ai biết mặt mũi người hạng nhất ra sao ư?”
“Dạ không! Đúng như em nghĩ, anh đang định đối đầu với bọn họ để tiếp quản ngôi trường, đúng chứ? Anh lúc nào cũng nói mình không hứng thú, nhưng thực chất anh đã lên đạn lên nòng hết rồi. Khoan khoan, anh đang bảo em tìm ra danh tính người đó ư? Em sẽ làm! Em nhất định sẽ làm!”
“À, không…Đấy là chủ đề nguy hiểm để nhắc tới đấy, cậu không cần phải làm thế. Nếu không biết thì cũng không sao.”
“Thật…đấy ạ? Vâng, nhưng anh cứ hỏi em cái gì cũng được, nhé?!” Hiroshi lại ngước lên nhìn cái chi ấy ở trên trời, cứ như cậu ấy xúc động lắm lắm.
“Hai cậu nói nhiều quá,” Korone cất tiếng. “Tôi sẽ không xen vào chuyện giữa hai cậu, nhưng cậu sẽ bị trừng trị nếu có bất cứ hành vi bạo lực nào.”
“Cô bảo nếu tôi bị tấn công thì cứ cam chịu bị ăn tẩn hay sao?”
“Không. Chừng nào họ là người tấn công trước thì sẽ không có vấn đề gì.”
“À, ra ý cô là vậy…” Akuto cố nở nụ cười.
Lúc đó, cậu để ý thấy rằng xung quanh mình đang xốn xao. Akuto nhận ra mình đã trở thành trung tâm của sự chú ý bởi họ đang đi trên con đường dẫn từ kí túc xá tới trường. Song nguyên do gây ra sự nhốn nháo này lại khác. Akuto cảm thấy kì lạ và quay lại. Vẻ đẹp của cô gái đang đứng đằng sau khiến cậu bủn rủn tay chân.
Mái tóc suôn mượt tuyệt đẹp của cô dài hơi quá thắt lưng, tựa hồ mái tóc ấy sẽ chơi đàn hạc mỗi khi có gió thổi qua. Đôi ngươi của cô như được lấy từ trong cõi mộng, và hiện trên khuôn mặt là một nụ cười dịu dàng. Akuto không thể tìm được hình tượng một cô gái xinh đẹp quý phái nào hoàn hảo hơn nữa.
“Ch-Chị là thần tượng của Học Viện, là Eto Fujiko-sama!”
Nhờ lời nói ngỡ ngàng rành mạch của Hiroshi, Akuto có thể biết được người này là ai. Điều cậu không biết là tại sao cô gái này lại xuất hiện phía sau cậu.
“Xin chào và buổi sáng tốt lành.”
Fujiko chào Akuto, cô không hề cúi đầu. Akuto nghiệm ra cô ấy là học sinh khoá trên nhờ chiếc huy hiệu đeo trên cổ áo.
“Buổi sáng tốt lành.” Akuto cúi đầu.
“E-Hem, chị cần gì ở aniki?” Hiroshi đưa ra câu hỏi của mình trước cả Akuto. Nghe vậy, Fujiko đưa tay lên che miệng và cười dịu dàng.
“Xin hãy bỏ quá cho, lí do tôi đường đột xen vào cuộc tản bộ của mọi người hôm nay là bởi tôi là Trưởng Kí Túc Xá Nữ.”
“Trưởng Kí Túc Xá?” Akuto ngạc nhiên, đồng thời cũng nhận ra lí do cô ấy tới gặp mình ắt hẳn là để quở trách về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
“Vâng. Dường như hôm qua cậu đã tới và giao lại quần áo của Soga-san cho kí túc xá nữ,” Nhẹ nhàng chậm rãi, Fujiko nói.
“À, thực ra đó là Korone đây…”
Akuto ngạc nhiên bởi lí do của cô khác so với những gì cậu nghĩ. Khi cậu chỉ về phía Korone, cô ấy gật đầu và bắt đầu giải thích cho Akuto bằng giọng be bé.
“Hôm qua tôi đã gặp Eto Fujiko và giải thích về chuỗi sự việc liên quan tới quần áo của Soga Keena và những thương tích của Hattori Junko. Vì là Trưởng Kí Túc Xá, tôi đã cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết.”
''Vậy thì Eto-senpai phải biết chi tiết tình hình và đến gặp mình để nói về chuyện đó. Quả đúng là một người tốt — Mà lại còn rất đẹp nữa. Nếu đúng là vậy thì chị ấy có thể giúp chuyện giữa mình với Junko.''
Akuto cúi thấp đầu. Đoạn, cậu nói khe khẽ với Fujiko.
“Ừm, lúc nào đó chúng ta có thể nói về chuyện giữa Hattori-san và em được không?”
“Ý cậu là sao?” Fujiko hỏi nhỏ, úp tay lên má với nét mặt băn khoăn. Ngoài hai người họ, chỉ có Korone và Hiroshi mới có thể nghe được cuộc nói chuyện.
“Ừm…Em muốn hàn gắn mối quan hệ của bọn em. Vấn đề là, nếu em gặp mặt bạn ấy trực tiếp, mọi chuyện sẽ không kết thúc tốt đẹp được…” Akuto liếc về phía Korone. Cô nghe thấy rõ từng lời và nói chêm vào.
“Tôi không khuyến nghị gặp mặt trực tiếp với Hattori Junko.”
“Trong trường hợp đó, xin hãy cho tôi được trợ giúp cậu,” Fujiko nói. “Tôi sẽ giúp cậu chuyển lời tới con bé, và báo lại câu trả lời của con bé cho cậu biết. Tôi đã được nghe kể về những hành động của cậu, và tôi tin rằng cậu sẽ không thể nào trở thành Ma Vương được.”
“C-Cảm ơn chị nhiều!” Akuto cúi đầu lần nữa.
“Tôi chưa có làm gì to tát để xứng đáng nhận được lời cảm ơn của cậu. Giờ thì xin phép, chúc một ngày tốt lành.” Fujiko tạt ngang qua Akuto. Hiroshi, Korone, và cả Akuto đều đứng trân trân ra đó nhìn theo cô ấy bước xa dần.
“Úúúúúúi~cha ơi, chị ấy tuyệt quá! Chị ấy đúng là lịch thiệp thật đấy, phải ha aniki?!” Hiroshi bị kích động quá mức.
“Trời ạ…” Nghe Hiroshi nói vậy, Akuto không khỏi càm ràm. Khi toan bước tiếp đến trường, tay cậu cọ phải thứ gì đó trong túi quần.
“Hử?”
Có một mẩu giấy ở trong đó.
''Chỉ có Eto-senpai mới có thể đặt nó trong này…''
Akuto đảm bảo không để cho Hiroshi và Korone thấy mình rút mảnh giấy ra ngoài, sau đó cậu nhét nó lại vào trong túi quần.
“Mà vẫn phải nói, cứ nghĩ Fujiko-senpai tìm tới anh như thế lại thấy anh siêu thật đó, aniki!”
“Đấy không phải chuyện khiến cậu hào hứng đến vậy đâu…” Trong khi Akuto còn đương giải quyết vấn đề với Hiroshi, ba người họ đã tới nhà dạy học.
Theo lẽ thường, Akuto ngay lập tức trở thành tâm điểm khi đặt chân vào lớp. Vụ việc mang tính phá hoại ngày hôm qua vẫn còn in đậm trong tâm trí mỗi người. Khi công nhân còn đang bận bịu sửa chữa bức tường bên ngoài thì đó lại càng là thứ không thể quên được. Chưa hết, những lời dèm pha về chuyện Akuto đánh bại lớp trưởng bằng chiến thuật hèn hạ và bất chính đã lan truyền rộng rãi, nên ánh mắt của những bạn nữ trong lớp chĩa về phía cậu có phần lạnh lùng và thiếu thiện cảm.
''Tình thế thảm thương quá…''
Dường như cả Junko và Keena đều vắng mặt. Đã tới giờ vào lớp nhưng bàn học của họ vẫn bỏ trống.
“Chào các em, buổi sáng tốt lành.” Mitsuko-sensei chào trong khi bước vào lớp.
“Hình như cả Soga-san lẫn Hattori-san đều không có mặt ha. Ô-kayy, bắt đầu học nào các em.”
Té ra tiết ôn tập ma pháp căn bản là do Mitsuko-sensei phụ trách. Đây là lần đầu Akuto được nghe nhiều điều đến vậy, cho nên cậu lắng nghe vô cùng thích thú.
“Khả năng tự hiệu triệu ra ma pháp phụ thuộc vào cách thức mana kết nối với ý thức con người. Mana ở trong cơ thể và mana ngoài môi trường là như nhau, song lại được chia ra làm mana nội và ngoại. Bởi nhẽ đó, con người được phân chia thành những người thuần thục vận hành mana ngoại và những người thuần thục vận hành mana nội. Cho nên trên thực tế có hai kiểu ma pháp.
Chưa dừng lại ở đó, cách mana được sử dụng bị tác động bởi bản chất của ma pháp sư. Điều này lại được chia nhỏ làm bốn loại: «Sóng năng lượng», «Thuật chữa lành», «Thuật gọi hồn» và «Thuật ảo thị». Mỗi loại đều khác nhau tuỳ thuộc vào việc ma pháp sư vận hành mana nội hay ngoại, và theo đó tạo ra tám dạng thức của ma pháp. Khi các em biểu thị ra một bảng và tìm ra loại ma pháp nào các em sử dụng tốt nhất, thì loại ma pháp nằm ở phía chính diện sẽ là loại ma pháp mà các em yếu nhất.”
Dù có cố tập trung cách mấy thì Akuto vẫn không thể ngừng suy nghĩ về mảnh giấy trong túi quần. Cậu quyết định ghi lại hết những gì cô giáo nói – cứ hễ không để tâm vào ý nghĩa của từng câu từng lời thì cậu vẫn có thể chép lại mọi thứ ngay cả khi đang suy nghĩ về nhiều chuyện khác nhau cùng một lúc.
Khi bắt đầu viết, Akuto kiểm tra xem Korone đang làm gì. Cô ngồi ở ghế ngay phía đằng sau, song chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ bất thình lình di chuyển.
Akuto lén lút lôi mảnh giấy của Fujiko ra xem. Có những kí tự ma pháp được khắc trên đó. Dường như Fujiko đã khắc chữ lên mảnh giấy trong lúc trò chuyện với cậu.
«Tối nay hãy đến phòng chiến sự cũ bên dưới toà nhà chính, một mình. Muốn thoát khỏi sự giám sát của L’Isle rất đơn giản: L’Isle có một cái đuôi, nếu cậu kéo cái đuôi đó, cô ấy sẽ tắt nguồn»
''Gì chứ?! Kéo ‘đuôi’ ư?!''
Akuto kinh ngạc. Lo ngại Korone có thể nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của mình, cậu nhanh chóng giấu mảnh giấy đi.
''Kiểu gì thì kiểu, xem ra Eto-senpai là người duy nhất mình có thể dựa dẫm được. Vậy là tối nay mình chỉ cần trốn khỏi Korone rồi đi xuống tầng hầm trường…''
Sau đó, Akuto lại chú tâm nghe giảng. Cậu dành mọi giờ nghỉ giải lao giữa các tiết học để đọc đi đọc lại mảnh giấy, buổi sáng cứ thế trôi đi mà cậu không nói chuyện với bất kì ai.
Đến giờ nghỉ trưa, Akuto không thể từ chối lời mời cùng đến nhà ăn của Hiroshi và phải miễn cưỡng đi theo cậu ấy. Thế nhưng cậu không thể kìm nén được sự bồn chồn và phấn khích đang trào dâng trong lồng ngực.
''Vậy là Korone có một cái đuôi…và nếu mình kéo nó, cô ấy sẽ tự tắt nguồn…?''
Kiểu gì thì Akuto cuối cùng vẫn phải hướng ánh mắt về phía mông của Korone.
Vì Korone không phải là con người, cơ thể cô chắc hẳn đã được tạo ra theo chủ ý của người sáng chế. Người đó có vẻ thiên vị những bờ mông nhỏ, và chỗ phập phồng bó chặt ở váy cô mà Akuto thấp thoáng nhìn thấy có mị lực riêng của nó, khiến ngay cả những người không thiên về những cô gái nhỏ nhắn cũng có thể thưởng ngoạn.
''Bằng cách nào đó mình và cổ phải ở riêng một mình — Dĩ nhiên đến tối thì cả hai sẽ được sở riêng, nhưng ngộ nhỡ Eto-senpai chỉ chọc mình về vụ cái đuôi thì sao? Mà không, ngay cả khi chị ấy có nói thật thì Korone vẫn là một L’Isle được chính phủ phái tới. Cô ấy rất có khả năng là một mẫu đặc biệt. Mình bằng cách nào đó phải xác nhận lại lời nói của Eto-senpai trước tối nay. Mình muốn thử ở chỗ không có ai chung quanh…Sẽ thật tệ nếu phải báo lại với Eto-senpai là mình không làm được.''
“Aniki? Sao vậy?” Câu nói của Hiroshi kéo Akuto về với thực tại.
“À không…Tôi chỉ đang suy nghĩ vớ vẩn thôi…”
“Về cái gì ạ? Xin hãy nói em nghe nếu anh có gặp bất cứ vấn đề gì!”
“Không có gì đâu.”
Cậu không thể nói với Hiroshi rằng mình đang nghĩ cách tắt Korone đi được. Khi nghe Akuto phủ định như vậy, cậu ta trưng ra cái vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Không đời nào, em nhìn mặt anh là biết anh đang bận tâm chuyện gì đó. Hai ta đã ở cùng nhau lâu quá rồi, nên em biết hết à!”
“Tôi không nghĩ từ bấy đến giờ đã được hai hôm đâu, ấy mà.... Này, nếu cậu có thể nói thì tôi cũng muốn biết.”
“Nói chi ạ?!”
Akuto đã muốn hỏi một câu ngẫu nhiên để đánh trống lảng, nhưng Hiroshi lại bám dai như đỉa. Bởi vậy, cậu vô tình đề cập tới điều mình đang thực sự để tâm tới.
“Soga-san là kiểu người như thế nào?”
“Anh quan tâm đến bạn ấy ư?” Hiroshi hỏi, nét mặt như muốn nói đây là một câu hỏi bất ngờ.
“Nói đúng ra thì tôi không có quan tâm đến bạn ấy, nhưng bạn ấy lúc nào cũng vắng mặt phải không?”
“Aniki, anh thật đúng là! Anh không muốn để chừa cô gái nào cả! Anh sẽ biến tất cả bọn họ thành của riêng đúng không?”
“Dừng chuyện đó lại ngay nhé.... Vậy thì, bạn ấy là kiểu người thế nào?”
Akuto hỏi lại lần nữa, cảm thấy có chút ngượng. Một phần là do bị nói là có hứng thú với một cô gái thì rất xấu hổ. Song chuyện không đơn thuần như vậy. Một lần nghĩ về Keena là một lần cơn sóng mang tên hoài niệm nhất định phải ập đến cậu.
“Thì, bạn ấy là một người kì lạ. Không phải một người mà aniki phải phí thời gian đâu. Bạn ấy không phải là gái hư, nhưng với vấn đề ma pháp thì vô phương cứu chữa luôn, bạn ấy không thể làm gì ngoài ma pháp bay lượn. Bạn ấy không có tài năng gì ráo. Bởi vậy, bạn ấy không có bạn, và lúc nào cũng cúp tiết đi đọc sách ở đâu đó mà đầu óc cứ ở trên mây ấy.”
“Nếu vậy thì sao bạn ấy vào được trường này?”
“Bạn ấy giỏi ở phần học vấn thông thường. Chỉ là – nếu ở đây anh không thể sử dụng ma pháp, anh sẽ bị cho ra rìa.”
“Ồ, ra vậy…”
Akuto ra điều cảm thông với Keena. Vị trí của họ là khác nhau, nhưng cả hai đều có vấn đề ở trường này, và cùng gặp rắc rối với việc kết bạn. Akuto đang mải suy nghĩ sâu xa thì Hiroshi bất chợt lên tiếng.
“Mà cho em hỏi, aniki.”
“Hửm?”
“Anh vừa mới nhìn Korone phải không? Vậy anh thực sự đang cố gắng biến tất cả con gái thành của riêng sao?! Mà thế thì phải có nghĩa rằng anh cũng đã lên kế hoạch biến giám sát viên L’Isle thành của riêng luôn rồi!”
Hiroshi trở nên thích thú và bắt đầu nói ầm lên trong nhà ăn. Theo lẽ thường, điều này khiến các học sinh khác chú ý. Họ liếc về phía Akuto như thể muốn nói, “Lại gây chuyện à…?” và “Ughh, hắn đúng là con lợn mà…”
''Không phải là… Mà có nói với cậu ấy thì cũng chẳng thay đổi được gì hết.''
Akuto cắn chặt môi. Lúc đó, Korone bất chợt lên tiếng sau khi nghe thấy câu nói của Hiroshi.
“Với tư cách là giám sát viên, ngay cả khi tôi giao cấu tình dục với mục tiêu giám sát, cảm xúc của tôi cũng không bị ảnh hưởng. Cậu vẫn muốn nói tiếp về chuyện này chứ?”
Lời nói không chút giễu cợt của cô khiến cả nhà ăn nháo nhào, và mặt của Akuto thì đỏ như cà chua chín.
“Không có gì đâu mọi người! Cô thôi ngay mấy trò đùa kiểu ấy đi!” Akuto la ầm lên.
“Tôi không thể ngừng những trò đùa kiểu này lại, vì thế chúng sẽ vẫn còn tiếp diễn. Xin hãy cứ cười tươi và tha lỗi cho tôi.” Korone nói nghiêm túc.
“Waa! Em không hiểu lắm, nhưng anh siêu ngầu luôn đó, aniki!” Giờ, sự phấn khích Hiroshi đã chạm trần.
Akuto những tưởng mình đã không còn để tâm tới mọi thứ trên cõi đời này từ lâu rồi, thế mà giờ đây cậu lại từ bỏ thêm một lần nữa.
“…Mà nhân tiện cho tôi hỏi,” Akuto hỏi, Hiroshi bắt đầu ăn cà-ri.
“Dạ?”
“Ở đây có chỗ nào mà tôi có thể ở một mình không? Dù tôi có đến chỗ nào thì chỗ đó cũng ồn ào không thể chịu được.”
“Ừm, chỗ nào đó được ở một mình…” Hiroshi ngậm đũa suy ngẫm. “…Không có mấy ai đi đến ngọn núi phía sau toà nhà chính. Nơi đó có chút nguy hiểm, nhưng với anh thì không thấm vào đâu đâu, aniki.”
“Nguy hiểm ư?”
“Mọi người không ra đằng đó bởi thi thoảng sẽ có quỷ lảng vảng xung quanh. Chúng hiếm khi xuất hiện, và mọi người đơn thuần có thể tự do đi ra đó, nhưng tự làm thì tự chịu.”
“Hiểu rồi…” Akuto nhìn lên đồng hồ. Giờ nghỉ trưa vẫn còn non nửa. Cậu hốc hết chỗ cà ri trong một lần rồi đứng dậy.
“Được rồi, tôi sẽ đi kiểm tra xem sao.”
“Aniki, em sẽ cùng đi với anh!”
“Ê đừng. Nguy hiểm lắm, cậu nói rồi đấy?”
“Nhưng em đã quyết sẽ đi theo anh tới bất cứ đâu rồi.”
“Tôi chỉ muốn thư giãn thôi.”
“Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ đi theo, nên dù thế nào thì cậu cũng không bao giờ có thể ở một mình, đúng chứ?” Korone cắt ngang cuộc đối thoại.
Sau khi nghe thấy vậy, Hiroshi vỗ hai tay như chợt vỡ ra điều gì đó.
“Thứ lỗi cho em vì không tinh ý.” Hiroshi cúi lên cúi xuống liên hồi, trên mặt nở một nụ cười dâm dật.
Akuto gặp chút vấn đề trong khi đoán xem Hiroshi đang nghĩ gì trong đầu.
“Nghe tôi nói, không phải như thế đâu!”
“Không nói nhiều, không nói nhiều.” Hiroshi ấn vào lưng họ, cố đẩy Korone cùng Akuto ra khỏi nhà ăn.
“Từ-Từ từ đã —”
“Không xấu hổ, không xấu hổ.”
Sau khi đã đẩy họ ra khỏi nhà ăn, Hiroshi lôi ra một cái khăn mùi xoa và vẫy vẫy theo phía họ, gọi theo và bảo hai người hãy tận hưởng khoảng thời gian của mình.
“Này, không phải như thế đ—!” Akuto vẫn cố kháng cự lại gợi ý của Hiroshi, song Korone đã bấu vào ống tay áo cậu trước khi cậu kịp làm vậy. Quan trọng hơn, cô còn khiến gò má mình chuyển đỏ.
“Đây là lần đầu của tôi, nên cậu nhẹ nhàng chút, nhé?”
“Tôi nói rồi, thôi ngay kiểu đùa ấy đi!” Akuto la lên, nhưng những học sinh đang quan sát đã có sẵn những ý nghĩ trong đầu họ, nói những thứ tựa như, “Tớ nghĩ trở thành Ma Vương đồng nghĩa với việc cậu không thể giữ cho cái ấy trong quần mãi được…”, “Vậy ra giám sát viên L’Isle cũng được yêu cầu phải đáp ứng nhục dục của Ma Vương. Dù cô ấy có là android thì cũng buồn thật,” và “Tao ghen tị với Ma Vư — Tao sẽ nôn mất.”
Chuyện đã đi quá xa đến nỗi cậu không còn khả năng sửa chữa hành vi của mình được nữa.
“Rồi, sao cũng được…” Akuto cất bước đi khỏi.
Phần Ba
“Tôi không biết rõ ý định của cậu, song dường như mọi thứ cậu làm từ trước đến giờ đều phản tác dụng.” Korone bình thản nói từ đằng sau Akuto.
“Cô nhé.... Cô bảo mình chỉ là một giám sát viên, nhưng cô lại ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống của tôi, cô có biết không?”
“Thật vậy sao?”
“Vâng, thật đấy ạ…”
Akuto lầm bầm trong khi hai người họ đi tới ngọn núi sau trường. Họ đi càng xa, số học sinh tạt ngang qua họ càng ít dần.
''Hiểu rồi, hệt như lời Hiroshi nói.''
Cậu tiếp tục dọc lối đi giữa hai hàng cây, giọng nói của những học sinh khác càng nhỏ dần. Kể cả quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thì chuyện này với Akuto cũng chỉ như đi dạo chơi dọc theo lối đi bộ trong công viên mà thôi.
“Trời đất, tuyệt thật. Yên ắng quá.” Akuto ngồi dựa lưng vào một cái cây bên lối đi.
“Vậy sao? Thế thì tốt.” Korone nói như thể đó không phải chuyện của cô ấy và đứng kế bên cậu.
“Từ lúc cô xuất hiện là mọi thứ bắt đầu ồn ào hết cả,” Akuto nói, ngước lên nhìn Korone.
Korone dường như đang phóng tầm mắt xa xa đâu đó, nhưng Akuto không có chú ý đến cô. Từ góc nhìn thấp này, cậu gần như có thể nhòm lên chiếc váy ngắn của cô.
''Đây có thể là cơ hội của mình để kiểm tra liệu cô ấy có đuôi hay không.''
Akuto bắt đầu chậm rãi trượt người xuống dọc theo thân cây. Tầm nhìn của cậu nhẹ nhàng thay đổi, và từ đằng sau chiếc váy của Korone, cậu bắt đầu lấp ló nhìn thấy quần lót của cô ấy. Song le, cậu vẫn không thể nhìn thấy phần phía trên bờ mông của cô, nên cậu cần nhướn người xuống sâu chút nữa để tìm kiếm chiếc đuôi của cô ấy.
''Tẹo nữa nào…''
Akuto trượt xuống cho đến khi gần như cả cơ thể cậu nằm rạp trên mặt đất. Bản thân cậu không tự nhận thức được điều này, nhưng từ ngoài nhìn vào thì cậu giống hệt một tên đại biến thái.
''Chỉ cần thêm một chút…''
Và rồi, ngay khoảnh khắc đó.
Bộp!
“Oái!”
Có gì đó đập vào đỉnh đầu Akuto. Cú đánh làm chi cơ thể cậu trượt hoàn toàn xuống đất. Giờ ở dưới góc độ này, đầu cậu nằm ở ngay dưới mông của Korone.
''Cái khỉ gì thế?''
Bối rối, Akuto nhìn ngó xung quanh khu vực, nhưng quanh đây không có ai.
“Có chuyện gì vừa xảy ra sao?” Korone hỏi.
“Có ai đó đánh tôi…Nhưng mà…” Mắt Akuto chớp chớp không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Không có ai ở quanh đây hết.”
“Lạ thật…”
“Tôi sẽ nói điều kì lạ là tư thế hiện tại của cậu,” Korone nói với Akuto, vẻ khó hiểu.
Khuôn mặt Korone ở trong đường tầm nhìn của Akuto. Chắn ở giữa là một đôi đùi thon và một cặp mông đẹp. Đầu Akuto đã hoàn toàn chui vào giữa hai chân của cô.
“À thì là…”
“Cậu là một tên hoàn toàn biến thái đấy, cậu có biết không?” Korone bình thản nói, nhưng lại nhanh chóng di chuyển ra chỗ khác. Cô từng nói mình có cảm xúc, nên chắc hẳn cô vừa cảm thấy xấu hổ. Nhưng khi đó váy cô lật lên, Akuto chắc chắn đã trông thấy. Ngay phía trên chiếc quần lót mặc trễ của cô có một cái đuôi như đuôi thỏ mọc chồi ra ngoài.
''Ê, đó là cái đuôi. Đúng là cô ấy có một cái thật.''
Không nói lên lời, Akuto ngỡ ngàng trước cái đuôi của cô.
“Cậu ra đây chỉ để ngắm quần lót của tôi sao? Cậu là một người rất kì lạ đấy.”
Lời nói của Korone làm Akuto đỏ mặt, rồi cậu đứng dậy. Giờ cậu tập trung chuyển sang tìm xem người nào đã đánh vào đầu cậu vài giây trước. Nhìn ngó xung quanh, nhưng vẫn chẳng có ai ở đó.
“Tạm thời bỏ qua chuyện đó đã.... Có thật là không có ai quanh đây không?” Akuto gặng hỏi.
“Cậu chỉ toàn tránh né câu hỏi.... Không, tôi cho là không có ai. Có ai đó đã ở đây sao? Mana không bị dao động chút nào.” Korone vừa nói vừa quét quanh khu vực với đôi mắt nháy sáng.
“Được rồi…Vậy tôi nghĩ là không sao.” Akuto nghiêng đầu khó hiểu. Sau đó, Korone chỉnh lại câu nói của mình.
“Không phải, luồng mana có bị nhiễu loạn. Có một dạng sống đang lại gần. Dường như không phải con người.”
Korone đưa mắt nhìn vào sâu trong khu rừng.
Bất chợt có một con quỷ thò đầu ra từ trong rừng cây. Korone giải thích.
“Đó là một con ma cẩu. Một chú chó bị biến dạng bởi đã hấp thụ mana vào trong cơ thể. Đây có lẽ là khu vực sinh sản của nó.”
Con ma cẩu to gấp đôi một chú chó thường. Nó thò ra những cái răng nanh dài, mỗi khi nó thở phì phò thì dớt dãi lại tràn ra giữa. Đôi mắt nó bám dính lấy Akuto, ánh lên vẻ hung tợn.
“Tôi không cần được chính phủ cấp quyền để tiêu diệt quỷ. Tôi sẽ trừ khử nó.”
Korone thò tay vào trong chiếc túi lúc nào cũng đeo bên người. Người ta có thể nhìn thấy một khẩu súng chính hiệu và oai bệ nằm bên trong, thật khó lòng có thể tin nổi một vật có kích cỡ như thế lại nhét vừa được ở trong đó. Xét về mặt kích cỡ của vũ khí, có vẻ như một phát bắn là đủ để thổi bay đầu con quỷ một cách gọn gẽ.
Trông thấy khẩu súng, Akuto phát hoảng.
“Kh-Khoan đã. Nếu đó là một con ma cẩu, nghĩa là nó từng là một chú chó thật, phải không? Chúng ta có thể tống khứ nó đi mà không phải giết nó không?”
“Cậu cũng để ý thấy là nó hung dữ rồi chứ?”
“Nếu nó bị mana làm cho biến dạng, chúng ta chỉ cần tìm cách rút mana ra ngoài thì sao?”
“Chưa có ma pháp sư nào từng rút bỏ thứ gì đó đi bằng cách đó cả.”
“Chưa có ai từng làm vậy? Thế chẳng phải nó đáng để thử sao?” Akuto dang rộng hai tay và đi về phía con quỷ.
“Nguy hiểm đó,” Korone cảnh báo cậu.
“Bỏ đi, tôi cảm thấy mình có thể làm được. Đừng hỏi tại sao. Ngoài ra tôi cũng đã học lí thuyết điều khiển mana trong lớp hồi sáng nay rồi.” Akuto chậm rãi bước từng bước một về phía con ma cẩu.
“Nếu chỉ cần biết về lí thuyết thì thế giới này đã đầy rẫy những ma pháp sư. Một khi nhận thấy sự nguy hiểm, tôi sẽ tiêu diệt nó ngay lập tức.” Korone chĩa khẩu súng về phía con quỷ.
Con ma cẩu gồng mình trông như đã sẵn sàng nhảy vồ tới Akuto. Ngay khoảnh khắc cơ bắp chân của con ma cẩu được thả lỏng, trước cả khi Korone có thể khai hoả, một tia sáng phát ra từ bàn tay đang dang rộng của Akuto.
''Được rồi!''
Dù là trong những suy nghĩ sâu thẳm nhất, ngay cả Akuto cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy mình đã làm được. Mặt khác, cậu cũng điều khiển thành công mana ngoài không khí bằng chính mana cậu bắn ra từ lòng bàn tay mình. Cơ thể con ma cẩu bắt đầu phun ra thứ ánh sáng trắng có sắc thái tương tự.
“Mana đang bị rút ra khỏi cơ thể nó. Chín mươi phần trăm…Tám mươi phầm trăm…” Korone tường thuật.
Khi cô đếm ngược, lượng ánh sáng thoát ra khỏi cơ thể con ma cẩu cũng giảm dần. Cùng với ánh sáng, vẻ hoang dại trên mặt nó cũng biến mất theo.
“Chưa có ma pháp sư nào từng đối phó với lũ quỷ bằng cách chiết xuất mana ra từ chúng. Họ nói rằng chuyện đó là không thể. Tôi sẽ ghi chép lại và báo cáo chuyện này,” Korone nói như vậy và nhét khẩu súng vào lại trong túi.
“Chỉ để phòng hờ trường hợp người ta muốn biết tôi đã làm gì thôi ha? Dù gì cũng không phải chuyện to tát…” Akuto quay lại nhìn Korone.
Con quỷ đã trở lại thành một chú chó bình thường, một chú chó bờm xờm lông lá. Nó hắt hơi như thể rùng mình, rồi bắt đầu vẫy đuôi chạy vòng quanh.
“Vì cậu không phạm luật, tôi sẽ không trừng trị cậu. Tuy nhiên, dữ liệu này sẽ được nghiên cứu. Dù vậy thì…Chuyện này thật đáng ngạc nhiên.”
Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, lời nói của Korone thực sự có cảm xúc. Nhưng mặt khác, khuôn mặt cô vẫn lạnh tanh như thường lệ.
“Ngạc nhiên ư?”
“Tôi ngạc nhiên vì cậu đã cứu được chú chó. Hành động của cậu cho đến giờ bao gồm: gây thương tích cho phụ nữ, trộm đồ lót phụ nữ và nhòm trộm váy phụ nữ. Tôi đã coi cậu là một con người hèn hạ…”
“Cô chỉ toàn chọn lựa một cách độc đoán thôi…” Khó chịu, Akuto vỗ khích lệ vào eo chú chó còn đang chạy vòng tròn. Giờ nó chẳng khác gì một chú chó đi lạc, nếu nó đi về phía trường học, sẽ có người nhận nuôi nó. Nó bắt đầu hướng về phía trường học nhưng chợt khựng lại và đổi hướng. Tự dưng nó nghếch mặt lên trên và đuổi theo thứ gì đó nó vừa trông thấy.
“Hử?”
Akuto quan sát hành vi của chú chó một cách hoài nghi. Bất chợt, cậu nghe thấy một tiếng hét cất lên vang vọng khắp khu rừng.
“Kyaaaaaa! Chó! Đừng đến gần tao màààà!”
Akuto không thể nhìn thấy, nhưng cậu biết tai mình nghe thấy gì. Chú chó đang ham vui đuổi theo thứ gì đó.
Giọng nói này Akuto nghe rất quen.
''Soga…Keena?''
Khi đó, bóng hình của một cô gái hiện ra ở đằng trước chú chó. Mái tóc đỏ rực bồng bềnh tuôn ra trong không trung. Ẩn dưới mái tóc ấy là một làn da trắng muốt. Dường như Keena đang không mặc gì.
''Hử?''
Bóng hình của Keena thoắt ẩn thoắt hiện trước đôi mắt chớp chớp Akuto. Song chú chó vẫn đuổi theo cùng một thứ. Nói cách khác thì…
“Tôi không nghĩ chuyện đó có thể, song rốt cuộc thì có vẻ như bạn ấy có thể trở nên vô hình,” Akuto thử xác nhận lại với Korone.
“Có vẻ là như vậy. Tôi cũng đã xác nhận về mặt thị giác. Khi cô ấy tàng hình, tôi không thể dò theo mana của cô ấy. Nếu một L’Isle như tôi không thể làm được, thì cô ấy đã hoàn toàn trở nên vô hình,” Korone gật đầu.
“Nhưng chú chó vẫn đuổi bạn ấy vòng quanh, nghĩa là…”
“Một ít mùi hương của cô ấy vẫn còn nán lại. Cũng như quần áo của cô ấy…”
“Vậy bạn ấy không thể biến những thứ trên cơ thể mình vô hình luôn sao?” Akuto thử dõi theo đường đi của chú chó.
''Nếu phải khổ sở khoả thân để trở nên vô hình thì sao nhỏ lại bám theo mình?''
Khi mắt cậu di chuyển theo chú chó, cậu thoáng thấy một chớp sáng. Chớp sáng đó cùng với ánh sáng cậu thấy ngày hôm qua là một. Lúc đó, trong Akuto có gì đó chợt loé lên.
Đó là trâm cài tóc của Keena…Cảm giác hoài niệm về một vật đã từ rất lâu trong giấc mơ của cậu đêm trước…Một kí ức về chiếc trâm cài tóc…
“Ah!” Akuto sực nhớ ra một chuyện.
Vật nữ trang đã khiến cậu tiêu tốn hết số tiền của mình. Vào thời điểm đó, nó là bằng chứng cho thấy cậu sẽ tự kiếm tiền bằng chính đôi tay của cậu từ giây phút ấy. Nhưng khi suy nghĩ về nó, cậu cũng phải thừa nhận rằng bản thân mình cũng mong cô ấy nhớ ra cậu.
''Nếu vậy thì mình hiểu lí do nhỏ bám theo mình rồi.''
Đoạn, Akuto bắt đầu đuổi theo. Keena đang chạy ngay trước mặt. Chú chó không có dấu hiệu dừng lại, nó đuổi theo cô ấy về phía ngôi trường.
Akuto bám theo ánh sáng nhỏ nhoi trôi nổi trong không trung. Đáng ra rất dễ để mất dấu cô ấy, nhưng miễn là còn đi theo chú chó thì cậu còn có thể quan sát thấy trâm cài tóc sáng lấp lánh của cô.
Chú chó phi vào toà nhà dạy học, nơi mọi người vẫn còn đương ở giữa giờ nghỉ trưa. Học sinh run rẩy đứng dạt ra mở đường cho chú chó và Akuto. Dường như Keena còn không biết mình đang đi đâu, cô ấy cứ chạy lên chạy xuống cầu thang, chạy đông chạy tây khắp trường. Cô thi thoảng hét lên, nhưng rồi nó bị át đi bởi những học sinh đứng quan sát – những người không nhận ra cô đang ở đó.
''Sao lại thành ra thế này, to chuyện rồi to chuyện rồi…làm sao để trấn an nhỏ… Ô, hay là Keena ghét chó? Ừm, nếu thế thì mình chỉ cần xử lí chú chó thôi ha? Làm vậy thì mình có thể nói chuyện với nhỏ…''
Akuto nhấc bổng chú chó lên từ đằng sau. Rồi cậu giao nó cho một học sinh nữ đang đứng nhìn. Bối rối, cô gái hỏi Akuto mình nên làm gì, nhưng có vẻ cô cũng là một người tận tâm yêu mến động vật, cô ôm chặt lấy chú chó. Akuto nói rằng cậu sẽ để chú chó cho cô lo, rồi quay lại lần theo dấu Keena, người vẫn đang quấn túm chạy vòng quanh.
Vì chỉ dựa vào mỗi chiếc trâm cài tóc làm vật dẫn đường, Akuto bắt đầu để mất dấu cô, song dường như Keena cũng thấm mệt. Giờ đã có đích đến cụ thể trong đầu, cô cứ thong thả đi qua ngôi trường.
''Nhỏ không nhìn thấy mình thì liệu có tốt hơn không?''
Akuto trốn sau một góc hành lang đồng thời tìm kiếm dấu vết của chiếc trâm cài tóc. Keena dường như nghĩ rằng cô đã cắt đuôi Akuto và chú chó, nên cô cũng không có vẻ cảnh giác cho lắm. Chiếc trâm cài tóc bay xuống tầng hầm trường.
Akuto theo đuôi cô xuống phòng dụng cụ hiếm khi được sử dụng, đồng thời đảm bảo không để cô nhận thấy mình đang bám theo. Cánh cửa được mở ra, chiếc trâm cài tóc bay vào trong, cánh cửa đóng sầm lại.
''Hình như không có ai ở quanh đây… nếu vào trong đó thì mình sẽ có cơ hội nói chuyện với nhỏ. Ấy không, nếu vào bây giờ thì nhỏ vẫn còn khoả thân… Ô, nhỏ vào đó chắc hẳn vì có quần áo của nhỏ để trong đó. Nếu vậy mình chỉ cần cho nhỏ thời gian để mặc đồ vào là xong…''
Akuto đứng đợi ở đó một hồi. Sau đó, cậu rón rén bước đến phòng chứa đồ, nhanh chóng mở cửa và lách vào trong.
“Eeeeeek!”
Một tiếng hét cất lên.
Akuto nhìn thấy Keena đứng đó không mảnh vải che thân, tay cô đang cầm đồ lót chuẩn bị mặc.
''Mặc quần áo thực sự mất nhiều thời gian đến vậy ư?''
Akuto tái mặt vì ngỡ ngàng thì Keena cũng sốc. Dường như quên béng mất mình có thể tàng hình, cô cố gắng tìm lối thoát ra khỏi phòng chứa đồ. Hiển nhiên là nãy giờ cô vẫn đang không mảnh vải che thân. Song le, lối ra duy nhất khỏi căn phòng cũng chính là lối vào, là nơi Akuto đang đứng. Cậu chỉ vừa mới đóng cánh cửa sau lưng lại.
“Aaaaaaa!” Akuto hốt hoảng. Cậu cứ thế nhìn Keena lao về phía mình trong vô vọng.
Thụp!
Hai đầu va vào nhau, hai người họ đổ nhào xuống sàn. Hàng loạt thước kẻ và vật lau bảng thừa được xếp chồng rơi xuống lã chã, phủ lên hai người đang nằm ở đó. Cơ thể của họ quấn rối vào nhau trên sàn nhà.
“A, x-xin lỗi…!” Akuto chợt nhận ra mình đang nằm trên Keena và lồm cồm bò dậy.
“Eeek! G-Giữ nguyên!” Keena kêu lên oai oái và bám dính lấy Akuto – cô vòng tay ôm lấy cậu từ bên dưới.
“Ê-ê này! C-Cậu có thể buông ra được không?”
“Kh-Không được…làm vậy cậu sẽ nhìn thấy mình mất!” Khuôn mặt Keena chín lựng, và cô càng quấn chặt lấy Akuto.
“Nh-Nhưng chẳng phải thế này càng xấu hổ hơn sao?”
“Vậy thì mình phải làm sao?!” Keena bắt đầu ăn vạ và áp mình vào người Akuto.
“Ờ thì…giờ mắt tôi đang nhắm, cậu bỏ ra được rồi. Trong lúc đó cậu có thể mặc quần a—” Akuto nói với đôi mắt nhắm tịt, nhưng Keena lại lắc đầu nguây nguẩy.
“Mình không thể tin cậu được! Mình chắc chắn cậu sẽ ngay lập tức mở mắt ra và bắt đầu nhỏ dãi khắp cơ thể mình, cười nhạo mình và nói mấy thứ từa tựa “Nè cô em dễ thương, em có một cơ thể cực kì săn chắc đấy!” Mình không cần biết cậu là người nghiêm túc đến đâu, chỉ là lũ con trai khi vướng vào tình huống kiểu này là chẳng bao giờ thay đổi cả.”
“Dù vậy tôi dám chắc tình huống này còn kì cục hơn nhiều…”
“Nhưng mà kệ đi, bây giờ là bây giờ, phải ha? Nếu cứ giữ nguyên hiện trạng thì không có gì sẽ xảy ra thêm nữa, vậy là ổn rồi. Thêm nữa, mình biết cậu là một người tốt.”
Nghe Keena nói, Akuto nghiêng đầu khó hiểu.
“Nếu thật sự nghĩ tôi là người tốt thì cậu phải biết tôi nói sẽ nhắm hai mắt lại có nghĩa là gì chứ…”
“Đó lại chuyện khác nhau. Ngay cả những chàng trai tốt cũng có thể thay đổi hoàn toàn khi nghĩ tới những thứ tục tĩu.”
“Này nhé…” Akuto phát bực, nhưng bằng không hiểu sao mà tình thế tiến thoái lưỡng nan ngốc nghếch này lại trở nên hài hước khiến cậu phải khẽ phì cười.
“S-Sao cậu lại cười thế?” Keena thấy khó hiểu, nhưng điệu cười của Akuto cũng nhanh chóng lan sang cô. “He hehehe… Cười kiểu này cũng vui thật đấy.”
Akuto có một góc nhìn tốt vào mặt Keena ở cự li gần và trong một khoảnh khắc, cậu đã bị thuyết phục rằng cô chính là cô gái ở cô nhi viện.
“Nè, tôi không chắc lắm, nhưng mà… Có phải chúng mình từng gặp nhau một lần rồi, rất lâu về trước?” Akuto hỏi, Keena nhìn cậu với dấu chấm hỏi.
“Eh? Mình không nghĩ vậy đâu.”
“Khoan — thế sao cậu lại đóng giả giám sát viên của tôi khi mới gặp lần đầu và sao cứ theo đuôi tôi thế?” Akuto ngỡ ngàng bởi câu trả lời bất ngờ của cô. Rối trí, cậu hỏi lại. Keena tỏ ra lúng túng, như thể cô cũng không biết Akuto đang khó hiểu vì chuyện gì.
“Hế? Chẳng phải mình đã giải thích rồi sao?”
“Không, chưa từng.”
“Mình nói rồi mà, mình thích được thư giãn trong khóm tre đó.”
“Cậu chưa bao giờ thực sự nói tôi nghe điều đó cả…”
“Có chuyện gì khó hiểu sao?”
“Ế?” Akuto đáp lại câu trả lời kì cục của Keena bằng ánh mắt ngán ngẩm. “Cậu…thích đến nỗi phải trốn học?”
“Phải đó. Dù gì thì điểm số ma pháp của mình tệ quá mà.” Keena nói với Akuto như thể cô đang chiếu cố giải thích một điều rõ mười mươi cho một thằng ngốc toàn tập vậy. “Nếu một người như cậu mò đến nơi mình nghỉ ngơi, thì điều đó rõ ràng nghĩa là cuộc gặp gỡ của chúng ta mang một ý nghĩa sâu xa hơn, phải không?”
“Nghĩa là răng....?”
“Mọi cuộc gặp gỡ đều là thành quả của số mệnh, cậu đồng ý chứ? Cho dù đôi lúc tốt hơn hết là nên tạo dựng con đường riêng cho bản thân mình, song cậu vẫn phải thử để cho nó dẫn dắt cậu – nếu không thì cậu sẽ không tài nào tận hưởng hết giá trị cuộc sống được,” Keena cứ thế dông dài. “Vậy nếu cậu nghĩ mình là giám sát viên của cậu, mình nghĩ đó là con người mình sẽ trở thành. Mà mặc dù mình mù tịt không biết giám sát viên nghĩa là gì.”
“Không biết luôn ư?!” Akuto chỉ trích gay gắt, nhưng Keena dường như không nghe. Hay đúng hơn cô có vẻ đã phát cáu với đầu óc ngu đần của Akuto.
“Ngay cả khi mình không hiểu cũng không có vấn đề gì đúng không? Nếu mình đã muốn trở thành một giám sát viên, thì mình sẽ trở thành bất cứ thứ gì mà mình tin rằng đó là một giám sát viên. Mình không thấy có vấn đề chi hết, cậu thấy sao?”
“Giả thuyết kì thật đấy…”
“Không phải giả thuyết, mà là sự thật. Mình đã luôn được mọi người biết đến là một người phụ nữ có thể phân biệt được thật giả rồi. Kể từ khi còn bé xíu, mình luôn đeo bên mình một cái trâm cài tóc được nạm một viên đá quý thật, nó không phải đồ chơi đâu,” Keena nói rồi lắc lắc đầu khoe cho Akuto thấy. Chiếc trâm cài tóc của cô mang hình dáng một chú chim, và trên đó có nạm một viên đá quý.
''Nhỏ quả thực có đeo cái trâm cài tóc đó…''
“Đấy là cái tôi đang nói tới đấy! Cậu không nhớ ư?”
“Nhớ chi vậy?”
“Tôi đưa cho cậu cái trâm cài tóc đó, đúng không?” Akuto cho rằng điều này sẽ gợi nhớ lại kí ức của cô, nhưng Keena vẫn còn hồ nghi.
“Làm sao mà thế được.”
“Được rồi được rồi, vậy thì làm thế nào cậu lại có cái trâm cài tóc đó?”
“Thì…” Keena trầm ngâm. “Ừm… Mình không nhớ lắm.”
“Ê này!”
“Nhưng mình thật sự không nhớ mà,” Keena tỉnh bơ.
Akuto không thốt lên lời, còn Keena thì phổng mũi lên nói tiếp.
“Nhưng nếu cậu muốn tin là cậu đã đưa nó cho mình thì mình hiểu. Nói khác đi thì, cậu muốn tin rằng cuộc gặp gỡ giữa bọn mình là định mệnh, cũng y như mình nghĩ vậy.”
“Hử…?”
''Giờ mới nghĩ đến chuyện đó, vì đâu mà mình đuổi theo nhỏ? Vì nhỏ chạy nên mình đuổi theo? Phải không? Không không, mình chỉ muốn xem liệu hai đứa đã từng gặp nhau chưa. Nếu chưa thì nhỏ chỉ là một người qua đường thôi. Nhưng đây lại là cô gái đầu tiên phản ứng lại như thế này với mình....Khoan đã, mình đang nghĩ cái khỉ gì thế này?''
Akuto trở nên khó xử.
“Nghĩ theo hướng đấy vui hơn nhỉ? Mình chắc là mọi người đều cảm thấy như thế,” Keena nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên vô tư đó, Akuto tự dưng bị lời nói của Keena thuyết phục.
Sau đó, cả căn phòng rơi vào yên lặng. Ngay khi Akuto định cất tiếng để xua đi bầu không khí gượng gạo thì từ phía trên đầu họ, một giọng nói bất chợt cất lên.
“Xem ra bản chất hành vi của cậu là hành vi phạm tội.” Đó là giọng của Korone.
Rùng mình, Akuto ngẩng mặt lên.
Korone đang đứng nhìn từ trên xuống. Vừa rồi cậu không nghe thấy tiếng cửa mở, nghĩa là cô ấy ắt hẳn đã teleport vào trong đây.
“H-Hành vi phạm tội?”
“Tôi cực kì nghi ngờ rằng cậu hành hung tình dục cô ấy.”
“Từ từ — Tôi không có làm gì như thế hết!”
“Dựa vào tình huống hiện tại, tôi không tin cậu có thể bào chữa cho chuyện đó.”
“Cô hiểu rất rõ tình hình mà phải không?! Bạn ấy không thể mặc quần áo trong khi tàng hình—”
“Chuyện đó và cách cậu đặt thân mình lên trên người cô ấy là hai vấn đề khác nhau.”
“Ừm…” Keena xen vào trong khi Korone và Akuto đôi co với nhau. “Nếu là phạm tội thì chuyện gì sẽ xảy ra vậy?”
“Đối với tội vặt, cậu ấy sẽ được xem xét liệu có bị quản thúc dành cho vị thành niên hay không. Cô có quyền phán xét hành động của cậu ấy, và vì lẽ đó, việc cậu ấy có bị gửi đến trại cải tạo hay không là tuỳ thuộc vào quyết định của cô,” Korone bình thản giải thích, nhưng Keena dường như không hiểu cô nói gì.
“Hử? À….ra là vậy…”
“Đừng cứ thế mà đồng tình với cổ chứ! Nếu cậu giải thích với cổ là tôi không có làm gì sai thì sẽ không xảy ra vấn đề gì hết!” Akuto tuyệt vọng.
“Ehh? Sao mình phải làm thế?”
“Nghe này, nếu cậu thừa nhận tất cả chỉ là một tai nạn thì nghĩa là tôi không có làm gì sai cả!” Akuto nói, và cô Keena mặt-ngơ-ngác khi nãy cuối cùng cũng hiểu ý cậu và bật cười khúc khích.
“Được rồi, nếu nó không trái với ý mình thì nghĩa là không có vấn đề gì chứ gì?” Keena hỏi Korone.
“Đúng.”
“Nếu vậy…” Keena quay sang Akuto. “Nếu mình nói với bạn ấy như thế, cậu sẽ làm gì để trả ơn mình?”
“Cái đó thì…” Akuto không biết nên nói sao.
''Có thể là cái mô tê gì đây.…Mà dù gì thì mình không thể vướng vào bất cứ thứ rắc rối nào được nữa…''
“Thế có được không? Sao nào? Sao nào?!” Keena vừa cười điệu vừa giục Akuto.
''Nhỏ này định giăng bẫy mình ngay từ đầu rồi ư? Vậy là nhỏ không chỉ dừng lại ở mức giả đò quên mất chuyện ngày trước của hai đứa? Ngộ nhỡ nhỏ đã luôn theo dõi mình từ hồi bé thì…?''
Akuto rối quá. Cậu không biết mình nên nghĩ gì nữa.
“Sao nào? Sao nào?” Keena luôn miệng giục Akuto mau chóng đưa ra quyết định.
Rốt cuộc Akuto cũng đầu hàng.
“Rồi, được rồi. Giờ cậu —”
“Thế là xong, mình là người bám vào cậu ấy.” Keena nói với Korone – cô dường như bị thuyết phục ngay tắp lự.
“Tôi hiểu rồi,” Korone nói rồi lấy quần áo của Keena đưa cho cô ấy.
“Cô chấp thuận nhanh dễ sợ luôn…” Akuto liếc sang chỗ khác và đứng dậy.
Nghe như thể Keena đang được Korone trợ giúp mặc đồ. Akuto nghe thấy tiếng quần áo sột soạt và tiếng Korone hướng dẫn Keena, như là giơ tay qua đầu chẳng hạn. Sau khi cô bảo Akuto mình đã thay đồ xong, Akuto quay lại và nhìn vào khuôn mặt Keena lần nữa.
Akuto không thể phân biệt được liệu đó là ngây thơ vô tội hay là ngốc nghếch bẩm sinh, vẻ mặt của Keena là cậu không tài nào hiểu nổi.
''Nhỏ bạn này có vấn đề khỉ gì vậy nhỉ….giờ mình lại phải làm theo điều ước của nhỏ….Nếu nhỏ bảo mình sử dụng ma pháp của mình để kiếm tiền cho nhỏ hoặc mấy thứ tương tự thì…''
Mặc dù mang khuôn mặt của một ác nhân, đây lại là những lo toan thánh thiện trong đầu Akuto. Keena thoáng mỉm cười với cậu.
“Được rồi ha, về yêu cầu của mình…”
“Dạ.”
Akuto căng như chão.
“Cậu sẽ làm bạn mình chứ?”
“Hở?”
“Xin hãy kết bạn với mình.”
“Được....rồi.”
Akuto máy móc gật đầu, nhưng sau một vài giây cậu mới nhận ra điều Keena vừa nói.
''Chậc, mình hoàn toàn không ngờ tới chuyện đó….Nếu toàn tâm toàn ý của nhỏ ấy là như vậy thì cũng ổn thôi, nhưng mà….Dường như thật khó để có thể tin được. Mình cứ có cảm giác như thể vừa mới đèo phải một cục nợ mà cả đời cũng không thể trả được vậy.''
Sau đó tiếng chuông kêu lên báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa.
????????????
Những tiết học buổi chiều, Akuto lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Nói gì thì nói, Keena từ trước đến giờ gần như không đi học buổi nào, thế mà bây giờ cô lại được Akuto dẫn vào lớp.
“Ghê thật! Quả đúng là anh có khác, aniki!” Duy chỉ có Hiroshi cứ cảm thấy hứng thú mãi bởi sự xuất hiện của Akuto.
Những gì Akuto làm là ép bản thân giả đò điềm tĩnh.
Phần Bốn
Tiết học trong ngày kết thúc, Akuto về lại kí túc xá và ăn tối. Bây giờ, cậu bằng cách nào đó phải kiềm hãm cảm xúc của mình và cứng rắn lại để đối diện với thử thách đầy cam go trước mắt.
''Rồi, chuyện này sẽ khó khăn đây…''
Liếc mắt, Akuto nhìn vào Korone lúc-nào-cũng-lạnh đang thư giãn trong phòng của cậu. Cậu đã xác nhận cô ấy có một cái đuôi. Nội trong khoảng thời gian rảnh tối nay, cậu phải kéo bằng được cái đuôi và vô hiệu hoá cô.
Liên tục quan sát cô ấy bằng nét mặt bồn chồn, Korone dường như cũng đâm nghi và nhìn về phía Akuto.
“Có chuyện gì sao? Đường hô hấp của cậu có điểm bất thường.”
“Kh-Không có vấn đề gì hết!”
“Cậu không có vẻ như bị ốm, song những yếu tố tâm lí cũng có thể khiến cậu đổ bệnh. Xin hãy cẩn thận.” Vứt cho Akuto một câu trả lời thường thấy nhưng lại có phần thô lỗ, Korone nhàn hạ quay trở lại nằm lên giường của Akuto.
''Chết tiệt nhé, mình có nên kéo đuôi cổ ở đây luôn không nhỉ?''
Để có thể quan sát Korone nhiều nhất có thể, Akuto chuyển từ ngồi trên ghế sang ngồi trên giường. Từ chỗ này, cậu có thể với tay ra rờ mông cô ấy.
''Bình tĩnh, giờ thời cơ đã tới mà mình lại lo lắng…''
Nhìn chằm chằm vào mông Korone không dời mắt, Akuto bắt đầu cảm thấy mình như tội phạm. Cậu có thể nhìn thấy rõ mồn một quần lót của Korone trong khi cô đang nằm trên giường. Cậu bắt đầu với tay về chỗ đó, chỉ có thể nghĩ rằng mình là một tên mồi chài hay là một kẻ chuyên hãm hiếp.
''Chỉ một chút nữa thôi…''
Mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm. Cậu hoài nghi liệu mình có thể làm được hay không – nhịp tim cậu phi nước kiệu.
''Một….chút….nữa…''
Cộp–Cộp–Cộp!
“GYAAAAHHH!” Tiếng động bất thình lình khiến Akuto nhảy dựng trên giường.
Có gì đó đập vào cửa sổ phòng cậu. Quay ra nhìn bằng vẻ mặt của một tên tội phạm bị bắt tại trận, cậu thấy Keena đứng ngoài, mặt nở một nụ cười và đang gõ lên cửa sổ.
''Phải ha, đây là tầng một…''
Nhìn vẻ mặt đó thì xem ra cô chưa nhận thấy điều Akuto đang làm. Akuto cố hành xử bình thường, cậu đi về phía đó và mở cửa sổ.
“G-Gì thế?”
“Một người bạn không cần phải có lí do để có thể đến thăm nhau, nhỉ?” Keena nói, chui tuột qua cửa sổ.
“Á á, khoan—”
“Bạn ơi, bạn ơi, cùng ăn với nhau nào!” Keena dúi bao đồ ăn vặt mình đang cầm về phía Akuto.
“Con gái đến đây có sao không vậy?”
“Ai cũng làm vậy hết. Miễn là về đúng giờ thì không có sao đâu.” Keena ngồi lên giường của Akuto tự nhiên như ở nhà. Korone ngồi dậy và đưa tay ra chào hỏi Keena.
“Chào mừng. Cân nhắc hết mọi thứ, sự thật rằng Akuto có thể kết bạn rất tốt cho trạng thái tinh thần của cậu ấy.”
“Phải ha? Hừm hừm. Korone-chan, cậu hiểu rồi đó!” Keena mở bao đồ ăn vặt ra và đặt nằm trên giường. Toàn là bánh gạo.
“Nè nè, cận thận, đừng để vụn bánh rơi ra giường tôi chứ.”
“Không sao mà, tẹo mình phủi đi sau.” Keena nhai bánh gạo phát ra âm thanh rột rột.
“Ô-ô-ne-chan, ậu ăn ông?”(Korone-chan, cậu ăn không?)
“Mặc dù tôi có thể ăn đồ ăn, song việc tống khứ chất thải lại là vấn đề, cho nên tôi sẽ từ chối.”
“Tật à? Tệ wá nhỉ.”(Thật à, tệ quá nhỉ) Rõ ràng không thèm để tâm tới những gì Korone vừa nói với mình, Keena dường như thoả mãn với câu trả lời rồi gật đầu cái rụp và tiếp tục bằng cách mời Akuto một cái bánh.
“Ủa ậu nè~~”(Của cậu nè)
“…Rồi, rồi.” Akuto nhận lấy bánh gạo và đưa lên miệng.
''Bây giờ thử kéo đuôi Korone càng khó hơn bội phần…''
Trong khi Akuto đang nhủ thầm, Keena bất giác đặt tay lên mông Korone.
“Korone-chan, cậu ấy có thể nhìn thấy quần lót của cậu nếu nằm như thế.”
“Akuto bảo rằng cậu ấy sẽ cảm thấy căng thẳng nếu tôi không nằm ườn ra đâu đó khi ở trong phòng.”
“Nhưng chỉ mới khi nãy thôi cậu ấy còn định sờ mó cậu đấy,” Keena phóng ánh mắt buộc tội về phía Akuto.
Akuto thấy tim mình ngừng đập.
“Chạm vào mông L’Isle không tính là phạm tội.” Korone bất ngờ giải thích.
“Đó là một hành động xấu,” Keena phê bình Akuto.
''Giờ mọi thứ còn tệ hơn cả lúc trước.''
Dù đang phải đổ mồ hôi không ngừng vì kế hoạch trong đầu, cậu vẫn cười trừ.
“T-Tôi hiểu rồi. Đúng hơn thì đó chỉ là hiểu nhầm thôi…”
“Ờ thì, miễn là hiểu nhầm thì được,” Keena nói, tiếp tục nhai rồm rộp đống bánh gạo của mình. Akuto chỉ ăn có một cái, còn số bánh của cô thì dần bắt đầu biến mất ngay trước mắt cậu.
“Nè A-chan—”
“A-chan?”
“Gọi cậu thế cũng ổn mà, nhỉ? Cậu có thể gọi mình là Ke-chan.” Keena tiếp tục nói mà không bận tâm tới Akuto.
“A-chan, cậu có thích cơm không?”
“Cơm ấy hả?”
“Cơm ấy.” Keena gật gù. “Mình không có nói đến cơm chung chung, mà là cơm trắng bình thường ấy.”
“Thì….Tôi nghĩ là cũng có…” Akuto gật đầu đồng tình đại khái, bất chợt Keena phấn khích nhoài người về phía cậu.
“Thiệt hả? Này này, nếu vậy thì cậu cần phải có một nồi cơm điện trong phòng! Nếu có thì ngày nào mình cũng đến! Mình đã bị cấm không được có nồi cơm trong phòng mình, nhưng miễn là ở trong phòng cậu thì ổn thôi ha?”
“Chuyện đó ổn hay không thì tôi không rõ lắm — Nhưng sao lại là nồi cơm điện?”
“Có nhiều lúc mình chỉ muốn ăn mỗi cơm thôi. Chẳng phải cơm quá tuyệt luôn sao? Nó trắng và sáng mịn, gần giống một viên đá quý. Được ăn thứ như đá quý tuyệt lắm đó! Cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn viên ngọc trai lăn lộn trong khoang miệng cậu, và rồi hương thơm ngào ngạt và vị ngọt lan toả ngay tức khắc….nó….nó…”
Không rõ lí do mà khi nói về cơm, Keena như hoàn toàn bị thôi miên.
“Nồi cơm điện à….Nah, không có đâu.” Akuto lẩm nhẩm, sau đó Keena quay sang mắng cậu.
“Đừng mà! Mình muốn có nồi cơm, mình–muốn–có–nồi–cơmmm!!!”
“Tại sao tôi phải y án làm theo những gì cậu bảo?”
“Nếu cậu nói như thế nhé, mình sẽ cho mọi người biết cậu biến thái đến cỡ nào, A-chan à.”
“Cái nhận thức sai lầm của họ về tôi đã đủ tệ hại lắm rồi!”
“Ơ, thật hả?” Keena ngó sang Korone để xác nhận lại điều Akuto vừa nói. Cô ấy im lặng gật đầu.
“Ra vậy….Thế thì đau thật. Dù cậu thật thà và mẫn cán vậy mà.”
Keena có lẽ cũng không nghĩ nhiều lắm về những gì mình nói, song Akuto lại biết ơn lời nói của cô lắm. Cũng giống như lần đầu cậu gặp Junko. Cậu tỏ ra mềm yếu trước những người thực sự thấu hiểu nội tâm mình.
“Ừ, đu-đúng đó…” Akuto gật đầu vì xúc động từ tận đáy lòng, Keena nhìn cậu một cách khó hiểu.
“Thêm cái nữa nhé?” Cô đưa cho Akuto một cái khác.
“Cảm ơn.”
“Bởi vì mình đã cho cậu bánh gạo, chuyện về nồi cơm thì s—”
“Không là không.”
“Ê nàyyyyy? Thôiii ~ mà, cơm tuyệt vời lắm đó!”
Keena tiếp tục lải nhải về sự huyền diệu của cơm mất một lúc. Akuto thì phát ngán rồi, nhưng bằng lí do không rõ mà Korone vẫn cảm thấy hứng thú với nó, cô thậm chí còn đưa ra vài lời bình phẩm với vẻ thán phục, như, “Tôi không thể tin cơm mới nấu lại mang tầm ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần của con người đến vậy.”
“Ôi….Nếu mọi người có thể cùng nhau ăn cơm, mình dám chắc thế giới sẽ hoà bình lắm lắm.”
Korone tương tác lại tuyên bố ngớ ngẩn của Keena bằng cách đút tay vào chiếc túi con của mình và nói rằng có một cách để làm điều đó. Cô lôi ra một vật dài hình trụ có gắn công tắc ở trên. Nhìn nó na ná giống một loại súng bazooka.
“Đây là thiết bị phân tán thuốc quân sự. Với thiết bị này, cô có thể phun thuốc trong một khu vực rộng lớn, và đồng thời phân tán thuốc cho quân đồng minh cũng như đầu độc quân địch. Nếu chúng ta cho cơm vào đây…”
“Thôi dừng lại đi.” Akuto nói, chùng vai xuống. Keena bĩu môi phản đối, và cuộc đối thoại ngớ ngẩn của họ lại tiếp tục. Đối với Akuto thì ít nhất điều đó nghĩa là đầu óc cậu được nghỉ ngơi, song trời dần tối thì cậu cũng dần mất đi sự kiên nhẫn của mình.
''Mình phải nhanh nhanh chóng chóng đi gặp Eto-senpai…''
“Ừm thì, không phải cậu cần phải về sớm hay sao?” Akuto nói, cắt ngang cuộc trò chuyện về cơm của hai người họ.
“Ehh? Mình không thể ở lại lâu hơn một chút nữa sao?”
“Không phải, ý tôi là….Tôi cũng cần phải học bài nữa…”
“Được rồi được rồi, chắc là mình phải về rồi ha. Có phải cậu đuổi mình đi để cậu có thể làm trò kì cục với Korone không?” Keena bĩu môi.
Akuto rùng mình bởi trực giác chuẩn đến lạ của cô ấy, nhưng lại phủ nhận bằng một nụ cười nhăn nhúm.
“Dĩ….nhiên là không rồi…”
“Thật hả…? Hừm, được rồi, gặp cậu ngày mai.” Keena miễn cưỡng đứng dậy. “Cậu tốt hơn hết không nên giở trò gì kì quặc đấy nhé?” Keena nhấn mạnh vào luận điểm, rồi lại trèo người qua cửa sổ.
Sau khi đảm bảo cô ấy đã đi khuất tầm mắt, Akuto liền đóng cửa sổ.
“Phù…” Cậu thở dài và dọn dẹp chỗ Keena bày ra và ngồi xuống giường. Cậu vừa đặt mông xuống, Korone trượt tới áp vào người cậu.
“Chà, giờ con kì đà cản mũi đi rồi, cuối cùng chúng ta cũng được ở hai mình,” Korone nói, mặt vẫn lạnh như tiền.
“Được rồi đấy, cô có thể thôi đùa như thế được không?”
“Không, sẽ rất đáng tiếc nếu cậu thành ra một kẻ tội phạm tình dục chỉ vì tôi ngó lơ không đáp ứng nhu cầu thể xác của cậu.”
“Tôi nói rồi, mấy chuyện với Soga-san chỉ là hiểu nhầm thôi!”
“Miễn là hiểu nhầm thì không sao. Tuy nhiên, lúc đó cậu đang định chạm vào mông tôi phải không?” Câu nói của Korone khiến càng nhiều mồ hôi khó chịu tụ lại trên lông mày của Akuto, nhưng rồi có một thứ loé lên trong đầu cậu.
''Đây có thể là cơ hội của mình…''
“Thử chạm vào chỗ ấy có sai phạm gì không? Cái đó không tính là tội đâu, nhỉ?”
“Đối với L’Isle mà nói thì không,” Korone gật gù.
''Nếu mình làm lúc này…''
“Nếu đã muốn tôi chạm đến như vậy, tôi nghĩ là mình chạm cũng được.”
''Ughh, nói vậy nghe vụng quá thể….Nhưng mà…''
Dù trong thâm tâm nghĩ rằng mình có thể sẽ chết vì đau tim, cậu vẫn đưa tay về phía mông Korone. Dù cô có là một android thì vẫn có một cảm giác mềm mại lướt qua tay Akuto, làn da cô gần giống hệt với da con người.
“Aaa~…” Korone đỏ mặt, cô thở ra một hơi dài nghe thấy rõ.
Run rẩy, bàn tay Akuto dừng lại.
“A-A, xin lỗi—”
“Lừa được cậu rồi,” Korone nói với giọng thờ ơ.
“............”
Akuto không thốt lên lời.
''Phải rồi, mục tiêu của mình…''
Cậu nhanh nhảu luồn tay lên phần lưng dưới của Korone. Tay cậu cọ vào cái đuôi nhỏ.
“Ah~” Ngay khoảnh khắc Korone định nói gì đó, Akuto nắm lấy đuôi cô và giật mạnh.
Fwooon
Một âm thanh tắt dần vang lên, rồi Korone ngừng cử động.
''Mình làm được thật rồi ư…?''
Akuto nhìn kĩ vào đôi mắt của Korone. Đúng là màu sắc của chúng đã biến mất.
''Hmm….cổ tắt thật rồi....không phải là một trò đùa đâu nhỉ?''
Akuto ngẫm lại cách ứng xử của Korone từ trước đến giờ, và cũng có khả năng đây là một trò chơi khăm. Akuto nhấc tay cô lên, chọc chọc vào chân cô để chắc chắn rằng cô không cử động.
''Rồi, giờ thì…''
Đoạn, cậu trèo ra ngoài cửa sổ.
Phần Năm
Akuto nhìn xuống mảnh giấy lần nữa.
«''Tối nay hãy đến phòng chiến sự cũ ở dưới toà nhà chính, một mình…''»
Akuto cảm thấy bất an khi lẻn vào trường vào buổi tối, nhưng may là cậu vào được mà không bị ai phát hiện. Cậu nghĩ chắc sẽ không có ai đi lại quanh khu vực bên ngoài vì buổi tối ở nơi đây rất nguy hiểm. Sau khi trông thấy cái cách quỷ xuất hiện tại ngọn núi sau trường, nghĩ rằng có thứ gì đó sẽ xuất hiện tại trường học vào buổi tối cũng không hẳn là bất thường.
Akuto càng tiến sâu xuống tầng hầm, cảm giác bất an trong cậu chuyển dần thành sự quyết tâm. Hai tầng đầu của tầng hầm không hơn gì những phần bình thường của ngôi trường, nhưng phòng chiến sự cũ còn nằm tận sâu bên dưới.
Cánh cửa dẫn xuống những tầng dưới được làm bằng kim loại, và trong khi phần lớn cho rằng một cánh cửa như thế sẽ bị khoá trái, thực chất nó chỉ bị khép hờ.
Akuto mở cánh cửa nặng, cậu chỉ có thể mù mờ trông thấy đoạn cầu thang phía trước mặt. Xa hơn cầu thang là một đường hầm dẫn xuống mê cung, ở đó không có gì ngoài những thanh rầm được chôn vào trong tường để chống đỡ ngăn cho khu vực khỏi sụp xuống.
''Thứ này chắc là có từ thời chiến…''
Nếu học sinh được tự do làm theo ý mình trong mê cung, thì quả đúng là nhà trường không hề hay biết những chuyện xảy ra dưới này.
Nơi đây chắc chắn lí tưởng cho một cuộc gặp gỡ bí mật. Vị trí của phòng chiến sự cũ là ở tầng hầm thứ ba, và cánh cửa kim loại thì đương để mở, có thể nhìn thấy ánh sáng từ trong hắt ra ngoài. Gõ cửa và nhòm vào trong, Akuto trông thấy Fujiko đang ngồi ở đầu đối diện của một chiếc bàn hình chữ nhật.
“Xin chào. Tôi đang đợi cậu đây.” Fujiko nở một nụ cười dịu nhẹ. Akuto tự hỏi làm cách nào để những ngọn đèn mana có thể đánh bật lên dung nhan xinh đẹp và thanh nhã của cô.
“Cảm ơn chị đã tận lòng giúp đỡ và gặp em. Chị nói đúng thật, kéo đuôi khiến cô ấy bị tắt hoàn toàn,” Akuto cảm ơn và cúi đầu.
“Nếu cậu kéo nó lần nữa, cô ấy sẽ khởi động lại. Kí ức của cô ấy trước và sau khi bị tắt nguồn sẽ bị xoá bỏ, hãy nhớ lấy điều này trong trường hợp cậu có gặp rắc rối.” Fujiko ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
“Ừm thì, là về vấn đề em muốn nói với chị…”
“Là về Hattori-san, đúng chứ? Có ít nhiều những lời dèm pha về cậu và con bé đấy.”
“Đó chính xác là lí do tại sao em ở đây, tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi. Chuyện thật ra là….chậc, mọi chuyện đúng là có trở nên phức tạp hơn một chút thật.”
“Fu fu fu…” Fujiko bật cười. “Ấy chết, thứ lỗi cho tôi. Hattori-san cũng cứng đầu lắm nhỉ? Song đấy lại là lí do con bé được mọi người tin tưởng. Được rồi, vấn đề là như vậy, tôi phụ giúp cậu cũng không vấn đề gì. Ngày mai quá trình hồi phục của Hattori-san sẽ hoàn tất, tôi sẽ liên lạc với con bé và tạo cơ hội cho cậu gặp nó sau giờ học.”
“Cảm ơn chị rất nhiều.”
“Xét cho cùng thì con bé cũng là người nghiêm túc. Vậy nên nếu cậu cũng cho con bé thấy vẻ nghiêm túc của mình, tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn thoả cả.”
“Dạ không — Em thử làm vậy rồi, nhưng em không hiểu về hệ thống ban bệ trong trường, nên thành ra là rối hết cả…”
“Đúng là như vậy, có người ở lớp cậu kể tôi nghe rằng cậu đã thử gia nhập Ban Vệ Sinh. Chà, cho phép tôi giới thiệu một ban phù hợp với cậu.” Fujiko nói, hai tay khẽ vỗ vào nhau. “Cậu gia nhập Ban Kỉ Luật thì sao? Ban Kỉ Luật ở trường này là nơi chỉ dành cho những học sinh mẫn cán và cương trực nhất.”
“Nghe cũng ổn đấy ạ, chỉ là — Xin lỗi chị nếu câu hỏi của em có phần ngờ nghệch, nhưng Ban Kỉ Luật này….giống một Ban Kỉ Luật bình thường, có phải không?”
“Đúng thế. Cũng phải nói, vai trò của nó là uốn nắn hành vi của học sinh. Và điểm duy nhất không bình thường ở Ban Kỉ Luật hiện tại là nó không có bất cứ thành viên nào.”
“Trong ban không có thành viên nào ư?”
“Đó là một câu chuyện buồn, nhưng kỉ luật đã thực sự rơi vào hỗn loạn....Thứ lỗi cho tôi vì thiếu tế nhị, song kỉ luật ở trường này tệ đến nỗi không ai muốn đả động tới Ban Kỉ Luật cả.”
“Ra là vậy…”
''Có vẻ như cái này thực sự sẽ khiến Hattori-san hài lòng đây....''
“Chuyển mẫu đơn này cho Hội Học Sinh vào giờ nghỉ trưa nhé? Được chứ?”
“Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều.” Nói đoạn, Akuto chào tạm biệt và đứng dậy.
“Nếu bất cứ thứ gì gây khó dễ cho cậu thì cứ đến nói với tôi. Ồ, phải rồi. Nếu vì bất cứ lí do nào mà cuộc nói chuyện với Hattori-san chuyển biến không tốt....”
Fujiko đặt hai viên thuốc lên bàn.
“Đây có phải là một loại....thuốc?”
Akuto với tay và gom những viên con nhộng trước mặt lại. Chúng là những viên thuốc trắng không tem không dấu.
“Trọng tâm học vấn của tôi là về nghiên cứu ma pháp y học. Nếu vì lí do nào đó mà Hattori-san không chịu lắng nghe những gì cậu nói, tôi tin rằng những viên thuốc này sẽ trở nên hữu dụng.”
Tiếp tục, Fujiko giao cho Akuto một vật nhỏ, hình dạng giống khẩu súng lục, nhỏ đến độ vừa vặn trong lòng bàn tay cậu. Tuy nhiên phần họng súng lại thon và dài.
“Những viên con nhộng này có chứa thuốc ma pháp. Và đây là công cụ để phân tán loại thuốc này.”
Akuto chợt nhớ tới một vật tương tự mà Korone đã sử dụng lúc trước.
“Nếu cậu bắn ra mỗi loại một viên, trái tim của hai người được phân phối thứ thuốc này sẽ có khả năng giao tiếp được với nhau.”
Fujiko mở băng đạn của thiết bị phân tán ra và nạp đúng hai viên vào hai chỗ trống. Sau khi nạp xong thuốc, cô giao nó cho Akuto.
Akuto cầm nó trong lòng bàn tay và nhìn chằm chằm.
“Nhưng dùng thuốc thì có hơi…”
“Tôi biết. Chỉ để phòng ngừa trong trường hợp cậu thực sự cần dùng tới mà thôi. Cậu thấy đấy, tôi hiểu rất rõ Hattori-san có thể cứng đầu ra sao. Thứ này để dành cho trường hợp sẽ xảy ra một vụ ẩu đả.”
“Vậy thì lúc đó em sẽ nhờ cậy vào thứ này.” Akuto bỏ thiết bị phân tán vào trong túi quần.
''Quả là một người tốt bụng hết biết luôn…''
Cảm thấy ấm lòng và biết ơn Fujiko lắm, Akuto xin phép và rời khỏi căn phòng. Nhìn kiểu gì thì dường như cậu cũng có thể giải quyết một trong một đống mớ rắc rối của cậu vào ngày mai. Cậu chỉ cần phải làm rõ từng mối hiểu nhầm một.
Khi đóng cánh của phòng chiến sự cũ, Akuto chợt nhận thấy thứ gì đó. Cậu dừng lại và kiểm tra cánh cửa. Hình như chính cậu vừa quệt tay lên đó.
“Có chuyện gì sao?”
“Dạ không. Em xin phép.”
????????????
Khi chắc mẩm Akuto đã rời khỏi, Fujiko cười khúc khích.
Khúc khích to thành tiếng theo kiểu độc ác, chứ chẳng phải một nụ cười ngọt như bọc kẹo thông thường. Điệu cười khúc khích tinh quái này cũng hợp với khuôn mặt xinh xắn của cô y như nụ cười dịu dàng khi nãy, song ấn tượng nó tạo ra là một trời một vực. Đó là điệu cười độc ác chỉ thấy ở một ác nhân đã xấu xí tới tận tâm can.
“Giờ thì mọi việc sẽ theo đúng như kế hoạch! Mwa-ha-ha-ha…”
Cô bật cười, đồng thời búng ngón tay. Âm thanh vang lên, bức tường sau lưng cô mở ra. Sâu hơn trong đường hầm còn có thêm một căn phòng bí mật. Lách người qua bức tường, Fujiko tiến vào căn phòng. Phần trong căn phòng được trang trí bằng bạc và vải nhung tím. Những dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh đặt trên đồ nội thất màu đen làm cho căn phòng thêm phần kì quái.
“Xem ra mình lại có thể gặt hái thành quả mà không cần tốn công nhọc sức rồi.” Fujiko thả mình xuống chiếc sofa bọc nhung và tự nói với bản thân.
Thực ra không phải là cô đang nói một mình. Kế bên sofa là một bình thuỷ tinh cỡ lớn chứa đầy thứ chất lỏng nào đó. Bên trong là phần đầu tách rời của một người thanh niên khôi ngô tuấn tú, người có đường nét tương đồng với Fujiko.
“Em lại làm gì tệ hại rồi đúng không?” Cái đầu cất lời.
“Khó chịu làm sao. Từ trước đến giờ anh chỉ toàn có lên lớp em thôi, onii-sama.” Fujiko vuốt ve bình thuỷ tinh.
“Chậc, em chẳng bao giờ chịu nghe lời anh cả. Ngay cả khi chết rồi, em vẫn khiến anh phải lo lắng.”
“Anh thì làm gì có linh hồn, nên trong tâm trí anh có thực sự lo lắng hay nghĩ suy bao giờ. Nghe theo lời anh những lúc thế này quả thực là khó đấy.”
Fujiko cười lớn.
Thuật gọi hồn. Ma pháp có khả năng lôi người chết về với sự sống, tái tạo lại họ dựa trên những ghi chép về những hành vi ứng xử đã được lưu trữ bởi các vị thánh. Họ có thể nói, gợi nhớ bất cứ thông tin nào khi còn sống, nhưng những trải nghiệm mới sẽ không tác động đến linh hồn họ, đây cũng là điểm khác biệt căn bản giữa người sống và kẻ chết. Dẫu vậy, họ dường như vẫn có thể hành xử như một người sống. Vậy nên để tránh viễn cảnh rất có khả năng xảy ra mà ở đó những kẻ chết gây hỗn loạn, đây là một loại cấm thuật chỉ những ma pháp sư hàng đầu mới được cho phép.
Những kẻ vẫn thường sử dụng cấm thuật theo ý chúng, cũng như vi phạm đạo luật ma pháp, được gọi chung là những hắc ma pháp sư.
“Nè, onii-sama. Lần này xem ra Ma Vương tương lai sẽ trở thành nô lệ của em rồi.”
“Ôi trời. Lần này em lại giở trò gì vậy?”
“Ai mà bị nhiễm thứ thuốc đó, người ấy sẽ nằm dưới quyền điều khiển của em.”
“Nếu thế thì, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu ấy dùng thuốc ngay tức khắc sao?”
“Hửm? Thế không có vui. Em muốn chơi đùa với họ đến tận phút cuối cơ. Nếu không thì không đủ giải trí. Và cũng cần nói nhỏ rằng em không có nói dối họ một tẹo nào. Sau cùng, nếu cả hai người họ đều thề sẽ trung thành với em, họ sẽ có thể hoà thuận với nhau, phải không?”
“Ahh…Cái nhân cách mục rữa của em đúng là…” Phần đầu càu nhàu. “Đấy là lí do em cứ mãi cô đơn nên chỉ nói chuyện với mỗi mình anh.”
“Đơn giản chỉ là không có ai cân xứng với sự cao quý và thanh nhã của em thôi. Tại sao một người lại cần phải có bằng cấp nhất định mới được thực hành ma pháp kia chứ? Tất cả những người ở ngôi trường này đều là một lũ ngu ngốc chỉ biết nghe theo lời chính quyền một cách mù quáng.”
“Anh không có ý kiến gì. Lúc còn sống anh không thể đưa ra kết luận về vấn đề đó. Nhưng anh mong cho kế hoạch của em sẽ không thành, Fujiko.”
“Thật sao? Không may nhỉ, em lại chắc nó sẽ tiến triển khá thuận lợi đấy. Dù sao em cũng chuẩn bị xong hết rồi.”
“Chuẩn bị? Như là?”
“Cái đó là bí mật.” Fujiko cười chọc ghẹo anh mình và lấy ra một cuốn sổ màu đen, khác biệt so với sổ tay học sinh của cô.
“Nếu em có thể hiện thực hoá kế hoạch ác độc được viết trong «Sổ Tai Vạ» này, mọi thứ sẽ được bảo đảm.... Fufufu…”
Fujiko lật qua những trang giấy trong cuốn sổ màu đen của mình và cười khúc khích.
“Fujiko.... Nhìn mà xem, em đã trở thành một con bé tăm tối thế nào rồi…” Người anh đã chết của cô tỏ vẻ thương tiếc.
“Ôi tha cho em đi, onii-sama. Dù có phải làm gì đi nữa thì cậu ta cũng sẽ trở thành của em. Cậu ấy nắm giữ sức mạnh mà những hắc ma pháp sư chúng ta hằng mong mỏi. Nếu em không thất bại thì cậu ấy rồi sẽ trở thành người huỷ diệt thế giới này. Em sẽ làm mọi thứ để nắm thóp được cậu ấy.”
Fujiko trìu mến vuốt ve bình thuỷ tinh và đặt lên đó một nụ hôn. Đằng sau lớp kính, bóng ma người anh đã chết của cô cau mày khó chịu.