Chương 2: Giám sát viên kỳ quặc
Độ dài 10,985 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:21:54
Phần Một
“Ừm, thì là, đó không phải lỗi của em. Những gì em làm chỉ là đánh phản lại khi bị thách đấu tay đôi, vậy thôi,” Mitsuko-sensei nói với Akuto trong viện xá trường.
“Mặc dù em cũng không hẳn là phản lại…”
“Đó chỉ là trên mặt giấy tờ. Nếu nhà trường không để như thế, em sẽ phải chịu phí sửa chữa phòng học. Nhưng nói thật, em không hiểu chuyện gì đã xảy ra đúng không?” Mitsuko-sensei hỏi, nét mặt đăm chiêu.
Đúng như lời cô nói, Akuto hoàn toàn mù tịt không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong khi cậu đang vắt óc suy nghĩ cùng biểu cảm khó tả, Mitsuko-sensei tiếp tục.
“Mana có ở khắp nơi trong không khí, và em tạo nên hiệu ứng bằng cách nhào nặn không khí đó. Năng lượng được bơm vào trong lòng Trái Đất từ nhà máy năng lượng ở Đế Đô[note8232] , và mana cộng hưởng với nguồn năng lượng đó. Đó là lí do tại sao trên thực tế, mana chính là năng lượng….Đây cũng chỉ toàn là kiến thức phổ thông về ma pháp thôi, đúng chứ?”
Akuto cũng thừa biết nhiêu đó.
“Nhưng còn nhiều điều mà em không biết về mana cũng như năng lượng. Dù gì thì, đó là thứ mà em đến học viện này để học mà.
Như em thấy, mana có thể được tích trữ trong cơ thể những sinh vật sống, và năng lượng được chiết xuất từ trong đó. Chỉ đơn thuần là tiêu thụ calo thôi, bản chất là như vậy. Lượng mana tích trữ trong mỗi người thì khác nhau. Có càng nhiều mana trong cơ thể, càng dễ tạo ra hiệu ứng lớn, kể cả có dựa vào mana trong khí quyển. Ý thức của một người được truyền tới từ dòng điện trong não. Dòng điện đó vận hành mana trong cơ thể người và cộng hưởng với mana bên ngoài. Đây là cấu trúc của ma pháp. Đây cũng đồng thời là lí do tại sao con người lại có những cấp độ khả năng ma pháp khác nhau. Những thứ dùng để đánh giá khả năng về ma pháp thực chất lại là một ý chí mạnh mẽ có khả năng điều khiển dòng điện trong não, cũng như lượng mana được tích trữ trong cơ thể. Thông tin này không hề bị che giấu, có điều hầu hết những người bình thường cứ phí hoài cuộc đời mà không hay biết gì về điều này.”
“Vậy nghĩa là em đã gây ra vụ nổ đó?”
“Em hiểu nhanh đấy. Cây kiếm gỗ đó gom mana lại để tăng độ bền, nhưng em lại dồn quá nhiều mana khiến nó đào thải ra ngoài cùng với một vụ nổ.”
“Về căn bản, có phải ý cô là em đã sử dụng một lượng mana không thích hợp.…một lượng mana mà ngay cả cây kiếm gỗ được sử dụng trong nhu thuật cũng không thể chịu nổi?”
“Chuẩn rồi đấy. Tình cờ một nỗi, cô cũng phải thêm vào là em đã phá huỷ cả kết giới mana của cô nữa. Cô không phải đang nhiên mà làm giáo viên đâu nhé. Ngày trước, người ta nói tài năng của cô cả thập kỉ mới có một….Cô mà lại bị đánh bại bởi một học sinh là không thể tin nổi được….Ờ thì, đấy là ngày trước rồi. Em là một trường hợp khá đặc biệt.” Tiếng cười trống rỗng và gượng gạo của Mitsuko-sensei còn xa cái mức gọi là tự nhiên lắm. Dường như có một nguồn sức mạnh không tưởng đang thực sự chảy trong Akuto.
“Không có ai bị thương đã là cả một phép màu rồi. Có vẻ như bằng cách nào đó, em đã vô thức điều chỉnh được dòng năng lượng thoát ra ngoài, có điều…”
“Có điều lần sau mọi chuyện có khả năng không được thuận lợi như vậy, ý cô là thế?” Theo đuôi câu nói là hơi thở đầy nặng nhọc của Akuto.
“Đúng. Học sinh nhà trường cũng tranh luận nhiều lắm….Vậy nên, cô đang nói là nhà trường không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em vướng vào một vụ ẩu đả đâu.”
“Nói là em không đánh ai nữa chắc không đủ để khiến cô tin sái cổ đâu nhỉ?” Ngay cả khi Akuto không muốn đánh lộn với ai, kiểu gì cũng sẽ có những học sinh cố gắng tấn công cậu. Điển hình là Junko. Akuto thấy nản vô cùng.
“Cách đó không ổn đâu. Em cần phải tập luyện và học cách điều khiển ma pháp của mình. Em cũng cần trưởng thành thêm nữa, để dừng việc khiêu khích người khác lại…” Mitsuko-sensei nói nhỏ lại rồi lặng yên, như thể đang chờ câu trả lời từ Akuto. Nhận ra câu trả lời cô ấy đang mong đợi, cậu gật đầu.
“Em hiểu rồi. Xin cô cho gọi một giám sát viên tới.” Akuto thở dài cái thượt. Một người có thể giám sát Akuto với tư cách là học sinh ở đây, như lời hiệu trưởng đã đề cập. Cuộc sống thường nhật của cậu sẽ bị theo dõi cẩn mật, song dường như họ cũng kiêm luôn vệ sĩ của cậu.
Mọi chuyện đáng lẽ không thành ra như vầy…
Akuto lại thở dài.
Theo như tin nhắn Mitsuko-sensei vừa nhận được, nghe như giám sát viên sẽ tới vào ngày mai.
“Hừm, điều này có thể khó nghe, nhưng đến khi giám sát viên tới, em phải hành xử tốt nhất có thể, được chứ? Từ giờ cho đến lúc đó, nếu có bất cứ chuyện gì khác xảy ra, ngay lập tức liên lạc với cô,” cô nói, rồi nhập thông tin liên lạc vào sổ tay của Akuto.
“Cuối cùng cũng được…Nè nè,” Mitsuko-sensei thêm vào, đôi mắt bất chợt sáng lấp lánh. “Cô tự hỏi liệu bây giờ em có chịu kí một hợp đồng với cô, để cô sở hữu xác em sau khi em chết được không?”
“Tuyệt đối không được.”
Phần Hai
Thở ra nhẹ nhõm, Akuto trở về kí túc xá. Nhưng hiện tại, ngay cả kí túc xá cũng không còn là nơi cậu có thể thư giãn được. Vừa vào trong, Hiroshi đã chạy ập tới và chào hỏi bằng màn dập đầu thấp đến nỗi dám bảo cậu ấy sắp liếm giày Akuto lắm.
“Đợi—chút đã, Miwa—.”
“Không được, aniki! Làm ơn gọi em là Hiroshi!” Hiroshi tự nguyện trở thành sứ giả đồng thời mở đường cho Akuto vào kí túc xá.
“Tránh ra! Mau mau dọn đường cho ma vương tương lai!” Hiroshi quát tháo những học sinh đang quan sát ở trong kí túc xá.
Mình phải làm gì đó với cậu này mới được…
“Này, cậu thôi ngay đi được không?” Akuto nói, Hiroshi quay người lại như thể bị sốc nặng.
“Đ-Đại ca, tại sao ạ?!”
“Cậu đang cố làm gì, khiến mọi người sợ tôi hay sao?”
“E-Em hiểu rồi! Em tưởng anh muốn thống trị bằng nỗi sợ, nhưng em đã nhầm! Em nên biết sớm hơn mới phải! Vậy ra anh đang định từng bước một thao túng trái tim của mọi người!”
Ngộ nhỡ có thế thật, vì cái lí do khỉ gió nào mà cậu lại bô bô trước mặt mọi người thế?
“Ờm, không phải đâu. Nói tóm lại, cậu có thể ngưng đối xử đặc biệt với tôi được không?”
“Ra vậy, em hiểu rồi, vậy là anh định tiếp quản học viện này với xuất phát điểm giống như một học sinh bình thường!” Đôi mắt Hiroshi sáng lấp lánh, cậu ấy thở hổn hển cùng sự thích thú.
Ý cậu ta nói “tiếp quản” là sao?
Song vẫn biết tốt hơn là không nên hỏi, Akuto tránh nhắc tới chuyện đó và nói thẳng với Hiroshi.
“Nghe này, tôi đang cố sống một cuộc đời bình thường. Nếu cậu không đối xử công bằng, tôi sẽ gặp rắc rối to đấy. Mà tôi đã khác biệt sẵn rồi, nếu cậu dừng việc doạ nạt quát tháo những người xung quanh lại—” Nhưng trong khi Akuto đang cố giải thích, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng thét từ phía cuối hành lang.
“Mày có phải thằng tự thổi bay lớp học của mình không?”
Hai học sinh tiến lại gần Akuto, và từ khoé mắt, cậu thấy Hiroshi phản ứng lại bằng bản mặt tái nhợt.
Đấy là lí do tôi bảo cậu đừng nói mấy thứ như thế nữa đấy...
Hai người đó to con, vẻ nhạo báng toát lên chỉ ra rõ họ là dân cá biệt ở học viện danh giá này. Họ trông như những tên đốn mạt, song Akuto cũng không là ngoại lệ, ấn tượng ban đầu của cậu thì méo mó và chỉ toàn sự cố không, vậy cậu không thể đổ lỗi cho họ vì chính bản thân mình cũng chẳng khác gì.
“Tôi xin lỗi vì rắc rối mình đã gây ra. Chuyện đó không hơn gì một tai nạn,” Akuto nói. Nghe thấy vậy, hai người họ bắt đầu cười phá lên một cách mỉa mai.
“Tôi xin nhỗi vì dắc dối mềnh đã gây ra!” Hai người nhại lại giọng Akuto, ra vẻ khiêu khích.
“Bất cứ đứa nào có tí não cũng có thể thổi bay một phòng học được, đừng có mà dương dương tự đắc.”
Ughh….Ngứa rồi đấy. Không biết sao bọn này cứ bù lu bù loa lên vì cái sĩ diện hão của chúng thế nhỉ? Sao bọn ngu thế này vẫn còn sống được? Tự hỏi bọn này có bao giờ thấy hổ thẹn vì chúng vẫn còn thở hay không?
Akuto thẳng thắn nghĩ thầm. Nhưng vì không suy nghĩ thấu đáo, Akuto cùng với bản mặt khó chịu mới là người đang cố tỏ ra phô trương trước hai người họ.
“Nếu mà như thế, thì cứ việc tự tổ chức một cuộc thi cháy nổ vào ngày mai. Ấy mà, tôi muốn được học yên bình, nên hai người thi ở xa xa hộ tôi cái.”
Họ dường như có chút hụt hẫng trước sự gan dạ của Akuto. Song họ vẫn vặn lại cậu cùng điệu cười khinh khỉnh.
“Ý mày là thằng gây rối muốn được ‘học trong yên bình’ à?”
“Tôi nổi tiếng mà, mọi người chẳng thể thoả mãn được. Như hai người thôi. Có cả đống người như hai người muốn chữ kí của tôi, nhưng lại không thành thật với bản thân. Để rồi thay vào đó cố khơi mào một trận đánh nhau.”
Vẻ mặt họ biến sắc sau khi nghe lời bình phẩm đầy châm biếm của Akuto.
“Đây chẳng phải lúc để mày vênh ngược lên đâu. Mày thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra với cái thái độ đó đúng không?”
“Xem nào….Có hai người ở đây, nghĩa là định diễn một vở manzai[note8233] cho tôi xem rồi nhỉ?”
“Thằng ch—” Hai tên đó xù lông giận tím mặt, nhưng khi Akuto nhẹ đưa tay lên ra điều chuẩn bị đánh nhau, họ do dự và lùi lại.
“D-Dù gì thì, bọn tao bảo mày đừng làm vẻ tự cao tự đại.” Họ quay gót ra sau rồi tiến thẳng.
Ở ngôi trường danh giá thế này, các người đáng ra phải là thành phần khó nhằn chứ? Mấy người bớt kiêu căng lại đi! Loại người ngu ngốc mà tính cách thảm hại thế này kiểu gì cũng bị bọn khác lợi dụng thôi. Không biết sẽ ra sao nếu tôi quyết định lợi dụng mấy người đây.
Sau khi suy nghĩ một tràng, Akuto mới nhận thấy lối suy nghĩ của mình nguy hiểm đến nhường nào. Chính câu nói của Hiroshi đã đưa cậu về với thực tại.
“Không thể tin nổi luôn, aniki!”
“Tôi bảo cậu rồi, thôi nói mấy thứ như thế đi…”
“Ế? Nhưng hai người đó là lớp trên đấy!”
“Thật là vô nghĩa khi cậu bị ám ảnh bởi những chuyện như vậy. Thế chỉ có nghĩa là họ sinh sớm hơn một năm thôi, chấm hết. Mà quan trọng là vẫn cần phải tỏ ra lịch sự và nhã nhặn.”
Akuto nói mà không suy nghĩ, đến khi nhìn vào Hiroshi mới chợt nhận ra mình vừa làm bung bét hết cả. Mặt Hiroshi đỏ bừng, cậu ta nhìn Akuto trân trân với ánh mắt tỏ vẻ kính trọng.
Ra vậy sao….Căn bản là, ở sâu bên trong, mình tỏ vẻ khinh miệt những người cùng tuổi không có trách nhiệm cũng như hiểu biết đúng đắn về cách hành xử ngoài xã hội. Khi biểu lộ thái độ đó thì, chắc cũng có vài người đâm ngưỡng mộ....Và hơn hết, mình lại còn lôi bạo lực ra viện cớ nữa.
Akuto bình tĩnh suy ngẫm, nhưng dù hiện tại đã nhận thức được vấn đề, cậu vẫn không biết nên làm sao cho phải.
Mình nhẽ ra không nên chỉ tập trung vào mỗi học tập và công việc hồi còn ở nhà mới phải…
“Ờm, dù sao thì, đến lúc đường ai nấy đi rồi. Tôi sẽ ở trong phòng mình cho tới giờ ăn,” Akuto nói, cố tìm đường tẩu thoát.
“Hể? Không phải chứ, aniki. Em cứ tưởng mình sẽ dẫn anh đi một vòng quanh khu kí túc xá và ngôi trường chứ,” Hiroshi tỏ ra chán nản. Nghe thấy vậy, Akuto chợt nảy lên một ý tưởng khác.
Từ từ đã nào, nếu đã hiểu rõ những thiếu sót bản thân, thì nghĩa là mình có thể xin lỗi Hattori-san rồi. Cậu ấy không khác gì nơi hội tụ của tinh thần trách nhiệm và nhận thức xã hội. Mà cũng bởi thế mà mình thích cậu ấy. Nếu cứ trải lòng đúng cách thì sẽ đâu vào đó thôi.
“Đã vậy thì, cậu có thể chỉ tôi cách vào trong kí túc xá nữ được không?” Akuto gặng hỏi. Động cơ là hoàn toàn trong sáng, mặc dù yêu cầu của cậu lại ám chỉ điều ngược lại. “Tôi tin chắc cần phải trải qua nhiều thủ tục. Tôi vẫn chưa nhận lỗi với Hattori-san.”
Hiroshi vỗ tay cái bốp, vẻ mặt mãn nguyện.
“Đúng như em nghĩ, anh siêu thật, aniki! Em có thể cho anh xem kí túc xá nữ. Anh không cần phải làm theo thủ tục hay bất cứ thứ gì hết!”
“Cảm ơn cậu.”
“Giờ em thấy khoái rồi đấy!”
Khoái ấy hả? Chỉ vì đi tới kí túc xá nữ hay sao?
Mặc dù Akuto có chút bối rối bởi đống lộn xộn do Hiroshi gây ra, như thể họ đang có một chuyến đi do trường tổ chức, Akuto vẫn theo đuôi cậu ấy.
Hiroshi ra khỏi kí túc xá và bắt đầu đi men theo bức tường bao bên ngoài. Khu vực xung quanh có một khóm cây nhỏ, và dù có một lối mòn, có vẻ nó không được sử dụng thường xuyên lắm bởi không hề có bất kì nguồn dáng nào soi cho hai người họ.
“Tôi tưởng phải có một hành lang phân cách hai bên kí túc xá chứ,” Akuto nói. Kí túc xá nam và nữ nằm trong một pháo đài kết nối, nên đáng ra phải có một lối đi giữa hai bên.
“Anh đang đi tới phòng lớp trưởng nhỉ? Vậy tốt hơn là tới từ bên ngoài,” Hiroshi quả quyết với Akuto, cứ cười khúc khích.
“Vì sao thế?”
“Vì phòng bạn ấy nằm sát bờ tường trên tầng hai.” Hiroshi lôi sổ tay của mình và mở nó ra. Bố cục từng phòng trong kí túc xá nữ được hiển thị trên màn hình.
“Vị trí phòng ốc bên kí túc xá nữ ai cũng đều được phát à?”
“Chỉ cho con gái thôi.”
“Ế?”
“Em khó lắm mới vớ được đấy. Thôi nào, anh biết chuyện ấy ra sao mà! Thông tin của em có giá với bọn con trai lắm.”
Không hiểu cậu ta nói gì nhỉ…
Akuto nghiêng đầu suy nghĩ. Sau gần mười phút đi bộ qua khu rừng, cậu nhận ra họ đã tiến vào trong lãnh thổ kí túc xá nữ.
“Hai ta phải cẩn trọng kể từ giờ phút này.” Hiroshi hạ thấp giọng và cúi người.
“Này, có phải chúng ta đang làm chuyện—”
“Suỵtt!” Hiroshi đưa ngón tay lên miệng và bảo Akuto giữ im lặng.
“Tôi đâu có bảo cậu lén lút đưa tôi vào,” Akuto hốt hoảng nói.
“Thì đúng thế, nhưng anh đang muốn gặp lớp trưởng đúng không? Nếu anh đi cổng trước, kiểu gì cũng to chuyện đấy!” Hiroshi cười khúc khích, như thể đang tự hào vì sự tháo vát của mình.
“Ừa….Đúng thật.” Akuto thấy xuôi với câu trả lời. Junko chắc sẽ chẳng chấp nhận lời xin lỗi của cậu trước mặt mọi người đâu.
“Đó, và khi con trai con gái gặp nhau, theo phong tục là con trai phải tới cửa sổ phòng con gái.”
“À rồi. Làm thế sẽ ít rắc rối hơn là đi vào bằng lối cửa chính.”
“À, dạ vâng….Rồi, chính là cái cửa sổ đó.” Hiroshi chỉ lên phía trên. Tường xung quanh cửa sổ nhô ra ngoài, và dẫn lên trên đó có kha khá phần gạch cậu có thể bám vào. Chí ít thì trèo lên đó có cũng vẻ khả thi.
“Cậu bảo tôi phải trèo lên trên ấy hả?”
“Dạ vâng. Aniki nè, dù gì thì anh vẫn không thể dùng ma pháp bay lượn, đúng chứ?” Hiroshi đáp lời nhẹ như không. “Khi tới kí túc xá nữ, phong tục là phải gõ nhanh ba lần lên của sổ, rồi ba lần chậm hơn.”
“Hử, ra là thế à…” Akuto gật gù, rồi Hiroshi vỗ vào lưng cậu.
“Được rồi, chơi hết mình đi, aniki!”
“Hửm? À ừa…” Akuto thấy khó hiểu, nhưng Hiroshi đã đánh trống lảng bằng câu “thế nhé” đầy khí thế rồi vẫy tay chào.
Chuyện quái gì vậy nhỉ.…Maa, nếu cách thức là như thế, thì đấy là việc mình cần phải làm rồi.
Akuto bám tay vào bức tường. Cửa sổ chỉ ở tầng hai thôi, nên cậu có thể trèo lên đó không mấy khó nhọc. Akuto toan nhòm vào trong nhưng lại lưỡng lự.
Nếu cậu ấy đang thay đồ hay sao đó thì nhòm vào đúng là vô lễ thật…
Thế nên Akuto nhả tay khỏi bức tường và gõ lên của sổ.
Cốc.Cốc.Cốc – Thụp...Thụp…Thụp.
Có một khoảng lặng rồi kéo theo là cánh cửa bật mở với âm thanh thô bạo. Thậm chí từ chỗ cậu, Akuto có thể cảm nhận được luồng gió mạnh gây nên bởi lực mở của cánh cửa. Có đang quan sát từ bên rìa cửa sổ đi chăng nữa, cậu vẫn nhận thấy luồng sát khí ẩn chứa đằng sau.
Cậu ấy đang giận tím mặt đây. Mà mình cũng chỉ có thể xin lỗi chân thành nhất có thể thôi.
Nhưng khi nhìn thấy cơn giận trên mặt khi cô thò đầu ra cửa sổ, cậu bất ngờ khi nhận ra chính xác cô vẫn còn giận đến nhường nào.
“Sao.Cậu.Dám! Tên đốn mạt, cậu còn tính lăng nhục tôi thế nào nữa đây hảảả?!” Junko không còn là giận nữa rồi —giọng đó nghe như người đàn bà đau khổ thì đúng hơn.
“Đợi, đợi chút! Tôi tới để xin lỗi!!”
“Thế quái nào cậu lại đến xin lỗi bằng cách sử dụng ám hiệu của một người muốn lẻn vào phòng ngủ của tình nhân thế?!”
Thế gõ hai lần ba cái có nghĩa vậy à?!
Akuto ngỡ ra mà run lẩy bẩy.
“Gượm đã, tôi bị người khác lừa đó là phép xã giao tiêu chuẩn!”
“Đấy là bởi vì mọi người đang hiểu nhầm mối quan hệ giữa tôi và cậu! Cậu làm tôi trông như một con ngốc! Bây giờ tôi chỉ có thể làm thế này thôi! Để làm rõ mọi chuyện, tôi sẽ nghiền nát cậu!” Nói đoạn, Junko lôi cây kiếm gỗ của mình ra.
“T-Tôi xin lỗi, hoàn toàn là do tôi! Tôi không có ý—”
“Vậy cậu có ý gì hả Ma Vương?!”
Akuto bò ngang bờ tường kí túc xá nữ, đồng thời né tránh thanh kiếm của Junko.
“Tôi không nói thế, tôi không phải Ma Vương hay bất—”
“Nếu muốn chứng minh cậu không phải Ma Vương, để tôi nghiền nát cậu là xong! Nếu thua nghĩa là cậu chẳng phải Ma Vương gì hết!”
Akuto biết có thể cô nàng nói đúng, song cậu không thể để bản thân bị dần nhừ tử bởi một cây kiếm gỗ với sát khí bừng bừng đằng sau được.
“Đúng chỗ tôi đang nói đấy, chỉ là hiểu nhầm thôi! Tôi thích cậu và—”
“Tôi bảo là cậu ngừng nói mấy thứ như thế lạiii!” Junko la lên. Học sinh từ những phòng gần đó nghe được tiếng gầm rú, cửa sổ bắt đầu mở tung ra từng cái một.
“Ô, cậu học sinh chuyển trường kìa!”
“Chuẩn rồi….Đôi tình nhân có xích mích hay sao?”
“Có đúng là họ cố làm một vụ tự tử đôi trong lớp không?”
Những cô gái bắt đầu buôn dưa lê xuyên cửa sổ. Akuto nhận thấy tình hình đang chuyển biến khá tệ, cậu leo xuống dọc theo bức tường.
“C-Chuyện đó là hiểu nhầm, chỉ là hiểu nhầm thôi! Khi nào cậu bình tĩnh lại, tôi sẽ tới xin lỗi sau!” Vừa lúc nói, Akuto quay lại và ngước lên trên. Đập vào tầm nhìn của cậu là một cặp nội y trắng tinh, và không chỉ là nội y thông thường, mà là chiếc khố chỉ những môn đồ Suhara thuần chủng mới được mặc.
Rất hồn nhiên, Junko đã nhảy ra khỏi cửa sổ mà không thèm để tâm liệu váy mình có bay lên bay xuống hay không.
“Hiyaaaaah!”
“Oái!” Akuto chật vật né được cú đánh từ trên không bằng cách lộn vào khóm cây đằng sau lưng.
“B-Bình tĩnhhh!” Akuto nài nỉ, vừa chạy vừa né những nhát rạch ở phía sau.
“Đừng phí lời vô ích!” Lượng sát khí vẫn còn ở phía sau thanh kiếm của Junko.
Cứ đà này thì một trong hai sẽ bị thương mất...
Akuto chợt nhớ ra Mitsuko-sensei đã bảo cậu liên lạc với cô ấy nếu có trường hợp khẩn cấp. Lôi sổ tay của mình ra, Akuto liến thoắng nhấn vào địa chỉ liên hệ của Mitsuko-sensei và áp lên má.
“Hửm? Em gặp rắc rối hay sao?”
“V-Vâng, sensei! Em đang bị Hattori-san tấn công!”
“Sao em lại đi gặp bạn ấy…” Mitsuko-sensei nói, giọng làu bàu khó chịu.
“Em tưởng bọn em sẽ làm lành đượợợc!”
“…Ờ, rồi. Đừng buông sổ tay của mình ra đấy? Giám sát viên của em vừa tới. Nếu em giữ sổ tay, người đó có thể dò theo mana và đến chỗ em.”
“May quá.” Thở hổn hển, Akuto ngoái đầu ra đằng sau.
Có vẻ như Junko đã luyện tập chăm chỉ, và vẫn đang hùng hổ đuổi theo Akuto. Chính bản thân cũng là một người chạy cừ khôi do công việc chuyển phát, cậu khá ấn tượng với sức bền của Junko.
“…Bao lâu thì người đó mới tới thưa cô?”
“Ai biết….Mà cô nghĩ sẽ sớm thôi. Người đó có khả năng teleport[note8234] tới chỗ em mà, nhỉ?” Mitsuko-sensei đáp, rồi ngắt kết nối ngoại cảm.
“Se-Sensei…” Khi Akuto gọi với theo cô ấy, mặt đất dưới chân cậu đột nhiên biến đâu mất.
“Hử?” Bất chợt, cậu lơ lửng giữa tầng không….rồi rơi thụp xuống. Thông thường khi đang ở giữa rừng, cây cối có thể che khuất một vách đá khỏi tầm nhìn của bạn.
Akuto cảm nhận cơ thể mình đập mạnh ở vài chỗ khi rơi qua một bụi cây với âm thanh xào xạo và răng rắc. Sau một hồi lâu, cậu cảm nhận được phần lưng mình đập xuống mặt đất cùng một tiếng “uỳnh”. Trong một thoáng, cậu đã ngưng thở và chết lặng đi. Sau đó, một cơn đau ê ẩm bao trùm thân thể cậu.
Phần Ba
“Ughh…aghh...”
Vừa rên rỉ vừa lấy hơi, Akuto đảo mắt xung quanh khu vực cố nắm bắt tình hình. Dường như cậu đang ở trong một khóm tre. Có vẻ có một khoảng trống ở giữa rừng gỗ sồi hay rừng gì đó mọc trên đỉnh mép vực, và tre thì mọc thành một khóm ở đây.
Nếu khóm tre này bị cắt đi, chắc mình bị xiên rồi quá. May thật đấy. Mà ít nhất bây giờ mình cũng cắt đuôi được Hattori-san. Giám sát viên có thể tìm được mình nếu mình cứ cắm ở đây, có lẽ vậy…
Có thể cho là như vậy, song dường như cũng có khả năng Junko sẽ nhanh chóng tìm ra cậu nếu cứ ở lại đây. Akuto kiểm tra để chắc chắn những vết thương không quá nghiêm trọng rồi tiến sâu hơn vào trong khóm tre.
Tchh. Tình hình chắc chắn sẽ sớm chuyển biến tệ đi. Bực một nỗi mình lại bị kẹt ở đây đến khi vị giám sát viên tới mới đau chứ.
Than vãn trong đầu, Akuto tiếp tục đi thơ thẩn vô định.
Bất giác, cậu để ý thấy một bóng người trong khóm tre. Mặt trời đã lặn gần hết, những gì Akuto nhìn thấy chỉ là một hình bóng. Cậu nín thở chờ đợi, nhưng cái bóng đó không hề nhằm vào cậu mà tấn công, nên có lẽ không phải là Junko. Akuto nhẹ nhõm thở dài, hình như bóng người đó đã nghe thấy và nhận ra sự hiện diện của cậu.
“Ai lại tới thăm mình thế này?” Một giọng nữ trẻ cất lên. Giọng nói đậm chất văn chương và vô tư lự.
“Cô là ai? Cô không phải giám sát viên của tôi đâu nhỉ?” Akuto cho rằng làm sao có chuyện ấy được, nhưng rồi lại nhận được lời quả quyết.
“Đúng đó. Mình là một giám sát viên đây.”
“Phù, tuyệt thật đấy. Cô đến để gặp tôi đúng không?” Akuto hỏi, rồi một thanh giọng tràn đầy sức sống âm vang qua khóm tre.
“Đúng đó. Chúng mình đâu biết là cậu đến gặp mình, hay mình đến gặp cậu đâu nhỉ? Phải, hẳn là định mệnh rồi! Cậu là hoàng tử sao? Có khi nào những vết trầy xát trên gương mặt đáng yêu và thân thể này là từ khu rừng gai cậu đã băng qua để gặp mình không?”
Giám sát viên hẳn là có cách nói rất thú vị rồi. Mình cho là cô ấy nói đúng, với mình mà nói, ngôi trường cũng khá giống một khu rừng gai còn gì.
“Đúng, cô nói thể cũng được. Tôi đăng gặp rắc rối to đây, và tôi đang đợi cô tới. Nghe giọng thì có vẻ như cô là một cô gái, nhưng đã là một giám sát viên thì cô sẽ bảo vệ tôi đúng không?”
“Cậu muốn được mình bảo vệ sao? Đúng thật, bảo vệ hoàng tử đã bắt đầu trở thành nghĩa vụ của thiếu nữ rồi, phải không ta? Mình chông chừng ngôi trường này và cả thế gian này! Mùa thay mùa, sự đổi thay của con người! Đúng đó….Chẳng phải dòng chảy lịch sử đẹp đến nỗi làm cậu phải mê hoặc sao?”
“Một giám sát viên có cần phải văn vẻ thế không?”
Cô này cứ là lạ làm sao ấy...
“Có ~ chứ, mình là giám sát viên ~ Mình là giám sát viên của cậu.” cô trả lời bằng giọng hát, mà đúng hơn, cô đã thực sự cất tiếng hát. Sau đó vị giám sát viên bước tới phía trước Akuto.
Trước mặt cậu là mái tóc dài phất phơ trong gió. Akuto cứ ngỡ cô ấy bước ra từ trong ánh chiều tà. Cô có mái tóc đỏ rất đẹp, vài chỏm trên đỉnh đầu đang đung đưa, như thể chính mái tóc là một ánh lửa bập bùng.
“Được rồi chàng hoàng tử, giờ chúng ta nên làm gì đây?” Cô khoác trên người bộ đồng phục của Học Viện. Nhẹ nâng mép váy, cô chào hỏi Akuto.
“Ờm, cô dừng trò hoàng tử lại được không? Hơn nữa, bây giờ đang rất nguy hiểm. Cô cũng biết tình hình rồi chứ?”
“Cậu biết đấy, trước mắt có rất là nhiều tình hình. Điều mình biết là cậu tới đây toàn thân xây xát. Chỉ riêng điều đó thôi, mình đã biết là có nguy hiểm rồi.” Nắm tay siết chặt, cô ngước lên.
Khuôn mặt cô bình thản đến lạ mặc dù vừa nổi giận đùng đùng xong. Dù có tỏ ta rành mạch và mạnh mẽ, cô vẫn có nét dịu dàng. Chẳng phải vẻ huy hoàng khiến người ta chết lặng, nhưng diện mạo cô ấy toát lên sự lạc quan và thoải mái. Khuôn mặt cô, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác muốn làm một giấc rồi.
“Thì cũng ổn thôi chừng nào cô còn nhận thấy tôi đang gặp nguy hiểm, nhưng có điều—” Một tiếng hét vang lên chặn ngang câu nói của Akuto.
“Tìm được ngươi rồi, đồ khốnnn!”
Akuto chuẩn bị tinh thần.
“Ôi trời ạ…” Cô gái tóc đỏ bình thản thốt lên và hết nhìn Akuto lại quay ra nhìn Junko – người vừa xuất hiện trong khóm tre. Rồi quay ra nhìn Akuto, nở một nụ cười quá đỗi nhẹ nhàng.
“Đó là nguy hiểm, nhỉ? Nếu quả thật là như vậy, mình sẽ bảo vệ cậu.”
Chà, cô ấy bình tĩnh thật.
Tới tận lúc bấy giờ, Akuto cứ nghĩ cô gái này có phần kì lạ, nhưng với thái độ hiện tại của cô, rốt cuộc cậu cũng bắt đầu tin rằng đó là một giám sát viên.
Cô gái bước ra đằng trước cậu, khí thế đầy mình. Cô hiên ngang đứng đó, vào thế phòng bị cùng cây đũa ma pháp của mình.
“Tránh.Ra.Ngay! Đồ ngốc! Cô đang làm gì vậy hả?!” Junko ra sức lăng mạ cô gái.
Cô gái tóc đỏ dang rộng tay mình và đáp lại bằng thanh giọng kiên quyết hùng hồn.
“Tôi.Không.Tránh! Người này rất quý giá với tôi!” Giọng điệu nghiêm túc, như thể cô ấy chuẩn bị bảo vệ người yêu của mình.
Gam màu trên khuôn mặt Junko chuyển từ cáu giận tím mặt sẵn có thành màu đen đầy căm phẫn. Cô chuyển ánh nhìn về phía Akuto và thét lên.
“Tên khốn nhà ngươi! Ngươi giở trò với bất cứ cô gái nào mình gặp à?!”
“Cậu hiểm nhầm rồi, bọn tôi mới gặp nhau có lần đầu thôi!”
“Chính là thế đấy! Ngươi hạ thủ với cả một cô gái ngay lần đầu tiên gặp hay sao?!” Junko vào thế và khua kiếm, nhằm phía Akuto mà tiến tới. Song cô gái tóc đỏ lại đưa thân mình chắn ngang đường Junko.
“TRÁNH–RA!”
“KHÔNG–TRÁNH!”
Junko cố luồn qua trái lại qua phải, nhưng dù thế nào, cô gái đó vẫn đứng ở trước mặt. Hết kiên nhẫn, Junko nhảy lùi ra sau thủ thế và dựng cây kiếm ở trước mặt.
“Đã vậy, tôi sẽ lách qua cô!” Junko nhắm mắt lại tập trung trong một thoáng, và khi cô mở mắt, có chuyện lạ xảy ra. Sửng sốt thay, Junko bằng cách nào đó đã tách cơ thể mình ra làm hai.
Akuto không thể tin vào mắt mình. Điều duy nhất cậu nghĩ tới là đang có thêm một Junko đang ở đó. Từng cử động của họ tách biệt hẳn với nhau, nhìn như một cặp sinh đôi đang di chuyển trước mặt cậu.
“Đây là ma pháp được truyền lại trong gia tộc tôi! Một trong hai là hình nhân thế mạng, nhưng hình nhân vẫn có sức tấn công ngang người thật!” Hai Junko tách ra, một sang trái và một sang phải, ra sức chạy vòng quanh cô gái tóc đỏ kia.
Akuto hoàn toàn không biết cô gái tóc đỏ toan làm gì kế tiếp. Một trong hai Junko chắc chắn sẽ bước qua cô ấy, nhưng vì Akuto không biết chính xác người nào, cậu không thể chuẩn bị cho đòn tấn công được. Cậu cố gắng dõi theo hai Junko, cùng lúc gom cả cô gái tóc đỏ vào trong tầm nhìn của mình.
Là giám sát viên thì hẳn phải là một tay cận chiến nhà nghề rồi, nên cô ấy sẽ hành động trước mình.…Này, nàyyy?
Cô gái đó ngó sang hai bên, bối rối không biết làm sao.
Cả hai Junko đều trượt qua cô gái chỉ trong nháy mắt. Rồi hai người họ đồng thời bước sang ngang và tản ra theo hai phía cách đều Akuto. Họ định sẽ tấn công Akuto tại cùng một thời điểm, cốt để cậu không có cơ may né đòn.
“Hyaaaaah!”
“Haaaaa!”
Hét lên hai tiếng, họ nhảy bổ về phía Akuto.
Hử? Nghĩa là cô này không có một chút nào gọi là giám sát viên của mình à? Đành tự lo lấy thân vậy. Nếu thế thì, mình sẽ né đòn bên phải....và dùng tay chặn lại đòn bên trái!
Đã quyết định xong, Akuto gồng mình chuẩn bị cho những cú đánh đồng nhất. Không nằm ngoài dự đoán, chính vì cả giận mất khôn, cách thức di chuyển của Junko đủ đơn giản để cho Akuto có thể thấy được hướng đi của đòn đánh.
Nếu có thể tính toán thời gian, mình sẽ né được—
“Hựự!”
Trong khi Akuto đang tính toán thời gian đòn đánh, cậu bất chợt mất thăng bằng đồng thời cảm nhận một cú giật mạnh ở chân mình. Đó là một “đòn tấn công” từ góc chết, bởi cô gái tóc đỏ. Cô gần như đã húc đổ Akuto bằng cách níu lấy người cậu.
“Mình sẽ bảo vệ cậu!”
“Gì hả?!”
Akuto ngỡ ngàng bởi nước di chuyển không ngờ tới này. Lúc này cậu không thể làm gì hơn, cậu bị đẩy ngã xuống và lăn lộn trên đất cùng cô gái tóc đỏ.
Đường kiếm không chút lưu tình của hai Junko bổ xuống từ hai bên trái phải khi cả hai người họ vẫn còn nằm trên đất, nhìn như thể họ đang ôm lấy nhau. Bây giờ đã quá muộn để né đường kiếm. Akuto cố gắng tách ra khỏi cô gái tóc đỏ, nhưng cô lại cố sống cố chết bám chặt lấy cậu.
Tất cả những gì mình có thể làm là ngăn cú bổ lại….Nhưng nếu không được, cô gái này sẽ dính đòn mất, cho nên….Muốn chặn đứng hoàn toàn đòn tấn công….cần phải phá huỷ cả hai thanh kiếm.
Akuto đưa ra quyết định. Cậu sẽ phá huỷ hai thanh kiếm bằng tay mình. Cậu khơi gợi lại thứ cảm giác chảy trong cánh tay khi cậu nắm lấy thanh kiếm khi ở trong phòng học, một dòng năng lượng ồ ạt đã chảy vào trong thanh kiếm. Cảm giác đó vẫn còn, và cậu cảm thấy mình có thể làm vậy mà không cần nắm vào một thanh kiếm nữa.
Nếu mình điều khiển được dòng năng lượng và tạo ra một vụ nổ…
Akuto dừng lại một khoảng để tập trung tâm trí.
Lần này, mình sẽ sử dụng cùng một thứ năng lượng đã truyền vào tay mình từ cây kiếm gỗ lúc trước, rồi trực tiếp phóng ra ngoài không khí!
Hai thanh kiếm vung xuống từ hai phía đối diện.
“Hah!” Akuto thốt lên một tiếng rồi cùng giơ hai tay lên. Cậu cảm nhận được hơi nóng và năng lượng ồ ạt bắt đầu tuôn trào khắp cánh tay mình. Cậu chặn cảm giác này lại và khiến nó trào ra ngay giữa cánh tay. Một dòng năng lượng bộc phát được phóng ra ngoài.
“Ah?!”
“Eh?!”
Cả hai Junko bất ngờ kêu lên oai oái cùng lúc ánh sáng phát ra từ cánh tay Akuto đẩy lùi hai thanh kiếm của họ lại. Càng dồn thêm nhiều sức mạnh, luồng sáng càng chói loá theo cấp số mũ và nghiền nát cả hai thanh kiếm gỗ, và chỉ trong khoảnh khắc, cậu đã nhoẻn miệng cười.
Làm được rồi…
Có điều…
Ế? Nó không dừng lại!
Akuto phát hoảng, nhận ra mình không còn làm chủ được dòng năng lượng của bản thân nữa.
Một vụ nổ có sức công phá tương đương với vụ trong phòng học — không, thậm chí mạnh hơn — bộc phát ra ngoài từ cánh tay Akuto.
“Aaaahhh!” Junko hàng thật kêu lên trong khi hình nhân của cô bị phân rã thành từng mảnh nhỏ và biến mất vào trong vụ nổ.
Nơi đó phình lên một khối cầu ánh sáng, rồi kéo theo là một tiếng nổ ầm trời. Lượng mây bị vụ nổ thổi lan rộng đến nỗi chắc chắn có thể quan sát được từ khoảng cách xa.
Khi ánh sáng trắng mờ đi, trước mắt Akuto hiện ra một cảnh tượng thảm khốc. Không khác khi cậu ở vùng chiến sự hay tại điểm va chạm thiên thạch là bao.
Lấy Akuto làm tâm, một miệng hố đường kính khoảng mười mét hiện ra, những cây tre bên rìa miệng hố đã bị cắt trụi. Junko đương nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất. Đồng phục của cô bị xé ra từng mảnh, và rõ ràng đã bị thương trong vụ nổ.
“Thôi bỏ…” Akuto lẩm nhẩm. Xem ra không giống như lần trước, cậu đã quá chú tâm vào việc khá huỷ thanh kiếm để rồi cuối cùng nhấn chìm Junko vào trong vụ nổ. Giờ đây sự hối hận bao trùm lấy cậu.
Toan đứng dậy, cậu nhận ra cô gái tóc đỏ vẫn còn ngồi trên người mình. Dường như cô vẫn ngây người bởi vụ nổ, nhưng có vẻ động tác của cậu đã đánh thức cô ấy. Đầu tiên, cô bắt đầu quan sát khu vực xung quanh.
“Đ-Đây hẳn là…!” Cô tỏ vẻ khiếp đảm.
“A, x-xin—” Akuto cất tiếng cố gắng trấn an cô, nhưng phản ứng của cô lại hoàn hoàn khác với dự đoán.
“Mình xin lỗiiii! Trời ơi! Trời đất quỷ thần ơi! Sức mạnh ngủ sâu trong mình đã thức tỉnh rồi! Đối mặt với diệt vong, sức mạnh điên cuồng và hung bạo của mình đã tự hiện thân rồi!” Hệt như nhân vật chính trong một tấn bi kịch, cô áp tay lên má và lắc đầu nguây nguẩy ra điều đau khổ. Akuto ngước lên nhìn cô ấy mà không thốt lên được chữ nào.
“À….Ừm.…Cũng không hẳn…”
“Ôi! Cảm ơn cậu, cậu tử tế quá, cậu cố gắng an ủi mình! Nhưng xem ra mình đã làm người khác bị thương rồi! Lựa chọn duy nhất của mình là dành phần đời còn lại làm nữ tu cho thánh Ko Ro….Phải mất cả quãng đời còn lại để bù đắp cho tội ác này đấy.”
“C-Cậu ấy chưa có chết đâu…Này, chúng ta phải tới giúp cậu ấy!” Akuto nói líu cả lưỡi. Ngay lúc đó, một hiện tượng kì dị xuất hiện.
Chỉ vài mét bên trên chỗ hai người đang nằm, Akuto cứ ngỡ mình vừa nhìn thấy màng nhiệt loè nhoè như những hôm trời nắng nóng. Rồi ngay trước tầm mắt cậu, màng dao động đó bắt đầu tạo hình. Như thể không gian đang cô đặc lại thành một khối tứ diện trong xuốt hay gì đó tương tự, như một “tờ” thuỷ tinh.
Và rồi, “tờ” thuỷ tinh mở ra như một cánh cửa. Khi nó bật mở, tại một diễn biến khác thường không ngờ tới, một bàn tay xuất hiện và thò ra ngoài.
Bàn tay đó là bàn tay con gái — nhỏ nhắn và thanh tú. Rồi theo sau bàn tay, một cô gái mảnh dẻ xinh xắn xô người qua khe cửa chật hẹp và xuất hiện trước mặt Akuto.
Như thể không gian trong suốt đã nhào nặn tạo hình cô gái. Nói khác đi, cô gái đó đã hiện ra từ trong hư vô.
Xem chừng cô ấy cũng sàn sàn tuổi Akuto và những người khác. Khoác trên thân hình mảnh mai của cô là bộ đồng phục Học Viện. Đôi mắt nổi bật có cùng màu xanh lục với mái tóc. Những đường nét cân xứng khiến cô trông thật đẹp, nhưng cậu không thể nào đọc được cảm xúc trên khuôn mặt đó. Akuto bất chợt nhận ra cô không phải con người.
Một L’Isle!
Akuto kinh ngạc. Cô ấy là một android được biết đến với tên gọi «L’Isle»[note8235] , được đồn thổi rằng chỉ những người giàu có và quyền lực trong xã hội mới có đủ khả năng sở hữu. Thân thể họ cấu thành từ mana, có thể hoạt động như con người và có ý thức của riêng mình, song lại chẳng thể có cảm xúc, cũng như cảm giác.
“Sai Akuto đúng chứ? Tôi là giám sát viên của cậu, nhân dạng là “Korone”. Tôi được thánh Markt bổ nhiệm nhiệm vụ này ba phút trước.” Korone cúi chào Akuto. Cả cách di chuyển cũng như cách mái tóc dày của cô đung đưa không khác gì so với con người. Nhưng khi ngẩng lên, không thể tìm thấy biểu cảm trên khuôn mặt, hệt như một con búp bê. Akuto không biết nên phản ứng ra sao.
Vậy đây mới là giám sát viên hàng thật giá thật…
Khi Akuto vẫn còn ngồi đó không thốt lên lời, Korone hết quay sang trái rồi lại nhìn bên phải.
“Xác nhận đã có một vụ việc xảy ra trong vòng ba phút vừa rồi. Trong trường hợp đó, tôi là người chịu trách nhiệm về tình huống này. Liên quan tới cuộc cãi vã giữa cậu và Junko, tôi sẽ bắt đầu tra khảo cả hai người – sau khi cô ấy bình phục,” Korone nói, rồi thọc tay vào trong chiếc túi treo ngang eo bên ngoài bộ đồng phục. Từ trong đó, cô lôi ra một dụng cụ màu trắng mang hình dạng một khẩu súng ngắn.
“Dù tôi chưa được chấp thuận, chiểu theo điều luật y tế, tôi sẽ bắt đầu tiếp quản việc trị liệu.” Korone bước về phía Junko, người đang nằm rên rỉ đau đớn, rồi ép phần nhọn của dụng cụ hình khẩu súng vào cô ấy. Thiết bị đó bắt đầu toả ánh sáng vì nó dùng mana để hồi phục cô ấy. Vết máu và đất đá vẫn còn đó, song những vết thương trên cơ thể Junko thì lại biến mất.
“Trị liệu hoàn tất. Tôi quan sát thấy có dấu hiệu của một lượng dị vật và vi khuẩn xâm nhập vào trong cơ thể cô. Sắp tới, tôi dự liệu cô sẽ bị sốt thất thường và suy nhược cơ thể. Tôi khuyến cáo cô nên nghỉ ngơi,” Korone nói đồng thời đứng dậy.
Có vẻ như bằng cách nào đó, Junko đã lấy lại ý thức. Song khi nhìn về phía Akuto, nét mặt của cô chợt biến đổi hoàn toàn. Khuôn mặt cô toát lên vẻ sầu khổ bi ai. Hai hàng lệ tuôn ra từ đôi mắt hình quả hạnh ấy.
“A…!” Akuto cố gắng gọi Junko lại, nhưng cô ấy nhanh chóng lấy tay che bộ quần áo tơi tả của mình rồi vừa chạy vừa khóc.
“Từ từ đã!” Akuto toan đứng dậy, nhưng cô gái tóc đỏ vẫn ngồi trên bụng cậu. Cậu lại nằm cái phịch xuống đất, rồi giữ nguyên tư thế ngớ ngẩn này mà ngước nhìn lên trời.
“Về những sự kiện đã xảy ra, tôi sẽ tra khảo cô ấy sau. Đầu tiên, tôi sẽ bắt đầu với cậu.” Korone cũi xuống nhìn Akuto chằm chằm.
“Cô là giám sát viên.…nhỉ…?”
“Xin hãy gọi tôi là Korone. Từ ngày mai tôi sẽ tới trường với tư cách là bạn cùng lớp với cậu, và tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi những tình huống tương tự như hôm nay. Như đã đề cập từ trước, tôi sẽ tra khảo cậu về vụ cãi vã. Mức độ hiểu biết tình hình của tôi như sau: Hattori Junko đã bị kích động bởi có liên hệ với cậu, một cuộc cãi vã nảy sinh từ đó, cậu bỏ chạy tới đây, rồi xảy ra một vụ lộn xộn mà ở đó cậu gây ra cho Hattori Junko thương tích không đáng kể. Bây giờ, tôi muốn xác nhận lại ý định của cậu vào thời điểm xảy ra vụ lộn xộn. Cậu có cố tình gây ra thương tích cho Hattori Junko không? Xin hãy trả lời «có» hoặc «không».” Korone nói bằng giọng điềm tĩnh.
Akuto khó chịu bởi cô đáp lại bằng tông giọng sặc mùi đối tác, nhưng sau đó tự trấn tĩnh bản thân vì thật tình chắc hẳn L’Isle là như thế này.
“Tôi không cố tình gây thương tích cho cậu ấy. Tôi chỉ cố gắng phá huỷ thanh kiếm và—” Akuto lên tiếng bắt đầu phân trần, nhưng đột nhiên từ phía bên cạnh – hay nói đúng hơn là từ ngay trên người cậu – câu nói của cậu bị xén mất.
“Không phải! Bởi vì sức mạnh của mình thức tỉnh đó!” Cô gái tóc đỏ, chất giọng vẫn như trước, khẳng định lại tuyên bố vừa nãy.
“Đợi chút đã…” Akuto cố chen ngang, nhưng cô chẳng chịu nghe.
“Mình là người gây ra vụ nổ đó! Ôi ôi, mình nên làm gì đây? Đây là tội lỗi phải không? Đúng, chắc trăm phần trăm là tội lỗi rồi! Nè cậu, mình phải làm gì mới được xá tội?”
“Tôi sẽ điều tra lỗi sau khi nhận được lời khai của nhân chứng. Dù bị hạn chế, tôi vẫn có khả năng liên lạc với các vị thánh, và vì vậy tôi có một số đặc quyền hành pháp giới hạn.”
“Liên lạc với thánh! Trờiii, nghiêm trọng quá! Nghĩa là những điều cậu nói ắt phải là thật rồi. Cậu có thể tha thứ cho lỗi lầm của mình được không?”
“Như đã nói, tôi sẽ điều tra lỗi sau khi thu nhận lời khai của nhân chứng,” Korone nghiêm nghị trả lời. Xem ra Korone không có khả năng biểu hiện bất kì thái độ nào ngoài vẻ nghiêm trọng của mình.
“Đúng mà! Mình đã cố bảo vệ cậu ấy – chàng hoàng tử, với tư cách là giám sát viên của cậu ấy! Tin mình đi mà!” Cô gái nài nỉ.
“Ý tôi không phải thế, từ từ đã! Cô cứ dính khư khư lấy cái kết luận ấy mà không xem xét, cô…” Akuto cố nói chen vào, nhưng rốt cuộc nỗ lực cũng thành công cốc.
“Cậu ấy thừa nhận mình là giám sát viên của cậu ấy, nên mình bảo vệ cậu ấy!”
“Tôi có thể thấy sự thiếu nhất quán giữa tình huống và lời khai của cô. Thêm vào đó, nó còn mâu thuẫn với lời khai của Sai Akuto. Những lời khai tôi nhận được sẽ được lưu trữ thành những báo cáo chính thức. Cho nên, lời khai của cô có thể được cho là những lời khai man, xin hãy cẩn thận,” Korone cảnh báo cô gái. Khi đó, bên trong con mắt của Korone sáng nhấp nháy, rồi cô nói.
“Điều tra hoàn tất. Nhân dạng: Học sinh cao trung năm nhất, Lớp A, Soga Keena.”
“Kh-Khai man?! Mình mắc tội nặng đến vậy sao?! Ôi không, nên làm gì đây, mình không biết nữa! Đã gây thương tích cho lớp trưởng bởi vụ nổ đó, giờ lại mắc thêm tội khác nữa sao?! Và sao cậu lại biết được tên mình?!”
Cô gái có mái tóc đỏ — Keena — có vẻ như đang rối lắm. Vì đang toạ lạc trên phần hông của Akuto mà cứ ngồi vặn vẹo, nên váy cô bung ra, chuyển thành tư thế mà quần lót của cô cọ mạnh vào người cậu.
“Nè…” Tất nhiên, mặt Akuto chuyển dần thành màu cà chua.
Khi đó, có vẻ như Keena cũng đã nhận ra kiểu “tư thế” của mình.
“Kyaaaaaaaaa!” Keena lăn ra khỏi người Akuto. Cô ngã ra đất, chân tạo dáng chữ M phô trương. Khi nhận thấy quần lót của mình lại một lần nữa bị lộ ra ngoài, cô luống cuống dùng cả hai tay che lại.
“Umm…” Mặt đỏ lên vì thẹn, Keena ngước lên nhìn Akuto với đôi mắt như thể sắp khóc.
“Xin….lỗi…” Khi cậu bắt đầu xin lỗi thì cũng là lúc Keena bất chợt chạy đi. “Gượm đã, xin cậu mà!”
Akuto chạy theo, cố gắng gọi cô dừng lại. Họ đang ở trong khóm tre, nên dù tầm nhìn không phải tuyệt đối, cũng không có chỗ nào mà họ có thể hoàn toàn ẩn mình được. Nếu thế thì Akuto có thể dễ dàng bám theo cô ấy. Tuy nhiên, sau khi Keena chạy vào một khu vực tre mọc dày đặc, cậu nhận ra mình đã mất dấu cô. Những cây tre đáng ra không thể che đi toàn bộ cô ấy. Cậu đi vòng ra đằng sau khu vực tre mọc dày đặc đó nhưng vẫn không hề có dấu hiệu nào của Keena.
“Gì chứ?”
Tuy nhiên cậu lại ngạc nhiên khi nhìn xuống dưới chân. Cả một bộ đồng phục học viện bị bỏ lại. Akuto nhặt chúng lên. Đó chính xác là bộ đồ Keena vừa mặc, vì trên đó vẫn còn hơi ấm của cô ấy. Chỉ cách chỗ đó vài bước chân về phía trước, có một chiếc áo phông nằm trên mặt đất, rồi xa hơn đó một chút là quần lót của cô ấy.
Sao vậy nhỉ…
Akuto thấy khó hiểu. Cậu tiếp cận chiếc quần lót, nhưng dĩ nhiên cậu làm gì có gan nhặt lên. Khi nhìn lướt qua chiếc quần lót màu trắng với vài kí tự được in ở mặt sau, cậu liền nghe thấy một tiếng “Eh!” nhỏ ở gần bên.
“Hử?” Akuto theo phản xạ đảo mắt nhìn quanh. Song không có ai ở đó.
Thế nhưng Akuto lại để ý thấy một ánh sáng nhỏ lơ lửng trong không khí. Nó không tự phát ra ánh sáng, mà là một vật kích cỡ bằng đồng xu lấp lánh phản chiếu lại ánh tà dương sắp tắt. Nó chỉ lơ lửng ngay trên tầm mắt của Akuto chút đỉnh.
Một hòn đá ư? Akuto nghĩ rằng mình đang nhìn vào một hòn đá nhỏ lấp lánh bay trong không khí, nhưng ngay lập tức “hòn đá” đó liền bay mất hút.
Korone tiến đến từ phía sau Akuto.
“Cô ấy đã biến mất. Tôi đã cân nhắc tới việc đuổi theo, nhưng tôi không còn khả năng dò theo vị trí cô ấy.” Korone nói. “Thật không may, dường như sổ tay của Soga Keena đã bị bỏ lại ở kí túc xá.”
“Phải rồi, cô có thể dò được vị trí của một người miễn là họ có sổ tay, phải vậy không?”
“Đúng vậy. Tuy nhiên, trong trường hợp mana được sử dụng để gây nhiễu loạn ở mức độ nhỏ nhất thì không. Lí do tôi bị trì hoãn tới đây trễ là bởi cậu đã tác động lên mana và cố gắng che giấu đi sự hiện diện của mình.”
“Tôi không có làm chuyện đó.”
“Vì cậu lúc đó đang cố bỏ trốn, nên chắc hẳn cậu đã làm vậy mà không hay biết. Hiện tại Soga Keena cũng làm điều tương tự. Tôi không thể dò theo mana của cô ấy. Dù trong trường hợp này, tôi tin chắc cô ấy cố ý.”
“Cố ý ư?”
“Dường như cô ấy có khả năng che giấu toàn bộ mana của mình.”
“Ghê thật đấy. Nhưng mà, sao bạn ấy lại bỏ quần áo lại…”
“Tôi không rõ lí do cho hành động đó.”
“Nhỉ? Tôi cũng tự hỏi tại sao bạn ấy lại làm vậy.” Akuto nói, rồi im bặt một lúc. Gì chứ trò chuyện cùng Korone thì lại tạo cảm giác nhân tạo và không được tự nhiên cho lắm.
Phần Bốn
“…Nè. Bây giờ tôi nên làm gì?” Cậu thắc mắc.
“Xin hãy cứ sống cuộc sống của cậu như thường lệ,” Korone trả lời rõ ràng.
“…Như thường lệ?”
“Vâng. Tôi được giao chỉ thị phải đảm bảo an toàn và tự do tư tưởng cho cậu hết tầm khả năng của tôi. Đây là hình thức giám sát và bảo hộ cậu đã yêu cầu.”
“Và ngộ nhỡ tôi làm chuyện gì xấu thì sao?”
“Tôi được yêu cầu phải trừng phạt cậu một cách thích đáng ngay lập tức.” Korone nói như lẽ thường tình.
Nghe như cô này vừa nói mình thứ gì đó rất ghê thì phải, nhưng mà…
Thế nhưng vì diện mạo của cô gái, Akuto không thấy sợ cô ấy lắm.
“Rõ rồi, thế còn vụ việc lần này?”
“Tôi đã xác minh cậu không có chủ ý gây hại tới Hattori Junko. Tôi có quyền được dò theo mana trong cơ thể cậu. Cậu đã cho phép tôi làm vậy. Bằng cách này, tôi có khả năng phân tích cảm xúc nội tâm của cậu một vài phút qua.”
“Cô nói là có thể đọc suy nghĩ của tôi á?”
“Chỉ về mặt cảm xúc. Cho tới vài phút gần đây, cảm xúc lớn nhất của cậu là bối rối. Những cảm xúc khác bao gồm lòng trắc ẩn và cảm xúc hứng tình.”
“C-Cô không cần phải chi tiết đến thế đâu!” Akuto lên giọng mà không buồn giữ ý. Nhưng Korone vẫn bình thản.
“Tôi không thể tuân theo mệnh lệnh đó, vì đây là một phần cần thiết trong nghĩa vụ của tôi.”
“…Vậy à….”
“Vâng. Tôi được yêu cầu phải đảm bảo cậu tiếp tục được tự do trong cuộc sống hàng ngày của mình. Quan trọng nhất là phải triệt tiêu những mối nguy hại. Nhìn theo hướng đó, tôi khuyên cậu nên tập cảnh giác mối quan hệ giữa cậu và Hattori Junko. Về phần Soga Keena, cô ấy được cho là đã vi phạm điều luật. Nhưng vì đóng vai trò không quan trọng trong vụ việc lần này, tôi cho rằng cô ấy không liên quan. Nhưng sau này, nếu cô ấy tiếp tục đóng giả làm giám sát viên của cậu, thì sẽ cần phải có đối sách phù hợp,” Korone nói. Akuto không chắc nên đáp lời ra sao.
“…Tôi thực sự không hiểu lắm. Nhưng cô nói bạn gái ấy là bạn học cùng lớp với tôi?”
“Vâng. Tôi đã nhận được thông tin điểm danh của Soga Keena và có vẻ như cô ấy đã vắng mặt hôm nay. Tôi tin đây là lí do hai người không biết mặt nhau.”
“Hmm, không biết liệu tôi có được gặp bạn ấy ngày mai không nhỉ?”
“Tôi không thể đưa ra những dự đoán kiểu đó.”
“À không, ý tôi là….Thì cô cũng biết, quần áo của bạn ấy ấy. Chúng ta có thể mang trả được không?” Akuto chỉ vào đống quần áo đang nằm vung vãi ra đất.
“Những gì chúng ra cần làm là mang chúng tới cho quản lí kí túc xá nữ. Nếu việc đó quá sức với cậu, vậy thì tôi sẽ lo liệu.” Korone bắt đầu nhặt quần áo lên và gom lại.
“Được rồi, hai ta hãy đi chuyển giao đống quần áo này. Sau đó tôi sẽ hộ tống cậu về kí túc xá.”
Akuto gật gù nghe Korone nói, song lại có một phần trong câu nói của cô khiến cậu lăn tăn.
Hộ tống mình về kí túc xá?
Cậu nhận được câu trả lời không lâu sau đó. Chuyển quần áo tới kí túc xá nữ xong xuôi, Akuto trở về khu kí túc xá nam, nhưng Korone vẫn dính lấy cậu không rời.
Không ngoài dự đoán, những học sinh nam khác trong kí túc xá đang hò reo om sòm. Trông thấy một cô gái đường hoàng bước vào kí túc xá nam đúng là rất sốc. Chưa kể tới, quả thật khác thường khi để một vẻ đẹp hiếm có như quý cô L’Isle đây tiến vào trong kí túc xá mà không ai để ý. Khắp nẻo hành lang kí túc xá đều nhốn nháo bởi tiếng học sinh rùm beng rằng Akuto lại đi lừa gạt một cô gái khác.
“Ờm….Hỏi câu này cũng có phần ngớ ngẩn, nhưng cô dự định sẽ theo tôi bao xa?” Akuto hỏi, và Korone đáp lời, không hề bận tâm tới những ánh nhìn xung quanh.
“Nếu tôi nhận thấy cậu có ý định bỏ trốn, tôi sẽ theo cậu vào trong nhà vệ sinh, và cả nhà tắm. Nếu không có, tôi sẽ đảm bảo quyền riêng tư cho cậu, nhưng cơ bản thì tôi dự định sẽ sống cùng cậu.”
Con trai trong kí túc xá càng làm ầm hơn sau khi nghe cuộc đối thoại của họ. Lúc này, Korone giơ tay lên và gọi tới một cái loa. Bài phát thanh của cô vang khắp khu kí túc xá.
“Gửi tới tất cả mọi người trong kí túc xá. Xin hãy bỏ quá cho sự gián đoạn này. Tôi là một giám sát viên được chính quyền đế quốc gửi đến. Xin hãy gọi là Korone. Tôi được bổ nhiệm để giám sát Sai Akuto. Tôi yêu cầu sự hợp tác từ các bạn. Là một mẫu giám sát viên nữ trong kí túc xá nam có một chút không hợp thể thức, thế nhưng vẻ ngoài của tôi được chọn lựa dựa trên tiêu chí sẽ khiến mục tiêu giám sát của tôi, tức Sai Akuto, được thoải mái về mặt tinh thần. Tôi sẽ tôn trọng quyền riêng tư của tất cả những ai không nằm trong sự giám sát của tôi, nên xin mọi người đừng lo lắng. Tuy nhiên, hãy thêm phần cẩn trọng khi có bất cứ hình thức bạo lực hay hành vi khiếm nhã nào hướng tới một L’Isle. Tôi được cấp quyền chống cự hoặc đưa ra hình phạt khẩn cấp trong tình huống cần thiết.”
Lần này thì cả kí túc xá đều lặng yên nghe Korone phát biểu.
“Ưm….Cô nói ‘tôn trọng quyền riêng tư’ nghĩa là cô sữ giữ bí mật những gì mình nhìn thấy sao?” Một cậu trai gần đó lôi hết can đảm ra để rồi ngượng ngùng hỏi Korone.
Cô gật đầu.
“Đúng thế. Ngay cả đối tượng, Sai Akuto, cũng có một phần riêng tư được bảo đảm, nên đối với cậu ấy cũng tương tự. Cậu ấy và tôi sẽ chung một phòng, nhưng tôi sẽ giữ bí mật cuộc sống của chúng tôi ở trong đó, nên tôi yêu cầu mọi người thấu hiểu vấn đề này.” Với câu trả lời ấy, bên trong kí túc xá lại một lần nữa trở nên xốn xao.
Lúc trước cô từng đề cập tới chuyện sống cùng Akuto, nhưng thật sự thì có vẻ cô sẽ sống cùng với cậu,
Trong cùng một phòng luôn.
Những ánh nhìn kì lạ trộn lẫn ghen ghét và tiếc rẻ đổ dồn vào Akuto.
“T-Trời đất, anh ngầu quá, aniki!” Người duy nhất hào hứng theo hướng tích cực là Hiroshi – dường như vừa mới ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi kí túc xá nữ lúc trước.
“Ngầu ấy hả? Cậu không hiểu nhầm tình huống này đấy chứ?”
“Kể cả bạn ấy có là giám sát viên, em vẫn không thể tin anh lại có một L’Isle cá nhân! Đỉnh quá, aniki!”
Akuto phủ nhận điều này, nhưng Hiroshi lại quá phấn khích nên không nghe.
Trong khi còn đương náo loạn, giờ ăn tối đã điểm. Trong suốt bữa ăn, Korone đứng im như tượng phía sau Akuto.
“Nè….Korone? Cô không định ngồi sao?” Akuto nhẹ nhàng hỏi. Quả đúng như mong đợi, cậu không khỏi cảm thấy bứt rứt.
“Không có chỗ ngồi, vả lại tôi không ăn đồ ăn, nên câu trả lời là không.” Korone trả lời. Thoắt một cái, Hiroshi đứng dậy và mang tới một chiếc ghế trống.
“Cậu ngồi đi!”
“Cậu đang bảo tôi ngồi sao?” Korone thắc mắc, nhìn săm soi vào chiếc ghế.
“…Ưm.…Ừ…?” Hiroshi lúng túng đáp lại câu hỏi của cô.
Korone im lặng. Bình thường cô không để lộ cảm xúc, nhưng giờ thì có thể nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt. Sau vài giây, Korone cất lời.
“Điều này được gọi là ‘lòng tốt’ đúng chứ?” Cô nói, như thể hài lòng với kết luận mình đưa ra. “Hành động này – theo phân tích tổng quát – được thực hiện với mong muốn được đền đáp về mặt thể xác, nhưng tôi không được cấp quyền phân tích cảm xúc của cậu. Song cứ cho rằng cậu không mong muốn điều đó, cho phép tôi nói lời cảm ơn. Cảm ơn cậu.” Korone cúi đầu và ngồi xuống ghế.
Một nụ cười khó tả xuất hiện lên trên gương mặt Hiroshi.
“Ờm….Không có chi…”
Giờ ăn tối kết thúc và Akuto tháo chạy về phòng, nhưng lại thấy thiếu thoải mái và bất tiện khi Korone cứ bám riết lấy cậu như thể đó là bổn phận của mình.
“Ừm….Vào phòng tôi thì có hơi…”
“Vậy sao. Nếu cậu muốn, vậy thì tôi sẽ không vào phòng cậu,” Korone nói, ngoan ngoãn vâng lời hơn Akuto tưởng. Akuto thấy nhẹ cả lòng.
“Ahh, vậy thì, tôi đành nhờ cô làm thế vậy. Nếu cô ngủ ở chỗ khác thì tuyệt. Nếu cô mở lời với quản lí kí túc xá, cô ấy có thể bố trí cho cô một phòng.” Akuto mở cửa và bước vào trong. Korone không theo cậu vào trong.
“Vậy thôi, mai gặp cô sau.” Akuto buông lời tạm biệt và đóng cửa. Cậu ngồi xuống giường và thở dài cái thượt.
Có nhiều chuyện đã xảy ra, song cậu vẫn biết mình sẽ còn gặp thêm nhiều rắc rối từ giờ trở đi.
Hattori-san….Cả Soga-san nữa…
Giờ còn lại một mình, Akuto lấy tay chống đầu. Nhưng bất chợt có một cảm giác kì lạ ập đến — cậu có thể cảm nhận được có ai đó đang ở bên ngoài cửa phòng. Không chỉ có mỗi “bên ngoài” thôi, mà còn đứng ở đó, đang nhìn âu yếm vào cánh cửa.
Akuto ngồi dậy và ra mở cửa.
Mái tóc xanh, đôi mắt xanh đập vào mắt cậu.
Korone đang đứng nghiêm nghị ngay bên ngoài.
Vẫn không cảm xúc và đứng đó hoàn toàn tĩnh lặng.
Akuto đóng cửa.
Cậu đợi vài giây, rồi lại mở ra.
Korone vẫn đứng ngay bên ngoài cánh cửa. Vẫn không động đậy.
Akuto đóng cửa lại.
Sau đó mở ra.
Là Korone, vẫn đứng nghiêm.
Đóng.
Mở.
Korone.
Không thể chịu được nữa, Akuto mở lời.
“…Cô tính đứng đây tới sáng đấy sao?”
Korone gật đầu.
“Vâng. Tôi sẽ giám sát cậu, mà không vào phòng cậu,” Korone nói, như thể bình thường lắm.
“Cô không thấy mệt à?”
“Tôi không mệt,” Korone cho hay.
“…Thôi được rồi. Vào đi.” Akuto đã cạn kiên nhẫn.
“Vậy thì, tôi sẽ vào.” Mặt vẫn cứ lạnh tanh, không hề biểu lộ một chút cảm xúc hân hoan, Korone tiến vào trong phòng.
“Ughh…” Lại thở một hơi dài, Akuto lại ngồi xuống giường.
Korone đứng trước mặt cậu và nhìn không rời mắt.
“......”
“..................”
“....................................”
“................................................”
“............................................................Này?”
“Vâng?”
“Cô không thấy mệt?”
“Tôi không mệt.”
“Cô sẽ không tự ý can thiệp với đối tượng giám sát của mình, nên tôi sẽ rất biết ơn nếu cô cư xử như một người bạn cùng phòng bình thường đấy,” Akuto nói, miệng cố gượng cười.
Korone liền im bặt, trầm ngâm suy nghĩ.
“................................................?”
“Cô sao vậy?” Akuto hỏi, Korone như thể giật mình.
“…Thứ lỗi cho tôi. Tôi không biết chính xác ‘một người bạn cùng phòng bình thường’ nghĩa là gì.”
“Tôi đoán cái đó thì cô không làm gì được rồi. Cô không có cảm xúc nhỉ?”
“Không đúng.” Ngạc nhiên thay, Korone phủ nhận giả định của Akuto.
“Hể?”
“Tôi có cảm xúc. Không có chúng, tôi sẽ không thể nào phân tích cảm xúc của con người. Nói chính xác hơn, L’Isle không có bản ngã,” Korone nói.
“Bản ngã?”
“Khi trong nhiệm vụ, chúng tôi chỉ có nhân dạng của mình và sự tự nhận thức. Cần thiết phải biểu lộ cảm xúc hay không biểu lộ cảm xúc, đều được bản ngã quyết định. Nếu một nhiệm vụ kéo dài, bản ngã đó sẽ gắn bó với chúng tôi, và khi đến thời điểm đó, những cảm xúc của chúng tôi có thể hoạt động đầy đủ chức năng.”
“Cô toàn nói mấy thứ khó hiểu không…”
“Nghĩa là cho đến khi tôi làm quen với tình hình hiện tại, có khả năng tôi sẽ gây bất tiện cho cậu,” Korone nói rồi gật nhẹ.
“Vậy ý là khi đã quen với tôi, cô có thể cư xử có cảm xúc hơn chứ gì?” Akuto gật gù.
“Đúng thế,” Korone xác nhận. “Vì thế, đầu tiên tôi yêu cầu vài lời khuyên về phong cách ứng xử.”
“Hừmm....Bình thường cô có thể ngồi trên ghế hoặc trên giường của tôi. Khi không có việc gì làm, cô cứ việc đi ngủ thôi,” Akuto nói.
“Tôi hiểu rồi.”
“Tôi tắm vào buổi sáng, nên giờ tôi sẽ đi ngủ. Cô cũng có thể đi ngủ đấy.”
“Ra vậy.”
Akuto cởi bỏ áo khoác và đặt mình xuống giường. Sau đó, Korone nằm phịch xuống ngay cạnh cậu.
Nằm bên cạnh, gương mặt Korone đối diện khuôn mặt cậu. Hai người họ cứ nhìn nhau chằm chằm.
Korone có mùi hệt như một thiếu nữ thật. Tim cậu đập hẫng một nhịp, song biểu cảm của cô lại chẳng hề thay đổi.
“…Này.”
“Vâng?”
“Cô nằm đó tôi khó ngủ lắm…”
“Tôi hiểu. Có phải cậu hứng lên rồi không?”
“Ê này! Đừng đọc cảm xúc của tôi!”
Nghe Akuto biểu tình, Korone liền đoan trang đứng dậy nhìn xuống chỗ cậu, sắc mặt không thay đổi, rồi đáp lời:
“Tôi chỉ đùa thôi.”
“…Ế?” Akuto biểu thị vẻ mặt khó hiểu, nhưng Korone lại liếc nhìn cậu, rồi ngước lên kho chứa đồ phía trên tủ quần áo của cậu.
“Vậy được rồi, có vẻ như hiện tại không có thứ gì được đặt ở khoảng trống trong kho đằng kia, tôi sẽ ngủ trong đó.” Korone liền trèo lên kho chứa đồ và trượt vào trong một cách điêu luyện.
Có cảm giác mình không thể lơ là cảnh giác được, dù cho cô ấy không phải con người…
Akuto chỉ có thể ngồi đó và ngơ ngác. Cậu nhủ thầm, cô ta cứ việc ngủ ở đây ngày hôm nay, cậu không quan tâm cho cam, rồi khép mi mắt lại.
“...........................................................”
Nhưng vì lí do nào đó, cậu thao thức mà không sao ngủ được. Cậu mở mắt ra và đầu tiên là nhìn lên kho chứa đồ. Trên đó, Akuto thấy cánh cửa kho mở he hé, và từ chỗ hé đó, đôi ngươi xanh lục của Korone đang cố ý nhìn chòng chọc về phía cậu.
“…Nè.”
“Vâng?”
“…Cô không trêu tôi đâu, nhỉ?”
“Có một chút.”
“......”
“..................”
“....................................”
“................................................”
“............................................................Này?”
“Vâng?”
“Cô có vui không?”
“Có một chút.”
“…Ờ….thì....Tốt cho cô thôi.”
“Vâng.”
Không hiểu….Không hiểu gì hết...
Akuto trùm chăn phủ kín đầu.