Ichiban Ushiro no Daimaou
Mizuki Shoutarou (水城 正太郎)Itou Souichi (伊藤 宗一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Ma Vương ra đời

Độ dài 11,831 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:21:44

Phần Một 

Akuto bước ra khỏi chuyến tàu cao tốc đường trường có hình dáng một con cá voi thon dài và bước lên thềm trắng. Những pháp sư chuyên vận hành tàu điện mở lên một màn hình mana trước mặt cậu, cậu dựa vào nó để xác nhận lại lịch trình trước khi băng qua trạm ga, đồng thời kéo theo va-li bên mình. Trạm ga chật ních với cơ man là người, từ đủ nền văn hoá và địa vị xã hội khác nhau. Có những sạp bán kẹo hình cọng hành nổi tiếng của thủ đô, những cửa hàng bán sách, và còn nhiều nữa chạy thẳng tắp bên trong trạm ga. So sánh nơi đây với một khu chợ hối hả nhộn nhịp cũng không ngoa. Dù có ngút người, song dường như không có sự lộn xộn nào đáng nói – ở giữa sảnh, một pháp vệ [note8226] trong bộ đồng phục xanh đang lắc tới lắc lui cây dùi cui điện ở thắt lưng, vẻ mặt chán chường.

Ở thủ đô ghê thật….Dù có nhiều người đi làm công chuyện của mình như vậy mà chẳng hề hỗn loạn tẹo nào. Họ đã quen với nhịp di chuyển của người khác ư? Không phải, ai cũng hướng tới điểm đến của riêng mình, tới những thứ họ muốn ngắm hay muốn mua, nên không phải thế được. Ra rồi, có thể kiến trúc sư của trạm ga này biết chính xác điều người ta muốn làm và thứ người muốn ngắm, nên trạm ga mới được thiết kế theo đúng những mong muốn ấy, như thế đám đông mới lưu thông một cách thoả đáng qua trạm ga được. Ma pháp của những pháp sư cấp cao đáng kinh ngạc thật.

Nghĩ về chuyện đó quá mức cần thiết, Akuto theo đuôi màn hình mana lơ lửng trên không và hướng tới trạm xe bus bay đi thẳng một lèo tới Học viện ma pháp Constant. Trạm xe bus toạ lạc trên tầng thượng của tháp Nhà ga Trung tâm Thủ đô, phơi mình giữa bầu trời. Có một cầu thang dài dẫn lên đó. Vừa mới đặt chân lên bậc thang, Akuto trông thấy một bà lão có vẻ đang chật vật ở đoạn giữa cầu thang.

Bà lão mặc kimono và đang phải xách theo một túi đồ to, trông rất nặng.

Mặc kimono đó thì ắt hẳn bà đã được thánh Suhara ban phước rồi.

Akuto vội chạy lên cầu thang và gọi lại bà lão từ phía sau.

“Để cháu giúp bà.”

Bà lão liếc ra sau, vẻ mặt ngạc nhiên.

"À được, nếu cháu không thấy phiền..."

Có lí do khiến bà lão tỏ ra ngạc nhiên, cũng có lí do khiến Akuto để tâm tới đức tin của bà. Trong xã hội này, ai nấy đều trung thành với một vị thánh, đó đã là thường thức. Cho nên cách phô trương đức tin của các môn đồ Suhara cho thấy họ sùng bái giáo lí của vị thánh này một cách mù quáng và tự cao. Vì lẽ đó, họ bị coi là những người cực kì khó gần. Nền quốc phòng do những người này giám sát, nhìn nhận họ là tự cao hay kiêu ngạo là tuỳ thuộc vào mỗi người mà thôi.

“Gia tộc lão phụng sự chính quyền. Vì thế trong thành phố không có mấy ai giúp lão hết,” bà lão nói, đưa mắt nhìn Akuto như thể nhìn sinh vật lạ.

“Cháu nghĩ giúp người đang mang nặng là lẽ thường thôi. Nhân tiện cho cháu hỏi, bà nói ‘phụng sự chính quyền’ là sao?” Akuto thắc mắc về cụm từ nghe lạ tai.

“Gia đình lão là viên chức cống hiến cho đạo Suhara. Cháu bảo chúng ta là những hiệp sĩ có chức tước cũng không sai.” Bà lão trả lời điềm đạm.

“Ra là vậy…”

“Mà cho lão hỏi, cháu có phải học sinh của Học viện ma pháp không?”

“Dạ vâng.” Akuto gật đầu rồi bà lão cười mỉm, như thể tỏ ra ngượng.

“Cái túi đó là của cháu gái lão. Con bé cũng là học sinh của Học Viện. Nó về nhà vào kì nghỉ, nhưng cuối cùng đến lúc đi lại để quên hết quân tư trang ở nhà.”

“Cậu ấy quên sạch mọi thứ ấy ạ?”

“Kì thật, cháu có thấy thế không? Chắc con bé nghĩ mình đến trường như thường lệ rồi đi người không với độc mỗi ba lô quần áo trên lưng đây mà.”

Akuto và bà lão bật cười, rồi như được giọng nói của họ gọi tới, một bóng hình xuất hiện trên đỉnh cầu thang.

“Bà! Cháu biết ngay là giọng của bà mà!”

Giọng nói phát ra từ một cô gái bằng tuổi Akuto. Cô nhìn tới nhìn lui giữa bà lão và Akuto với vẻ mặt ngạc nhiên. Trên người là bộ đồng phục của Học Viện phép thật Constant.

“Cháu quên đồ này.” Bà lão cười khì khì.

“Dạ? Quên ạ? Làm sao mà qu…Ơ kìa—?!”

Cô đưa tay lên bụm miệng và đôi mắt càng mở to hơn. Mái tóc óng ả với đôi ngươi hình quả hạnh, cô có khuôn mặt xinh đẹp có phần khiến người ta phải kinh sợ. Tuy vậy, nhìn vẻ mặt hiện tại thì ai cũng có thể biết được cô đang nghĩ gì trong đầu.

Từ bấy đến giờ cậu ấy không hề mang túi, mà miệng vẫn “Làm sao mà quên được ?” ấy à?

Akuto cảm thấy kinh ngạc. Dù có tạo ấn tượng là một cô gái xinh đẹp với cái đầu lạnh đi nữa thì cô nàng xem ra cũng có phần ngốc xít.

Khi nhìn thấy Akuto, cô đột nhiên đỏ mặt và hắng giọng.

“Bà ơi, người này là ai vậy?”

“À rồi. Cậu này xách cái túi nặng của cháu giùm bà. Mấy cậu như này bây giờ kiếm không ra ấy chứ. Coi bộ cậu ấy cùng trường với cháu, nhớ để mắt tới người ta, nghe chưa? Mà giống như cháu mới là người cần được chăm sóc thì đúng hơn ấy.” Bà lão cười khì khì như trẻ con.

“Bà đừng nói vậy chứ!” Cô nàng đáp lại theo phản xạ như một đứa bé bị chọc ghẹo, nhưng khi nhận ra Akuto đang nhìn mình thì ngay lập tức nghiêm mặt lại rồi hắng giọng.

“Ahem….Tôi chưa từng….Tôi chưa thấy cậu ở trường bao giờ, vậy cậu là học sinh mới rồi. Rất vui được làm quen, tôi là lớp trưởng Lớp A, Hattori Junko. Vì đã giúp đỡ bà, cho phép tôi nói lời cảm tạ.”

Junko cúi đầu, toả khí chất hệt như một Samurai. Khác với khi nãy, cách hành xử của cô nàng cho thấy vẻ trầm tĩnh, điềm đạm mà diện mạo của cô nàng gợi lên.

“Không phải chuyện gì to tát đâu.” Akuto vội nói.

“Lại thế rồi, lúc nào cũng ra vẻ. Thế thôi, lão về đây.” Bà lão cúi chào Akuto rồi bước xuống cầu thang.

Junko và Akuto bị bỏ lại ở trạm xe bus bay.

Sau cùng Junko cũng mở lời để phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

“…Học sinh chuyển trường ở cao trung hiếm lắm đó.”

“Tôi nghe bảo còn có vài học sinh cũng tới cùng lúc nữa. Thường thì mọi học sinh đều từ trường sơ trung của Học Viện chuyển thẳng lên, nên có vẻ nhà trường không nhận học sinh chuyển trường mà không có những tình huống xét giảm.”

“Ừm. Nếu không từng sống ở nước ngoài hoặc không là nghiên cứu sinh [note8227] ngoại quốc thì nhà trường hiếm khi nhận cậu. Thế cậu là người nước nào vậy?”

“À không, tôi nhận được học bổng. Thi đầu vào ấy mà.”

“Không phải chứ…” Junko nói, cảm thấy ấn tượng. “Tôi nghe nói nhiều năm rồi không có ai đậu kì thi đầu vào cả. Ghê thật đó.”

Khuôn mặt Akuto mềm nhũn ra trong vô thức.

“Cảm ơn cậu,” Akuto nói. “Tôi không có ý tọc mạch, nhưng cậu có dự định trở thành một pháp sư Đế quốc không?”

“Có chứ. Dù sao tôi cũng phải gắng hết sức vì gia tộc, nghĩa là gắng hết sức để bảo vệ Đế quốc nữa mà.”

Vẻ ngoài ngớ ngẩn khi nãy đã không còn trên gương mặt của Junko. Cô nàng chắc chắn là một lớp trưởng có tài, nhìn mà xem, vẻ bảo thủ với thanh tao mà chỉ những môn đồ Suhara mới có đang hiện rõ mồn một kia kìa.

Chúng ta chung lớp thì tốt cách mấy.

Akuto trộm nghĩ. Từ trước tới giờ, cậu chưa một lần có bạn bè đồng trang lứa. Thậm chí còn không có ai ở thị trấn hẻo lánh của cậu nghĩ tới việc trở thành pháp sư và phụng sự Đế quốc, nên thiếu bạn vắng bè cũng không hẳn là lỗi của cậu. Nhưng giờ được gặp Junko, Akuto nhận ra Học Viện là nơi những học sinh có cùng chí hướng với cậu tụ hội lại để theo học. Suy nghĩ này làm Akuto cảm thấy cực kì hào hứng về cuộc sống trước mắt.

Xe bus bay tới. Akuto và Junko là hai người duy nhất đi chuyến này. Họ ngồi đối diện ở toa giữa xe bus.

“Những học sinh chuyển trường khác không có ở đây sao? Tôi tưởng mình không phải người duy nhất chứ?”

“Tôi nghĩ những du học sinh đến Học viện sớm hơn một chút rồi. Chắc cậu sẽ gặp họ sau khi kiểm tra thể chất.”

“Ra vậy…Ồ—” Akuto khẽ kêu lên khi cậu nhìn thấy quang cảnh bên ngoài cửa sổ.

Xe bus bay lên, khung cảnh Đế đô phía dưới khiến Akuto nhìn chăm chú, cậu còn có thể trông thấy toàn thể Học viện ma pháp Constant từ đằng xa.

Khuôn viên trường trải rộng với một vài toà nhà ló ra từ giữa một cánh rừng bạt ngàn. Hai tháp chuông trên toà nhà chính phản chiếu ánh sáng trắng.

“Có thể cậu đã biết, nhưng ngôi trường là một pháo đài cổ có từ trận chiến chống lại Ma Vương một trăm năm trước. Những toà nhà cũ của trường từng là pháo đài, và vẫn còn những địa đạo dài tít tắp dưới lòng đất. Mà bây giờ những địa đạo cũng biến thành một dạng mê cung ngầm rồi. Đã có nhiều người mất tích dưới đó, nên hãy cẩn thận.”

“Tôi sẽ cẩn thận. Mà tôi cũng không có ý định đi tới bất cứ chỗ nào nguy hiểm khi sống ở đây, vì tôi tới đây để học mà. Tôi muốn thay đổi đường lối xã hội khiến nó tốt đẹp và bình đẳng hơn, để làm được vậy tôi muốn theo học tại ngôi trường tốt nhất.”

“Thay đổi đường lối xã hội?” Đôi mắt của Junko ánh lên vẻ hiếu kì.

“Nói khác đi, tôi sẽ trở thành một thuật sĩ tối cao, người định hình xã hội.”

Nghe vậy, Junko không khỏi thở dài đầy cảm phục.

“Lần đầu tiên tôi nghe có người nói vậy đấy. Mặc dù mọi người bảo rằng những vị thánh nhìn thấu những hành vi đi ngược lại lí tưởng của họ thì vẫn chẳng có ai bị trừng phạt vì chuyện đó hết. Có điều….phải rồi, nếu cậu định trở thành thuật sĩ tối cao.…thì dù có theo tôn giáo nào đi chăng nữa, cậu cũng tuyệt nhiên không thể vi phạm bất cứ lời răn nào.”

“Tôi biết, tôi biết chứ.”

Akuto trả lời thờ ơ khiến Junko phải mắt tròn mắt dẹt mà nhìn cậu lần nữa. Cô nàng kiểm tra lại biểu cảm của cậu để chắc chắn chàng thanh niên không nói đùa, rồi gật đầu mạnh và quả quyết.

“Họ nói trở thành thuật sĩ tối cao thì sỏi cát bên đường cũng là chướng ngại. Chuẩn bị cho việc đó là rất khó khăn. Tôi không biết cậu thờ phụng vị thánh nào, nhưng nếu đó thực sự là mục tiêu của cậu, tôi sẽ phụ giúp một tay.”

“Được cậu giúp tôi biết ơn lắm. Có lẽ làm quen với cuộc sống học đường sẽ lắm chông gai đây.”

Coi bộ khi gặp người có cùng phẩm giá thì cậu lại hoà hợp một cách khó hiểu nhỉ. Dù là nam hay nữ...

Akuto toan bắt tay. Junko đưa tay lên như thể từ chối, nhưng sau đó với một nụ cười trên môi, cô lôi ra một thanh kiếm nhỏ từ bộ đồng phục.

“Đạo Suhara chúng tôi có một nghi lễ dùng để kết tâm giao giữa hai người. Chúng tôi cùng nắm chặt thanh đoản kiếm này và di chuyển phần chuôi kiếm để tạo tiếng kêu.”

“Một phong tục tuyệt vời đấy.”

“Cậu thấy vậy sao? Nghĩa là đôi bên sẽ thề nếu một người bội ước, người kia sẽ buộc phải cắt đứt tình bằng hữu.”

“Gay gắt thật. Tôi khoái rồi đấy.”

Akuto và Junko cùng cầm vào thanh đoản kiếm. Junko dùng tay còn lại nhấc chuôi kiếm lên và tra kiếm lại vào vỏ khiến phần quai bảo vệ phát ra âm thanh sắc lẹm.

Description: Daimaou v01 025

“Đây là dấu ấn cơ bản nhất của tình bằng hữu, nhưng cậu lại là người con trai đầu tiên tôi thực hiện cùng,” Junko nói.

“Vinh dự cho tôi quá. Đây cũng là lần đầu tôi gặp một người như cậu. Xem ra cậu thực sự là một con người cao quý đấy.”

“Cậu khen vậy tôi ngượng chết mất. Dạo gần đây không có mấy học sinh đúng đắn ở Học Viện, khi đứng về phía lẽ phải và giúp đỡ người khác thì phần lớn bọn họ sẽ cười nhạo cậu. Tôi nghĩ chúng ta hiểu nhau vì chúng ta khác với bọn họ.”

“Những học sinh vô trách nhiệm sao.…”

“Là do truyền thống cho học sinh được tự do của nhà trường, thật đấy. Bản thân truyền thống không phải là không tốt, nó cho chúng ta cơ hội để lĩnh hội những kinh nghiệm quý báu cho tương lai. Nhưng đồng nghĩa cũng có những học sinh lởn vởn đi đánh quái vật dưới lòng đất hoặc trong rừng, rồi cố gắng bào chữa bằng cách quả quyết rằng điều đó là một phần thiết yếu của cuộc sống học đường. Họ lôi lí do “thực sự trải nghiệm cuộc sống” ra làm cái cớ để quậy phá bằng ma pháp. Tất cả các lớp trưởng bao gồm cả tôi đều cảm thấy khó khăn. Chúng tôi phải kiêm luôn cả việc giám sát kí túc xá. Chỉ trong những kì nghỉ dài ngày thì mới được thảnh thơi thôi.”

Akuto thoáng cười tinh quái với cô nàng Junko trông bơ phờ kia.

“Và thế là cậu bỏ lại hết hành lí hả?”

“Đồ ngốc, đừng chọc tôi,” Junko nói không cần nghĩ, khuôn mặt ửng đỏ. Song đột nhiên lại thấy bứt rứt, cô ngước nhìn Akuto.

“Chuyện đó….là một bí mật….Cậu không được kể với ai ở trường.…Được không? Họ biết tôi là một lớp trưởng nghiêm khắc mà.”

“Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ không làm gì phản bội cậu, được chưa?”

Xe bus hạ cánh trên mái toà nhà chính của ngôi trường. Bước ra khỏi xe bus, họ cảm thấy lá cỏ cọ vào bàn chân mình. Toàn bộ sân thượng được phủ xanh và có vẻ như bãi đỗ xe bus cũng được sử dụng như một khu vực nghỉ dưỡng và sân thể thao. Cậu có thể thấy lối đi xuống vào trong toà nhà ở rìa sân thượng thoáng đãng này. Đó là một cánh cổng lớn có hoạ tiết của một chú chim cùng với hoa anh đào.

“Có rất nhiều học sinh bay tới và hạ cánh trên sân thượng. Vậy nên nhà trường cũng đặt một lối vào chính ở đây.” Junko chỉ cho cậu thấy cánh cổng. “Vì không có ai ở đây, tôi sẽ là người đầu tiên chào mừng cậu đến với Học viện ma pháp Constant.”

Phần Hai 

Họ đi ngang qua cơn gió đang thổi và tiến vào trong trường. Nghe tiếng giày vang to trên bậc cầu thang bằng đá, cả người Akuto sướng run lên.

“Cậu phải tới viện xá trước nhỉ? Tôi sẽ về lớp, vậy tạm biệt tại đây thôi. Dù có học khác lớp, ngày mai nhớ liên lạc đấy,” Junko nói và rút sổ tay học sinh ra khỏi túi.

“Khi có sổ tay, nếu mở đến trang cuối, một bảng Liên lạc Mana sẽ hiện ra. Cậu sẽ cần làm quen với liên lạc ngoại cảm, nhưng cũng nhanh lắm. Chỉ việc tìm tên tôi là xong.”

Trang cuối của cuốn sổ đen kịt, nhưng khi Junko dùng ngón tay gõ vào, những con chữ phát sáng dần hiện lên. Cô lướt ngón tay qua những kí tự, một danh sách liên lạc nổi lên.

“Khi đã quen rồi thì chỉ cần nghĩ trong đầu cũng điều khiển được. Nhưng nếu không cẩn thận, mana sẽ bị nhiễu tạo cơ hội cho người khác nghe lén cuộc nói chuyện của cậu. Vậy nhé, gặp lại sau!” Sau màn giải thích sơ bộ, Junko bước tiếp xuống cầu thang.

Mình không nghĩ đây là yêu, nhưng ở bên cậu ấy thoải mái thật. Cứ như trồng cây đến ngày ăn quả ấy. Lần đầu tiên cảm thấy có người thấu hiểu được ngôn từ của mình, cũng là lần đầu kết bạn được với một người đồng trang lứa. Rốt cuộc ông trời cũng mỉm cười với mình rồi.

Vừa nghĩ cậu vừa tiếp tục di chuyển theo lộ trình được vạch sẵn cho học sinh chuyển trường. Cậu nhanh chóng đến trước trạm xá Học Viện, có đông học sinh đang tụ tập tại đó.

“Em là Sai Akuto-kun?”

Thấy Akuto tới, một người phụ nữ mặc quần áo bình thường và khoác áo choàng trắng bên ngoài gọi tới cậu từ trong đám đông. Thông tin về Akuto phản chiếu lại trên mắt kính to tròn của cô, rồi cô đánh dấu tích lên tờ ghi chú trên tay bằng cây bút của mình.

“Vừa kịp lúc. Tất cả những học sinh chuyển trường đủ cả rồi. Cô là Torii Mitsuko. Là bác sĩ trị liệu, cũng là giáo viên nữa, nên sắp tới có lẽ một số em sẽ có tiết do cô giảng dạy. Tất cả các em, bất cứ lúc nào cảm thấy không khoẻ cứ đến gặp cô. Mà cô cho là càng ít gặp càng tốt, đúng không?”

Cô bật cười, Mitsuko-sensei có dáng người cao, đầu tóc rối bù toát lên vẻ ngây thơ vô tội. Dường như cô là một người vui vẻ hoà đồng, cứ vô âu vô lo một cách thản nhiên vậy.

“Nhưng nghiêm túc mà nói, cũng có những thương tích nghiêm trọng ở trường này. Các em sẽ biết được sớm thôi, nhưng so với thế giới bên ngoài, nơi đây khá rủi ro và đậm chất mạo hiểm. Nếu chú tâm nghiên cứu ma pháp hơn học tập, các em sẽ tìm được những thứ gần như không thể tìm được ở thế giới bên ngoài tại đây. Cô chắc rằng sẽ có lúc các em muốn mạo hiểm, nhưng việc hồi phục có thể sẽ khó nhọc, nên chớ có coi thường, được chứ?” Mitsuko-sensei mở cửa trạm xá Học Viện và lùa mọi người vào trong.

Mọi người ngoại trừ Akuto đều là người ngoại quốc. So sánh màu da cậu với những học sinh khác, có vẻ nhiều người trong số họ xuất thân từ trung tâm đại lục. Vài người có tóc đen trong khi số khác có tóc vàng và mắt xanh màu biển. Akuto đã đọc vài tài liệu nói rằng khoảng phân nửa học sinh là người ngoại quốc.

Viện xá của Học Viện rộng bao la khi đem so với viện xá ở trường sơ trung hồi trước của Akuto. Một không gian rộng bằng phòng thể chất được chia ra làm nhiều buồng, bao gồm một buồng có nhiều giường xếp thành hàng dài và một buồng để thực hiện phẫu thuật. Ngay cả hiện giờ cũng có những người đang được điều trị bởi những bác sĩ khác ở Học Viện. Vài người rên lên vì đau, Mitsuko-sensei liếc thoáng qua và giải thích:

“Tỉ lệ tử vong gần đây đã thấp hơn nhiều rồi, nên các em không phải lo, okay! Giờ đến tiết mục kiểm tra thể chất, khi được gọi tên thì các em ngồi vào chiếc ghế đó.”

Mitsuko-sensei chỉ vào chiếc ghế gỗ to bản ở một góc phòng. Tay vịn ghế và phần tựa lưng quá cao, đủ để che khuất một người trung bình. Bên cạnh có một hộp trụ thuỷ tinh cao ngang chiếc ghế. Hộp trụ thuỷ tinh đương phát sáng lờ mờ.

“Bên trong là một tinh linh nhân tạo sẽ kiểm tra sức khoẻ các em. Đừng lo, không mất thời gian và cũng không gây đau đớn đâu. Quan trọng hơn, nó sẽ dự đoán nghề nghiệp sau này của mỗi người.”

Akuto cũng như các học sinh chuyển trường khác, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt nhìn cô.

Mitsuko-sensei hít hà với vẻ tự hào.

“Đây là một trong những thành quả từ nền công nghệ ma pháp của Đế chế. Nó thu nhập dữ liệu về tính cách mỗi người, cách sống từ trước đến nay, chỉ số thông minh, tình trạng thể chất để đánh giá xem các em thích hợp với loại nghề nghiệp nào nhất.

Đến với Học Viện này cô cho rằng các em đều khao khát có một vị trí trọng yếu cho đất nước, nhưng với vật này, cô trò mình sẽ biết được vai trò quan trọng nào trong số đó sẽ phù hợp với các em nhất. Đây không phải bói may rủi. Cứ coi như nó là lời khuyên về nghề nghiệp phù hợp với tính cách và khả năng của các em nhất, được không nào?

Nhân tiện đây, chưa từng có một học sinh nào có nghề nghiệp trái với dự đoán cả. Bồn chồn chứ? Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Được nhận vào trường này là đã đủ chứng minh các em đều là những học sinh nổi bật và khác biệt rồi. Ai nấy rồi cũng có được nghề nghiệp mình muốn thôi.” Có vẻ khi nói lên điều này, Mitsuko-sensei đã trấn an được những học sinh quốc tế.

Ra vậy, có vẻ chỉ cần vào trường thôi là học sinh đã được tham gia dịch vụ công cộng rồi.

Akuto không còn thắc mắc gì sau màn giải thích này nữa.

“Vậy thì bắt đầu thôi.” Mitsuko-sensei gọi to tên học sinh đầu tiên.

Một cậu con trai với dáng vẻ lo lắng ngồi vào ghế. Bên trong ống trụ thuỷ tinh, hình dáng của một chú chim giống-như-con-quạ hiện ra. Một giọng nam điềm tĩnh cất lên khi nó há mỏ.

“Chào mừng. Mị là tinh linh nhân tạo Yatagarasu. Chiểu theo khế ước, mị sẽ tiếp nhận thông tin cá nhân của các bạn và đưa ra lời khuyên về tương lai. Học sinh chuyển trường #001: Yo Lanlee. Sức khoẻ: Bình thường. Nghề nghiệp tương lai….Quân nhân.”

Cậu con trai trông rạng rỡ hẳn khi nghe báo mình sẽ trở thành quân nhân. Có vẻ như câu trả lời trùng khớp với với nghề nghiệp cậu ấy mong muốn.

Sau đó, những học sinh quốc tế cứ nối đuôi nhau từng người một và ai nấy đều được Yatagarasu tiên đoán. Không có lấy một học sinh nào tỏ ra bất mãn với những lời nó nói. Bác sĩ, giáo viên, nhà ngoại giao….Tất cả đều là những nghề nghiệp quan trọng với xã hội, và những học sinh này đến đây từ nước ngoài vì họ ao ước những ngành nghề [note8228] chuyên dụng này. Cũng đồng nghĩa với một tương lai triển vọng, nên tất thảy học sinh đều tỏ ra vui tươi và rạng ngời.

Rốt cuộc Akuto cũng được xướng tên. Cậu thả mình vào ghế và nhòm vào trong ống trụ thuỷ tinh. Tinh linh nhân tạo nhìn mặt Akuto và há mỏ.

“Học sinh chuyển trường #021: Sai Akuto. Sức khoẻ: Bình thường. Nghề nghiệp tương lai…”

Những học sinh quốc tế xung quanh Akuto nhìn với ánh mắt hiếu kì. Họ hứng thú với nghề nghiệp định sẵn của người-bạn-sớm-cùng-lớp với họ, và nhất là Akuto khi cậu là học sinh chuyển trường duy nhất có xuất thân từ Đế quốc. Họ nín thở chờ đợi dự đoán đến từ Yatagarasu.

Tông giọng của Yatagarasu giữ nguyên không đổi so với lần dự đoán trước, song những câu từ của nó len lỏi qua từng con người với sức hút khó hiểu, mà đó còn là nói nhẹ đi nhiều.

Những con chữ kì quái, chưa một lần được thốt lên.

“Ma Vương.”

Mọi người xung quanh đều tỏ ra khó hiêu.

Akuto cũng không phải ngoại lệ. Cậu yên vị trên ghế, không thể di chuyển cũng không thể hiểu được lời nói ban nãy.

Mitsuko-sensei hoài nghi nhìn vào Yatagarasu.

“Mày vừa nói gì?”

“Nghề nghiệp tương lai: Ma Vương.”

Yatagarasu nhắc lại lời tiên đoán. Vì là một tinh linh nhân tạo, câu từ của nó không hề có chút cảm xúc cá biệt nào. Mặt khác, Mitsuko-sensei lại rối như tơ vò. Cô đứng dậy đi về phía ống trụ thủ tinh.

“Làm ơn nói lại.”

“Ma Vương. Thường được biết đến là người trị vì mọi chủng quái vật. Nghề nghiệp Ma Vương ám chỉ cậu ấy là người mạnh nhất và là người có sức tàn phá cũng như đe doạ lớn nhất đối với xã hội.”

Lời nói thản nhiên của Yatagarasu khiến Akuto bắt đầu nhận ra chính xác những gì họ đang nói về cậu.

“Ha…Haha?” Cậu vẫn chỉ nghĩ đây ắt hẳn là một trò đùa.

“Được rồi, em ngồi yên đó. Lần nữa, chẩn đoán cậu ấy lại lần nữa.” Mitsuko-sensei bắt Akuto ngồi yên tại chỗ và tiến về Yatagarasu.

“Lời chẩn đoán là chính xác. Cậu ấy sẽ trở thành Ma Vương. Cả tính cách và khả năng của cậu ấy đều chỉ ra như vậy.”

Tinh linh nhân tạo vẫn bình thản. Mitsuko-sensei đưa ngón trỏ tay phải lên tai. Đây là cách những pháp sư giao tiếp bằng ngoại cảm. Cô không hề nói lấy một câu, nhưng ngay cả Akuto cũng đoán được có khả năng cô ấy đang liên lạc với chuyên viên hệ thống.

Vài phút trôi qua, Mitsuko-sensei đưa ngón tay ra khỏi tai.

“C-Chắc em sẽ cần được kiểm tra lại, không sao đâu, đừng lo nghĩ nhiều. Một khi được kiểm tra lại, em sẽ có kết quả bình thường thôi. Các em, đừng hoảng chứ. Hôm nay thế là xong. Lễ khai trường ngày mai nhớ đừng đến muộn đấy.”

Mitsuko-sensei giải tán những học sinh quốc tế. Có điều, họ vẫn to tiếng xôn xao vì chuyện vừa rồi. Bị bỏ lại, Akuto ngỡ ra tính nghiệm trọng của vấn đề, sự lo lắng và bứt rứt cứ thế ập đến như những con sóng mạnh.

Chắc chắn những tin đồn về mình sẽ bị phát tán khắp trường. Chết dở rồi, cực kì tệ rồi đây. Có chuyện gì vậy? Hẳn là đùa nhạt rồi. Chỉ là Yatagarasu bị trục trặc thôi nhỉ? Không, ngay cả thế tin đồn vẫn cứ lan ra. Phải làm gì đó mới được…

Những suy nghĩ bất an đó cứ xoay mòng mòng trong đầu Akuto.

Mitsuko-sensei nhìn về phía Akuto với vẻ mặt khó tả. “Cô vừa liên lạc với hiệu trưởng. Em cứ ở lại văn phòng cô tới khi thầy ấy phản hồi lại.”

Phần Ba 

Với Akuto, cậu chỉ có thể cho rằng chuyện vừa rồi là một cơn ác mộng. Thế mà, sau một khoảng gượng gạo ngồi chờ trong văn phòng của Mitsuko-sensei bên cạnh trạm xá, một tin nhắn không thể tin nổi được gửi đến cậu.

Màn hình mana trên bàn đột nhiên được bật lên. Trên đó chiếu hình một ông lão, nấp mình đằng sau bộ râu trắng. Vẻ ngoài khiến người khác nghĩ ông như một quả bóng lông trắng chồi ra từ một cây đại thụ nghìn năm, không thể biết chính xác ông bao nhiêu tuổi. Ông mở lời với giọng nói thẳng thắn bộc trực.

“Dù chưa rõ lắm, có vẻ như em sẽ trở thành Ma Vương đấy.”

“Hửm?” Akuto kêu lên một cách thô lỗ, quên mất mình đang nói chuyện với hiệu trưởng Học viện.

“Thì đó, có vẻ như em sẽ trở thành Ma Vương ấy. Ma Vương là kẻ đã khơi mào trận chiến một trăm năm trước. Hồi đó khó khăn quá, phải ha,” hiệu trưởng cười khúc khích với giọng điệu khô khan già nua của mình.

“Nếu thầy đã biết chuyện, hãy nói cho em biết. ‘Ma Vương’ là gì thưa thầy?”

“Hắn là kẻ nổi loạn chống đối cũng như toan tính huỷ diệt thế giới,” hiệu trưởng thản nhiên đáp lời.

“Cái đó….Đó đâu phải là một nghề nghiệp đâu, thưa thầy? Tại sao lại nói em sẽ trở thành như thế? Ngộ nhỡ như vậy, hẳn phải có cách để ngăn chặn việc đó chứ?” Akuto cự tuyệt lời tiên đoán trong tuyệt vọng, song hiệu trưởng lại thổ ra một tràng cười khô khan nữa.

“Đấy chính xác là những gì chúng ta đã học được một trăm năm trước. Với sự phát triển của ma pháp, vào lúc chúng ta có được khả năng tiên liệu được vận mệnh con người, một cuộc tranh cãi đã nổ ra liệu có nên có biện pháp ngăn ngừa vận mệnh đó hay không. Thời điểm đó chúng ta đã chọn không. Nói đúng hơn, chúng ta lựa chọn tha mạng cho cả những kẻ gây tổn hại cho người khác.

Chúng ta sẽ để mắt và giám sát họ, nhưng ngoài việc đó ra thì chúng ta sẽ cho họ tự quyết định. Dĩ nhiên là cho đến khi họ phạm tội. Đó là lí do dù em có thể sẽ trở thành một tên tội phạm khét tiếng, khơi mào chiến tranh, tàn sát và giết chóc những người xung quanh, cho đến khi chuyện đó xảy ra thì em vẫn là học sinh của Học Viện. Ta nghĩ nhà trường sẽ nỗ lực để chắc chắn mọi việc không thành ra như thế, song không ai thực sự biết được kết quả cuối cùng sẽ ra sao.”

Nhìn bề ngoài thì không ai biết thầy là người nói nhiều. Dù tông giọng có vui tươi đi chăng nữa, ý nghĩa lời nói thì lại nghiêm trọng. Ý thầy nói Akuto có khả năng trở thành một người gây hại cho người khác, nhưng cho đến khi điều đó thực sự xảy ra thì nhà trường chẳng thể làm gì được.

“Như thế thì—”

Akuto chỉ có thể ngồi đó lặng thinh, song cậu cũng hiểu được tại sao bắt buộc phải theo cách này. Thực ra, nếu thầy hiệu trưởng đang nói về người khác chứ không phải Akuto thì cậu đã bị thuyết phục bởi màn giải thích của thầy từ lâu rồi.

“Điểm mấu chốt ở đây là cả tính cách và khả năng của em đều vừa vặn để trở thành Ma Vương. Song thầy chắc rằng từ giờ trở đi, chuyện này sẽ gây cho em rắc rối đấy nhỉ?” Cách thầy hiệu trưởng nói “rắc rối” một cách thích thú khiến Akuto bận tâm.

“Thầy nói rắc rối ý là—?”

“Nhiều học sinh trường này khá nóng gáy và dễ kích động đấy. Hmm….Thầy nghĩ em còn có thể bị đánh lén nữa, em hiểu ý thầy chứ?”

“Chuyện này không phải đùa rồi,” Akuto rùng mình run sợ. Nếu học sinh tấn công cậu, kiểu gì họ cũng sử dụng ma pháp của mình.

Nhìn vào biểu cảm khó xử của Akuto, dường như hiệu trưởng chợt nảy lên một ý.

“Đúng rồi. Ừm, nếu muốn, nhà trường có thể gửi yêu cầu tới chính phủ để họ chỉ định một vệ sĩ cho em trong thời gian em ở tại Học viện.”

“Vệ sĩ ạ?”

“Một vệ sĩ, nhưng đồng thời cũng sẽ là một giám sát viên. Người đó sẽ trở thành một học sinh và ở bên cạnh em. Dĩ nhiên là chỉ khi em đồng ý thôi.”

Hiểu rồi, ra là người đó có thể làm vậy, ừm….Có điều, vậy là mình sẽ bị giám sát 24/24…

“Ngộ nhỡ em không thích ý tưởng đó thì sao?”

“Học Viện sẽ làm bất cứ thứ gì trong khả năng để hỗ trợ em, nhưng em sẽ không thể có một cuộc sống học đường bình thường đâu.”

“Nghe như thể em đang bị đe doạ vậy…”

“Nếu em cảm thấy thế, thì cho đến lúc đó, em cứ làm theo ý mình cũng không sao. Nếu em cảm thấy cần một vệ sĩ thì cứ việc báo lại cho nhà trường.”

“Em sẽ thử,” Akuto đáp lời.

Màn hình vụt tắt. Mitsuko-sensei nhìn chằm chằm vào Akuto, đưa tay chống nạnh và thở dài cái thượt.

"Các cô đã nhận được dữ liệu khiến cho Yatagarasu kết luận em sẽ trở thành Ma Vương, song lượng dữ liệu quá lớn chỉ tinh linh nhân tạo mới có thể xử lí được. Mà ngay cả vậy, dữ liệu cũng có thể sai sót nữa..." Bất giác, Mitsuko-sensei nắm chặt bàn tay Akuto.

Akuto giật mình. Đôi mắt đằng sau cặp kính của cô ánh lên vẻ nghiêm túc.

Ồ, ra là cô giáo lo lắng cho mình.

Akuto cảm thấy xúc động, và bằng thanh giọng nghiêm nghị, Mitsuko-sensei nói tiếp.

"Kể từ giờ phút này, em sẽ biết thế nào là khó khăn và sự thống khổ. Những tin đồn ắt hẳn đã lan ra ngoài, và em – như một sự hiện hữu bất thường tại Học Viện này – sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Cô dám chắc em sẽ phải đối mặt với sự quấy rối nữa. Chiêu trò bắt nạt sẽ hà khắc đến nỗi khiến em ước mình chết quách đi cho xong. Rồi có thể có những học sinh – những người sục sôi ngọn lửa công lí – sẽ cố gắng hạ sát em! Cũng không lấy làm lạ nếu họ nghĩ ‘dù gì nó cũng trở thành Ma Vương nên thủ tiêu ngay bây giờ cũng không sao’. Nhưng mà, thủ tiêu em chẳng phải là một tội ác hay sao? Phải rồi, chắc chắn sẽ xảy ra một vụ giết người, khôn khéo và tài tình đến nỗi ngay cả thánh cũng phải chật vật khi đưa ra phán xét. Có thể họ sẽ bắt em gồng gánh những rủi ro đau đớn và khó nhọc, với giả định nếu em có chết cũng không quan trọng, hay là đem giấu đồ đạc của em đi, hay là chụp những tấm hình đáng xấu hổ của em rồi lan truyền khắp thế giới, hay là ép em tự sát…”

Tông giọng của Mitsuko-sensei tràn ngập sự hứng thú và cuộc nói chuyện cũng dần dà chuyển sang hướng kì lạ hơn. Đôi mắt cô cũng y chang, ánh lên vẻ nhiệt tình đáng sợ.

“Ừm… Sao cô toàn nói về chuyện bị giết hay tự sát vậy…”

“Đừng bận tâm! Nếu em có toi, cô sẽ dùng thuật gọi hồn để biến em thành một con ma ngay thôi! Nếu chuyện đó xảy ra, thậm chí chỉ còn lại hiện thân của em, dữ liệu của em vẫn còn để lại cho đời sau được! Cô tự hỏi với một nhà nghiên cứu thì còn điều gì tuyệt vời hơn khi được toàn quyền phân tích dữ liệu của người được sinh ra để làm Ma Vương. Chậc, dĩ nhiên rồi, không phải là cô nghĩ rằng nếu em sống thì dữ liệu của em sẽ thay đổi hàng ngày và trở nên ít hữu dụng hơn đâu nhé. Và chưa có một giây một phút nào cô lại muốn em đi ngắm gà khoả thân cả. Ổn cả thôi, okay? Mà hễ em muốn chết, đến bàn với cô trước là được!”

Cô mà hứng thú đến cỡ này là có sao rồi đấy.

Akuto cho rằng tính cách của Mitsuko-sensei khá bộc trực. Dẫu vậy, dường như những thử thách dành cho cậu sẽ còn kéo dài. Trong tình cảnh hiện tại, cậu dám chắc không có mấy ai đứng về phía mình.

Akuto chật vật thoát ra khỏi Mitsuko-sensei, người dường như sẽ có một mối quan hệ gắn bó lâu dài với cậu, và rời khỏi khuôn viên toà nhà chính (rất may đang vắng người). Cậu đi theo những chỉ dẫn ghi trong tập tài liệu được bàn giao khi chuyển trường và hướng về phía kí túc xá học sinh.

So với khuôn viên toà nhà chính, kí túc xá học sinh cũng đồ sộ không kém và nhìn giống như một lâu đài lớn. Tất nhiên, nơi đây thực sự từng là một pháo đài trong quá khứ, nghĩa là đơn vị đồn trú của các hiệp sĩ ngày trước đã được giữ lại và trưng dụng thành kí túc xá. Học Viện là một ngôi trường nội trú, nên hầu hết các học sinh đều sống trong kí túc xá. Lâu đài được phân chia ra thành kí túc xá nam ở phía Đông và kí túc xá nữ ở phía Tây. Bước qua cổng, ngay lập tức sẽ thấy phòng quản lí kí túc xá ở bên cạnh, một ô cửa tiếp tân được đặt tại đây. Bằng cách nào đó mà tin đồn có vẻ vẫn chưa lan ra, và Akuto được người quản lí lớn tuổi trao chìa khoá và thông tin về kí túc xá. Sau đó cậu chuồn được về phòng mình mà không chạm mặt ai khác. Bởi nhẽ cậu là học sinh chuyển trường, phòng cậu ở tận cuối tầng một.

Một bàn, một giường, tủ quần áo và tủ để đồ, căn phòng tuy đơn giản song không có nghĩa là thiếu thoải mái. Sổ tay học sinh của cậu được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Akuto ngồi xuống giường và thở dài một hơi.

“Ma Vương ấy à…”

Cậu vẫn không thể tin được. Trái ngược với hình tượng Ma Vương trong trí tưởng tượng của cậu, té ra hắn lại là người thật. Ai cũng biết hắn là một kẻ phản diện đã từng cố gắng khiến xã hội sụp đổ. Nhân dạng thật của hắn nào ai hay, song thông báo của chính phủ đã miêu tả hắn như một vị pháp sư tàn bạo, kẻ đã chỉ huy một quân đoàn quỷ đi xâm chiếm thế giới.

Dù tất thảy mọi người đều biết quỷ có tồn tại, thật khó để tưởng tượng liệu chúng có khả năng nhận thức để bị điều khiển bởi con người hay không. Akuto còn không biết những con quỷ thời đó tướng mạo ra sao. Cậu chỉ được nghe kể có những con quỷ giống như từ trong truyện cổ tích. Kể từ sự kiện đó thì có vẻ, như lời hiệu trưởng đã nói, một thứ gì đó ở thế giới này đã đổi thay. Nhưng vì chuyện đã xảy ra được một trăm năm, điều thầy hiệu trưởng nói nghe không xác thực cho lắm.

Tuy vậy, ấn tượng vị Ma Vương để lại tuyệt nhiên không hề phai nhạt hay đổi thay. Nhất là tại ngôi trường này. Khi tất thảy học sinh đều tới đây để học ma pháp, khả năng cao là họ đều có những suy nghĩ phức tạp về việc Ma Vương là biểu tượng của tà thuật.

Bởi vậy mới nói, y như Mitsuko-sensei đã nêu ra trước đó, sự đói thông tin của cô là thiết thực. Chắc chắn một điều, không những bắt nạt và quấy rối, mọi người sẽ còn biểu lộ những cảm xúc hỗn tạp này bằng sự run sợ và phản kháng với Akuto nữa.

Dù sao thì, từ nhỏ đến lớn, mình đều cố gắng làm việc tốt cả. Mình nhớ bản thân mình chưa hề có một hành động xấu nào hết. Vì như thế, chẳng có khi nào mình sẽ trở thành Ma Vương được, và nếu mình hành xử đúng mực và phù hợp thì mọi người sẽ hiểu cho mình. Để được như thế, ấn tượng ban đầu là then chốt. Ngay cả ở lớp cũ của mình, những bạn giỏi pha trò hài và những câu đùa không đâu đều là những người nổi trội trong lớp. Mình có linh cảm tốt rằng nếu chào hỏi mọi người cẩn thận, họ sẽ nghĩ đó không phải hành động của một người sẽ trở thành Ma Vương.

Akuto bắt đầu mường tượng một cuộc nói chuyện sẽ diễn ra như thế nào.

Xin chào, rất vui được gặp các cậu. Tớ tin rằng tất cả mọi người đều nghe đồn rồi, người ta nói rằng tớ sẽ trở thành Ma Vương trong tương lai. Có điều, thà trở thành Ma Vương [note8229] , tớ muốn trở thành Ông hoàng lạc lối[note8230] hơn…

Méo được rồi…

Câu đùa nghe ngu không tả nổi….Mà, mình thực không hợp với đùa kiểu đó mà. Bắt đầu thế này là quá nghiêm túc rồi….Dù có cố gắng hoà nhã ở trường cao trung nơi đây đi chăng nữa, những câu đùa kiểu đó vẫn quá sức đối với mình.

Thế rồi phải làm sao? Nếu phương án tiếp cận tươi sáng không thành, chắc mình phải tỏ ra nghiêm túc quá. Mình sẽ cố nói lên suy nghĩ của bản thân, chủ động làm việc có ích cho Học Viện. Được rồi, nếu mình xin vào ban vệ sinh thì sao? Không ai lại muốn đảm đương phần việc tệ hại đó cả. Nếu làm việc chăm chỉ, chắc sẽ còn được cô giáo chiếu cố nữa...

Akuto kết thúc màn độc thoại nội tâm và cảm thấy phấn chấn hơn. Vừa lúc đó, một thông báo bắt đầu được phát khắp khu kí túc xá.

“Đã đến giờ ăn. Xin hãy tập trung tại khu vực nhà ăn.”

????????????????

Khi Akuto đến nhà ăn tự phục vụ, cậu sớm nhận ra tình hình đã chuyển biến nhanh chóng và phức tạp, trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với dự kiến của cậu. Trong nhà ăn có ba bàn dài, mỗi chiếc bàn đủ rộng để chứa gần hai trăm học sinh. Một nhóm đông học sinh tụ tập lại, tìm kiếm một cách cẩn trọng và đầy nghi hoặc một học sinh lạ – hay đúng hơn, một học sinh chuyển trường. Đây là phản ứng thường thấy khi có ma mới nhập hội, nhưng đi cùng bầu không khí này thì lại thành một thứ khác. Nếu để so sánh, bầu không khí trong nhà ăn lúc này hệt như có một vụ án mạng tại một căn biệt thự lớn trên một ngọn núi tuyết, và không ai ở đó biết hung thủ là ai.

Không ổn rồi đây…

Giả bộ điềm tĩnh, Akuto ngồi ra mép của một chiếc bàn trong đó. Điểm khác biệt giữa vụ án mạng trong căn biệt thự và tình huống của Akuto đó là những học sinh quốc tế trong nhà ăn đã biết trước ai sẽ trở thành Ma Vương. Dần dà, những học sinh khác cũng dõi theo ánh nhìn của những học sinh quốc tế và bắt đầu nhận ra thân phận của Ma Vương.

“Cậu ấy nhìn đâu có dữ tợn thế đâu…”

“Ừa, nhưng chẳng phải loại có học thức là loại máu lạnh và tàn ác nhất hay sao?”

“Nhìn cậu ta cũng thông minh đấy chứ…”

Akuto có thể nghe được những lời thầm thì đó. Đây là một cú sốc, cậu không thể cứ bỏ ngoài tai được. Tuy nhiên, cứ ngồi lì ở đó rồi hờn dỗi vì một chuyện như thế này thì lại trái với bản chất của cậu. Sau khi nhìn thấy tất cả mọi người tại đây đã an toạ, cậu liền dọng mạnh tay xuống bàn và đứng dậy.

“Tới tất cả những học sinh cùng khoá, và những học sinh khoá trên, xin cho phép tôi được giới thiệu bản thân mình. Tên tôi là Sai Akuto. Tin đồn mọi người đã nghe là chính xác, tôi là học sinh chuyển trường, người mà Yatagarasu quả quyết là có tiềm năng trở thành Ma Vương!”

Tin đồn hoàn toàn được thừa nhận, cộng thêm sự bộc phát bất ngờ khiến toàn thể học sinh đang có mặt trong nhà ăn phải náo động. Akuto đã to tiếng, nhưng giọng cậu khó mà truyền xa được trong căng tin rộng cỡ này. Thế là một cậu con trai có vẻ ngoài lanh lợi, song lại cực kì luộm thuộm nhanh chóng giơ tay phải lên và hét to, “Loa!” Để đáp lại, một sinh vật nhân tạo có đôi cánh chồi ra nhìn giống một cái camera bay vào từ lối vào của nhà ăn và lơ lửng trên đầu Akuto.

Sinh vật quay phần đầu của nó – hoặc ít nhất cũng là thứ Akuto cho là đầu khi nhìn vào vị trí đôi cánh – về phía Akuto. Ở đó, cậu nhìn thấy một thứ tương tự thấu kính camera. Mặt khác, cũng có một thiết bị giống thấu kính ở phần lưng của nó, và khi nó bắt đầu phát sáng, góc quay cận mặt Akuto được chiếu lên khoảng không gần trần nhà ăn.

Akuto nhìn về phía cậu học sinh có vẻ ngoài luộm thuộm – người đang giơ ngón cái với Akuto với nụ cười toe toét trên mặt.

“Thực ra việc tôi được tiên đoán trở thành Ma Vương là đúng. Có vẻ như những dự đoán khả năng ấy chưa từng sai lấy một lần.” Khi Akuto tiếp tục nói, giọng cậu được khuếch đại và âm vang khắp khu vực nhà ăn.

Mình chưa suy nghĩ thấu đáo rồi nhỉ?

Akuto cảm thấy có chút hối tiếc, song đã quá muộn để dừng lại lúc này. Cậu cho rằng nếu cứ thế không nói nữa và giữ mọi thứ trong lòng thì còn để lại ấn tượng tồi tệ hơn. Với tính cách của mình, cậu không thể yên lòng khi chưa nói ra hết những điều muốn nói. Đâm lao rồi phải theo lao thôi, cậu nghĩ, và nói tiếp.

“Tuy vậy, tôi muốn chỉ ra những thiếu sót của chính cách thức kiểm tra đó. Số mệnh một người đâu phải một thứ có thể bị định đoạt như thế, đúng chứ? Không nhẽ nó phù hợp đến nỗi sau khi nghe lời tiên tri về bản thân mà mọi người quyết định sẽ đi theo lối mòn đó sao? Mặc dù đúng là những dự đoán này được đưa ra bởi phán xét của những vị thánh, từ những dữ liệu họ đã thu nhập khi giám sát chúng ta và lối sống của mỗi người cho đến thời điểm hiện tại. Song những khả năng của một người không thể đơn giản bị giới hạn theo một lối như vậy được! Không phải việc giải thoát chúng ta khỏi định kiến hẹp hòi này là cần thiết hay sao? Nhược bằng không, thế giới chúng ta đang sống sẽ chẳng thể nào phát triển và tiến lên được!”

Mặc dù ban đầu cũng có những tiếng la ó và quấy rối, đến khi bài diễn thuyết tuỳ hứng của cậu bắt đầu sâu chuỗi lại với nhau, những học sinh lại bị mê hoặc. Tiếng la ó dần lặng xuống và tất thảy bọn họ đều lắng nghe điều Akuto đang nói. Khi nói tiếp cậu càng lên giọng hơn.

“Cho phép tôi đối mặt với những ánh nhìn hoài nghi và nghi hoặc mà mọi người đang dành cho tôi….Nói đúng ra, tôi muốn chỉ trích mọi người vì hành động đó – không hề có lấy một người cố gắng chứng thực những tin đồn bằng cách hỏi trực tiếp tôi. Chẳng phải đó là lí do khiến mọi người sợ hãi sao? Nếu tôi thực sự được cho sẽ trở thành Ma Vương, đến lúc đó mọi người giao thiệp với tôi mới là sai. Nhưng việc né tránh mà chẳng tìm hiểu về tôi dù chỉ một lần chỉ dẫn tới thành kiến một chiều mà thôi! Mọi người nên cảm thấy tự hổ thẹn khi sợ hãi mà không biết tí gì về tôi.

Có nhiều người dân ở đế quốc này coi trọng những cá thể theo học ma pháp. Ngay cả thế, dù có hay không thì những người học ma pháp cũng không nên tự coi mình cao siêu hay thấp kém hơn những người khác. Những sai lầm này sẽ còn tiếp diễn chừng nào chúng ta – những người sử dụng ma pháp còn huyễn hoặc bản thân là những cá thể siêu việt, chừng nào những bài kiểm tra nghề nghiệp năng khiếu này còn điều khiển cuộc sống của chúng ta!” Chỉ để tâm tới bài diễn thuyết của mình, Akuto bắt đầu nghi hoặc bản thân khi thốt lên những điều này.

Gượm đã, thế ra là mình đang chỉ trích thể chế của trường này, và cả chính sách ma pháp của Đế quốc hay sao?

Vì những học sinh xuất sắc nhất được nhận vào trường này, chắc chắn tất thảy bọn họ đều hiểu rõ những điều Akuto vừa nói. Dường như trong số họ cũng có người nghiên cứu về Ma Vương, họ bắt đầu xầm xì với nhau rằng những điều Akuto đang nói kia, hệt như lời tuyên bố châm ngòi chiến tranh một trăm năm trước.

Mình vừa làm cái khỉ gì thế này?

Trong khi theo đà nói để bài diễn thuyết của mình được liền mạch, cậu lại nói quá nhiều và để bộc lộ cảm xúc thật của mình. Cậu chẳng hề biết trước mọi thứ có thể trở nên sai lầm đến vậy. Cách phát biểu một bài diễn thuyết tuỳ hứng với sự tự tin thái quá như thế càng làm mọi người nghĩ sai về cậu.

“Cậu ấy có tài ăn nói đấy, có thể nói được như vậy mà không cần kịch bản.”

“Dạo đầu mình bị cuốn theo đấy, và mình bắt đầu cảm thấy đồng tình với hắn…Nhưng rồi hắn bắt đầu nghi ngờ hệ thống. Lối suy nghĩ ấy thật nguy hiểm.”

“Đó là năng lực của Ma Vương…”

“Là hiện thân thứ hai của Ma Vương…”

Akuto có thể nghe rõ những lời rầm rì to nhỏ ấy.

Không xong rồi. Tự mình chui vào một tình huống cực kì nguy hiểm rồi. Sao chuyện này lúc nào cũng sảy đến với mình vậy? Mình chỉ làm những gì mình cho là đúng thôi, sao lại thành ra như thế này?

Dù Akuto đang ngậm ngùi ân hận, cậu vẫn không hề nhận ra khả năng thuyết phục này là do trời phú, do vẻ ngoài lanh lợi đẹp trai cũng như tính suy nghĩ lô-gic và sự tự tin không-nền-tảng của mình. Hơn nữa, khát vọng sâu thẳm của cậu là gây ấn tượng với những người bạn cùng lớp mới, nghĩa là dù đã tiến xa nhường này, cậu vẫn chưa nghĩ đến việc dừng bài thuyết trình tại đây.

“Đúng là tôi chỉ trích lỗi sống theo khuôn mẫu của chúng ta. Nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ phá huỷ nó! Tôi theo học tại ngôi trường này để thay đổi hệ thống từ trong cốt lõi. Tôi sẽ chứng minh rằng mình sẽ không trở thành Ma Vương. Vậy nên tôi kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người! Dù chúng ta không đồng thuận với nhau, tôi cũng không quay lưng lại với bất kì ai, bởi tôi tin chắc rằng chúng ta có thể hoà giải sự bất đồng bằng tự do ngôn luận và lòng vị tha!”

Từ đoạn nào không hay, cách nói lịch sự của cậu đã hoàn toàn biến mất, cậu bắt đầu nói hệt như một kẻ độc tài, hay một tên bạo chúa. Đôi tay cậu hùng hồn vung tứ phía, mái tóc cậu rối bù như tổ quạ khi cậu trình bày bài thuyết trình sôi nổi của mình. Xem ra trong những thính giả học sinh ở dưới, có vài người đã bị lời nói của cậu mê hoặc. Nhưng khi lời nói của Akuto ngắt quãng, họ lắc đầu và vỗ vào má mình trong trạng thái hoang mang, cố gắng trở về với thực tại.

Tuy nhiên, bài phát biểu của cậu đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí những học sinh ở đây. Họ hiểu được ý cậu, rằng không chắc việc cậu có trở thành Ma Vương hay không, song chắc chắn cậu sẽ truyền đạt lí tưởng của mình bằng cách tập trung thách thức những quy tắc và kỉ cương của Học Viện. Dĩ nhiên Akuto cũng tự mình nhận ra những điều trên chính xác là lời cậu muốn nói.

Liệu mình có thể chịu đựng ngôi trường thế này không…? Cơ mà, nếu để chuyện này làm phiền lòng, mọi thứ chỉ có nước đi xuống thôi.

“Đó đã là tất cả những gì tôi cần phải nói. Xin thứ lỗi cho tôi vì quấy rầy mọi người. Hãy cùng thưởng thức bữa ăn thôi,” Akuto nói, cố gắng nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể. Song nỗ lực của cậu chỉ khiến bản thân trông giống một tên quý tộc, giàu sụ và tàn ác mà thôi.

“Không thể tin nổi một học sinh chuyển trường lại nói vậy, còn chưa kể năm nhất nữa chứ…”

“Vậy ra cậu ta không bình thường chút nào ha…”

“Chúng ta phải làm sao đây? Có vẻ hắn sẽ chia cắt này và tranh giành ngôi trường này đấy…”

“Sẽ không có ai về phe với hắn, đúng không? Chẳng đời nào đâu…”

“Chẳng thể nói trước được, nếu cậu ấy có tài năng về mảng ma pháp, may ra…”

Sự náo loạn trong nhà ăn không có dấu hiệu giảm xuống. Là trung tâm của mọi sự chú ý, Akuto chỉ có thể bứt rứt cố tập trung dóng cho thẳng lưng và dùng bữa một cách đàng hoàng. Thực tình mà nói, đến cuối “thử thách” này, những gì cậu bỏ vào miệng hay mùi vị của chúng ra sao, cậu không tài nào nhớ nổi.

Phần Bốn 

Buổi sáng hôm sau.

Akuto gần như thức trắng đêm. Bữa sáng thì im ắng lạ thường, điều đó khiến cậu phát cáu. Cậu dùng xong bữa ăn kì cục và tới tiết chủ nhiệm trước buổi lễ khai giảng. Đến phòng học sớm năm phút, nhưng khi cậu mở cửa và tiến vào trong, ánh mắt hiếu kì của những học sinh nữ liền đổ dồn về phía cậu.

Phải ha, các bạn nữ nữa…

Theo lẽ thường, tin đồn đã lan đến những học sinh nữ. Có khả năng buổi phát thanh của Akuto cũng có thể nghe được từ kí túc xá bên đó. Mà thực ra chắc chắn phải là như thế, vì các cô gái có vẻ nhận ra mặt Akuto ngay lập tức.

Mình phải bình tĩnh mỉm cười lại với các bạn ấy…

“Chào buổi sáng,” cậu nói.

Có vài phản ứng ngắn gọn đáp lời, một số thì giống tiếng ve vãn, số khác thì tỏ vẻ kinh tởm. Dường như trong các cô gái cũng có sự phân chia nội bộ, giữa những người ấn tượng bởi cậu và những người ghét cậu.

Nhưng con mắt của cậu chỉ dính chặt vào một bạn nữ ở trong lớp. Một cô gái trẻ có vẻ đẹp dễ thấy, với mái tóc óng ả cùng đôi ngươi hình quả hạnh – là Junko chứ không ai khác. Đến lúc này, Akuto mới chợt nhớ ra mình được chia tới lớp nào.

Đây là lớp A….Mình quên béng mất đã hứa sẽ liên lạc với cậu ấy ngày hôm qua rồi…

Dường như Junko đang cố tình lảng tránh ánh mắt của cậu. Vì không có học sinh nào khác hỏi Junko về cậu, có vẻ như cô nàng đã giữ bí mật mối quan hệ của mình với Akuto.

Thế là xong thằng này rồi…

Để không gây khó dễ cho Junko, Akuto chỉ có thể vờ như không quen biết. Không bắt gặp ánh mắt của bất kì ai, Akuto ngồi xuống chiếc bàn được xếp cho cậu, cái mà ở tận cuối của lớp. Sau đó cánh cửa đằng trước lớp học bật mở và Mitsuko-sensei bước vào trong.

“Được rồi, các em ngồi xuống đi. Cô là Mitsuko-sensei, cô cũng sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của các em cả năm nay nữa. Rất vui được gặp tất cả các em. Dù sao gần như cả lớp đều là lớp cũ ở sơ trung, phải không nào? Cô sẽ điểm danh nhé. Vắng mặt….Ô, hình như Soga-san lại vắng mặt rồi, như thường lệ. Không biết con bé có ngủ quên ở đâu không nữa. Ai gọi bạn ấy hộ cô nào?” Nói với tông giọng nửa vời, Mitsuko-sensei gấp sổ đầu bài và nhìn về phía Junko.

“Điểm danh thế là xong, thường thì cô sẽ để các em bầu lớp trưởng. Nhưng vì hầu hết lớp chúng ta toàn những gương mặt quen thuộc, cứ yêu cầu Hattori Junko-san lần nữa cũng ổn, nhỉ?” Ngay lúc Mitsuko-sensei hỏi lại ý kiến Junko – người đang gật đầu đồng thuận kia, có một giọng nói đột nhiên xen vào.

“Mitsuko-sensei! Chọn lớp trưởng mà không bỏ phiếu sẽ mở đường cho chế độ chuyên chế (độc tài) vào Học Viện, và làm cản trở sự tiến bộ thưa cô!”

Akuto cảm thấy điềm báo chẳng lành khi nghe thấy giọng nói, vì nó nghe như đang sao chép chính bài thuyết trình của cậu. Khi nhìn về phía nhân vật vừa cất tiếng, sự lo sợ của cậu trở thành sự thật. Cậu con trai gọi loa tới vào tối hôm trước đang ngồi chếch đằng trước cậu. Cậu ta hiện đang giơ ngón cái lên cùng với vẻ lông nhông và luộm thuộm hệt như lần trước.

“Em đề cử Sai Akuto làm lớp trưởng lớp ta! Ai cũng đã nghe bài thuyết trình của cậu ấy, và em tin rằng cậu ấy có thể chứng tỏ mình sẽ không trở thành Ma Vương, bằng cách trở thành lớp trưởng và giúp đỡ mọi người!” Cả phòng học ngay lập tức trở nên ồn ào.

“Được rồi, trật tự nào các em!” Mitsuko-sensei vỗ hai tay.

Akuto trong vô thức đưa mắt về phía Junko. Cô ngoảnh mặt đi, nhưng chỉ cần một giây thôi, Akuto cũng có thể nhìn thoáng qua nét mặt của cô. Còn hơn cả tức giận, mặt cô nàng trông cứ như bị sỉ nhục tới tận cùng và đang nỗ lực chịu đựng nỗi tủi nhục trong tuyệt vọng không bằng.

Dù gì thì môn đồ Suhara cũng tự hào về những chức vụ của họ trong chính quyền, và tôn trọng lòng trung thành hơn mọi thứ khác…

Akuto rối như tơ vò. Cậu đã phản bội lại Junko vài lần rồi, mặc cho cô nàng là người đầu tiên cậu kết bạn.

“Mitsuko-sensei, ý kiến của chính em không được xem xét sao? Em từ chối lời đề cử,” Akuto nói và giơ tay lên. “Thay vào đó.…Em muốn tham gia Uỷ ban Vệ sinh. Nếu trường mình có chức vụ ấy.”

Khuôn mặt Mitsuko-sensei lúc trước không quan trọng vấn đề, nhưng khi Akuto đề cập tới chuyện này, đột nhiên nó nhăn lại.

Bầu không khí trong lớp cũng hoàn toàn biến dạng. Mới đến vừa nãy thôi chỉ có hơi chút lộn xộn, nhưng với câu bình phẩm của Akuto, như thể nhiệt độ đột ngột giảm xuống mức âm vậy.

“Chờ chút….Akuto-kun…” Rốt cuộc Mitsuko-sensei cũng lên tiếng. “Em có biết mình đang nói gì không?”

“Dạ?” Akuto không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu còn không dám đoán thứ gì đã làm bầu không khí trong lớp căng thẳng như vậy.

Sau đó, như thể chỉ nói ra thôi cũng ghê tởm lắm, Mitsuko-sensei cho hay,

“Khi xảy ra chiến tranh với quốc gia khác hay với quái vật, và khi những bí mật của Học Viện cần được bảo vệ, Uỷ ban Vệ sinh được giao phó nhiệm vụ ‘dọn dẹp’ những bí mật của trường….nói khác đi, họ tàn phá ngôi trường và giết tất cả những học sinh. Uỷ ban chỉ tồn tại trong thời chiến, và ngày nay nó là một nhóm ô hợp chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Cô không tin nổi em lại thốt lên cái tên nhóm tồi tệ đó…”

Cái của khỉ gì thế hảảảả?!

Có thể thông cảm được, Akuto đã bị chính vận xui của mình ngáng đường. Mặc dù hoàn toàn mù tịt về cái nhóm cô giáo vừa đề cập, rốt cuộc cậu vẫn sử dụng đúng thuật ngữ để ám chỉ cái nhóm đó.

“Không phải! Em chỉ muốn làm thành viên của Uỷ ban thôi, không có gì hơn đâu thưa cô…”

Khi cậu thốt lên mà không suy nghĩ, lớp học lại đông cứng thêm lần nữa.

“Không, em không có ý đó—” Akuto cố gắng phân trần, song đã quá muộn, lời nói của cậu không tới được tai ai.

Bởi vì ngay lúc đó, Junko hét lên – giống tiếng rít hơn – rồi đứng dậy tại bàn mình.

“Sai Akuto! Sao cậu dám đùa giỡn với trái tim tôi?!” Cô lườm về phía cậu, đầu tóc rối tung lên cùng với nét mặt ghê rợn.

Akuto cho rằng cô nàng lên cơn cũng là lẽ thường thôi, có điều…

Nói vậy thực sự dễ gây hiểu lầm lắm đấy.

Tuy thế mà, Akuto vẫn có thể bình tĩnh đến lạ. Dù cả lớp có nhìn tới nhìn lui giữa cậu và Junko đi chăng nữa. Đúng như cậu lo sợ, mọi người dường như đang hiểu nhầm tình huống.

“Tôi nghĩ mình đã nói rõ nếu một trong hai phá vỡ lời thề, sự bội ước sẽ phải trả bằng máu rồi cơ mà!” Junko lôi ra một thanh kiếm gỗ từ bên cạnh bàn mình.

Nếu cậu bắt đầu nói về thề thốt hoặc mấy thứ tương tự, cả lớp chắc chắn sẽ hiểu nhầm mối quan hệ của hai ta đấy.…Nếu cậu ấy nguội đi chỉ một lúc và suy nghĩ kĩ, cậu ấy sẽ nhận ra thế này cũng bất lợi cho bản thân nữa…

“Phải ha, lời thề….nhưng không phải như thể đó là lời thề hôn ước hay gì đó tương tự vậy đâu, nhỉ? Mặc dù là lời thề giữa hai người trai gái, chẳng phải những gì chúng ta làm trong chuyến xe bus không người không hơn gì hai người bạn đang đùa vui hay sao?” Akuto nói.

Nét mặt mọi người trong lớp đột nhiên chuyển sang vẻ hiểu chuyện.

Thôi bỏ ông bà bu rồi.

Lúc đó rốt cuộc Akuto cũng nhận ra sai lầm của mình, nhưng thôi đã quá muộn.

Junko nổi cơn tam bành đến nỗi Akuto có thể tưởng tượng ra một hào quang đỏ chói toả ra từ người cô nàng, rồi cô chĩa mũi kiếm về phía cậu. Thanh kiếm là một đạo cụ ma thuật – một cổ vật – ánh sáng phát ra từ nó lần này không phải do Akuto tưởng tượng, mà là một dòng chảy mana.

“C-C-Cậu làm nhục tôi! Tôi thách đấu một trận đấu tay đôi! Ngay tại đây, ngay bây giờ!”

Junko lôi thêm một thanh kiếm gỗ nữa từ một cái túi treo ở một bên cạnh bàn, dường như trong túi đó chứa một nùi kiếm. Cô nàng hướng cán kiếm về phía Akuto và ném nó về phía cậu. Theo bản năng cậu chộp lấy, nhưng không biết phải làm sao, cậu chỉ có thể ngước về phía Mitsuko-sensei.

“Bạn ấy theo đạo Suhara, phải không nào? Họ có quyền thách đấu tay đôi với người khác. Khoản đó có trong nội quy trường,” Mitsuko-sensei nói bằng giọng lạnh lùng. Xem ra cả Mitsuko-sensei cũng coi Akuto là kẻ thù của tất cả chị em phụ nữ rồi.

“Người thắng sẽ được làm lớp trưởng!” Cậu học sinh phiền hà đằng sau chỗ ngồi của Akuto tuyên bố, vẻ mặt hào hứng. Cậu vỗ vào vai Akuto và nhìn cậu với ánh mắt thán phục đồng thời nói thầm vào tai cậu.

“Em là Miwa Hiroshi. Hãy gọi em là Hiroshi! Và hãy để em gọi anh là aniki[note8231] ! Aniki! Anh siêu thật đấy! Điểm số của em ở đây cực kì thấp và mọi người đối xử với em như học sinh cá biệt, nhưng lí tưởng của anh đã thực sự vang vọng trong em! Nó khiến em nghĩ rằng ngày nào đó, em có thể trở thành ai đó vượt xa hơn cả bản thân mình!”

Không phải nhờ cậu mà chúng ta mới ở trong tình trạng này sao?

Akuto nghĩ vậy, song cậu cũng chẳng có thì giờ để bị Hiroshi làm cho sao nhãng.

“Hiyaaahhh!!” Hét lên một tiếng, Junko bất giác tung một đòn đánh vào Akuto.

“Whoa!” Akuto vẫn đang ngồi, nhưng cậu đã ngã ra sau cùng chiếc ghế và xoay sở né được cú tấn công. Dường như công việc chuyển phát đã huấn luyện cơ thể và phản xạ của cậu bằng cách nào đó mà cậu không nhận ra.

“Được rồi các em, nguy hiểm đấy nên lùi lại nào.” Mitsuko-sensei hướng cả lớp ra xa trận đấu tay đôi và vỗ tay. Cô vỗ lần nữa, một trường mana bao quanh Junko và Akuto. Với kết giới ma pháp của cô, xem ra họ có thể tung hết sức mình mà không sợ hư hại phòng học.

Giờ thì mình thực sự bị dồn vào ngõ cụt rồi. Phải tìm cách thoát khỏi tình huống này mới được….Mà mình chỉ có thể cố làm Hattori-san bình tĩnh lại thôi…

Akuto liếc nhìn gương mặt Junko. Đôi mắt cô bừng đỏ chói, cậu có cảm giác cô sẽ không lắng nghe bất cứ điều gì mình nói.

“Hyaaaah!” Cô ra đòn thứ hai. Akuto nhảy lùi về sau để tránh cú tấn công.

“Đánh mạnh lên, aniki!” Từ bên ngoài kết giới mana, Akuto nghe thấy tiếng Hiroshi cổ vũ.

Akuto thực sự ngán cậu ấy lắm rồi.

Làm sao cho Hattori-san dịu lại đây…

Dù có nghĩ đến đâu đi chăng nữa, trong đầu cậu chỉ có đúng một cách.

Có lẽ mình chỉ có thể làm thế này thôi.

“Gwaaaaaahh!” Đòn đánh thứ ba. Một nước di chuyển lạ lùng, Akuto tiến về phía trước thẳng hàng với đường kiếm của Junko.

Akuto đưa đầu mình ngay trước đường kiếm gỗ đang bổ xuống. Vào khoảng khắc tưởng như đầu cậu bị bổ ra làm đôi, Akuto vặn người, né thanh kiếm, và tiến về đằng trước để trượt xuống dưới phần quai bảo vệ trên thanh kiếm của Junko.

“Cái?!” Sự ngạc nhiên làm cơn giận trong mắt cô tan biến.

Ánh mắt của cả lớp dính chặt vào hành động giữa Junko và Akuto.

Một sự huyên náo như một trận động đất lan khắp phòng học.

Akuto đã ôm lấy Junko từ đằng trước. Cả hai người họ trông như một cặp xứng đôi vừa lứa, trông như cái ôm của đôi tình nhân trao nhau ngày đoàn tụ sau khoảng thời gian dài xa cách.

“Bình tĩnh lại nào…” Akuto thì thầm vào tai Junko.

“Ah!”

Không biết có phải do máu buồn, hay chỉ là cảm giác tim đập thình thịch bình thường mà cô gái nào cũng có, Junko ngửa ra sau tựa như phần eo cô bị tê dại. Để đỡ cô nàng, Akuto luồn một tay ra sau lưng cô, tư thế này khiến cậu trông như đang bắt ép cô nàng hôn mình.

“C-Cậu đang làm gì…Bỏ tô—” Junko gào lên.

“Tôi không bỏ chừng nào vẫn còn hiểu lầm,” Akuto nói, vẻ mặt nghiêm túc.

“Có gì mà hiểu lầm….Mọi sự cho tới bây giờ….Và cả hiện tại nữa! Cậu đang cố làm gì khi làm khó tôi thế này hả? Thật là nhục nhã quá mà!!”

“Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi không cố ý làm thế này để gây thù chuốc oán với cậu, và tôi cũng không có ý gây khó dễ cho cậu.”

“Th-Thật sao…?” Bình tâm lại một chút, dường như Junko đã sẵn sàng nghe Akuto nói.

Akuto cảm thấy bớt căng thẳng một tẹo, và nói nhỏ nhẹ với Junko.

“Thật. Làm ơn, để tôi thề lại lời thề của chúng ta ngay tại đây. Tôi thực hiện lời thề với cậu bởi vì tôi thực sự thích cậu, và những cảm xúc lúc đó không phải hời hợt hay sao hết.”

Có điều, cả lớp cũng có thể nghe rõ những lời đó.

Đến lúc này, rốt cuộc cả Junko và Akuto cũng nhận thức được vị trí hiện tại của hai người.

“Điên thật….Ma Vương chắc chắn không phải là người rồi…”

“Junko được biết đến là lớp trưởng mạnh nhất, nề nếp nhất, nhưng cậu ta đã đâm thủng phòng tuyến của cổ mất tiêu rồi.…Không chỉ thế, cậu ta còn khiến cô ấy đổ vì mình nữa…”

“Thậm chí không phải bây giờ, cô ấy đổ hắn từ trước rồi…” Mọi người đang to nhỏ với nhau.

Ngay tắp lự, khuôn mặt Junko ửng đỏ.

“Cậu chỉ càng làm mọi thứ tệ hơn thôi! Cậu còn khiến tôi nhục nhã đến thế nào nữa hả!” Junko la lên. Lắc mình ra khỏi vòng tay Akuto, cô dùng hết sức bình sinh vung thanh kiếm xuống cậu. Ở vị trí của mình, cậu không thể tránh được đòn tấn công đó.

“Chết tiệt!”

Nhận ra mình không thể né, Akuto giơ thanh kiếm cậu đang nắm chặt trong tay lên. Cho dù không thể tránh đòn, cậu vẫn có thể chặn đòn. Cậu gồng mình đón chịu va đập và dồn hết sức vào cánh tay đang cầm kiếm.

Và rồi…!

BANG!

Một dòng năng lượng ngay cả chính Akuto cũng không thể tưởng tượng nôi bùng nổ từ cánh tay phải của cậu. Cảm giác có một khối năng lượng sôi sục chảy từ cánh tay cậu vào trong cây kiếm gỗ.

Phải ngừng lại thôi!

Akuto suy nghĩ theo bản năng, song chẳng có cách nào chặn được năng lượng đang chảy ra ngoài. Giây phút cậu tưởng chừng nhiệt lượng sẽ thoát ra từ thanh kiếm, một vụ nổ ánh sáng lại bộc phát ở giữa cậu và Junko.

Trung tâm phòng học được bao phủ bởi ánh sáng trắng tinh khiết. Vụ nổ dễ dàng xuyên thủng kết giới mana do Mitsuko-sensei dựng lên và tràn ra trong phòng học.

“Cúi xuống!” Mitsuko-sensei ngạc nhiên hét lên.

Cùng lúc, tiếng gầm của vụ nổ bao trọn căn phòng.

May thay, không có học sinh nào bị thương. Nhưng tường phòng học tứ phía đều bị thổi bay. Akuto và Junko đứng chôn chân ở đó chết lặng người, giữa những học sinh bị bao phủ bởi tro và gạch vụn.

????????????

Chỉ trong nháy mắt, vụ việc này được cả trường hay biết. Dựa vào sự tình, phần còn lại của toàn thể học sinh sẽ quyết định chính xác điều họ nghĩ về Akuto.

Bình luận (0)Facebook