Chương 37
Độ dài 800 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-21 19:30:14
“--Chào buổi sáng, You.”
“...”
Sáng hôm sau, khi đang sắp sửa rời khỏi nhà, You chẳng thể nói nên lời khi trông thấy cô bạn thuở nhỏ đang đứng đợi cậu trong bộ đồng phục.
Kasumi tươi cười nhìn You, trong khi đó You thì lại chỉ muốn ôm đầu.
“Đây không đúng như những gì tôi đã nói.”
“Ể?”
“Tôi chỉ hứa sẽ để cậu vào phòng mình mỗi tuần một lần thôi mà. Vậy tại sao cậu lại đang cố đi đến trường cùng tôi như này vậy hả?”
“Tớ chẳng thấy có vấn đề gì cả, cùng đi tới trường đâu có bị cấm đâu.”
Đáp lại lời phàn nàn của You, Kasumi phồng má bất mãn và quay mặt đi nơi khác.
You vẫn muốn phàn nàn nữa, nhưng cậu cũng biết rằng khi cô ấy đang hành xử như này đây thì làm thế chẳng khác gì nước đổ đầu vịt.
Thành ra, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác mà di chuyển tới bên cạnh Kasumi rồi nói.
“Cậu đáng ra đang hẹn hò với Kinoshita mà đúng chứ? Nếu để những học sinh khác bắt gặp cậu đi với một tên con trai khác thì danh tiếng của cậu sẽ bị ảnh hưởng đấy.”
“Cậu bị sao đấy hả? Tớ không quan tâm đâu vì dù gì nó cũng là lỗi của người khác mà.”
“Không, cậu đang nói như thể đó là lỗi của tôi ấy, trong khi nó là lỗi của cậu, hiểu chứ?”
“Mà, việc người khác có nhìn tớ bằng ánh mắt nào cũng chẳng quan trọng. You sẽ chẳng bao giờ hiểu lầm tớ mà.”
“....”
You không khỏi rung động bởi một thứ cảm xúc dành cho Kasumi mà cậu không tài nào giải thích được. Cô ấy chẳng hề có ý định che giấu cảm xúc của cô với cậu.
Rồi cậu bắt đầu tự hỏi không biết mình nên làm gì, sau khi đã chắc chắn không có ai xung quanh, cậu đặt tay lên đầu Kasumi.
“--Cái!?”
Cái chạm bất ngờ ấy của You khiến cho Kasumi giật mình quay lại.
You bắt đầu ân cần xoa đầu cô, rồi cố gắng nói bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
“Ừ thì, cậu thích làm gì cũng được nhưng đừng có gây rắc rối cho những người xung quanh nữa đấy, được chứ?”
You rốt cuộc lại quyết định chiều theo sự ích kỉ Kasumi, miễn là nó không làm phiền tới mọi người xung quanh.
Việc Haruki và Kasumi đáng lẽ ra phải đang hẹn hò cũng thật rắc rối, cơ mà cậu đã quyết định rằng nếu Kasumi bị vu khống, cậu sẽ hành động và nói chuyện với Haruki, người đang đóng vai bạn trai cô, một lần nữa.
Tuy nhiên–
“Ehehe…”
Được You xoa đầu, Kasumi nở một nụ cười mãn nguyện và có trời mới biết là cô có nghe được những gì You nói hay không.
Nói đúng hơn thì, dường như là đàn gảy tai trâu rồi.
“Chà, bộ không thể làm gì với cái sự thay đổi đột ngột trong tính cách đó của cậu được à?”
You chẳng thể chịu nổi mà buộc miệng nói thế khi trông thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô.
Thường thì cô ấy lạnh lùng tới nỗi tạo ra một sự khác biệt không hề nhẹ giữa cô khi đó và cái biểu cảm lúc này đây.
Trong quá khứ You chẳng bận tâm về điều đó lắm, nhưng giờ đây khi cô ấy đã là học sinh cao trung, cậu không còn chắc nữa.
Thành thật mà nói, cậu sẽ chẳng quan tâm nếu chỉ có mỗi hai người bọn họ trong nhà, nhưng khi ở ngoài đường thì cậu lại lo lắng về việc bị người khác trông thấy.
“Có phải là tớ cố tình đâu chứ…”
Tuy nhiên, Kasumi lại tỏ vẻ hờn dỗi và phản bác.
Nếu có thể, You muốn cô ngừng ung dung tự tại như vậy, cậu nghĩ rằng cô khá là trẻ con.
Cơ mà chẳng đời nào Kasumi lại chịu lắng nghe đâu, vậy nên cậu quyết định ngừng việc lảm nhảm những điều không cần thiết.
Cuối cùng, You chẳng nói gì nữa và cùng Kasumi bắt tàu tới trường.
Nhưng rồi–
“Ể…?”
Khi cậu đang gặp rắc rối bởi Kasumi từ chối tách cậu ra khi họ tới cổng trường, You bỗng nghe thấy một giọng nói đáng yêu và quen thuộc cất lên từ sau lưng.
Hướng ánh mắt về phía giọng nói phát ra, cậu trông thấy Marin đang nhìn cậu và Kasumi với vẻ mặt khó hiểu.
(Tại sao lại phải gặp nhau vào đúng hôm nay vậy chứ…?)
Cậu chưa từng gặp cô ấy trên đường tới trường trước đây, và giờ đây, vận xui đã ập tới với cậu khi họ chạm mặt Marin, đầu cậu bắt đầu đau như búa bổ khi tưởng tượng về những gì sẽ xảy ra tiếp tới đây.