Chương 35
Độ dài 1,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 15:31:44
“--Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi.”
Sau khi đã thay sang bộ thường phục, You cất giọng gọi Kasumi, người đang ngồi chơi với Nya-san trong phòng khách.
Cô nàng, tay đang nắm lấy đệm chân của Nya-san với một nụ cười mãn nguyện trên môi, dường như đang rất tận hưởng khoảng thời gian được chơi đùa cùng với Nya-san.
Cô bạn thời thơ ấu của cậu đang trưng ra cái vẻ mặt deredre khi đối diện với Nya-san, cơ mà You lại vờ như không thấy gì hết và quay lưng về phòng của mình.
Một lúc sau, Kasumi, dường như đang rất vui, mới chịu lẽo đẽo theo sau You tới phòng cậu khi cậu quay lại để đón cô.
Nhưng rồi–
“You.”
“Hửm? Cậu đang làm cái gì thế hả?”
Khoảnh khắc cậu quay lại nhìn, You trông thấy Kasumi đang đặt tay tới đôi tất chân đen trên cặp giò cô nàng. Thảnh thử cậu mới hỏi xem cô đang định làm gì.
Tuy nhiên, Kasumi lại chẳng nói chẳng rằng và bắt đầu cởi đôi tất đen ra.
Phần vải đen của tất dần bị kéo xuống, để lộ ra làn da trắng nõn không chút tì vết của cô nàng.
You chẳng thể rời mắt mà cứ thế quan sát Kasumi cởi toàn bộ đôi vớ ra.
Chuyện đó khiến cho Kasumi, đã cởi xong đôi tất của mình, cười toe toét.
“Cậu thích thế này mà, đúng chứ?”
“Cậu làm ơn ngưng cái trò xem người khác như là biến thái đi được không hả?”
“Nhưng mà cậu đã nhìn chằm chằm vào tớ mà.”
Nói đoạn, Kasumi tiến tới gần You, ngước mặt lên nhìn cậu ở khoảng cách gần với một nụ cười toe toét trên môi.
Đáp lại, You quay mặt đi rồi nói.
“Chỉ là do cậu tưởng tượng ra thôi.”
Thấy vậy, Kasumi thầm cười trong lòng.
Và rồi, cô tiếp tục lấn tới hơn nữa.
“You, lại giường ngồi đi.”
“Gì cơ? Sao tôi phải làm thế chứ?”
“Tớ sẽ ngồi trên đùi cậu.”
“--Hả!?”
“Được mà, nhỉ? Cậu không có quyền từ chối đâu. Chắc chắn là cậu sẽ giữ lời hứa mà, đúng chứ?”
Lời hứa giữa hai người chính là mỗi ngày một tuần, Kasumi sẽ được vào phòng của You và được phép làm mọi thứ mà cô nàng muốn.
Cơ mà cho dù trước đây họ có ra sao đi chăng nữa, thì hai người bọn họ đã cãi nhau trong suốt cả một năm rưỡi nay rồi.
You cứ nghĩ rằng Kasumi làm thế này là để dần dần thu hẹp lại khoảng cách giữa họ, vậy cho nên cậu mới bị bất ngờ bởi những câu từ đột ngột đó.
“Bộ cậu không thấy ngại à?”
“You đã bảo rằng muốn cho qua đi những gì đã xảy ra mà đúng không nè? Tớ chỉ đang cố giúp cậu thực hiện việc đó thôi mà.”
“Dẫu có vậy vẫn…”
“Cậu mà không giữ lời là tớ giận đấy nhé?”
Cậu muốn biết Kasumi sẽ làm gì nếu cô nổi khùng–cơ mà cậu cũng biết rằng sẽ chẳng tốt lành gì nếu đi khiêu khích nhỏ.
Vậy nên, hiểu rằng tình hình có thể sẽ còn trở nên ngày càng rắc rối hơn nữa, You quyết định ngồi xuống giường và mở rộng vòng tay.
Đoạn, Kasumi ngồi lên đùi You với vẻ mặt hạnh phúc.
Rồi cô nàng hơi rướn người lên và áp mặt lên ngực You.
Có nhìn theo kiểu nào đi chăng nữa thì rõ là cô nàng đang trong chế độ trẻ con nũng nịu rồi.
“Tính cách cậu thay đổi chóng mặt thật đấy…”
“Tớ đã luôn như này rất lâu rồi mà.”
Đúng là cho tới tận hai năm trước, khi mà chỉ có hai người bọn họ, Kasumi sẽ ngay lập tức chuyển sang trạng thái muốn được nuông chiều.
Tuy nhiên, khi mà hai người họ chia rẽ và cho tới tận khi làm lành lại, Kasumi luôn tỏ thái độ bất mãn với You, vậy nên cậu mới bối rối khi cô nàng lại bỗng dưng làm nũng như này đây.
Với cả, cũng vì vô tình nuông chiều nhỏ, nên Kasumi thành ra mới trở nên phụ thuộc nặng nề vào cậu đến vậy.
Tâm trí You đang bị giằng xé về việc liệu cậu có nên tiếp tục chiều chuộng cô hay không.
Và cậu cũng đang gặp rắc rối vì chẳng biết phải nhìn vào đâu nữa.
Cô nàng đang khoác trên mình một chiếc áo không có tay nom rất nữ tính, phô bày đôi vai trần và hai bên hông của mình. Còn cả chiếc quần short denim mà thông thường cô ấy sẽ chẳng đời nào mặc.
Khi You vẫn đang không biết nên nhìn vào đâu, Kasumi vừa cười vừa nói.
“Sao thế? Trông cậu như đang gặp rắc rối ấy.”
“Cậu cố tình hỏi đúng không hả?”
“Chà, cậu đang nói gì thế?”
You chỉ muốn véo đôi má đó của Kasumi khi trông thấy cô nàng mỉm cười toe toét.
Tuy nhiên, nếu cậu làm thế thì nhỏ sẽ khóc mất, vậy nên cậu quyết định kiềm chế và tiếp tục nói.
“Cậu thích tiếp xúc gần gũi nhiều hơn trước nhỉ?”
“Đừng có mà hiểu lầm, You là người duy nhất có thể thấy vẻ mặt này của tớ đấy!”
You chẳng biết mình có nên vui mừng hay không khi nghe thấy những lời đó nữa.
Dù sao thì, Kasumi đã đứng trước cửa nhà cậu trong bộ trang phục này nên hàng xóm có thể đã thấy cô ấy rồi, cơ mà rõ ràng là cô chẳng hề bận tâm tới việc đó.
“Đời nào có ai lại đi vui vì điều đó cơ chứ…?”
“Hể~, nhưng cậu thích chân trần mà đúng chứ?”
Kasumi nghi hoặc nhìn cậu và bắt đầu dùng tay vuốt ve đôi chân trắng nõn ấy của cô.
Những cử động ấy lọt vào tầm mắt You, nhưng cậu đã ngay lập tức cảnh cáo bản thân trong cơn hoảng loạn.
“Tôi không có biến thái như thế.”
“Cậu mới chỉ là thiếu niên thôi mà, sao không thử thành thật với ham muốn của mình đi?”
“Cậu đã nói thế thì càng ngu hơn nếu tôi bộc lộ ham muốn đấy.”
Trả lời vậy thôi chứ nó cũng chẳng đủ thuyết phục khi mắt cậu vẫn đang dán vào cặp giò của Kasumi.
“Cậu cứ hành xử như thể cậu chẳng bận tâm tới phái nữ, nhưng thực ra cậu thật sự rất hứng khi nhìn họ chứ gì.”
“Đừng có nực cười như thế, tôi đẩy cậu xuống bây giờ đấy nhé?”
“Cậu mà làm thế thì tớ sẽ méc dì rằng You bắt nạt tớ.”
“...”
Trên đời này có một chuyện mà You không hề giỏi chút nào.
Và đó chính là đối phó với mẹ cậu.
Lý do tại sao cậu lại miễn cưỡng đến trường mỗi ngày dù cho luôn mang trong mình cái suy nghĩ rằng nó thật vô ích chính là bởi cậu chẳng thể nào chống lại được mẫu thân của mình.
Kasumi, từ khi vẫn còn nhỏ, vốn đã biết rằng hầu hết yêu cầu của nhỏ sẽ được đáp ứng nếu sử dụng bà ấy như một tấm lá chắn rồi.
Lý do cho việc cô không sử dụng thứ sức mạnh đó khi cô và You cãi nhau là bởi vì bản năng của cô mách bảo rằng cô sẽ chẳng bao giờ có thể bắt đầu lại với You nếu thật sự làm thế.
Tuy nhiên, hiện tại, khi mà hai người bọn hõ đã có thể quay lại như lúc xưa thì chắc chắn nhỏ sẽ lại dùng thứ sức mạnh đó rất nhiều lần.
“Cậu luôn ranh ma thật nhỉ…”
“Nếu You cứ thành thật với chính mình và nuông chiều tớ thì sẽ không sao cả mà.”
“Và sự thật rằng cậu có thể dõng dạc mà tuyên bố như thế lại khiến đầu tôi xoay mòng mòng lên hết rồi đây.”
Cuối cùng, You quyết định từ bỏ và đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Kasumi.
Trông có vẻ như đã mãn nguyện, Kasumi lại một lần nữa tựa đầu và cọ má vào ngực You.