Chương 06 - Lời mới với hàng tá câu hỏi
Độ dài 1,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:22:22
“Nếu tôi nói đúng vậy thì sao?”
You trả lời bằng cách hỏi lại. Và rồi Marin cười và nói
“Tớ hiểu rồi!”
Nụ cười có phần thiếu tự tin ấy nói lên việc Marin vẫn còn cảm thấy chán nản. Đúng là cô ấy đã có thể quên được Haruki từ khi nhìn thấy cảnh đẹp này. Nhưng đến bây giờ thì cổ đã lại nghĩ về cậu ta. Marin đã hi vọng rằng You có thể làm được những gì cậu nói là có thể làm cho cô ấy ko nghĩ về Haruki nữa. Nhưng cuối cùng thì Marin trở nên thất vọng khi phương pháp này chỉ có hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn. Và You đưa cho cổ xem màn hình điện thoại của cậu.
“Ah…Đẹp thật đấy…”
Marin một lần nữa có một nghệch mặt ra khi thấy những gì mà You đưa cho cô ấy. Ở trên màn hình điện thoại lúc này là một đoạn video về bãi biển dưới ánh hoàng hôn với nhạc background mang lại cảm giác cô đơn và một giọng nói tuyệt đẹp. Chỉ một phần của bầu trời và những đám mây được sơn lên màu cam bởi ánh hoàng hôn. Bãi biển xinh đẹp và hoang sơ cùng với những phần cảnh quan không được chiếu sáng được bao phủ bởi màng đêm. Và những cảnh trái ngược hòa quyện với nhau tạo thành một vẻ đẹp bí ẩn và mỏng manh. Marin cảm thấy hơi buồn khi nhìn thấy một cảnh mang vẻ mỏng manh nhưng cô ấy vẫn muốn tiếp tục nhìn nó.
“Nó đẹp chứ?”
“Đúng vậy… Nhìn vào những cảnh đẹp làm mọi thứ trở nên êm dịu hơn.
Khi đang trả lời You thì Marin bắt đầu tìm tên của kênh với hi vọng có thể lại được ngắm cảnh này một lần nữa. Nhưng cô ấy không thể tìm ra được, tất cả những gì có trên màn hình chỉ là đoạn video. Vì thế nên cô ấy hỏi về nó:
“Cậu có thể nói cho tớ tên của kênh được không?”
Tuy nhiên You lại lắc đầu và nói:
“Đây chỉ là một video thôi. Tôi đã cố làm nó trở nên đẹp nhất có thể nhưng vẫn không thể so được với những gì mà cậu có thể tận mắt chứng kiến.”
You nói như thể cậu đã nhìn thấy nó và Marin đã ngay lập tức muốn tiếp lời. Nhưng cổ dừng lại khi thấy You vẫn muốn tiếp tục nói:
“Sao chúng ta không đi ngắm cảnh này trực tiếp đi nhỉ? Dù tôi cũng không khuyến khích lắm vì cậu đã xem video trước rồi, trải nghiệm sẽ trở nên tệ hơn khi cậu nhìn thấy nó.”
Sau khi nghe những lời này thì ánh mắt của Marin trở nên bồn chồn.
“Cậu đang rủ tớ đi đúng chứ?”
“Nghe không giống à?”
Đây là lần đầu tiên Marin được hỏi bởi một câu hỏi như vậy. Cùng lúc đó, cổ cũng đánh giá rằng You không có một động cơ thầm kín nào khi mời cô ấy đi một cách bình thường như vậy.
“Nếu làm như vậy, tớ có thể quên được Haru-kun chứ?”
“Việc đó sẽ không thể xảy ra ngay bây giờ. Tuy nhiên, tôi chắc rằng tôi có thể cho cậu rất nhiều cảnh đẹp mà cậu không biết. Và cuối cùng thì cậu cũng sẽ quên hết mọi thứ về Kinoshita.”
Câu trả lời của You mang đầy lỗ hổng nhưng ánh mắt của cậu nói lên việc cậu đang rất chắc chắn về những gì mình nói. Thực tế thì trong một khoảng thời gian ngắn khi nhìn thấy khung cảnh đẹp tuyệt vời đó thì Marin đã có thể quên được Haruki. Vì vậy cô ấy quyết định sẽ đồng ý với lời mời điên rồ này.
“Tớ hiểu rồi. Vậy thì tớ sẽ đi với cậu.”
“Cậu ra quyết định nhanh thật đấy!”
“Cũng không có ích gì khi lo lắng về nó…Và tớ cũng rất hứng thú với những cảnh đẹp mà tớ chưa biết tới.”
Mặc dù hành xử như người trưởng thành nhưng Marin vẫn chỉ là một cô gái. Bằng chứng là việc cô ấy bị lóa mắt và hấp dẫn bới vẻ đẹp của cảnh hồi nãy.
“Tôi rất vui khi cậu đồng ý. Có vấn đề gì không khi chúng ta đi vào cuối tuần?”
“Thứ bảy và chủ nhật…! Không đời nào tớ sẽ ngủ lại.”
Marin chạy ra xa khỏi You và tự ôm lấy mình với hai tay trong khi đang nhìn chằm chằm vào You. Vẻ mặt của cổ chỉ ra rằng cô ấy đang rất cảnh giác. You bực tức thở dài và nói:
“Cậu ngốc một cách ngạc nhiên đấy.”
“Cái gì?”
Khi bị kêu là một đứa ngốc thì Marin tiếp tục nhìn chằm chằm vào You với vẻ còn hoang mang hơn nữa.
“Tôi là một đứa không hiểu chuyện đến nổi sẽ đưa một người không trong mối quan hệ yêu đương với tôi đi chơi qua đêm à?”
“Đúng nhỉ, tớ đã nghĩ quá nhiều rồi…”
“Khi chúng ta đi thì sẽ có người bảo hộ đi theo.”
(Đó không phải vấn đề à?)
Marin cuối cùng cũng có thể ngăn mình không hỏi câu đó. Nhưng cổ có cảm giác mơ hồ là thường thức của You có vấn đề ở một vài chỗ. Điều đó làm cô ấy hơi khó chịu và tự hỏi rằng có an toàn không khi theo người này.
“Vì không có nhiều tiền nên khoảng cách và số lần của những chuyến đi cũng sẽ bị giới hạn.”
Mặc dù gia đình của Marin tương đối giàu có nhưng họ cũng sẽ không thể nào có đủ tiền trả cho những chuyến đi hàng tuần. Cũng không có nghi ngờ gì khi You cũng như vậy khi cậu chỉ là học sinh. Đó là những gì Marin nghĩ.
“Đừng lo, tôi sẽ lo về vụ tiền đi lại và ăn uống.”
Marin trợn tròn mắt khi nghe thấy những lời không thể tin nổi từ You.
“…”
Nỗi nghi ngờ của Marin tiếp tục trỗi dậy khi nghe thấy những lời của You. Cô ấy tự hỏi rằng You sẽ lấy tiền đâu ra để trả cho những chuyến đi và tại sao lại muốn mang cô ấy theo cùng. Và Marin cũng thắc mắc là You sẽ làm gì với cổ khi cả hai tới nơi.
“Chuyện gì thế?”
You hỏi và nhìn về phía Marin với thái độ hơi không vui khi bị cô ấy nhìn chằm chằm.
“Cậu là lolicon à?”
Marin có nhiều câu hỏi trong đầu đến nỗi mà không thể không thốt lên một câu hỏi ngớ ngẩn.