• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Cảnh đêm tuyệt đẹp

Độ dài 1,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:22:21

Marin bắt đầu nói về những gì cô ấy đã trải qua. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng cô ấy vẫn không thể không nói theo cách khá khó để hiểu được. Tuy nhiên You vẫn không vội vàng mà chỉ hỏi và đưa ra những lời khuyên khi cổ cần. Hành động và thái độ của You làm Mairn thấy thoải mái hơn. Cổ cũng thấy khá bất ngờ và cảm thấy cậu như thể một người khác hẳn so với bình thường.

(Thật là một người kì lạ.)

Marin liếc ngang và nhìn trộm khuôn mặt của You khi cậu đang ngắm hoàng hôn. Mặc dù cổ khá bất ngờ với những gì You đã nói nhưng cậu dường như không hề hứng thú với cô ấy. Vì vậy Marin không thể hiểu được vì sao cậu lại làm nhiều thứ cho cô ấy đến vậy. Ngay từ đầu thì cổ đã biết You không phải là loại người sẽ làm những việc như thế này cho cô ấy. Đó là lí do tại sao mọi việc lại càng trở nên kì lạ. Trước cả khi cổ nhận ra thì nước mắt của Marin đã vơi đi khi trong 2 người nói chuyện với nhau. Cuối cùng thì Marin cười với You và nói:

“Tớ đã cảm thấy khá hơn rồi.”

(Việc này sẽ kết thúc tại đây)

Marin nghĩ như vậy nhưng You lại hiểu những lời của cô ấy theo một hướng khác.

“Vậy thì tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Cậu có phiền nếu chúng ta về muộn không?”

“Ể…?”

Marin trở nên bối rối với câu hỏi của You. Cổ cảm thấy câu: “Về nhà muộn” không đơn giản chỉ là lời mời. Vì vậy cô ấy nhìn vào mắt của You để biết được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi cậu nhìn lại thì Marin lại không thể nào hiểu được cậu đang nghĩ gì. Nhưng với ánh mắt nghiêm túc của You thì cổ biết rằng dường như cậu không có một ý nghĩ xấu xa nào. Marin suy nghĩ một lúc và cuối cùng cũng nói:

“Tớ nghĩ việc đó ổn. Tớ là người duy nhất luôn ở nhà”

Cổ đồng ý không phải vì muốn trả ơn với You. Mà chỉ vì muốn thử tin tưởng cậu cùng với việc cảm thấy tội lỗi khi để cậu làm quá nhiều thứ cho cô ấy. You nhíu mày lại khi nghe những lời của Marin nhưng quyết định sẽ không đào sâu thêm vấn đề. Thay vào đó cậu quay lưng lại với Marin và nói:

“Tôi muốn chuyển sang địa điểm mới nên hãy đi theo tôi. Tôi sẽ trả tiền đi lại cho cậu.”

“Tiền đi lại…?”

Marin nghiêng đầu và nghĩ.

(Chúng ta đang đi đâu thế này?)

Trong khi Marin còn đang suy nghĩ thì You đã nhấc điện thoại lên và gọi một chiếc taxi.

“Ừm, Hazakura-kun, cậu sẽ không đưa tớ đến nơi nào đó kì lại đúng không?”

Không biết rằng đang đi tới đâu nên Marin bắt đầu trở nên cảnh giác với cậu. Cô ấy đã cảm thấy hối hận khi cố tin tưởng You vào lúc trước.

“Yên tâm đi, tôi sẽ đưa cậu đến những nơi hay ho.”

Sau khi nghe You trả lời với vẻ mặt không cảm xúc, nỗi lo lắng của Marin càng tăng thêm.

Cả hai đi taxi hết một tiếng. Và sau thêm mười phút đi bộ thì cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi. Thật ra thì Marin cảm thấy khá mệt mỏi vào thời điểm này. Việc phải đi trên một con đường vắng vẻ càng làm cho cổ thêm lo lắng. Nhưng…

“Đẹp thật.”

Sự mệt mỏi và nỗi lo của cô ấy biến mất ngay khi Marin thấy được toàn cảnh về nơi mà cả hai vừa tới. Khung cảnh trước mặt You và Marin là tập hợp của ánh sáng từ những tòa nhà san sát nhau. Đây là khung cảnh mà chỉ có thể thấy được từ một nơi xa và trên cao nên cả hai đang đứng trên một ngọn đồi. Và khung cảnh đẹp đến nỗi làm Marin nghĩ rằng cổ đang ở trong ảo giác.

“Cậu thích chứ?”

“Có..!”

You gọi Marin khi cổ đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Và cô ấy nở nụ cười với cậu với một vẻ đẹp mà mọi người đều khao khát. Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cổ hoàn lẫn với vẻ đẹp của cảnh quang làm cho tim You đập càng nhanh hơn.

(Ahh…Cổ như là một bức tranh hoàn hảo vậy.)

You có một niềm yêu thích mãnh liệt với vẻ đẹp. Cậu có thể đến để ngắm những thứ đẹp đẽ bất kể khoảng cách. Cậu đã từng nghĩ rằng phong cảnh là thứ đẹp nhất. Nhưng giờ thì cậu đã hiểu rằng có thể thấy được những thứ càng đẹp hơn nếu có thể thêm các yếu tố khác vào. [note35814] Đó là lí do vì sao You bắt đầu quan tâm đến những người khác một cách bất ngờ.

“Chúng ta đang ở đâu vậy?”

Marin không hề biết You đang nghĩ gì và hỏi với vẻ mặt say mê và You trả lời:

“Ahh…Đây là một nơi bí ẩn trong khu phố của tôi. Mới chỉ có hai người biết được nơi này là tôi và cậu thôi đấy Akimi.”

“Tớ hiểu rồi. Thì ra đây là một địa điểm bí ẩn. Nhưng mà nơi này cách trường khá xa, cậu đi xa nhà thế à?”

Marin bị mê hoặc bởi cảnh đẹp làm cô ấy mất bình tĩnh và hỏi một câu cổ không nên hỏi. Tuy nhiên thì You không đáp lại câu hỏi của cô ấy.

“…”

Marin quyết định không nói tiếp về vấn đề mà You không muốn trả lời. Thay vào đó thì cô ấy im lặng và đắm chìm vào cảnh quanh tuyệt đẹp. Cổ là một người rất nhạy cảm. Marin biết You có vấn đề ngay từ khi còn ở năm nhất và việc cậu học ở xa nhà đã củng cố thêm suy nghĩ của cô ấy.

Cả hai chìm vào im lặng và để thời gian từ từ trôi. Lúc đầu thì You cảm thấy khá khó chịu nhưng khi nhìn về phía cảnh đẹp thì cậu đã không để tâm nữa. Ngược lại thì cậu lại cảm thấy hạnh phúc khi thỉnh thoảng nhìn về phía của Marin. You nghĩ rằng cả hai sẽ đứng ở đây ngắm cảnh đến khi Marin thấy thỏa mãn nhưng chính cô ấy đã phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai.

“Hazakura-kun, cậu đang cố khiến tớ quên đi Haru-kun bằng cách đưa tớ đi xem cảnh đẹp sao?”

Bình luận (0)Facebook