Chương 3.2
Độ dài 1,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-18 16:00:14
…và tên tôi không bao giờ được gọi.
Tuy nhiên, cậu ta đã được chọn.
Tôi cảm thấy mình uất ức đến độ như muốn khóc ngay tại chỗ vậy.
“Haruki! Tớ…!... À… Tớ xin lỗi! … Tớ có hơi vô tâm”
Thực ra, tôi đã định đến để chúc mừng.
Thực ra, tôi sẽ đến để xin lỗi vì những gì xảy ra hồi nãy.
“Đừng có mà đi xin lỗi chứ Tớ sẽ cố gắng hết sức mình vào lần sau. Vậy hãy vui lên đi chứ!”
Tôi cố cười hết sức có thể và chúc mừng cậu ta.
“Cảm ơn nhé! Tớ chắc chắn lần sau Haruki cũng sẽ được chọn. Cậu đã luyện tập rất chăm chỉ mà”
Đó là những gì cậu ta nói với tôi.
Không thể tin được… mình đã luyện tập rất chăm chỉ mà.
Tôi đã không hề vui khi Minori đã được chọn.
Và tôi ghét bản thân mình vì điều ấy.
Sau đó, tôi vẫn tiếp tục tham gia vào những buổi luyện tập .
Tôi vẫn cứ rèn luyện nhưng không còn ở lại thường xuyên như trước kia.
Sau một thời gian, việc luyện tập đã dừng lại hẳn.
Bất cứ những gì bạn làm. Bất kể bạn có cố gắng đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào thay đổi được kết quả việc tuyển chọn.
Bây giờ tôi mới được nếm trải nó.
Một nửa của tôi đã cảm nhận được sự tuyệt vọng.
.
Có một địa điểm ngắm hoa với rất nhiều cây anh đào được trồng dọc theo con đường đi từ nhà đến trường, vì thế tôi đã ghé qua đó trên đường đi học về.
Tôi thậm chí còn chả muốn về nhà.
Tôi giẫm lên những cánh hoa anh đào rơi rải rác trên mặt đất và đi lại gần một cái cây anh đào lớn ở phía sau.
Đây là nơi mà tôi thường chơi với mấy đứa em mình hồi còn nhỏ.
Tôi tựa lưng mình về phía cây và ngồi xuống.
“Mình chịu quá đủ rồi”
Tôi tự nhủ.
“Có chuyện gì sao? Cậu đang lo lắng về thứ gì đó hả?”
Có giọng của một cô gái ở phía sau lưng tôi.
Có vẻ như nó đến từ phía bên kia cái cây tôi đang ngồi.
Tôi đã không trả lời. Tôi thậm chí còn cảm thấy bản thân mình không muốn nói chuyện.
“Gánh vác mọi thứ là không tốt đâu, đôi khi cậu cũng cần phải dựa vào một ai đó chứ”
Cô ấy nói như thế.
Tôi cảm thấy khó chịu khi thấy một người chả biết gì về mình nói như vậy. Vì vậy tôi đã hét lên với cô ấy.
“Cô thì biết cái gì chứ? Cô thậm chí còn chưa bao giờ gặp tôi. Đừng có tỏ ra là mình thấu hiểu tôi nữa”
“Đúng rồi. Tớ chả biết cái gì cả. Vậy hãy nói cho tớ nghe đi”
Cô ấy nói không chút do dự.
“Tại sao tôi lại phải kể cho một người mà mình không hề biết mặt”
“Đúng rồi nhỉ. Vậy thì tớ sẽ cho cậu thấy ”
Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Cô ấy nhìn vào mặt tôi.
Tôi nói không nên lời.
Khuôn mặt, tay và chân của cô ấy chứa nhiều những vết bầm tím đến nỗi tôi không dám nhìn thẳng vào chúng.
Tôi không có dũng khí để hỏi.
“Được rồi”
Từ đó, tôi bắt đầu kể cho cô ấy mọi chuyện.
Cách mà tôi luyện tập chăm chỉ để được chọn.
Cùng nhau rèn luyện với bạn bè.
Chuyện tôi không được chọn mà chỉ có cậu ta được.
Và chuyện tôi đã ganh tị và cố né tránh cậu ta.
“Cậu đã vất vả rồi”
Đó là tất cả những gì mà cô ấy nói.
Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nghe.
Tôi bật khóc.
Trong khi đó, cô ấy chỉ yên lặng vuốt ve lấy đầu tôi.
“Tớ đã cố gắng rất nhiều trong một năm qua”
“Đúng vậy nhỉ”
“Tớ cũng muốn mình được chọn”
“Đúng là vậy nhỉ”
“Tớ cũng muốn thi đấu cùng với cậu ta”
“Đúng chứ”
“…Tớ muốn xin lỗi cậu ấy”
“Vậy cứ làm thôi. Giờ vẫn còn kịp đấy”
Cô ấy nói với giọng điệu nhẹ nhàng và ấm áp.
Sau một hồi, cô ấy bắt đầu mở miệng.
“Mình có thể hỏi cậu một điều cuối cùng này không?”
“Về chuyện gì?”
“Cậu nghĩ cái nào đẹp hơn? Những bông hoa anh đào đang nở rộ kia hay là những bông hoa vẫn còn đang chứa đựng sắc xanh ấy?”
Tôi không hiểu câu hỏi của cô ấy lắm.
“Tớ nghĩ là bông hoa đang nở rộ kia”
Tôi trả lời mà không cần nghỉ.
“Mình thì lại nghĩ những bông hoa anh đào còn non kia đẹp hơn rất nhiều so với lúc chúng đang nở rộ. Cậu nghĩ tớ giống bông hoa nào hơn?”
Cô ấy cười một chút.
Cô ấy nắm lấy vai tôi bằng cánh tay gầy gò như sắp gãy ấy và đẩy tôi đi.
“Thấy chứ, cậu đã tìm thấy chuyện mà mình muốn làm rồi đúng chứ? Nhanh lên đi”
“Cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của tớ. Bây giờ tớ đã cảm thấy ổn hơn nhiểu rồi”
“Cậu cũng vậy. Cảm ơn vì đã nói chuyện với mình và cả vụ không nhắc đến những vết bầm tím này nữa”
-Không, thực ra mình không có can đảm để hỏi.
Trước khi tôi kịp nói lời nào, cô ấy đã đẩy tôi thật mạnh.
Và tôi chắc chắn rằng cô ấy đã nói với tôi bằng một giọng rất nhỏ, cứ như là thì thầm.
“Một ngày nào đó hãy cứu mình nhé”
.
Sau đó, tôi lập tức đi xin lỗi cậu ta.
Thực ra, cậu ấy đã tha lỗi cho tôi ngay lập túc. Tôi đã hứa với mọi rằng sẽ trở lại luyện tập lần nữa.
Tôi muốn cảm ơn cô gái đó một lần nữa.
Nếu như không nhờ cô ấy thì tôi đã rút khỏi câu lạc bộ mà không nói một lời xin lỗi nào.
Những lời cuối cùng mà cô gái ấy nói vẫn còn đọng lại trong tôi.
Tôi nhanh chóng quay lại cây anh đào ấy một lần nữa.
Và cô ấy không còn ở đó nữa.
Kể từ ngày đó, tôi liên tục tới chỗ cái cây. Nhưng tôi không gặp lại cô gái đó lần nào nữa.
Có rất nhiều chuyện mà tôi muốn kể với cô ấy.
Tôi muốn nói lời từ biệt đàng hoàng.
Rồi tôi đã nhận ra rằng.
Mình sẽ không bao giờ được gặp lại cô gái ấy nữa.
.
Bây giờ khi trở thành học sinh cao trung, tôi vẫn không cách nào quên được người con gái ấy.
Tôi thậm chí còn không biết tên cô ấy.
Mối quan hệ giữa bọn tôi không bị phá vỡ, thậm chí nó còn trở nên bền chặt hơn.
Mặc dù không học chung, bọn tôi vẫn thường nhắn tin và đi chơi với nhau.
Vào cuối ngày, hai đứa thường sẽ cùng nhau chơi game.
Nếu như không vì cô ấy thì tôi đã bỏ câu lạc ấy bộ từ lâu rồi.
Tôi tự hỏi cô ấy đang làm gì, có còn khỏe không.
Đó là những gì mà tôi có thể nghĩ đến khi nhìn thấy những bông hoa anh đào kia.
Hộc hộc hộc.
Tôi nghe thấy tiếng thở gấp ở phía sau lung mình.
Hi vọng đó là cô ấy, tôi thầm nghĩ.
Nhưng đó lại là Akine.
Tôi tự hỏi em ấy đang làm gì ở đây.
“Anh hai nè, hãy cùng nhau đến trường đi!”
Nếu như tôi không nhầm thì đây chính xác là những gì mà ẻm nói.
Thực lòng mà nói, tôi không biết vì sao em ấy lại yêu cầu mình đi chung.
Nhưng tôi lại nhớ cái cảm giác bị đẩy sau lung ấy.
Cậu đã thấy việc mình cần làm rồi đúng chứ?
Đúng vậy. Lúc nào cũng dễ khi chạy trốn khỏi vấn đề, trở thành người ngoài cuộc.
Hồi ấy, tôi đã chạy trốn khỏi vấn đề ngay trước mắt của mình.
Nhưng nếu như cứ mãi lẩn tránh, vấn đề sẽ mãi ở đó.
Tôi có cảm giác như em ấy đẩy lung tôi một lần nữa.
“Được rồi, đi cùng chứ?”
Tôi cười lại với em ấy.
Và Akine trông rất hạnh phúc.