Chương 2.1
Độ dài 1,897 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-15 13:30:14
Vào đêm bọn tôi nghe câu chuyện từ bố mẹ.
Tôi đã có một giấc mơ.
Giấc mơ về bố mẹ ruột của mình.
Mặc dù tôi không biết mặt của họ.
.
“Touka! Có thật là em đang mang thai không?”
“Thật chứ, nhưng em vẫn chưa biết nó là con trai hay là con gái”
“…Cảm ơn em, Fuyuka. Cảm ơn em rất nhiều”
“Nè, đừng có khóc chứ! Anh sắp được làm bố rồi đó. Anh cũng phải biết kiềm chế lại đi chứ”
Trong căn phòng ở một căn hộ nhỏ, bố mẹ tôi đang khóc và ôm chằm lấy nhau.
Tôi không thể thấy rõ mặt họ được.
Tôi đang nhìn chằm chằm hai người họ từ phía trên.
Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra rằng đây là mơ.
.
Tất cả những gì tôi biết là họ đang ôm nhau một cách thắm thiết.
Tôi nghĩ mình nên gọi nó là hồi tưởng thì đúng hơn.
Dù nhìn có vẻ tối và chật chội nhưng thật ra là vô cùng ấm áp.
Và tôi chắc chắn đã nghe thấy tiếng họ.
Liệu đây có phải là hồi tưởng không?
Tôi chỉ được nghe về họ thông qua lời kể của bố mẹ nuôi.
Sự xuề xòa đó là điều tôi cảm thấy chán nản từ trong chính trái tim mình.
Dù vậy, đó vẫn là một giấc mơ rất đẹp.
.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bố mẹ tôi, người được cho là đã qua đời, vẫn còn sống?
Tôi luôn nghĩ về nó khi thấy hai người họ khóc trong hạnh phúc.
Nếu như tôi sống chung với bố mẹ ruột của mình thì liệu tôi có hạnh phúc hơn bây giờ không?
Nếu như tôi không phải là anh của mấy đứa nhóc kia, liệu tụi nó có sống tốt hơn không?
Liệu tôi có tìm thấy được câu trả lời cho những câu hỏi ấy trong tương lai không?
Cuối cùng, giấc mơ ấy đã kết thúc mà không cho tôi biết được bất kỳ câu trả lời nào cả.
.
Trong khi vẫn còn mơ màng, tôi mở đôi mắt nặng trĩu của mình.
Có lẽ bởi vì chỉ vừa mới ngủ dậy, tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ và không thể thấy rõ lắm.
Cả người tôi cảm thấy nặng nề.
Chẳng lẽ tôi bị chứng tê liệt khi ngủ?
Không, có cái gì đó không đúng.
Đáng sợ quá!!
Có chuyện méo gì xảy ra với cơ thể mình vậy?
-Hở
Có cái gì đó đang thổi vô mặt tôi. Một cơn gió nhẹ sao?
Nó rất ấm.
Tôi đã thật sự rất sợ.
Cơ thế tôi bắt đầu trở nên mờ dần đi và bằng một cách nào đó, tôi trở nên tỉnh hoàn toàn.
Gahhhhh!!!!
Tôi vô tình la lên theo bản năng. Tôi phải la lên.
Bởi vì có một người đáng lẽ ra không nên có mặt ở đây, đang nằm trên người tôi.
“Có chuyện gì vậy Nii-san? Anh ổn chứ?”
“Cái gì vừa xảy ra vậy Onii-chan?”
Fuyumi và Akane xông vào phòng tôi khi nghe thấy tiết hét.
“Tại sao Karin – Tại sao em ấy lại ở trong phòng? Em ấy còn đang khỏa thân nữa chứ”
Karin đang ngồi trên người tôi với cơ thể trần trụi của em ấy.
Thực lòng mà nói nó sẽ tốt hơn nếu như ma đang ngồi trên người tôi.
“Ồ, đúng rồi! Hình như em đi nhầm phòng! Xin lỗi nhé, Nii-chan”
Má của em ấy đỏ bừng lên trong khi vẫn đang còn cưỡi trên người tôi. [note41662]
“Vậy thì hết cách rồi nhỉ. Ai cũng có lúc nhầm lẫn mà”
Tôi nói như vậy, mặc dù nếu bạn hỏi tôi có hiểu cái mô tê gì không, tôi chắc chắn không thể trả lời là có được.
.
Trong suốt 16 năm, có lần nào mà tụi tôi vào nhầm phòng nhau chưa nhỉ?
Và ngay từ đầu, phòng Karin đã nằm ở xa phòng tôi nhất rồi.
Không, không được kết luận vội.
Và chẳng phải là mấy nhỏ đó chả ưa gì tôi ngay từ đầu rồi à?
Chắc chắn đúng như là lời của Karin vừa nói, chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây thôi.
Bữa tối hôm qua có hơi khó nhằn nên mọi người ai cũng mệt.
.
“Dù sao đi nữa em cũng nên mặc quần áo vào đi. Coi chừng bị cảm lanh đấy!”
Tôi bảo thế với Karin, người vẫn đang còn ngồi trên hông của tôi và không chịu di chuyển.
Khi Karin mở tủ đồ, tôi thấy em ấy lấy quần áo của tôi từ trong tủ ra để che đi ngực và phần dưới của ẻm rồi chạy ra khỏi phòng.
Em ấy trông có vẻ rất vui.
Chuyện méo gì vừa xảy ra vậy?
Không phải là chuyện mất một hay hai bộ đồ sẽ trở thành rắc rối.
Nhưng Fuyumi và Akine đang nói chuyện với khuôn mặt đầy nhăn nhó.
Có chuyện gì xảy ra à?
Tôi khá là lo lắng đấy.
Nhưng nếu tôi bảo với tụi nó ngay bây giờ, chuyện này sẽ trở thành một kỉ niệm khó quên mất.
Tôi chả nghe được hai đứa nó nói gì cả.
Hai đứa rời khỏi phòng mà không nói bất cứ một lời nào khi tôi bắt đầu thay đồ.
Tôi có cảm giác như mấy đứa em gái tôi cư xử khác với lại thường ngày.
Sauk hi thay đồ xong, tôi xuống tầng trệt để làm bữa sáng.
Dù nói là làm bữa sáng, nhưng nó chỉ đơn giản là bỏ bánh mì vào máy nướng.
Mấy đứa em gái mà tôi mỗi khi xuống phòng khách thường biết sẽ là đã vội rời khỏi nhà để không đi trễ, hoặc là ngủ dậy trễ, hoặc là vẫn còn đang ăn.
Nhưng hôm nay tụi nó không làm bất cứ cái nào giống như vậy cả.
Bởi một lý do nào đấy mà ba đứa đó đang đứng kế bên nhau ở trong nhà bếp.
Hòa thuận? Trông không có vẻ giống lắm. Bọn nó lại tranh nhau cái gì à?
Nhưng nó lại là một cảnh rất hoài niệm.
Đó là một cảnh chỉ xảy ra thường xuyên hồi còn học tiểu học.
Tôi vẫn có thể nhớ nó một cách sống động
Karin làm món trứng ốp la mà cứ như sắp biến thành than rồi vậy.
Akine thì rất thích thú với đống đồ ăn trước mắt em ấy.
Đường và muối lần nào cũng bị đảo ngược, và bằng một lý do thần kì nào đấy mà sữa lại có trong súp.
Fuyuumi thì đã làm ra một cái gì đó mà không thể diễn tả bằng lời được. Đó là món gì vậy?
Đúng là hoài niệm thật đấy.
Được xem cả ba đứa đứng kề kề bên nhau đúng là có hại cho mắt mà.
Tôi định cho bánh mì vào máy nướng như thường lệ thì…
“Onii-chan”
“Nii-san, đợi một chút đã”
“
Nii-chan”
Tôi bị bảo dừng lại bởi một lí do nào đấy, chắc có lẽ tụi nó cần dùng máy nướng bánh mì nên mới làm như vậy.
Vì vậy tôi không nên cản đường tụi nó.
Tôi quyết định sẽ đi đến trường trước vậy.
Đồ ăn trong căn tin trường cũng tốt nên chắc tôi sẽ ổn thôi.
Tôi cầm lấy cặp mình và chuẩn bị rời đi.
Ngay tại thời điểm đó…
“““CHỜ ĐÔ””
Tôi dừng lại một lần nữa. Tụi nó muốn tôi làm cái gì đây?
Không cho ăn sáng và bây giờ là cả đến trường. Bọn nó ghét tôi đến mức nào vậy?
Nhưng tôi không thể chống lại tụi nó được.
Nếu như tôi cứ lờ đi và cứ thế đến trường, tôi sẽ còn bị ghét nhiều hơn nữa.
Đó chắc chắn là thứ mà tôi không mong muốn.
Tôi đã ngồi trong góc phòng được một lúc.
Tôi có cảm giác như thể cả ba chúng nó sẽ nổi giận nếu như mình cứ ngồi thoải mái như vậy.
Nhưng vì tò mò thế nên tôi bắt đầu hỏi.
“Tạ…tại sao mấy em lại giữ anh ở đây vậy?”
Tôi đã sẵng sàng để bị chúng nó chửi rủa.
Sự sợ hãi của tôi trở nên vô căn cứ khi một câu trả lời bất ngờ được thốt ra.
“““Bây giờ bọn em đang làm buổi sáng nên anh hãy đợi tí đi”””
Đúng là sinh ba có khác! Trả lời cùng một thứ ngay cùng một lúc luôn.
Khoan, chuyện đó không quan trọng.
Mấy đứa em này đang làm bữa sáng cho tôi sao?
Có ai giúp tôi hiểu được cái tình huống vờ lờ này vớiiii.
Với một tâm trí bối rối, tôi chỉ biết chờ thời gian trôi qua.
Khoảng mười phút sau.
“““Xong rồi đây!”””
Những ‘món ăn’ quen thuộc được dọn ra trên bàn.
Một thứ gì đó trông giống như là than.
Một bữa sáng kiểu Pháp hoàn hảo.
Vật thể lạ không xác định.
Tôi cảm thấy có hơi hoài niệm và cảm giác đôi mắt mình có hơi ươn ướt.
Tôi không nghĩ đằng sau nó có gì đó bí ẩn chút nào cả.
Hơn thế, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vì mấy đứa em tôi đã làm điều gì đó cho mình, và mặc dù đó không phải là bữa sáng, nhưng tôi vẫn ăn hết tất cả.
“Cảm ơn nhé! Nó thật sự rất ngon”
Tôi kiềm chế cái bụng như là muốn sắp vỡ ra của mình và bảo với mấy em ấy.
“““Tuyệt quá! Vậy thì em sẽ làm nó mỗi ngày”””
Mọi khi chúng tôi chạm mặt nhau, bọn nó sẽ bảo những thứ như “Chết đi”, “Phổi của anh sẽ mục rữa đấy”, “Cút đi”,…
Nhưng lần này, ba đứa nhóc đang nở một nụ cười thật tươi, không giống như mấy đứa em gái mà đã nói mấy lời tồi tệ chút nào cả.
Có lẽ hôm nay, cuốn sách chứa đầy những từ ngữ mắng nhiếc của tôi sẽ không được lấp đầy.
Tôi chắn chắn tụi nó đang quan tâm đến tôi.
Hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Bọn nó đúng là mấy đứa em tốt bụng và chu đáo.
“Mỗi ngày thì cũng ổn nhưng mấy em còn có rất nhiều công việc của mình mà, đúng chứ?”
Tôi nghĩ rằng mình đã đáp trả lại rất tốt sự tốt bụng của các em ấy.
“Em sẽ nấu cho Onii-chan mỗi ngày!”
“Nii-san thích đồ ăn của em nấu chứ gì!”
“Không, Nii-chan thích đồ ăn của em hơn-!”
Mấy nhỏ này có chịu lắng nghe không vậy.
Cả ba đang tranh cãi về điều gì đó. Tụi nó ồn ào đến nỗi tôi không thể nghe rõ tụi nó đang nói gì.
Lâu lâu có một ngày như thế này cũng tuyệt quá chứ.
Có lẽ chắc ngày mai, chuyện sẽ lai đâu vào đấy thôi.
.
Cảm ơn vì bữa ăn.
Tôi đặt tay mình lại với nhau và dẹp dĩa.
Tôi lặng lẽ tiến tới cửa trước để mấy đứa em đang cãi nhau kia không chú ý.
Từ nhà đến trường chỉ tốn có vài phút đi bộ.
Sau hai tuần đi và về liên tục, bạn sẽ dần quen với nó.
Tôi bắt đầu đi về phía trường, nhớ lại về buổi sáng.
.
Tôi mừng vì các em ấy đã bắt đầu nấu nướng trở lại.
Mặc dù trình độ thì vẫn vậy. Haha!
Tôi sẽ phải làm cho chúng nó ít nhất một bữa. Nhưng trước hết phải làm lành cái đã.
Một ngày nào đó, cả bốn đứa bọn tôi sẽ có thể cùng nhau cười đùa như hồi còn ở tiểu học.
Tôi tự hỏi liệu ngày ấy sẽ đến.
Tôi dừng lại một hồi để suy nghĩ.
Vẫn không tìm thấy được câu trả lời.
Tôi lại tiếp tục di chuyển lần nữa.
Tại lúc đấy, tôi có nào ngờ được rằng trận chiến quyết liệt giữa các cô em gái đang diễn ra ngầm ở dưới bề mặt.