Chương 1.1
Độ dài 742 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-14 14:45:14
Đây là câu chuyện khi cả ba chúng tôi lúc vẫn còn chơi chung với nhau.
“Onii-chan là của Fuyumi”
“Nii-san thuộc về Akine cơ”
“Nii-chan là của mỗi mình Karin thôi”
Cả ba đứa bọn tôi luôn tranh giành anh hai với nhau.
Mỗi khi bọn tôi tranh cãi như thế, anh ấy luôn nở một nụ cười tươi.
“Anh hai yêu cả ba đứa”
Sau khi nói điều đó, ảnh sẽ ôm chặt lấy chúng tôi.
Bọn tôi cũng đã từng yêu quí anh hai.
Cả ba đứa thường cư xử và trò chuyện như thế khi còn hồi ở tiểu học.
Bây giờ khi nghĩ đến, đó là một khoảng thời gian rất yên bình.
.
Bọn tôi trở thành học sinh sơ trung.
Ban đầu, cả đám vẫn bám lấy Onii-chan như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng bạn cùng lớp với chúng tôi tại thời điểm đó, Kusunoki Akari nói với với bọn tôi rằng.
“Tại sao Fuyumi và và mấy chị em của cậu cứ bám lấy Haruki-kun mãi vậy? Bộ mấy cậu bị brocon hả?”
“Brocon? Yêu quý anh trai mình là rất xấu sao?”
“Không phải là xấu… Nó chỉ có hơi… không được ‘bình thường’ cho lắm”
Thế cái gì mới là ‘bình thường’cơ chứ.
Rồi từ đó, bọn tôi bắt đầu né tránh Onii-chan và thường hay bảo rằng anh ấy hãy câm miệng đi.
Chúng tôi yêu quý anh hai nhưng những người xung quanh cứ luôn than phiền.
Dù vậy, bọn tôi vẫn muốn được Onii-chan cưng chiều thật nhiều.
Nhưng Akari-chan cứ lặp đi lặp lại với một giọng điệu lạnh lùng.
“Đối với Fuyumi thì ổn nhưng cậu không nghĩ nó sẽ rất phiền phức cho Hiruki-kun sao? Chưa kể là Haruki-kun cũng bảo rằng mình không thích rồi còn gì”
Những người còn lại cũng tiếp tục nói.
“Đúng như những gì Akari-chan bảo. Bọn tớ thật sự cảm thấy tiếc cho Haruki-kun”
Thành thật mà nói, tôi chả hiểu mấy bọn họ đang nói gì.
Nhưng nếu như Onii-chan đã bảo không thích thì chúng tôi không thể lờ nó đi được.
Lấy đó như là cái cớ, bọn tôi trở thành anh em ‘bình thường’.
‘Bình thường’ theo như lời của những người khác.
.
“Bọn mình không thể gây ra rắc rối cho anh hai được, vậy thì hết cách rồi”
“Em không muốn Nii-chan ghét bọn mình”
“Nhưng em không muốn mình phải rời xa Onii-chan đâu”
Akine và tôi bằng cách nào đó đã an ủi được Karin. Bọn tôi đã quyết định trở thành anh em bình thường.
.
Bọn tôi không nói chuyện với nhau ở trường.
Bọn tôi không lại gần anh ấy và cũng không ôm lấy anh ấy.
Chúng tôi hạn chế nói chuyện với anh ấy nhiều nhất có thể.
Chúng tôi làm những điều này để giảm bớt đi những phiền muộn của anh ấy.
Bọn tôi đã trở nên ‘bình thường’.
.
Từ đó, trung học trở nên nhàm chán.
Mỗi khi nói mấy đứa bạn của bọn tôi mở miệng, họ chỉ toàn nói về bạn trai và thần tượng của mình.
Thực lòng mà nói, bọn tôi chả có hứng thú tí tẹo nào cả. Ngay từ đầu bọn tôi chả quan tâm cái gì khác ngoài Onii-chan rồi.
Kìm hãm mong muốn được nuông chiều bởi Onii-chan, bằng cách nào đó, bọn tôi đã vượt qua được trung học trong khi vẫn đóng tròn vai như là một cặp ‘anh em bình thường’.
Bọn tôi đã cố thuyết phục anh ấy tham dự kì thi tuyển sinh vào chung ngôi trường cao trung với mình.
Bọn tôi không thể để mình trượt được.
Cuối cùng mọi nổ lực đã được đền đáp và tất cả chúng tôi đều được nhận vào.
Bọn tôi đã học cùng nhau hồi sơ trung. Vậy tại sao lại không thể học chung với nhau cao trung được nhỉ?
Tuy nhiên, những sự thay đổi bắt đầu diễn ra trước khi nhập học.
Những cuộc trò chuyện của cả ba bắt đầu trở nên rối rắm.
“Fuyumi, tối này hãy lén vào phòng của Onii-chan đi”
“Em nữa! Nếu như chỉ có mình Akine không thì thật bất công”
“Nè, Akine, Karin, bình tĩnh đi”
Không chỉ vượt có một, mà tới tận hai cái rào.
Hơn nữa, chúng ta phải đảm bảo rằng Onii-chan sẽ không có bạn gái khi lên cao trung”
“Fuyumi, chỉ mình có em thôi”
Bọn tôi thường nói những chuyện như thế này trong suốt kì nghỉ xuân, trước ngày nhập học, chỉ ba đứa.
Bây giờ khi nghĩ lại, nó khá là kì quặc.
Bởi vì lúc đó, anh ấy vẫn còn là anh ‘ruột’ của bọn tôi.