Chương 13
Độ dài 931 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-11 16:45:36
Koyomi’s POV
Thật bất thường,……Không, phải nói là quá kỳ lạ.
Cái ngày hôm đó, ngày mà tôi được Kouyou bảo vệ trước Sakai, tôi đã hoàn toàn phải lòng Kouyou.
Và rồi kể từ khi đó, đã 10 ngày trôi qua, tôi liên tục chủ động nói chuyện với cậu ấy.
Nhưng tôi càng cố gắng nói chuyện, thì dường như cậu ấy lại càng không để tâm đến tôi.
Trước hết, tôi không thể nói chuyện với cậu ấy ở trường.
Cái hào quang ‘’đừng có lại gần tôi’’ luôn luôn được cậu ấy tỏa ra.
Bất cứ khi nào tôi gọi, cậu ấy liền trừng mắt nhìn tôi.
Dù vậy Akira và Ena vẫn nói có thể chuyện với cậu ấy, nhưng tôi lại không thể làm được giống vậy.
Rốt cuộc thì tôi bị chính người mình thích trừng mắt đó, bạn biết không? Nó thật đáng sợ.
Cậu ấy sẽ không trả lời tin nhắn từ RINE của tôi từ sau 9h tối, ngay cả khi tôi nhắn trước 9h, gần đến lúc thì cậu ấy sẽ buộc cuộc trò chuyện phải kết thúc bằng cách nói rằng cậu ấy sẽ đi ngủ.
Không, thậm chí gần đây nó đã trở thành 8h tối, nhanh hơn còn là 7h30 tối, cậu ấy sẽ nhắn trước và nói rằng mình đi ngủ.
Tôi gửi một tin nhắn hỏi rằng cậu ấy có muốn đi hẹn hò vào cuối tuần không. Và câu trả lời tôi nhận được là cậu ấy sẽ đi nếu có thể. Cơ mà, đấy chẳng phải là cậu không muốn đi sao!!?
Ngay cả ngày hôm qua nữa, [Cậu đang làm gì trong giờ nghỉ trưa vậy –?] Ngay khi tôi vừa mới,…..[Mình sẽ chợp mắt một lúc, chúc ngủ ngon] là những gì cậu ấy đáp lại. Tồi tệ. Điều này thật quá tàn nhẫn.
Vừa rồi cũng vậy, [Từ mai cậu có muốn đi học cùng nhau?]. Khi tôi gửi cái này, [Mình không giỏi trong khoản điều chỉnh tốc độ sao cho hợp với người khác vào buổi sáng nên là, nó là không thể. Chúc ngủ ngon] là những gì cậu ấy đáp lại.
Aahh, Tôi cảm thấy muốn khóc……….
Cậu ấy có thực sự thích tôi?
Nhưng cậu ấy đã nổi giận vì tôi………..
Không được, thế là không tốt. Đừng nản lòng, hãy làm tất cả nhưng gì có thể!
Nghĩ lại thì, bắt đầu từ ngày mai sẽ là một tuần trước bài kiểm tra định kỳ. Kouyou rất thông mình, sao mình không nhờ cậu ấy dạy mình học nhỉ……….Fuhuhuhu
Yosh, ngày mai tôi sẽ lập tức nhờ cậu ấy!
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
Kouyou’s POV
“Eh? Hôm nay?”
“Đúng vậy, sao chúng ta lại không học cùng nhau? Có một số phần mình không hiểu lắm…. Kouyou rất thông minh đúng không? Mình muốn cậu dạy cho mình.”
“Hiểu rồi…..”
Sáng nay, trong giờ giải lao, Koyomi đã đề nghị một nhóm học tập.
Nhưng mà, tôi thấy thật phiền phức……
Cơ bản tôi toàn ngủ trên lớp và chẳng mấy khi làm bài tập về nhà, vì vậy tôi chẳng biết gì cả. Cho đến giờ tất cả những gì tôi làm là nhồi nhét tất cả trước ngày kiểm tra, tôi cũng định học từ hôm nay nhưng…….
Bây giờ tôi không thể dạy cô ấy được cái gì, ngay cả khi tôi học, tôi cũng chỉ có thể tự học trong khi nghe một số bài hát.
Hmm, tệ rồi đây…….
Ah! Nhưng nếu cậu chỉ muốn hiểu những thứ mà cậu không hiểu thì…….
“Nếu vậy thì, sao cậu không hỏi Hirayama? Nếu mình không nhầm thì cậu ấy cũng là một trong những người đứng đầu lớp ta mà đúng không? Mình nghĩ là nếu theo cách đó thì tốt hơn nhiều…..”
“Eh, uhh…… cậu ấy muốn tự học một mình nên đã từ chối….”
“Vậy,….. Manamoto thì sao? Cậu ấy cũng thông mình mà? Cậu ấy đứng trong top 10 nếu mình không nhầm……”
“Eh, Umm……… cậu ấy cũng từ chôi vì lý do tương tự…”
“Hiểu rồi….mình cũng vậy, lý do là muốn tự học. Xin lỗi.”
Chà, nếu 2 người đã từ chôi vì lý do giống nhau, thì không có vấn đề gì để tôi làm như vậy cả….
“Eh!? Không…….. điều đó không phải quá tàn nhẫn sao!?”
“Eh –“
Well, tôi không thể làm như đã mong đợi…….
Cơ bản điều Koyomi muốn nói là học cùng bạn trai của mình để vượt qua bài kiểm tra.
Dù đây chỉ là một trò chơi trừng phạt, nhưng có vẻ như cô ấy không ghét tôi, không phải là tôi không hiểu cảm giác khao khát đó.
Thậm chí có khả năng thời gian của lời tỏ tình này còn được kéo dài.
Nói chung thì, có vẻ như là Koyomi chỉ muốn học cùng tôi.
Gần đây tôi cũng khá lạnh nhạt với cô ấy, tôi đoán là không thể tránh được nữa………
“Được rồi….., mình sẽ dạy cậu”
“Thật sao!? Cảm ơn cậu nhiều!”
“Nhưng mà, mình là kiểu người sẽ học nhồi nhét trước bài kiểm tra, bây giờ mình chẳng biết gì cả. Nên là nếu có gì cậu không hiểu, mình sẽ chỉ nó trong giờ giải lao tiếp theo. Còn giờ mình sẽ xem sách giáo khoa trong giờ và nghiên cứu nó."
“Ca –, cảm ơn….”
Cô ấy mỉm cười và nói lời cảm ơn tôi với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Chà, đây là những biểu hiện của người đang yêu.
Thỉnh thoảng thì cũng được thôi, tôi đoán vậy….
“Không có chi.”
Tôi mỉm cười đáp lại.[note44707]
Sau đó, cô ấy quay lại chỗ mình, với gương mặt nhuộm đỏ.
Tôi hiểu rồi…….
Vậy đây là ý nghĩa của việc trở thành người yêu…..
Nó có vẻ khá khó chịu…….