Chương 08
Độ dài 1,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-11 16:45:25
Koyomi’s POV
Kiyama Kouyou
Mới đầu, tôi nghĩ rằng cậu ta đơn giản chỉ là một cậu trai ngoan ngoãn.
Khi tôi trở thành học sinh năm 2, Kiyama là người mà luôn luôn đi học muộn, điều đó khiến cho ở đầu học kỳ hai cậu ấy thường xuyên bị giáo viên để mắt tới.
Đôi khi cậu ấy còn đến vào giữa tiết hai vì bị ngủ quên. Thậm chí đến mức có lúc tiết học ngoài trời diễn ra, cậu ta đã ngủ say xưa trong lớp tự khi nào mà chúng tôi còn không hay biết. Thỉnh thoảng cậu ấy còn cúp hẳn một tiết.
Nhiều khi tôi còn nghĩ rằng việc Kiyama không đến muộn thì thật bất thường, và mỗi khi giờ chủ nhiệm bắt đầu, cậu ấy luôn lấy tai nghe ra đeo rồi thư thái nghe nhạc đến hết cả giờ. Cậu ấy tỏa ra xung quanh một bầu không khí không muốn bất kỳ ai tiếp cận mình. Một khi tiết học chính thức bắt đầu, cậu ấy sẽ lập tức lăn ra ngủ, đến mức nếu bạn có đập vào đầu thì cũng chẳng nhúc nhích.
Tất nhiên, cậu ấy chẳng bao giờ làm bài tập về nhà hết và thường bỏ quên rất nhiều thứ trên lớp. Giáo viên đã cảnh cáo cậu ấy nhiều lần nhưng điểm số những bài kiểm tra ngắn của cậu ấy vẫn tệ một cách khủng khiếp, do đó cậu ấy luôn bị giáo viên quở trách. Có lần tôi nhặt được một thứ mà Kiyama bỏ quên, đập thẳng vào mắt tôi là con số 0 tròn trĩnh trên tờ kiểm tra. Nhưng mà!.... Sau tất cả những điều đó! Khi mà bài kiểm tra định kỳ diễn ra, cậu ấy luôn có tên trong top 30. Đó là lúc mà cậu ta thể hiện bản chất thiên tài của mình. Cũng vì vậy mà giáo viên bắt đầu tử bỏ và mắng mỏ cậu ta ít đi.
Trong giờ thể chất, đôi lần cả con trai và con gái trong lớp phải phối hợp với nhau trong một số vài tập nhưng cậu ta thì luôn luôn một mình một phong cách[note43136].
Khi mà được biết rằng có khả năng chạy nhanh, cậu ấy đã được đề cử làm đội trưởng ở phần chạy tiếp sức trong hội thao. Tất nhiên cậu ấy từ chối điều đó và nói rằng nó thật phiền phức, cuối cùng cậu ấy khiến tất cả mọi người từ bỏ bằng câu nói “Nếu được chọn làm người đại diện, tôi sẽ vắng mặt trong ngày hôm đó”. Và cứ như vậy, cậu ấy đã được chọn. Như đã hứa, hôm đó thực sự cậu ấy đã không có mặt. Theo như tôi biết thì có vẻ cậu ấy bị đau đầu.
Khi mà mọi người dường như đã lãng quên về nó thì bất ngờ Akira lại quay sang chúng tôi với nụ cười thích thú khi nói về những điều tốt đẹp của Kiyama. Nói trắng ra thì, lúc đó tôi thực sự chả mấy quan tâm tới điều đó nên cũng chả nhớ gì về những gì về cuộc nói chuyện.
Với tính cách như vậy thì quá đủ để mọi người buông ra những lời đàm tiếu nhưng dường như chả có ai nói về nó trong lớp vì hậu hết thời gian cậu ấy đều rất ngoan ngoãn. Cậu ấy hầu như không có bất kỳ ai có thể gọi là bạn ngoài Akira, có thể là do bầu không khí cậu ấy tỏa ra, bầu không khí cảnh báo rằng không cho bất kỳ ai tiếp cận cậu ấy.
Khi mà lời tỏ tình được quyết định, nó thật sự quá đáng nhưng mà, còn Kiyama thì sao? Tôi trầm mặc suy nghĩ.
Cậu ấy có vẻ hiền lành, và trông không có vẻ gì là cậu ấy sẽ làm hại tôi, hơn hết thì, tôi nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối.
Tôi không muốn tự sướng nhưng, tôi tự tin vào ngoại hình của bản thân và tôi cũng khá nổi tiếng. Đó là lý do tại sao tôi nhận được những lời tỏ tình gần như là mỗi ngày. Việc Ena quyết liệt với tôi như vậy như thể định sống mái với tôi vậy[note43137]. Tôi phì cười với ý định đập bầm dập cậu ấy nhưng mà thực sự thì tôi cũng không quan tâm lắm.
Tan học ngày hôm sau, tôi đã gọi cậu ấy tới phòng thể chất, và tỏ tình.
Ngay lập tức, toàn bộ ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ấy đều trở thành…… kỳ quặc.
Lời tỏ tình được đáp lại rằng “Được thôi. Từ giờ mong cậu giúp đỡ. Thế nhá”. Trả lời xong, cậu ấy bắt đầu chuẩn bị về nhà. Nó nhanh tới mức mà tôi còn không biết rằng liệu cậu ấy có từ chối tôi hay không dù rằng cậu ấy đã nói là OK, vì vậy tôi đã ngăn cậu ấy lại.
Sau khi chúng tôi trò chuyện một chút, cậu ấy nói rằng có việc rất quan trọng phải làm đến mức ngay tại đó cậu ấy đang toát ra cái hào quang thực sự muốn trở về nhà lập tức.
Lúc sau, khi tôi đang định trở về nhà, tên của tôi bất ngờ được hét lên từ phía sau.
“……….Tachibana!!!!”
Tại sao lại từ phía sau? Tôi tự hỏi, nhưng tôi chẳng thể nghĩ được gì. Bởi vì cậu ấy đang bất ngờ lao về phía tôi. Tôi giật mình, và quan trọng hơn thì, trong thoáng chốc tôi nghĩ rằng có thể mình bị tấn công.
Nhưng đó dường như là hiểu nhầm.
Cậu ấy chỉ đã cố gắng bảo vệ tôi khỏi trái bóng đang lao tới.
Tôi cảm thấy rằng mình đã hiểu ý của Akira khi nói rằng cậu ấy cỏ thể là một tràng trai kỳ lạ, nhưng rất tuyệt vời và thú vị.
Tôi nghĩ là cậu ấy cũng khá ngầu vào lúc đó.
Hôm sau, một bạn nam người mà tôi còn chưa từng gặp trước đó xông tới lớp học, gọi tên tôi và Kiyama. Nói về một thứ gì đó mà có vẻ là liên quan đến tôi, cá nhân tôi cũng đã có chút bực bội. Và hơn hết thì tôi rất tệ khi đối phó với loại người này.
Kiyama đã đuổi cậu trai đó đi. Tất cả họ đều đang chế giễu điều đó nhưng, thực lòng tôi nghĩ nó thật ngầu.
Ngày hôm đó, tôi rất muốn nói chuyện với cậu ấy để nói lời cảm ơn, vì vậy chúng tôi đã kết bạn qua RINE. Tôi đã trêu chọc cậu ấy một chút và ngay tức thì cậu ấy buộc tôi phải kết thúc cuộc trò chuyện.
Ngày hôm sau, Ena ép tôi phải đi hẹn hò với cậu ấy. Tôi đoán rằng cô ấy chỉ đang có gắng trêu chọc tôi.
Có vẻ là vậy, nhưng không phải là tôi không thích điều đó. Không, thực tế thì tôi thực sự có một chút hạnh phúc. Tôi đã không thể nói chuyện với cậu ấy nhiều vào hôm qua vì vậy hôm nay tôi có thể nói thật nhiều!
Khi chúng tôi đi cạnh nhau, tôi đã nhận ra rằng Kiyama có vẻ là một người rất chu đáo, và cậu ấy để ý tới rất nhiều chi tiết một cách đáng kinh ngạc.
Có lẽ vì vậy mà tôi thực sự vui và bắt đầu hỏi cậu ấy về lời tỏ tình. Nếu cậu ấy hỏi tôi tại sao, tôi có thể sẽ gặp rắc rối bởi vì đó là một trò chơi trừng phạt. Nhưng tôi có cảm giác rằng cậu ấy đang nói với tôi là đừng bận tâm nhiều về nó, và tôi dường như đã được tha thứ vì nói dối cậu ấy.
“Bây giờ, tôi thực sự muốn ở bên Kiyama đó biết không?’’
Tôi đã vô tình thốt ra những lời đó, nó có thể là cảm xúc thật sự của tôi.
Tôi nhanh chóng tới quán cafe, với cảm xúc hạnh phúc và thích thú.
Thật vui sướng! Khi tôi đang nghĩ vậy….
‘’Oh? Là Koyomi! Lâu không gặp –! Em đang hẹn hò với bạn trai mới của mình à?’’
Tôi nghe thấy một giọng nói mà tôi đã lãng quên, một giọng nói mà tôi nghĩ rằng mình đã phong ấn nó từ rất lâu rồi……